Thập Thất Thiếp

Chương 43: Giận đánh lăng dạ




Hiển nhiên, vài nữ tử kêu la kia cũng đồng thời phát hiện ra đám người Độc Cô Ngạo Thiên ở cách đó không xa. Lập tức, một tràng tiếng thét chói tai vang lên.

“Là Tứ Vương gia, Thụy Vương gia, và Lăng công tử nữa kìa!”

“Trời ạ! Ta thật không ngờ có thể nhìn thấy bọn họ ở đây! Cuộc đời này ta không còn gì để nuối tiếc.”

Chúng nữ tử lúc đầu vốn cười nhạo Thập Thất, nhưng mà, sau khi nhìn thấy đám người Độc Cô Ngạo Thiên, thì liền quên bẵng mất! Mỹ nam trước mặt, đương nhiên phải dùng tư thái tốt nhất để hấp dẫn sự chú ý của mỹ nam! Nói đến đây, chúng nữ tử lập tức đình chỉ tiếng thét chói tai, sau đó vuốt đầu tạo tư thế, cách không liếc mắt đưa tình, người người đều muốn bay lên chi đầu làm phượng hoàng.

Thập Thất mừng rỡ vì được thanh nhàn, ánh mắt Lăng Dạ đầy chán ghét, ánh mắt Độc Cô Ngạo Thiên ẩn đọng sát khí, ánh mắt Hiên Viên Ninh tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt Lăng Thanh đầy khinh miệt, vài loại ánh mắt dung hợp bắn phá đến, mà Thập Thất thì luôn luôn bao dung nên nàng hoàn toàn xem chúng như một đám mây đen bay qua. Nàng… không thèm để ý!

Thập Thất nhìn nhìn bầu rượu, hmm, có thể rót đầy một chén rượu, đợi uống xong chén rượu này, thì nàng liền rời đi.

Mà Độc Cô Ngạo Thiên, hắn cảm thấy có một cỗ hờn dỗi nghẹn ứ trong lòng, ngày đó Thập Thất quyết đoán cự tuyệt, khiến việc hắn sở liệu trong nhiều ngày đều hư hỏng hết, hôm nay, nàng lại xuất hiện trong tửu lâu, cũng ở cách đó không xa đánh giá bọn họ, phải chăng lại nổi lên tâm tư đối với hắn? Nữ tử không biết thẹn như thế, thật là khiến người ta chán ghét!

Hắn rời khỏi chỗ ngồi, tiến lên vài bước, đứng trước mặt Thập Thất, lạnh lùng nói: “Hối hận?” Nếu hối hận, hắn còn có thể lợi dụng nàng, dù sao nhiều ngày nay, hắn không thu hoạch được gì, có thể xuống tay trên người nàng thì thật ra sẽ giảm bớt không ít trình tự.

Thập Thất đang phẩm hương vị rượu, đang định cất tiếng đưa ra lời bình, thì cảm giác được có một thân ảnh cao to che mất ánh sáng mặt trời tốt đẹp phía trước, và sau khi nghe được lời nói ghê tởm mà hắn tự cho là đúng, Thập Thất khẽ nhướng lông mày, lãnh ý trong mắt dạt dào, hai tròng mắt híp lại đầy vẻ lạnh lùng, cười lạnh một tiếng, Thập Thất ngẩng đầu nhìn Độc Cô Ngạo Thiên, nở nụ cười toả nắng, câu hồn đoạt phách, khẽ nói: “Thập Thất tự hiểu mình, cũng hiểu được, cái gì gọi là chân tình, cái gì gọi là lợi dụng. Tỷ như trước đó một khắc, còn thâm tình chân thành nói, mấy ngày không gặp như cách tam thu, thật là mong nhớ. Tỷ như, trong đại hải mênh mông, bị kẻ giả nhân tàn nhẫn vô tình đẩy ra lại còn bị vu hãm phạm tội. Liên hệ hai người này với nhau, Thập Thất dù cho có không thông minh, nhưng qua mấy ngày nay, cũng hiểu được, cũng đã thông suốt. Cho nên, Thụy Vương gia, ngài suy nghĩ nhiều rồi.”

Chợt thấy nụ cười của nàng, Độc Cô Ngạo Thiên sửng sốt, tiếp theo nhìn thấy lãnh ý trong mắt nàng và nghe được lời nói như minh đao ám thương của nàng, Độc Cô Ngạo Thiên nhíu chặt mày, nàng tựa hồ khang khác! Không giống ngốc nữ như trước kia! Chẳng lẽ chuyện ở Đại Minh ven hồ, thực sự làm cho nàng đột nhiên thông suốt suy nghĩ cẩn thận?

Nhưng, nàng thông suốt rất không đúng lúc!

Với lại, nàng dám nói chuyện với hắn như vậy!

“Ngươi muốn chết?!” Độc Cô Ngạo Thiên vươn tay muốn bóp cái cổ trắng nõn tinh tế của Thập Thất. Nhưng, động tác của Thập Thất cực nhanh, quay người lại liền tránh thoát.

“Thụy Vương gia chớ thẹn quá hoá giận, lời nói vừa rồi của Thập Thất chẳng qua đều là sự thật. Hay là Thụy Vương gia muốn giữa ban ngày ban mặt, hạ thủ với một nữ lưu yếu đuối sao?” Ánh mắt Thập Thất đột nhiên lạnh lẽo, sát khí đọng nơi đáy mắt. Nàng một mực nhường nhịn, đổi lại làm cho hắn nảy sinh ảo tưởng, cho rằng đối với nàng muốn giết thì giết, muốn lợi dụng thì lợi dụng sao?

Cẩm Sắc thấy tình cảnh trước mắt, lập tức thủ hộ hai bên Thập Thất, “Tiểu thư.” Đường đường là Thụy Vương gia vì sao lại bám riết tiểu thư không buông? Cứ nhất định không buông tha tiểu thư? Từ sau chuyện ở Đại Minh ven hồ, ấn tượng của nàng đối với Thụy Vương gia đã xuống dốc không phanh.

Độc Cô Ngạo Thiên quả thực thẹn quá thành giận, giơ tay lên, đang định vung đánh. Thì phía sau, Lăng Dạ lập tức chạy đến, ngăn cản hắn động thủ.

“Ngạo Thiên, hà tất gì đi so đo với nàng ta? Rất mất thân phận.” Lăng Dạ có chút khinh thường cấp tốc nhìn lướt qua Thập Thất, giống như nhìn nàng nhiều một chút sẽ là điều vũ nhục đối với hắn.

Lăng Thanh cũng đi tới, trợn mắt trừng liếc Thập Thất, khinh miệt nói: “Chỉ bằng ngươi, một ngốc nữ, cũng vọng tưởng câu dẫn Ngạo Thiên ca ca! Không soi gương xem bản thân mình có cái đức hạnh gì, ngươi ngay cả một ngón tay của Tuyết Nhi tỷ tỷ cũng không bằng!” Nàng ghét nhất là loại nữ tử không biết bản thân mình có bao nhiêu cân lượng! Thân phận thấp kém, lại còn muốn bay lên cành cao hóa phượng hoàng.

Chúng nữ tử đứng xem trò ở cạnh bên thấy dáng vẻ Lăng Thanh vô cùng vênh váo hung hăng, thì người người vô cùng tức giận, nàng quá coi khinh người khác! Nhưng mà e ngại thân thế của nàng, nên đều đứng im lặng ở một bên. Song, chúng nữ tử đều có chút hả hê khi người gặp họa, Mộ Dung Thập Thất này thật là xúi quẩy, lại chọc tới đám người Lăng Thanh!

Hai đấm nắm chặt, đầu ngón tay trở nên trắng bệch, Thập Thất liên tục cười khẩy. Nàng xa xa xem diễn, không hề muốn có liên quan gì đến bọn họ, nhưng bọn họ lại nhiều lần tiến đến châm ngòi đùa cợt, xem nàng như cái bánh trôi mặc cho người ta chà xát nhào nặn?!

“Thanh nhi, nói những điều này làm chi! Không sợ bẩn miệng của muội sao!” Lăng Dạ quát lớn lên. Lúc này hắn đã hoàn toàn quên hắn là Hạo Nguyệt công tử phong độ đầy mình.

Sát khí đột nhiên tăng lên, buông đầu ngón tay trở nên trắng ra, không nhẫn nhịn nữa, lúc không thể nhịn được nữa, Thập Thất quyết định ra tay!

‘Bốp!‘ một tiếng tát tai vang dội.

“Khinh người quá đáng!” Tiếng tát tay hạ xuống, theo sau là tiếng gầm lên của Thập Thất.

Ai cũng không ngờ sẽ phát sinh một màn như thế! Ngay cả Hiên Viên Ninh cách đó không xa ẩm trà xem trò cũng nhịn không được khẽ nhíu mày.

Lăng Dạ không thể tin, bưng gò má đau rát, trợn to mắt trừng Thập Thất, “Thật to gan, ngươi dám đánh ta!”

“Ngươi dám đánh ca ca!” Lăng Thanh lập tức xuất đoản kiếm bên hông ra, chỉ vào Thập Thất.

Vào lúc này, Độc Cô Ngạo Thiên lại trầm mặc. Ánh mắt hắn nhìn Thập Thất càng toát lên vẻ thâm trầm.

Thập Thất lại hoàn toàn phớt lờ, đối mặt với sự tức giận của bọn họ, nàng lại quay đầu nói với Cẩm Sắc đang kinh hách mơ màng ở phía sau: “Cẩm Sắc, cho ta một cái khăn lụa.”

Cẩm Sắc run run hai tay đưa cẩm khăn, sau khi Thập Thất tiếp nhận, liền cẩn thận chà lau, “Đụng phải thứ dơ bẩn, bữa tối còn chưa ăn, giờ thì mất cả khẩu vị.” Sau khi tinh tế lau lau, dùng biểu tình chán ghét vừa rồi mà bọn họ nhìn nàng, ném khăn lụa vào thùng rác.

Và cảnh này khiến Lăng Dạ vô cùng kích động, “Ngươi!”

Lời còn chưa dứt, Thập Thất nói tiếp sau đó, “Mộ Dung Thập Thất ta tuy rằng tính tình ôn hòa, không muốn là địch với ai cả, luôn luôn hoà nhã với mọi người. Nhưng những ngày gần đây, vài vị lại nhiều lần chủ động đến châm chọc chửi bới ta. Mộ Dung Thập Thất ta, vẫn luôn nhẫn nhịn, đổi lấy lại là các ngươi mất thân phận chửi rủa. Tuy rằng gia phụ chỉ là tri phủ, ta cũng không phải thiên kim thế gia vọng tộc, thế nhưng, há có thể mặc cho người khi nhục?! Vài vị không phải Vương gia thì chính là quý tộc, vì sao lại nhiều lần ức hiếp một người không quyền không thế như ta?!”

Nói dăm ba câu, quy kết hành vi của đám người Lăng Dạ thành bộ tộc lưu manh, đồng thời ở trước mắt bao người, những lời nói này, cũng khiến cho mọi người làm chứng, khiến đám người Lăng Dạ không thể trả thù Thập Thất! Đây cũng là nguyên nhân vì sao Thập Thất lại ra tay với Lăng Dạ, nàng tính cả rồi, bọn họ sẽ không động thủ với nàng lần nữa!

Lời nói truyền ra dường như khiến Lăng Dạ bừng tỉnh, quả thực, vừa rồi Mộ Dung Thập Thất chỉ là uống trà, là Độc Cô Ngạo Thiên chủ động tiếp cận. Chuyện ở Đại Minh ven hồ, cũng là Trình Tuyết Nhi chủ động mời. Hắn làm sao vậy? Làm sao lại đi so đo với loại nữ nhân này?

Độc Cô Ngạo Thiên cũng mặc kệ hết thảy, những lời nói và hành động phản kích vừa rồi của Thập Thất, khiến hắn mất mặt mũi, hắn muốn mạng của nàng!

Lúc này, trên hành lang truyền đến vài tiếng giòn vang, “Bốp bốp bốp bốp…”

“Bốn năm người vây quanh một nữ tử tay trói gà không chặt, không phải chửi rủa, thì sử dụng kiếm uy hiếp. Chậc chậc, thực sự là khiến ta mở rộng nhãn giới!”

Theo giọng nói xinh đẹp tà mị kia, một nam tử mặc cẩm y màu đen xa lạ xuất hiện dưới tầm mắt của mọi người.

Nam tử có đôi mắt đen tuyền tuyệt mị, trong mắt có vài phần tà khí, hai hàng mi hẹp dài bay xéo nhập vào tóc mai, mũi cao duyên dáng, môi mỏng có thể nói là hoàn mỹ, một tóc đen tựa như những sợi rong biển mềm mại được một dây băng màu đen tùy ý bó lên.

Tinh mâu lưu chuyển, mang theo vài phần thanh lãnh. Nhưng vẫn không thể thay đổi được nét mị hoặc trời sinh của hắn.