Thập Thất Thiếp

Chương 77: Quyết đấu (1)



“Mặc Trần.” Hiên Viên Ninh nhìn nam tử ngồi trên xe lăn, sát khí quanh thân từ lúc hai chữ kia được nói ra lại càng đặc hơn.

“Mặc Trần, Cung chủ Đệ Nhị Cung. Sao hắn lại xuất hiện ở đây?” Phi Kiếm thắc mắc, nhưng câu thắc mắc này hắn chỉ dám thầm thì trong lòng, không dám nói ra. Dù sao, giờ phút này người hợp tấu với Mộ Dung tiểu thư, lại không phải là Vương gia. “Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của Mộ Dung tiểu thư, dường như đối với việc Mặc Trần đột nhiên gia nhập, cũng không phản cảm lắm!”

Nghiêng mắt nhìn nhìn Vương gia, hắn rốt cục thấy được ở trên mặt Vương gia, ngoại trừ bình tĩnh, im lặng còn có một loại cảm xúc khác, đó chính là lửa giận.

Da đầu Phi Kiếm run lên, vô tội hứng lấy sát khí của Hiên Viên Ninh.

“Vương gia, bây giờ chúng ta rời đi chứ?” Phi Kiếm trầm giọng hỏi.

“Tiêu của ngươi đâu?” Hiên Viên Ninh nhìn chằm chằm Thập Thất và Mặc Trần, bên tai vang vọng tiếng nhạc hòa tấu nhu hòa ấm áp, sắc mặt hắn càng thêm âm u, tựa như âm thanh vang vọng bên tai hắn không phải là tiếng nhạc êm tai, mà là ma âm!

Phi Kiếm chần chờ, rồi lấy ngọc tiêu đeo bên hông ra, vừa định đưa cho Hiên Viên Ninh, chợt nghe giọng nói như trải qua sương gió, tuyết rơi của Hiên Viên Ninh vang lên: “Thổi ra tiếng tiêu tựa tiếng giết heo.”

Nói xong, Hiên Viên Ninh lại nhìn chằm chằm Thập Thất, hai tay siết chặt, các đốt ngón tay đã dần trở nên trắng bệch.

Bờ môi Phi Kiếm giật giật mãnh liệt, tay cầm tiêu có chút run run, cho dù hắn chỉ mới học thổi tiêu có vài năm, nhưng các loại khúc dù có khó khăn đến đâu, hắn đều có thể thổi được một cách hoàn mỹ.

Nhưng, bây giờ lại bắt hắn thổi ra tiếng giết heo…

“Mau thổi.” Một lát sau, thấy Phi Kiếm không hề có động tĩnh, Hiên Viên Ninh liền thúc giục.

Tay cầm ngọc tiêu càng run kịch liệt, khóe miệng Phi Kiếm run rẩy không thôi, Vương gia cho tới bây giờ chưa từng đưa ra yêu cầu vô lý, chậm rãi đặt ngọc tiêu lên trên môi, đôi lông mày rậm nhíu lại, dùng tất cả khí lực có thể dùng, ra sức thổi. Thời khắc này, hắn dẹp kỹ thuật thổi tiêu qua một bên, cực lực theo đuổi tiếng kêu giết heo.

Mọi người bên dưới vốn đang đắm chìm trong sự kết hợp hoàn mỹ giữa cầm và sáo, đột nhiên một đạo tiếng tiêu chói tai gia nhập, phá hủy sự kết hợp êm đẹp đó.

Tiếng đàn và tiếng sáo ngừng lại.

Thập Thất ngẩng đầu nhìn sang Mặc Trần, trên mặt hai người đều có nghi hoặc.

Sau khi hai người cùng ngừng lại, thì tiếng tiêu chói tai kia cũng đã biến mất.

Mặc Trần ngẩng đầu, ngước mắt nhìn ra phía sau cây đại thụ, nơi đó khẳng định có người. Chẳng lẽ là có người không muốn nhìn hắn hợp tấu với Mộ Dung Thập Thất, cho nên mới làm như thế?

Thập Thất cũng nghi ngờ nhìn về phía cây đại thụ kia, tiếng tiêu chính là từ phía sau cây đại thụ truyền đến. Rốt cuộc có chuyện gì? Chẳng lẽ là có người cố ý phá hoại? Không muốn cho nàng thắng? Lúc này, nàng đem toàn bộ hoài nghi đặt lên người Hiên Viên Mặc, nếu nói có người không muốn nàng thắng, chỉ sợ chỉ có Hiên Viên Mặc, dù sao hắn cũng là người muốn dùng mẹ để uy hiếp cha và nàng. Trên khuôn mặt trầm tĩnh xẹt qua một tia sát khí, thủ khúc này, nàng đã dùng hết toàn lực! Nếu vì lý do kia mà bị bại, nàng tuyệt đối sẽ không để cho hắn sống dễ chịu!

Lăng Dạ đang đắm chìm trong âm nhạc như trong buổi thịnh yến lần trước, vì cầm kĩ cao siêu của Thập Thất mà khuất phục, sa vào trong thế giới của nàng, trầm luân, mê say. Kết quả, tiếng tiêu chói tai đột nhiên xuất hiện, phá hủy mỹ cảm, làm cho hắn có chút tiếc hận. Dù sao, muốn nghe được tuyệt đỉnh cầm nhạc như thế, quả thật rất hiếm có.

“Mộ Dung Thập Thất, rốt cuộc nàng đã lừa bổn vương bao nhiêu! Đáng giận.” Vừa rồi khi mọi người đắm chìm trong thế giới âm nhạc, chỉ có Độc Cô Ngạo Thiên là đen mặt bình tĩnh. Thấy Thập Thất hào quang bắn ra bốn phía như thế, hắn không thể tin được. Nàng quả thật rất chói mắt.

“Có lẽ nàng cũng có nỗi khổ.” Lăng Dạ nhìn Thập Thất trầm tĩnh, thì thào nói một câu. Kỳ thật, Mộ Dung Phong là người của Hiên Viên Mặc, mà Mộ Dung Thập Thất cũng nhất định đã bị Hiên Viên Mặc khống chế, cho nên tất cả mọi việc nàng làm, đều không phải là nàng nguyện ý.

Ngay cả Lăng Dạ cũng không phát hiện ra tâm tư của hắn đã thay đổi. Đối với hắn, Thập Thất đã không còn đáng ghét như ban đầu nữa. Có lẽ là do vừa nhìn thấy biểu tình ngoan độc của Liễu Nguyệt Phi, nên hắn mới có thể có loại cảm giác khác với Thập Thất.

Đôi môi Liễu Nguyệt Phi cong lên ý cười thản nhiên, theo phán đoán của nàng, hẳn là Hiên Viên Mặc đã đến! Hắn không muốn cho Mộ Dung Thập Thất chiến thắng, cho nên mới phá hoại! Dù sao, chỉ cần nắm giữ mạng Lí Uyển Nhi, là có thể khống chế Mộ Dung Phong và Mộ Dung Thập Thất. Nghĩ đến đó ánh mắt nàng nhìn Thập Thất tràn đầy sự cao ngạo, và cực kỳ đắc ý.

Hôm qua, Hiên Viên Mặc phái người truyền tin cho nàng, bảo nàng hôm nay đi tham gia cuộc tỷ thí này, và đừng để cho Mộ Dung Thập Thất có cơ hội chiến thắng. Ở cuối thư, hắn còn viết rõ ràng về nguyên nhân, nàng thế mới biết, hóa ra Hiên Viên Mặc muốn lợi dụng Mộ Dung Thập Thất!

Không muốn Cổ Trì chữa khỏi cho Lí Uyển Nhi. Từ điểm này có thể nhìn ra, Hiên Viên Mặc quả thật có cảm giác đặc biệt với Mộ Dung Thập Thất, nhưng nàng ta còn không có quan trọng đến mức có thể kiềm hãm được Hiên Viên Mặc.

Nhạc thanh im bặt, không khí cũng theo đó trở nên gượng gạo.

Mọi người ai có chút võ công đều có thể nghe ra, tiếng tiêu kia đến từ nơi cách đây không xa. Cho nên ánh mắt đều đặt vào cây đại thụ kia.

Cổ Trì híp hai mắt, hơi thở nguy hiểm rục rịch lan tỏa khắp đáy mắt, một luồng sát khí quen thuộc làm cho tóc gáy hắn dựng đứng, hắn có loại trực giác, nam tử sau cây đại thụ kia, là Hiên Viên Ninh.

Dự định đứng dậy tiến đến, nhưng ngẫm lại tình huống trước mắt không thích hợp cho lắm. Huống hồ cho dù nam nhân phía sau cây đại thụ là Hiên Viên Ninh, thì sao?

Song, nếu thật là Hiên Viên Ninh, hắn ta ở phía sau phá hư màn hợp tấu giữa Mộ Dung Thập Thất và Mặc Trần, chứng tỏ điều gì?

Sau cây đại thụ, sống lưng Phi Kiếm thẳng tắp, trên trán lại bao phủ một tầng mồ hôi.

“Phi Kiếm, đây là chuyện thành công nhất mà ngươi đã làm được từ lúc ngươi đi theo bổn vương đến nay.” Hiên Viên Ninh khẽ cong môi, cười nói. Sát khí âm hàn quanh thân đã biến mất sau khi tiếng đàn dừng lại. Giờ phút này hắn giống như tên tiểu tử mười bốn mười lăm tuổi huyết khí phương cương, nhìn thấy tâm nghi nữ tử cùng với nam tử khác thân mật, cho nên máu liền xông lên tới đầu. Nhưng lúc này, hắn đã không còn là cậu thiếu niên mười bốn, mười năm tuổi. (Hi, hành động ghen của anh ý thật là đáng yêu ^00^)

Nghe vậy, làn môi Phi Kiếm lại run run. (Phi Kiếm đáng thương >”

Loại sự tình này, đã đột phá lý trí, phẫn nộ chiếm thượng phong, Hiên Viên Ninh biết, hắn chỉ có thể làm một lần, tuyệt đối không thể có lần thứ hai.

Bởi vì, trong lúc vô tình hắn nhìn thấy sát khí trên mặt Thập Thất, hôm nay nàng tới đây, nhất định là có nguyên nhân nào đó muốn Cổ Trì hoặc là Mặc Trần giúp đỡ.

Ban nãy hắn quá mức lỗ mãng, đã phá hủy kế hoạch của nàng.

Đôi mắt đen như mực thâm trầm híp hờ, hai người đều là thần y, mục đích của Thập Thất có thể chính là muốn hai người họ cứu trị cho người nào đó. Mà người này khẳng định có quan hệ thân thiết với nàng, nếu không tuyệt đối sẽ không khiến nàng lộ ra vẻ lo lắng ở trên trận tỷ thí hôm nay như thế.

Không phải Mộ Dung Phong thì chính là Lí Uyển Nhi.

Chẳng lẽ… đôi mắt thầm trầm xa xăm chợt sáng ngời. Sao hắn lại có thể quên mất Hiên Viên Mặc.

20) { content.eq(midLength).after('Loading...]]>

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.