Thất Sát Lệnh

Chương 1: Tam Hồ phân đà




Đây là một hẻm núi ở chân núi của ngọn núi chính Tuyết Phong sơn của vùng Tương Tây.

Lúc này là đêm khuya của ngày mùng một tháng giêng, núi sâu rừng thẳm, gió cuồng mưa trút, lại thêm mặt đất tuyết ngập dày đặc, thật đúng như lời miêu tả: “Thiên sơn phi điểu phi tuyệt, vạn kính nhân trung diệt”.

Nhưng vào lúc này, ở tình cảnh này, trong hẻm núi, lại có không ít hành nhân, rõ là đều không phải là những hành nhân bình thường, tại vì bọn họ đều võ trang đeo kiếm, hông đeo quân đao, cỡi những con kiện mã đường trường.

Những hành nhân đều một nhóm ba người, một tổ năm người, men theo con hẻm núi nhỏ thông đến Võ Cương, bất chấp tuyết dày mà lao đi.

Chỉ điều này đủ đã khiến người kinh ngạc rồi, nhưng thật ra, vẫn còn có chuyện khiến người kinh ngạc hơn. Tại vì, trong hẻm núi, mà các kỵ sĩ võ trang lao ngựa đi với ánh mắt nhìn trừng trừng đầy cao ngạo, còn có một hàng ngũ kỳ dị khác, đang chầm chậm di động. Hàng ngũ kỳ dị này, trước sau tổng cộng có mười ba người. Ở đầu và ở cuối, đều là hai đạo sĩ, ở giữa chín hắc y nhân. Bốn đạo sĩ trước sau và chín hắc y nhân ở giữa, đều cách nhau ba trượng trở lên.

Trong hai đạo sĩ trước sau, thì có một người gõ pháp khí còn một người thì giơ cao một cái lồng đèn bằng giấy bên trên có những phù chú vẽ bằng bút son, và một cây cờ phướn chiêu hồn dài. Đương nhiên, lồng đèn và lá cờ phướn đều được tẩm bằng dầu trẩu, vì vậy mà trong gió tuyết không bị rách nát hư hỏng.

Còn về chín hắc y nhân trong đó, trên mặt đều dán một lớp tiền giấy, tay chân cứng đờ đang di động, rõ ràng không phải là những người sống. Không phải người sống thì đương nhiên đó là những tử thi, tử thi mà có thể đi được, thì không những khiến người kinh hãi, mà còn phải nổi da gà dựng tóc gáy lên.

Nhưng, ở vùng Tương Tây, tử thi đi được thì không phải là chuyện lạ, mà còn có những thuật sĩ chuyên phục vụ cho người chết, và có những quán trọ dùng cho người chết trú túc.

Tại vì lúc đó giao thông bất tiện, một vài người chết nơi đất khách quê người, vẫn muốn mang hài cốt về quê hương, thì không phải là một chuyện đơn giản. Vì thế mà một vài thuật sĩ và quán trọ chuyên vận chuyển thi thể, cái nghề này cũng có ký hiệu, hai lồng đèn cao cao ở phía trước và sau những thi thể đó, chính là một ký hiệu nổi bật để báo cho các hành nhân trước sau hãy tránh xa bọn họ.

Đồng thời, đây còn là một nghề nghiệp ngày nghỉ đêm đi, trước đó tính kỹ lữ trình, vừa lúc trời sắp sáng, liền lập tức vào ngay trong “quán trọ thi thể”, đợi đến lúc trời tối mới tiếp tục lên đường.

Hơn nữa, nghề nghiệp này, lại thích hợp nhất vào lúc mùa đông, vì mùa đông trời lạnh đất khô, thi thể sẽ không bị rữa nát. Cũng vì như vậy, lúc đó ở vùng Tương Tây, đêm đông gặp đám đưa thi thể thì đó là việc không lạ lùng gì.

Những kỵ sĩ võ trang như hung thần ác sát đó, tổng cộng gồm năm tốp, tốp cuối cùng lại chỉ gồm hai người một cao một thấp. Những người này, lúc họ nhìn thấy hàng ngũ đưa thi thể đó, thì ai nấy đều cau mày lại, đi vòng vượt qua, khi hai người cuối cùng còn lại vượt qua thì người khá cao lớn hừ lên một tiếng :

- Thật xui xẻo, lại gặp đám đưa thi thể!

Người thấp hơn gượng cười nói :

- Lão Vương, còn nói xui xẻo hay không xui xẻo gì nữa chứ, nghĩ xem, mùng một năm mới, chém chém giết giết, liều mình cả buổi tối! Vừa rồi, những kẻ mà hai ta giết, lẽ nào còn xem là ít, gặp mấy cái thi thể này thì đáng cái gì chứ?

Người cao cũng gượng cười, cúi đầu nhìn quần áo của mình, thở nhẹ nói :

- Vừa rồi huynh nói rất đúng, những vệt máu loang lổ trên người chúng ta đây, cũng không chắc được mọi người nghênh tiếp hơn mấy cái thi thể này.

Giọng nói, bóng người càng lúc càng đi xa dần, cuối cùng biến mất trong gió tuyết đầy trời.

Trong hẻm núi, chỉ còn lại đám thi thể đó, từng thi thể giống như oan hồn, di động chậm rãi trên mặt tuyết.

Ngoại trừ ngọn gió bắc gào rít giận dữ, và trống pháp khí đơn điệu, với tiếng bước chân loạt soạt làm tuyết văng lên, giống như cả đội ngũ này đều là tử thi cả, bầu không khí rõ là thần bí lại vừa đe dọa, khiến người khác phải cảm thấy nghẹt thở.

Đột nhiên, năm tốp người ngựa như hung thần ác sát đó, lại quay lại con đường cũ ban đầu. Thế nhưng, lần này bọn họ lại không phân tốp nữa mà toàn nhóm quay lại, tổng cộng mười bảy kỵ sĩ, người đi sau cùng vẫn là hai đại hán, một họ Vương, một họ Phương.

Tốp người này, lặng lẽ vượt qua đám thi thể, đột nhiên buông một tiếng thở dài thật sâu.

Hán tử họ Phương ngạc nhiên hỏi :

- Lão Vương, sao lại thở dài?

Hán tử họ Vương thở dài nói :

- Không có chi, ta chỉ nghĩ, sau này bọn ta phải báo cáo như thế nào?

Hán tử họ Phương cười nói :

- Điều này đơn giản thôi, bọn ta thực tình thực báo, mệnh lệnh bảo bọn ta truy xuất hai mươi dặm, sự thật, bọn ta cũng đã truy xuất hai mươi dặm, nhưng tiểu tử đó không đi con đường này, không thể trách bọn ta không tận lực!

Hán tử họ Vương nói :

- Nhưng bên trên đã quyết chắc tiểu tử đó chín phần mười là đi con đường này, ta cũng nghĩ như vậy, vì vậy, ta mới để lại bốn người giữ ở phía đó.

Hán tử họ Phương, không cho là như vậy lắc lắc đầu nói :

- Ta lại quyết chắc tiểu tử đó không đi con đường này, nếu không thì, bọn ta đã truy đuổi xa như vậy, tại sao một cái bóng quỷ cũng không thấy chứ?

Hán tử họ Vương hừ lên một tiếng nói :

- Không tin, huynh hãy đợi mà xem!

Hán tử họ Phương chỉ gượng cười không nói gì thêm.

Những hành nhân này âm thầm đội tuyết lao đi, sau mười dặm thì đến một tòa miếu sơn thần nằm ở dốc chân núi. Trong chính sảnh của sơn thần miếu, ước có khoảng bốn năm mươi hán tử võ trang đang sưởi ấm quanh đống lửa hừng hực cháy.

Nguyên là tòa miếu sơn thần này, bên ngoài tuy vẫn còn vững chắc, nhưng bên trong đã mục nát, những hán tử võ trang lúc này đã không chút ngần ngại gỡ hết tất cả cửa sổ, cửa lớn ra nhóm cửa cho ấm.

Những hán tử võ trang này, toàn thân cũng loang lổ vết máu, nhất là đại hán râu quai nón ngồi xếp bằng trong đó, toàn thân đều là máu.

Lúc này tuy là đang ngồi, nhưng y ít nhất cao hơn những người khác một cái đầu. Y, bên ngoài xem ra, tuổi ước khoảng tứ tuần, đôi mắt hình tam giác, lông mày như chổi quét, khuôn mặt núc thịt, lại thêm một chiếc mũi như mỏ chim ưng, và bộ râu quai nón như lông nhím, cái tướng mạo này, thật sự đủ khiến người khác phải sợ. Nhất là đôi mắt, lúc mở ra, phóng ra những tia nhìn tinh anh khắp nơi, khiến người khác không dám nhìn.

Dưới bậc thềm, trên mặt đất tuyết trong cái sân nhỏ, có những vết máu đỏ sậm ở đây đó, đó là mấy cái đầu người chất với nhau, chỉ vì những đầu người đó đã ngập vào trong mặt tuyết, lại thêm tuyết mới rơi che lấp đi, vừa mới nhìn, thì chỉ có thể thấy những mảng máu.

Cách xa khoảng một trượng bên trái của mấy cái đầu người đó, vẫn còn nằm một người bị trọng thương đang thoi thóp, khắp mặt đầy vết máu đã khô, không cách gì phân biệt được diện mục, cũng không biết là chịu không được sự lạnh buốt, hay là không chịu nổi vết thương đau và hận ý quá sâu, y cho dù đang thoi thóp vẫn nghiến răng kêu ken két.

Khi các đại hán võ trang do hai người họ Vương, họ Phương soái lĩnh leo lên dốc nghiêng của sơn thần miếu, thì người nằm trên mặt tuyết trong tiểu viện đột nhiên nghiến răng gào lên :

- Tây Môn Nhuệ, lão tử với ngươi vô thù vô oán, cớ sao ngươi lại muốn dùng thủ đoạn tàn khốc diệt môn này để đối phó với ta...

Kẻ đáp chính là hán tử râu quai nón tướng mạo hung ác, đôi mắt hình tam giác của y đảo qua lạnh lùng cười nói :

- Vậy thì rất ân hận! Đành phải phiền ngươi làm quỷ hồ đồ vậy!

Kẻ nằm trên mặt đất giãy giụa muốn vùng ngồi dậy, nhưng thương tích của y đã quá nặng, lần vùng vẫy này không những không ngồi dậy được, mà còn làm lay động vết thương, khiến y bất giác phát ra một tiếng rên đau đớn.

Đại hán có tên là Tây Môn Nhuệ đó cười hà hà nói :

- Mọi người đều nói ngươi là một hán tử ngang ngạnh trời đất không sợ, lại hóa ra cũng biết sợ đau...

Kẻ nằm trên mặt tuyết, nghiến răng tức giận quát lên :

- Tây Môn Nhuệ, lão phu có chết làm ác quỷ, cũng sẽ không tha cho ngươi...

Tây Môn Nhuệ lại cười hà hà nói :

- Ngươi sống còn chưa làm gì được ta, chết rồi còn làm được gì nữa chứ?

Sau đó, lại cười nói :

- Thôi, Lữ Duy Bính, xem ra ta với ngươi vô thù vô oán, ta không để ngươi phải chịu nhiều đau đớn nữa, để ngươi sớm đi làm ác quỷ!

Nói xong, từ trong đống lửa lấy ra một khúc gỗ đang cháy, thuận tay vung một cái, cắm thẳng vào giữa ngực kẻ đang nằm trên mặt tuyết, chỉ thấy tứ chi người đó rúng động một cái, lập tức tắt thở, nhưng nửa khúc gỗ lộ ở bên ngoài ngực lại vẫn còn đang bốc cháy.

Cũng vào lúc này, hán tử họ Vương đang vội vàng quay lại cùng những hành nhân cũng đang nối đuôi nhau bước vào cửa miếu.

Tây Môn Nhuệ cất giọng hỏi trước tiên :

- Vương phân đà chủ, sao lại về tay không vậy?

Hán tử họ Vương hướng đến Tây Môn Nhuệ khom người hành lễ, vừa gượng cười nói :

- Kính bẩm Tổng Bìu Bả Tử, thuộc hạ vô năng, lần đi này không gặt hái được một chút nào cả.

Tây Môn Nhuệ nhìn trừng hỏi :

- Không phát hiện được, hay là để chạy thoát?

Hán tử họ Vương cung kính đáp :

- Không phát hiện được.

Tây Môn Nhuệ hỏi tiếp :

- Không hề nhìn thấy ai cả à?

- Thưa vâng!

Hán tử họ Vương tiếp lời :

- Chỉ ở giữa đường gặp một đám đưa thi thể.

Tây Môn Nhuệ nói :

- Đã kiểm tra đám người đưa thi thể đó và các thi thể chứ?

Hán tử họ Vương nói :

- Chưa, thuộc hạ cũng đã chú ý qua những người đưa thi thể và các thi thể đó, đều là người thân thể cao to, còn tên tiểu tử Lữ Chính Anh đó, tuyệt không thể lẩn trốn trong đội ngũ đó được.

Tây Môn Nhuệ chau mày nói :

- Điều này thật kỳ lạ, lẽ nào tên khốn này lại bay lên trời sao?

Hán tử họ Vương nói :

- Tổng Bìu Bả Tử, theo kiến giải vụng về của thuộc hạ, tên khốn Lữ Chính Anh đó tất nhiên là trốn ở trong vùng núi.

Tây Môn Nhuệ gật gật đầu nói :

- Suy đoán của ngươi rất có khả năng, tên tiểu tử đó sẽ cho rằng bọn ta sẽ không đợi lâu ở đây, vì vậy muốn trốn đi, sẵn sàng ra hoạt động lại sau khi đợi bọn ta triệt thoái.

Hán tử họ Phương chen vào hỏi :

- Tổng Bìu Bả Tử, tên tiểu tử Lữ Chính Anh đó có thể đã bị chặt chết trong cuộc hỗn chiến hay không?

Tây Môn Nhuệ lắc đầu nói :

- Điều đó không thể, trong hiện trường không có thi thể của tiểu tử đó, toàn bộ Lữ gia trang đều đã được lục soát kỹ lưỡng, vì vậy quyết sẽ không có chuyện trốn trong Lữ gia trang.

Sau đó, Tây Môn Nhuệ lại nhìn trừng hán tử họ Vương hỏi :

- Vương phân đà chủ, phía Hoàng Thổ đường đó, có người canh giữ hay không?

Hán tử họ Vương nói :

- Thuộc hạ đã để lại bốn Hương chủ canh giữ.

Tây Môn Nhuệ cười nói :

- Bổn tọa biết ngươi hành sự tinh nhanh điêu luyện, vì vậy mới giao phó cho ngươi trách nhiệm truy nã tên tiểu tử đó, quả nhiên, biện pháp này rất xác đáng...

Hán tử họ Vương vội vàng cười nói :

- Tổng Bìu Bả Tử quá khen! Lần đi này không thu hoạch được chút gì cả, thuộc hạ lấy làm xấu hổ vô cùng.

Tây Môn Nhuệ cười cười nói :

- Không phải lo lắng, ngươi còn có cơ hội lập công.

Tiếp đó lại nghiêm mặt nói :

- Đám đưa thi thể đó, đêm nay chắc không vượt qua Hoàng Thổ đường chứ?

Hán tử họ Vương gật đầu nói :

- Đúng vậy! Vượt qua Hoàng Thổ đường, bọn họ sẽ lỡ mất chỗ ở, những người làm cái nghề này, lỡ mất chỗ trọ, thì đó là một chuyện hết sức nghiêm trọng, vì vậy thuộc hạ đặc biệt dặn dò bốn Hương chủ đó, phải giám sát kỹ càng cái quán trọ tiếp đón đám đưa thi thể.

Tây Môn Nhuệ nói :

- Vậy thì còn phải làm khổ ngươi một chuyến, không cần mang nhiều thủ hạ, chỉ ngươi cùng Phương phân đà chủ đi là được.

Hán tử họ Vương và họ Phương đồng thanh cung kính nói :

- Thuộc hạ tuân mạng!

Tây Môn Nhuệ trầm mặt nói :

- Lần đi này nếu lại không tìm thấy người, thì các ngươi cũng chẳng cần phải quay lại!

Hán tử họ Vương, hán tử họ Phương run lẩy bẩy, “Dạ” một tiếng, mới cúi người thi lễ, lui ngược một bước, quay người lập cập đi ra.

Khoảng khắc trầm tịch ngắn ngủi, Tây Môn Nhuệ đột nhiên đứng bật dậy, từ trong đôi mắt tam giác, phóng ra những tia nhìn đầy uy lực quét một vòng, gằn giọng nói :

- Bọn ta đã sử dụng một trăm mười vị cao thủ, nếu lại để tên khốn đó đi thoát, thì Tổng Bìu Bả Tử Nam Thất Tỉnh ta đây, cố nhiên là bị mất mặt, mà các ngươi cũng không chắc vinh quang gì!

Những thuộc hạ đó của y, từng người một đều câm nín như hến, gần như nín thở, đứng ngây người ra tại chỗ. Tây Môn Nhuệ sau khi vừa dứt lời lại gằn giọng nói tiếp :

- Hiện tại, tất cả mọi người ngay lập tức men theo hai bên đường cái dẫn đến Võ Cương toàn lực tìm kiếm, lúc này, tuyết tích tụ trên mặt đất rất dày, dấu chân của tên khốn đó sẽ khó mà giấu được.

Tiếp đó Tây Môn Nhuệ vung tay nói :

- Lập tức xuất phát!

- Dạ!

Trong tiếng dạ vang của đám thủ hạ, Tây Môn Nhuệ hướng về hai tả hữu tùy tùng thân thuộc của y, nhỏ giọng dặn dò :

- Hai ngươi, men theo đường cái truy đuổi theo sau Vương phân đà chủ. Nhớ, tránh đừng để bọn chúng biết, bổn tọa sẽ đến sau.

Hai kẻ tùy tùng thân thuộc ứng lên một tiếng rồi phóng người đi.

Trong tích tắc, tòa miếu đổ nát vừa rồi rất là nhiệt náo giờ chỉ còn lại một mình Tây Môn Nhuệ.

Thoáng trầm tư Tây Môn Nhuệ, ánh mắt chăm chú nhìn thi thể của Lữ Duy Bính bị y giết chết năm trên mặt đất trong cái sân nhỏ, gượng cười tự nhủ: “Lữ Bang chủ, ngươi cố nhiên không biết ngươi tại sao bị giết toàn gia, ta cũng vậy, ta cũng không biết tại sao muốn giết ngươi...”

Tiếp đó, lại buông nhẹ một tiếng thở, sau đó chậm rãi đi ra khỏi tòa miếu đổ nát, phi thân lên ngựa, bất chấp gió tuyết lao đi.

* * * * *

Hoàng Thố Đường, chẳng qua là một cái thôn nhỏ gồm mấy mươi hộ gia đình năm bên đường cái, còn cái quán trọ chuyên tiếp đón đám đưa thi thể thì nằm ở chân núi cách Hoàng Thố Đường một khoảng tên bắn.

Kỳ thật, cái gọi là quán trọ này cũng chẳng qua chỉ là một mái nhà tranh thô sơ dùng rào tre vây lại mà thôi.

Các thuật sĩ đưa thi thể đó tất nhiên là ở trong các phòng của mái nhà tranh, còn các thi thể thì toàn bộ được “tiếp đãi” ở trong một chiếc lều ở bên cạnh mái nhà tranh.

Trên đây đã nói qua, đây là một nghề không nhìn thấy ban ngày, trời còn chưa sáng đă phải vào quán trọ. Vì vậy, chín thi thể bất chấp mưa tuyết được đưa đi, cũng cào quán trọ này, ở trong mái lều, xếp đứng thẳng dựa vào tường.

Các thuật sĩ đưa thỉ thể đi, trước mỗi thi thể cắm một nén hương, sau khi châm đốt xong tiền giấy, cũng mỗi người quay về phòng mà nghỉ ngơi.

Đây là thời điểm tối nhất trước bình minh, cho dù trước ánh sáng phản chiếu của mặt tuyết bên ngoài lều, cũng có thể nhìn thấy thấp thoáng khung cảnh bên trong, nhưng khung cảnh bên trong, người nhát gan sẽ không dám nhìn. Nhưng, nếu nghe thấy lời đối thoại của các thuật sĩ thì mới càng đáng sợ hơn!

Bốn vị thuật sĩ đó đang ở trong một gian phòng, vây quanh bếp lửa, uống những bát lớn rượu. Một người thấp nhỏ đột nhiên buông nhẹ tiếng thở dài, nói :

- Khốn khiếp, ta làm việc đã mười mấy năm rồi, cái chuyện tà môn giống đêm nay là lần đầu tiên gặp phải!

Một vị khá mập gượng cười nói :

- Ta cũng đã làm việc mười mấy năm rồi, giống loại chuyện này, không những chưa từng gặp qua mà ngay nghe cũng chưa bao giờ nghe nói đến cả!

Vị tiểu nhị mắt già mờ tối của quán trọ ngạc nhiên hỏi :

- Chư vị tóm lại gặp chuyện gì thế? Người thấp nhỏ ơ lên một tiếng, nói :

- Đúng rồi, lão Lý niên kỷ lớn hơn bọn ta, kiến văn cũng nhiều hơn bọn ta, lão xem đã nghe thấy qua loại chuyện này bao giờ chưa?

Lão Lý gượng cười nói :

- Lão hán còn không biết các vị đã gặp qua chuyện gì? Người thấp nhỏ cười nói :

- Điều này chỉ có thể trách ta quá nóng tính. Lão Lý, chuyện là như thế này.

Y im lặng một lát, rồi thấp giọng nói :

- Đêm nay, sau khi bọn ta khởi hành không lâu, khi đi qua một thung lũng, bốn người bọn ta đột nhiên rùng mình một cái, sau đó thì nhất tề mất đi tri giác. Cũng không biết trôi qua bao lâu, lại mơ mơ hồ hồ, tiếp tục tiến tới phía trước.

- Đây quả thật là một chuyện lạ.

Lão Lý lẩm bẩm, đưa tay lên chỉ nơi lều thi thể, nói :

- Sau đó, các ngươi có kiểm tra qua hay không?

Người thấp nhỏ nói :

- Không giấu gì lão Lý, cho đến bây giờ bọn ta vẫn còn không dám tiếp cận bọn chúng.

Người khá mập chen lời nói tiếp :

- Cũng vì sau khi bọn ta tỉnh hẳn, từng tốp từng tốp lục lâm bằng hữu liên tục đi đến, khiến bọn ta càng không dám dừng lại giữa đường.

Lão Lý cười nói :

- Ta nói, chư vị cũng không tránh khỏi quá nhát gan, làm cái nghề này của các vị sao có thể nghi ngại quỷ thần được...

Nhưng y còn chưa nói dứt lời, thì đột nhiên biến sắc mặt run lẩy bẩy, bốn thuật sĩ đưa thi thể đó, cũng không khỏi biến sắc mặt, đồng thời tỏ ra kinh sợ.

Nguyên là khi lão Lý nói đến mấy chữ “nghi ngại quỷ thần”, thì năm người bọn họ đều nghe thấy rất rõ, trong cái lều để thi thể, đột nhiên vang lên một loạt âm thanh kỳ dị, tuy lão Lý mới nói qua, làm cái nghề này của bọn họ, không thể nghi ngại quỷ thần, nhưng chuyện xảy đến, lão lại run sợ trước nhất.

Ngược lại, thuật sĩ thấp nhỏ lại khá gan lì, y sau lúc biến sắc, liền thấp giọng nói :

- Đó là tiếng bước chân của người đang đi.

- Không sai, dường như không chỉ là một người.

- Lão huynh, theo ta đi xem sao.

- Không, không... ta... ta...

Thuật sĩ khá mập không những nói lắp bắp, mà toàn thân cũng đang run lập cập.

Người thấp nhỏ đành phải quay về phía lão Lý cười nói :

- Còn lão Lý?

Lão Lý tựa như đã phát hiện ra thái độ sợ hãi vừa rồi của mình, lúc này, trấn tĩnh trở lại, cười nói :

- Thấy lạ không lấy làm lạ, cái lạ tự nhiên biến mất. Ta thấy, tốt hơn đợi sau khi trời sáng rồi đi xem thì thích hợp hơn. Lão tuy cố gắng trấn tĩnh, nhưng trong lời nói, vẫn không khỏi có hơi run run.

Người thấp nhỏ chỉ là hẳn chỉ muốn trêu chọc người khác, lúc này, y lại rút lui tự biện hộ cho mình :

- Các vị đều không muốn đi ta cũng ngại sinh chuyện, tốt hơn đợi đến trời sáng rồi hẵng hay!

Kỳ thật, bọn họ không đi lại là chuyện may, nếu họ đi xem có thể làm bọn họ sợ hãi vỡ mật ra!

Nguyên là khi bọn họ nghe thấy trong lều để tử thi có tiếng bước chân người di chuyển, thực tế là không có người đang di chuyển, mà là có hai thi thể đi ra khỏi hàng của mình.

Đó là thi thể thứ tư và thứ năm trong chín thi thể đó. Hai thi thể lại đang nắm tay nhau, lặng lẽ chậm rãi hướng ra cửa ma đi.

Đêm khuya càng yên tĩnh, hai thi thể thẳng đứng, đột nhiên đi ra khỏi hàng ngũ, tự do hoạt động, cái không khí đe dọa này sao có thể không làm cho kẻ nhát gan phải vỡ gan mật ra.

Nhưng điều quái dị, vẫn không ngừng ở đó.

Khi hai thi thể sắp đi đến cửa, thì đột nhiên bật lui thoan thoát ra phía sau, hơn nữa, lùi một mạch về vị trí ban đầu, mới dừng lại.

Hóa ra, trên mặt tuyết phía bên ngoài, vừa lúc có hai dạ hành nhân, tựa như âm hồn đi về phía lều để thi thể.

Thi thể lại sợ người sống, điều này đáng xem là chuyện lạ trong thiên hạ.

Hai dạ hành nhân này đi rất nhanh, khi hai thi thể lùi về vị trí ban đầu, vừa đứng ngay ngắn lại, thì hai người đó đã đi đến cửa lều, rõ chính là hai Phân đà chủ của Nam Thất Tỉnh Lục lâm Tổng Bìu Bả Tử Tây Môn Nhuệ, một họ Vương, một họ Phương.

Hai người này dừng ở cửa, sau khi lướt nhìn bên trong lều, hán tử họ Vương thấp giọng nói :

- Vẫn là chín thi thể, không thiếu.

Hán tử họ Phương nói :

- Nhưng vừa rồi bọn họ trong khe núi giữa đường, hai cái thi thể phát hiện đó phải giải thích như thế nào mới đúng?

Hán tử họ Vương nói :

- Đó có thể là một đám thi thể khác...

Hán tử họ Phương nói :

- Không, ta lại cho rằng rõ ràng là đã có sự đánh tráo ở giữa đường.

Hán tử họ Vương lắc đầu gượng cười nói :

- Điều đó không thể được, huynh phải biết rằng, cái nghề đưa thi thể này, có cái lý của nó, nếu trong hàng ngũ người sống, tạm thời thay đổi hai người thì đương nhiên là một hành động dễ dàng, nhưng trong hàng ngũ thi thể, muốn dùng người sống đổi thi thể, mà không ảnh hưởng đến các thi thể khác, đó quyết không phải là một chuyện dễ dàng, đồng thời, nếu quả như huynh dự đoán, là sự đánh tráo ở giữa đường, thì bọn chúng phải sớm đào thoát đi, nhưng thực tế thì, ở đây rõ ràng là vẫn còn chín thi thể.

Hán tử họ Phương nói :

- Đệ phân tích cố nhiên là rất có lý, nhưng kỹ lưỡng vẫn hơn, ta cho rằng tốt hơn nên kiểm tra một tí.

Hán tử họ Vương sợ hãi nói :

- Huynh... huynh muốn kiểm tra những thi thể đó hay sao...

Lúc này, các thuật sĩ đưa thi thể và lão Lý cũng bị tiếng nói của hai hán tử thu hút, thuật sĩ khá mập chạy ra nói :

- Hảo hớn gia, đây không phải là chuyện đùa giỡn được, làm biến dạng các thi thể, bọn tiểu tử đây khó mà toàn mạng được.

Hán tử họ Phương không thèm để ý, quay sang hán tử họ Vương cười nhạt nói :

- Đệ sợ, vậy thì để một mình ta đi...

Vừa nói, đã bước ngay vào lều, hán tử họ Vương cũng phải gượng gạo đi theo vào.

Các thuật sĩ và lão Lý đều lo lắng tay chân quýnh quáng, không biết phải làm sao cả.

Trong lều, hán tử họ Phương đã đốt lên một bó đuốc, ánh lửa lấp lóe. Lúc này, tuy có ánh sáng, nhưng không khí trong lều so với lúc tối tăm lại càng đáng sợ hơn. Chợt nghe hán tử họ Phương cười nhạt nói :

- Thi thể lại vẫn còn máu tươi chảy ra, đây quả thật là thiên cổ kỳ văn.

Vừa nói, thì thấy ánh sánh lạnh buốt đã lóe lên, một đơn đao trắng sáng, nhắm đến thi thể thứ năm trong hàng ngũ các thi thể, nhanh như điện chớp bổ xuống.

Nói thì chậm, nhưng thực tế xảy ra rất nhanh. Hai thi thể thứ tư thứ năm đó, đột nhiên thân hình lách tránh đi, ảnh hưởng lan nhanh tới bảy thi thể ở bên cạnh, khiến cho chúng ùn ùn đổ ngã xuống vang lên “rầm rầm”, thi thể thứ năm lại phát ra tiếng nói, quát lớn :

- Anh nha nội, ngươi tự chạy thoát thân đi! Lưu bá bá liều chết cản đường cho ngươi...

(Hai chữ “nha nội” là tiếng xưng hô thân mật của trưởng bối đối với thanh niên ở vùng Tam Tương).

Cùng lúc với lời nói này, thi thể thứ năm đã lột lớp tiền giấy dán trên mặt, tuốt Phán Quan bút ra, cùng hán tử họ Phương giao thủ.

Hiển nhiên hai thi thể thứ tư, thứ năm này đều là người sống giả trang để trốn thoát sự trúy sát của địch nhân.

Nhưng “Anh nha nội” đó lại không tuân mệnh đào tẩu, ngược lại cũng tuốt trường kiếm ra, phi thân xông tới, song chiến với hán tử họ Phương, vừa đau thương nói :

- Lưu bá bá, chúng ta có chết cũng chết chung với nhau...

Người họ Lưu phẫn nộ quát lên một tiếng :

- Khốn khiếp! Ngươi cũng chết ở đây thì nợ máu một trăm nhân mạng của Lữ gia trang do ai đòi lại đây?

Miệng y quát tháo, tay cầm Phán Quan bút sử dụng như gió cuồng mưa trút, dồn ép hán tử họ Phương liên tục thoái lui.

Khi hai người giao thủ, bó đuốc trong tay hán tử họ Phương bị tắt ngúm đi. Trong bóng tối, nghe Anh “nha nội” giọng run run nói :

- Lưu bá bá, ta xin... xin vâng lời bá bá, bá... bá phải bảo trọng nhé!

- Đi đâu!

Hán tử họ Phương thét lớn :

- Lão Vương, còn không chận tiểu tử đó lại hay sao? Hán tử họ Vương liền quát lớn lên một tiếng :

- Lữ Chính Anh, hãy để mạng lại!

Miệng quát, tay đả một đao quét ngang, nhưng không ngờ đao của y lại nhắm hông của hán tử họ Phương chém tới.

Tiếp ngay sau đó, lại hướng về Lưu bá bá nói như thúc giục :

- Lưu đại hiệp, mau gọi lại thiếu trang chủ, ta có lời muốn nói.

Một tiếng thét thảm thiết vang lên, hán tử họ Phương đã bị thân hữu của chính mình chém ngang hông, thân thể đứt thành hai đoạn, chết ngay tại chỗ.

Chỉ trong nháy mắt sự biến đổi tình hình quá lớn, quá nhanh, đến nổi vị Lưu bá bá cơ hồ không tin sự thật trước mắt mình, trở nên ngơ ngẩn mất thần, sau lúc ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mới từ trong giấc mộng tỉnh dậy, cất cao giọng kêu lên :

- Anh “nha nội”, khoan đã.

Lữ Chính Anh, cũng chính là Anh nha nội, đã chạy xa ngoài mười trượng, sau khi nghe tiếng kêu liền vội vàng quay trở lại.

Cũng đúng vào lúc này, hán tử họ Vương đã liên hồi vung đại đao lên, những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, bốn thuật sĩ đưa thi thể và lão họ Lý cũng bị giết chết.

Khung cảnh này đã khiến Lưu bá bá hoảng sợ run giọng kêu lên :

- Bằng hữu, ngươi... điên rồi...

Hán tử họ Vương cười nhạt nói :

- Ta không điên, kẻ điên chính là kẻ thất phu đã giết sạch Lữ gia trang.

Cánh tay trái của Lưu bá bá vốn đã bị thương, đây cũng là điều mà hán tử họ Phương vừa mới phát hiện: “Nguyên nhân mà thi thể vẫn còn có máu tươi chảy ra”, bây giờ, sau khi trải qua một cuộc kịch chiến, máu tươi ở vết thương chảy ra càng nhiều hơn.

Lúc này, Lưu bá bá vừa vẫy Lữ Chính Anh đang quay lại đến gần, giúp băng bó vết thương, vừa hướng đến hán tử họ Vương hỏi :

- Người mà bằng hữu nói là Tây Môn Nhuệ phải không?

Hán tử họ Vương nói :

- Nhị vị, lúc này bọn ta nên mau chóng trốn chạy, mau mang giày ngược lại, cột chặt vào, tránh giữa đường rơi mất, những vấn đề khác bọn ta đợi sau vừa đi vừa nói.

Nói xong, tự ngồi khuỵu chân xuống, mang giày ngược lại và cẩn thận thắt chặt lại.

Lưu bá bá và Lữ Chính Anh cũng làm theo như vậy, Lưu bá bá hỏi tiếp :

- Có thể còn có người ở gần đây giám sát bọn ta hay không?

Hán tử họ Vương nói :

- Trong thời gian ngắn ngủi, sẽ không có người đến, ban đầu bốn kẻ giám sát các vị, là thuộc hạ của ta, ta đã kêu bọn họ đi trước rồi.

Lưu bá bá và Lữ Chính Anh đều đã sẵn sàng xong, đứng bật dậy, Lưu bá bá chăm chú nhìn năm thi thể chết thảm kia, lắc đầu gượng cười nói :

- Bằng hữu, ngươi đối với ta có ân cứu mạng, theo lý, ta không nêu lên sự sai trái của ngươi, nhưng ngươi vừa rồi giết năm người không liên can, thật là quá không nên.

Hán tử họ Vương gượng cười nói :

- Lưu đại hiệp, nếu ta không giết bọn họ thì bọn ta sẽ không cách gì thoát nạn, đồng thời, sau này bọn truy binh của Tây Môn Nhuệ cũng sẽ không tha cho bọn họ.

Tiếp đó, lại buông nhẹ tiếng thở dài nói :

- Đây gọi là “tai kiếp nan đào”.

Lưu bá bá cũng thở dài nói :

- Ta tuy không giết người, nhưng người lại vì ta mà chết...

Hán tử họ Vương cười nhạt nói :

- Đừng bi lụy nữa! Lưu đại hiệp, bọn ta hãy mau thoát mạng mới là chuyện chính.

Nói xong, thoát ra bên ngoài lều để thi thể, nhắm hướng núi mà đi, vừa nghiêm mặt nói :

- Nhị vị, mau theo ta.

Lưu bá bá và Lữ Chính Anh tất nhiên là theo gót mà đi. Lưu bá bá vừa đi vừa hỏi :

- Bằng hữu, ngươi biết ta à?

Hán tử họ Vương cười nói :

- Các hạ không phải là Thông Tý Thần Phán Lưu Tử Kỳ đại hiệp, huynh đệ kết nghĩa với Tiêu Dương kiếm khách Lữ Duy Bính đại hiệp, Lữ trang chủ uy trấn Tam Tương sao?

Lưu Tử Kỳ gật gật đầu, lại gượng cười nói :

- Ân cứu mạng, đại đức không dám dùng lời cảm tạ, nhưng ta ngay tôn tính quý danh của các hạ cũng chưa thỉnh giáo, thật quá thất lễ.

Hán tử họ Vương cười cười nói :

- Vừa rồi Lưu đại hiệp không có thời gian thỉnh giáo, tại hạ cũng không có thời gian tự báo lai lịch, bọn ta đều là cũng thế cả.

Lữ Chính Anh chen lời nói :

- Vị đại thúc này, bây giờ, có thể nói rõ lai lịch rồi.

Hán tử họ Vương gật đầu nói :

- Đúng vậy, Lữ công tử, tại họ họ Vương, tên gọi Nhân Kiệt, là Phân đà chủ Tam Hồ phân đà, thuộc hạ của Tây Môn Nhuệ.

Lữ Chính Anh hỏi tiếp :

- Vậy... sao đại thúc lại cứu bọn ta?

Vương Nhân Kiệt nghiêm mặt nói :

- Tại vì lệnh tôn Lữ đại hiệp là ân nhân cứu mạng của ta, ta không thể không liều chết cứu mạng.

Lưu Tử Kỳ thở dài nói :

- Vương lão đệ, nghĩa khí ân đồ báo này của lão đệ thật đáng kính phục, nhưng hành động của lão đệ lại không tránh khỏi quá chậm.

Vương Nhân Kiệt gượng cười nói :

- Lưu đại hiệp trách cũng có lý, tại hạ thân phận là Phân đà chủ của Tam Tương địa khu, lý ra Tây Môn Nhuệ đối với Lữ gia trang lựa chọn hành động như thế nào, ta phải trước tiên biết được tin tức mới đúng.

Lời nói này khiến cho Lưu Tử Kỳ không khỏi ngạc nhiên hỏi :

- Lẽ nào Tây Môn Nhuệ, tên cẩu tạp chủng đó, mọi chuyện đều giấu lão đệ sao?

Vương Nhân Kiệt gật đầu nói :

- Sự thật chính là như vậy, Tây Môn Nhuệ tuy đã huy động trên trăm cao thủ thuộc hạ, nhưng trước đó lại rất ít người biết là hành động đối với Lữ gia trang, sau khi bắt đầu mới báo cho ta biết mà đi.

Lưu Tử Kỳ hỏi tiếp :

- Vậy lão đệ trên thực tế không tham gia vào trận phong cuồng đồ sát đó?

Vương Nhân Kiệt nói :

- Đúng vậy! Khi ta đến Lữ gia trang đã thành một bể máu, việc đồ sát đã ở giai đoạn cuối, lúc đó, nghe nói Lưu đại hiệp bị thương bảo vệ Lữ công tử đào thoát rồi, Tây Môn Nhuệ mới sai ta dẫn thuộc hạ đuổi theo. Đồng thời, Tây Môn Nhuệ sợ ta vì tình riêng mà làm việc thiên tư, nên còn phái một Phân đà chủ khác là Phương Thành đi giám sát ta.

Lữ Chính Anh hỏi tiếp :

- Có phải là người mà Vương thúc thúc vừa giết chết?

Vương Nhân Kiệt gật đầu nói :

- Đúng vậy!

Lưu Tử Kỳ cười ân hận :

- Như vậy, xem ra ta đã trách sai lão đệ.

Không đợi Vương Nhân Kiệt trả lời, lại hỏi tiếp :

- Vương lão đệ có biết Tây Môn Nhuệ tạo sao dùng thủ đoạn giết sạch đối với Lữ gia trang hay không?

Vương Nhân Kiệt gượng cười nói :

- Ta đã hỏi, y nói y cũng không biết.

Lưu Tử Kỳ ngạc nhiên hỏi :

- Y cũng không biết? Vậy là thế nào?

Vương Nhân Kiệt nghiêm mặt nói :

- Xem tình hình thì câu nói của y không giả. Vì vậy, ta vừa rồi nói, kẻ điên mới là y.

Lưu Tử Kỳ nghiến răng thở dài nói :

- Lữ đệ của ta cả đời hành hiệp trượng nghĩa, giải quyết tranh chấp, lại rơi vào tình cảnh như vậy, trời cao cũng không tránh khỏi... không có mắt!

Lữ Chính Anh mắt ngấn lệ nói :

- Vương thúc thúc, thúc thúc biết tình cảnh của gia phụ chứ?

Vương Nhân Kiệt cười buồn nói :

- Theo ta biết, lệnh tôn đã ngộ nạn rồi.

Lữ Chính Anh nghiến răng ken két, nhưng không vang thành tiếng. Lưu Tử Kỳ nặng nề nói :

- Anh nha nội, ngươi phải kiên cường một tí, món nợ máu này, chúng ta phải đòi trả.

Đoạn, lại quay sang hỏi Vương Nhân Kiệt :

- Vương lão đệ, lão đệ chuẩn bị dẫn bọn ta đi đâu?

Vương Nhân Kiệt nói :

- Ta muốn nhị vị vòng đường trốn đến Quý Châu rồi hẵng hay, từ đó vượt qua Tuyết Phong sơn, thì có thể đi đến huyện cùng tiếp giới với Quý Châu, có thể tạm thời xem là đã thoát khỏi miệng hùm.

Lưu Tử Kỳ hỏi :

- Vượt qua Tuyết Phong sơn, cần phải mất bao nhiêu thời gian?

Vương Nhân Kiệt gượng cười nói :

- Đây là một ngả đường không người đi qua, thế núi hiểm trở, thời tiết lại xấu, rất có thể mất nhiều thời gian mới vượt qua được.

Lưu Tử Kỳ nói :

- Mất ít nhiều thời gian cũng không quan trọng gì, chỉ cần có thể thoát hiểm là được rồi, còn về thời tiết, ta lại càng mong muốn nó xấu đi, tốt nhất là có hoa tuyết đổ xuống, có thể lập tức che lấp vết chân của bọn ta.

Vương Nhân Kiệt cười cười nói :

- Vết chân không quan trọng vì giày của bọn ta đã mang ngược lại.

Lưu Tử Kỳ quay đầu nói :

- Vương lão đệ, tỉnh Quý Châu cũng là trong phạm vi thế lực của Tây Môn Nhuệ, không nhất định sẽ an toàn.

Vương Nhân Kiệt nói :

- Không nhất định sẽ an toàn, nhưng lại có thể tạm thời thoát khỏi miệng hùm, tại vì bộ hạ của Tây Môn Nhuệ đã dồn hết trên đường về Vũ Cương, sẽ không nghĩ đến bọn ta sẽ đi tuyệt lộ không người đi này, vì vậy chỉ cần có thể đi đến Quý Châu, thì xem như tạm thời có thể thoát khỏi nguy hiểm.

Lưu Tử Kỳ thở dài nói :

- Như vậy cũng được.

Vương Nhân Kiệt đột nhiên đổi vấn đề nói :

- Lưu đại hiệp cũng có hiểu biết về nghề đưa thi thể này chứ?

Lưu Tử Kỳ gật đầu nói :

- Không sai, hơn nữa tay nghề của ta còn cao hơn bốn thuật sĩ đưa thi thể đó, nếu không thì, vừa rồi ta không cách gì lẫn vào đội ngũ đưa thi thể đó.

Trong lúc nói chuyện, ba người đã đi vào trong Tuyết Phong sơn trăm núi nghìn khe. Gió càng lạnh, tuyết càng dày, thế núi cũng càng hiểm trở.

Trong bóng đêm dày đặc, không những không còn đường đi để lần theo, ngay đông tây nam bắc cũng không cách gì phân biệt được, chỉ dựa vào phương hướng mà Vương Nhân Kiệt tính toán sử dụng tay chân, dựa vào vách núi nghiêng nghiêng mò mẫm khó khăn mà tiến tới trước.

Khó khăn vượt qua hai ngọn núi, đi vào một khu vực núi thế gió khá mạnh.

Vương Nhân Kiệt nghiêm mặt nói :

- Lưu đại hiệp, Lữ công tử, hai vị một người đã bị thương, một người xưa nay được nuông chiều từ nhỏ, ta thấy bọn ta tốt hơn tạm thời kiếm một sơn động có thể tránh gió tuyết, nghỉ ngơi một lát rồi hẳn đi.

Lữ Chính Anh nãy giờ không nói gì, nghiến răng nói :

- Không, ta vẫn có thể đi!

Lưu Tử Kỳ thở dài nói :

- Hài tử, đừng lên cơn khó chịu như vậy, bảo trọng thân thể, cũng quan trọng giống như thoát mạng vậy, ta cũng phải băng bó lại vết thương, tốt hơn nghe lời Vương thúc thúc, nghỉ ngơi dưỡng sức một tí!

Lữ Chính Anh lặng lẽ gật đầu, Vương Nhân Kiệt đưa tay chỉ về vách núi ngoài năm trượng phía bên trái nói :

- Phía trước có một thạch động thiên nhiên thật là đúng lúc...

Ngoài xa, đột nhiên vang lên một tiếng cười nhạt :

- Đúng lúc chôn cất ba người các ngươi!

Ba người vừa biến sắc, thì tiếng gió ù ù thổi đến, giống như phi điểu, nhẹ nhàng đáp xuống. Sáu hắc y hán tử võ trang, nhanh chóng vây quanh ba người.

Một người trong đám hắc y đó ha hả cười lớn nói :

- Vương Nhân Kiệt, điều này gọi là lưới trời lồng lộng, thưa mà chẳng lọt, thủ đoạn của ngươi tuy cao, nhưng cũng không thoát qua được thần cơ diệu toán của Tổng Bìu Bả Tử!

Một người khác quát một tiếng :

- Vương Nhân Kiệt, Tổng Bìu Bả Tử có điều gì đối xử với ngươi không tốt, mà ngươi lại làm cái trò ăn cơm nhà làm việc chợ thế hả?

Vương Nhân Kiệt tức giận quát lên :

- Ăn nói giữ mồm, bọn ta tốt hơn nên quyết định sinh tử tồn vong!

Không sai, bọn họ đã rơi vào trong vòng vây của địch nhân, ngoại trừ liều chết một phen, thì không còn con đường nào khác. Lúc này, bầu trời đã hừng đông, dưới ánh sáng phản chiếu của ánh sáng ban mai với mặt tuyết, sáu hán tử võ trang đó ánh mắt giận dữ như hung thần ác quỷ.

Còn về ba người bị bao vây, Vương Nhân Kiệt khuôn mặt đanh lại, Lưu Tử Kỳ toàn thân cốt tiết đều sôi rung lên, còn Lữ Chính Anh sắc mặt xám xanh, đôi mắt đằng đằng sát khí cơ hồ muốn tóe lửa ra.

Một người trong sáu người đó cười ám muội nói :

- Tên tiểu tạp chủng này trông giống con thỏ con, làm thịt nó quả thật rất đáng tiếc.

Vương Nhân Kiệt tuy cùng Lữ Chính Anh đi chung đường lâu như vậy, nhưng vì trong bóng đêm, mỗi người tự coi đường mình đi, nên chưa hề đánh giá Lữ Chính Anh, lúc này được đối phương nhắc đến, lướt mắt đánh giá qua một cái, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: “Hài tử này, quả thật tuấn tú mỹ lệ như một cô nương, chỉ đáng tiếc sát khí quá nặng, chỉ mong y có thể thoát qua kiếp nạn hôm nay”.

Kẻ nói Lữ Chính Anh xinh xắn như con thỏ lại cười cười nói :

- Hứa tiểu tạp chủng, đại gia nhìn thấy rõ thân thể ngươi da thịt trắng nõn, nếu có thể để cho đại gia tiêu dao một phen, ta có thể để cho ngươi toàn thây...

Lời nói của y chưa dứt, một tiếng cười như tiếng chuông ngân gần đó vang lên :

- Ấy! Đại tỷ, tỷ có nghe thấy tiếng chó kêu không?

Một giọng nói dịu ngọt khác lại vang lên :

- Đó không phải là chó mà là sói!

Giọng nói như tiếng chuông ngân vang lên :

- Sói à? Thế gian lại có sói hai chân sao?

Giọng nói dịu ngọt vang lên :

- Tiểu muội, sói hai chân so với bốn chân càng hiểm độc hơn, càng khó đối phó hơn!

Những giọng nói này rất là êm tai, nhưng lại không biết đến từ nơi nào, hơn nữa, còn rõ ràng mang giọng trẻ con, cao lắm cũng không quá mười lăm mười sáu tuổi.

Trong thâm sơn cùng cốc, ẩn cư phong trần kỳ hiệp thân thủ tuyệt kỹ, thì vốn chưa hẳn là chuyện lạ, nhưng kỳ lạ lại là những người trẻ trung như thế. Tại vì, với tình hình của giọng nói lúc nãy, rõ ràng là đang sử dụng Lục Hợp Truyền Âm công phu tối thượng thừa trong truyền âm, nếu như ngay một hài đồng mười mấy tuổi đã có công lực Lục Hợp Truyền Âm, thì công lực của sư trưởng bọn họ, há không đã đạt đến trình độ bất khả tư nghị? Cũng vì vậy, khiến cho tình thế kiếm tuốt vỏ, nỏ giương dây này, tạm thời lắng dịu xuống, mọi người tập trung thần trí lắng nghe. Giọng nói như chuông ngân lại vang lên :

- Đại tỷ, tỷ dẫn muội đi xem xem.

Giọng nói dịu ngọt vang lên :

- Xem cái gì?

Giọng nói như chuông ngân vang lên :

- Xem con sói hai chân đó!

Giọng nói dịu ngọt vang lên :

- Xem thì có thể nhưng không được sinh sự gây chuyện...

Giọng nói như chuông ngân vang lên :

- Nếu như con sói muốn ăn người thì sao?

Giọng nói dịu ngọt vang lên :

- Bọn chúng chẳng dám đâu!

Giọng nói như chuông ngân vang lên :

- Điều đó không chắc được, tại vì, sói đã là dã thú, dã thú thì bất kể cái gì cấm hay không cấm.

Giọng nói dịu ngọt vang lên :

- Thật nếu là như thế, thì xem như bọn chúng đã chán sống rồi.

Giọng nói tuy vẫn còn dịu ngọt, nhưng trong giọng nói đã mang sát khí khiến người không lạnh mà run.

Đương nhiên! Giọng nói này khiến cho Lữ Chính Anh ba người thầm thở ra nhẹ nhõm, nhưng lại khiến cho sáu hán tử võ trang phải biến sắc.

Lại nghe giọng nói như tiếng chuông ngân cười nói :

- Lúc đó, ta có thể kiếm chuyện được rồi.

Giọng nói dịu ngọt vang lên :

- Được! Ta dẫn ngươi đi xem xem.

Lúc này, chín người chính tà ở hiện trường, nhất tề giương to hai mắt, quét nhìn tứ phía.

Trong gió tuyết bao phủ khắp nơi, cảm thấy trước mắt như hoa lên, trên mặt tuyết ngoài năm trượng, đã xuất hiện một đôi nữ đồng, một mặc hồng y, một mặc lục y. Một người niên kỷ không quá mười lăm mười sáu tuổi, toàn thân y trang sắc hồng, bên ngoài cũng là một áo khoác sắc hồng, toàn thân đỏ rực khiến người mới nhìn, chợt quên đi là mình đang đứng trong băng tuyết ngập trời đất. Một người niên kỷ nhỏ hơn, ước khoảng mười hai mười ba tuổi, toàn thân y trang sắc lục, áo khoác ngoài cũng sắc lục.

Hai nữ hài đồng này, sắc màu của y phục tuy bất đồng, nhưng cũng có chỗ tương đồng, đó chính là hai người đều chải tóc thành hai bím tóc dài, trên đuôi tóc kết một chiếc nơ hình con bướm cùng màu với y phục. Ngoài ra, khuôn mặt của hai người cũng rất giống nhau, mới nhìn khuôn mặt, cũng có thể đoán chắc bọn họ là tỷ muội ruột thịt.

Cho dù là nữ hài đồng lớn, cũng vẫn còn chưa thành thực, chín chắn, nhưng do ngũ quan của bọn họ rất là cân xứng, màu da trắng ửng đỏ, với một thân hình đều đặn xinh đẹp, từ đó phán đoán, có thể tưởng thấy tương lai không lâu, tất sẽ là một đôi tỷ muội ai thấy cũng đều sẽ yêu mến. Không! Thực ra ngay bây giờ cũng đã đủ khiến người khác phải ái mộ.

Thế nhưng, nghiêm túc mà nói, tiểu muội đó, tựa hồ so với đại tỷ có khả ái hơn một chút. Tại vì hồng sắc nữ lang đó, cũng giống như Lữ Chính Anh, trong mí mắt mang sát khí nặng nề không như tiểu muội dịu dàng thướt tha.

Hai vị cô nương trẻ trung này, có hơi giống như từ mặt đất trồi lên vậy.

Sau khi xuất hiện, lục y tiểu cô nương liền một tay chống nhạnh, một tay liền chỉ thẳng vào chín người chính tà đó, giọng nói dứt khoát hỏi :

- Này! Các ngươi làm gì thế?

Một hán tử mặt rỗ trong sáu hán tử võ trang vội vàng mỉm cười nói :

- Vị tiểu muội này...

Lục y cô nương cắt lời quát lên :

- Ai là tiểu muội của ngươi?

Hán tử mặt rỗ vội vàng chữa lời :

- Phải! Tại hạ nói lầm, phải kêu là tiểu cô nương.

- Không! Kêu là cô nương!

Lục y cô nương lại cất lời một lần nữa, nói :

- Hừ! Ngươi thấy ta nhỏ, bọn ta so sức một lát xem tóm lại ai có bản lĩnh lớn hơn?

Hồng y nữ lang vung tay chặn lời nói :

- Tiểu muội, muội đã quên chúng là sói sao?

Đoạn Hồng y nữ lang chau mày, nhìn chăm chú hán tử mặt rỗ nói :

- Nói! Các ngươi làm gì? Hán tử mặt rỗ nhìn cười nói :

- Cô nương, tại hạ phụng mạng truy bắt đào phạm.

Lưu Tử Kỳ vội vàng cao giọng nói :

- Không! Cô nương đừng nghe bọn chúng hồ thuyết bát đạo, bọn ta không phải đào phạm, mà chính bọn chúng là cường đạo ác nhân sát nhân phóng hỏa.

Hồng y cô nương lạnh lùng tiếp lời :

- Ta không hỏi ngươi, ngươi hãy câm miệng lại cho ta!

Lưu Tử Kỳ biến sắc, hồng y cô nương hướng về hán tử mặt rỗ gằn giọng hỏi :

- Ngươi phụng mệnh lệnh của ai?

Hán tử mặt rỗ vốn trong lòng cảm thấy bất an, nhưng vừa thấy thần thái của đối phương đối với Lưu Tử Kỳ, bất giác trong lòng thấy nhẹ nhõm, cười thoải mái cúi người nói :

- Tại hạ phụng lệnh của Nam Thất Tỉnh Lục lâm Minh chủ Tây Môn Nhuệ.

Bổn ý của hán tử mặt rỗ, cho là sau khi nói rõ danh hiệu của chủ nhân ra, đối phương tất sẽ thay đổi thái độ cư xử, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại, chỉ thấy Hồng y nữ lang nhếch miệng cười nói :

- Hóa ra là tên chó cường đạo Tây Môn Nhuệ đó!

Phản ứng này, không những khiến cho hán tử mặt rỗ cảm thấy vô cùng bất ngờ cứng đờ người, mà ngay Lưu Tử Kỳ ba người cũng thầm kinh ngạc: “A đầu này tóm lại lai lịch như thế nào?”

Hồng y nữ lang không đợi đối phương mở miệng, lập tức hỏi tiếp :

- Ngươi là thủ lĩnh của sáu người này à?

Nói xong, đưa tay chỉ chỉ năm hán tử võ trang kia. Hồng y nữ lang lạnh lùng nói tiếp :

- Vậy thì, ngươi thay ta chuyển cáo cho bọn họ, từng người một tự mình xử lý, bây giờ, trước tiên bắt đầu chính ngươi.

Giọng nói của nàng tuy vẫn còn dịu ngọt, nhưng so với ngọn gió Bắc đang gào thét ở xung quanh, thì còn lạnh lùng khiến người rùng mình hơn.

Hán tử mặt rỗ và đồng bọn của y, đồng loạt biến sắc, rùng mình ớn lạnh, hán tử mặt rỗ lạc giọng kinh hãi kêu lên :

- Cô nương...

Hồng y nữ lang lãnh đạm nói tiếp :

- Tự mình xử lý, có thể còn được toàn thây, nếu như phiền đến ta hạ thủ, thì thi thể sẽ không còn toàn vẹn đâu đấy.

Giọng nói vẫn vừa dịu ngọt vừa lạnh lùng khác thường. Hán tử mặt rỗ nói chống đỡ :

- Cô nương, tại sao lại như vậy?

Hồng y nữ lang nói :

- Tại vì, ngươi không nên đến đây.

Hán tử mặt rỗ nói :

- Cho dù Tuyết Phong sơn này là tài sản riêng của các vị, tại hạ lầm lẫn xông vào xin nhận lỗi cáo tội là được rồi, cớ sao lại đến nỗI bị xử chết?

Hồng y nữ lang cười nhạt nói :

- Lý lẽ của ngươi dường như rất đầy đủ, chỉ đáng tiếc là ngươi không nên xông vào nơi đây!

Hán tử mặt rỗ cũng cười nhạt nói :

- Đại gia đã xông vào đây, cô nương làm sao nào?

Rõ ràng, thái độ ngang ngược của Hồng y nữ lang đã khiến cho y bất chấp tất cả hậu quả bằng bất cứ giá nào.

Hồng y nữ lang điềm đạm cười nói :

- Ta từ một đếm đến mười, trong thời gian này, nếu các ngươi không tự mình xử lý, thì đừng trách ta hạ thủ bất lưu tình.

Hán tử mặt rỗ hướng đến đồng bọn của y nháy mắt nói :

- Các huynh đệ, hãy sẵn sàng!

Hồng y nữ lang không nhanh không chậm bắt đầu đếm :

- Nhất... nhị... tam... tứ...

Có lẽ đồng bọn của hán tử mặt rỗ không hiểu rõ ý lời nói của hán tử mặt rỗ, vì vậy khi Hồng y nữ lang đếm đến sáu, những người này vẫn còn hoài nghi bất định, đưa mắt nhìn nhau.

Hồng y nữ lang tiếp tục lạnh lùng đếm :

- Thất... bát... cửu...

Tuy gió tuyết đang ào ạt, nhưng không khí xung quanh lại dường như ngưng đọng lại. Lúc này, không những là sáu hán tử võ trang do hán tử mặt rỗ dẫn đầu, đã vận công lực toàn thân đến cực điểm, đã chuẩn bị ứng biến, mà ngay Lưu Tử Kỳ ba người cũng tỏ ra rất là căng thẳng hướng về Hồng y nữ lang nhìn chằm chằm.

- Thập!

Khi chữ “thập” từ trong miệng Hồng y nữ lang xuất ra, thì liền tiếp theo là một tiếng kêu thảm thiết thê lương, ầm một tiếng trong sáu hán tử võ trang, đã ngã xuống một người.

Cũng không rõ Hồng y nữ lang đã sử dụng thân pháp thủ pháp gì, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, hán tử võ trang đó nằm thẳng thân người trên mặt đất, máu tươi từ ngực trào ra ồ ạt đầy mồm.

Hai phe chính tà lúc đó đều biến sắc mặt, còn Hồng y nữ lang vẫn đềm đạm nói :

- Bây giờ tự xử, vẫn còn kịp đó!

Hán tử mặt rỗ đảo nhanh mắt, vung tay hô lớn

- Các huynh đệ... Bọn ta liều một phen!

Bốn hán tử còn lại nhất tề hét to :

- Phải! Bọn ta liều một phen!

Mấy bóng người lao lướt tới, nhất tề hướng đến vị cô nương đó xông vào.

Không. Không thể nói là nhất tề, tại vì bay lao đến chỉ có bốn người, còn hán tử mặt rỗ thì bàn chân như có thoa mỡ, nhắm hướng chân núi lao đi như điên. Thế nhưng, tuy y lợi dụng thủ hạ vào cái chết, mà mưu đồ thoát mạng một mình, nhưng y lại là kẻ mất mạng đầu tiên, hơn nữa, ngay cả một tiếng kêu thảm khốc cũng không thấy phát ra, cái đầu đã rơi xuống đất, chỉ thấy máu tươi phun thẳng ra từ cái thi thể không đầu đó, sau khi vẫn còn chạy được mấy bước trên mặt tuyết, mới đổ vật xuống.

Khung cảnh này, khiến cho Lục y cô nương sợ hãi thét lên một tiếng, bịt chặt hai mắt lại.

Bốn hán tử võ trang còn lại, tuy cũng sợ hãi muốn vỡ gan mật ra, nhưng một người trong số đó, lại không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này, thừa lúc lục y tiểu cô nương hai tay che mặt, vung đao nhắm tới ngực của nàng đâm tới.

Nhưng, đường đao rất ăn chắc đó của hán tử võ trang, lại đâm vào chính trái tim của mình, chết thảm ngay tại chỗ.

Hóa ra võ công của Lục y tiểu cô nương thực sự rất là cao siêu, song cho dù sợ nhìn thấy hình ảnh đầy đe dọa của thi thể không đầu đang chạy cuồng lên đó, mà che hai mắt lại, nhưng phản ứng bản năng của nàng đã khiến cho thủ pháp nhanh không thể lường được, đỡ lấy đơn đao của đối phương rồi cắm ngay vào ngực của đối phương.

Ngay sau đó, lại có thêm ba tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba hán tử còn lại cũng chết ngay dưới tay của Hồng y nữ lang.

Những điều này, nói ra tuy chậm nhưng trên thực tế, đều là chuyện xảy ra trong nháy mắt.

Thế nhưng, lần này Lưu Tử Kỳ, Vương Nhân Kiệt, Lữ Chính Anh nói chung là đã nhìn thấy ra ít nhiều manh mối, trong gió tuyết bao trùm khắp nơi, bọn họ nhìn thất một bóng người, lướt đi lướt lại mấy lần như tên xẹt. Ba người này, vẫn còn chưa hồi thần trở lại, thì nghe thấy Hồng y nữ lang cười nói với Lục y tiểu cô nương :

- Tiểu muội, muội thật kém quá!

Lục y cô nương bất phục hỏi ngược lại :

- Muội kém ở điểm nào? Hồng y nữ lang nói :

- Thấy cảnh giết người, mà che mắt lại, mà không xem là kém hay sao?

Lục y cô nương cười nói :

- Muội không phải sợ cảnh giết người, mà là vì, vừa rồi cảnh thi thể không đầu cuồng chạy trông đáng sợ quá!

Hồng y nữ lang cắt lời cười nói :

- Sợ nhìn thấy cảnh ghê rợn tức là kém rồi!

Hai nữ hài tử này, đối với sáu người vừa rồi giết chết, giống như đạp chết sáu con kiến vậy, không thèm đưa mắt nhìn lại, lại cười nói như thường.

Tình cảnh này, bất giác khiến cho Lưu Tử Kỳ ba người, đồng loạt đỉnh mày chau lại.

Hồng y nữ lang lúc này mới tựa hồ nghĩ đến bên cạnh còn có ba người còn sống, liền hứ lên một tiếng nói :

- Sao các ngươi lại chau mày lại?

Lưu Tử Kỳ liền vội vàng chấp tay nói :

- Vừa rồi được cô nương giải cứu, bọn ta xin đa tạ.

Hồng y nữ lang lạnh lùng nói tiếp :

- Ta thật giải vây cho các ngươi sao?

Lưu Tử Kỳ nhanh chóng tiếp lời :

- Cô nương tuy là vô tâm hướng thiện, bọn thúc điệt tại hạ lại ghi khắc mãi trong lòng.

Hồng y nữ lang nói :

- Ta không cần các ngươi ghi khắc trong lòng, nhưng muốn các ngươi giảm bớt một chút phiền toái cho ta... hãy cũng tự mình xử lý.

Lưu Tử Kỳ gượng cười nói :

- Cô nương thật biết nói đùa.

Hồng y nữ lang lạnh lùng nói :

- Ai có thời gian đùa giỡn với ngươi chứ?

Lưu Tử Kỳ bất giác giật mình nói :

- Cô nương thật muốn bọn ta tự xử sao?

Hồng y nữ lang gật đầu nói :

- Không sai!

Lưu Tử Kỳ biến sắc nói :

- Tại sao vậy?

Hồng y nữ lang lạng lùng nói :

- Giống như bọn chúng, không nên đến đây.

Lục y tiểu cô nương van nài nói :

- Đại tỷ, bọn ta phá lệ, thả ba người này đi!

Hồng y nữ lang nói :

- Tại sao phải thả bọn chúng?

Lục y tiểu cô nương nói :

- Tại vì... tại vì bọn họ đều là người tốt, xem tình cảnh cũng thật đáng thương.

Lữ Chính Anh nãy giờ vẫn không mở miệng đột nhiên tức giận nói :

- Muốn giết thì cứ giết, nam tử hán đại trượng phu không cần ngươi thương hại...

Lưu Tử Kỳ vội vàng thét lên :

- Lữ Chính Anh...

Lữ Chính Anh đau buồn nói :

- Lưu bá bá, tục ngữ nói rất đúng, “sống có trời, chết có đất”, xem ra định mệnh của Lữ gia ta, mới ở trong cảnh cùng đồ mạt lộ, lại gặp phải nữ quỷ vương không biết phân biệt phải trái đúng sai này...

Hồng y nữ lang tức giận quát lên :

- Ai là “nữ quỷ vương”?

Lữ Chính Anh đưa tay chỉ thẳng nộ thét lên :

- Chính ngươi!

Lưu Tử Kỳ rất sợ chọc giận nữ sát tinh này lên, mà sẽ mất đi cơ hội sống sót mong manh, đành phải vội vàng cười giả lả nói :

- Cô nương, hài tử này vừa mới trải qua gánh hận diệt môn, phải chịu sự kích động rất lớn nên đắc tội với cô nương, xin cô nương rộng lượng bao dung tha thứ.

Hồng y nữ lang vốn không thèm để ý đến lời nói của Lưu Tử Kỳ, mà nhìn trừng trừng vào Lữ Chính Anh cười nhạt một tiếng nói :

- Nghe lời ngươi nói vừa rồi, dường như có ít nhiều cốt khí. Vậy thì, ngươi hãy tự mình xử lý trước tiên!

Lữ Chính Anh lạnh nhạt tiếp lời :

- Hừ! Ngươi nằm mơ đấy!

Cũng bất chấp Lưu Tử Kỳ ở bên cạnh ngăn cản quát tháo, chàng trợn mắt nộ thét lên :

- Tiểu yêu tinh, tiểu gia không giết được ngươi, thì cũng phải cắn ngươi một cái.

Có thể hai câu nói này làm bùng lên sát cơ của Hồng y nữ lang, chỉ thấy Lục y tiểu cô nương liều mình lôi kéo đại tỷ, van nài nói :

- Tỷ tỷ, tỷ tha cho bọn họ đi!

Xem ra cũng có hơi kỳ quái, Lục y cô nương đó, bất luận niên kỷ, tướng mạo đều nhỏ hơn Hồng y nữ lang, nhưng Hồng y nữ lang bị nàng lôi kéo lại thoát ra không được, chỉ nóng nảy trợn mắt nộ thét lên :

- Tiểu tiện nhân, mau buông tay!

Lục y cô nương nói :

- Tỷ tỷ, trừ phi tỷ tha cho bọn họ, nếu không thì muội quyết không buông tay!

Hồng y nữ lang tức giận quát lên :

- Ngươi nếu không buông tay, ta chặt đứt cánh tay của ngươi bây giờ!

- Chặt hả?

Lục y cô nương cũng tức giận thét lên :

- Tỷ có chặt đầu muội, muội cũng không buông tay.

Hồng y nữ lang liền vung tay tát Lục y cô nương một cái bạt tay, rồi tát một cái nữa. Tiếng chát khô khan vang lên, trên khuôn mặt của Lục y cô nương lập tức hiện lên vết hằn của năm ngón tay. Hồng y nữ lang tức giận quát hỏi :

- Tiện nhân, tại sao ngươi muốn giúp bọn chúng?

Lục y cô nương cắn chặt răng, trong đôi mắt đẹp long lanh nước mắt, nhưng cương quyết kéo tay tỷ tỷ, chống chế nói :

- Tại vì họ là người tốt, không nên giết!

Hồng y nữ lang nói :

- Nhưng bọn họ không nên đến đây!

Lữ Chính Anh nhếch đôi mày kiếm lên gầm lên :

- Lục y cô nương, hảo ý của cô nương, ta xin thọ lãnh, xin buông y thị ra, Lữ Chính Anh ta vẫn không đến nỗi đưa cổ ra chịu chém đâu!

Một tiếng cười thật to, xuyên không trung vang lên :

- Ha ha ha... nghe được đấy, thật nam tử có khí khái!

Tiếng đến người đến, Lữ Chính Anh cùng mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, xa ngoài một trượng cách nhị vị cô nương xuất hiện một vị Bạch y thư sinh phong thần như ngọc. Người này ước chừng trên dưới hai mươi tuổi, mặt trắng như ngọc, môi đỏ như son, mũi cao như vách, mắt sáng như sao.

Tóm lại, con người tuấn mỹ này so với Lữ Chính Anh, có thể xem là một cặp ngọc sáng đẹp. Chỉ là, tại vì Lữ Chính Anh niên kỷ còn nhỏ, lại đang trên đường đào nạn nên tỏ ra lu mờ mà thôi.

Hồng y nữ lang sau khi nhìn thấy Bạch y thư sinh tự nhiên không rõ lý do gì khuôn mặt chợt ửng đỏ lên.

Bạch y thư sinh hướng đến Hồng y nữ lang vái chào :

- Cô nương, tiểu sinh hữu lễ.

Hồng y nữ lang gầm mặt nói :

- Ngươi đến làm gì?

Bạch y thư sinh cười nói :

- Tiểu sinh đến để đem sức lực phục vụ cho cô nương.

Sau đó, đưa tay chỉ Lữ Chính Anh ba người nói :

- Ba người này hãy giao cho tiểu sinh định liệu.

Lữ Chính Anh động nộ quát một tiếng :

- Đồ chuột! Ngươi rút binh khí ra ngay đi!

Bạch y thư sinh bật cười ha hả :

- Tiểu tử, ngươi đừng cho rằng vừa rồi ta nói ngươi có chút nam tử khí khái, thì tự cho rằng mình tuyệt vời, lại muốn đánh đánh giết giết, cái thứ đồ như ngươi không hơn được một đầu ngón tay của ta.

Lục y cô nương cắt lời nộ quát :

- Ngươi cút đi cho ta!

Lúc này, Lữ Chính Anh cũng đang muốn bất chấp tất cả liều mình một phen, nhưng lại bị Lưu Tử Kỳ chặn lại, thấp giọng ôn tồn khuyên bảo :

- Hài tử, bọn ta không thể chết, ngươi phải nhẫn nại hơn một chút...

Lúc này, Bạch y thư sinh lại hướng về Lục y cô nương cười nói :

- Này! Tiểu muội, hỏa khí sao lại lớn vậy?

Lục y cô nương chỉ tay nộ quát :

- Hừ! Ai là tiểu muội của ngươi! Ngươi hãy cút đi cho ta!

Bạch y thư sinh vẫn trơ mặt cười nói :

- Không gọi là tiểu muội, mà gọi là tiểu thơ được không?

Cái tác phong mặt dày mày dạn của Bạch y thư sinh, có thể khiến cho vị tiểu cô nương ngây thơ bồng bột này tức giận mất đi cả ý thức, chỉ biết giẫm chân thình thịch, nói lộn xộn lung tung :

- Đồ trâng tráo, không biết xấu hổ.

Sự tức khí của nàng không những khiến cho Hồng y nữ lang lạnh lùng như băng, không khỏi bật cười, mà ngay Lữ Chính Anh, Lưu Tử Kỳ, Vương Nhân Kiệt, cũng quên đi nguy cơ trước mắt, mở một nụ cười hiểu ý.

Còn Bạch y thư sinh thì lại cười khanh khách thật to :

- Nam nhân mà xấu hổ thì làm sao hỏi được thê tử...

Lục y tiểu cô nương cũng biết đỏ mặt, nhưng trong lòng nàng pha lẫn sự xấu hổ với sự tức giận nhưng mau chóng hiểu ra, hừ lên một tiếng lập tức nói với Hồng y nữ lang :

- Đại tỷ, muội nghĩ ra rồi.

Hồng y nữ lang ngơ ngác nói :

- Muội nghĩ ra điều gì?

Lục y cô nương nói :

- Người đến đây, cũng có kẻ chưa chết.

Hồng y nữ lang bật cười :

- Ai?

Lục y cô nương chỉ vào Bạch y thư sinh nói :

- Chính là hắn.

Hồng y nữ lang ngơ ngác :

- Đây...

Lục y cô nương không buông tha chăm chú nhìn Hồng y nữ lang hỏi :

- Đây là thế nào?

Tiếp đó, lại dùng chân khí truyền âm hỏi :

- Có phải vì tỷ tỷ thích hắn?

Hồng y nữ lang nhíu mày nói :

- A đầu, muốn đánh nhau hả?

Lục y cô nương nghiêm mặt nói :

- Đại tỷ, muội không thể không nhắc tỷ tỷ, nương mẫu đã nói, thiên hạ nam nhân đều là lang sói, không phải là lang sói hung dữ ăn người không thấy máu, mà là lang sói háo sắc bức hiếp nữ nhân, tỷ tỷ phải cản thận đấy.

Hồng y nữ lang nói :

- Vậy sao muội lại muốn ta tha cho ba người bọn họ?

Lục y cô nương nói :

- Tại vì tỷ tỷ xử sự không công bình tha cho kẻ xấu, nhưng không tha cho người tốt.

Hồng y nữ lang nói :

- Muội nói ai là người xấu, ai là người tốt?

Lục y cô nương đưa tay chỉ chỉ nói :

- Ba vị này là người tốt, còn kẻ kia là người xấu.

Bạch y thư sinh không chút cảm thấy khó chịu, cười nói :

- Cô nương vì sao quyết chắc ta là kẻ xấu?

Lục y cô nương lạnh lùng cười nói :

- Ta không cần đoán định, nhìn một cái là có thể đoán ra ngay, ngươi là một con lang sói hung ác khoác vỏ con cừu hiền lành.

Bạch y thư sinh cười nói :

- Cũng có lúc, lang sói cũng rất là khả ái, nhất là lang sói háo sắc, đáng tiếc là tiểu thư còn chưa đến lúc ưa thích lang sói.

Tiếp theo, Bạch y thư sinh lại bí mật cười tiếp :

- Ồ! Đúng rồi, có lẽ tiểu thư đã yêu một con lang sói!

Nói xong, hướng về Lữ Chính Anh nhìn chằm chằm.

Lục y cô nương đột nhiên nộ quát một tiếng :

- Cút đi cho ta!

Bạch y thư sinh ngơ ngác :

- Cô nương kêu ta cút đi sao?

Lục y cô nương vung tay thét lên :

- Mau mau cút đi!

Bạch y thư sinh cười nịnh nói :

- Vâng vâng... cô nương bảo ta đi, ta tuyệt không dám ở lại mà phải đi thôi!

Nói xong, quả men theo con dốc nhỏ, thẳng một đường phóng đi lẩn mất. Lục y cô nương nhịn không được bật cười khanh khách :

- Thật không biết xấu hổ.

Hồng y nữ lang cũng cười cười nói :

- Muội còn kéo ta làm gì nữa, ta đã không giết bọn họ rồi mà.

Lục y cô nương cười duyên nói :

- Đại tỷ, tỷ thật tốt...

Hồng y nữ lang hướng đến Lữ Chính Anh ba người trừng mắt nói :

- Ba người các ngươi còn chưa cút đi cho mau hay sao?

Lữ Chính Anh không khỏi mím môi thở dài nói :

- Đây là cái thế gian gì thế nhỉ...

Lời y chưa dứt, một tiếng thở dài thăm thẳm, xuyên không trung vang lại :

- Cái cá tính này, sao giống...

Lục y cô nương hoan hỉ nói :

- Nương, nương mẫu cũng đã đến!

Tiếng nói lại thăm thẳm cất lên :

- Đúng vậy, ta đã đến, hơn nữa đã đến sớm.

Tiếp đó, hừm một tiếng nói :

- Này người trẻ tuổi, đây là một thế giới cường tồn suy vong, suy nhục cường thực, ngươi hiểu rõ chứ!

Lữ Chính Anh hỏi chống chế :

- Ngươi cho rằng võ công của các ngươi đã là thiên hạ vô địch rồi sao, có thể khinh nhục người khác sao?

Giọng nói thăm thẳm vang lên :

- Bây giờ, ta không nói với ngươi những điều này, ta biết các ngươi cần gấp một nơi tránh nạn, cũng rất cần ăn uống và nghỉ ngơi, tục ngữ nói rất đúng, tương kiến tức hữu duyên, ba vị nghỉ ngơi ở đây rồi hẳn đi!

Hồng y nữ lang vội vàng nói tiếp :

- Không! Nương nương tự đặt ra sơn quy, sao có thể tự mình xé bỏ đi được?

Giọng nói thăm thẳm vang lên :

- A đầu, thật sự sơn quy của ta đã bị các ngươi phá bỏ rồi, sao lại có thể trách ta sai quấy được!

Mặt Hồng y nữ lang đỏ lên.

Giọng nói thăm thẳm hướng đến Lữ Chính Anh hỏi :

- Người trẻ tuổi, ý ngươi như thế nào?

Lưu Tử Kỳ vội vàng thấp giọng nói :

- Hài tử, vị phu nhân này dường như không có ác ý, hãy đáp ứng đi!

Lữ Chính Anh hơi trầm tư một tí, nói :

- Nếu ngươi dùng được một chữ “mời”, ta có thể suy nghĩ lại.

Giọng nói thăm thẳm không khỏi bật cười nói :

- Người trẻ tuổi, ngươi lúc này như cá lọt lưới, ta hảo ý mời ngươi nghỉ ngơi, ngươi lại còn chú trọng phô trương hình thức bề ngoài, cái kiểu bướng bỉnh, ương ngạnh này trông lại rất khả ái vô cùng.

Giọng nói sau khi dừng một lát mới nói tiếp :

- Được, thì mời. Thắng Nam, Á Nam, thay nương nương mời khách vào cốc!

Lưu Tử Kỳ vội vàng mỉm cười nói :

- Thịnh ý phu nhân, tại hạ xin đa tạ!

Giọng nói thăm thẳm vang lên :

- Có một điều, ta cần thiết phải nói rõ trước.

Lưu Tử Kỳ nói :

- Phu nhân có lời, xin cứ dặn dò.

Giọng nói thăm thẳm vang lên :

- Ba vị trước tiên cần phải bịt mắt lại.

Lữ Chính Anh bất giác tức giận hỏi :

- Đây là thế nào?

Giọng nói thăm thẳm vang lên :

- Người trẻ tuổi, ngươi phải nhẫn nại một chút, tình cảnh vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, phàm là những kẻ đến đây, đều sẽ hữu tử vô sinh. Đối với ba vị, ta đã xem như đặc biệt ưu đãi.

Lữ Chính Anh tức giận tiếp lời :

- Ta không nhận tình cảm đó!

Giọng nói thăm thẳm cũng tức giận quát lên :

- Đã đến nơi đây, ngươi không thể không thuận theo!

Tiếp đó, gằn giọng quát lên :

- Thắng Nam, mang bọn họ ba người trói lại.

Lục y cô nương vội vàng nói :

- Đại tỷ hãy chậm một chút, nương mẫu xin hãy cho con khuyên bảo y...

Lưu Tử Kỳ cũng vội vàng cất giọng nói :

- Phu nhân xin bớt nóng giận.

Giọng nói thăm thẳm cắt lời :

- Gọi là Sơn chủ.

Lưu Tử Kỳ vội vàng sửa lời nói :

- Dạ! Sơn chủ, tại hạ có ý nguyện thượng bẩm.

Giọng nói thăm thẳm vang lên :

- Được, ngươi nói đi!

Lưu Tử Kỳ nghiêm mặt nói :

- Thế điệt đây của tại hạ, mới chịu nỗi đau diệt môn, lại thêm y bẩm sinh cá tính ngang ngạnh, vì vậy, rõ là không thể sáng suốt được, nếu Sơn chủ có thể nói ra nguyên nhân cần thiết phải che mặt, tại hạ sẽ cố gắng khuyên bảo y tự động bịt mắt lại.

Giọng nói thăm thẳm vang lên :

- Hừ, ngươi nói cũng có lý đấy.

Im lặng một lát, lại nhẹ nhàng thở dài nói :

- Kỳ thật, đây cũng là vì các ngươi cả, các ngươi đã biết Sơn quy nghiêm ngặt nơi đây, có thể vào chớ không thể ra, vì vậy ta mời các ngươi vào, là có chuyện thương đàm, đàm luận xong rồi, các ngươi sẽ thành thường khách nơi đây, nếu không thì, cũng còn có thể tiễn các ngươi ra đi, nếu không che mắt lại, sau khi vào, thì không còn dư đất cho các ngươi lựa chọn.

Lưu Tử Kỳ liên tục gật đầu nói :

- Tại hạ hiểu rõ.

Tiếp đó, hướng đến Lữ Chính Anh nói nhỏ :

- Nha nội, vị Sơn chủ đây quả thật là có hảo ý, bọn ta không thể hời hợt tùy hứng được.

Lữ Chính Anh lúc này mới gật đầu nói :

- Được, điệt nhi nghe theo.

Giọng nói thăm thẳm vang lên :

- Được! Các ngươi hãy tự bịt mắt mình lại. Ta phái Á Nam dẫn các ngươi đi chậm thôi.

Lưu Tử Kỳ vội vàng cung kính nói :

- Tại hạ tuân mạng.

Giọng nói thăm thẳm vang lên :

- Thắng Nam, trước khi quay về, ta có lời nói với ngươi.

- Dạ!

Hồng y nữ lang ứng thanh một tiếng, sau khi quay đầu liếc nhìn ba người Lữ Chính Anh mới vươn người phóng đi như bay.

Thân pháp của Hồng y nữ lang rất nhanh, Lữ Chính Anh trong lòng đối với y thị vô cùng bất mãn, nhưng cũng không khỏi buộc miệng khen ngợi :

- Khinh công tuyệt vời!

Lưu Tử Kỳ thở dài nó :

- Nếu chúng ta có thân thủ bằng một phần mười, thì làm thế nào đến nỗi rơi vào thảm cảnh của ngày hôm nay.

Lục y cô nương bật cười nói :

- Ba người các ngươi ít thấy nên ngạc nhiên nhiều!

Đối với Lục y cô nương này, Lữ Chính Anh lại rất là có cảm tình, sau khi nghe nói hơi ngơ ngác nói :

- Lời cô nương là ý thế nào?

Lục y cô nương cười nói :

- Các ngươi nhìn thấy võ công của tỷ tỷ ta thì hâm mộ lắm phải không? Kỳ thật, bản lĩnh ta còn cao hơn tỷ tỷ! Còn về nương mẫu ta thì còn lợi hại hơn nhiều!

Lưu Tử Kỳ hỏi thăm dò :

- Bản lĩnh của hai người đều là do nương mẫu của cô nương dạy à?

Lục y cô nương nói :

- Đúng vậy.

Vương Nhân Kiệt cũng mỉm cười hỏi :

- Vậy thì, bản lĩnh của phụ thân cô nương còn cao hơn rất nhiều!

Vẻ mặt của Lục y cô nương đột nhiên thoáng vẻ u ám, lắc lắc đầu nói :

- Ta... ta... ta... ta không thể nói với các ngươi, nương nương đã dặn dò, không cho phép nói nhiều trước mặt người lạ...

Giọng nói thăm thẳm lại nhẹ nhàng vang lên :

- Á Nam, ngươi đang ba hoa những gì thế? Mau dẫn ba người bọn họ đi vào hướng trong!

Lục y cô nương cất giọng nói :

- Nương mẫu! Con dẫn bọn họ quay về!

Tiếp đó, mới hướng về Lữ Chính Anh ba người nói :

- Này! Ba người các ngươi còn không mau chóng bịt mắt lại hay sao?

Lữ Chính Anh ba người cùng từ trên áo xé ra một băng vải, sau khi đã bịt mắt mình lại, Lục y cô nương mới cười cười nói :

- Có hơi giống trò bịt mắt bắt dê, trông thật là vui mắt.

Lục y cô nương dừng lại một lát, lại mỉm cười nói tiếp :

- Không được! Các ngươi có thể làm ẩu, ta phải kiểm tra lại một tí.

Lưu Tử Kỳ không khỏi ngơ ngác :

- Kiểm tra gì chứ?

Lục y cô nương nói :

- Kiểm tra mắt của các ngươi, ta cùng tỷ tỷ ta khi chơi trò bịt mắt bắt dê, ta thường ăn gian, vậy ta sẽ không mắc mưu các ngươi.

Lưu Tử Kỳ gượng cười nói :

- Cô nương niên kỷ còn nhỏ, nhưng hành sự rất là lão luyện.

Lục y cô nương bắt chước được ngữ khí của người lớn, nói :

- Nào, nào, các hạ quá khen!

Tiếp đó, nàng rất nghiêm túc cẩn thận kiểm tra qua một lần băng vải che mắt của bọn Lữ Chính Anh ba người, rồi tỏ bộ dạng già dặn gật gật đầu nói :

- Hây! Ba người các ngươi xem ra rất là trung thực!

Lữ Chính Anh nhíu mày nói :

- Cô nương, có thể đi rồi chứ?

- Có thể đi được rồi. Lục y cô nương tiếp lời :

- Ngươi nắm dây đai áo của ta, ba người các ngươi tay nắm tay, ta sẽ đi chầm chậm, trên mặt đất có những nơi không bằng phẳng, ta sẽ thông báo cho các ngươi.

Khi Lữ Chính Anh ba người đã nắm tay vào nhau, Lục y cô nương liền cầm đầu dây đai áo nhét vào trong tay Lữ Chính Anh nói :

- Được, bọn ta đi thôi!

Lữ Chính Anh ba người theo sau vị tiểu cô nương này, bước thấp bước cao, trong lòng nghi hoặc nhưng không thể nói ra.