Thất Sát Nữ Đế

Chương 41: Không rời quân chủ



Phong Vô Ý nằm trên giường, trong một căn phòng tối đen, nhưng nàng lại mở to đôi mắt mà lẳng lặng nhìn lên trần nhà màu trắng xanh.

Đã một ngày trôi qua kể từ lúc trở về, trong nhà vẫn giống hệt như lúc trước, không có gì thay đổi cả. . Rèm cửa ở trên cửa sổ vẫn như cũ không hề có dấu hiệu bị thay đổi, chứng tỏ nói lên một điều, nơi này chưa từng có bất kỳ ai khác đi vào. Đương nhiên nói nơi đây là nhà, nhưng thật ra nó cũng chỉ là chỗ ở của nàng tại viện khoa học mà thôi. So với những người khác ở trong Tử Vi Đấu Số thì nàng còn có nhiều thêm một nhiệm vụ, đó chính là phải phối hợp với nhân viên nghiên cứu để cho bọn họ quansátnhững tác dụng phụ của việc cải tạo gien.

Mãi cho đến buổi tối, những gì mà nàng đã từng trải qua ở Đại Lục Phạm Thiên lại hiện lên ở trong đầu, càng lúc càng rõ ràng hơn.

Phong Vô Ý vươn tay, tập trung tinh thần tưởng tượng ra ngọn lửa. Nhưng mà, lại không thấy được bất kỳ phản ứng nào xảy ra.

Tại thế giới kia, nàng có thể dễ dàng sai khiến và điều khiển được lửa. Nhưng bây giờ, nàng lại không hề cảm nhận được sự tồn tại đó, chẳng lẽ... là do Ngọc Cổ tạo nên ảo cảnh sao? Nhưng mà từ khi quay trở về nước, Ngọc Cổ đã bị quân đội bảo vệ nghiêm ngặt, rồi đưa tới sở nghiên cứu ở dưới lòng đất rồi, nên muốn nhìn thấy lại nó một lần nữa là chuyện không thể nào xảy ra.

'Tích tích tích' Đột nhiên, máy truyền tin ở bên dưới gối phát ra tiếng kêu to.

Phong Vô Ý đưa tay lấy ra, nhìn tới trên mặt máy thì thấy hiện lên đó là hình ảnh Tử Vi.

Ấn xuống nút tiếp nhận trò chuyện, ngay lập tức từ bên trong máy truyền tới âm thanh ồn ào: "ThấtSát, lập tức tới tổng bộ ngay, đã xảy ra chuyện rồi!"

Gặp chuyện không may? Trong đầu Phong Vô Ý lập tức hiểu rõ, nói một câu: "Ta sẽ tới ngay" Rất nhanh sau đó Phong Vô Ý đã nhảy xuống giường, mặc quần ảo tử tế, mang theo trang bị hạng nặng rồi lao ra cửa.

Quả nhiên, vừa lúc nàng tới của thì đã có xe đợi ở đó. . Khoảng cách từ viện khoa học tới Cục Quốc An không xa. Chiếc xe phóng như bay, chỉ chưa tới năm phút đồng hồ đã tới nơi.

Phong Vô Ý nhảy xuống xe, bước nhanh tới tòa nhà cao ốc. Dùng chiếc nhẫn trên tay mình quét qua máy để xác nhận thân phận, rồi đi tới thang máy ấn nút xuống tầng ba nằm ở căn cứ ngầm bên dưới đất.

Cửa thang máy vừa mở ra, thì nàng thấy ngoại trừ người ở trong tổ chức Tử Vi Đấu Số đang ra ngoài làm nhiệm vụ, thì toàn bộ đều đã đến đông đủ.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Phong Vô Ý đi tới hỏi.

"Thiên Phủ tại R quốc... Hi sinh vì nhiệm vụ rồi" Vẻ mặt của Tử Vi trở nên nặng nề, không thấy vẻ ngả ngớn vui đùanhư mọi khi đâu nữa.

"Cái gì?" Phong Vô Ý ngẩn ra... Người kia... ở trong tổ chức chính là một người đàn ông có năng lực chiến đấu số một, vậy mà.... đã chết?

"Chúng ta không có thời gian để đau thương đâu" Tử Vi nói xong, đưa tay vỗ hai cái: "Thấtsát, Thiên Phủ có để lại nhiệm vụ, và nói là để ngươi giúp hắn hoàn thành. Mặt khác, vì ngươi mới tiếp nhận thay cho Thiên Phủ, trong tổ chức sẽ đưa cho ngươi một người trợ thủ"

Theo tiếng vỗ tay của hắn, cửa bên trong phòng được mở ra, sau đó là một người nam nhân còn trẻ đi tới.

Trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng, phối hợp với chiếc quần dài màu vàng nhạt. Khuôn mặt nở nụ cười ấm áp, cùng với mái tóc đen dài hơi bay bay, khiến cho người ta đều có cảm giác đây là một người sinh viên đại học chứ không phải là một quân nhân đặc chủng.

Ánh mắt của Phong Vô Ý rơi vào trên mặt hắn, nhưng sau đó chính là... cả người nàng lập tức trở nên trấn động.

Khuôn mặt này, hình dáng này, nàng làm sao có thể nhận sai được?

Tiêu Tử Mặc... Vì sao ngươi lại xuất hiện ở thế giới này?

"Thấtsát, có chuyện gì vậy?" Tử Vi cũng chú ý tới biểu tình của nàng, lên tiếng hỏi.

"Không có gì. Hắn chính là người hợp tác với ta sao? Tên gọi là gì?" Phong Vô Ý cố lấy lại bình tĩnh lên tiếng hỏi.

"Từ hôm nay trở đi, hắn chính là người tiếp nhận vị trí của Thiên Phủ. Về sau chỉ có danh hiệu, không có họ tên" Tử Vi cảm thấy rất kinh ngạc trước phản ứng bất thường của nàng. . Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn ở trên mặt người mới kia vài giây rồi mới lại đảo qua nhìn từng người ở trong phòng: "Gọi các ngươi tới đây, cũng là để cho các ngươi làm quen với hắn một lần. Tử Vi Đấu Số là một tập thể, về sau chúng ta đều là người một nhà"

"Rõ!" Mọi người đều hô to đáp lại.

Người nhà sao... Phong Vô Ý thở dài, có lẽ là vậy! Nhưng nàng biết, bản thân mình không giống như thế. Bởi vì một màu trắng tinh ở trong viện khoa học kia, làm cho nàng cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, mà cũng chính vì vậy mới khiến cho nàng- một người bị cải tạo gien, không thể hiểu được "tình cảm" của con người.

"Tốt rồi,ThấtSátvà Thiên Phủ, sáng sớm ngày mai các ngươi lập tức tới R quốc. Cho nên hãy tận dụng thời gian để làm quen và tìm hiểu lẫn nhau cho tốt" Tử Vị nói ra mệnh lệnh cuối cùng, rồi tuyên bố tan họp.

Phong Vô Ý yên lặng không nói gì, mãi cho tới khi tất cả mọi người đều rời đi. Lúc này nàng mới gật đầu đối với Tử Vi, rồi đi vào thang máy.

Tay vừa muốn ấn xuống phím để đóng cửa thang máy, thì bỗng xuất hiện thêm một người khác.

"Có việc gì sao?" Phong Vô Ý đưa tay ấn số tầng, rồi mới xoay người lại hỏi.

"Ngày mai đã phải đi làm nhiệm vụ rồi, dù sao thì cũng phải bàn bạc một lần chứ" Vẻ mặt người nam nhân mỉm cười ôn hòa vô cùng lễ phép, nhưng trong lòng Phong Vô Ý thì lại có cảm giác rất khó chịu.

Nụ cười của Tiêu Tử Mặc vốn dĩ không thể nào công thức hóa như vậy được... Mà nụ cười đó sẽ ôn nhu hơn, thuần túy hơn, giống như có thể trấn an được toàn bộ những bất an trong lòng nàng. . Đột nhiên, một suy nghĩ chán ghét chợt xuất hiện ở trong lòng Phong Vô Ý.

"Ngươi không thích ta?" Nam nhân nhảy cảm phát hiện ra, lên tiếng hỏi.

"Ngươi không biết ta sao?" Phong Vô Ý đứng dựa lưng vào thang máy, chán ghét hỏi lại.

"Danh tiếng củaThấtSát, đối với tất cả những người ở trong trụ sở huấn luyện như chúng ta thì chẳng khác nào tiếng sấm bên tai" Nam nhân mỉm cười nói: "Vương bài của Tử Vi Đấu Số, đặc công mạnh nhất của nước Z, đã nhận qua vô số nhiệm vụ và hầu như đều một trăm phần trăm hoàn thành chúng một cách hoàn mỹ. Tất cả các người đặc công được huấn luyện ở trong tương lai, đều lấy ngươi ra làm tấm gương và mục tiêu để phấn đấu"

"Ngươi cũng giống như vậy sao?" Phong Vô Ý lạnh lùng nói.

"Tất nhiên" Nam nhân khẳng định gật đầu.

Trong không khí đang im lặng, bỗng nhiên ' đinh' một tiếng vang lên, cửa thang máy mở ra.

"Ngươi không phải là hắn" Phong Vô Ý để lại một câu, rồi đi nhanh ra ngoài.

"Hả?" Nam nhân nhanh chóng đi theo sau, nhưng khi nghe thấy câu nói này thì cảm thấy rất khó hiểu.

Ngươi không phải là Tiêu Tử Mặc của ta, hắn là Chiêm Tinh Sư vĩ đại nhất của Đại Lục Phạm Thiên. Là một vì sao Bắc Cực vĩnh viễn chiếu sáng và dẫn đường cho ta, cho nên khi mất đi linh hồn thì ngươi cũng chỉ là một người xa lạ mang hình dáng giống hắn mà thôi.

Ảo cảnh, ha ha ảo cảnh!

Gió đêm rất lạnh, nhưng Phong Vô Ý lại cảm thấy ở mi tâm càng lúc càng nóng hơn, rồi ở ngực cũng xuất hiện một luồng hơi ấm, làm cho lòng nàng bỗng nhiên trở nên bình tĩnh tới thần kỳ.

"ThấtSát?" Ở phía sau đột nhiên vang lên những tiếng kêu dồn dập.

Không, hắn sẽ gọi ta là - Vô Ý! Hắn đã từng nói, sẽ không rời bỏ quân chủ của mình, sẽ luôn nghe theo mệnh lệnh của quân chủ!

Vậy, ngươi lúc này, đang ở nơi nào?

Phong Vô Ý vừa mở mắt, ở giữa mi tâm bỗng nhiên có một đồ án hiện lên trên da thịt. . Ngay sau đó, trên thân thể nàng cũng toát ra một ngọn lửa, dần dần tụ lại thành một điểm, cuối cùng là 'Ầm' một tiếng nổ thật lớn mang theo ngọn lửa nóng rực bắn thẳng lên trời. Rất nhanh ở trên mặt đất cũng bị ngọn lửa lan rộng ra, lấy tộc độ cực kỳ nhanh mà cắn nuốt đất trời, cuốn sạch cả thế giới.

Ngọn lửa bao quanh thân thể, nhưng mà lại không hề có cảm giác bị nóng bỏng. Ngược lại, nàng cảm thấy vô cùng ấm áp, giống như là một loại tơ lụa mềm mại, rồi lại giống như là có một bàn tay vô cùng ôn nhu đang vuốt ve an ủi nàng, làm cho nàng phải lưu luyến.

Bên hông cũng hiện lên một đạo ánh sáng màu xanh, rồi sau đó là xuất hiện thêm một thanh thần binh Thương Lãng.

Cánh tay thon dài nâng lên, theo sau là ống tay áo bào rộng thùng thình bay phấp phới ở trong gió.

Ngọn lửa bay tán loạn đầy trời, từ từ biến thành ánh sáng ngũ sắc, sau đó bắt đầu nhạt dần và biến mất không còn gì, chỉ còn lại một cảnh tượng tối đen ở trước mắt.

Phong Vô Ý đưa tay sờ lên ngực, Noãn Ngọc mà Lưu Ly đưa vẫn nằm yên ở vị trí trái tim, nhẹ nhàng tỏa ra nhiệt độ ấm áp.

Thấy bóng tối đen như mực có vẻ càng lúc càng khuếch tán rộng hơn, dần dần xuyên qua những điểm sáng còn lại ở nơi cách đó không xa.

Phong Vô Ý không do dự nữa, mà bước đi qua. . Trong giây lát, những ánh sáng tối đen và luồng ánh sáng rực rỡ kia đâm vào nhau, làm cho nàng không chịu nổi mà phải đưa tay che đi ánh mắt.

"Nhị trưởng lão, ván cờ này, là Tử Mặc thắng" Bỗng nhiên, ở bên tai Phong Vô Ývang lên giọng nói quen thuộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.