Thập Tứ Gia, Ngài Không Nhận Ra Ta Sao?

Chương 3: Chuyện gì đang xảy ra vậy? ta chẳng hiểu gì cả…




Thập tứ phủ

- Thập tứ gia, thập tứ gia cẩn thận!!! – một tên thái giám vội đỡ A Trinh từ ngoài cửa bước vào, toàn thân đầy máu, ngất ngoài then cửa….

-Tiểu Trinh, con bị làm sao thế này, nói cho ngạch nương nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi con, A Trinh, A Trinh? Người đâu, mau đỡ thập tứ vào giường, gọi thái y, gọi thái y mau…!!! – Đức phi nương nương – ngạch nương của hắn lên tiếng ra lệnh

- Người đâu, mau khai báo, rốt cuộc trên đường từ biên thành trở về, đã xảy ra chuyện gì? – Khang Hi gia lý này đã lên tiếng!!!

- Hoàng thượng, người…. người tha mạng, trên đường về, thập tứ gia… thập tứ gia … bị khích khách hành khích… hoàng thượng là thần bảo vệ không tốt thập tứ gia, người ta mạng …. – tên công công thân cận của hắn khóc lóc ràng rụa đang ôm chân hoàng thượng

- Đức phi à, nàng ở lại chăm sóc tốt Trinh nhi, ta phải cho người điều tra ra hành tung khích khách!!! Còn người Bồ công công, theo ta!!!

- Cung tiễn Hoàng thượng!!!! – tất cả đồng thanh

- Ta đang ở đâu? Ta đang ở đâu đây? – mỹ nam với thân hình, y phục đang dính đầy máu, ngơ ngác nhìn xung quanh!!!

- Thập tứ gia, người tỉnh rồi, nương nương người xem, phải nói y thuật của Cao thái y quá lợi hại mà!!!

- Trinh nhi!!! Trinh nhi, con tỉnh rồi à? Có nghe ta nói gì không?

- Trinh nhi? Ai là Trinh nhi… bà là ai? Đây là đâu? Ta là ai? Sao ta… mơ mơ hồ hồ thế này, ta chẳng nhớ chẳng nhớ gì cả!!!

- Bậy nào… con chính là thập tứ a ca Dận Trinh, nhi tử của đương kim Hoàng Thượng Khang Hi gia….

- Bà mới bậy… bà là ai mà dám ở đây nói năng hàm hồ thế…. Có biết ta là ai không….

- …..

- Ta là… ta là…. Là ai???

- Tên kia, ngươi nói xem, ta là ai?

- Dạ … dạ … thần….người ….

- Nói mau… đừng để ta mang ngươi ra ánh sáng pháp luật

(Tuy mất trí nhớ nhưng…. Vẫn còn mât chút bệnh nghề nghiệp haha t/g)

- Dạ… Người là Thập tứ a ca – Ái Tân Giác La Dận Trinh ạ!!!

- Đấy con nói xem… ta nói có đúng không? Ta không có gạt con mà, con là nhi tử ruột thịt của ta và hoàng thượng, ta là ngạch nương của con, ta đây… Bao nhiêu năm không gặp rồi, ta nhớ con lắm Trinh à!!! – nói rồi người đàn bà hơn 40 tuổi nhưng vẫn còn trẻ trung rất đẹp này nhào vào lòng ôm hắn bất chấp tất cả dù hẳn phản ứng ra sao?

- Ái Tân Giác La Dận Trinh? Ta là Dận Trinh? Ta là Dận Trinh….

- A Trinh à… xem con đó, nói năng lộn xộn cả lên, mau mau, nằm xuống nghỉ mệt chút đi, để ngạch nương bảo người sắt thuốc cho con….

- Ta là Dận Trinh… Ta là Dận Trinh….

- Đại a ca, đại thần tội đáng muôn chết….

-Khốn kiếp… có một chuyện ta giao cho ngươi mà ngươi cũng chẳng làm sao, cút… đừng để ta thấy mặt ngươi lần nữa!!!!

-Đại a ca… đại a ca… ngài cho nô tài thêm một cơ hội nữa được không?

-Biến liền!!! – Tên phát ngôn ra câu kia, một phát đá bay tên đang bò ôm chân mình

-Phúc tấn, nàng nói xem, tại sao tên đó có thể phúc lớn mạng lớn tới như vậy, đúng là ăn hên!!!

-Đại a ca bớt giận đi nào, để thiếp nghĩ cách tiếp theo, nhất định lần này phải nhổ cỏ tận gốc, không thể lơ là được nữa!!!

-Nàng nói xem, tên đó sao có thể có phúc phận may mắn thế chứ, nàng biết không? Ta là Đại hoàng tử, con ruột của Hoàng a mã đó, thế nhưng nàng xem, lão ta đã từng một lần để mắt tới ta chưa? Ta cố gắng, cố gắng hết lần này tới lần khác, nhưng trong mắt lão, những hành động ta cố gắng đó là gì chứ? Nhưng tên thập tứ đó thì khác, từ nhỏ đã được lão già đó để mắt tới từng chút một, thương yêu chiều chuộng vô cùng, nàng nói xem, cung nguy trước giờ vẫn ngăn cấm tự ý xuất cung, thế nhưng chỉ cần một lời tên oắt đó, là hắn ta có thể ra vào cung tự do, thích tới đâu thì đi, những chỗ người khác không được bước chân vào, thằng ranh đó đều có thể!!! Tăng nhi, ta biết, ta biết sớm muộn gì Dận Nhưng, thằng đầu bò đấy cũng sẽ bị phế, nếu đà này, kiểu gì mà chẳng tới lượt thằng oắt kia chứ! Không được, không được, thứ ta không có được, đừng mong ai có được!!! Ông trời ơi, ông có mắt không chứ!!! Tại sao cùng là con như nhau nhưng hoàng a mã lại thương đứa con này mà lại ghét bỏ đứa kia, tại sao chứ????

-Đại a ca, bớt giận chút đi, chàng xem chàng kìa, nói năng lộn xộng cả lên! Nghe lời thiếp, uống chút thuốc rồi nghỉ chút, mai sẽ ổn, chút ta sẽ kiếm cách trừ tên oắt kia, rồi trừ luôn tên đầu bò không não Dận Nhưng, lúc đó thì cũng chỉ có chúng ta mới xứng đáng ngồi vào cái ngôi cao quý kia thôi… haha

-Tăng nhi à!!! Ta biết mà, ta biết là trên đời này, ngoài người ngạch nương đã mất từ sớm của ta ra, chỉ có nàng là thương ta nhất, yêu ta nhất trên đời này mà!!!!

-Đại a ca à, không còn sớm nữa rồi, ta mau đi nghỉ đi, rồi mai tính tiếp!!!!

-Tiểu Ly à, ta sắp buồn chết trong cái lồng này rồi, mau dẫn ta ra ngoài chơi đi!!!!

-Tiểu thư à, không được đâu người, tướng quân, tướng quân sẽ đánh chết em đấy, Lý phủ không phải muốn vào là vào muốn ra là ra đâu tiểu thư.

-Hứ, chết nhát, ngươi không dẫn ta đi đúng không? Ta tự đi, có gì đâu mà phải sợ? Cùng lắm bị dụng gia pháp mấy roi, còn đỡ hơn chết vì buồn. È “Vị Lý tướng quân này là người như thế nào vậy nhỉ? Ta ở phủ cũng được gần 1 tuần rồi mà vẫn chưa được tham kiến ông ấy lần nào… Trời ơi, Lý Thừa Vận là người như thế nào ta cũng không biết, chỉ trách mỗi tại sao lúc đó ta không học kỹ môn lịch sử mà toàn trốn tiết thôi, Vương Hạo ơi, nếu anh ở đây thì tốt quá rồi, huhu, anh là người rõ lịch sử hơn ai hết cơ mà, rốt cuộc anh đang ở đâu cơ chứ!!!!”

…………………

- Tố Tiêu, con lại quậy phá gì nữa đấy!?

-Ây da, dì nương xem nha đầu tiểu Ly kìa, con sắp buồn chết trong phủ rồi mà vẫn chẳng chịu dẫn con ra ngoài phủ tham quan, dì nương làm chủ cho con đi!!! Hic

-Nha đầu này, chính con mới đang sai đấy, Lý gia có gia pháp của Lý gia, con không được làm bậy, nếu con mà dám trốn khỏi phủ thì dì nương cũng chẳng dám bênh con đâu, con xem a mã con mỗi lần giận lên thì có trời mới ngăn nổi ông ấy!!!

-Dì nương, dì nương, con hứa sẽ ngoan mà, dì cho con xuất phủ một lần này thôi dì, con muốn biết kinh thành thật sự rộng lớn tới cỡ nào thôi mà dì nương… dì nương người thử nghĩ xem, người không nói, con không nói, nha đầu tiểu Ly đó không nói, thế thì ngoài chúng ta ra còn ai biết nữa đâu, mà a mã con cũng đâu có ở nhà đâu, dì nương ơi, con đi nhanh về nhanh mà, nhất định không làm liên lụy tới dì nương đâu, huhu!!! Sao số con khổ thế này cơ chứ, chẳng lẽ suốt đời con phải buồn chết trong phủ rồi trong hoàng cung hay sao!???

-Thôi được rồi, xem như ta chiều hư con rồi đấy, ta thua con lần này rồi, tiểu Ly mau đưa nó đi cải trang thành nam nhân rồi dẫn nó xuất phủ, nhớ nói là a hoàn của ta, ta nhờ đi ra ngoài mua ít đồ đấy, ra đường có nhiều chuyện con không ngờ tới, tối nhất nên giấu thân phận là nữ nhi đặc biệt là tiểu thư Lý gia thì hay hơn!!!

-Yeah!!! Dì nương là nhất, cảm ơn dì nương nhiều!!! “Đã dính mồi, haha, xem ra tài thuyết phục của ta cũng đâu có tệ đâu mà lúc nào tên Vương Hạo kia cứ chế ta”

-Dạ… nô tì làm liền ạ!!! Tiểu thư nhanh lên, theo em!!!

“Cái con bé này, J đúng là đáng thương mà!!!” – Vị mỹ nhân kia nghĩ thầm

-----------------

-Tiểu Ly, ngươi nói xem, a mã ta là người thế nào?

-Lý tướng quân? Là một người rát rất đáng sợ!!!

-Rất đáng sợ? Trên mặt a mã ta có sẹo gì hay sao mà đáng sợ?

-Tiểu thư, à không không đúng, công tử mới phải, công từ à, người đâu có sốt đâu, vẫn bình thường mà, sao có thể nói năng lạ thế chứ? – nói rồi tiểu Ly làm bộ giơ tay, sờ trán Tiêu Tiêu

-Haizz… có lẽ do bị thương ở đầu nên ta quên gần hết rồi, nhưng ngươi mau mau nói xem, tuyệt đối đừng phí lời với ta

-Lão gia ngoại hình không đáng sợ nhưng….

-Nhưng thế nào???

-Người rất nghiêm ạ!!! Trước đây ngay cả nhị phu nhân … nhị phu nhân từng không nghe lời người, người đã … đã bắt bà ấy quỳ trước gia phủ cả ngày trời….

-Ồ…. Sao có thể ác thế được!!!!! – nói rồi Tiêu Tiêu đang ăn tại một quán nhưng cũng vẫn không giữ thể diện, lấy tay đập bàn một cái, tiếng đập tuy không to nhưng cũng đủ để mọi người quay lại nhìn (Đây là Thương Hà cát – là một quán ăn dành cho giới thượng lưu lúc bấy giờ nên rất yên tĩnh, bảo sao tiếp đập bàn bạo lực thế người ta không quay lại nhìn … t/g Tịch Hạ)

-…..

Ở phía bên kia đâu đó trong quán, có một người đang nói với anh a hoàn bên cạnh “Không sao, không sao, hết bàn rồi thì cùng lắm ngồi cặp bàn cũng được, ta ăn gấp rồi đi, không còn thời gian đâu, ai mà có thể tiểu nhân tới mức xin ngồi cặp bàn chưa tới nửa canh mà không cho chứ, mà không cho thì ta có ngân lượng mà, ta không tin tên tiểu nhân đó không thèm tiền”

- - Vị công tử đây… xin lỗi nhưng quán hết bàn rồi, có thể cho tôi ngồi chung chút không? Tôi chỉ ăn chút thôi rồi đi ngay, tôi đang có việc gấp!!!!

-Ồ…. Huynh là….

-Là người qua đường ….

-Ồ… không sao, không sao, huynh cứ tự nhiên J “Khốn kiếp, ngươi ép Tiêu Tiêu ta, ý gì đây? Nếu ta không cho ngươi ngồi cặp bàn thì ta là tiểu nhân à? Không biết tên này từ đâu tới nữa, ăn nói thì kiêu kì quá mức… nếu được dịp bổn cô nương đây rất muốn dạy ngươi một bài học”

-Công tử à…. Không cần phải nhìn ta thế, ta sẽ không làm phiền gì nhiều tới ngài đâu, cứ tự nhiên….

-“Này…. Có lý đấy sao? Không làm phiền tới ta, ngươi đang đấy… còn cứ tự nhiên nữa chứ, nói cứ như đúng rồi, đấy là bàn của ta cơ mà”

-Uầy, tiểu thư, tiểu thư ơi, người đang nghĩ gì mà nhập tâm thế!!! Em thấy vị công tử trước mặt kia quả thật rất đẹp trai đấy, đúng là hảo soái ca mà…. Hay … tiểu thư thích người ta thật rồi… - Tiểu Ly cố hạ thấp giọng nhất có thể, thì thầm vào tai Tiêu Tiêu

- Ngươi đấy, ăn nói hoang đường!!! – Tiêu Tiêu đập mạnh vào chân tiểu Ly dưới bàn khiến cô nàng không khỏi nhịn đắng không dám la lên một tiếng

- Tiểu nhị, tính tiền cho ta!!!

- Công tử, ngài không ăn tiếp sao? Phải chăng ta đã làm phiền tới ngài? – tên kia vội ôn nhu mỉm cười

- “Giả tạo!!!” – Tiêu Tiêu thầm mắng nhưng ngoài miệng vẫn tươi cười đoan đả - Không sao, ta có chút chuyện nên đi trước, cáo từ huynh, nếu có duyên ta còn sẽ gặp lại

– “Tốt nhất đừng bao giờ gặp lại, ta sẽ không có duyên với huynh đâu, không bao giờ, never”

---------------------

- Nguy rồi, nhị phu nhân, nhị phu nhân ơi, tiểu thư, tiểu thư mất tích rồi….!!!!

Vị mỹ nhân kia đang tụng kinh trong phòng, bật người đứng dậy.

- Ngươi nói sao? Tiểu thư sao có thể mất tích như thế được, phài làm sao đây, không ổn rồi, không ổn rồi, ta không biết nó có làm sao không nữa, con bé từ nhỏ đã ngang bướng, người trong nhà biết ý, sẽ nhịn nó trước, nhưng người ngoài đường sẽ không nhịn nó…. Mau mau, thông báo mọi người đi tìm nó, nhưng ta nói cho mọi người biết, các ngươi tuyệt đối không được kinh động tới Lý tướng quân nghe rõ chưa!!!!

Quay ngược lại thời gian….

- Tiểu thư, người đâu rồi? Đừng chạy nữa, em hết chạy nổi rồi

-Tiểu Ly à, ngươi đừng chạy theo ta nữa, vướng tay vướng chân quá đi, ta đang đi bắt kẻ xấu đấy….

-Tiểu thư ơi, …. May quá…. Người dừng lại rồi…. rốt cuộc… người đã thấy những gì thế!!! – Tiểu Ly vừa nói vừa thở dốc

-Nhìn hai người kia xem, họ ăn mặc thật… sự rất quái gở, nhất định là đang đi làm việc không tốt đẹp gì!!!

-Tiểu thư à, thôi mau về phủ đi, người đừng lo chuyện người khác nữa, sẽ không an toàn cho tính mạng đâu!!!!

-Ây… không nói chuyện với em nữa… ta phải chạy theo tụi kia đây

Lý Tiêu Tiêu chạy mãi, chạy mãi, tới khi vào trong rừng sâu….

-Khốn kiếp, mất dấu bọn chúng cả rồi… - xong cô ngơ ngác nhìn xung quanh

-Tiểu Ly, tiểu Ly ơi, ngươi đâu rồi, đây là đâu? “Chết bằm, chẳng lẽ đi lạc rồi” bới người ta, có ai không, cứu tôi với… cứu tôi với….

-A….A…A…. thằng khốn nào đào cái hố chết gở ở đây thế… giờ làm sao mà lên đây, cứu tôi với…. bới người ta… có ai không, cứu mạng!!!!