Thất Sát Nữ Đế

Chương 49: Giương buồm ra biển



Thời tiết mấy ngày sau quả thật đã sáng sủa trở lại giống y như lời của Tiêu Tử Mặc nói, ánh mặt trời xuyên qua những tầng mây thật dầy ở trên cao và làm cho tất cả những lo lắng đều tan biến. . Ban đêm, Phong Vô Ý nhờ Tử Mặc sử dụng ma pháp làm băng đá tan ra thành một cốc nước lạnh để uống, tuy có chút đơn sơ nhưng vẫn có thể chấp nhận được.

Vào lúc buổi chiều hoàng hôn của ba ngày sau, hai người đã nghe thấy được tiếng sóng biển ở cách đó không xa.

"Chính là ở phía trước kia rồi" Tinh thần của Tiêu Tử Mặc cũng phấn khởi hẳn lên.

"Rốt cuộc cũng tới nơi!" Phong Vô Ý cũng thở dài một tiếng, dù sao thì trong mấy ngày nay, những gì bọn họ gặp phải cũng đều là băng tuyết, khiến cho sức chịu đựng đã tới mức cực hạn rồi.

"Sau khi ra khỏi vùng biển băng này, khí hậu sẽ dần dần ấm trở lại" Tiêu Tử Mặc nhanh chân bước lên trước, một bên mở miệng lên tiếng: "Thật ra thì Cực Bắc Chi Địa trước kia dù có rét lạnh, nhưng cũng không phải tới mực lạnh giá như địa ngục băng ác liệt thế này. . Trong truyền thuyết, vào một ngàn năm trước khi Đại Lục bị trục xuất, do oán khí của tất cả các tộc nhân tích tụ lại không thể tiêu tan nên đã biến thành lời nguyền rủa cho mảnh đất này"

"Nguyền rủa sao?" Phong Vô Ý nhíu mày.

"Đi bên này" Tiêu Tử Mặc cất kỹ bản đồ, mang theo nàng đi vòng qua mấy núi đá băng, khiến cho gió biển lạnh lẽo thổi tới, đập thẳng vào mặt.

Phong Vô Ý ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một mặt biển lớn rộng mênh mông, khắp nơi đều là những tảng băng đang trôi nổi dập dềnh. Nếu nhưđi thuyền vượt qua, chỉ sợ con thuyền còn chưa kịp đi thì đã biến thành phiên bản Titanic thứ hai rồi.

"Dùng thuyền rất dễ đụng phải các tảng băng trôi, cho nên sẽ không thể đi được. Chúng ta phải đi dọc theo bờ biển mà tới cửa biển" Tiêu Tử Mặc trầm giọng nói.

Phong Vô Ý giật mình, trách không được nàng không nhìn thấy một chiếc thuyền nào, thì ra.... Dọc theo tảng băng mà đi ra ngoài? Nàng sử dụng khinh công cũng không có vấn đề gì, nhưng còn Tiêu Tử Mặc?

"Vừa đúng lúc để ngươi rèn luyện thêm khinh công, bằng cách cùng ta đi qua" Tiêu Tử Mặc nhìn ra tâm tư của nàng, nên lập tức đưa ra đáp án luôn.

"Được" Phong Vô Ý gật đầu, đánh giá con đường nhỏ trước mặt, rồi chuẩn bị nhún chân nhảy xuống.

Băng nổi cứ bồng bềnh nâng lên hạ xuống, tiện thể nâng lên thân thể của nàng. Mượn lực nhảy lên, tiếp theo đã đứng lên một khối băng khác cách đó không xa.

Vận chuyển Ma Diễm tâm pháp, nhưng vẫn không thể thực hiện được chiêu thức Đạp Tuyết VôNgân, nhưng may mà nhờ ở dưới chân có khối băng nổi để mượn lực nên cũng không tiêu hao nhiều thể lực.

Ánh mặt trời đột nhiên bị một bóng mờ che khuất, Phong Vô Ý ngẩng đầu thì đã thấy một bóng dáng như Liệp Ưng. . Thân hình này so với Liệp Ưng còn lớn hơn gấp 2 lần, toàn thân màu đen đang dùng hai móng vuốt móc lấy hai bả vai của Tiêu Tử Mặc kéo lên, rồi bay qua đỉnh đầu nàng. Tinh thần bị phân tán, nhất thời lại bị mất đi sự cân bằng ở dưới chân, chỉ nghe thấy một tiếng 'rắc rắc', đã thấy khối băng vỡ vụn ra.

Phong Vô Ý không hề hoảng hốt giơ tay lên, một sợi dây thép từ trong nhẫn bắn ra rồi đâm sâu vào một núi băng đang trôi nổi ở cách đó không xa, sau đó nàng mượn lực lao về phía tảng băng đó.

"Đừng nên xem thường các tảng băng ở trên biển này" Giọng nói của Tiêu Tử Mặc từ trên bầu trời truyền tới: "Bởi vì các tảng băng ở đây có rất nhiều, không chỉ thế mà nơi đây còn có rất nhiều các cạm bẫy, bên dưới có vô số mạch nước xoáy ngầm. Chỉ cần không cẩn thận bị rơi xuống, thì dù cho kỹ năng bơi lội có tốt cũng vẫn sẽ bị cắn nuốt"

"Ta có cần phải cám ơn lời nhắc nhở của ngươi không?" Phong Vô Ý tức giận hỏi lại. Nàng không dám phân tâm, cố hết sức chọn những khối băng thật dày để đặt chân lên, nếu nhỡ có nguy hiểm thì còn có thể dùng sợi dây thép bắn ra rồi sau đó nhảy tới một tảng băng khác.

Các núi băng dần dần giảm bớt, các mảng băng nhỏ cũng trở nên thưa thớt, tuy nhiên vẫn có vài lần kém may mắn mà nàng vẫn giẫm lên phải khối băng vụn. Nhưng dù sao thì cứ lặp đi lặp lại cũng thành quen, chẳng nhữngcó thể rèn luyện tính chính xác, mà còn giúp cho nàng có thể nắm bắt được cách sử dụng Ma Diễm tâm pháp một cách thuần thục, và làm cho ma hạch mỗi lúc một hòa hợp hơn. . Quả nhiên, trải qua rèn luyện thực sự mới chính là phương pháp nâng cao thực lực một cách tốt nhất!

"Thuyền đã ở phía trước rồi!" Tiêu Tử Mặc mở miệng nhắc nhở.

Phong Vô Ý tập trung tinh thần nhìn lại, quả nhiên ở phía trước có một chiếc thuyền lớn giống như con mèo, bồng bênh ở trên nước biển. Nhưng mà vị trí thuyền đỗ có vẻ hơi xa, cho dù dùng dây thép của nàng để bay qua cũng không được khả quan cho lắm.

Đương nhiên, vào hoàn cảnh lúc này thì làm sao có thời gian cho nàng dừng lại để suy nghĩ được. Ở phía trước đã không còn tảng băng trôi nào để nàng lấy làm chỗ dừng chân nữa, nên không thể nghĩ nhiều.

Trong đầu chợt lóe lên, thân thể nàng đã bay vút ra xa vài chục trượng, tới khi mắt nhìn thấy khối băng ở gần trong mắt thì mới ném ra dây thép. Sau đó ở trên không trung mượn lực dây thép mà tiếp tục bay thêm ra xa mấy trượng nữa, đồng thời chân cũng điểm nhẹ lên tảng băng khiến cho khối băng kia liền lập tức vỡ làm hai mảnh.

Cổ tay giật mạnh, thu lại dây thép. Rồi cứ liên tục làm đi làm lại hành động đó vài lần thì rốt cuộc dây thép cũng bám được tới thuyền, và cuốn chặt vài vòng quanh cột buồm.

"Không tồi, bây giờ đã tiến bộ hơn trước rồi" Tiêu Tử Mặc đứng ở bên cạnh nàng vừa ý gật đầu. rồi phất tay một cái khiến cho con hắc ưng nhất thời lập tức biến hóa thành một làn khói đen, cuối cùng là ngưng tụ thành một tảng đá đen sẫm rơi xuống trong lòng bàn tay hắn.

"Vừa rồi là cái gì vậy?" Phong Vô Ý thuận miệng hỏi.

"Huyền Ưng, là một loại ma thú sống ở Bắc Địa. Nó thích lạnh sợ nóng, có tốc độ rất nhanh nhưng lại không có năng lực công kích gì cả" Tiêu Tử Mặc trả lời.

Khi hai người nói chuyện, thì ở trong khoang thuyền có hai người nam tử ăn mặc trẻ tuổi đi tới. Nhìn thấy bọn họ thì giật mình sửng sốt một lúc, rồi mới khẩn trương hành lễ: "Thiếu chủ, Tử Mặc công tử"

"Người lái thuyền đã tới rồi" Tiêu Tử Mặc nhẹ nhàng gật đầu.

"Vâng ạ" Hai người lập tức trả lời, rồi sau đó một người thu lại mỏ neo và căng buồm, còn một người thì đi vào khoang lái. . Thuyền lập tức quay phương hướng, đi thẳng về phía bắc.

"Con thuyền phổ thông bình thường sẽ không có cách nào tiếp cận được Thiên Khí Chi Đảo, cho nên bọn hắn sẽ chỉ đưa thuyền tới một hòn đảo nhỏ ở gần đó và dừng lại, sau đó ta sẽ để Tử Vô mang chúng ta đi qua đó" Tiêu Tử Mặc nói.

"Ngươi có bị ảnh hưởng gì không?" Phong Vô Ý khẽ nhíu mày. Nếu không phải lần trước nàng thấy hắn triệu hoán Tử Vô xong, rồi dáng vẻ trở nên vô lực thì...

"Tại thời điểm mấy tháng vừa rồi ngươi tu luyện, ta cũng không hề rảnh rỗi" Tiêu Tử Mặc tự tin mỉm cười: "Thật ra có rất nhiều chuyện này nọ, mà vào lúc ký kết khế ước trước kia ta không có cách nào luyện tập được, nhưng sau khi ký kết thì không còn hạn chế nữa"

"Vì sao lại thế?" Phong Vô Ý hiếu kỳ hỏi: "Vì sao nếu không ký kết khế ước thì không thể luyện tập?"

"Ta nói rồi, Chiêm Tinh Sư có khả năng đoán trước tương lai, và đó là năng lực nghịch thiên" Tiêu Tử Mặc có chút bất đắc dĩ nói: "Ký kết khế ước, theo một loại ý nghĩa nào đó thì sinh mệnh của ta về sau sẽ phụ thuộc vào một người khác. Không thể rời xa, không thể phản bội, cho nên sẽ không thể nào bởi vì có được lực lượng quá mức cường đại, mà hủy thiên diệt địa"

"Vậy ngươi không có nghĩ tới ta sẽ mệnh lệnh cho ngươi đi hủy diệt thế giới này sao?" Phong Vô Ý nhếch miệng hỏi.

"Ngươi sẽ làm vậy sao?" Tiêu Tử Mặc hỏi ngược lại.

"Có lẽ" Phong Vô Ý cười lạnh một tiếng, đưa ra một cái đáp án lập lờ nước đôi.

Hủy diệt thế giới? Thế giới thì tính là cái gì. Nếu có một ngày, có ai đó hoặc chuyện gì đó cản trở bước chân của nàng, mà trong tay nàng lại có năng lực hủy diệt thiên địa, thì có gì mà phải do dự chứ. . Chẳng qua cũng chỉ là hủy đi... rồi sau đó lại xây dựng lại một cái thế giới thích hợp với mình hơn mà thôi!

Tiêu Tử Mặc trầm mặc nhìn nàng thật lâu, sau đó lại im lặng cúi đầu xuống.

Gió biển thổi tới dần lớn hơn, cánh buồm nhờ vậy mà cũng căng lên khiến cho tốc độ thuyền tăng nhanh.

"Thiếu chủ, Tử Mặc công tử" Người nam tử vừa mới đi căng buồm xong thì liền đi tới, cung kính nói: "Đường tới Thiên Khí Chi Đảo ước chừng mất hơn mười ngày trên biển, hai vị vẫn nên đi vào trong khoang thuyền thay đổi một bộ quần áo để giảm bớt chút nóng nực thì tốt hơn"

Phong Vô Ý nhìn lại y phục trên thân, do xuyên băng vượt biển mà bị ẩm ướt thì lạnh lùng nói: "Dẫn đường"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.