Thập Thất Thiếp

Chương 25: Bức thư ớn lạnh



Sáng sớm, ánh mặt trời từ trên trời cao chiếu xuống, ánh vàng soi chiếu khắp mặt đất.

Một trận xôn xao vang lên bên ngoài thư phòng Mộ Dung Phong.

“Sao tiểu thư lại ở đây!”

“Đúng vậy! Không phải tiểu thư nên ở trong phòng ư?”

Mộ Dung Phong vốn ngủ ở thư phòng, sau khi nghe được tiếng vang, lập tức chạy ra, nhìn thấy Thập Thất bị hạ nhân vây quanh, nằm trên mặt đất, ngủ vô cùng ngon giấc, lập tức kinh ngạc hỏi: “Sao tiểu thư lại nằm ở đây!”

Mà Cẩm Sắc lúc này nghe tiếng hốt hoảng chạy đến, “Tiểu thư!”

Từng đợt âm thanh ầm ỹ, rốt cục làm cho Thập Thất té xỉu mà hôn mê thanh tỉnh, nàng vừa mở mắt nhìn, thấy bốn phía đều toàn là người, chuyện xảy ra tối hôm qua bỗng hiện lên trong đầu. Đáng ghét, nàng vậy mà lại hôn mê lâu đến vậy, đang nghĩ ngợi làm sao mở miệng giải thích, chợt nghe thấy tiếng Cẩm Sắc kinh hô: “Chẳng lẽ tiểu thư sáng sớm đi ra tản bộ? Không cẩn thận bị vấp ngã té?”

Vấp một chút thì té xỉu? Khoé miệng Thập Thất co giật, cụ thể nguyên nhân vì sao thì nàng không thể nói, nên đành cam chịu. May mà nàng là tiểu thư, sẽ không bị truy vấn, thế nhưng không chỉ Mộ Dung Phong có vẻ mặt hoài nghi, mà những người khác cũng thế, bất quá ngoại trừ một người, đó là Cẩm Sắc đơn thuần với vẻ mặt đầy đau lòng. Nhìn biểu tình của tiểu nha đầu này cũng biết nàng ấy quả thật cho rằng nàng bị vấp ngã!

“Đỡ tiểu thư trở về phòng nghỉ ngơi, tìm đại phu đến xem một chút.” Mộ Dung Phong vô cùng lo lắng căn dặn.

Thập Thất lập tức bị ba, năm người dìu trở về phòng.

Chưa đến nửa canh giờ, đại phu đã tới cửa, bắt mạch xong, ông ta dùng một ánh mắt thập phần kỳ quái ngắm nhìn Thập Thất. Há miệng muốn nói, nhưng lại ngập ngừng ngậm lại.

“Tiểu thư cố gắng nghỉ ngơi, phải tránh ngày sau không thể nín thở.” Lão đại phu mang theo ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, tựa như đang nghẹn cười, bước từng bước ra khỏi phòng.

Thập Thất ngẩng đầu nhìn lên trời, tâm như muốn chết. Cho tới bây giờ nàng chưa từng mất mặt thế này.

Qua buổi sáng, Lý Uyển Nhi cũng tới, nhìn thấy Thập Thất không có chuyện gì, liền yên tâm.

Sau buổi cơm trưa.

Có một hạ nhân cầm một phong thư, ái muội chạy tới phòng Thập Thất, hơn nữa dọc theo đường đi còn hô to: “Tiểu thư, Thụy Vương gia gửi thư!”

Đợi đến lúc đến được phòng Thập Thất, thì toàn bộ trên dưới Mộ Dung phủ đều biết Độc Cô Ngạo Thiên viết thư gửi Thập Thất, đám người tụ thành từng tốp bàn luận, rốt cuộc vì sao Thụy Vương gia lại gửi thư cho tiểu thư? Chẳng lẽ Thụy Vương gia muốn tiểu thư quay về vương phủ?

Trong phòng, Thập Thất nằm trên giường, lật xem thư tịch giống loại giả sử mà nàng hứng thú.

“Tiểu thư, tiểu thư, Thụy Vương gia gửi thư cho người này” Ngoài cửa, Cẩm Sắc sau khi tiếp nhận bức thư từ trong tay hạ nhân, liền kích động quên mất phải gõ cửa mà đẩy cửa bước vào.

“Ồ?” Thập Thất phản ứng bình thản, chồn chúc tết gà chắc chắn không có ý tốt, nàng cũng không cho rằng mình có dung mạo thoát tục, độc nhất vô nhị, mê đảo hàng vạn nam nữ, khiến Độc Cô Ngạo Thiên đột nhiên thay đổi chủ ý, nàng càng không quên, ngày đó rời đi, bộ dáng chán ghét muốn nôn mửa của hắn đối với nàng.

Cẩm Sắc nhướng mày, thập phần khó hiểu, chuyển bức thư trước mắt Thập Thất.

Mà tầm mắt Thập Thất vẫn đặt trên thư sách, trong đôi mắt đen hiện lên một tia dị quang, cất tiếng nói có chút lạnh nhạt: “Cẩm Sắc, em đọc đi.” Nếu như để nàng xem, vậy đối tượng nôn mửa sẽ từ Độc Cô Ngạo Thiên mà chuyển thành nàng.

Cẩm Sắc ngờ vực lập tức mở bức thư ra, cao giọng đọc: “Thập Thất thân ái: nhiều ngày không gặp như cách tam thu, hẹn gặp tại Đại Minh ven hồ.”

Thân ái? Nổi cả da gà. Nhiều ngày không gặp như cách tam thu?! Đúng là một bụng toan tính. Đại Minh ven hồ*?! Không ngờ được nơi này còn có địa phương có ý nghĩa tình yêu như thế, nàng cũng không muốn đi gặp Càn Long*…

*Càn Long một trong những vị vua nổi tiếng của triều đại Mãn Thanh, Trung Quốc.

*Đại Minh ven hồ :Hình như ta nhớ ko lầm thì nơi đây là nơi gặp gỡ của Càn Long với mẹ của Tử Vi trong phim Hoàn Châu Cách Cách mà người người đều biết á.

“Vương gia rốt cục cũng nhận ra tiểu thư tốt! Thủ đoạn lạt mềm buộc chặt của tiểu thư cuối cùng cũng thành công rồi! Ông trời có mắt a! Từ phủ đi đến Đại Minh ven hồ cần phải mất một canh giờ, tiểu thư phải nhanh nhanh trang điểm một chút đi!” Cẩm Sắc kích động không thôi, hai mắt ngấn lệ lấp lánh.

Thập Thất giật giật mi mắt, lúc này mới nâng mắt mới nhìn thẳng vào Cẩm Sắc, “Không đi.” Độc Cô Ngạo Thiên bỗng nhiên sử dụng mỹ nam kế, tuyệt đối không có chuyện tốt!

“Chẳng lẽ tiểu thư còn muốn lạt mềm buộc chặt sao?” Cẩm Sắc trực tiếp phản ứng lại.

“Cẩm Sắc.” Giọng Thập Thất ẩn chứa vẻ giận dữ.

“Vâng, tiểu thư.”

“Đến phòng bếp, bảo đầu bếp ca ca hầm canh bổ não cho em đi.”

“Ơ?!”

Buổi tối hôm đó.

Độc Cô Ngạo Thiên ở Đại Minh ven hồ khổ sở chờ suốt một ngày, tự cho là Thập Thất sau khi thấy bức thư nhất định đến, lại không nghĩ rằng, lá gan nàng thật lớn, dám không đến! (haha tưởng bở quá đó nhé)

“Chết tiệt!” Độc Cô Ngạo Thiên giận mắng một tiếng. Chẳng lẽ nàng muốn lạt mềm buộc chặt? Nữ nhân này thật là ghê tởm!

“Thiên, làm sao vậy? Là ai làm cho chàng phát hỏa lớn như vậy?” Không biết Trình Tuyết Nhi xuất hiện trong phòng từ khi nào, nàng bưng một bát canh bốc khói hầm hập đến trước mặt Độc Cô Ngạo Thiên. Quan tâm hỏi.

Hắc mâu của Độc Cô Ngạo Thiên lóe lóe, việc hắn đang làm, không thể để kẻ khác biết, cho dù là Tuyết Nhi cũng không được, bèn lắc lắc đầu trả lời: “Không có gì đâu.”

“Đây là canh Tuyết Nhi tự mình hầm, mấy bữa nay Thiên đều bận bịu đến khuya, Tuyết Nhi thấy thế liền hầm canh để Thiên bổ thân.” Trình Tuyết Nhi tao nhã đạm cười, hắn không muốn nói, nàng cũng không nhất thiết phải truy ép. Chẳng qua, nghe hạ nhân nói, hôm nay hắn sai người đưa thư đến Mộ Dung phủ cho Mộ Dung Thập Thất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.