Thập Tứ Gia, Ngài Không Nhận Ra Ta Sao?

Chương 2: Kết thúc một câu chuyện nào đó là để mờ đầu cho một câu chuyện mới




Tại biệt thự Dương gia…

3 tin đầu trang báo hôm nay…

“Đại công tử Dương gia nguy cấp, đang trong thời gian cấp cứu. Ông chủ xe tải – người điều khiển chiếc xe điên cuồng ấy đang trong phòng thẩm án điều tra. Liệu có được yên thân với gia thế nhà họ Dương?”

“Nhị tiểu thư tập đoàn Lý thị và con trai độc nhất vô nhị của Vương gia cùng nhau bỏ trốn trong ngày liên hôn Lý – Dương?”

“Nhà họ Dương hủy hôn, cắt đứt liên hệ với nhà họ Lý, Lý thị lâm nguy, đang đứng ở bờ vực phá sản?”

*Choang* Chiếc ly nước cam rơi xuống đất, vỡ tanh bành

- Dương phu nhân bớt giận – quản gia nhà họ Dương thấy tình thế căn quá nên mới lên tiếng nói đỡ

- Lý Thượng Viễn, ông nói xem chuyện này là thế nào?

(Thượng Viễn chính là Lý lão gia, đáng lẽ vẫn còn đang nằm viện nhưng tạm thời xuất viện vì hỉ sự con gái, không ngờ xảy ra vụ việc này… đôi lời của Tịch Hạ t/g)

- Bà thông gia bớt giận, con gái tôi trước giờ ngoan ngoãn hiền lành, trước ngày đám cưới còn tỏ ra rất thích tiểu Tuấn cơ mà, không biết chừng trong đây còn có oan tình, đừng vội đổ oan cho nó, nó không thể trốn hôn được!!!

- Ông đừng nói tiếng bà thông gia ở đây với tôi, cứ gọi tôi là bà Dương được rồi.

(Bà Dương tên đầy đủ là Dương Vãn Mai, do gia đình cha mẹ ly hôn nên tiểu Tuấn lấy họ mẹ.)

Ở một nơi nào đó, rất xa nơi này….

- Uầy, không phải chứ, chóng mặt quá! Thật sự rất chóng mặt! Vương Hạo, Vương Hạo anh đang ở đâu? Tên chết bầm này!!!

Trên giường 1 mỹ nhân với vết thương đang băng bó ở đầu, loàng choàng ngồi dậy, mắt vẫn còn chưa được mở hẳn.

- Tiểu thư, may quá! Người tỉnh rồi! Để em đi gọi lão gia ạ!!!

- Khoan, Lạc Chi! Cậu đang chơi cái trò gì vui vậy? Chúng ta đang chơi chương trình show thực tế nào sao? À, Chi nhi có phải tớ đang mơ không? Hay vì cậu thấy tớ căng thẳng quả nên mới dẫn tớ đi tới cái chỗ này, chắc chắn vé vào cổng rất mắc, mọi thứ đều rất giống thật, tớ rất rất thích. À, chết rồi, đám cưới của tớ, Dương Tuấn? Chết bằm, Chi nhi à, cậu hại tớ thật rồi, nhà họ Dương không thấy tớ đâu chắc chắn sẽ nghĩ tớ trốn hôn nhất định tới lúc đấy Lý gia nhà tớ chắc chắn không ổn?

- Tiểu thư à? Ai là Lạc Chi thế ạ? Còn Dương Tuấn nữa? À, có phải là ý trung nhân của người không? Haha, em phát hiện rồi nhé, nhưng em không nói lại lão gia đâu, hứa đấy!

- Chi nhi à? Tớ biết cậu là một diễn viên tài ba xuất chúng nhưng đối với tớ đây chỉ là trò chơi thôi mà! Không cần nhập tâm quá đâu! Đúng là So deep quá rồi a ~ haha

- Dạ!? Sâu …. Sâu???

- Hừ, là So deep… Chi nhi, tớ hỏi cậu, bây giờ là mấy giờ rồi?

- Là giờ ngọ

- Giờ ngọ? Cậu ăn nói gì lạ thế chứ? Thế tớ hỏi cậu, tớ đang ở đâu?

- Dạ dạ, phủ… phủ Lý gia – đại tướng quân Lý Thừa Vận

- Vớ vẩn, được, tôi hỏi cậu… cậu là ai? Sao có thể nói năng linh tinh thế được?

- Trời ạ, sao tiểu thư có thể quên em được chứ? Em là tiểu Ly

– nô tì hầu hạ người từ nhỏ

- Oh, my god!!! What gives? Cậu là Tiểu Ly? Không phải Lạc Chi à? Rõ ràng cậu đang hồ đồ, hồ đồ quá đi mất!!!

- Dạ gót… gót gì ạ!??? Không em là Tiểu Ly mà, mà Lạc Chi là ai thế tiểu thư?

- Không cần quan tâm, ngươi nói mau, ta là ai? Tên họ đầy đủ?

- Đại tiểu thư nhà Lý gia – Lý Tố Tiêu?

- Lý Tổ Tiêu??? Vớ vẩn. Ta là Lý Tiêu Tiêu!!!

- Tố Tiêu, lại sao thế? Tỉnh rồi à? – lời nói phát ra từ một mỹ nhân xinh đẹp, chắc lớn hơn cô 5 -6 tuổi gì đấy – Con hại dì nương lo muốn chết, tính dọa chết dì nương sao? Bị gia pháp có mấy roi mà đã nhảy lầu tự vẫn, a mã chỉ là thương con thôi mà, đứa trẻ này từ nhỏ đã không có ngạch nương ruột ở bên chăm sóc, Lý lão gia, ông ấy cũng đâu cần phải ra tay mạnh thế chứ!!! Đúng là hết nói nổi ông ấy, Tiêu nhi, con cũng tới tuổi lấy chồng rồi, sớm cũng lấy, muộn cũng lấy, thôi hay cứ nghe lời để ông ấy được vừa lòng đi, hôn nhân từ xưa giờ là do cha mẹ định đặt, phận là con gái chỉ biết vâng dạ mà làm theo, không có chính kiến được, trách, chỉ trách chúng ta đã sinh nhầm thời…. thôi, con lớn rồi, dì nương chỉ nói thế thôi, con tự suy nghĩ lại đi!

-…….

3…2…1 ngất

Lý Tiêu Tiêu thầm nghĩ “Hả? Chẳng lẽ mình xuyên không thật rồi!!! I can’t belive it! Thật hư cấu! Tỉnh lại, ta nói tỉnh lại!!! TỈNH LẠI!!! Haizz, đúng là hard problem thật mà, huhu”

….

- ….. A….A….A… có ma!!!

- Tiểu thư, tiểu thư, em đây mà, ma đâu mà ma!!!

- Cái gì Ly Ly gì đó, em ngồi đầu giường ta làm gì đấy, dọa chết ta!

- Tiểu thư à, em nói nha, người đã ngất 3 ngày 3 đêm rồi đấy, dậy đi, em chuẩn bị đồ ăn sáng cho người rồi đây!!!

- Haizz… được rồi… Toilet ở đâu đấy? Ta còn phải đánh răng!

- Đánh răng? Toilet?

- Đúng vậy, là bàn chải và kem đánh răng đấy – nói rồi cô làm điệu bộ như đang đánh răng thực sự

- ….

30 phút trôi qua…

- Thôi bỏ đi, ta chẳng muốn ăn nữa, nói chuyện với em ta thấy no thật rồi! Em nói xem xung quanh đây có chỗ nào chơi vui không? Dẫn ta đi giải khuân đi!

…..

- Hả? Cái chỗ em nói để giải khuân gì gì đó hóa ra là đi dạo trong hoa viên sao? Mỏi chân chết mất, chẳng mang chút tính chất giải trí nào!!!!

- ….

- Ta hỏi em, ta đang sống ở thời nào đấy?

- Thời? À, Khang Hi gia năm 45

“Khang Hi gia năm 45? Năm xảy ra tranh chấp loạn lạc chẳng phải năm 47 hay sao? May quá, may quá, còn 2 năm nữa, trong 2 năm này nhất định tìm lối thoát khỏi đám quái gở này thôi”

- Rồi thế mẹ ta đâu? “Đừng nói giống như trong mấy phim truyền hình rẻ tiền kiểu như mẹ người mất từ nhỏ rồi nha cô nương, đụng hàng kịch bản quá đi”

- Mẹ?

- Không, ý ta nói mẫu thân, à không đúng, không đúng, ngạch nương ta đâu rồi! “Tại sao người xưa trí thông minh lại kém thế chứ @@”

- À, đại phu nhân từ lâu đã không còn mang thế sự ngoài đời, ẩn mình trong chùa tu hành rồi!!!

- Ồ, some surprise!!!

- Hả? Sâm? Sâm gì ạ? Tiểu thư hiểu nhầm ý em rồi ạ! Là vào chùa tu hành ẩn mình ý ạ, chứ không phải đi bán nước sâm!!!!

“Ta nguyền, ta nguyền sẽ chẳng bao giờ bắn tiếng Anh ở đây nữa, huhu”

- Thế vị mỹ nhân hôm bữa là….???

- À, đó là nhị phu nhân, lão gia mới nạp sau này ạ, là một con gái thường dân nào đó, em nghe nói phải bán thân mới có tiền chôn cha mẹ ý!!!

- Ồ…. Poor her… ý nhầm thật tội nghiệp cô ấy!!!!

- Đúng vậy, trước giờ nhị phu nhân rất hiền lành, nhưng lạ thật đấy tiểu thư, trước đây người đâu thích cô ấy?

- Ồ, vậy sao? Thế trước không thích giờ thích có vấn đề gì sao baby? À mà ta hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với ta trước đây vậy?

- Dạ …. Người thật sự mất trí nhớ luôn ạ!???

- Lắm lời!!! Mau nói nhanh đi!!!

- Là lão gia muốn bắt người gả cho thập tứ gia nhưng người không đồng ý, trốn nhà bỏ đi, bị lão gia bắt về, dụng gia pháp, người tức quá tự vẫn nhảy từ lầu kia xuống

- Lầu kia? – Cô ngước mắt lên nhìn cái lầu cát đấy “Người thế kỉ này đúng là chẳng có chút não, cô tiểu thư này cũng lạ, theo y học mà nói, từ độ cao đó mà nhảy xuống đấy, gãy tay còn chưa chắc được nói gì tới chuyện tự vẫn, đúng là đẹp mà não tàn mà, cùng lắm thì va đập não chút thôi, nhưng va đập thì va đập, kéo tôi vào thân xác của cô làm gì chứ, tôi muốn về nhà, huhu”

- Tiểu thư, tiểu thư ơi!!!

-Hả?

- Người đang nghĩ gì thế?

- À chẳng có gì? “Uầy, thập tứ gia thời Khang Hi chẳng phải Dận Trinh sao? Chết tiệt, trước đây còn đi học, ta là học sinh chuyên Y và Toán, haizz, đã 1 lần cầm qua quyển lịch sử đâu, huhu”