Thất Sát Nữ Đế

Chương 22: Hách liên diệu hồi kinh



Đêm nay, Tiêu Tử Mặc vô cùng khó ngủ, giường chiếu đều toàn là hương vị khó ngửi xông vào mũi, nhưng nếu không đắp chăn thì với thời tiết cuối thu này, sẽ cảm thấy rất lạnh.

Quay đầu nhìn người đang nằm bên cạnh, Phong Vô Ý hầu như không hề phát giác ra, hô hấp vẫn vững vàng đều đều như bình thường, giống như một quy luật.

Thoáng chút tiến lại gần, hương thơm từ trên người thiếu nữ tản ra mùi thơm ngát, nhất thời khiến cho hắn có cảm giác rất thoải mái. [Truyện được post tại diễn đàn lê quý đôn]

Tiêu Tử Mặc khẽ thở dài, hắn cũng không phải là người chưa chịu qua cực khổ. Tử nhỏ đã ở trong rừng núi tu luyện mười mấy năm, cho nên đối với điều kiện sinh hoạt trong cuộc sống hắn cũng không có yêu cầu gì nhiều, nhưng mà.... Làm một Chiêm Tinh Sư thì phải luôn giữ gìn sạch sẽ, cho nên từ lúc chào đời cho tới nay, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải cảnh này, cũng chính vì vậy mà thân thể hắn mới tự nhiên bài xích.

Còn Phong Vô Ý, đừng nói là giường chiếu đơn sơ, chứ cho dù có là đống bùn lầy, bãi rác phế liệu hay các loại địa phương bẩn thỉu thì nàng cũng đã đều ngủ qua. Cho nên phải nắm chặt toàn bộ thời gian để nghỉ ngơi, mới có thể có đầy đủ tinh lực để đi đối phó với các loại tình hình sẽ phát sinh.

Thanh thản yên ổn ngủ một giấc tới sáng, mở mắt ra, đập vào mắt chính là khuôn mặt ủ rủ của Tiêu Tử Mặc.

"Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, sợ là chúng ta còn cần phải ở lại chỗ này vài ngày, cho nên...." Nàng nhẹ nhàng cười, tiến sát đến bên tai Tiêu Tử Mặc nhỏ giọng nói: "Thỉnh Quốc Sư đại nhân sớm tập làm quen đi"

"Ta đã không còn là Quốc Sư nữa rồi" Tiêu Tử Mặc thờ ơ lên tiếng.

"Cũng không sao cả" Phong Vô Ý xoay người xuống giường, đi rửa mặt rồi chải qua đầu tóc. Sau đó mới mặc vào y phục hôm qua trộm được cùng với đeo lên mặt nạ Nguyệt Thần nguyền rủa.

"Ngươi muốn đi ra ngoài?" Tiêu Tử Mặc hỏi.

"Ừm" Phong Vô Ý trả lời một tiếng, tay vung lên, đem Bích Linh ném lên trên giường, ở trong lòng phân phó nói: [Bảo vệ chủ nhân của ngươi cho tốt, nếu như có chuyện gì..... Ta đồng ý cho phép ngươi cắn giết hết những người có khả năng uy hiếp và có ý đồ không tốt, cũng không cần phải được chủ nhân kia của ngươi đồng ý!]

Bích Linh 'tê tê' vài tiếng gật gật đầu, sung sướng mà vặn vẹo thân thể ở trên đùi Tiêu Tử Mặc, nó hiển nhiên là rất thích cái nhiệm vụ này.

Phong Vô Ý lại đem tượng gỗ oa oa buộc kỹ lại, treo lên trên cổ.

"Chính mình phải cẩn thận một chút, Hách Liên Diệu..... Không phải là người dễ dàng đối phó như vậy" Tiêu Tử Mặc nhịn không được mà nhắc nhở một câu.

"Trong lòng ta đã có tính toán" Phong Vô Ý mỉm cười với hắn, rồi mở cửa đi ra ngoài.

Tuy thời gian còn sớm, nhưng mọi người ở nơi này vẫn luôn bận rộn làm đủ thứ việc. Đại đa số người ở đây đều là vì kiếm sống nên mới làm vậy, cho nên lúc nàng bước ra cửa có gặp phải vài người. Cũng chỉ thuận miệng nói vài câu, rồi nàng liền lặng lẽ tránh đi.

Có lẽ là do công hiệu của Nguyệt thần nguyền rủa, nên ngay cả khi nàng mặc y phục hở hang không đứng đắn, và đứng ở chỗ rất bắt mắt thì cũng không có ai thèm chú ý tới nàng.

Mua thực vật cùng vài thứ cần thiết, Phong Vô Ý ở trong lòng nghĩ tới vẻ bề ngoài của Tiêu Tử Mặc, nghĩ tới trang phục đó lại cầm lòng không được mà đi tới cửa tiệm may mặc, mua vài bộ y phục nam tử rồi tiện thể chọn thêm cho mình vài bộ.

Thanh toán bạc xong, nàng tính tính số còn lại trong tay, cảm giác cũng không có gì vượt quá ngoài dự đoán. Đang nghĩ tới có nên quay trở về một chuyến trước hay không, vì dù sao thì để Tiêu Tử Mặc ở lại đó một mình nàng cũng không yên tâm.

"Mau tránh ra, mau tránh ra!" Vừa muốn bước ra khỏi cửa tiệm, chỉ thấy hai đội quan binh đang điên cuồng chạy ở trên đường cái, khiến cho cả khu chợ trở nên hỗn loạn.

"Đại ca, xin hỏi có chuyện gì vậy?" Phong Vô Ý tiện tay bắt lấy một người bán hàng rong ở bên cạnh hỏi chuyện.

"Bệ hạ đã trở lại!" Người bán hàng kia yên lặng nhìn nàng một cái, sau đó mới trả lời.

Hách Liên Diệu trở lại.... Nhanh như vậy? Phong Vô Ý nhíu mày, vốn nghĩ rằng hắn ít nhất phải tới hoàng hôn mới có thể trở về. Có lẽ người nam nhân này cũng không phải là đơn giản, mà là một người có tính cách quyết đoán và sát phạt?

Xen lẫn trong đám người đi tới cửa thành nhìn qua, quả nhiên, theo sau cùng là một đội binh lính đang tiến đến. Tiếp sau đó là hai cánh cửa thành to lớn từ từ khép lại, thậm chí ở trên cổng tường thành cũng được binh linh trông coi rất cẩn thận, không khác gì thời kì đang xảy ra chiến tranh.

Phong Vô Ý đứng ở một góc tối nhìn ra, tầm mắt nhìn tới một người to lớn đang cưỡi trên lưng ngựa, toàn thân áo giáp màu vàng chính là Hách Liên Diệu, thì khóe miệng nàng nhếch lên một nụ cười mỉm, lập tức không chút do dự xoay người rời đi.

Ngay tại trong nháy mắt đó, khi quân đội đang vây quanh mình thì Hách Liên Diệu đột nhiên xảy ra biến động. Giống như là cảm giác được gì đó, theo bản năng quay đầu nhìn lại.

Ánh mắt quét qua đám dân chúng đang xem náo nhiệt, nhưng tầm mắt hắn lại dừng lại ở một bóng người đang quay lưng rời đi. Chỉ thấy kịp thấy tay áo màu đỏ chợt lóe lên, rồi biến mất ở trong ngõ nhỏ.

Hách Liên Diệu nhịn không được mà nhíu mày, người tục tằng như vậy sao hắn lại để ý tới chứ, tuyệt đối đó là người không đứng đắn, nhưng.... Khuôn mặt kia? Dung nhan đó như thế nào? Nhớ lại một lần, hắn lại càng nhíu mày sâu hơn. Rõ ràng là đã thấy người đõ quay mặt lại, nhưng mà với trí nhớ vô cùng tốt của hắn, vậy mà.... lại nghĩ không ra khuôn mặt của nàng ta là như thế nào?

Thật sự rất là... thú vị.....

"Bệ hạ?" Văn võ bá quan đi theo thấy hoàng đế đột nhiên dừng ngựa, lại đăm chiêu nhìn về một hướng, thì không khỏi tiến lên gọi một tiếng.

"Không có việc gì, hồi cung!" Hách Liên Diệu nắm dây cương, một lần nữa đi lên dẫn đầu đội ngũ.

Người này thật thú vị, sớm hay muộn hắn cũng sẽ bắt được nàng, mà chuyện quan trong nhất lúc này.... Nhớ tới tin tức sáng sớm nay thu được từ kinh thành, hắn liền tức giận tới tái mặt.

Có thích khách vào cung ám sát, Phong quý phi đến nay vẫn không rõ tin tức, mà thích khách kia.... Cư nhiên lại còn sâm nhập vào phủ Quốc Sư, cướp đi Quốc Sư?

Tiêu Tử Mặc tuy hay chọc giận hắn, nhưng Hách Liên Diệu cũng phải thừa nhận, hắn rất cần người nam nhân có tài này.

Phong Vô Ý cũng không biết vì tính chất của Nguyệt thần nguyền rủa, đã khiến cho Hách Liên Diệu chú ý tới nàng. Mà cho dù nàng có biết thì cũng chẳng quan tâm, chỉ cần hoàn thành một bước cuối cùng, rời khỏi kinh thành, thì từ nay về sau là trời cao biển rộng. Nàng có thể tự do bay lượn, ai mà biết được sau này gặp mặt lại sẽ là tình cảnh gì?

Hơn nữa, giờ phút này thông qua Bích Linh, nhìn đến tình hình của Tiêu Tử Mặc ở bên kia, nàng lại càng không có tâm tư để ý tới nhũng việc nhỏ bé không đáng kể này nữa.

Vội vàng trở lại căn phòng cũ nát, vào ban ngày ở nơi kỹ viện này rõ ràng là vắng vẻ hơn rất nhiều. Chỉ có mấy người nữ nhân lười biếng ngồi dưới ánh nắng mặt trời, để lộ ra làn da khô ráp, cùng với da thịt và các nếp nhăn, mà nam nhân.....

Phong Vô Ý cười tít mắt nhìn Tiêu Tử Mặc đang bị một nữ tử ở trong viện quấn lấy, rồi lại coi như không nhìn thấy ánh mắt đang cầu cứu của hắn. [Truyện được post tại diễn đàn lê quý đôn]

"Ai nha, dù sao tiểu nương tử kia của ngươi cũng không có ở ....." Nữ nhân đưa lưng về phía cửa, nên không rõ dung mạo ra sao, nhưng chỉ nghe giọng nói làm nũng này cũng đủ khiến người ta phải nổi da gà.

Vẻ mặt Tiêu Tử Mặc xấu hổ, lùi về phía sau vài bước, vừa vặn chạm vào tường nhà. Nhưng nàng kia vẫn không chịu buông tha mà tiếp tục tiến tới. Phong Vô Ý đứng ở một bên bày ra vẻ mặt đang xem kịch vui một lúc, rốt cuộc nàng cũng lắc lắc đầu, tay vung lên khiến cho Bích Linh rơi xuống bên chân nữ tử kia, ngẩng đầu lè lưỡi.

"A___" Nữ nhân sợ hãi tới mức hét chói tai, nhưng nàng lại không phải xoay người bỏ chạy, mà là trực tiếp bổ nhào vào trên người Tiêu Tử Mặc: "Có rắn ạ!!!"

"Khụ khụ!" Phong Vô Ý cuối cùng không chịu nổi mà tóm cổ nữ nhân ném ra bên cạnh, xoay người nắm lấy thắt lưng Tiêu Tử Mặc kéo lại gần mình, trợn mắt lên tiếng: "Nam nhân của bản cô nương mà cũng dám cướp đoạt? Muốn chết hay sao?"

Giống như là đáp lại lời nói của nàng, Bích Linh "bịch' một tiếng lại lao về phía trước, gần như muốn bò lên chân nữ nhân kia.

"Không dám, không dám!" Nữ nhân toàn thân run lên, chạy một mạch ra ngoài.

Phong Vô Ý thở dài, để cho Bích Linh trở về. Đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy âm thanh của nữ nhân kia lẩm bẩm từ xa truyền tới: "Cái gì chứ, không phải chỉ là một bát cơm nhão sao, không biết tiểu bạch kiểm kia tại sao lại tìm một nữ nhân hung hãn như vậy chứ!"

Vẻ mặt của Tiêu Tử mặc trở nên cổ quái, rất lâu sau hắn mới bật cười ra tiếng.

Phong Vô Ý trợn mắt, oán thầm vài câu, rồi cũng chẳng quan tâm tới nàng kia hình dung về nàng ra sao. Bỏ trốn cùng với tình nhân cũng được, nữ tử thanh lâu yêu thích trai trẻ cũng được.... Dù sao cũng đều là chuyện có lợi để cho bọn họ che dấu thân phận chân chính.

"Định đứng ngây ngốc ở trong này bao lâu?" Tiêu Tử Mặc bất đắc dĩ lên tiếng.

"Hách Liên Diệu đã hồi kinh rồi, cửa thành cũng đã bị phong tỏa. Dù sao thì cũng phải đợi tới khi cửa thành mở ra mới được" Phong Vô Ý nghĩ nghĩ lại nói tiếp: "Dù sao thì cũng là kinh thành, hắn là sẽ không lâu lắm..... Vừa rồi cái loại nữ nhân kia, ngươi cũng có thể chịu đựng được để nàng ta đến gần à"

"Có thế nào thì cũng không thể giết người" Tiêu Tử Mặc thở dài: "Làm vậy sẽ dẫn tới nhiều sự chú ý, làm nơi này sẽ không an toàn"

"A.... ta còn cho là Tử Mặc đang thương hương tiếc ngọc chứ?" Phong Vô Ý khẽ cười nói.

"Khụ khụ!" Lúc này thì tới lượt Tiêu Tử Mặc sặc rồi......

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.