Thập Thất Thiếp

Chương 82-3: Không sợ uy hiếp và cự tuyệt (3)



Thập Thất lại nhìn Mai Hoa, nói: “Sắp tới chỉ sợ sẽ thay đổi triều đại, tránh không được một hồi tinh phong huyết vũ. Thiên Hạ Lâu bây giờ phát triển như thế nào? Có thể đứng vững trong mưa gió không?” Nàng bây giờ, có chút khẩn cấp muốn Thiên Hạ Lâu trở thành thiên hạ đệ nhất lâu, chỉ khi có được quyền lợi, mới có thể không bị người khác khống chế. Ngày hôm qua ở Kiền Thanh cung, nếu không phải nàng phản ứng nhanh, ra tay đủ mãnh liệt, chỉ sợ, giờ này người phải đi hòa thân chính là nàng.

“Trung thúc đã phái Thược Dược và Cáp Tử đi trợ giúp Hổ Báo, hiện nay từng thành trấn huyện thôn ở Phượng Thiên quốc đều có người của Thiên Hạ Lâu. Lợi nhuận tăng gấp hai so với dĩ vãng. Nếu dựa theo tốc độ lớn mạnh như hiện tại, Trung thúc tính ra, chưa tới hai năm, Thiên Hạ Lâu nhất định có thể trở thành thiên hạ đệ nhất lâu.” Mai Hoa cười trả lời. Từ sau khi Lâu chủ xuất hiện, Thiên Hạ Lâu liền không ngừng mở rộng, nghiễm nhiên có xu thế trở thành thiên hạ đệ nhất lâu.

Trái với sự vui vẻ của Mai Hoa, Thập Thất lại mặt nhăn mày nhíu, thật lâu sau mới nói: “Còn hai năm nữa…” Lâu như vậy, nàng sợ không thể chờ được.

“Lâu chủ yên tâm, mặc kệ phát sinh chuyện gì, bọn thuộc hạ nhất định lấy thân bảo hộ Lâu chủ và người nhà Lâu chủ.” Ánh mắt Mai Hoa kiên định, trầm giọng nói.

Lòng Thập Thất thoáng ấm áp, cười nói: “Ta sẽ không để cho chuyện đó xảy ra.” Nàng biết bọn Mai Hoa đều trung thành và tận tâm, sẽ không phản bội nàng. Lần trước nàng bị người của Liễu Nguyệt Phi bắt đi, nếu không phải nàng đẩy Mai Hoa đi, có thể nghĩ, Mai Hoa nhất định sẽ vì nàng mà mất đi tánh mạng cũng không hối tiếc. Nếu bọn họ không tiếc dùng sinh mệnh đến bảo hộ nàng, nàng đương nhiên cũng sẽ dùng tánh mạng đến bảo hộ bọn họ.

Nghe vậy, trong mắt Mai Hoa lóe ra hào quang, nhìn nụ cười chói mắt trên mặt Thập Thất, giờ phút này, trong lòng nàng đã có một quyết định.

“Tiểu thư, lão gia truyền người đến đại sảnh.” Ngoài cửa vang lên tiếng của Cẩm Sắc.

Đại sảnh tiếp khách – Mộ Dung phủ.

Mộ Dung Phong nhìn sính lễ dùng tơ lụa tốt nhất bao lấy, xếp chồng chất trong đại sảnh, chau mày, thật lâu không nói gì. Rốt cuộc Tam Vương gia muốn làm gì? Là thật muốn lấy Thập Thất? Hay là thông qua việc lấy Thập Thất tiện đà đến uy hiếp ông? Mặc kệ nói cái gì, ông thật sự không muốn để Thập Thất gả cho người trong hoàng thất, tuy có thể có tiếng vinh hoa phú quý, nhưng mà, ở trong hoàng gia, cả đời đều phải sống trong âm mưu tính kế, cứ như vậy, Thập Thất sẽ mất đi sự thiện lương và tự do. Ông không muốn nhìn thấy điều đó.

Hiên Viên Mặc thấy Mộ Dung Phong không nói gì, sao lại không biết tâm tư của ông, trên tuấn dung khắc sâu có chút không kiên nhẫn, liền nói: “Thỉnh Mộ Dung đại nhân cho bổn vương một đáp án. Chỉ cần Mộ Dung đại nhân gật đầu, sau khi Mộ Dung tiểu thư gả nhập vương phủ, sẽ là trắc phi của bổn vương.”

Vốn tưởng rằng hắn nói ra vị trí trắc phi, Mộ Dung Phong sẽ không có dị nghị. Nhưng ông ta lại trả lời: “Việc này liên quan đến chung thân đại sự của Thập Thất, hạ quan không dám đưa ra quyết định. Vẫn là để cho Thập Thất tự mình quyết định đi.” Dứt lời, ông liền sai người đi gọi Thập Thất.

Hiên Viên Mặc nhíu hàng mày rậm, một danh vị trắc phi thế nhưng lại không thể thỏa mãn Mộ Dung Phong! Ngữ khí âm trầm nói: “Mộ Dung đại nhân, trắc phi đã là giới hạn lớn nhất của bổn vương. Vị trí chính phi Mộ Dung tiểu thư không thể đảm nhiệm.” Hắn đây là đang cảnh cáo, cảnh cáo Mộ Dung Phong không nên có tâm tư khác, cho dù hắn có cảm giác đặc thù với Mộ Dung Thập Thất, cũng không cho phép ông ta có hi vọng xa vời.

Nhưng hắn lại nghĩ sai về ý nghĩ của Mộ Dung Phong, Mộ Dung Phong thật thật thiết thiết hi vọng Thập Thất không có gả cho hắn.

“Tam Vương gia hiểu lầm ý của hạ quan rồi. Hạ quan cũng không cảm thấy Thập Thất có thể gả cho Tam Vương gia làm chính phi. Hạ quan chỉ là muốn nghe qua cách nghĩ của Thập Thất sau đó mới quyết định.” Vẻ mặt Mộ Dung Phong đông lại, ngữ khí trầm thêm vài phần, không quản nhiều lời, nhưng vẫn kiên trì với suy nghĩ vốn có.

“Được rồi.” Hiên Viên Mặc gật đầu, ngồi xuống vị trí chủ vị ở đại sảnh uống trà cùng đợi Thập Thất.

Mà Mộ Dung Phong thì ngồi ở vị trí bên cạnh.

Ước chừng qua hai khắc, Thập Thất tiến vào đại sảnh.

Khi đến gần đại sảnh, nhìn thấy giữa sảnh đặt vài tầng sính lễ, Thập Thất, Mai Hoa và Cẩm Sắc đều có chút kinh ngạc, đây là? Thập Thất lại nhìn về phía trước, đập vào mắt trừ bỏ Mộ Dung Phong, còn có Tam Vương gia – Hiên Viên Mặc.

Nhíu nhíu mày, tim Thập Thất trầm xuống, đây đều là Hiên Viên Mặc mang đến? Sính lễ? Hắn muốn cầu thân? Cảm thấy một trận băng hàn, chẳng lẽ do nàng tính kế Liễu Nguyệt Phi, cho nên hắn đến tính kế nàng? Nhìn thấy hắn ngồi ở vị trí chủ vị, Thập Thất nheo ánh mắt lại.

Vừa đi vừa nghĩ tất cả các khả năng.

“Thập Thất tham kiến Tam Vương gia.” Thập Thất khom người hành lễ với Hiên Viên Mặc.

“Mộ Dung tiểu thư không cần đa lễ, ngồi xuống đi.” Hiên Viên Mặc diện ra tư thái như một vị chủ nhân nói. Nhìn thấy Thập Thất ngồi xuống, liền nói với Mộ Dung Phong: “Mộ Dung đại nhân có thể hỏi suy nghĩ của Mộ Dung tiểu thư, bổn vương cũng rất muốn biết Mộ Dung tiểu thư nghĩ như thế nào.”

Suy nghĩ? Thập Thất đem ánh mắt nghi hoặc nhìn Mộ Dung Phong. Hay là Hiên Viên Mặc muốn cầu thân, sau đó cha vì bảo hộ nàng, nến cố ý thoái thác?

Vẻ mặt Mộ Dung Phong khó khăn, do dự nhìn Thập Thất, hỏi: “Thập Thất, hôm nay Tam Vương gia đến phủ chủ yếu là vì cầu thân, hơn nữa còn muốn lấy con làm trắc phi. Việc này con nghĩ như thế nào?” Dứt lời, Mộ Dung Phong lại suy nghĩ, rồi thêm câu: “Cứ nói đừng ngại.” Chỉ cần Thập Thất nói một từ “không”, cho dù bắt ông phải liều cái mạng già, ông cũng sẽ cự tuyệt cửa hôn nhân này.

Nghe được lời nói của Mộ Dung Phong, Thập Thất cúi đầu, khóe miệng gợi lên nụ cười lạnh, thật đúng là đến cầu thân! Nhất ba vị bình, nhất ba lại khởi. (Con sóng thứ nhất chưa qua, con sóng tiếp theo lại tới. Nó giống với câu “Sóng gió chưa qua phong ba lại tới”.)

Mai Hoa và Cẩm Sắc đứng phía sau nghe thế đều có chút khẩn trương, nhìn Thập Thất thì thào kêu: “Tiểu thư?” Việc này nên làm sao cho phải? Tam Vương gia đích thân đưa sính lễ cầu thân, lão gia với tiểu thư làm sao có thể khước từ? Nếu như khiến Tam Vương gia ghi hận, chắc chắn sẽ nói lão gia và tiểu thư không biết tốt xấu.

Hiên Viên Mặc hướng ưng mâu nhìn sang Thập Thất, chờ đáp án của nàng, kỳ thật trong lòng hắn đang rất bồn chồn, phía trước thái độ Thập Thất đối với hắn có chút lạnh lùng, hơn nữa trong lúc vô tình hắn lại để cho Lưu Trầm hạ độc hại Mộ Dung phu nhân. Nếu nàng hận hắn, có thể nàng sẽ cự tuyệt. Có điều, hắn cho nàng danh phận trắc phi, điều này đối với bất cứ một người nữ nhân nào, thậm chí là toàn bộ gia tộc Mộ Dung mà nói, đều là chuyện vinh quang.

Chỉ thấy, Thập Thất trầm tư nửa ngày bỗng nhiên tươi cười, đứng dậy chắp tay hướng tới Hiên Viên Mặc, nói: “Có thể gả cho Tam Vương gia làm trắc phi là vinh hạnh của Thập Thất. Thập Thất sao có thể có dị nghị.”

Vừa nghe thấy lời này, Mộ Dung Phong nhăn mày lại, ông và Uyển Nhi chưa từng nghe Thập Thất nói có tình ý với Tam Vương gia. Nay xem mặt con mỉm cười, không giống miễn cưỡng, chẳng lẽ con bé thật sự muốn gả cho Tam Vương gia? Nhưng ông cảm thấy có chút không thích hợp ở chỗ nào ấy.

Mai Hoa nắm chặt hai đấm, ánh mắt băng hàn, cắn răng bắn về phía Hiên Viên Mặc, một danh vị trắc phi? Đây là vũ nhục Lâu chủ!

Cẩm Sắc lại có ý tưởng khác, tiểu thư thật tâm muốn gả cho Tam Vương gia sao? Sao nàng lại cảm thấy Tam Vương gia không xứng với tiểu thư! Rồi lại còn để cho tiểu thư làm trắc phi nữa chứ!

So với sự nghi hoặc và khẩn trương của ba người, Hiên Viên Mặc nghe xong lời Thập Thất nói, khuôn mặt lạnh lùng như đao khắc sâu nở rộ vẻ tươi cười, gật đầu trả lời: “Như thế thì tốt, những sính lễ này trước hãy nhận lấy, chờ qua hai ngày bổn vương sẽ mời một bà mai đến đây cùng Mộ Dung đại nhân thương nghị ngày thành thân.” Việc này càng nhanh càng tốt, kỳ thật dưới đáy lòng, hắn có chút khẩn cấp muốn Thập Thất nhanh chóng vào Tam vương phủ.

“Điều này…” Mộ Dung Phong khó xử nhìn Thập Thất, con bé thật sự đã quyết định? Nếu đã quyết định thì sẽ không thể quay đầu nữa.

Thập Thất cúi đầu cười lạnh, lại chắp tay với Hiên Viên Mặc, sau đó nói: “Tam Vương gia chớ có vội vàng. Thập Thất còn chưa nói xong.” Muốn nàng gả cho hắn? Làm một trắc phi? Cùng một đám nữ nhân hầu hạ một con lợn giống? Nàng – Thập Thất không có loại ham mê như thế! Huống chi, đối với Hiên Viên Mặc nàng chỉ có hận, không có yêu. (Điểm thất bại đau đớn của anh đó là lấy ng` thân mà uy hiếp TT)

“Ồ? Nàng còn có yêu cầu gì khác? Cứ việc nói ra, chỉ cần không quá phận, bổn vương đều có thể đáp ứng.” Ánh mắt Hiên Viên Mặc chợt lóe, có chút ngoài ý muốn, nàng thế nhưng còn có yêu cầu, thế thì cứ cho nàng cơ hội, để cho nàng nói ra. Hắn đoán rằng, có lẽ nàng sẽ đưa yêu cầu bảo hắn buông tha Mộ Dung Phong, nhưng lời nói kế tiếp của Thập Thất, làm cho hắn vô cùng phẫn hận.

“Thập Thất, có chuyện cứ việc nói, không cần để ý. Cha ở trong này, có thể làm chủ cho con.” Mộ Dung Phong lập tức vội vàng nói xen vào. Ông thật sự không muốn Thập Thất tham dự vào, gả cho Hiên Viên Mặc, nếu như về sau hắn ta thất bại, con bé cũng chỉ có thể chết cùng hắn. Nếu không thất bại, hậu cung ngày sau nhất định mỹ nữ nhiều như mây, vô luận nói như thế nào, con bé cũng sẽ chịu khổ.

Nghe vậy, Thập Thất lại nhìn sang Mộ Dung Phong, cho ông một ánh mắt trấn an, rồi sau đó xảo tiếu thản nhiên nói với Hiên Viên Mặc: “Có thể được Tam Vương gia cầu thân, là chuyện Thập Thất nằm mơ cũng không dám tưởng. Một hai tháng trước, còn nhớ rõ ở trong Thụy vương phủ lần đầu tiên nhìn thấy Vương gia, ta liền ái mộ, sau mới dùng hết biện pháp rời khỏi vương phủ. Bất đắc dĩ, Thập Thất tướng mạo xấu xí, tính tình ngu dốt, không lọt được vào mắt Vương gia. Nay, Vương gia có thể mang theo sính lễ nhiều như vậy tiến đến cầu thân, thật làm cho Thập Thất vô cùng cảm động.”

Từng câu một được Thập Thất tuôn ra, thông minh như Hiên Viên Mặc cũng dần dần đã nhận ra được một tia không tầm thường, nét mặt hắn trầm vài phần. Theo hiểu biết mấy ngày nay của hắn về Mộ Dung Thập Thất, những lời thổ lộ này của nàng, căn bản không giống thái độ lúc trước của nàng đối với hắn.

Nếu là Mộ Dung Thập Thất trước kia, nàng nói những lời này hắn sẽ tin ngay lập tức, nhưng trước mắt… Hiên Viên Mặc trầm mặc, nghe Thập Thất tiếp tục nói.

Mộ Dung Phong nhanh nhíu mày, tại sao có thể như vậy?

“Cảm động rất nhiều, lại tràn ngập nghi vấn với chính mình. Rốt cuộc Vương gia thích Thập Thất ở điểm nào?” Thập Thất ngẩng đầu lên nhìn Hiên Viên Mặc, nghi hoặc trong mắt không giống như giả bộ. Nàng thật sự rất muốn biết bản thân rốt cuộc có điểm nào hấp dẫn hắn, đợi biết rõ, nàng sẽ tận tâm cẩn thận đi sửa chữa.

Nghe dạng nghi vấn như thế, Hiên Viên Mặc trầm tư một lát, tầm mắt quét một vòng đám người trong phòng, có chút căm tức đối với loại nghi vấn như vậy của Thập Thất, hắn là Vương gia, có thân phận tôn quý, coi trọng một nữ nhân, còn phải đi nghiên cứu ưu điểm của nữ nhân đó? Hắn không có tâm tư này.

20) { content.eq(midLength).after('Loading...]]>

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.