Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 91: Không thấy thì không biết, cổ đại thật kỳ diệu



Đến tháng 11, gió lạnh tựa đao, hà hơi là phả ra khói trắng, Minh Lan lại bắt đầu lười biếng, nằm nhoài trên chiếc kháng ấm áp không muốn động đậy chút nào. Ai biết Thúy Bình lại tới gọi nàng đến Thọ An đường, Minh Lan đau đớn hu hu hai tiếng. Đan Quất dỗ nàng xuống giường mặc thêm chiếc áo khoác ngắn bằng da dày dặn, lúc ấy Minh Lan mới ngừng run rẩy vì lạnh, chậm chạp đi tới Thọ An đường, chỉ thấy lão phu nhân ngồi ngay ngắn trên kháng, trên gối đắp thảm lông dày thêu mãng xà ngậm tiền kim tuyến, trên tay cầm một lá thư, vẻ mặt dường như hốt hoảng.

Minh Lan lập tức chỉnh đốn tâm tình lười biếng, tiến lên phía trước, từ trong tay Thúy Mai đứng bên cạnh nhận lấy chén trà sâm ấm áp, chậm rãi đặt lên chiếc bàn con trên kháng, nhỏ giọng nói: “Bà nội, có chuyện gì ạ?”

Lão phu nhân lúc này mới hồi tỉnh, trong mắt như có điều nghi hoặc, đưa tờ giấy trong tay kia qua: “Sáng sớm nay, họ Hạ đưa tới cái này, cháu tự mình xem đi.”

Minh Lan cố gắng leo lên mép kháng, mở thư ra, cẩn thận đọc lên.

Thư do Hạ lão phu nhân viết, hình như viết rất vội vàng, đầu tiên là nói họ Tào không sống nổi ở kinh thành nữa, rất nhanh thôi sẽ phải rời kinh về quê, lại nói Tào Cẩm Tú tự tử, sau khi được cứu sống, mới nói ra điều giấu kín trong lòng, thì ra khi chị ta ở Lương Châu làm thiếp, bị vợ cả bắt uống thuốc vô sinh, khiến không thể sinh con được nữa, vì sợ người nhà đau lòng, nên chị ta giấu không nói với ai.

Hiện tại Hạ lão phu nhân muốn qua xem thực hư thế nào, buổi chiều sẽ sang đây nói rõ mọi chuyện.

Minh Lam chậm rãi đặt bức thư xuống, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, Thịnh lão phu nhân từ từ dựa vào chiếc gối đặt ở đầu kháng, trong tay cầm lò sưởi men sứ xanh hình thọ đào song phượng: “Minh nhi à, cháu xem… Việc này như thế nào?”

Minh Lan ngồi cạnh lão phu nhân, cân nhắc từ ngữ, nói: “Cái khác không quan trọng, chỉ có hai việc, một là họ Tào sắp rời kinh, hai là em họ Tào Cẩm Tú sợ là không thể sinh con được nữa.”

Lão phu nhân nhắm mắt lại, chậm rãi gật đầu: “Đúng vậy, nhưng nếu thế thì, sự tình sẽ thay đổi ít nhiều.”

Tào Cẩm Tú không thể sinh con, điều này có nghĩa chị ta rất khó tìm được nhà chồng thích hợp để gả, chỉ có người góa vợ dưới gối đã có con cái, nếu như là gia đình danh giá khá giả, không có con còn có thể về nhà mẹ đẻ thủ tiết hoặc tái hôn, nhưng với tình cảnh họ Tào bây giờ, làm gìcó nhà quan có học thức nào chịu cưới, cứ như vậy thì chỉ có họ Hạ có khả năng chiếu cố chị ta thôi.

Nhưng mà, một người thiếp không thể sinh con thì có thể tạo nên uy hiếp gì tới vợ cả đây? Hơn nữa họ Tào lại sắp về quê sinh sống, người thiếp như vậy, về căn bản chẳng khác nào đồ trang trí mà thôi.

Hai bà cháu nghĩ tới điểm này, trong lòng không nhịn được rung động.

Lão phu nhân đặt lò sưởi xuống, nhẹ nhàng thổi chén trà sâm, từ từ cầm nắp chén gạt gạt: “Lần này… chúng ta không thể dễ dàng bỏ qua, cho dù họ Hạ nói gì, chúng ta trước tiên đều phải mặc kệ.” Minh Lan chậm rãi gật đầu.

Ăn xong bữa trưa, hai bà cháu nghỉ ngơi một lát, đến giờ Mùi hai khắc, Hạ lão phu nhân vội vàng chạy tới, dường như là rấ nôn nóng, bưng tách trà nóng uống không ngừng, Thịnh lão phu nhân trong lòng không yên, nhưng nét mặt vẫn rất bình tĩnh, Minh Lan như cũ tránh ở phòng trong, cách rèm chăm chú lắng nghe.

Hàn huyên vài câu xong, Thịnh lão phu nhân mới nói: “Chị tốt nhất ngưng một lát rồi hãy nói tiếp, rốt cuộc ai khiến chị phải vội vã đến đây như vậy?”

Hạ lão phu nhân trợn măt nói: “Còn ai vào đây nữa? Chính là đứa cháu trai thân yêu của tôi! Lần này nó vì cháu gái bảo bối của chị, từ mẹ ruột, dì, đến họ hàng thân thích đều đắc tội hết! Hành động thật là mạnh mẽ quyết liệt nha!”

“Chị nhanh chóng kể rõ đầu đuôi cho tôi nhờ, đừng cứ nói một câu lại giấu một câu thế chứ.” Mới rồi còn nói không cần gấp, bây giờ đã thúc giục ngay được.

Hạ lão phu nhân đặt tách trà xuống, điều chỉnh hơi thở, đối diện Thịnh lão phu nhân, chậm rãi nói: “Tôi trước giờ thương yêu đứa con dâu còn trẻ đã phải thủ tiết, nó lại còn ốm yếu bệnh tật quanh năm, những năm gần đây tôi rất ít khi nghiêm khắc với nó, chỉ là lần này họ Tào lộn xộn đến mức độ này, tôi cũng không ép buộc hay làm khó gì nó, chỉ muốn nó từ từ xóa bỏ cái ý định kia là được. Ai biết, lần này lại đến lượt đứa cháu trai hiếu thuận của tôi thông suốt! Ngày đó sau khi từ nhà chị trở về, nó lại lén đến thư phòng tìm ông nội, lão chồng kia của tôi chỉ thích viết lách, mọi chuyện trong nhà trước giờ đều mặc kệ. Lần này, Hoằng nhi đem đầu đuôi sự tình nói rõ ràng, còn năn nỉ ông nó đệ đơn tới quan lại nha môn, trục xuất họ Tào ra khỏi kinh thành.”

Dù Thịnh lão phu nhân hiểu biết sâu rộng đã trải qua không ít chuyện cũng phải chấn kinh, ngẩn người hồi lâu mới bình tĩnh lại: “Chuyện này sao có thể… Hoằng nhi là một đứa nhỏ hiếu thuận mà! Sao có thể gạt mẹ nó…”

Hạ lão phu nhân nói tới khô cả miệng, uống tiếp một ngụm trà lớn, mới nói: “Không chỉ vậy thôi đâu! Trước đó vài ngày, sau khi quan lại nha môn tới tra xét xong, đã ra lệnh cưỡng chế cuối tháng này họ Tào phải trở về quê, nếu không thì tội trạng sẽ tăng thêm một bậc! Dì Tào tới khóc lóc van xin, nhưng công văn nha môn đã gửi đi, nhà tôi cũng hết cách. Mẹ thằng Hoằng suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng đến cầu xin ông ấy, ông ấy nể mặt tôi và Hoằng nhi mới cố nhịn, nhưng thấy con dâu liên tiếp phạm sai lầm còn không biết hối hận, thì chỉ vào mũi nó mắng to một trận, nói thẳng ‘Con là người nhà họ Hạ, không phải họ Tào! Họ Tào ăn hối lộ, bị trừng phạt là đúng tội, ta đã niệm tình nghĩa khi xưa mà giúp đỡ, bọn họ lại không biết chừng mực, làm loạn khiến cái nhà này không được yên bình, cái thứ không biết tốt xấu như vậy nên đuổi đi từ sớm! Con nếu vẫn thương nhớ họ Tào, thì cho con một phong hưu thư mà đi về nhà họ Tào’, con dâu lúc ấy nghe xong liền ngất xỉu, sau khi tỉnh lại không dám nhắc lại chuyện này nữa!”

Minh Lan ở phòng trong cúi đầu nhìn hai tay của mình, được rồi, nàng nên lo lắng cho sức khỏe Hạ mẫu mới đúng, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất vui vẻ nha, mỗi lần nhìn thấy bộ dạng Hạ mẫu khóc sướt mướt rồi do dự thiếu quyết đoán như thánh mẫu, nàng đều thấy khó chịu.

Kỳ thực trong lòng Thịnh lão phu nhân cũng rất thoải mái, nhưng bà không biểu hiện ra ngoài, chỉ nhẹ giọng khuyên mấy câu, còn bày tỏ sự quan tâm tới sức khỏe của Hạ mẫu.

Hạ lão phu nhân đặt tách trà xuống, than thở nói: “May mà nó không biết chuyện, nếu nó biết Tào gia bị trục xuất là do ý kiến Hoằng nhi đưa ra, thì sợ sẽ làm ra chuyện không hay. Mấy ngày tiếp theo, họ Tào nháo nhào thu dọn một trận, nhưng hơi một tý lại đến than khóc, chị chỉ muốn tiễn ôn thần này đi càng sớm càng tốt, nên đưa tiền cho họ mua chút ruộng đất; ai biết, hôm qua lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn!”

Hạ lão phu nhân nhớ tới chuyện này, liền phiền tới ngứa ngáy da đầu, nhưng bà thật sự yêu thương đứa cháu trai này, nên dứt khoát kể hết mọi chuyện: “Họ Tào sắp phải rời đi, liền ngày ngày sống chết đòi gả con gái vào, Hoằng nhi không chịu, chị thấy con dâu đang bệnh nặng sống dở chết dở, liền nghĩ ra một phương pháp, bảo hai mẹ con họ đến thôn trang ngoài thành nghỉ ngơi vài ngày rồi hãy trở về! Họ Tào không tìm thấy người, thì cũng không thể làm gì được… Hôm qua, họ Tào bỗng nhiên đến gọi cửa, nói con gái nhà họ tự tử, sau khi được cứu xuống từ trên xà nhà đã nói ra điều giấu kín trong lòng, con bé nói mình đã không thể có con được nữa, nếu Hoằng nhi không chịu thương xót nó, thì nó chỉ còn con đường chết. Chị sợ run người, vừa viết thư báo tin cho Hoằng nhi, vừa chạy tới bắt mạch cho cháu Tào…”

“Kết quả như thế nào?” Thịnh lão phu nhân hồi hộp nghe, giọng nôn nóng.

Hạ lão phu nhân khẽ lắc đầu, vẻ mặt như có chút thương xót, nhưng giọng nói lại rất kiên định: “Chị đã kiểm tra cẩn thận, đúng thật là không thể mang thai được nữa, nghe nói là trong một năm làm thiếp kia, phu nhân nhà đó ba ngày hai bữa ép con bé uống thuốc ngừa thai, dược tính độc hại vô cùng là một, trong thời gian đó còn bị sảy thai một lần, cứ như vậy, hiển nhiên tàn phá thân thể!”

Minh Lan rất tin tưởng y thuật và nhân phẩm của Hạ lão phu nhân, theo đó tâm trạng cũng được thả lỏng không ít, lại tự nhiên sinh ra một cảm giác chua xót, có chút buồn khổ, có chút cảm thán, đến bây giờ, Minh Lan mới thấu hiểu sự tuyệt vọng khắc sâu trong đôi mắt Tào Cẩm Tú.

Thịnh lão phu nhân cũng trầm mặc hồi lâu, không nói tiếng nào, Hạ lão phu nhân thở dài, tiếp tục nói: “Dì Tào lúc này mới biết chuyện kia của khuê nữ nhà mình, khóc tới mức ngất lịm; sau đó Hoằng nhi chạy tới, biết được mọi chuyện, đứng cạnh chị đờ người ra, suy nghĩ rất lâu mới đồng ý cho cô Tào vào cửa.

Thịnh lão phu nhân lần này không tức giận, cứ như ngòi thuốc nổ bị ẩm, giọng nói cũng nhu hòa mềm mại hơn: “… Đây cũng là một mạng người, làm khó Hoằng nhi rồi.” Hạ lão phu nhân cắt ngang nói một câu: “Chuyện đến đây vẫn chưa xong nhé!”

Thịnh lão phu nhân không hiểu.

Hạ lão phu nhân cầm chén trà nguội định uống, lập tức bị Thịnh lão phu nhân đoạt lấy, sai nha hoàn đổi tách trà nóng. Hạ lão phu nhân nâng tách trà lên nhấp môi,nói: “Hoằng nhi nói, nó nguyện ý chăm sóc em họ, cuộc sống nhất định không lo ăn uống, nhưng có một điều kiện…, đó là từ nay về sau, có thể giúp thì sẽ giúp, nhưng không coi là thông gia chân chính. Dì Tào cực kỳ tức giận, liền tát Hoằng nhi một cái!”

Ánh mắt Thịnh lão phu nhân sáng ngời, lập tức ngồi thẳng lưng, thoải mái giãn chân mày: “Hoằng nhi vậy mà thật dám nói ra!”

Ý tứ Hạ Hoằng Văn, đại khái là không muốn vợ mình phải đón ấy khó khăn từ dì, đến lúc đó dù là trong quan hệ thê thiếp, hay vẫn là chủ trì sinh hoạt, vẫn là khó xử lí; chẳng qua nghe vào trong tai Hạ lão phu nhân, lại còn một tầng ý nghĩa khác.

Hạ lão phu nhân trầm giọng nói: “Lời nói này tuy vô tình, nhưng lại rất vừa ý chị. Một người vợ bé không có khả năng sinh con nhất định sẽ một lòng hướng về nhà mẹ đẻ, lúc đó họ Tào lại đến bày ra bài ca thông gia thân thích, ngày qua ngày đòi đào mỏ vàng mỏ bạc, lúc ấy họ Hạ làm sao còn có ngày yên tĩnh đây? Bất kể sau này Hoằng nhi cưới ai làm vợ, chuyện này đều phải nói cho rõ ràng, không thể vì thương hại nhất thời mà rước tai họa vào nhà. Tôi lập tức bảo Hoằng nhi viết từ đầu đến đuôi sự tình lên giấy, lúc nào họ Tào kí tên đóng dấu, thì lúc ấy cháu họ được vào cửa họ Hạ.”

Sau khi Hạ lão phu nhân vất vẻ một phen nói ra hết mọi chuyện, hai bà cháu ở phòng trong phòng ngoài đều cùng trầm ngâm, chứng từ này một khi được xác lập, thì đại thể là không phải lo sau này sẽ phát sinh sự cố, cái loại phiền toái mang tên họ Tào này, kỳ thực cũng không khó giải quyết.

Hạ lão phu nhân thấy thái độ Thịnh lão phu nhân buông lỏng rõ rệt, cũng không sốt ruột muốn được đáp lại, nói chuyện thêm một lúc liền đứng dậy cáo từ. Minh Lan vén rèm lên, chậm rì rì bước từ phòng trong ra, tới gần bên cạnh kháng của bà nội, hai bà cháu đối diện nhau nhất thời không nói nên lời, lúc lâu sau, lão phu nhân mới thở dài nói: “Hoằng nhi…” rồi không nói tiếp nữa, sau lại nhìn về phía Minh Lan nói: “Minh nhi à, cháu nghĩ như thế nào?”

“…Cháu gái không biết nữa, bà nội cứ nói đi ạ?” Minh Lan ôm cánh tay lão phu nhân.

Lão phu nhân nhìn gương mặt sáng sủa xinh đẹp của Minh Lan, chỉ thấy con trai nhà nào cũng không xứng với cháu gái của mình, suy đi tính lại nhiều lần, bà mới cẩn thận nói: “Tình hình này đã là tốt nhất rồi.”

Trong đầu Minh Lan thoáng chốc hiện lên rất nhiều hình ảnh, khóe mắt buồn rầu nhẫn nhịn của Hoa Lan, Mặc Lan cố gắng giả bộ tươi cười, Hải thị mỗi lần thấy Dương Hào sau khi thị tẩm xong uống chén thuốc thì như trút được gánh nặng, Vương thị bị giày vò bao nhiêu năm qua, cho tới anh chị em bọn họ tranh giành đấu đá… Sau đó, nàng chậm rãi gật đầu.

Chỗ tốt của họ Hạ không phải ở sự giàu sang phú quý, mà là tổng kết mọi khía cạnh lại đều cực kỳ hài hòa cân đối, lại cũng là một dòng họ có danh tiếng có của cải, nếu như trên có mẹ chồng, bên cạnh có chị em dâu khó đối phó, lại thêm vị hôn phu chưa chắc đã chịu giúp mình lúc cần thiết, thì kể cả có là Ngọc Hoàng đại đế trên trời cũng khó mà sống tốt được, nhưng họ Hạ …

Ngẫm lại mấy năm nay, tính tình Hạ mẫu ôn hòa dễ nói chuyện, lại còn bệnh tật quanh năm căn bản không có năng lực quản gia, nàng dâu mới vừa vào cửa là đã có thể tiếp quản gia vụ. Phòng chính chi thứ hai điều kiện sống còn tốt hơn, sẽ không đến làm khó. Hạ Hoằng Văn có nhiều tài sản có giá trị, lại còn có thể tự lực cánh sinh kiếm được bộn tiền, không lăng nhăng, có trách nhiệm, biết thương người, tâm hướng về Minh Lan, đợi đến khi ông nội Hoằng Văn về hưu rời kinh, thì không khác gì được ở riêng, lúc ấy đóng cửa viện lại, trải qua những ngày tháng yên bình khi nàng dâu mới có thể tự mình làm chủ.

Không cần để ý sắc mặt mẹ chồng, cũng không cần đối mặt với họ hàng thân thích từ bốn phương tám hướng, độc lập kinh tế, làm chủ cuộc sống, chuyện tốt như vậy, biết chạy đi đâu tìm đây! Lại chấp nhận một Tào Cẩm Tú không thể sinh con vào cửa, sau này Hạ mẫu phỏng chừng sẽ ngại không dám nói gì trước mặt Minh Lan đi; kể cả có nói những lời khó nghe đi nữa, Hạ mẫu cũng không còn sống được bao lâu mà.

Có những ‘ưu điểm’ này, sự tồn tại của Tào Cẩm Tú cũng chẳng ảnh hưởng gì; có khi… sau này Hạ Hoằng Văn ra ngoài kiếm tiền, nàng còn có thể rủ Tào Cẩm Tú đang mặt ủ mày chau đánh bài nhỉ? Không biết chừng thắng được mấy ván có thể giúp chị ta quên đi những bất hạnh trước đây, a-men!



Có nhiều khi, Minh Lan nghĩ bát tự của mình và Như Lan tương phản, mỗi khi nàng vui sướng, Như Lan lại luôn gặp chuyện không may.

Ngày hôm ấy, Minh Lan nghĩ mấy ngày tới thời tiết càng lạnh hơn, trên mặt nước sẽ xuất hiện một tầng băng dày, nên sau khi thỉnh an Thịnh lão phu nhân và Vương thị xong, mang theo cần câu giỏ cá cùng Tiểu Đào anh dũng tới ao nhỏ câu cá. Chắc tại trời lạnh quá, cá trong hồ đều ngơ ngơ ngác ngác, nên Minh Lan mới dễ dàng câu được bảy tám con cá béo mập, lúc rời đi còn đứng bên cạnh hồ nhìn mặt nước cười híp mắt nói: “Nghỉ đông vui vẻ nha, đầu xuân ta lại tới chơi với các ngươi.”

Mang cá tới phòng bếp, chỉ rõ ba con to nhất dùng để nấu món cá đậu bỏ lọ đất nung, hai con khỏe nhất đặc biệt làm món cà om cá thái lát, những con còn lại thì thái lát hết ướp muối tiêu xông khói thành cá khô, đầu cá thì chế biến thành món canh cá nấu gừng, Tiểu Đào cười hì hì đưa ba mươi đồng tiền cho bác An, liên tục nói bác vất vả rồi, bác ta mỉm cười từ chối hồi lâu, sau đó mới vỗ ngực đảm bảo về khả năng nấu nướng của mình.

Đúng lúc này, Hỉ Thước ở chỗ Như Lan bỗng nhiên chạy đến, trời lạnh như vậy, nó lại có thể chạy tới mức đầu đầy mồ hôi, vừa thấy Minh Lan, liền vội vàng hoảng hốt mời tới Đào Nhiên cư một chuyến.

Lúc ấy bác An chuẩn bị giết cá, Minh Lan muốn xem trong bụng cá có mỡ hay trứng cá hay không, nghe vậy thì cau mày nói: “Em sao lại tới đây, chị Năm lại muốn thêu thùa à, em quay về nói là chị đang cùng bác An hầm canh cá, ăn cá sáng mắt, ăn cá xong thêu càng đẹp!”

Hỉ Thước lại sốt ruột muốn khóc ra nước mắt, liên tục nói không phải đâu ạ, nhưng lại không nói rõ lí do vì sao lại đến. Minh Lan thấy có gì đó không đúng, liền đi theo ra ngoài, mặc dù thế, nàng vẫn về phòng lấy xà phòng thơm gột sạch mùi cá trên người mình, lại mặc một bộ quần áo sạch sẽ rồi mới tới Đào Nhiên cư.

Vén tấm rèm gấm dày lên, chỉ thấy trong phòng Như Lan không có lấy một người hầu gái, chỉ có một mình Như Lan nằm bò trên bàn khóc, vốn dĩ chị ta đã khóc không thành tiếng rồi, nắm chặt khăn nghẹn ngào khóc, thấy Minh Lan đến, lập tức nhào tới, túm được Minh Lan liền gào khóc, Minh Lan sợ hết hồn, vội đè chị ta ngồi xuống chiếc kháng cạnh bàn, sau đó vội hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy chị Năm? Rốt cuộc xảy ra chuyện hệ trọng gì khiến chị khóc thành như vậy ạ? Chị từ từ kể em nghe… Hỉ Thước đâu, nhanh mang chậu nước nóng tới cho cô chủ nhà em rửa mặt!”

Hỉ Thước thoáng yên tâm, lên tiếng trả lời rồi đi ra ngoài. Như Lan lấy tay áo lau chóp mũi, xong mới thút tha thút thít nói chuyện, thì ra Hoa Lan bỗng nhiên tới phủ Thịnh, tìm lão phu nhân và Vương thị nói chuyện, còn gọi chị ta tới, nói muốn để chị ta đính hôn với Cố Đình Diệp!

Cái vị chú họ lập chí muốn cưới tiểu thư dòng chính kia rất có thể sẽ trở thành anh rể mình sao?! Minh Lan há to miệng, không thấy thì không biết, cổ đại thật kỳ diệu mà, trí tưởng tượng của nàng có phong phú đến mấy cũng không theo kịp tốc độ biến hóa của thế giới này.

Tác giả có lời muốn nói:

Độc giả thân mến,

Đầu tiên, từ đầu tôi đã nói rồi, truyện này không có nhân vật nam hoàn mỹ đâu, thậm chí cả nữ nhân vật hoàn mỹ cũng không, chỉ mong tất cả diễn biến phát triển hợp tình hợp lý, tôi không viết một nhân vật nam cổ đại vừa xuất hiện là say đắm mạnh mẽ đến chết không đổi, cái loại nhân vật trong mộng tưởng này không phải là tôi sẽ không viết nên, nhưng không phải xuất hiện trong truyện này.

Tiếp nữa là tôi phản cảm với một số bình luận của độc giả.

Động chút là mắng tiểu Hạ hoặc là Cố nhị không đáng một đồng. Chú hai trước tiên chưa nói đến, tiểu Hạ, là một chàng trai cổ đại phổ thông, cậu ta tiếp thu giáo dục cổ đại chính quy, nạp thiếp là sự việc thường tình ở cổ đại, đừng có nói với tôi danh nhân ở cổ đại không nạp thiếp nhiều lắm nhé, rồi lại so sánh với trăm trăm vạn vạn nam nhân cổ đại, đây chính là ngoại lệ đấy!

Dù có thế nào, tiểu Hạ đã trải qua hàng loạt sự việc phát sinh, cậu ta đã tận hết sức lực trong khả năng của mình rồi.

Lại nữa, vì sao nhiều độc giả cứ quả quyết tiểu Hạ nhất định là có tình thâm ý trọng với em họ vậy? Tôi chưa từng viết như thế nha! Hãy nhìn hành động của tiểu Hạ đi, cậu ta hạ quyết tâm đuổi cả nhà họ Tào đi, như thế này mà gọi là đối với em họ tình sâu nghĩa nặng sao? Họ Tào là nhà quan phạm tội, một đứa con gái không thể sinh con tàn tạ như Tào Cẩm Tú, còn có thể có kết cục thế nào, anh trai chị dâu cô ta cũng không thể nuôi cả đời, đừng nói đến xuất gia, rất nhiều am ni cô không có bối cảnh ở cổ đại thật ra là lầu xanh. Nhận em họ làm thiếp chẳng qua là mở cho cô ta đường sống, tiểu Hạ nghĩ thế, chứ liên quan gì đến yêu đương!

Mọi người chắc là đọc Quỳnh Dao nhiều quá rồi, đứa con trai bình thường, một bên là cô gái gầy gò khó coi, một bên là thiếu nữ xinh đẹp hiểu biết, tiểu Hạ sẽ vì cái gì sau khi thành hôn không ngừng thương xót em họ rồi lại thậm chí vì em họ bạc đãi Minh Lan?

Rất nhiều độc giả lại tưởng tưởng đến cảnh não tàn trong truyện Quỳnh Dao, gì mà trong chốc lát anh họ em họ bày tỏ nỗi lòng, chốc lát em họ giả vờ trong trắng, chốc lát lại đi hại con của Minh Lan! Làm ơn, Minh Lan là người chết à, tiểu Hạ là thằng ngu sao?

Xin chú ý, văn này không phải bối cảnh hiện đại, một đứa con gái dòng thứ cổ đại, dựa vào đâu yêu cầu trượng phu vì mình thủ thân như ngọc, dựa vào đâu đòi chồng không nạp thiếp. Tôi tự nhận là chưa từng ám chỉ như thế cho độc giả, dù cho là Trường Bách hay Nguyên Bảo (Tề Hành), đều có nữ nhân khác ngoài thê tử, vì cái gì tới trên người Minh Lan lại yêu cầu khác đi được.

Minh Lan có thái độ chấp nhận thiếp thất cũng là bình thường thôi.

Cuối cùng, tôi nói thật là, tiểu Hạ không phải nam chính đâu, hành động của cậu ấy còn lâu mới là “tra”, cậu ta làm được đến nước này là vô cùng cố gắng rồi.

Minh Lan là một cô gái xuyên không không tồi, nhưng rốt cuộc thì có gì hơn người, làm ơn, Minh Lan địa vị chỉ là con vợ lẽ thôi. ML chỉ có thể dựa vào sự sủng ái của bà nội, nàng chỉ cầu yên ổn sống tốt, cho nên tiếp nhận thiếp thất cũng chả có gì to tát. Nàng xuyên không, làm ở tòa án thì có thể hiểu biết thông suốt hơn người khác nhưng nàng cũng phạm sai lầm, cũng phải học hỏi để mà từ từ trưởng thành trong một môi trường cổ đại lạ lẫm. Nếu bạn thật sự xuyên không thì có thể làm gì chứ, làm giấy, chế thuốc nổ à, thi từ ca phú không rành, thêu thùa may vá không biết, quản gia lại càng không cho nên tôi để Minh Lan xuyên không từ bé, cần cù chăm chỉ học tập, không ngừng học hỏi trau dồi chứ không phải bàn tay vàng đâu. (đây là mình tóm tắt đại ý nhá, tác giả chém dài quá).

Tôi viết truyện này chỉ là về quá trình trưởng thành của một cô gái bình thường, nam nhân trong này cũng bình thường thôi, có điều kết cục tôi sẽ tô vẽ cho đẹp, để có một HE cho Minh Lan mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.