Thập Thất Thiếp

Chương 71-2: Buông nàng ra (2)



Kỳ thực, muốn phát triển Thiên Hạ Lâu cũng không phải là không có đường tắt, thí dụ như huấn luyện sát thủ. Kinh doanh việc giết người là phương pháp kiếm tiền nhanh nhất. Nhưng, loại làm ăn này, không phải nghề chính của nàng.

Nàng là một thương nhân, lấy thương làm giàu, tuyệt đối cần nhiều thời gian, nhưng nàng có sáu người Sài Lang hiệp trợ. Sáu người bọn họ đều là người tài ba.

“Vâng. Chuyện Lâu chủ dặn dò, Sài Lang nhất định lo liệu để cho Lâu chủ hài lòng.” Sài Lang thu liễm vui đùa, trầm giọng nói.

Thập Thất gật đầu, đưa mắt nhìn Sài Lang rời khỏi.

Giờ ngọ ngày mai, cùng Liễu Nguyệt Phi gặp mặt, nàng muốn cuộc sống sau này của Liễu Nguyệt Phi, ăn không biết vị, ngủ không yên ổn.

Ý cười lạnh theo đôi mắt nàng chậm rãi nhắm lại, dần dần lạnh thấu xương, băng lãnh.



Bên trong sơn trang, Cổ Trì gần đi vào giấc ngủ, thì ám vệ hắn phái đi tìm Âm Nhi đột nhiên trở về.

“Thiếu chủ, thuộc hạ đã có tin tức của Âm nhi tiểu thư.” Nam tử phong trần mệt mỏi do gấp gáp trở về, mặt mang theo vẻ vui mừng, thở hổn hển nói.

Nghe vậy, Cổ Trì lập tức ngồi dậy, “Bây giờ nàng ở đâu?”

“Tại trấn nhỏ cách kinh thành không xa, thuộc hạ sợ kinh nhiễu đến Âm nhi tiểu thư, nên vội vã trở về bẩm báo.”

Cổ Trì khó nén kích động, thần thái trong đôi mắt đầy phấn chấn, tìm kiếm ba năm, rốt cục cũng có tin tức của nàng, “Bây giờ xuất phát đi tìm nàng.” Hắn phải biết rõ, nếu nàng không phải vì Hiên Viên Ninh mà rời khỏi, thì nguyên nhân đích xác mà nàng rời khỏi hắn là gì.

Thực ra, ba năm nay, điều hắn muốn chẳng qua cũng chỉ là một đáp án.

Trong chục năm nay, bọn họ vẫn là thanh mai trúc mã, nàng cũng là nữ tử duy nhất trong lòng hắn.

Chỉ có điều, ba năm nay, hắn đã từng gặp được rất nhiều nữ tử, cũng biết được, có lẽ thanh mai trúc mã, cũng không có nghĩa là yêu. Sau khi nàng quen biết Hiên Viên Ninh, nàng mới có thay đổi lớn như vậy.

Đáy lòng hắn đã biết đại khái nguyên nhân, e là nàng đã yêu Hiên Viên Ninh.

Mà Cổ Trì hắn, không muốn chết một cách không rõ ràng. Hắn muốn, chính là một lời giải thích!



Trời cao trong xanh nghìn dặm không mây, trong suốt tựa ngọc bích. Thời tiết thật là tuyệt đẹp!

Khi đi Minh Nguyệt tửu lâu, Thập Thất dẫn theo Cẩm Sắc.

Cẩm Sắc có lẽ là do uống canh bổ não, nên trở nên thông minh hơn rất nhiều, mặc kệ là Thập Thất làm cái gì, nàng vẫn duy trì sự không sợ hãi. Thập Thất chỉ nói với nàng một câu, ngày hôm nay toàn bộ những gì nghe được bên trong tửu lâu cũng không được nói cho Lý Uyển Nhi và Mộ Dung Phong. Nàng liền ngoan ngoãn gật đầu.

Minh Nguyệt tửu lâu.

Khi Thập Thất và Cẩm Sắc đến tửu lâu, lầu hai hầu như không có mấy người. Liễu Nguyệt Phi vẫn còn chưa tới.

“Cái giá của Liễu tiểu thư này ghê gớm thật, tiểu thư ở chỗ này chờ cũng đã được một khắc rồi, mà nàng vẫn chưa tới.” Đợi đại khái khoảng một khắc, Cẩm Sắc thấy Liễu Nguyệt Phi vẫn chưa đến, liền phàn nàn với Thập Thất hai câu.

“Kiên nhẫn chờ, dù sao nàng ta cũng phải trang điểm một chút.” Thập Thất cười nói. Nói vậy đêm qua đến bây giờ, chắc là Liễu Nguyệt Phi không có được một giấc ngủ an ổn, sợ rằng có thế nào nàng ta cũng sẽ không nghĩ đến, có người sẽ cứu nàng. Hơn nữa, sáng sớm ngày hôm nay thì khắp phố lớn, ngõ nhỏ trong kinh thành đều có lời đồn về nàng ta, khiến mọi người đều biết.

Liễu Nguyệt Phi ơi Liễu Nguyệt Phi, rõ ràng là một nữ tử thông minh, lại vì một người nam nhân, sinh ra đố kị mà ra tay với nàng. Mộ Dung Thập Thất nàng, hôm nay sẽ để cho nàng ta biết được, trêu chọc nàng mà không trả gía đó là nằm mơ!

Cẩm Sắc gật đầu, đứng ở cạnh bên an tâm chờ.

Có điều, chỉ trong chốc lát, Liễu Nguyệt Phi và thiếp thân nha hoàn Thải Hà của nàng liền tới.

Thập Thất nhìn về phía Liễu Nguyệt Phi, cong cong khóe môi, cười toả sáng. Phảng phất như giữa hai người, không hề có thù hận, ngược lại là một đôi hảo tỷ muội.

Liễu Nguyệt Phi cũng trấn định cười với Thập Thất.

Lúc này, số lượng khách ở lầu hai cũng không nhiều lắm, ngón tay họ đều chỉ chỉ Liễu Nguyệt Phi, thì thầm nói nhỏ.

“Các ngươi có nghe nói gì không? Liễu Nguyệt Phi, chi nữ của Liễu tướng, cũng chính là nàng ta đấy, buổi tối hôm trước len lén tiến cung câu dẫn Hoàng thượng, kết quả bị Hoàng thượng cản lại. Thực sự là mất mặt.”

“Ta cũng có nghe nói, mấy ngày trước, không phải là nàng ta quyến rũ Minh Thụy vương sao? Mà Minh Thụy vương lại vô cùng lãnh đạm với nàng, cho nên nàng mới đi cám dỗ Hoàng thượng.”

“Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Nàng ta chính là đệ nhất tài nữ Phượng Thiên quốc cơ đấy. Sao có thể làm ra loại chuyện không biết xấu hổ cỡ này chứ.”

“Có dâm phụ nào mà trên mặt viết hai chữ kỹ nữ không? Chỉ có thể trách chúng ta trước đó nhìn lầm rồi.”

Trên từng bàn ăn, hai ba người nhỏ giọng bàn tán, ánh mắt mỗi người nhìn Liễu Nguyệt Phi đều khinh thường.

Nghe thấy những tin đồn nhảm này, sắc mặt Liễu Nguyệt Phi trầm vài phần, lúc nhìn về phía Thập Thất, đáy mắt lộ ra sát khí hung ác, những tin đồn nhảm này chắc chắn là do nàng ta gây ra.

Đối mặt với ánh mắt ẩn giấu sát khí của Liễu Nguyệt Phi, Thập Thất thản nhiên tiếp nhận, hơn nữa đối với chuyện bàn tán về nàng ta, thì nàng càng nở nụ cười rực rỡ, trong nụ cười như truyền đạt ý tứ: tất cả những thứ này chỉ mới là bắt đầu thôi, những thứ này chẳng qua chỉ là một bữa ăn sáng.

Thải Hà thấy tiểu thư nhà mình bị người vũ nhục, vốn định tiến lên lý luận, kết quả bị Liễu Nguyệt Phi ngăn cản, có đôi khi càng muốn giải thích, lại chỉ nhận được hiệu quả tương phản, nếu thực sự đi tranh luận phải trái, thì thực sự trúng kế của Mộ Dung Thập Thất.

“Liễu tiểu thư cuối cùng cũng tới, làm Thập Thất chờ thật lâu, mau ngồi xuống, để tiểu nhị làm lại một ấm trà nóng. Liễu tiểu thư muốn ăn cái gì, cứ việc kêu. Bữa ăn hôm nay, Thập Thất đãi khách. Lấy đáp tạ buổi tối ngày hôm trước, Liễu tiểu thư vất vả khổ cực một đêm làm hết thảy.” Thập Thất ngoài cười nhưng trong không cười niềm nở chiêu đãi.

Mà những người bàn bên cạnh lại kỳ quái, Liễu tiểu thư hôm nay thanh danh đã không khác gì hồ ly tinh, Mộ Dung tiểu thư vừa mới chuyển hình thành công sao lại đi quan hệ với nàng? Như thế không phải là tự tìm xui xẻo sao? Tự làm ô bẩn thanh danh của mình sao?

Thậm chí còn có ít người nói ra những điều này.

Nghe đến những ngôn luận này, nụ cười như có như không trên khóe môi Thập Thất chân thực vài phần, xem ra song song với việc bêu xấu Liễu Nguyệt Phi, danh tiếng không tốt đẹp ngày xưa của nàng đều bị Liễu Nguyệt Phi lấn át vài phần, thật không tệ, nghĩ nghĩ, trong lòng thật đúng là thoải mái. Không cần nghĩ cũng biết, Liễu Nguyệt Phi chắc chắn tức giận không nhẹ.

Đôi mắt mỉm cười nhìn Liễu Nguyệt Phi ưu nhã ngồi xuống, Thập Thất bảo Cẩm Sắc gọi tiểu nhị.

Tiểu nhị cầm thực đơn cười ha hả chạy đến trước bàn Thập Thất, khi hắn thấy Liễu Nguyệt Phi, cũng sửng sốt vài phần. Chẳng qua hắn rất nhanh che giấu. “Hai vị tiểu thư muốn ăn món gì?”

Thập Thất nhìn sang Liễu Nguyệt Phi, trên mặt nhìn không ra một tia tức giận và hận ý, tương phản, nụ cười càng tươi sáng, điều này làm cho sắc mặt Liễu Nguyệt Phi thoáng trắng nhợt, đáy lòng nàng đột nhiên nổi lên một loại sợ hãi, Mộ Dung Thập Thất quả nhiên không đơn giản như biểu hiện bề ngoài, song nàng vẫn trấn định tự nhiên nói: “Mộ Dung tiểu thư chủ trương là được rồi.”

Nghe thế, Thập Thất cười gật đầu, nhìn thực đơn trong tay, bắt đầu trang nghiêm gọi món ăn: “Gà hầm nấm, gà chiên thập cẩm, gà cung đình, gà nướng, xiên thịt gà, gà xào vị cay, gà chiên, gà nấu tiêu, súp gà hạt dẻ.”

Tiểu nhị nghe Thập Thất điểm tên vài món ăn, thần sắc trên mặt cứ luân phiên biến đổi, nom rất là đặc sắc.

Mà lời nói kế tiếp của Thập Thất, không chỉ làm cho sắc mặt hắn thay đổi, mà còn làm cho sắc mặt Liễu Nguyệt Phi xanh đen, chỉ thấy nàng buông thực đơn, dưới thần tình nghi hoặc của Liễu Nguyệt Phi và tiểu nhị, cười nói: “Liễu tiểu thư, những món ăn này đều là Thập Thất dựa theo tính tình của cô mà gọi đấy. Không biết có hợp tâm ý của cô hay không?”

Ngụ ý chính là, so sánh Liễu Nguyệt Phi với gà! Kỳ thực Thập Thất vẫn lo lắng về vấn đề từ ngữ của hiện đại, người cổ đại sẽ không hiểu biết. Kết quả, cổ đại ở nơi dị thời không này, đã từng có một nữ tử, trượng phu của nàng thường thường ra vào kỹ viện, nàng đã so sánh kỹ viện với ổ gà! Cho nên, phép ví von với gà này, ai cũng đều biết nó có ý tứ gì.

Sắc mặt Liễu Nguyệt Phi cực kỳ xấu xí, Thải Hà ở phía sau thực sự nhịn không được tiểu thư nhà mình bị người làm nhục, lập tức quát lớn: “Thỉnh Mộ Dung tiểu thư tự trọng! Tiểu thư nhà ta là đáp ứng lời mời của cô mới tới đây, kết quả, cô nhưng lại cải đổi cách thức mà mắng chửi tiểu thư!”

Vẻ mặt Thập Thất kinh ngạc: “Ta mắng Liễu tiểu thư? Không phải ta chỉ gọi món ăn thôi sao?”

Sắc mặt Liễu Nguyệt Phi lại trầm vài phần, quay đầu nói với Thải Hà: “Không được vô lễ với Mộ Dung tiểu thư.” Càng biện luận lại càng khiến người ta hoài nghi. Mộ Dung Thập Thất làm như vậy không phải là muốn trả miếng việc nàng đã làm với nàng ta vào buổi tối ngày hôm trước đó sao? Nghe cha nói, Hiên Viên Hạo bị thương rất nặng, nói vậy cũng là do Mộ Dung Thập Thất làm. Mục đích Mộ Dung Thập Thất làm như vậy, không phải là để Hiên Viên Hạo hận nàng, sau đó mượn tay hắn đối phó nàng sao? Nàng càng suy nghĩ sâu xa, lại càng cảm thấy Mộ Dung Thập Thất đáng sợ. Đối mặt với lúc trinh tiết bị mất, mà nàng ta còn có thể nghĩ nhiều đến vậy!

Nếu như buổi tối ngày hôm đó nàng bị hạ dược, khẳng định sẽ vô lực phản kháng, càng không có tâm tư nghĩ nên phản kháng như thế nào nhiều đến thế.

20) { content.eq(midLength).after('Loading...]]>

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.