Thập Thất Thiếp

Chương 106: Mũi nhọn hiển lộ



Nghe vậy, Thập Thất nhíu mày, trầm mặc trong chốc lát, tầm mắt quét qua bốn vị trắc phi đang kinh ngạc rồi dừng ngay người Hiên Viên Ninh, nàng cười nói: “Thật sự còn có việc. Nếu như có chuyện muốn thương nghị, chờ thân thể ngài tốt, chúng ta sẽ thảo luận. Ngài hãy cố gắng nghỉ ngơi đi.” Giờ phút này, tâm tình của nàng rất phức tạp, có một loại cảm xúc khó hiểu quanh quẩn trong lòng, nàng không biết nên làm thế nào để bình phục.

“Các ngươi đều lui xuống đi! Ngày sau không có mệnh lệnh của bổn vương, không thể ra khỏi Nam viện! Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.” Tầm mắt Hiên Viên Ninh vẫn trói chặt lấy Thập Thất, miệng nói ra những lời lạnh lùng, nhưng chỉ là nhằm vào bốn nữ nhân không được phép xuất hiện trong phòng của hắn.

Bốn vị trắc phi kinh hãi nhìn Hiên Viên Ninh, “Vương gia?!” Họ là trắc phi của hắn, tuy rằng chưa viên phòng với hắn, nhưng so với ác danh truyền xa như Mộ Dung Thập Thất tốt hơn nhiều chứ? Nhưng hắn vì Mộ Dung Thập Thất mà đuổi họ ra ngoài, điều này bảo họ làm sao mà chịu nổi?

Dung Nhi âm thầm thở dài, mấy người này vẫn chưa nhận rõ thân phận của mình ư, ở trong vương phủ, vẫn chưa có một ai dám cãi lời Vương gia. Dung Nhi tiến lên nói với bốn vị: “Thỉnh các vị trắc phi dời bước.”

Cho dù các nàng còn muốn lưu lại truy vấn nguyên nhân, nhưng hiện tại cũng không phải là thời cơ. Bốn người nhìn nhau, chỉ có thể sắc mặt trắng bệch cắn răng đứng lên, thi lễ với Hiên Viên Ninh rồi đi ra ngoài.

Khi đi qua người Thập Thất, bốn người đều hung tợn trừng mắt một cái, ánh mắt kia như là nhìn mấy kẻ tiểu tam trộm lòng trượng phu của các nàng, hận thầm đánh thầm mắng.

Thập Thất bĩu môi tự giễu cười, bỗng nhiên cảm thấy ở lại chính là tự chuốc lấy chê cười.

Nàng là Mộ Dung Thập Thất, luôn sống vì chính mình. Hạ thấp thân phận để làm chuyện gì đó, nàng tuyệt đối sẽ không làm.

Lúc xoay người tính rời đi, thì cổ tay bị túm lại.

Quay đầu nhìn nam tử đang cầm cổ tay nàng, Thập Thất nhíu mày, ngữ khí bình thản: “Nếu Tứ vương gia đã có thể xuống giường, cho thấy sức khỏe của ngài đã tốt hơn nhiều. Vậy thì ta cũng có thể yên tâm.”

“Nàng đang lo lắng cho ta?”

Thanh âm khàn khàn thâm trầm phất quá đỉnh đầu nàng.

Nàng nhìn vào đôi mắt hắn, đôi mắt ấy vẫn sâu không lường được.

Nhún vai, rút tay ra, gật đầu cười nói: “Phải.” Nàng đang lo lắng cho hắn.

Nghe vậy, khóe miệng Hiên Viên Ninh cong lên.

“Tứ Vương gia, giữa ngài và ta, cách thiên sơn vạn thủy. Cho dù ngài đã làm nhiều điều, cảm động được ta, nhưng mà… Trước mắt, vẫn nên phân rõ ràng quan hệ ích lợi đi… Ta thiếu ngài, ta sẽ trả.” Thập Thất quay lưng lại, đặt tay lên trên cửa. Giọng nói thoáng run run.

Khuôn mặt trắng bệch của Hiên Viên Ninh thoáng cái có chút tức giận, mấy ngày nay tất thảy những việc hắn làm đều tan thành mây khói bởi những lời này của nàng ư?

Nàng đang vạch rõ ranh giới, không muốn có liên quan gì đến hắn?

“Mộ Dung Thập Thất, bổn vương làm bất cứ điều gì, cũng nhất định phải đạt được mục đích.” Hiên Viên Ninh cau chặt mày, tựa hồ đang cam chịu nỗi đau rất lớn, nhưng giọng nói của hắn lại bình tĩnh dị thường.

Tim Thập Thất run lên, cánh tay đặt trên cửa run run, giọng nói lại trấn định quá mức tưởng tượng: “Đối với mọi việc ngài làm, ta cảm kích. Nhưng cảm kích không có nghĩa là buông bỏ tự tôn. Mộ Dung Thập Thất ta khinh thường làm kẻ thứ năm, kẻ thứ sáu thậm chí là kẻ thứ bảy.”

“Lời này là có ý gì?” Hiên Viên Ninh nhíu mày, kẻ thứ năm kẻ thứ sáu?

Thập Thất tức giận, đây chính là sự khác nhau giữa người cổ đại và hiện đại. Mấy ngàn năm khác biệt, không phải hai ba câu là có thể nói rõ được. Nàng giận, không muốn giải thích, đang muốn bước đi thì Hiên Viên Ninh ở phía sau lại nói: “Vô luận là hai thiếp thất thông phòng từ mười năm trước, hay là bốn trắc phi bây giờ. Ta đều chưa từng chạm qua. Đợi cho tất cả mọi việc ngã ngũ, họ sẽ không xuất hiện ở trước mặt ta và nàng nữa.” Mặc dù không biết lời nàng nói vừa rồi có ý gì, nhưng hắn đại khái cũng có thể đoán được, sự xuất hiện của bốn nữ nhân kia, là nguyên nhân khiến nàng đột nhiên thay đổi thái độ.

Có được kết luận như vậy, tâm tình Hiên Viên Ninh tốt lên.

“Điều này có liên quan đến ta sao?” Trầm mặc nửa khắc, Thập Thất quay đầu nhìn chằm chằm hắn, trong lòng đã có quyết định.

Hiên Viên Ninh nhíu chặt hai mày.

Thập Thất cúi đầu xuống, tránh đi tầm mắt của hắn, thấp giọng nói: “Hiên Viên Ninh, chúng ta từng cùng sinh cùng tử, hãy làm bằng hữu đi! Tại thời điểm này, hứa hẹn là quá mức xa xỉ, cũng quá vớ vẩn.” Đẩy cửa ra, lần này, nàng đi rất dứt khoát.

Nhưng sau lưng dường như có một tầm mắt nóng rực bám lấy nàng, kèm theo đó là một câu nói bám theo như bóng tùy hình, “Ta chỉ nhận định nàng.”

Kiếp này chỉ có nàng.

Thập Thất dường như muốn ẩn hình, muốn chạy trốn, bước chân nhanh hơn, phía sau Mai Hoa kinh ngạc bước nhanh đi theo.

Hôm sau

Dùng bữa sáng xong, hạ nhân báo lại, Vô Trần công tử – Mặc Trần cầu kiến.

Lúc này, Thập Thất đang ở trong phòng tu luyện tuyên cầm, nghe được hạ nhân báo lại, gật đầu đồng ý: “Dẫn Vô Trần công tử đến sương phòng chờ một lát.” Quần áo trên người đã ẩm ướt, cần đổi một bộ quần áo sạch sẽ khác.

Một lát sau, lúc ra khỏi phòng, Mai Hoa chào đón nhỏ giọng hỏi: “Tiểu thư, trong lòng người, Tứ vương gia quan trọng, hay là Mặc Trần quan trọng?”

“Sao lại hỏi vậy?” Thập Thất hỏi lại. Hai người đó khác nhau, đối với nàng, Mặc Trần tựa như tri kỷ mấy năm tương giao, nàng có thể tìm được tiếng nói chung trong tiếng đàn và tiếng tiêu hợp tấu. Mà Hiên Viên Ninh, con ngươi đen lóe lóe, nàng bây giờ cũng không cách nào hình dung, hắn đối nàng mà nói là bằng hữu, hay là…

“Mai Hoa nhận thấy, thế cục hiện nay khá khẩn trương, vô luận là Mặc Trần, hay là Tứ vương gia cũng không phải là phu quân mà tiểu thư nên lựa chọn.” Mai Hoa cắn răng nói ra cái nhìn của nàng. Mấy ngày nay, Hiên Viên Ninh đối với tiểu thư như thế nào, nàng đều nhìn rõ, nhưng người trong hoàng thất, ai có thể cam đoan thật tình cả đời không thay đổi? Mà Mặc Trần? Nhìn qua như mặt nước trong suốt, tâm địa từ bi thánh minh lan xa, tiểu thư với hắn là hai loại người.

Cước bộ Thập Thất dừng một chút, nụ cười cứng ngắc nhưng lại tươi sáng, “Mai Hoa, kiếp này, có bằng hữu như các em ta đã thấy đủ, vọng tưởng quá nhiều, sẽ chỉ mất đi nhiều hơn. Cho nên, việc này nói sau đi. Trước đi gặp Mặc Trần đã.”

“Nghe nói Cáp Tử đã hẹn được Hổ Báo. Dưới thiết kế tỉ mỉ của Mẫu Đơn, Hổ Báo nhất định sẽ sa lưới. Chờ khi nào có tin tức, Mẫu Đơn sẽ dùng bồ câu đưa tin. Còn nữa, Sài Lang bảo em nói với tiểu thư, Liễu Nguyệt Phi âm thầm hủy hết quần áo hòa thân và các thứ có liên quan khác, hai ngày tới chỉ sợ rằng cô ta sẽ có hành động.” Sau khi Mai Hoa gật đầu, lại mở miệng nói.

“Liễu Nguyệt Phi nhất định phải trừ bỏ.” Tuyệt đối không thể để xuất hiện một Trình Tuyết Nhi thứ hai. Nàng nên xuống tay trước là tốt nhất. Hai ngày nay, nàng đã suy nghĩ được một ít biện pháp, chỉ chờ đợi có thời cơ tốt nhất, giết nàng ta rồi sau đó giá họa cho người khác!

Lăng Dạ tới cửa tuần tra, đã nói lên cuộc ám đấu giữa bọn họ và Hiên Viên Mặc càng ngày càng khó giải quyết! Theo sự tính toán của nàng, trong hai ngày tới Hiên Viên Mặc sẽ động thủ, hôm qua Sài Lang đã đưa tin, binh đội của Hiên Viên Mặc sắp đến kinh thành!

Hiên Viên Ninh vẫn không có động tác, nàng tin tưởng hắn đều nắm giữ mọi việc trong tay, cụ thể mục đích cuối cùng của hắn là gì, Thập Thất cũng chỉ ngờ vực.

Tựa hồ có một ý tưởng sợ hãi, vô luận là Hiên Viên Hạo, hay Hiên Viên Mặc, hành động của bọn họ, đều trốn không khỏi bố cục của Hiên Viên Ninh! Mà bọn họ chẳng qua chỉ là con rối bị hắn thao túng trong tay.

Bọn họ là rối, vậy thì, nàng là gi?

Còn chưa đến gần sương phòng, đã ngửi thấy một cỗ mùi hương thơm ngát có thể yên ổn lòng người.

“Mộ Dung tiểu thư, đã quấy rầy rồi.” Mặc Trần nghe thấy tiếng vang, quay đầu nhìn Thập Thất cười nói.

Thập Thất cũng cười, đáp: “Ta cũng muốn nhìn khúc phổ của Vô Trần công tử một chút.” Hắn quả nhiên là người tiêu dao, khoái hoạt nhất trên đời. Nhưng mà, không có người nào toàn vẹn, cũng không phải người người đều hạnh phúc như mắt nhìn thấy, tầm mắt nàng lơ đãng xẹt qua hai chân hắn.

Nhận thấy được tầm mắt của nàng, Mặc Trần không có vẻ gì là không vui, mà là cười thoải mái giải thích: “Đôi chân này bị phế khi ta năm tuổi. Không có thuốc nào cứu được. Chuyện đã qua nhiều năm, nay ta đã quen.”

“Có hai chân hay không không quan trọng, quan trọng là ánh mắt của huynh nhìn thấu hồng trần. Có thể khám phá hồng trần, cũng đã siêu phàm thoát tục, vài thứ kia, sẽ không quan trọng nữa.” Thập Thất vừa nói, vừa ngồi xuống bên phải hắn.

Ánh mắt Mặc Trần lóe lóe, “Nhìn khúc phổ đi. Thủ khúc này, là lúc ở trên Tây Sơn, khi ta và nàng hợp tấu, mới có linh cảm.”

“Ồ? Vậy thì ta càng phải xem thủ khúc này thật kỹ.” Thập Thất nhận lấy khúc phổ từ trong tay hắn, sau đó nghiêng đầu nhìn sang Mai Hoa phân phó: “Mai Hoa, đi lấy cầm đến cho ta.”

Mai Hoa lĩnh mệnh đi xuống.

Thập Thất cúi đầu cẩn thận nhìn khúc phổ một lần, trong lòng khiếp sợ vô cùng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới một người lại có thiên phú âm nhạc cao như thế! Khúc nhạc nàng tấu đều có chứa rất nhiều sắc thái hiện đại, mà hắn vẫn có thể tìm được điểm giống nhau từ chúng, phổ ra hợp khúc dung hợp này. Khó nén kích động, hai mắt Thập Thất sáng quắc nhìn sang Mặc Trần, rất tán thưởng nói: “Vô Trần công tử không hổ là tài tử! Ở trước mặt huynh, Thập Thất mới biết cái gì gọi là tiểu vu kiến đại vu.” ( người có năng lực kém gặp người có năng lực tốt)

“Ha ha, Mộ Dung tiểu thư nói đùa. Cầm kĩ của Mộ Dung tiểu thư cao siêu, trên đời này không có nữ tử nào có thể sánh ngang. Nếu ta chưa từng gặp qua Mộ Dung tiểu thư, chỉ sợ cũng không thể có linh cảm phổ ra thủ khúc này.” Mặc Trần khẽ cười nói. Đối với sự khích lệ của Thập Thất, hắn cũng chỉ là sắc mặt ửng đỏ.

Lúc này, Mai Hoa đã đem cầm đến.

Thập Thất để khúc phổ xuống, dựa vào trí nhớ, bàn tay mềm mại đặt trên cầm, bắt đầu khẩy đàn.

Tiếng đàn du dương nhẹ nhàng, lại mang chút ưu thương. Mỗi một âm tiết đều đập vào lòng người.

Mặc Trần kinh ngạc, nàng có thể đọc qua một lần là nhớ được! Hơn nữa chỉ là xem qua một lần, là có thể tấu ra một khúc đầy tình cảm như vậy, lấy tiêu ra, đưa lên trên môi, tay có chút run run.

Cầm tiêu hợp tấu.

Càng đem tình cảnh tuyệt đẹp đau thương của khúc này phát huy đến sâu sắc.

Các hạ nhân đi ngang qua nghe được khúc nhạc này, người người đều nhịn không được dừng lại để lắng nghe.

Mai Hoa cũng nhịn không được nhắm mắt lại chìm đắm.

Đúng vậy, có đôi khi quá mức tốt đẹp, luôn có một loại ưu thương. Là bất mãn? Hay là tiếc nuối?

Khúc dứt, Thập Thất nâng hai tay lên, nhìn sang Mặc Trần, tán thưởng nói: “Khúc nhạc này chỉ trên trời mới có. Vô Trần công tử, thật không ngờ y thuật của huynh thần thông, ngay cả kĩ năng phổ nhạc cũng khiến người ta bất ngờ.” So với thủ khúc này, khúc Nguyên Sang mà lúc trước nàng chợt nổi hứng đạn tấu, tựa hồ rất nhỏ bé, căn bản không đáng nhắc đến.

Mặc Trần thản nhiên cười khẽ, ngón tay thon dài vuốt qua toàn thân cây tiêu, “Nàng thích thủ khúc này sao?”

Thập Thất thế này mới phát hiện, ngón tay hắn không chỉ thon dài còn vô cùng trắng trong thông thấu, nhìn thấy rất rõ mạch máu. Khác với Hiên Viên Ninh, ngón tay của Hiên Viên Ninh cũng thon dài, nhưng trên đó lại toàn là vết thương.

“Đương nhiên.” Nàng mặc dù không phải người phong nhã, nhưng đối với những thứ tốt đẹp, ai lại không thích?

“Ta tặng nó cho nàng.” Mặc Trần cúi đầu, thấp giọng nói.

Thập Thất nhướng mày, kinh ngạc.

“Ta coi nàng là bằng hữu.” Mặc Trần lại ngẩng đầu, lúc này ánh mắt nhìn Thập Thất, là có ánh sáng ngọc cười, sáng ngời mà chói mắt.

Thập Thất cũng không khước từ, nhưng khi nhận lấy cầm phổ, nàng vẫn một mực im lặng.

Lúc Mặc Trần rời đi, nói với Thập Thất: “Hiên Viên Mặc thành sự là thế tất phải diễn ra. Hắn sẽ không xúc phạm tới nàng và người nhà. Về phần Hiên Viên Ninh, mọi việc hắn làm cho nàng, vượt quá tưởng tượng của nàng. Ta muốn nói cho nàng biết, hãy tin tưởng hắn. Bất luận kẻ nào cũng sẽ thương tổn nàng, mà hắn, tuyệt đối không.”

Sau khi hắn rời đi, sắc mặt Thập Thất trở nên trắng bạch, nhìn thất huyền cầm trước mắt, vẻ mặt hoảng hốt.

Màn đêm buông xuống, trăng lạnh lẽo như lưỡi câu.

Tứ vương phủ, sau khi Thập Thất rời đi, Hiên Viên Ninh lại hôn mê. Lúc tỉnh lạ, đã là khuya hôm sau.

“Đêm mai Hiên Viên Mặc sẽ hành động.” Phi Kiếm thấp giọng nói.

Hiên Viên Ninh gật đầu, “Được, sai người âm thầm trợ giúp hắn một tay.”

“Vâng. Đêm mai, bỏ qua Hiên Viên Hạo và Độc Cô Ngạo Thiên ư?” Phi Kiếm hỏi.

“Hiên Viên Mặc tuyệt đối sẽ không bỏ qua Hiên Viên Hạo, về phần Độc Cô Ngạo Thiên thì không cần bổn vương lo lắng, hắn có thể chạy thoát, ngày sau sẽ dốc sức vì bổn vương. Nếu chết ở Hiên Viên Mặc trên tay, là hắn vô năng. Về phần Lăng Dạ, Hiên Viên Mặc tạm thời sẽ không xử trí.” Hiên Viên Ninh nói.

Phi Kiếm gật đầu, “Vương gia, còn về Mộ Dung tiểu thư? Hôm nay Mặc Trần tới Mộ Dung phủ.”

Thâm mâu Hiên Viên Ninh tối sầm lại, nói: “Phái người đem hết toàn lực bảo hộ nàng.” Mặc Trần, gần đây hắn ta thường xuyên xuất hiện ở trước mặt Thập Thất, muốn làm cái gì?

“Vương gia, có phải Mộ Dung tiểu thư đã biết tất cả mọi việc lúc trước ngài làm cho nàng?” Phi Kiếm hỏi. Nếu không hôm qua đi tìm Mộ Dung tiểu thư, nàng sẽ không lo lắng cho Vương gia như vậy.

Nghe vậy, Hiên Viên Ninh không nói. Nàng cực kỳ thông minh, nhiều dấu vết để lại như vậy, nếu là người khác có thể sẽ không đoán được. Nhưng là nàng…

“Truyền tin cho nàng đi, đêm mai Hiên Viên Mặc sẽ hành động. Bảo nàng cẩn thận ứng phó Liễu Nguyệt Phi.”

“Vâng.”



Một mũi tên xuyên thấu qua cửa sổ cắm vào trụ giường.

Thập Thất đã đi vào giấc ngủ nghe tiếng ngồi dậy, con ngươi đen lạnh lùng dò xét bốn phía, thấy không có tiếng động nữa, mới đưa tay rút mũi kim tên ra.

Trên mũi tên cột một tờ giấy, mở ra đọc nhanh, tin tức trên giấy làm cho nàng nhíu chặt hai mày.

Sau đó đi tìm Mai Hoa.

“Hiên Viên Mặc đêm mai hành động. Đêm nay phải trừ bỏ Liễu Nguyệt Phi.” Thập Thất trầm giọng nói. Đêm mai một khi Hiên Viên Mặc hành động, Liễu Nguyệt Phi tất nhiên sẽ không bị đưa đi hòa thân, đồng thời, Hiên Viên Mặc sẽ bỏ qua cho nàng, nhưng Liễu Nguyệt Phi tuyệt đối sẽ không, nàng ta chắc chắn sẽ dùng mọi biện pháp để trừ bỏ nàng. Để ngừa hậu hoạn, trước khi Hiên Viên Mặc động thủ, phải giết Liễu Nguyệt Phi!

Mai Hoa cắn răng, thấy Thập Thất muốn đi giết Liễu Nguyệt Phi, chần chờ nói: “Tiểu thư, lần này người quả quyết không thể mạo hiểm. Sài Lang vẫn theo dõi nhất cử nhất động của Liễu Nguyệt Phi. Mai Hoa có một kế, không biết có thể dùng được không.”

“Em nói xem.”

“Hạ độc.”

Thập Thất nhíu nhíu mày, Mai Hoa thấy thế nghĩ rằng tiểu thư khinh thường dùng biện pháp hạ độc, liền vội vàng nói: “Việc hạ độc có thể làm người khác khinh thường, nhưng lại có thể không đẩy tiểu thư vào hoàn cảnh nguy hiểm, lúc trước Liễu Nguyệt Phi chẳng phải đã từng hạ độc tiểu thư ư?”

Nghe vậy, Thập Thất híp nửa con mắt, trầm tư nửa khắc, trầm giọng nói: “Đêm mai Hiên Viên Mặc hành động, chúng ta còn có đêm nay và sáng ngày mai. Hạ độc phải cao minh, không bằng mượn đao giết người! Bảo Sài Lang dùng xuân dược mà Mẫu Đơn mới chế tạo ra, sau đó đánh ngất bốn, năm gã nam đinh trong Tả tướng phủ rồi đưa vào phòng Liễu Nguyệt Phi!”

Mai Hoa gật đầu. “Vẫn là tiểu thư mưu kế cao siêu.” Mặc dù có điểm ngoan độc, bất quá so với việc Liễu Nguyệt Phi làm lúc trước với tiểu thư, tiểu thư cũng chỉ là ăn miếng trả miếng thôi.

“Liễu Nguyệt Phi có bốn ám vệ võ công cao siêu bảo hộ. Bảo Mẫu Đơn cho Sài Lang mê hồn dược. Hết thảy đều phải tiến hành trong âm thầm. Sáng sớm ngày mai, phái người đem vật trên người của Liễu Nguyệt Phi và mấy tên nam đinh kia treo ở trên cửa thành! Sau đó rải lời đồn ở trong hoàng cung và ngoài dân gian.” Thập Thất lạnh lùng nói.

Ánh mắt Mai Hoa sáng ngời, hóa ra tiểu thư muốn mượn đao của Hiên Viên Hạo để giết Liễu Nguyệt Phi!

Nếu Liễu Nguyệt Phi thông dâm với người khác, chính là kháng chỉ!

“Nói cho Sài Lang, buổi tối phải biểu hiện thật tốt. Liễu Nguyệt Phi là hoa cúc khuê nữ, bảo hắn thô bạo cũng vừa phải thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.