Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 90: Ruộng cằn




Phải nói Thịnh Hoành thông thuộc tứ thư không phải là thuộc suông, theo lời Minh Lan, là ông ta có độ mẫn cảm chính trị vô cùng cao, vào lúc quân Bắc Phạt hồi triều ngày thứ ba, ông ta bèn cảm giác được một cách nhạy bén rằng mình sẽ rất bận.

Quân quyền triều Đại Chu đều tập trung ở phủ đô đốc ngũ quân, cộng thêm các ty đóng quân ngoài kinh thành và các vệ sở, ngũ thành binh mã ty cũng có một phần. Sau khi tân hoàng đăng vị, đã liên tục trải qua “Loạn Kinh Đàm” cùng với hai trận đại chiến Bắc Phạt Yết Nô, phần lớn sư đoàn thiện chiến tinh nhuệ đều tập trung trong tay hai người Thẩm Cố.

Thể theo lẽ thường, đại quân sau khi hồi triều phải giao lại ấn tín binh phù, chính là mắt thấy đã nửa tháng, lại bộ gửi thư vài lần, có nhắc nhở sơ sơ, thế nhưng chỗ hoàng đế lại chẳng có động tĩnh gì. Cuối cùng, Võ Anh đện đại học sĩ Cầu Thư mới công khai thượng tấu, kết quả là khiến hoàng đế cưc lực khiển trách một trận, tội “đi quá giới hạn”.

Thịnh Hoành thấy sự không ổn, xưa nay lại tín nhiệm lão phu nhân. Một ngày sau khi rời nha môn thì đến Thọ An đường thỉnh an tiện thể nói vài ba câu, sau đó thương lượng kĩ càng với Trường Bách.

“Đừng có lại phát sinh chuyện gì nữa.” Thịnh lão phu nhân hai tay chắp lại, yên lặng niệm mấy câu Phật, “Họa loạn chiến sự, cuối cũng vẫn là bách tính khổ, loạn năm trước quấy nhiễu hai bên bờ sông Hoài, ít nhiều ruộng đồng mất mùa, chỉ thương mấy người nông dân, lại phải bán con bán cái.” Lão phu nhân lễ Phật nhều năm, bản tính làm việc thiện, từ năm trước đã giảm miễn tiền thuê cho nhiều tá điền.

Minh Lan nhặt lấy một cái kim khâu cẩn thận châm vào khung thêu, nghe vậy ngẩng đầu, vẻ mặt mù mịt: “Không thể nào, từ xưa đến nay cũng không có đến mấy vị hoành đế ưa đánh trận.”

Thịnh lão phu nhân rốt cuộc là từng trải, bèn trầm ngâm nói: “Hay là hoàng thượng, … Còn có việc phải làm?”

Minh Lan nghe xong, gật mạnh đầu: “Bà nội nói phải, Đăng Đồ Tử[‘](yêu râu xanh) cầm dao mổ lợn là để thực hiện hành vi cưỡng hiếp, trộm nhỏ cầm lang nha bổng là vì muốn thành cướp, hoàng thượng nắm binh quyền mà không nhả ra, e là sẽ có động tĩnh.”

[‘]Trong lịch sử văn học cổ đại Trung Quốc có một tác giả khá quan trọng tên là Tống Ngọc, ông là một đàn ông đẹp trai nổi tiếng. Tống Ngọc và Khuất Nguyên, nhà thơ nổi tiếng cổ đại Trung Quốc sống cùng một thời đại. Trong bài mượn danh Tống Ngọc có tựa đề “Đăng Đồ Tử hiếu sắc phú” có một câu chuyện về ông rất thú vị nhan đề “Lân nữ khuy tường”.

Câu chuyện kể rằng, Tống Ngọc và Đăng Đồ Tử đều là đại phu nước Sở, là thân cận của nhà vua nước Sở. Đăng Đồ Tử ghen ghét tài hoa của Tống Ngọc, luôn tìm cơ hội nói xấu Tống Ngọc trước nhà vua nước Sở. Một lần, Đăng Đồ Tử nói với nhà vua nước Sở rằng: “Thưa bệ hạ, Tống Ngọc có diện mạo chững chạc và oai nghi, có học thức, nhưng rất hiếu sắc, nên bệ hạ nhất thiết không được để Tống Ngọc cùng bệ hạ đến hậu cung. Hậu cung có nhiều phụ nữ xinh đẹp, nếu nhìn thấy Tống Ngọc, có lẽ sẽ gây chuyện phiền phức.”

Nhà vua nước Sở bèn cho triệu Tống Ngọc, hỏi lời nói của Đăng Đồ Tử có chính xác không. Tống Ngọc nói: “Thưa bệ hạ, thần có diện mạo chững chạc và oai nghi, đấy là bẩm sinh; thần có học thức, đấy là vì thần cần cù chịu khó và hiếu học; về hiếu sắc, thần không bao giờ hiếu sắc đâu.”

Nhà vua nước Sở hỏi: “Thế thì nhà ngươi có chứng cứ gì không?”

Tống Ngọc nói: “Thưa bệ hạ, trên thế giới, nước Sở có phụ nữ đẹp nhiều nhất, và Thần Lý quê thần là địa phương có phụ nữ đẹp nhiều nhất trong nước Sở. Mỹ nữ nổi tiếng nhất ở Thần Lý là láng giềng của thần. Nếu mỹ nữ này cao thêm một chút thì cao quá, nếu thấp hơn một tý thì quá thấp. Nếu trát phấn thì trắng quá, nếu bôi son thì đỏ quá. Răng, tóc, cử chỉ của nàng thật là đẹp, không có ai có thể sánh kịp được. Nàng chỉ cần mỉm cười đã khiến nhiều quý công tử ham mê. Nhưng nàng thường xuyên leo lên tường xem trộm thần suốt ba năm, nhưng thần chưa bao giờ động lòng, sao có thể nói thần hiếu sắc? Thực ra, Đăng Đồ Tử mới là một kẻ hiếu sắc.”

Nhà vua nước Sở đòi Tống Ngọc giải thích lý do. Tống Ngọc nói: “Vợ Đăng Đồ Tử không đẹp chút nào, nhưng Đăng Đồ Tử vừa gặp đã yêu, hai vợ chồng đẻ những 5 đứa con.” Nghe vậy, nhà vua nước Sở cũng chẳng biết nên trả lời ra sao. Về sau Đăng Đồ Tử dùng để chỉ kẻ háo sắc, yêu râu xanh.

Hoàng đế Nhân Tông đối đãi với nhà công huân quyền tước vô cùng khoan hậu, trong vòng ba mươi năm lại đây, quân quyền phần lớn nằm trong tay nhà huân tước thế gia, những gia tộc đó nhiều thế hệ liên hôn, thế lực rắc rối khó gỡ, quân kỷ tan rã, tân hoàng đăng cơ xong tất phải thay máu.

Lão phu nhân nhéo khuôn mặt nhỏ xinh trắng mịn mềm mại của Minh Lan một phen, thấy vẻ mặt nàng ranh mãnh, trong lòng vui mừng khi thấy nàng đã lấy lại dáng vẻ dí dỏm trẻ con, cười mắng: “Con bé chết tiệt này, nói nhăng nói cuội! Chuyện triều chính là để con nói lung tung thế à! Xem xem có đáng đánh cái miệng con không!”

Minh Lan bưng mặt, ra sức xoay ra khỏi móng vuốt ma quỷ của lão phu nhân, khẽ reo lên: “Không phải chuyện triều chính đâu ạ! Sự việc liên quan đến đại sự nhà ta mà.”

“Đại sự gì?” Lão phu nhân ngạc nhiên hỏi.

Minh Lan buông tay, sáp lại nghiêm mặt nói: “Mau mau bảo phu nhân đừng vội tìm nhà trai cho chị Năm, đợi một hồi thanh toán lẫn nhau này qua đi, lại đi tìm so sánh thì chắc hơn!”

Tốt xấu gì cũng đã thu về một cái vòng vàng làm phí ngậm miệng, ít nhiều cũng nên giúp người; có thể tạo ra tác động trực tiếp mà lại có lợi đối với Như Lan. Đầu năm nay một hồi yêu đương chân thành không dễ dàng, Minh Lan hi vọng Như Lan có thể hạnh phúc.

Thật ra Minh Lan lo thái quá, hành động của hoàng đế mau chóng hơn Vương thị, không đợi Vương thị chọn con rể, mà hồi buộc tội thứ nhất đã bắt đầu.

Với biến “Loạn Thân Thìn”, có kẻ theo phe tứ vương gia bị phế, trong biến “Loạn Kinh Đàm” có kẻ qua lại liên kết giữa hai vị vương mưu nghịch, với trận Bắc Phạt Yết Nô có kẻ trong quân không tận tình chức trách, hoàng đế một mực sai ngự sử đô sát viện chung sức điều tra, sau đó hội đồng đại lý tự sẽ nghiêm khắc thẩm tra.

Dựa theo nguyên lý quân sự cơ bản về việc không tuyên chiến ở hai mặt trận, hoàng đế lần này tập trung hỏa lực ở quyền tước thế gia, một mạch tước đoạt tước vương mấy nhà, giáng chức hơn mười nhà, người nhà Vĩnh Xương hầu trong quân cũng gặp bất lợi, trúng phải một quả bóng biên khá nghiêm trọng (đã giải thích ở mấy chương trước, bóng sát biên trong tennis tiếng lóng để chỉ mấp mé ở mép có tội, bị liên lụy), hầu gia bị phạt bổng lộc một năm, hầu phủ còn bị đoạt mất hai thôn trang ngự ban.

Tập đoàn quan văn tạm thời an toàn, tận hết sức lực hiến kế bày mưu cho hoàng đế, xuất nhân xuất lực. Thịnh Hoành là một trong những người đứng đầu đô sát viện, lại càng bận tối mắt, liên tiếp nhiều hôm nửa ngày mới về, có khi còn phải ngủ lại trong bộ.

Một ngày này, Hoa Lan mang theo túi lớn túi nhỏ tới thăm Hải thị đang có bầu, thuận đường dẫn theo con trai con gái tới thăm nhà ngoại. Toàn Nhi với Thực Nhi không kém nhau mấy ngày, trò vui của con trẻ lúc này nhiều nhất là, thích di chuyển thích làm ồn, lại không trở mình được nhiều tư thế, đi đi lại lại, nhưng không đi xa được, kỹ thuật có uy lực nhất vẫn như cũ là há mồm khóc òa lên.

Không lâu sau, Minh Lan thiết kế một cái loạt quây gỗ thẳng rất cao, dùng gấm bông bao quanh các góc, giống chân gỗ ở bốn góc kháng, quây thành một khoảng nho nhỏ hình vuông, bên trong chỗ nào cũng mềm mại, trẻ nhỏ có bò lên ngã cũng không việc gì.

Ý tưởng này rất được Hải thị tán thưởng, từ sau khi chị ấy có bầu, liền không tiện gần gũi với con, thường ngồi ở một bên mỉm cười, nhìn Minh Lan cầm mấy món đồ chơi trẻ con đùa cùng với Toàn nhi ở trong cũi, cục bông béo tròn thoắt cái ngã chổng vó, trong chốc lát làm cái quây cũi lệch đi bảy tám bước, mấy người ngồi ở bên xem ôm bụng cười to.

Hoa Lan nhìn, thấy cũng hứng thú, bèn nhanh chóng thả Toàn Nhi vào cùng, để cho hai anh em tự chơi với nhàu, hai đứa bé béo trắng tròn vo như nhau níu tại một chỗ, trong chốc lát đứa nọ đỡ đứa kia, ra sức nâng đứa kia đứng lên, lúc tranh đồ chơi thì trở mặt, quấn lấy nhau như món kẹo đường xoắn. Trang Nhi vỗ tay cổ vũ, mọi người vui vẻ ôm bụng cười ngất, ngay cả hầu gái hầu già ở bên cũng phải phì cười.

Cuối cùng đùa đến sức cùng lực kiệt, hai anh em khóc mấy tiếng, cùng nhau gục xuống ngủ, đầu kề bên đầu, cái tay béo múp ngắn ngủn chồng lên nhau, ngáy khe khẽ, khò khò vang lên, còn chảy cả dãi.

Trang Nhi đùa cũng phát mệt, một tay ôm con rối mèo bằng vải Minh Lan vừa tặng cho, một tay kia khẽ xoa hai mi mắt. Vương thị vội sắp xếp cho cô bé sang noãn các cách vách mà ngủ, còn bảo đứa hầu cẩn thận trông nom. Hải thị chống lưng, cũng thấy mệt, lão phu nhân bèn bảo chị ấy về nghỉ tạm.

“Ai…Ở đây vẫn là tốt hơn, nhìn Thực Nhi rắn rỏi có sức khỏe, ngoan không nói làm gì, lại còn rất phóng khoáng không sợ người lạ.” Hoa Lan vuốt mấy nếp nhăn trên xiêm y do vừa rồi chơi đùa, nhìn đứa con đang ngủ xa xa ở buồng trong, hẽ thở dài, “Không giống Toàn Nhi, ngốc ngếch, thân thể còn yếu nữa.”

Như Lan đang ngắm nghía một cái trống bỏi, ngẩng đầu nói với Hoa Lan: “Chị dâu thường ôm Thực Nhi đi trong vườn, cũng không gò bó cháu nghịch nghịch ngợm ngợm, là do chị cả giữ Toàn Nhi chặt quá!”

Hoa Lan trầm mặt, có vẻ hờn giận, Vương thị thấy hai đứa con gái định đấu võ mồm, vội nói: “Con thì biết cái gì, nhà chị cả con làm sao linh hoạt bằng nhà chúng ta được, suy nghĩ còn không được phép nói ra, chị cả con không giữ Toàn nhi nghiêm ngặt, làm sao mà yên tâm!”

Vẻ mặt Hoa Lan hơi nguôi giận, giọng xót xa: “Mấy việc trong phòng con rể mẹ, không có lấy một việc bớt phiền, con làm sao dám phân tâm môt khắc! Vẫn là em dâu có phúc, trong nhà đều là người tử tế, con, ài …”

Thịnh lão phu nhân thực sự thương đứa cháu gái này, kéo Hoa Lan đến bên người nhẹ nhàng ôm: “Hoa nhi, việc không như ý trên đời có đến cả chục, tổng kết lại là cháu rể có đối đãi tốt với con.”

Hoa Lan nhìn ánh mắt từ ái thân thiết của lão phu nhân, trong lòng ấm lên, cảm thấy mình rốt cuộc vẫn có nhà mẹ đẻ để dựa vào, bèn cười nói: “Cha Thực Nhi đối đãi với cháu gái tốt lắm, cả một phòng hoa hoa cỏ cỏ anh ấy cũng chỉ điểm danh một chút buổi sáng cho xong việc, phần lớn các ngày đều ở bên con, dỗ con trai con gái vui đùa! Mẹ chồng có khi mở miệng chèn ép con, anh ấy trước mặt không dám chống đối mẹ, trở về lại bẩm với cha chồng, cha chồng bèn đến quở trách mẹ chồng – “Bà sống thoải mái quá phải không?! Con trai con dâu vui vẻ thuận hòa mỹ mãn là phúc trong nhà, bà chớ có sinh sự việc không đâu, làm mẹ chồng mà cả ngày tính toán quấy rối phòng của con trai là sao hả?! Chọc cho gia đình không êm, bà đi từ đường sao chép kinh thư ngay cho tôi”, sau đó mẹ chồng sẽ trở nên thành thật một phen.”

Hoa Lan hắng giọng, mô phỏng giống khẩu khí của Trung Cần bá như đúc. Như Lan không nhịn nổi, cười ngã vào lòng Minh Lan. Phu nhân Trung Cần bá cũng là kẻ hồ đồ nổi danh trong kinh, thường chọc cho ông chồng trách mắng, ngay cả bà chị phu nhân Thọ Sơn bá cũng coi thường bà ta, không ít thân bằng hảo hữu đều biết.

Vương thị lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, xoa mắt, nói liên thanh: “Cái này tốt, cái này tốt! Cha con cuối cùng cũng không xem lầm, con rể thật là tốt!”

Lão phu nhân kéo tay Hoa Lan, nhẹ nhàng vỗ, hoài niệm nói: “Hoa Nhi, con như thế này thật là tốt, tư thái phải thả lỏng, đao lý phải nắm chắc, cũng không nhất định phải quá mức sợ sệt bà ấy, cha chồng và chồng con đều là người hiểu biết, sẽ không để mẹ chồng con tùy ý làm càn!”

Như Lan nghe xong, biết cuộc sống của hoa Lan cũng không thoải mái, cảm thấy ngượng ngùng, bèn chậm rãi đứng lên, lắp bắp xin lỗi bảo không phải, còn nói: “Chị cả, chị không cần lo lắng Thực Nhi đâu, anh rể cả có năng lực từng trải, cháu ngoại trai hẳn là cũng giống như thế thôi, tương lai biết đâu chính là một tiểu tướng quân uy vũ mạnh mẽ!”

Hoa Lan xoa mắt, cố ý ghẹo: “Phải, đều nói con giống mẹ, ưu điểm của anh rể em, Thực Nhi chưa chắc đã vớt được đâu nhé!”

Như Lan thiếu khả năng ứng biến, lập tức bị kẹt, chị ta thuận tay nhéo Minh Lan một phen. Minh Lan thay chị ấy cứu hỏa không phải một hai lần. Nàng thở dài trong bụng, lập tức tiếp lời: “… Vậy cháu ngoại trai giống cậu, Thực Nhi nếu mà giống anh cả, ấy dà…”

“Vậy thì thế nào?” Như Lan cười hỏi đến cùng.

Minh Lan cố ý thở một hơi thật dài, vuốt hai cái tay mũm mĩm, vẻ mặt khó xử: “Thì nghĩ là có muốn học hành kém, thi không đậu, cũng là trăm khó vạn khó nha!” Như Lan vỗ tay cười nói: “Thật là tốt, không phải tiểu tướng quân, chính là tiểu trạng nguyên rồi!”

Tất cả mọi người trong phòng đều vui vẻ. Vương thị nghe trong lòng dễ chịu vô cùng. Hoa Lan đi đến nhéo Minh Lan ở bên cạnh vài cái, Như Lan đến hỗ trợ, ba chị em đánh đùa véo yêu nhau, cười khanh khách không ngừng.

Vương thị thấy cuộc sống của con gái không tồi, nhớ tới đứa con gái khác vừa xuát giá, nhịn không được hỏi: “Hoa Nhi, con… Gần đây có từng nghe thấy chuyện trong phủ Vĩnh Xương hầu? Có việc gì nghiêm trọng không?”

Thịnh lão phu nhân không vui lườm bà ta một cái, giọng nói của Vương thị có nhiều phần hả hê hơn là quan tâm, vô cùng thiếu kiên nhẫn.

Hoa Lan lắc lắc đầu, thở dài: “Ây dà! Họ Lương cũng là khéo đưa đẩy, chuyện Tam vương gia với Tứ vương gia tranh đấu trước kia thật sự khiến người ta kinh sợ, nếu như cuối cùng Kinh vương thành công, vậy thì trợ giúp kháng địch chẳng phải là sẽ gặp họa? Thế nên lúc này mới ở trong quân qua loa lấy lệ, nay từ Thánh thượng rơi xuống cái không ngờ, đúng là chẳng còn gì để nói. Con trai trưởng dòng thứ nhà họ Lương trái lại theo đại quân Bắc Phạt, tuy lập được chút công lao, nhưng anh ta lại là do một tay Cam lão tướng quân đề bạt, mà Cam lão tướng quân… Thăng lên làm binh bộ thượng thư, trong quân nảy ra vị trí trống, hoàng thượng lại chả đổi ngay người của mình vào?!”

Lúc hoàng đế chưa vào ngai sống cũng không tốt, đừng nói quyền quý thế gia tại đất phong không nể mặt ông ta, mổi khi hồi kinh, còn thường nhìn thấy dáng vẻ nịnh bợ Tam vương gia Tứ vương gia của mấy nhà quyền tước, ông ta trong lòng hẳn là khó chịu lâu lắm rồi.

Vương thị nghe đến ngẩn người, kết hợp với tin bát quái mình nghe được gần đây, hấp tấp nói: “Hiện giờ trong kinh vẻ vang nhất sợ là nhà họ Thẩm, sinh ra hoàng hậu không nói, còn có vị quốc cữu có thể đánh giặc, chậc chậc, họ Thẩm vận khí tốt như vậy!” Lời nói từ suy nghĩ mà ra, có vẻ hâm mộ con mắt chọn rể của họ Thẩm.

Hoa Lan làm so không biết suy nghĩ của mẹ ruột, kéo tay áo cười khúc khích, nói bướng: “Mẹ chồng con giờ hối hận lắm, nửa năm trước em gái chồng con Văn Anh đã đính hôn, ai mà biết được, vị nguyên phối phu nhân của Thẩm quốc cữu thế mà lại mất, giờ nhà tìm đến họ Thẩm cầu hôn e là đạp hỏng cửa!” Nhớ tới bộ dạng mẹ chồng mình đấm ngực giậm chân ảo não, Hoa Lan chỉ cảm thấy buồn cười.

Thịnh lão phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu thở dài: “Lửa nóng sôi dầu, hoa tươi cài gấm [‘], vào nhà quyền quý như thế, cũng không thấy cuộc sống tốt đẹp gì, bà thấy nhà bác chồng con đối nhân xử thế rất thật lòng, lại thương cháu ruột mình, phủ Thọ Sơn bá nhân khẩu không nhiều, em gái chồng con có thể vào đó là may mắn đấy!”

[‘]Lửa nóng sôi dầu, hoa tươi cài gấm: càng náo nhiệt thì lại càng phô trương.

Hoa Lan xưa nay kính nể kiến thức của lão phu nhân, liên tục gật đầu nói: “Bà nội nói phải ạ! Lại nhìn xem nhà họ Viên, vì trước nay sân cổng vắng vẻ, nên hiện giờ cũng không liên lụy gì, bây giờ hoàng thượng ra sức trừng trị nhà có tước, họ Viên thế lại vô sự.”

Minh Lan chợt nghĩ, nói chen vào: “Chị cả, chị vừa nói, e là hoàng thượng sẽ thay người của mình vào trong quân, như anh rể cả không môn không phái, chưa biết chừng sẽ được trọng dụng đấy.”

Điểm này Viên Văn Thiệu đã sớm nghĩ tới, chính là Hoa Lan ngại khoe khoang ở nhà mẹ đẻ, thấy Minh Lan thay mình nói trắng ra, trong lòng vui sướng, đắc ý mím môi, khiêm tốn nói: “Cũng không khẳng định được, phải xem ý của thánh thượng đã.”

Lão phu nhân rất mừng, nói: “Cháu rể có năng lực, con ở nhà họ Viên sẽ có cuộc sống tốt hơn!” Vương thị nói thẳng: “Bao giờ thì có thể ở riêng, cách xa bà mẹ chồng kia thì mới có thể thực sự sống tốt hơn!”

Lão phu nhân thở dài trong lòng, lần này ngay cả giận cũng không thấy giận Vương thị chút nào, đây đúng thật là tiếng nói chung của người nhà họ Thịnh, nhưng như vậy có thể nói ra trước mặt mẹ chồng sao?

Hoa Lan rất thông minh, nhìn vẻ mặt lão phu nhân, chỉ biết Vương thị nói vậy không cần lo, chị ấy mau miệng nói: “Bà nội, mẹ, hai em, mọi người có biết hiện nay trong kinh chuyện thú vị nhất là gì không?” Thấy vẻ mặt mọi người không biết, Hoa Lan khẽ cười nói, “Cùng với Thẩm quốc cữu lĩnh đại quân Bắc Phạt là Cố Đình Diệp, mọi người có biết không?”

Minh Lan trong lòng giật mình, tức thì giữ bình tĩnh, thành thật ngồi.

Vương thị vừa nghe bèn nở nụ cười: “Sao lại không biết? Tên lêu lổng không ra gì phủ Ninh Viễn hầu, giờ lại vọt thăng chức! Liên quan đến Tứ Vương gia có Cẩm Hương hầu, Lệnh quốc công, còn có thêm bốn nhà nữa đều bị đoạt tước hủy khoán [‘], xét nhà chịu thẩm, phủ Ninh Viễn hầu lại chỉ bị hạ hoành phi do vua ban, đều nói là do hoàng thượng nể mặt cậu Cố đấy. Cậu ta lại làm thế nào?”

[‘]giống một cái chứng nhận do nhà vua ban để tôn vinh công lao nhà có công.

Hoa Lan cầm chén trà, nhấp một ngụm, chậm rãi nói: “Vào năm ngoái, Ninh Viễn hầu tìm một mối hôn cho Cố Đình Diệp, là nhà họ Bành thân thích xa với Phú An hầu, lúc ấy Cố Đình Diệp một mình ở xa, cũng không hiểu rõ tình hình, đợi đến sau khi cậu ta biết chuyện, phủ Ninh Viễn hầu đã mời bà mối đến nói chuyện. Ai ngờ họ Bành kia khi đó thấy Cố Đình Diệp sa sút, không chịu đồng ý kết hôn, chỉ có vậy đã đành, thế mà còn gọi một đứa con vợ lẽ thuộc chi bên ở trong tộc ra làm thế thân, cậu hai Cố tức bằng chết, bèn tìm mấy vị huynh đệ trong quân, trực tiếp đến nhà họ Bành từ hôn!”

Vương thị nghe mà mặt mày hớn hở, cười to: “Hóa ra là thế! Việc này mẹ vốn chỉ biết một nửa, họ Bành này có mắt mà không nhìn được vàng nạm ngọc, lúc này chắc hối tận ruột!”

“Còn không phải thế à?!” Hoa Lan cười nói với lão phu nhân, “Giờ Cố Đình Diệp xưa đâu giống nay, không ngờ họ Bành lại muốn kết mối hôn này, để cho bà mối phủ Ninh Viễn hầu mời cầu hôn đi khắp nơi rêu rao, nói gì mà “đã sớm có hôn ước”!”

Vương thị khinh bỉ nói: “Họ Bành này cũng thật là không biết xấu hổ!”

Thịnh lão phu nhân nghe vậy liên tục lắc đầu, trầm giọng: “Dù vậy, thì cũng không nên khiến mọi việc ầm ĩ căng thẳng, lại nói, ở trên còn liên lụy đến mặt mũi nhà Phú An hầu.”

Ngón tay trắng bóng của Hoa Lan khẽ điểm lên môi, không giấu được ý cười: “Cậu hai Cố kia chẳng nhẽ là loại chịu nhận thiệt thòi sao?! Cậu ta cho người mang tranh đến tặng họ Bành, người nhà họ Bành vô cùng phấn khởi, mở ra trước mặt rất nhiều người, trong tranh là một bờ ruộng cằn cỗi, một người nông dân kéo lê cái cày bỏ đi.”

Minh Lan vừa nghe, buồn cười suýt phun trà, Vương thị và Như Lan hai mặt nhìn nhau, lão phu nhân hình như cũng hiểu, hơi hơi mỉm cười. Như Lan không dám đi hỏi người khác, bèn túm lấy tay Minh Lan như trước kia, khẽ hỏi: “Thế là ý gì?”

Minh Lan nuốt ngụm trà xuống, mới lấy lại hơi, nói: “….Ruộng cằn không người cấy, cấy thông có người tranh!”

Như Lan hiều được, cười vỗ tay đôm đốp, Vương thị mỉa mai: “Nói đúng lắm! Lúc này họ Bành chẳng còn mặt mũi nào nữa!”

Hoa Lan cười nói: “Cố Đình Diêp mượn bức họa này, vạch trần điểm đuối lý trước đây của họ Bành ra, họ Bành cũng không tiện giả ngu nữa, tìm bậc thang để bước xuống. Con nghĩ Cố Đình Diệp hình như hơi thái quá, ai ngờ cháu rể bà lại nói, cậu hai Cố giờ là đã thuần tính nhiều rồi, nếu cứ theo tính cách trước đây, không chừng còn mắng thẳng tới cửa ấy chứ!”

Minh Lan nhớ tới chuyện của Yên Nhiên cùng với chuyện bọn thủy tặc bị bắn như nhím, âm thầm gật gù, thằng nhãi này quả thực tính tình không tốt lắm.

Hoa Lan lau nước mắt do cười, lại nói: “Hành vi của họ Bành như thế là chỉ có khiến người ta chê cười, nay cả phủ Phú An hầu cũng không chịu giúp, mà giờ nhiều nhà muốn tuyển Cố Đình Diệp làm con rể lắm, lúc này Cố ĐÌnh Diệp lại chỉ một mực ở trong phủ đô đốc bận việc, ngay cả phủ tướng quân cũng chưa từng trở về, người đến làm mối liền như ong vỡ tổ chạy đến phủ Ninh Viễn hầu, ai còn nhớ rõ nhà họ Bành kia chứ!”

Minh Lan yên lặng uống trà, không nói một câu, chỉ âm thầm nghĩ, việc này cũng không thể hoàn toàn trách họ Bành, một tên công tử lêu lổng phiêu bạt không ổn định cùng với một vị quý nhân thánh thượng yêu dùng, làm sao có thể được đãi ngộ giống nhau. Giờ thì tốt rồi, người làm mối như ong vỡ tổ, ông chú hai thế là nhất định có thể tìm được một cô gái con dòng chính, dịu dàng hiền thục, nhu thuận săn sóc, thiện tai thiện tai!