Thập Thất Thiếp

Chương 73-3: Hoàng tước ở phía sau (3)



THẬP THẤT THIẾP – CHƯƠNG 73.3 Tháng Mười 5, 2012 by HEO ~ [Sara] 4 phản hồi

EDIT: Heo Mọi

BETA: Sara CHƯƠNG 73.3 Mộ Dung Phong đã quá độ thương tâm, không nghĩ được nhiều nữa, chợt nghe được lời nói của Thập Thất, bèn ôm lấy Lí Uyển Nhi.

Thập Thất mở đôi môi nhắm chặt của Lí Uyển Nhi ra, đem viên thuốc màu đen để vào trong miệng bà.

Mộ Dung Phong nhìn hành động của Thập Thất, cho dù có thương tâm quá độ, ông cũng không nhịn được, hỏi: “Thập Thất, con cho mẹ ăn cái gì đấy?”

“Cha yên tâm, là giải dược.” Thập Thất trả lời.

“Giải dược? Con từ nơi nào lấy được giải dược?” Hơn nữa làm sao mà Thập Thất biết Uyển Nhi trúng độc gì? Nghĩ lại những lời nói một canh giờ trước, lúc Thập Thất rời đi nói với ông, chẳng lẽ con bé biết là ai hạ độc Uyển Nhi? “Con biết là ai hạ độc?”

Nghe vậy, Thập Thất nhăn lông mày lại, trả lời: “Đây là giải dược Tam Vương gia giao cho con.”

Một câu trả lời giải đáp tất cả thắc mắc của Mộ Dung Phong.

Thì ra là thế, là Hiên Viên Mặc hạ độc Uyển Nhi.

“Sao Tam Vương gia có thể dễ dàng đem giải dược giao cho con, Thập Thất, rốt cuộc là Tam Vương gia có mục đích gì?” Mộ Dung Phong có chút không thể tin nói. Ông làm việc năm năm cho Hiên Viên Mặc, sao ông lại không biết bản tính của hắn ta. Vô luận làm cái gì, thì đều có mục đích cả, hắn có thể giao giải dược cho Thập Thất, nhất định đã uy hiếp Thập Thất!

“Cha yên tâm, hắn không uy hiếp con. Con làm sao có thể dễ dàng bị hắn uy hiếp? Chỉ là, có một chút phiền toái, về sau cách mười ngày, đều phải đến Tam vương phủ lĩnh giải dược.” Thập Thất nhún vai, làm như không để ý nói. Nhưng chỉ có nàng biết, về sau cách mười ngày lĩnh giải dược, thì lúc đó nàng đều phải nhận sự vũ nhục.

Mộ Dung Phong vẫn không giảm nghi ngờ, sao có thể như vậy? “Thập Thất, không cần lừa cha, rốt cuộc hắn yêu cầu con làm cái gì?” Thập Thất có chút do dự, sắc mặt trầm thêm vài phần, sau đó nói: “Về sau cứ cách mười ngày, Thập Thất sẽ đến Tam vương phủ để luyện cầm. Nói chung, Tam Vương gia có rất nhiều tiền của, thất huyền cầm ở đấy có thể sánh bằng những cây cầm do Dương Vân đại sư có tay nghề ở Thương Nguyệt quốc, một cây cầm đáng giá mười vạn lượng bạc.”

Giọng điệu bâng quơ của Thập Thất càng làm cho sắc mặt Mộ Dung Phong trầm xuống, ông áy náy, còn có đau lòng, đều là do ông, vì sao Thập Thất lại phải gánh vác?

Tam Vương gia làm như vậy, là vũ nhục Thập Thất a! Con bé là một nữ tử, sao có thể thường xuyên đi tới phủ của một nam tử để đánh đàn? Hành vi như thế, có khác gì cơ thiếp đâu.

Thập Thất quay mặt, không nhìn vẻ mặt tự trách của Mộ Dung Phong, nàng cúi đầu nhìn Lí Uyển Nhi, thầm nghĩ: Chỉ cần sau này có cơ hội, nàng nhất định phải rửa nhục!

“Khụ khụ khụ…” Từng tiếng ho khan dồn dập, làm cho Thập Thất đang trầm mặc và Mộ Dung Phong đều thanh tỉnh lại, hai người lướt mắt nhìn sang Lí Uyển Nhi.

“Uyển Nhi, cảm thấy thế nào?” Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi. Mộ Dung Phong không ngừng thầm nói.

Thập Thất cũng vội vàng hỏi han: “Mẹ, mẹ có cảm thấy thân thể có chỗ nào không khoẻ không?” Dẫu sao vừa rồi nhiệt độ trên người mẹ vẫn rất nóng.

Cho dù ăn giải dược, cũng không có khả năng sẽ khôi phục lại ngay.

Lí Uyển Nhi nhìn hai người chí thân vô cùng quan tâm bà, mỉm cười nói: “Mẹ không sao. Yên tâm.”

Ngắn gọn năm chữ, làm cho Mộ Dung Phong và Thập Thất lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi! Những lo lắng lúc ban sáng, cũng tiêu tán đôi chút.

“Con đã bảo Cẩm Sắc báo cho phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, mẹ đã tỉnh, thể nào cũng muốn ăn chút gì đó.” Thập Thất đứng lên, nói với Lí Uyển Nhi và Mộ Dung Phong .

Lúc nàng vừa mới đứng lên, hai chân đột nhiên vô lực, thoáng lảo đảo, không đứng vững, vội vàng bám vào cây cột ở bên cạnh, nhìn ánh mắt lo lắng của Lí Uyển Nhi và Mộ Dung Phong, nàng cười nói: “Ngồi lâu, cho nên không đứng vững.” Làm sao có thể là ngồi lâu mà không đứng vững? Vừa rồi bởi vì vội vàng, lúc nàng đi Tam vương phủ, vẫn chưa kịp bảo hạ nhân chuẩn bị xe ngựa, mà cứ thế chạy đi!

Đi tới đi lui một canh giờ, lại chạy rất nhanh. Chỉ sợ lòng bàn chân đã có những nốt phỏng nước, mà lúc này nàng mới cảm giác được đau đớn.

Lí Uyển Nhi và Mộ Dung Phong nhìn nhau cười, “Ăn sáng xong, con cũng nên trở về nghỉ ngơi đi.”

“Vâng, cha và mẹ cũng nghỉ ngơi đi.” Thập Thất cười nói. Sau đó bình tĩnh bước từng bước một, không hề lảo đảo mà là tiêu sái ra khỏi phòng.

Đợi ra khỏi cửa phòng, đóng cửa lại, Thập Thất lập tức tìm một vị đại phu, để lấy ít thuốc trị thương.

Trở lại phòng, Thập Thất lập tức cởi giầy, quả nhiên dưới lòng bàn chân đã có những nốt phỏng nước, có lẽ bởi vì chạy quá nhanh, va phải những viên sỏi trên đường, nên đã làm vỡ những nốt phỏng nước, thế nên mới có ít máu như thế này, còn dính cả vào tất.

Hút một ngụm khí lạnh, nhịn đau bôi thuốc vào miệng vết thương.



Thụy vương phủ.

“Đây là thư giải trừ hôn ước, từ nay về sau, ngài và ta không có quan hệ.”

Trình Tuyết Nhi đem thư có đóng con dấu đưa ra trước mặt Độc Cô Ngạo Thiên. Mấy ngày hôm trước, nàng rốt cục đã cùng hắn xé rách mặt, không hề diễn trò với hắn nữa, hơn nữa đại hôn mấy ngày trước, cũng bởi vì vậy mà gác lại, hiện tại vừa vặn có thời gian, chờ hắn gật đầu đáp ứng giải trừ hôn ước.

Độc Cô Ngạo Thiên nhìn Trình Tuyết Nhi, lửa giận thoáng hiện ra trong con ngươi lạnh như băng, hắn không nghĩ tới nàng lại tuyệt tình như thế! Những lời ngon tiếng ngọt, nùng tình mật ý ngọt ngào trong quá khứ, giờ phút này xem ra, tất cả đều chỉ là giả dối!

Cho tới nay, hắn đều nghĩ đến vô luận phát sinh chuyện gì, nàng vẫn sẽ ở bên cạnh hắn. Ai có thể nghĩ đến, hắn chẳng qua là bị người ta phế bỏ võ công, nàng liền rời bỏ hắn!

Hơn nữa lại không lưu tình như thế này! Nay ở trong kinh thành, chỉ sợ, hắn đã trở thành trò cười!

Trên mặt khó nén sự giận dữ, hắn tức giận mắng một tiếng: “Về sau ngươi đừng xuất hiện ở trước mặt bổn vương! Cút!”

Trình Tuyết Nhi nhíu mày, không để ý, xoay người rời đi. Đối mặt với sự tức giận của hắn, nàng oán thầm trong lòng: Hắn nghĩ hắn vẫn là Minh Thụy vương như trước đây, không coi ai ra gì sao? Buồn cười, cực kỳ buồn cười!

Nghĩ tới ánh mắt khinh miệt của Trình Tuyết Nhi trước khi rời đi, Độc Cô Ngạo Thiên khó nhịn được sự căm giận ngút trời, bàn tay to vung lên, hất tất cả đồ vật trên bàn xuống đất, các đổ vật vỡ tan tành nằm ngổn ngang dưới nền đất.

Bây giờ hắn mới thấy rõ bộ mặt của Trình Tuyết Nhi! Cũng rốt cục hiểu được, trước đấy nàng đều diễn trò trước mặt hắn!

“Trình Tuyết Nhi, ta nhất định sẽ khiến nàng hối hận.” Độc Cô Ngạo Thiên nhìn cánh cửa đã đóng chặt, nghiến răng nghiến lợi nói.



Lại qua một ngày.

Màn đêm đen như mực, thâm trầm không kẽ hở.

Tứ vương phủ

“Tất cả đều sắp xếp xong, lập tức có thể hành động.” Phi Kiếm bẩm báo với Hiên Viên Ninh, người đang đứng trước cửa sổ, mặc một thân áo bào trắng.

Hiên Viên Ninh gật đầu, “Ừ, không thể có điều gì ngoài ý muốn. Nếu như tình huống nguy cấp, cũng có thể giết Lăng Thanh.” Buổi tiệc cưới ngày mai, tuyệt đối không thể xuất hiện thân ảnh Lăng Thanh!

“Vương gia, vừa rồi thám tử báo lại, sáng sớm hôm qua, Mộ Dung tiểu thư đến Tam vương phủ, ở đó khoảng hai khắc, sau đó từ trong thư phòng Hiên Viên Mặc, liền truyền ra tiếng đàn.” Phi Kiếm tiếp tục bẩm báo. Hắn biết Vương gia đặc biệt quan tâm tới Mộ Dung tiểu thư, cho nên mới nói chuyện tình của Mộ Dung tiểu thư với Vương gia.

“Tiếng đàn?” Trên khuôn mặt anh tuấn, luôn không biến sắc của Hiên Viên Ninh xuất hiện một tia không hờn giận. Mộ Dung Thập Thất vì Hiên Viên Mặc mà đánh đàn?

Vì sao nàng lại đánh đàn cho Hiên Viên Mặc nghe?

“Vâng, nghe thám tử nói, chính là thủ khúc trên buổi thịnh yến kia.” Phi Kiếm gật đầu nói.

Thủ khúc trên buổi thịnh yến? Trong con ngươi sâu thẳm của Hiên Viên Ninh nổi lên một tia gợn sóng, cảm giác khác thường nơi đáy lòng càng sâu, khiến hắn cực kì không thoải mái.

Nàng chưa bao giờ đánh đàn ở trước mặt của hắn… hơn nữa, một nữ nhân đánh đàn ở trước mặt một người nam nhân, điều này nói lên cái gì?

Quanh thân Hiên Viên Ninh bắt đầu tràn ngập hơi thở áp lực.

Mộ Dung phủ

Một bóng đen giẫm qua nóc nhà, đi rất nhanh, không phát ra nửa điểm tiếng vang, cuối cùng dừng lại trước phòng Thập Thất.

Bóng đen gõ vài cái lên cửa, Thập Thất đang ngồi ở trên giường nghiên cứu nhạc phổ liền mặc thêm quần áo đi ra mở cửa.

Lúc màn đêm buông xuống, nàng đã dùng bồ câu đưa tin, nhờ Mẫu Đơn tra những gì có liên quan đến phương pháp giải cổ độc. Nàng làm như vậy với mục đích chủ yếu là không nghĩ sau này cứ cách mười ngày, lại phải tới phủ của Hiên Viên Mặc để đàn cho hắn nghe như các cơ thiếp muốn lấy lòng hắn! Hơn nữa nàng cũng không muốn mẹ về sau cứ cách mười ngày lại phải chịu tra tấn!

Mẫu Đơn bỏ khăn che mặt màu đen xuống, sau đó cung kính nói với Thập Thất: “Mẫu Đơn tham kiến Lâu chủ.”

“Thế nào?” Thập Thất thấp giọng hỏi.

Vẻ mặt xinh đẹp của Mẫu Đơn hiện lên một tia bất đắc dĩ và không đành lòng, “Lâu chủ, cổ độc từ trước đến giờ chỉ có người hạ cổ mới có thể có thuốc giải, mà Tam Vương gia hạ cổ độc với phu nhân, Thiên Hạ Lâu không có tồn tại tin tức như vậy, cho nên, không tìm được phương pháp.”

Nghe vậy, Thập Thất thoáng thất vọng, kỳ thật nàng đã sớm nghĩ tới kết quả này, nhưng nàng vẫn muốn thử, nếu thật sự có phương pháp khác, nàng cũng có thể thử một lần. Nhưng hiện tại xem ra, nàng chỉ có thể tạm thời nhún nhường bản thân, đi lấy lòng Hiên Viên Mặc! Nàng thậm chí nghĩ, nếu có một ngày, Hiên Viên Mặc muốn nàng lấy thân thể để lấy lòng hắn, nàng nên làm như thế nào?

Nghĩ đến đây, ánh mắt Thập Thất thâm trầm thêm vài phần. Nàng vẫn không có cách nào, chỉ có thể dâng hiến thân thể.

20) { content.eq(midLength).after('Loading...]]>

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.