Thập Thất Thiếp

Chương 37: Nhấc tay chi lao



Tóc hỗn độn ẩm ướt dính trên vầng thái dương trơn bóng của hắn, gió nhẹ thổi tới, làm vài sợi tóc bay lên, tản mát ra sự gợi cảm mê người. Dung mạo bình thường rõ ràng khiến người ta dễ dàng quên lãng, nhưng cặp mắt sâu thẳm không thấy đáy kia dường như có ma lực, khiến người ta cực kỳ có hứng thú, muốn dọ thám để biết bên trong đến tột cùng là ẩn dấu những điều gì! Hắn lúc này, một thân bạch sắc, có chút chật vật, nhưng lại không hề hao tổn đến khí chất cao quý trời sinh của hắn.

Trong đôi mắt đen thẫm lạnh lẽo kia, ngoại trừ băng lãnh, thì chính là sương mù dày đặc, đây là một nam nhân có bí mật!

Sau khi gần gũi đánh giá, đây là lời bình đầu tiên mà Thập Thất nhận xét!

Nàng có làm sao cũng không ngờ đến là hắn cứu nàng!

Vì sao hắn lại xuất hiện ở đây? Chỉ là trùng hợp ư?

Hay là nói… hắn cùng với Độc Cô Ngạo Thiên có mục đích như nhau?

Sau khi mở mắt ra, đại não Thập Thất không ngừng vận hành, giờ khắc này, con đường phía trước sương mù dày đặc, sẽ là đường lên thiên đường, hay là đường xuống hoàng tuyền? Không cho phép nàng có nửa phần chần chờ!

“Tiểu thư!” Cẩm Sắc kinh hô chạy đến, bổ nhào vào người Thập Thất. “May mà người không sao! Nếu người có chuyện, Cẩm Sắc biết ăn nói ra sao với phu nhân đây!”

Thập Thất đang phân tâm phân tích sự xuất hiện của Hiên Viên Ninh và mục đích mà hắn cứu nàng, nên hoàn toàn không để ý đến Cẩm Sắc như lang như hổ ôm ấp yêu thương! Bị đè, khiến nàng thiếu chút nữa thở gấp do thiếu không khí!

Vận mệnh lại một lần hời hợt chơi đùa, không cho nàng chết trong lòng sông lạnh giá, mà tính làm cho nàng chết trong một cái ôm sao?

“Không muốn để ta chầu trời, thì buông ra.” Thập Thất có chút đau đầu nói với Cẩm Sắc.

Vẻ mặt Cẩm Sắc lúng túng, ấp úng nói: “Cẩm Sắc sợ tiểu thư có việc, rất kích động! Em xin lỗi, xin lỗi”

“Ta không sao.” Thập Thất có vẻ gian nan ngồi dậy, sau đó chậm chạp đứng lên.

Hiên Viên Ninh ở cạnh bên yên lặng, nở nụ cười có chút bí hiểm nhìn Thập Thất. Ai cũng không biết trong nụ cười của hắn bao hàm điều gì.

Thập Thất khom lưng hành lễ với Hiên Viên Ninh nói: “Tạ ơn ân cứu mạng của Tứ Vương gia.”

“Nhấc tay chi lao.” Hiên Viên Ninh nâng tay, hữu lễ đáp lại. Hắn vừa dứt lời, thì Dung Nhi thanh mị minh diễm và thiếp thân hộ vệ Phi Kiếm dáng có người cao ngất từ cách đó không xa đi tới. Khi Dung Nhi nhìn thấy áo khoác của Hiên Viên Ninh đang khoác người Thập Thất, thì nhíu chặt mày, sau đó thần sắc bất biến cung kính đứng phía sau Hiên Viên Ninh.

Tia ám quang chợt hiện lên trong mắt Thập Thất, nhấc tay chi lao, lược bớt vế sau không cần nói đến ư? Hắn dự tính muốn nàng hồi báo? Thập Thất chưa đáp lại, mà là nhìn sang Độc Cô Ngạo Thiên và Trình Tuyết Nhi cách đó không xa.

Hai người bọn họ thật đúng là tình thâm vô pháp kiềm chế, rõ như ban ngày trước mắt bao người, mà ôm ấp nhau!

Che giấu cảm thụ chân thực nơi đáy lòng, Thập Thất cười càng xán lạn nhìn bọn họ. Nàng sẽ vĩnh viễn khắc sâu dưới đáy lòng màn vừa rồi. Hai người này, cùng nàng có thù không đợi trời chung!

Cẩm Sắc cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân truyền lên, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, thời tiết đâu có gì lạ a!

Hiên Viên Ninh dường như cảm thụ được lãnh ý mà Thập Thất không tự giác phát ra, ánh mắt sâu như hàn đàm càng thêm tối sầm vài phần. (vô ý thức ghen đấy, ghen khi thấy TT vì người khác mà tức giận ^^)

Bầu không khí biến đổi thất thường, một màn tình nhân tìm được đường sống trong chỗ chết, kích động ôn nhu thắm thiết, trong phút chốc, dưới tiếng khóc của Thập Thất, chớp mắt kết thành băng.

Mọi người xem náo nhiệt cũng không hề quên, cảnh Thụy Vương gia vì cứu người trong lòng mà đẩy Thập Thất ra!

Thập Thất nghiễm nhiên nâng cao hành động lên một bước, biểu tình kia biến hóa quả thật mau lẹ! Vừa rồi nét mặt ấy vẫn tươi cười như hoa, lúc này lại lệ rơi đầy mặt, thê thê thảm thảm.

Hiên Viên Ninh khẽ nhướng lông mày. Tốc độ này…

Độc Cô Ngạo Thiên và Trình Tuyết Nhi lúc này mới phát hiện Thập Thất!

Trình Tuyết Nhi là người thông minh, không hề nói ra việc Thập Thất ở dưới nước cố ý muốn hạ sát nàng, thế nhưng những việc phát sinh dưới đáy nước, nàng xem rất rõ ràng!

Vì buổi hành động ám sát này, mà Lâm Nhi đã hi sinh! Lâm Nhi không tính là không công hy sinh, nàng còn có thể lợi dụng cái chết của Lâm Nhi mà thổi phồng lên! Nhìn sang Lâm Nhi không còn hơi thở, lẻ loi nằm trên mặt đất cách đó không xa, khóe miệng Trình Tuyết Nhi cong lên, thể hiện ra một ý cười thâm độc.

Vì việc làm vừa rồi, nên Độc Cô Ngạo ít nhiều có chút áy náy với Thập Thất. Suy cho cùng, hắn vkhông có cứu nàng. Nhưng, mạng của nàng so sánh với mạng của Tuyết Nhi, như vân so với bùn, cao thấp phân biệt rõ ràng.

Nếu nàng chết, hắn sẽ vì vậy mà tha cho đám người Mộ Dung Phong.

Nay nàng không chết, hắn không cần áy náy.

Trình Tuyết Nhi túm tay áo Độc Cô Ngạo Thiên, vô cùng hoảng sợ chỉ vào Thập Thất, lên tiếng tố cáo: “Mộ Dung Thập Thất, tâm ngươi thật độc ác! Lâm Nhi nhảy xuống nước là vì cứu ngươi. Mà ngươi lại giết nàng!”

Nghe vậy, một tia áy náy còn sót lại trong người Độc Cô Ngạo Thiên nháy mắt tan thành mây khói, sát khí và lửa giận nổi lên, hắn bước nhanh về phía Thập Thất.

Hiên Viên Ninh nhìn Thập Thất, có chút hiếu kỳ nàng sẽ phản ứng như thế nào. Nếu nàng đúng như hắn suy đoán, giải quyết điểm nguy cơ trước mắt này hẳn là dễ dàng.

Cẩm Sắc lập tức che trước người Thập Thất, nỗ lực giải thích với Độc Cô Ngạo Thiên: “Thụy Vương gia minh giám! Tiểu thư nhà ta không biết bơi! Tiểu thư rơi xuống nước thì làm sao có thể đi giết một người cứu mình chứ? Điều đó có ích lợi gì với tiểu thư?!”

Nghe Cẩm Sắc nói như thế, Thập Thất thiếu chút nữa đã vỗ tay khen ngợi. Xúc động quá, vui mừng quá, anh bổ não mà đầu bếp ca ca quả nhiên đã có tác dụng! Nha đầu này cuối cùng cũng mở mang đầu óc!

Tuy vô cùng kích động vô cùng, nhưng Thập Thất vẫn làm ra trạng thái hai vai run run, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Cẩm Sắc nói xong thì gan lớn lên, còn làm giả thiết. “Xin Thụy Vương gia nghĩ kỹ, tiểu thư không biết bơi ngay cả tính mạng của mình cũng không thể bảo trụ còn có thể giết Lâm Nhi sao? Mà điều quan trọng nhất chính là, Trình tiểu thư cũng rơi xuống nước, dù cho Lâm Nhi muốn cứu tiểu thư nhà ta, nhưng khi nàng ấy thấy tiểu thư nhà mình rơi xuống nước, sẽ làm như không thấy sao? Điều này có khả năng ư? Huống chi, nhiều người vây xem như vậy cũng không ai thấy tiểu thư giết người, Trình tiểu thư làm sao có thể nhìn thấy? Chẳng lẽ Trình tiểu thư thấy bởi vì Lâm Nhi vô ý cứu người bỏ mạng, nên đem lỗi lầm này đổ đến trên đầu tiểu thư nhà ta? Nếu là như thế, công lý ở đâu!”

Câu cú rõ ràng, đầy chân lý, mọi người nghe đều cảm thấy có lý, đều gật gật đầu.

Thập Thất rơi lệ càng dữ dội, nha đầu Cẩm Sắc này thật khiến người ta cảm động mà! Sau khi hồi phủ, nàng sẽ bảo đầu bếp ca ca không ngừng cố gắng, tiếp tục hầm canh.

Độc Cô Ngạo Thiên do dự, tạm dừng cước bộ, tín nhiệm hắn đối với Tuyết Nhi là điều không thể nghi ngờ, nhưng lời nha đầu này rất có lý. Tuyết Nhi và Mộ Dung Thập Thất đều không biết bơi, ở trong nước, làm sao có sức lực giết người?!

Vậy nha đầu kia chết là sao?!

Đôi mắt như hàn tinh băng lãnh nheo lại, dường như hắn cảm thấy được mùi vị không tầm thường từ đâu đó.

Đặt toàn bộ nghi hoặc lên trên người Thập Thất, hắn lạnh giọng chất vấn: “Đây là Tuyết Nhi tận mắt nhìn thấy, ngươi có gì để nói?”

Trình Tuyết Nhi vừa mới được mở mang kiến thức với cảnh giết người ngoan tuyệt của Thập Thất, nên nàng đương nhiên biết Thập Thất ở trước mắt căn bản là ngụy trang! Nàng tiến lên vài bước, cất giọng điệu châm chọc: “Mộ Dung Thập Thất, ngươi ghen ghét dung mạo của ta, vì trút hận, nên ngươi nhẫn tâm hạ độc thủ với Lâm Nhi! Lòng của ngươi thật độc ác!”

Hiên Viên Ninh nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm càng u ám lại, Trình Tuyết Nhi… nàng…

Dung Nhi nhìn sang Thập Thất đang sợ hãi không ngừng rơi lệ, có chút xem thường.

Thập Thất ngẩng đầu, trên mặt còn có vết tích lệ lưu, “Xin mọi người làm chứng, những lời Thập Thất sắp nói tuyệt không có nửa phẩn giả dối. Thập Thất tận mắt nhìn thấy, sau khi Trình tiểu thư rơi xuống nước, đã đem Lâm Nhi gắng hết sức cứu ta giẫm dưới chân, với ý muốn vùng vẫy trồi lên mặt nước, thế nhưng, hôm nay Lâm Nhi dùng cây trâm xinh đẹp làm bằng thép làm trang sức, khi chân Trình tiểu thư giẫm lên đầu Lâm Nhi thì máu liền từ đỉnh đầu Lâm Nhi phun ra! Cảnh tượng máu tươi lúc đó vô cùng thê thảm khiến ta không dám xem nhiều!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.