Thập Thất Thiếp

Chương 82-1: Không sợ uy hiếp và cự tuyệt (1)



Hôm sau

Sau khi đọc được thư Hiên Viên Mặc đưa đến, lòng Liễu Nguyệt Phi đã buông xuống hơn phân nửa. Hai mươi ngày sau là ngày nàng phải đi hòa thân, mà trong một tháng sắp tới, sẽ có vô số chuyện phát sinh. Chỉ cần Hiên Viên Mặc thành công, nàng không cần phải đi hòa thân.

Ngày hôm qua ở trong hoàng cung, Mộ Dung Thập Thất chỉ dựa vào vài câu biện giải hồ ngôn loạn ngữ đã đem tú cầu đá về phía nàng lần nữa. May mắn, Hiên Viên Mặc cũng không biết chân tướng của việc này, nếu không, cho dù hắn tin tưởng nàng như thế nào đi nữa, cũng nhất định sẽ có phòng bị với nàng. Nàng không hi vọng sẽ có ngăn cách với hắn.

Một khi hắn đã không tin nàng, thì mọi việc nàng làm trong mấy ngày nay cũng đều phó mặc cho nước cuốn đồng thời còn thành toàn cho kẻ khác.

Sau khi nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi thì lại nghe ám vệ hồi báo, Hiên Viên Mặc chuẩn bị sính lễ đến Mộ Dung phủ cầu hôn!

Nghe tin tức như vậy, cả người nàng tựa như bị một luồng sấm bổ tới, thể xác và tinh thần như muốn nổ tung, lắc lư hai ba vòng mới đứng vững được.

Chẳng lẽ kết quả của việc hai ngày nay nàng hao tổn tâm cơ, là làm mai cho kẻ khác sao? Khiến cho Hiên Viên Mặc không suy nghĩ nhiều nữa, lại càng đẩy nhanh tâm tư muốn cưới Mộ Dung Thập Thất của hắn?!

Nếu thật sự là như thế, nàng hối hận đến ruột cũng đều xanh!

“Tiểu thư?” Thải Hà bưng cháo tổ yến vào phòng, nhìn thấy Liễu Nguyệt Phi thất thần, không kiềm được lên tiếng gọi.

Liễu Nguyệt Phi nhướng mày lên, bình ổn lửa giận trong lòng, trước mắt, dù cho nàng làm gì cũng sẽ vô dụng, với lại còn thành toàn cho Mộ Dung Thập Thất!

Nếu thật sự tránh không được, không thể ngăn cản Hiên Viên Mặc cưới Mộ Dung Thập Thất, nàng cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này, dù sao, sau này nữ nhân của Hiên Viên Mặc cũng không có khả năng chỉ có một người là nàng! Mộ Dung Thập Thất chẳng qua chỉ là một trong số đó!

Tuy bất an trong lòng đã được bình ổn, nhưng sự tồn tại của Mộ Dung Thập Thất đã trở thành một mối uy hiếp rất lớn với nàng! Nàng ta là mối đe dọa cho vị trí mẫu nghi sau này của nàng!

“Em đi xuống đi.” Liễu Nguyệt Phi nhìn Thải Hà, vẫy tay bảo nàng ta lui ra.

Thải Hà cúi người xuống, trước khi rời đi nói: “Hoàng Thượng vừa mới lệnh Vương công công đưa chiếu thư tới, là chiếu thư phong tiểu thư làm quận chúa, nghe Vương công công nói, chiếu thư cho Minh Nguyệt quận chúa cũng đã được đưa đi.” Giờ đây, tiểu thư chắc chắn phải đi hòa thân, đã không còn bất kỳ con đường hồi chuyển nào khác.

“Đi xuống.” Liễu Nguyệt Phi nhíu nhíu mày, Hiên Viên Hạo động tác thật nhanh, khiến nàng ngay cả thời gian để suy nghĩ cũng không có. Hắn sợ nàng sẽ giở trò ư?

Nghĩ lại một màn ngày hôm qua ở trong hoàng cung, Liễu Nguyệt Phi giận đến sắc mặt trở nên xanh mét, ngã ngồi ở trên giường, hai mắt vô thần nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Tâm tư Mộ Dung Thập Thất quỷ dị khó dò, lại không lưu chút con đường phản kích nào, khiến nàng trở tay không kịp. Thật sự khó có thể tưởng tượng Mộ Dung Thập Thất như bây giờ lại là nữ tử ngu ngốc như lời nói của mọi người. Trong một thời gian ngắn ngủi, nàng ta đã trở thành Minh Nguyệt quận chúa, lại còn không cần đi hòa thân!

Đột nhiên, trước mắt sáng ngời, hai mắt Liễu Nguyệt Phi tỏa sáng!

Gậy ông đập lưng ông!

Nếu Mộ Dung Thập Thất đã nói danh dự của bản thân không tốt, không bằng liền lợi dụng điểm này buộc Hiên Viên Mặc phải buông tha cho việc lấy nàng ta!

Nhưng mà… đôi lông mày nhíu lại, tình huống hiện tại lại không dễ xử lý, lúc này Hiên Viên Mặc đang trên đường đi cầu thân, bây giờ đi tung lời đồn, đã không còn kịp nữa!

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tròng mắt loạn chuyển, suy nghĩ quay cuồng, cuối cùng do quá bức thiết, Liễu Nguyệt Phi khó nén lửa giận công tâm, phụt một tiếng, miệng phun ra máu tươi, té xỉu ở trên giường… (Sara: haha, đoạn này thật khiến ta hả hê làm sao!!!)



Trà lâu Đồng phúc.

Ở vị trí gần cửa sổ, có ba người ngồi quây quần.

Độc Cô Ngạo Thiên, Hiên Viên Diệp và Lăng Dạ. (Lâu lắm mới thấy 3 tên này tụ hội cùng nhau nha)

Ba người sớm đã đến nơi đây, uống trà và tán gẫu thế cục hiện thời, để có thể đề ra những phòng bị khi cần thiết. Lúc đề cập đến việc Liễu Nguyệt Phi phải đi hòa thân, Lăng Dạ kinh ngạc vô cùng, nói: “Với một tiểu quốc nhỏ bé như thế mà lại lấy nữ nhi của Tả tướng đi hòa thân ư? Hoàng Thượng phải chăng đã quá coi trọng bọn họ? Làm như vậy chỉ càng thêm cổ vũ cho sự kiêu ngạo của bọn họ mà thôi.” Thật kỳ quái, bây giờ khi hắn nghe được tin Liễu Nguyệt Phi phải đi hòa thân, hắn lại không có tí đau lòng nào. Chẳng lẽ thật sự do lần trước ở trên Tây Sơn, hắn thấy được bộ mặt khác của nàng, cho nên không có tình cảm đặc biệt với nàng nữa?

“Y bổn vương thấy, nguyên nhân mà hoàng huynh lựa chọn Liễu Nguyệt Phi, chẳng qua là để đả kích Hiên Viên Mặc và Liễu tướng. Tặng cho bọn chúng một đòn cảnh cáo. Nhưng mà, bổn vương cũng thấy kỳ quái, lúc ấy hoàng huynh rõ là muốn để cho Mộ Dung Thập Thất đi hòa thân. Sau lại Mộ Dung Thập Thất nói gì đó, nên đổi thành Liễu Nguyệt Phi đi hòa thân. Chậc chậc, Mộ Dung Thập Thất này tâm địa cũng thật độc! Vốn muốn cho nàng đi hòa thân, nhưng mà nàng không chỉ thoát thân thành công mà còn kéo được Liễu Nguyệt Phi vào.” Hiên Viên Diệp híp con ngươi tà mị, mang theo vài phần mị khí nói

Độc Cô Ngạo Thiên giương giương đôi mày rậm, lạnh lùng nói: “Mộ Dung Thập Thất bây giờ sao lại dễ dàng bị người khác lợi dụng? Liễu Nguyệt Phi đấu với nàng ta, không có gì bất ngờ xảy ra thì đương nhiên là Mộ Dung Thập Thất sẽ thắng. Ngũ Vương gia, đừng để biểu hiện giả dối mặt ngoài lừa bịp, có lẽ chuyện này không đơn giản như chúng ta suy nghĩ, có lẽ có một số việc Hoàng Thượng không tiện nói cho chúng ta biết.”

Hắn từng bị vẻ mặt ngoài mà Mộ Dung Thập Thất biểu hiện ra lừa dối, cho rằng nàng chỉ là một kẻ ngu ngốc khiến người ta chán ghét, ai ngờ trong mấy tháng ngắn ngủi, nàng lại có biến hóa lớn, làm cho hắn tức giận, đồng thời cũng khiến hắn bội phục sự ẩn nhẫn của nàng. Rốt cuộc Hiên Viên Mặc đã dùng biện pháp gì, khiến cho nàng ẩn nhẫn vì hắn như vậy?

Rõ ràng nàng đã vào Thụy vương phủ, trở thành thị thiếp của hắn, nhưng hắn, quỷ tha ma bắt, thế nhưng lại để cho nàng thoát thân dễ dàng như thế!

“Đúng vậy, có lẽ cái nhìn trước đây của chúng ta về Mộ Dung Thập Thất hơn phân nửa là sai. Nàng vốn là một nữ nhân háo sắc ngu ngốc trong mắt chúng ta, nhưng mà bây giờ, nàng lại chỉ cần dựa vào vài ba câu là có thể thoát thân, cũng hãm hại luôn Liễu Nguyệt Phi. Như vậy, nàng cũng đủ để chúng ta nhìn nàng với con mắt khác. Về sau khi đối phó Hiên Viên Mặc, cũng nên cẩn thận với nàng.” Lòng Lăng Dạ có tia khác thường, nhưng không biểu hiện ra ngoài, trên khuôn mặt tuấn tú, nho nhã lại biểu hiện ra vẻ phòng bị.

Trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Thập Thất luôn khiến hắn rung động, kinh ngạc. Làm cho hắn càng ngày càng mê hoặc. Nàng tựa như sương mù ban sáng còn chưa tan hết, không cách nào dò xét làm rõ. Đã nhiều ngày qua, trong đầu hắn luôn xuất hiện hình ảnh một người và người đó cũng là Mộ Dung Thập Thất. Nghĩ tới câu ‘Trăm thiện hiếu vì trước’ còn có ‘Dĩ hòa vi quý’ của nàng, còn có đôi tay đạn lên khúc nhạc lưu danh thiên cổ luôn quanh quẩn trong lòng hắn, đó mới chân chính là điều làm rung động tâm linh hắn.

Hiên Viên Diệp nhíu mày, khẽ cười một tiếng nói: “Y bổn vương thấy, lần này chẳng qua là một trận sương mù mà Hiên Viên Mặc cố ý làm chúng ta u mê. Nữ nhân này, về sau ta sẽ tìm lý do nào đó để giải quyết nàng, xem nàng phản kháng như thế nào.” (Haha chờ xem đi anh, ko biết ai giải quyết ai đâu)

“Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ là thời kì nhạy cảm, trước khi làm chuyện gì cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng, tuyệt đối không thể để chỗ trống cho Hiên Viên Mặc chui được.” Độc Cô Ngạo Thiên lạnh lùng nhắc nhở. Hiên Viên Diệp làm việc xúc động, dễ làm hỏng việc, giao thủ với Mộ Dung Thập Thất, chỉ sợ không chiếm được chút ưu việt nào, có khi còn có thể thua trong tay nàng.

“Thụy vương gia nói rất đúng, Ngũ Vương gia vạn lần không thể đi trêu chọc Mộ Dung Thập Thất vào thời điểm này.” Lăng Dạ gật đầu phụ họa theo. Kỳ thật hiện tại hắn rất muốn trông thấy Mộ Dung Thập Thất, rất muốn xác định rốt cuộc nàng là người tốt hay vẫn như lúc trước là người có tâm địa ngoan độc như hắn nghĩ.

Hiên Viên Diệp cười khà khà hai tiếng, không đáp lại nữa. Chuyện này trong lòng hắn đã nắm chắc, bọn họ quá coi thường hắn, nếu hắn dám nói ra miệng, thì cũng đã nghĩ nên làm như thế nào cho tốt, đến lúc đó nhất định sẽ cho Hiên Viên Mặc tức giận không nhẹ! Nghĩ thế, hắn có chút đắc ý bưng chén trà uống một ngụm.

Lúc này, nội dung câu chuyện mà mấy khách nhân ngồi ở bàn bên cửa sổ đang nghị luận khiến cho ba người bọn họ chú ý.

20) { content.eq(midLength).after('Loading...]]>

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.