Thất Dạ Tuyết

Chương 1: Tuyết đêm thứ nhất



Hoắc Triển Bạch không biết mình đã hôn mê đi mất bao lâu, khi gã tỉnh lại thì bên ngoài trời đã xâm xẩm tối. Đập vào mắt gã là chín tấm ngọc bài treo trên tường, bên trên khắc hoa văn hình lan thảo linh chi… chắc đó là những tấm Hồi Thiên lệnh của năm nay? Mỗi năm Dược Sư cốc chỉ phát ra có mười tấm Hồi Thiên lệnh, chỉ chịu chữa cho mười bệnh nhân với giá cao ngất trời, bởi vậy mà ngọc bài này đã trở thành một thứ miễn tử kim bài mà người trong võ lâm ai ai cũng muốn tranh đoạt.

Có điều xem ra thì mười tấm Hồi Thiên lệnh của năm nay đã về gần hết cả rồi.

Gã muốn ngoảnh đầu đi, nhưng vùng cổ lại nhói đau lên như bị ai bẻ gãy, chỉ kịp liếc thấy Tuyết Diêu đang ngủ gà ngủ gật trên một cái giá, bên trên ngọn đèn bạc đang đốt một cây châm mỏng mảnh, chiếc siêu bạc bên cạnh bốc lên mùi thuốc thơm nồng nồng ngào ngạt.

Gã chợt thấy lòng mình yên lại…

Khung cảnh quen thuộc này là bờ bến duy nhất cho gã trở về trong tám năm ròng không ngừng bôn ba chém giết.

“Đúng là khỏe thật đấy!” Vừa mới mở mắt, là gã đã nghe thấy câu châm chọc quen thuộc ấy: “Quả nhiên là ngươi không chết được.”

Gã khó nhọc quay đầu lại, thấy mũi ngân châm bị nung đến đỏ rực kia đang chuyển động trong bàn tay nhỏ nhắn của nữ tử áo tím, linh hoạt như chính một phần cơ thể nàng vậy.

Tiết Tử Dạ… trong cái chớp mắt ấy, khóe miệng gã đã hiện trở lại nụ cười đã vắng bóng bấy lâu nay.

Nữ tử kia khẽ nhướng nhướng mày, vừa chọn một cây châm thích hợp, vừa tiện thể châm chọc: “Này, có phải ngươi định ăn vạ ở đây không đấy? Mười vạn lượng một lần chẩn bệnh, ngươi đã thiếu nợ sáu lần rồi. Định gán thân trả nợ chắc?”

Nữ nhân chết bầm. Gã khẽ mấp máy miệng, định chọc lại mấy câu, nhưng cổ họng chỉ phát ra được mấy đơn âm khô rát.

“À, quên mất không nói với ngươi, ta vừa cho ngươi uống Cửu hoa tụ khí đơn, dược tính khô nóng, e là tạm thời ngươi không nói năng gì được đâu.” Tiết Tử Dạ nhìn gã nam nhân bị bó chặt như cái bánh chưng nằm trên giường đang trợn trừng mắt lên nhìn mình, gương mặt liền nở ra một nụ cười châm biếm: “Ngoan ngoãn ngậm miệng lại cho ta. Đợi lát nữa là đau lắm đấy.”

Nữ nhân chết toi.

Gã nhìn một bộ hai mươi tư cây ngân châm đã hơ qua lửa trên tay nàng, cổ họng bất giác khẽ ọc ọc mấy tiếng.

“Sợ rồi hả?” Nhận ra động tác vô thức của gã, Tiết Tử Dạ thích thú bật cười khúc khích.

Không nói chẳng rằng, nàng bất ngờ lắc mình chuyển thân đến trước mặt gã, hai tay cùng vung lên, hai mươi tư mũi ngân châm cơ hồ cùng lúc đâm vào các khớp trên người Hoắc Triển Bạch như điện chớp. Thậm chí nàng còn chẳng thèm nhìn lại lấy một lần, mà động tác thì nhanh nhẹn tuyệt luân, chính xác tuyệt đối, không sai một huyệt nào!

Xuất thủ nhanh, nhận huyệt chuẩn, khiến người ta không khỏi thở dài thán phục.

Cảm giác đau đớn kịch liệt khắp toàn thân ấy khiến gã không thể chịu đựng được chỉ muốn há miệng kêu lên thật lớn, nhưng một chiếc khăn tay vo tròn đã kịp thời bịt chặt miệng gã lại.

“Đừng có rú lên như thế, kinh động người khác đấy!” Nàng lạnh lùng nói, bàn tay chầm chậm vê đầu ngân châm, điều tiết lại độ sâu và phương bị đâm vào huyệt đạo, đến khi gã phải ú ớ rên lên, toàn thân ướt đẫm mồ hôi mới dừng lại.

“Huyệt đạo phong tỏa hết rồi… giờ ta thay thuốc trên mặt người trước, một chút nữa sẽ băng bó những vết thương khắp người kia.”

Cơn đau đã qua, toàn thân Hoắc Triển Bạch thấy thư thái đi nhiều, gã gắng sức nhổ tấm khăn trong miệng ra, ánh mắt chuyển động theo thân hình nàng.

Quái thật, mặt… hình như mặt ta có bị thương gì đâu nhỉ? Nếu có thì cũng chỉ là sây sát một chút là cùng, cớ chi phải thay thuốc?

“Hừ, đừng có tỏ ra bất phục như thế. Thân thể ngươi có chỗ nào quan trọng bằng cái mặt đâu chứ?” Nhận ra nghi vấn trong ánh mắt Hoắc Triển Bạch, Tiết Tử Dạ khẽ vỗ nhẹ lên má gã, giọng điệu kiên quyết như không để người ta có cơ hội thương lượng: “Nói thật một câu, ngươi nợ ta bao nhiêu tiền chữa bệnh rồi? Chỉ có một mảnh Hồi Thiên lệnh mà đến chữa bệnh tám năm liền… nếu không phải ta thấy gương mặt ngươi coi đường được thì sớm đã một cước đá văng ngươi ra khỏi đây từ lâu rồi.”

Nàng vừa làu bàu, vừa tháo lớp băng trên mặt gã ra, ngón tay quệt một chút thuốc cao màu xanh lục, cúi người cẩn thận xoa lên mặt gã, tựa như đang tu sửa một tác phẩm nghệ thuất có giá trị liên thành vậy.

Gã nhìn chòng chọc vào gương mặt đã quá quen thuộc chỉ cách mình gang tấc, giận đến tím tái.

“Hừ, ánh mắt kiểu gì vậy?” Tiết Tử Dạ thoa xong thuốc, vỗ lên mặt Hoắc Triển Bạch một cái, hầu như không thèm chú ý tới ánh mắt phẫn nộ của gã, hướng ra bên ngoài cao giọng gọi: “Lục Nhi! Chuẩn bị nước nóng và vải băng! Đúng rồi, cả thuốc mê nữa! Chuẩn bị băng bó cho hắn nào!”

“Đến ngay đây!” Lục Nhi đứng bên ngoài đáp lại một tiếng.

“Nữ-nhân-chết-bầm!” Cuối cùng gã cũng lấy đầu lưỡi đẩy được chiếc khăn vo tròn trong miệng ra, thở hổn hển, gằn giọng nói từng chữa một: “Ghê gớm vậy. Năm nay… năm nay nhất định không gả cho ai được.”

“Bịch!” Không chút do dự, một cái gối đã đập thẳng vào gương mặt vừa mới thoa xong thuốc của gã.

“Nói lại lần nữa xem nào?” Tiết Tử Dạ khẽ vuốt lên cây ngân châm vừa rút ra, cười gằn một tiếng.

“Quác quác…” Tuyết Diêu đang đậu trên giá bị giật mình, con mắt như hạt đậu đen khẽ chuyển động, kêu lên một tiếng như châm chọc.

“Đồ súc sinh lắm lông vô lương tâm!” Gã bị một đòn của nàng làm cho đầu váng mắt hoa, lại bị khí thế của Tiết Tử Dạ áp chế, không dám lập tức phản kích, chỉ lẩm bẩm mắng con tuyết ưng: “Ngày mai ta sẽ vặt trụi lông ngươi cho xem!”

“Quác quác.” Tuyết Diêu càng ầm ĩ hơn, tựa như muốn cười nhạo gã, bay lên đậu xuống vai Tiết Tử Dạ.

“Tiểu thư, chuẩn bị xong rồi!” Lục Nhi ở bên ngoài nói, trên tay bưng một khay đầy những băng vải và dược vật, ngoài ra còn có bốn tỳ nữ khác hợp lực khiêng vào một cái thùng gỗ lớn, đặt giữa phòng, hơi nóng bốc lên nghi ngút.

“Ừm!” Tiết Tử Dạ gạt gạt tay xua con chim đang đậu trên vai đi. “Vậy thì chuẩn bị bắt đầu đi.”

A… lại bị đám nữ nhân này vây quanh soi mói rồi đây! Hoắc Triển Bạch thầm tự giễu.

Tám năm nay, ít nhất cũng có bốn năm gã được hưởng “đãi ngộ” này rồi.

Tiết Tử Dạ bước tới cạnh giường bệnh, lật tấm chăn lên, nhìn những tấm băng quấn nganh dọc khắp người gã, ánh mắt đã không còn vẻ cợt nhả nãy giờ: “A Hồng, ngươi dẫn Kim Nhi, Lam Lam, Tiểu Tranh qua đây, nhìn thật kỹ vào đấy… lần này phải hết sức cẩn thận, tổng cộng có mười ba vết thương nặng, hai mươi bảy vết thương nhẹ, bất cứ chỗ nào cũng không được lơ là.”

“Vâng!”

Đám tỳ nữ đồng thanh đáp lời.

Gã nhìn đám nữ nhân tay cầm đủ thứ khí cụ bước tới, không khỏi khẽ run run. Hoắc Triển Bạch gã đã quá quen với những chuyện này rồi… Hồng Tranh Kim Lam Lục, thị nữ của Tiết Tử Dạ người nào cũng thân hoài tuyệt kỹ, lúc trị liệu ngoại thương cho người ta thì động tác nhịp nhàng như một người có tám cánh tay vậy.

Một tay vừa rạch vết thương ra, mấy cánh tay khác đã lập tức khoét mủ, nối mạch máu, rửa sạch vết thương, băng lại, chỉ trong mấy cái chớp mắt, bệnh nhân còn chưa kịp mất máu thì vết thương đã được xử lý sạch sẽ rồi.

Nhưng… lần này gã bị thương nhiều chỗ quá. Dù kà tám cánh tay, chỉ e cũng không kịp xoay xở mất.

Nghĩ tới đây, thần trí Hoắc Triển Bạch bắt đầu mơ mơ hồ hồ.

“Dược lực của Ma Phất tán bắt đầu công hiệu rồi.” Lam Lam đổ thuốc vào miệng gã, cẩn thận quan sát phản ứng của đồng tử.

“Vậy thì… bắt đầu đi!”

Tay Tiết Tử Dạ kẹp một cây ngân châm nhọn hoắt, ánh mắt lạnh lùng trầm tĩnh tựa như một vị thần có quyền nghịch chuyển.

Một giấc mộng… một giấc mộng dài.

Đáng sợ nhất là, gã biết rõ, biết rất rõ mình đang nằm mộng, nhưng không thể nào tỉnh lại được.

Trong đêm đen thăm thẳm vô tận, có người đang cười đùa chạy nhảy. Đó là một nữ hài tử áo đỏ, vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại phía sau, gương mặt nở một nụ cười làm hồn gã ngây ngất: “Ngốc à, đến bắt muội đi… bắt được muội sẽ gả cho huynh!”

Gã muốn chạy theo nàng, nhưng lại không thể cử động, thân thể tựa hồ như đóng băng.

Còn nàng thì chạy mỗi lúc một xa, mỗi lúc một xa dần… gã không còn cơ hội bắt được nữ hài tử nhí nhảnh như tinh linh đó nữa.

“Cầu xin huynh, hãy tha cho Trọng Hoa, tha cho bọn muội đi!” Trước khi gã lên đường đi xa, nữ tử đó đã khóc lóc cầu xin, gương mặt đẫm lệ.

“Ta thật sự hy vọng rằng mình chưa bao giờ quen biết ngươi.” Thiếu phụ mặc áo xô gai, tay bồng con, nghiến răng nói từng chữ một: “Đời này của ta đã bị ngươi hủy hoại rồi!”

Mỗi một chữ buông ra khỏi miệng nàng, lồng ngực gã lại như bị găm thêm một mũi kiếm sắc nhọn nhuốm đầy máu tươi, làm cho gã đầy mình thương tích.

Thu Thủy… Thu Thủy… không phải vậy, không phải như vậy!

Gã muốn hét lên, nhưng lại không thể thốt nên lời.

Tại sao vẫn chưa tỉnh? Tại sao vẫn chưa tỉnh? Còn muốn giày vò ta đến bao giờ nữa?

“A, tiểu thư, người xem hắn làm sao kìa?” Lục Nhi để ý thấy hơi thở của người đang ngâm mình trong thùng thuốc trở nên gấp gáp, sắc mặt trắng nhợt, những hạt mồ hơi lạnh li ti túa ra trên trán, cái cổ không ngừng lắc đi lắc lại, hai mắt nhắm nghiền, thân thể không ngừng run lên bần bật thì không khỏi giật mình kinh hãi.

“Có chuyện gì thế?” Tiểu Tranh cũng giật nảy mình, vội vàng thò tay vào trong thùng thuốc xem thử. Ả là người đã phối chế ra thứ Bạch dược sinh cơ tán trong thùng này.

Tiết Tử Dạ chỉ khe khẽ lắc đầu, đặt bàn tay lên trán gã.

“Không sao đâu.” Nàng nói. “Chỉ tại hắn đang nằm mơ thôi.”

Chỉ đang nằm mơ… nếu giấc mơ có thể giết được người ta… Cái kẻ toàn thân đầy thương tích đang ngâm mình trong thùng thuốc ấy, cả người đang run lên nhè nhẹ, nét mặt như có vô số điều muốn nói, nhưng lại bị chặn hết nơi cổ họng, không thể thốt thành lời.

“Thu Thủy… Thu Thủy…” Gã nóng lòng muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc chỉ lẩm bẩm lặp đi lặp lại cái tên ấy.

Nàng khẽ thở dài một tiếng. Xem ra, vẫn là nữ nhân ấy làm cho gã đau khổ như vậy từ bấy lâu nay.

Thu Thủy Âm.

Từ lần cuối cùng nàng gặp nữ nhân ấy, đến giờ cũng đã tám năm rồi.

Tám năm trước, nàng chính thức kế thừa Dược Sư cốc, lập ra quy củ mới. Phát ra Hồi Thiên lệnh, mỗi năm chỉ chữa cho mười người.

Mùa đông năm đó, Hoắc Triển Bạch mặt mũi nhuốm đượm phong trần ôm Mạt Nhi cùng nữ nhân tuyệt sắc đó đến Dược Sư cốc bên bờ sông Mạc hà này, lấy ra một miếng Hồi Thiên lệnh cầu xin nàng chữa trị cho đứa trẻ chưa đầy tuổi ấy. Lúc ấy bản than gã cũng bị thương rất nặng… không biết đã phải đánh bại bao nhiêu cường địch mới đoạt về được tấm miển tử kim bài mà người trong giang hồ ai ai cũng muốn tranh đoạt ấy.

Nét mặt hai người đếu hết sức lo lắng, cơ hồ chỉ hận không thể dùng tính mạng mình để đổi lấy tính mạng của hài tử. Nàng bắt mạch cho đứa trẻ chỉ còn thở thoi thóp ấy, vừa mới lắc đầu khó xử thì cả hai đã song song quỳ thụp xuống ngoài cửa.

Lúc ấy, nàng còn tưởng bọn họ là phụ mẫu của Mạt Nhi nữa.

Cả một tháng trời vất vả suy tư, nàng vẫn không có cách nào trị được bệnh cho hài tử ấy, đành lấy Hồi Thiên lệnh trả lại cho hai người, nhưng cuối cùng cũng không từ chối được lời khẩn cầu chân thành của họ, đành miễn cưỡng viết một đơn thuốc. Sau đó, nam nhân trước mặt nàng đây liền bắt đầu tám năm phiêu bạt và bôn ba khắp nơi.

Tám năm nay, hết lần này đến lần khác nàng thấy gã mang dược liệu về, rồi tấm thân đầy máu me đổ gục xuống dưới chân nàng.

Nàng vốn cho rằng gã sẽ bỏ cuộc giữa chừng… bởi vì thử hỏi có mấy người vì một đứa trẻ hoàn toàn không có quan hệ máu mủ với mình mà mang cả sinh mạng ra đánh cược, hết lần này đến lần khác đem mạng sống treo trên đầu lưỡi dao, đi thu thập về những thứ dược liệu cơ hồ không thể nào kiếm được như vậy.

Nhưng nàng đã sai.

Làm sao lại có một người như vậy chứ? Tiết Tử Dạ khẽ lắc đầu, đôi chút thẫn thờ, cảm thấy con người dưới tay mình vẫn không ngừng run lên dữ đội.

“Thu Thủy… không phải, không phải như vậy đâu!” Hoắc Triển Bạch nôn nóng phát ra những tiếng rên rỉ hỗn loạn.

Không phải như thế nào? Chuyện đã tám năm rồi, bên trong dù có điều gì khúc mắc chắc cũng phải nói cho rõ một hai rồi chứ? Một kẻ thông minh như vậy, tại sao lại tự đày đọa bản thân như thế? Tiết Tử Dạ khẽ lắc đầu, chợt thấy một hàng lệ ứa ra từ đôi mắt đang khép chặt của đối phương, trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc. Kè này, kẻ này xưa nay vẫn luôn hững hờ thế sự như hắn, lúc tỉnh táo không bao giờ để lộ vẻ mặt này.

Nàng thở dài một tiếng, thầm nhủ: phải đánh thức hắn dậy thôi.

“Này Hoắc Triển Bạch … dậy đi.” Tiết Tử Dạ đưa tay ấn lên huyệt Linh Đài của gã, gõ nhè nhẹ theo một tiết tấu nhất định, đồng thời ghé miệng sát tai gã thì thầm gọi: “Tỉnh đi nào!”

Đối phương giật bắn người, “bõm”, hoa nước bắn lên tung tóe, bàn tay ướt đẫm nóng bừng bừng đột nhiên kéo chặt lấy nàng, tưởng chừng như muốn kéo cả nàng vào trong thùng nước.

“Làm trò gì vậy?” Nàng giật thót mình, đang định động thủ thì chợt nhận ra đối phương thậm chí vẫn chưa mở mắt, bất giác không khỏi ngây người.

Người này vẫn còn đắm chìm trong dư âm của cơn ác mộng, không kịp mở mắt đã vô thức vươn tay ra chụp lấy thứ gã có thể chụp được… gã dụng lực rất mạnh, tựa như người chết đuối nắm lấy mảnh vải cuối cùng vậy. Rốt cuộc Tiết Tử Dạ không phát công, để mặc cho Hoắc Triển Bạch nắm chặt lấy tay mình, cảm nhận hơi thở gã từ từ bỉnh ổn trở lại, dường như cơn ác mộng dài kia cuối cùng cũng đã qua đi.

Có người đang gọi gã… ở nơi tận cùng của bóng đêm, có người đang gọi gã, yên tịnh mà dịu dàng.

“U…” Hoắc Triển Bạch thở hắt ra một tiếng, trước mắt từ từ rõ dần. Trong màn hơi mước nghi ngút, một gương mặt ẩn ẩn hiện hiện, một đôi mắt sáng long lanh đang mở to nhìn gã. Một nữ tử mỹ lệ phi thường… hình như có chút quen mặt?

“A?” Gã bừng tỉnh, buột miệng thốt lên: “Sao lại là ngươi?”

Nhận ra mình đang nắm tay nữ nhân hung dữ kia, gã giật mình, vội vàng hất đi, như sợ đối phương sẽ động thủ đánh người, gà còn định lập tức vịn thành thùng nước nhảy ra ngoài, nhưng rồi đột nhiên ngớ người ra…

Hai tay, sao lại có thể cử động được rồi?

“Khoác cái áo vào cho ta rồi mới ra.” Gã ngơ ngẩn, hai tay chống vào thành thùng gỗ, đến khi một bó vải đập bộp vào mặt mới nghe thấy Tiết Tử Dạ lạnh lùng nói: “Đây đều là nữ nhân cả.”

Lục Nhi đỏ mặt, ngoảnh đầu đi cười khúc khích.

“Nha đầu chết toi, cười cái gì?” Tiết Tử Dạ phì một tiếng, quay người lại gõ vào trán ả một cái. “Rảnh rỗi ở đây mà cười nữa à, còn không mau sang Thu Chi uyển xem bệnh nhân bên ấy thế nào! Cẩn thận không ta đánh gãy chân ra đấy!”

Lục Nhi run như cầy sấy, vội vàng thu dọn rương thuốc chạy biến ra ngoài như một làn khói.

Nàng mắng dứt lời liền quay đầu lại, đã thấy Hoắc Triển Bạch khoác xong áo bước ra ngoài, nằm lại trên giường. Dù sao thì gã cũng đã bị thương nặng như thế, cử động mạnh một chút động tới vết thương, không khỏi đau đến nghiến răng.

“Để ta xem nào!” Tiết Tử Dạ mặt mày vô cảm ngồi xuống mép giường, vạch áo gã ra.

Trị liệu thành công. Những vết thương được đắp thuốc đã bắt đầu đùn lên thịt mới hồng hồng, ở mấy chỗ vết thương lớn mới được khâu lại đã không còn thấy máu rỉ ra nữa. Nàng lấy một ngón tay ấn nhè nhẹ lên từng chỗ một, kiểm tra từng gang từng tấc xem có chỗ nào vẫn còn máu bầm chưa tan hay không. Lần này thương thế của Hoắc Triển Bạch không phải tầm thường, không thể tùy ý bỏ qua như những lần trước được.

“À…!” Hoắc Triển Bạch không nén nổi tiếng thở dài.

Tiết Tử Dạ lườm gã một cái hỏi: “Lại gì nữa hả?”

“Vừa sờ mó lại vừa soi mói thế này, nếu ta là nữ nhân, ngươi mà không chịu trách nhiệm thì chắc ta chết mất.” Hoắc Triển Bạch trở lại vẻ cợt nhả thường ngày, mặt trơ ra như trước.

“Sao thế hả, đằng nào thì ta cũng nợ mấy chục vạn tiền chữa bệnh, hay là lấy thân ra gán nợ nhỉ? Nữ nhân vừa hung hãn vừa hám tiền như ngươi, ngoài ta ra chắc cũng chẳng còn ai dám lấy đâu.”

Tiết Tử Dạ mặt không đổi sắc, lạnh lùnh đáp trả: “Ta không nghĩ là ngươi đáng tiền vậy đâu.”

“…”

Hoắc Triển Bạch cứng họng không nói được gì.

“Được rồi.”

Kiểm tra lại xong, nàng liền đắp chăn lên cho gã, điềm đạm dặn dò: “Vết thương ở ngực cần châm cứu thêm lần nữa, chỗ khác thì không còn gì đáng ngại. Đợi một lát ta sẽ kê cho ngươi mấy thứ thuốc bổ huyết dưỡng khí, ngươi uống chừng một hai tháng thì khỏe lại thôi.”

“Một hai tháng?” Hoắc Triển Bạch biến sắc, ngồi bật dậy. “Thế thì không kịp mất!”

Tiết Tử Dạ ngạc nhiên quay đầu nhìn gã.

“Sức khỏe Mạt Nhi mỗi ngày mỗi kém đi, gần một tháng nay chỉ toàn dùng nhân sâm cầm hơi, nó không thể đợi thêm được nữa đâu!” Gã lẩm bẩm nói, rồi chợt ngẩng đầu lên nhìn nàng chăm chú: “Ta đã tìm được Long huyết châu rồi… giờ thì cả năm vị thuốc đã đủ cả, chắc có thể luyện ra đơn dược rồi chứ?”

“À!” Tiết Tử Dạ giật mình, nhất thời bối rối không biết trả lời thế nào. “Ừm, phải, phải… đủ cả rồi.”

Không ngờ hắn tìm được đủ cả rồi!

Thất diệp minh chi dưới đáy Thánh hồ của Bái Nguyệt giáo. Thanh Loan hoa ở Bạch Vân cung trên Bích Thành sơn nơi Đông Hải. Long thiệt (lưỡi rồng) ở tuyệt bích Châu sơn vùng Động Đình. Tuyết anh tử ở Mộ Sĩ Tháp Cách, và cả Vạn niên long huyết xích hàn châu ở Kỳ Liên sơn này nữa… bất kỳ thứ nào cũng là thiên hạ chí bảo kinh thế hãi tục mà người trong võ lâm đều điên cuồng tranh đoạt.

Vậy mà kẻ này, đã đi khắp thiên hạ trong tám năm ròng, lấy về từng thứ một cho nàng chế thuốc.

Rốt cuộc là sức mạnh gì đã khiến gã bất chấp tất cả đi liều mạng tranh đoạt như vậy?

“Vậy thì cô nương có thể mau chóng chế luyện thuốc cho ta được không?” Gã lại gượng sức ngồi lên, nghiêm cẩn hành lễ, vái nàng một vái, gương mặt anh tuấn không còn chút cợt nhã đùa bỡn nào nữa.

“Ta đã hứa với Thu Thủy rằng trong một tháng sẽ mang được thuốc trở về Lâm An.”

“Điều này..” Tiết Tử Dạ mân mê viên Long huyết châu trong tay áo mà không biết nên nói với gã thế nào.

“Kỳ thực, ta luôn muốn nói với ngươi chuyện này, bệnh của Mạt Nhi… ta…”

“Cầu xin cô nương đấy!” Gã dường như sợ nàng sẽ nói ra điều gì không hay, lập tức ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm vào mắt nàng, xuống giọng van nài: “Cầu xin cô nương… nếu cả cô cũng không cứu nổi Mạt Nhi, thì nó đến chết mất. Tám năm rồi, sắp thành công đến nơi rồi mà!”

Tiết Tử Dạ nắm chặt hạt Long huyết châu trong lòng bàn tay, từ trong lồng ngực dội lên một tiếng thở dài.

Tựa như đã nhận thua, nàng ngồi truớc y án, cầm bút lên bắt đầu kê đơn. Hoắc Triển Bạch ở bên cạnh thấy vậy liền gượng cười nói: “Đợi trị xong bệnh cho Mạt Nhi, nhất định ta sẽ từ từ trả nợ cho cô… cô nương không đến Trung Nguyên nên không biết đến Đỉnh Kiếm các Thất công tử, chẳng những con người anh tuấn, kiếm pháp cao cường, mà còn nức tiếng là biết giữ chữ tín nữa đó.”

Nàng cắm cúi kê đơn, hai hàng lông mày khẽ cau lại, chẳng hiểu là có nghe thấy gã nói gì không nữa.

“Có điều này, tuy rằng vừa hung dữ lại vừa hám tiền, song y thuật của Tiết cô nương đúng là rất giỏi…” Hoắc Triển Bạch bắt đầu tán tụng.

Tiết Tử Dạ gác bút, nghĩ ngợi gì đó, rồi lại vò nát tờ giấy ném đi, viết một tờ mới.

“Ta biết cô nương đòi nhiều tiền chữa bệnh là để nuôi sống những người trong cốc, toàn là những đứa trẻ bị phụ mẫu bỏ rơi hay là cô nhi đúng không?” Gã tiếp tục thao thao lải nhải. “Ta cũng biết tuy rằng cô nương thu của đám võ lâm hào môn mỗi lần mười vạn, song bình thường lại rất hay tặng thuốc trị bệnh cho bách tính ở các thôn làng xung quanh đây… Tiết cô nương tuy rằng có hung dữ thật, song kỳ thực…”

Nàng chợt dừng bút, ngước mắt lên nhìn nam nhân đang lải nhải trước mặt mình, ánh mắt có vẻ hơi ngạc nhiên.

Làm sao mà gã… biết được những chuyện này?

“Ngươi cứ dưỡng thương cho khỏe đi đã.” Sau cùng, nàng chỉ khẽ ấn đầu vai gã xuống. “Ta sẽ nghĩ cách.”

Hoắc Triển Bạch thở phào nhẹ nhõm, rồi mệt mỏi nằm xuống tấm nệm.

Dù sao thì gã cũng đã thọ thương quá nặng, lúc này nội tâm được thư thái, thân thể liền cảm thấy không còn gắng gượng được nữa luôn. Gã nằm xuống giường, cảm giác như tứ chi bách cốt đều đau đến rã rời, nhưng vẫn gắng sức rặn ra một nụ cười phờ phạc: “À… ta còn biết, Tiết cô nương hay soi mói bề ngoài của bệnh nhân như vậy, nhất định là vì tình lang của cô cũng rất… a!”

Một mũi ngân châm bay tới găm vào Hôn Thụy huyệt của gã, đuôi châm còn khẽ rung rung.

“Cho dù là nói tốt…” Tiết Tử Dạ sầm mặt lạnh lùng nói: “Nhưng nói dài nói dai cũng thành ra nói dại."

Hoắc Triển Bạch cứng mồm cứng luỡi lại, trố mắt lên nhìn nàng, hai môi mấp máy tựa như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng mí mắt cũng không kháng cự lại được cơn buồn ngủ, từ từ cụp xuống.

"Hà..." Tiết Tử Dạ nhìn người bị thương đã say ngủ, lần đầu tiên thở dài thành tiếng, cúi người xuống đắp lại chăn cho gã, rồi lẩm bẩm một mình: "Tám năm rồi, cứ liều mạng như vậy... nhưng... có đáng không?"

Tám năm trước khi hai người ôm hài tử Mạt Nhi đến Dược Sư cốc, nàng đã nhận ra: nữ nhân kia, thực rất hận gã.

Có đáng không? Lúc nào nàng cũng muốn hỏi gã câu này, nhưng lần nào cũng bị gã cố làm ra vẻ vô lại giễu cợt rồi lảng đi chuyện khác, không thể nào mở miệng ra hỏi được. Con người này thông minh như vậy, có lẽ ngay từ đầu hắn đã tự hiểu rõ chuyện này rồi.

Rời khỏi Đông Chi quán, đồng hồ cát cũng đã chỉ đến quá canh tư.

Bọn Lục Nhi bị nàng đuổi qua Thu Chi uyển, những nha đầu khác thì đã ngủ hết cả, nàng cũng không đánh thức ai dậy, chỉ một mình xách ngọn phong đăng, chầm chậm bước đi dọc theo dòng suối lạnh giá.

Mạc hà ở cực Bắc, quanh năm giá lạnh, nhưng ở trong Dược Sư cốc lại có suối nước nóng phun trào, vì vậy mà vị tổ sư của Dược Sư cốc đã chọn nơi này ẩn cư, đồng thời dựa theo khí hậu khác nhau giữa từng khu vực mà lần lượt chia ra làm bốn khu Xuân, Hạ, Thu, Đông, trồng đủ thứ thảo dược trân kỳ quý hiếm. Vây nên Đông Chi quán ở gần cốc khẩu này vẫn tương đối lạnh, bình thường rất ít khi Tiết Tử Dạ đi ra đến đây.

Ngọn gió lạnh từ Mạc hà thổi tới làm nàng khẽ run lên một chặp.

Vầng trăng lành lạnh treo lửng lơ trên đầu, phản chiếu tuyết trắng phủ đầy trong cốc, loáng thoáng đâu đây có mùi thơm thoang thoảng của hoa mai trắng.

Trong đầu trống rỗng, nàng cứ đi dọc theo bờ suối đến bên Tịnh Thủy hồ. Hồ này vốn do suối nước nóng và suối nước lạnh giao nhau mà thành, vậy nên một nửa hơi nước nghi ngút bốc lên, một nửa lại đóng băng một lớp rõ dày.

Nỗi nhớ không thể nào dồn nén được ấy lại dậy lên như núi đổ sông dời, nàng không kiềm chế được nữa, ngọn đèn giơ cao, hai chân rảo bước chạy trên mặt hồ đóng băng, Ra đến giữa hồ, Tiết Tử Dạ đặt ngọn đèn xuống bên cạnh run rẩy cúi sát người, đắm đuối nhìn xuống bên dưới. Người ấy đang say ngủ bên dưới lớp băng kia, lặng lẽ mà xanh xao, cả mười năm nay cũng không hề thay đổi.

Tuyết Hoài... Tuyết Hoài... chàng có biết không? Hôm nay có người nhắc đến chàng đó.

Hắn nói nhất định là chàng rất anh tuấn.

Nếu chàng còn sống đến giờ, nhất định sẽ anh tuấn hơn tất cả nam tử trên đời này đúng không?

Chỉ tiếc là chàng cứ mãi, cứ mãi ngủ say dưới lớp băng này, dù thiếp có gọi thế nào chàng cũng không chịu trả lời. Tử Dạ học được nhiều y thuật như vậy, cứu sống không biết bao nhiêu người, vậy mà sao không thể gọi chàng tỉnh dậy?

Nàng cứ lẩm nhẩm nói chuyện với người bị đóng băng bên dưới mặt hồ, nước mắt cuối cùng không kìm được lã chã tuôn rơi trên gương mặt diễm lệ.

Tuy sư phụ đã dùng thuốc chữa trị và xoa dịu một phần nỗi đau ấy, cùng với thời gian mười mấy năm, những ký ức quá thê thảm cũng dần dần nhạt nhòa đi phần nào, song cảm giác tuyệt vọng trong cái đêm Ma Già tộc bị tàn sát tòan bộ đó, Tuyết Hoài và nàng bị bức phải nhảy xuống sông băng hòng tìm đường sống sót thì vẫn còn hằn sâu trong tâm trí nàng.

Nước Mạc hà giữa tháng Mười hai lạnh đến nỗi thừa sức lấy mạng người ta.

Đám người cuồng sát kia truy đuổi phía sau, trên mặt đeo những tấm mặt nạ gớm ghiếc, tay cầm kiếm sắc máu chảy ròng ròng. Tuyết Hoài dắt tay nàng hoảng loạn chạy bừa trên mặt Mạc hà đã đóng thành băng, đột nhiên dưới chân phát ra tiếng "rắc rắc", mặt băng vỡ tan, một cái rãnh sâu đen ngòm nuốt chửng cả hai người vào đó! Trong khoảng khắc sinh tử ấy, chàng đã ôm chặt nàng vào lòng thả mình trượt xuống theo dòng băng vỡ.

Trái tim chàng là chút ấm áp duy nhất giữa dòng nước lạnh thấu xương thấu cốt.

Đã mười năm kể từ khi sư phụ cứu nàng lên khỏi Mạc hà, nhưng cái lạnh đã xâm nhập vào cốt tủy ấy thi thoảng vẫn túa ra làm khổ nàng. Mỗi đêm tuyết rơi nàng thường hay giật mình tỉnh giấc, sau đó đẩy cửa lao ra ngoài như điên như dại, chân trần không ngừng chạy trên mặt tuyết, trong lòng chỉ tâm tâm niệm niệm muốn chạy về thôn trại hoang tàn của bộ tộc Ma Già, chạy đi tìm lại cảm giác ấm áp đã đánh rơi ở đó từ thuở nào.

Thế nhưng sau cái đêm đầy máu tanh ấy, không còn gì tồn tại nữa, kể cả Tuyết Hoài của nàng.

Người trong băng vẫn nằm yên lặng lẽ, gương mặt vẫn như năm nào.

Thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi ấy khom người, hai tay ôm hờ trước ngực, nằm yên bình dưới làn nước đóng băng, lặng yên say ngủ.

Tuyết Hoài... Tuyết Hoài... đến bao giờ chàng mới tỉnh lại đây?

Chàng còn không mau tỉnh lại, thiếp sẽ già mất đó...

Cách đó không xa là Hạ Chi viên.

Nha đầu trực đêm vén tấm màn lên, nhìn nữ tử đang phục người giữa hồ dưới ánh trăng, thở dài não nề nói với đồng bạn phía sau: "Tiểu Tinh, tỷ xem… cốc chủ người lại nói chuyện với người dưới lớp băng kia rồi.”

Bọn thị đều là cô nhi hoặc những đứa trẻ mắc bệnh khó chữa, hoặc vì gia cảnh quá bần hàn mà bị cha mẹ bỏ rơi ở những thôn trang xung quanh đây, được tiểu thư dắt về Dược Sư cốc. Từ khi bọn thị đến đây, người ở dưới băng ấy đã nằm đó rồi. Đinh má má nói, đó là người đã cùng tiểu thư trôi theo dòng Mạc hà tới Dược Sư cốc này từ mười hai về trước.

Lúc ấy, cốc chủ đời trước của Dược Sư cốc là Liêu Thanh Nhiễm chỉ cứu được thiếu nữ vẫn còn một chút hơi ấm, còn thiếu niên kia thì đã bị đông cứng cả người. Đã mười mấy năm rồi, nhưng tân cốc chủ Tiết Tử Dạ cứ ôm một hy vọng rằng chỉ cần y thuật của nàng tinh tấn thêm một chút nữa thì sẽ cứu tỉnh được người ở trong băng ấy.

“Người đó, thực ra rất là anh tuấn.” Tiểu Tinh lẳng lặng nhìn cái bóng trên băng đằng xa, thẫn thờ ngơ ngẩn.

Nhưng đồng bạn không chú ý nghe ả nói gì, mà ngoảnh mặt nhìn về phía bờ Tây Tịnh Thủy hồ, bất chợt kinh ngạc kêu lên: “Xem kìa, có chuyện gì mà… Thu Chi uyển… Thu Chi uyển đột nhiên náo loạn hết cả lên thế kia? Mau đi gọi Sương Hồng tỷ tỷ đi!”

Trong Thu Chi uyển, đồ đạc quăng vứt bừa bãi, khắp nơi chỗ nào cũng có dấu vết đánh nhau.

Đã chém ra sáu bảy kiếm rồi mà vẫn không chạm được đến chéo áo đối phương, nhất thời Lục Nhi cũng không biết làm sao cho phải, ả nâng kiếm lên thở hổn hển: kẻ này… kẻ này rốt cuộc có phải đã bị thương nặng hay không vậy? Tại sao… vừa tỉnh lại động tác đã nhanh nhẹn nhường ấy?

Chẳng thấy thân hình y nhích động chút nào, nhưng chỉ thoắt một cái, đối phương đã dịch chuyển sang một góc nhà khác, ngân đao kề vào cổ họng Tiểu Tranh: “Gọi nữ nhân kia lại đây cho ta, bằng không ta lấy mạng ả?”

Lục Nhi giậm chân, nộ hỏa dâng lên ngùn ngụt.

Sớm đã bảo với tiểu thư là đừng cứu con rắn độc bị đông cứng này rồi mà, giờ thì hay rồi, vừa mở mắt ra là hắn đã trở mặt cắn ngay người ta một phát!

“Ngươi còn lương tâm không vậy?” Lục Nhi giậm mạnh chân một cái, giận dữ chửi bới: “Đồ lang sói!”

“Ta bảo ngươi đi gọi nữ nhân đó lại đây cơ mà!” Đối phương không hề đổi sắc, ngân đao khẽ xoay một cái, vạch trên cổ Tiểu Tranh một đường máu dài. Tiểu Tranh không biết đó chỉ là một đường đao nông choẹt lướt qua cổ, nên lập tức rú lên một tiếng kinh hãi rồi ngoẹo đầu hôn mê bất tỉnh.

“Cốc chủ còn ở đó không?” Không biết phải làm sao, Lục Nhi đành quay sang hỏi nha đầu đứng bên cạnh, mắt nháy nháy ra hiệu cho ả. “Chắc là còn ở Đông Chi quán đấy! Mau đi bào cốc chủ dẫn thêm mấy người nữa đến đây!”

Tốt nhất là dẫn theo tên quỷ đòi nợ Hoắc Triển Bạch kia… trong Dược Sư cốc này, chắc cũng chỉ có gã mới đối phó nổi con độc xà này mà thôi.

Ý tứ rành rành như vậy mà nha đầu kia vẫn không hiểu, vừa đẩy cửa ra, đã thình lình kêu toáng lên: “Cốc chủ ở kia kìa!”

Tất cả đều giật mình, quay đầu nhìn ra cửa… tuyết đã ngừng rơi, trăng bên ngoài rất sáng, mặt hồ bốc lên một màn sương trắng mờ mờ, tựa như một tấm gương sáng lạ kỳ. Trên băng, một nữ tử áo tím đang khom người, lặng lẽ nhìn xuống mặt hồ bên dưới. Bên cạnh nàng đã có thêm một nữ tỳ áo đỏ, chính là Sương Hồng ở Hạ Chi viên bị kinh động mà chạy tới, hình như ả ta đang bẩm cáo gì đó với nữ tử áo tím kia vậy.

Nàng ngẩng đầu lên, chầm chậm đưa mắt nhìn về phía ấy.

Tuy cách xa là thế, nhưng khi trong tích tắc mà ánh mắt nàng lướt qua đó, bàn tay cầm dao của Đồng lại khẽ run lên một chút.

Đồng nấp trong bóng tối, gương mặt trắng nhợt không chút cảm xúc, nhưng trong nội tâm thì đã chấn động dữ dội. Sao lại như vậy… đây là chuyện gì? Khoảng cách xa như vậy, cả gương mặt nhìn còn không rõ, vậy mà chỉ thoáng liếc qua một cái, ta đã thấy thế này rồi sao? Lẽ nào…

Lẽ nào nữ đại phu này cũng luyện Đồng thuật?

Cảm giác đau đớn trong đầu đột nhiên lại dấy lên dữ đội.

…Có thể là do tinh thần suy kiệt sau khi sử dụng Đồng thuật một cách quá độ, dẫn đến bệnh đau đầu kinh niên của hắn lại tái phát.

Nữ tử áo tím trên băng chầm chậm đứng lên, thanh âm bình tĩnh nhẹ nhàng: “Qua đi, ta đang ở đây.”

Hắn lại thình lình bị chấn động thêm lần nữa… Giọng nói này! Lúc ngay trước khi hôn mê nghe được lờ mờ láng máng, hắn đã có chút kinh hãi, lúc này lại vang lên trong trẻo giữa đêm khuya càng làm cho hắn thấy lòng mình như đang dâng lên một cảm giác lạnh lẽo cô liêu, trong nháy mắt, cơn đau đầu đã tan đi, vô số thứ cứ rập rờn muốn trào lên trong tâm thức. Đây là… đây là gì vậy? Lẽ nào nữ đại phu này… còn biết cả Hoặc âm (thứ thanh âm mê hoặc lòng người)?

Gã nghiến chặt răng, cố sức ngăn tiếng nói đã ra đến cổ họng.

Một tên sát thủ như hắn, từ mười mấy tuổi đã bắt đầu vào sinh ra tử, bất cứ lúc nào cũng đều sẵn sàng tuốt kiếm liều mạng với người ta, chưa từng có một giây một khắc nào lơi lỏng. Vậy mà không hiểu vì sao, lần này trong sâu thẳm nội tâm hắn lại dâng lên một nguyện vọng mãnh liệt, làm hắn đi ngược lại với quy tắc thường ngày mà nảy ra ham muốn nhìn rõ gương mặt nữ đại phu kia.

Hắn kéo Tiểu Tranh ra cửa, từng bước từng bước một đi ra giữa hồ, bàn chân giẫm lên mặt băng rắn chắc.

Tiết Tử Dạ nhìn đối phương đi tới, đột nhiên ngẩn ngơ một thoáng. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn rõ tướng mạo của hắn. Quả nhiên… đôi mắt thấp thoáng sắc lam nhàn nhạt trong màu đen thuần khiết ấy, rõ ràng là…

“Đưa Long huyết châu ra đây.” Hắn kéo Tiểu Tranh lúc này đã mất đi tri giác tới trước mặt nàng, nghiếm răng nói. “Bằng không, ả…”

Lời nói của hắn chợt bị đông cứng lại trong khoảng khắc ánh mắt hai người chạm nhau.

Trong sát na ấy, cánh tay hắn lại run lên dữ dội, Đồng ngây người nhìn nữ tử đứng trước mặt mình, không tài nào dịch chuyển ánh mắt đi nơi khác. Đôi mắt nàng… đôi mắt nàng dường như ở đâu đó,,,

Cơn đau trong não bộ lại khuếch tán thêm lần nữa, trong chớp mắt, bóng đêm đã phủ trùm lên tư duy của hắn.

Đồng nghe thấy nữ tử đang đứng dưới vầng trăng lạnh lẽo kia điềm đạm lên tiếng giọng nói hờ hững nhạt nhòa, không bi không hỉ: “Bệnh nhân thì không nên chạy lung tung.”

Sao mà… sao mà giọng nói ấy lại quen thuộc đến thế? Ta đã… đã nghe ở đâu rồi nhỉ?

Thân hình gã hơi lảo đảo, cảnh tượng trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ nhòa nhạt.

Mọi vậy trước mắt đều lắc lư chao đảo, nhưng cuối cùng ánh mắt hắn cũng dịch được ra khỏi đôi mắt nàng, rồi lại không ngừng lay động, sau cùng mới dừng lại trên mặt băng, rồi đờ ra ở đó… Đồng khẽ kêu lên một tiếng khe khẽ. Đó… là gì vậy?

Một gương mặt nhợt nhạt dập dềnh hiện ra, bên trên cách một lớp băng màu lam u ám.

Đây, đây là… tại sao y lại ở đây? Là ai… là ai đã phong kín y tại chốn này?

Đồng kinh hãi nhìn gương mặt dưới băng, thân hình từ từ run rẩy nhè nhẹ, rồi đột nhiên toàn thân không còn chống đỡ được nữa, ngân đao rơi “cách” xuống mặt băng, hai tay hắn ôm chặt lấy đầu, rú lên những tiếng thê lương đau đớn.

“Cốc chủ… cốc chủ!” Mấy ả thị tỳ đứng đằng xa kinh hoàng chạy tới.

Vừa rồi bọn ả chỉ trông thấy kẻ kia kéo Tiểu Tranh đi ra đứng đối diện với cốc chủ, sau đó chưa nói được mấy câu toàn thân hắn đã bắt đầu run lẩy bẩy, cuối cùng tự dưng rống lên một tiếng rồi bổ nhào xuống, hai tay ôm đầu lăn đi lăn lại trên mặt băng, cứ như trong đấu có thanh đao đang khua động vậy.

Tất cả bọn ả đều nhìn Tiết Tử Dạ với ánh mắt ngưỡng mộ: chắc là cốc chủ đã dùng thứ bí pháp gì, nên mới chỉ trong nháy mắt đã chế phục được con độc xà đó rồi. Nhưng lúc này sắc mặt Tiết Tử Dạ cũng trở nên nhợt nhạt, toàn thân khẽ run lên nhè nhè.

Không sai… lần này thì nhìn thật rõ rồi.

Đôi mắt kẻ này thật kỳ dị, một màu đen thuần khiết cùng sắc lam nhàn nhạt, ẩn chứa một linh lực mạnh mẽ… rõ ràng là đặc trưng của Ma Già tộc đã bị diệt tuyệt từ lâu.

Sao lại phải cứu hắn làm gì?

Khi khiêng hắn trở về cứu trị, tất cả đám tỳ nữ đều có chút không cam tâm tình nguyện. Nhưng ý cố chủ thì không ai dám không tuân. Bệnh của kẻ này xem ra quả thực rất cổ quái, không giống bất kỳ người nào đến Dược Sư cốc cầu y xưa nay. Cốc chủ ra lệnh cho bọn ả đặt hắn lên giường, rồi đưa tay bắt mạch, chau mày một lúc thật lấu, không nói năng gì.

“Các ngươi ra hết đi.” Tiết Tử Dạ nhìn kẻ đang đau đớn ôm đầu rên rỉ trên giường bệnh, dặn dò ả tỳ nữ bên cạnh: “Đúng rồi, nhớ kỹ, không được cho Hoắc Triển Bạch ở Đông Chi quán biết chuyện này đâu đấy.”

“Nhưng…” Lục Nhi quả thực không yên tâm để tiểu thư một mình ở lại bên cạnh tên độc xà này.

“Không phải lo.” Tiết Tử Dạ điểm đạm nói.

“Các ngươi đi trước đi để ta trị bệnh cho hắn.”

“Vâng.”

Sương Hồng biết tính tình cốc chủ, vội vàng kéo Lục Nhi một cái, rồi liếc mắt với ả, cùng song song lùi xuống. Đợi đám tỳ nữ đi hết, Tiết Tử Dạ mới đứng dậy, “soạt” một tiếng, buông tấm màn xung quanh xuống.

Căn phòng đột nhiên trở nên tối om, ánh trăng ánh tuyết bên ngoài đều bị ngăn lại sau những tấm màn dày.

Đúng vào khoảnh khắc bóng tối bao trùm lên đó, kẻ kia cũng ngừng rên rỉ.

Tiết Tử Dạ ngây người, khóe miệng nở một nụ cười chua chat: sợ ánh sáng à?

Thương tích trên người kẻ này thực ra còn nặng hơn Hoắc Triển Bạch, nhưng lại luôn ngoan cố chống đối, chẳng hề có ý phối hợp trị liệu. Nàng vốn có thể quăng cái tên bệnh nhân vừa không có Hồi Thiên lệnh lại vừa không biết nghe lời này ra ngoài cửa cốc ngoài kia cho chết, nhưng ánh mắt của hắn lại làm nàng dao động… Ma Già tộc vốn chỉ có vẻn vẹn hơn hai trăm người, trong trận đồ sát mười hai năm trước bộ tộc này đã bị tuyệt diệt, chính Tiết Tử Dạ nàng đã tẩm liệm di thể cho họ…

Giờ sao vẫn còn người sống? Kẻ này rốt cuộc là ai? Tại sao lại sống sót được?

Hơn nữa, cặp mắt của hắn tuy rõ ràng là kết thừa đặc trưng của Ma Già tộc, nhưng lại thấp thoáng có gì đó không giống… Ánh mắt hắn có sức mạnh như phù chú của ma quỷ, khiến người nào chỉ cần liếc nhìn qua một cái là đã không thể nào rời mắt ra chỗ khác nổi.

Tất cả mọi chuyện trong quá khứ lẽ ra đã trôi đi thật xa rồi, ngoài người đang bị đóng băng dưới hồ kia ra thì không còn một chút dấu vết nào khác. Giờ đây thoạt nhìn thấy đôi mắt ấy, dường như quá khứ lại dồn dập quay về… vẫn còn người sống sót! Nói một cách khác, tức là có hy vọng biết được chân tướng sự việc đêm kinh hoàng của mười hai năm về trước đó, biết được rốt cuộc là bàn tay của kẻ nào đã tàn nhẫn đẩy bộ tộc của nàng xuống vực thẳm chết chóc!

Vì vậy, nàng phải cứu sống hắn, nhân chứng duy nhất của đêm hôm ấy!

Tiết Tử Dạ đưa tay lần sờ gáy đối phương, song chỉ trong nháy mắt đã bị hất văng ra.

Trong bóng tối, hắn thình lình bật dậy, mắt vẫn chưa mở ra mà động tác đã nhanh như ma mị, trong thoáng chốc đã bức nàng vào góc tường, ngoặt tay chặt vào cổ họng nàng, miệng thở khò khè hổn hển.

Nhưng cuối cùng Đồng cũng không chống lại được cơn đau như cắt trong não, hắn chỉ duy trì được phản kích trong phút chốc, rồi sau đó lại run lên một chặp, quỳ gục xuống.

Tiết Tử Dạ không khỏi thầm kinh hãi, cho dù rơi vào hoàn cảnh như vậy, hắn vẫn còn khả năng phản kích mãnh liệt một cách vô thức như vậy sao? Con người này… có phải là đã trải qua một quá trình huấn luyện cực kỳ tàn khốc nên mới luyện thành thói quen cho dù thần trí đã mê loạn cũng phải giết hết những người muốn lại gần mình như thế?

“Cút… cút đi cho ta… a… a… a…” Hắn lăn lộn trên giường, miệng không ngừng gầm gừ, hai tay ôm chặt lấy đầu, đột nhiên húc mạnh trán vào vách tường trước mặt. “Ta muốn ra ngoài! Thả ta ra.”

Tiết Tử Dạ chợt ngẩn người ra, trong đầu như thoáng ẩn hiện một hình ảnh gì đó.

Trong bóng tối, tiếng thở hổn hển vang lên trong óc nàng, gần gũi như vậy mà lại xa xôi lắm, hết đợt này rồi lại đợt khác dội vào đầu nàng… Thả ta ra! Thả ta ra!

Đột nhiên Tiết Tử Dạ cúi đầu xuống nét mặt dường như chút khổ sở, cảm giác như hai bên thái dương của mình đang giật giật…

Lẽ nào… là nó?

Đúng là nó?

Bên ngoài kia tuyết vẫn đang rơi.

Tiết Tử Dạ ngồi trong bóng tối, nghiêng đầu lắng nghe tiếng hoa tuyết lạo xạo rơi xuống đất, cảm thấy người dưới tay mình vẫn đang khẽ run rẩy. Trải qua một ngày trời, giọng y đã trở nên khan khan, sức phản kháng cũng dần dần yếu đi.

Nàng đứng dậy, đốt một lò Đề Hồ hương (cổ ngữ, chỉ tinh chất của sữa bò. Trong Phật giáo chỉ Phật pháp tối cao. Ở đây có thể là tên một loại hương liệu), làn hương khí làm thanh tâm tĩnh trí nhè nhẹ lan tỏa khắp gian phòng tối đen, vỗ về an ủi con người đang điên cuồng bất an kia.

Một hồi lâu sau, đến tận khi trời sáng, cuối cùng hắn cũng tỉnh lại.

Lần này Đồng không có hành động gì quá khích nữa, không biết có phải hắn cảm thấy là làm gì cũng vô dụng hay là vì thân thể đã hư nhược quá mức, chỉ thấy hắn nằm lặng lẽ trên giường, đôi mắt he hé mở ra nhìn lên trần nhà tối đen như mực.

“Tại sao không giết ta?” Hồi lâu sau, Đồng mới cất tiếng hỏi.

Tiết Tử Dạ khẽ mỉm cười: “Đại phu không giết người.”

“Ta không có Hồi Thiên lệnh.” Hắn hoang mang nói tiếp, rồi trầm mặc giây lát, mới tiếp tục mở miệng: “Ta biết ngươi là thần y của Dược Sư cốc.”

“Ừm.” Nàng gật gật đầu. “Ta cũng biết ngươi là sát thủ của Đại Quang Minh cung.”

Nàng với tay vào bóng tối cầm lên một tấm mặt nạ bạch ngọc, đeo lên mặt mình – vật này là do nàng phái người ra rừng linh sam ngoài cốc tìm kiếm mang về. Trong khu rừng đó, tuyết lớn chôn vùi mười hai thi thể. Qua lời kể của Hoắc Triển Bạch, nàng đã biết đấy là Thập Nhị Ngân Dực sát thủ của Đại Quang Minh cung trên Côn Luân sơn

Còn kẻ thống lĩnh đám tinh anh của Quang Minh giới này chính là Ma giáo đệ nhất sát thủ, Đồng – Tên quỷ Tu La khát máu có thuật ám sát thiên hạ vô song trong truyền thuyết mà võ lâm Trung Nguyên hết thảy đều kinh sợ.

Trong bong tối, nàng đeo mặt nạ bạch ngọc của hắn lên. Đúng vào khoảng khắc ấy, hắn chợt nghiêng đầu liếc nhìn, đột nhiên lại ngồi bật dậy, vươn tay ra nhanh như chớp, chụp lấy mặt nạ trước khi nàng kịp phản ứng!

Sau đó, dường như động tác ấy đã làm tiêu hao hết sạch thể năng còn sót lại của hắn, bàn tay Đồng liền đờ lại đó, tròn mắt lên nhìn nàng, hơi thở dồn dập, thânt hể không ngừng run lên bần bật.

“Rốt cuộc ngươi là ai? Đôi mắt của ngươi… mắt của ngươi…” Hắn nhìn chòng chọc vào hai lỗ thủng khảm trên tấm mặt nạ, lẩm nhẩm như người nói mớ. “Hình như… hình như ta đã gặp ở đâu rồi…”

Tiết Tử Dạ khẽ mỉm cười. Không nhớ được nữa à? Có lẽ hắn không nhận ra gương mặt nàng, song đôi mắt của nàng, chắc là phải nhớ được chứ?

Nàng nắm lấy tay gã, đặt trở lại trong chăn: “Ta cũng nhận ra được đôi mắt ngươi.”

Đồng ngồi trong bóng tối không nói gì, chỉ thở hổn hển, nhìn chăm chăm vào đôi mắt sau tấm mặt nạ bạch ngọc kia, chợt cảm thấy đầu mình đau như muốn vỡ ra. Hắn rên lên một tiếng, rồi ôm đầu gục xuống giường, sát khí thù địch khi nãy cũng biến mất sạch sẽ.

“Ngươi yên tâm.”

Hắn nghe nàng nhẹ nhàng vỗ về: “Ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi.”

“…ta nhất định sẽ không để ngươi giống như mười mấy năm trước, lúc nào cũng bị giam cầm trong bóng tối…”

Đợt trị liệu thứ hai diễn ra trong bóng tối.

Kéo rèm xuống, Đề Hồ hương vấn vít trong phòng, ngân châm của nàng chuẩn xác xuyên vào mười hai huyệt đạo trên người hắn.

Điều khiến người ta phải kinh hãi là tuy rằng đang hôn mê, song đúng vào khoảng khắc ngân châm xuyên vào, cơ thịt hắn liền hõm lại một cách vô thức, khiến các huyệt vị chuyển dời trong chớp mắt.

Càn Khôn Đại Na Di?

Tiết Tử Dạ kinh ngạc nhìn tên sát thủ Ma giáo trước mặt mình, hiểu rằng đây chính là thứ võ công cực cao trong truyền thuyết võ lâm, chẳng trách Hoắc Triển Bạch lại trọng thương dưới tay hắn. Nhưng mà… hài tử năm xưa, làm sao sống sót được, rồi lại làm sao trở thành một kẻ lợi hại nhường này?

Nàng thở dài một tiếng, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu trị liệu thực sự.

Bất luận thế nào, nếu không trừ dứt bệnh đau đầu cho hắn thì muốn hỏi gì cũng không có cách nào hỏi được.

Sau khi đã thuận lợi cắm ngân châm vào mười hai huyệt đạo của Đồng, nàng khẽ cúi người, hai tay ấn lên Thái Dương huyệt của hắn, mặt ghé sát mặt, lặng lẽ nhìn chăm chú vào mắt hắn trong bóng tối mờ mịt, nhẹ nhàng hỏi: “Ngươi… có nghe thấy ta nói gì không?”

Đối phương “ưm” một tiếng đáp trả mơ hồ. Hiệu quả của Đế Hồ hương làm Đồng chìm sâu vào hôn mê, mắt hé mở nhưng thần trí thì đã ở trong thạng thái phiêu diêu hồn lìa khỏi xác.

“Ngươi tên là gì?” nàng tiếp tục nhẹ nhàng hỏi.

“Đồng.” Hắn không cần nghĩ ngợi gì đã trả lời ngay, tiếng vừa ra khỏi miệng thì cơ thể khẽ giật lên một cái, đột nhiên co rúm người lại như đau đớn lắm: “Không, ta không phải là Đồng! Ta, ta… không, ta không nhớ…”

Ngay từ câu hỏi đầu tiên đã gặp phải chướng ngại, nhưng nàng không hề nhụt chí, lại chậm rãi hỏi tiếp:

“Có phải ngươi tên là Minh Giới không?”

Tên sát thủ đang đau đớn run rẩy dưới bàn tay nàng đột nhiên sững sờ, hắn không biết trả lời thế nào, phảng phất như có thứ gì đó đang chặn không cho hồi ức của hắn trở về với bản thân vậy.

“Minh Giới…” Hắn nhẩm đi nhẩm lại, hơi thở dần trở nên gấp gáp.

“Minh Giới, ngươi từ đâu đến?” Nàng cứ liên tục, liên tục nhìn chằm chằm vào cặp mắt khép hờ của Đồng, thanh âm thấp trầm mà ôn như dịu nhẹ.

Từ đâu tới? Hắn từ đâu tới… đột nhiên toàn thân Đồng giật nảy lên.

Đúng vậy, đó là một nơi hoa tuyết bay bay, còn có căn nhà quanh năm tối om. Hắn đến từ nơi ấy… không, không, không phải nơi ấy… chỉ là hắn đang cố dùng hết sức lực để giãy giụa đào thoát ra khỏi nơi ấy mà thôi!

Đồng bất chợt rú lên, đưa tay bịt kín mắt: “Đừng… đừng móc mắt ta! Thả ta ra!”

Đồng thời, máu từ sau tai cũng ngoằn ngoèo chảy ra như một bầy rắn nhỏ, hắn mệt mỏi gục người xuống trong yên lặng.

Sao lại như vậy? Tiết Tử Dạ biến sắc: Hoan Tâm thuật là thuật dẫn dắt và mê hoặc tâm thần nhẹ nhàng nhất, chuyên dùng để từ từ vạch ra tấm màn ký ức đã bị lãng quên, không thể dẫn đến kết quả như thế này được! Máu này… lẽ nào là… nàng vươn tay, nhẹ nhàng chạm nhẹ vào sau ót hắn.

Dưới mái tóc dài mềm mại, dường như còn có một mảnh kim loại cứng lạnh lẽo.

Nàng không dám chạm mạnh, bởi mũi kim châm đó đã găm sâu vào tử huyệt Ngọc Chẩm, chỉ cần khẽ động một chút cũng đủ khiến hắn chết ngay tại chỗ. Tiết Tử Dạ hết sức cẩn thận lần mò từ đỉnh đầu ra xung quanh, ở hai huyệt Linh Đài, Bách Hội cũng sờ thấy hai mũi kim châm y hệt như vậy.

Nàng giật mình biến sắc: Kim Châm Phong Não!

Lẽ nào, đoạn ký ức ấy của hắn đã bị kẻ nào đó phong ấn lại rồi? Đó là ký ức gì, có liên quan tới bí mật thế nào? Rốt cuộc là ai… rốt cuộc là ai… đã đồ sát toàn bộ tộc Ma Già của nàng, giết chết Tuyết Hoài?

Nàng nắm chặt ngân châm, cúi xuống nhìn con người đang say ngủ trong đau đớn trước mặt mình, trong mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng.

Hồ tuyết dưới trăng. Gương mặt bị đóng băng bên dưới vẫn trẻ như vậy, vẫn là một thiếu niên mười sáu, mười bảy, còn nữ tử rạp người trên băng kia thì gương mặt đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi.

Nàng phục người trên băng, lẩm bẩm tự nói một mình, nói với thiếu niên đang mỉm cười kia.

Tuyết Hoài… Tuyết Hoài, chàng có biết không? Hôm nay, thiếp đã gặp được một người mà cả hai chúng ta cùng biết đó.

Chàng còn nhớ đứa trẻ bị nhốt trong phòng tối không? Bao nhiêu năm nay, chỉ có mình thiếp nói chuyện với chàng, có phải là tịch mịch lắm đúng không? Gặp lại người quen cũ, nhất định là chàng thấy rất vui phải không? Tuy là nó không còn nhớ gì nữa, nhưng dù sao, đó cũng là người bạn trước đây của chàng, là đệ đệ của thiếp.

Hai người đã từng rất tốt với nhau, cũng rất tốt với thiếp.

Vì vậy, chàng cứ yên tâm, chắc chắn thiếp sẽ tận hết toàn lực trị bệnh cho Minh Giới.

Cho dù thế nào, dù phải bất chấp tất cả, thiếp cũng nhất định truy ra chân tướng sự việc năm xưa, báo cừu cho người trong Ma Già tộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.