Thâu Hương

Chương 29: Thần Nông giáo?



Edit: KìNgộ

Giống như dòng chảy thời gian, lại giống như đao mưa đao bão tiễn.

Đan Phi nghe nói như vậy lập tức nhìn Mã Vị Lai bạc trắng râu tóc bạc trắng, bỗng nhiên hắn nghĩ tới câu này. Sau một lúc lâu hắn mới cất tiếng hỏi:

- Cái này là dòng chảy thời gian? Chọn nó so với chọn vũ lực hay quyền lợi đều tốt hơn sao?

Hắn thật sự không hiểu. Phong cách 'cháo gà' nhìn sơ qua thì thật sự có chút đỉnh nhưng cứ coi như y chịu sử dụng canh gà độc hại lâu dài và thành công đi thì cũng không thể giải thích vì sao lại chọn nó.

Mã Vị Lai mỉm cười, đứng dậy sách cái rương đi thẳng về phía trước.

- Này, ngài lại muốn đi đâu nữa?

Đan Phi thấy y muốn đi thì không khỏi vội kêu lên. Hắn thầm nghĩ đây là hang động đá vôi tự nhiên, phong cảnh phía trước thật tuyệt vời nhưng lại giống như nằm ở giữa không trung. Lão đầu tử này còn muốn đi về phía trước, chẳng lẽ muốn bay lên trời sao?

Mã Vị Lai đi tới ranh giới dang động đá vôi thì dừng lại. Nơi này đúng như Đan Phi nghĩ, phía sau núi là vách núi, nhìn sơ qua thì có vẻ rất dốc, nhìn lên lại thấy mây trắng trôi bồng bềnh thư thả, phía dưới lại làm cho lòng người lạnh lẽo.

Mã Vị Lai quay đầu nhìn Đan Phi, mỉm cười rồi nói:

- Ta và ngươi gặp nhau âu cũng là có duyên. Ta có món đồ tặng người trước khi chào tạm biết, ngươi hãy quan tâm bảo quản cho tốt.

Y vừa lật tay, trên lòng bàn tay lập tức xuất hiện một pho tượng nho nhỏ bằng ngọc thạch, rồi đưa tới trước mặt Đan Phi.

Đan Phi nhìn món đồ trên tay y một lúc lâu, hắn cảm thấy kính nể trong lòng, không ngờ bàn tay người này lại nhanh nhẹn như vậy. Lúc trước hắn và Doãn lão đại từng đánh cược với nhau, hắn đã vận dùng toàn bộ kỹ xảo trên đôi bàn tay mình nhưng bây giờ hắn vẫn không nhìn ra được lão tử này lấy khối ngọc này từ đâu ra.

Lão đầu tử này có đôi bàn tay thật tốt!

Cuối cùng lực chú ý của Đan Phi cũng dời từ cái rương chuyển sang bàn tay Mã Vị Lai. Lúc này hắn mới phát hiện người này dù có già nua nhưng bàn tay kia lại như ngọc như ngà, rất sáng loáng, nhìn bàn tay này không ai đoán được đây là bàn tay của một lão già.

- Cái này cũng không lớn lắm, xem như đây là quà lần đầu gặp mặt.

Đan Phi nhận lấy pho tượng bằng ngọc thạch, chăm chú quan sát nói. Hắn thấy đây là khối ngọc có chất lượng tuyệt hảo, niên đại đã lâu, cũng chưa từng xuống mồ, rất có thể là sản phẩm thời chiến quốc.

Nhìn sơ qua pho tượng hắn đã cho ra vài cái đánh giá cá nhân. Nếu như có thể biết rõ được niên đại của pho tượng này, bán mấy nghìn vạn cũng không hề gì, nhưng nếu không nhìn ra được thì bán không được giá cao rồi. Thôi thì dù sao cũng là đồ quý hiếm.

Mã Vị Lai thấy hắn như thế thì chỉ cười nói:

- Ta còn có việc, hẹn ngày khác gặp lại.

Đan Phi khẽ giật mình, chỉ thấy Mã Vị Lai bỗng nhiên nhảy lên, ấy thế mà lão lại nhảy ra ngoài, nghĩa là nhảy xuống vực đó. Đan Phi nhìn thấy mà thất kinh hồn vía, chồm người tới hỏi:

- Ngài tính làm gì?

Lão đầu tử này này sao lại muốn đi gặp Diêm Vương vậy trời?

Vách núi đấy! Ngươi thử đoán xem nếu một lão già khú ngã xuống thì sẽ thế nào, vẫn sẽ toàn thây sao?

Dù Đan Phi phản ứng rất nhanh nhưng ngay cả góc áo của Mã Vị Lai hắn cũng không bắt được, rồi hắn cảm thấy bản thân giống như bị hoa mắt chóng mặt, hắn nhìn thấy Mã Vị Lai không bị rơi xuống mà ngược lại, đã bay lên cao đến đỉnh đầu của hắn.

Bà mẹ nó, ngươi đúng là lên trời thật sao!

Đan Phi há hốc mồn quay đầu nhìn lên.

Hắn thấy Mã Vị Lai nhẹ nhàng linh hoạt mem theo vách đá đi lên trên, thân thủ rất linh hoạt giống như một con khỉ vậy.

- Này, Mã tiên sinh, ngươi đi đâu đó? Tại sao không mang ta theo với?

- Ngài đừng đi.

- Quan tài nữ tu sĩ thì sao, ta còn muốn thương lượng, ngươi chín ta một được không?

- Nơi này còn nhiều thứ tốt lắm, ngươi không muốn sao?

Đan Phi thò cái đầu ra, quay một trăm tám mươi độ kêu la mời gọi đến khô cả hong, cũng không biết Mã Vị Lai có nghe hay không, chỉ thấy thân ảnh của y nhỏ dần, rồi sau một lát thì đã chìm vào rừng núi xanh ngắt, biến mất không thấy nữa.

Biết mình không thể nào đuổi theo được, Đan Phi vô cùng suy sụp. Hắn ngồi xuống lẩm bẩm một mình như thằng điên:

- Cái lão quái vật chết toi, có bổn sự như vậy lại không mang ra dùng sớm đi. Nếu ngươi mang ra biểu diễn sớm một chút, nói không chừng ta sẽ... Nói không chừng ta. . .

Hắn nói 'không chừng' cả buổi rồi cuối cùng lại thở dài một hơi. Dù hắn đã nghi ngờ Mã Vị Lai là người không bình thường từ rất sớm, rồi bây giờ lại thấy thân thủ của y, hắn vẫn nhịn không được mà lạnh sống lưng, đây là khinh công trong truyền thuyết sao?

Đối với võ công Hoa Hạ, Đan Phi vẫn luôn ngưỡng mộ từ lâu, chưa bao giờ hắn nghĩ mình sẽ thấy được. Lại nghe mấy lời đồn đãi, rồi chứng kiến cái được gọi là võ công ở thời hiện đại, còn mấy cái trò biểu diễn đi trên nước nữa và cuối cùng hắn đã đưa ra nhận định của riêng mình, võ nghệ cao siêu cái con khỉ, chỉ một đám bốc phét.

Trên thực tế, cũng có thể hiểu võ công Hoa Hạ xuống dốc là sự thật không thể phủ nhận. Từ khi vũ khí nóng xuất hiện, võ thuật không còn được truyền thừa mạnh mẽ, đã bắt đầu xuống dốc.

Mọi người ai cũng là động vật lười biếng, một viên đạn có thể giải quyết mọi chuyện, vậy thì có bao nhiêu người lại hao tâm phí sức đi tập mấy cái quyền cước làm gì.

Nếu có người làm như vậy, trong mắt mọi người chính là hành động ngu ngốc.

Nhưng mà sự thật chính là sự thật, giống như hai thời đại xưa và nay đều có chung lý thuyết về kinh mạch. Tuy sau này võ thuật suy sụp nhưng không thể phủ nhận nó đã từng rất phát triển và rất uy lực. Phải biết rằng các binh sĩ thời cổ lúc chiến đấu đều tự mang hành trang lương thức nặng đến mấy chục cân, thể lực vượt xa người hiện đại.

Mà tướng lĩnh cũng không dựa vào quan hệ, bám váy đàn bà để lên đài, rất nhiều người có thực lực của riêng mình.

Sách sử đã ghi chép lại, Sở Bá Vương ở trong tuyệt cảnh với hai mươi tám kỹ binh thôi nhưng đã đánh cho mười vạn hùng bình của Hàn Tính khóc đến không thấy trời nam đất bắc. Nhà Tùy cũng có một danh tướng là Trương Tu Đà, đấy chính là tuyển thủ hạt giống trong ngàn vạn tuyển thủ. Còn có Tàn Đường Lý nổi danh hiếu thuận gì đó tay trái cầm trường đao, tay phải cầm trường giáo, mỗi cái đều nặng hơn năm mươi cân, cộng lại tất cả những thứ mang trên người cũng khoảng trăm cân rồi.

Người thường cầm đống tiền trăm cân đã thấy cố hết sức, còn người ta thì chẳng những cầm được trăm cân vũ khí, còn có thể vung lên chém giết. Sự chênh lệch này đúng không phải một hai mà thôi.

Đúng rồi, triều đại này không phải còn có Quan Vũ sao. Nghe nói y có cây đao nặng hơn bảy mươi cân, nhưng số người trong ba nước có thể chiến với y cũng không ít. Bọn họ đều là những người dùng vũ lực để đứng lên trong thời đại lấy sức mạnh làm đầu này. Tiền có nhiều nhưng so với thực lực thì thế nào? Nếu chuyện gì cũng cứ cần tiền mà không có thực lực thì giết được vài ba tên lưu manh cũng đã đuối hết sức rồi.

Đan Phi nghĩ ngợi lung tung một lúc rồi lại cầm tượng ngọc thạch nhìn, bỗng nhiên hắn phát hiện cái tượng này nhìn rất nhu hoà đẹp đẽ, không ngờ lại là tượng nữ tử.

Hắn bắt đầu cảm thấy tượng ngọc này rất có giá trị. Bây giờ ngồi nhìn kỹ lại thì mới phát hiện cái tượng này được chế tạo rất tinh xảo, đúng là vật tuyệt hảo. Nhìn sơ qua thì có vẻ chì cần vài nhác dao là đã tạo ra được cái tượng này nhưng dung nhân của nữ từ này nhìn rất sống động.

Nữ tử rất xinh đẹp nhưng nhìn sơ qua lại thấy có vẻ cô đơn lạnh lẽo. Đây chính là cảm giác đầu tiên của hắn. Đang ngồi vuốt cái tượng quan sát suy nghĩ thì Ô Thanh cuối cùng cũng đi tới nơi, chần chờ hỏi hắn:

- Đan đại ca, lão tiên sinh kia, sao ta lại có cảm giác y rất giống Thần tiên vậy kìa?

Xem ra tên này bị thần kinh mới đúng.

Lão đầu tử này đột nhiên đến đây, hỏi ta chuyện của quan tài nữ tu. Sau đó lại kể cho ta nghe câu chuyện xưa không đầu không đuôi, rồi tiếp theo là cho cái cái tượng ngọc. Ngay cả vàng cũng không cho một ít đã biến mất không thấy bóng dáng. Người bình thương có thể làm được những chuyện này sao?

Đan Phi lắc đầu, quay đầu lại pho tượng Thần Nông được điêu khắc trên bức tường, hắn thầm nghĩ trong bụng lão đầu tử này còn quen thuộc nơi này hơn so với nhà của lão, còn cầm dòng chảy thời gian, chắc chắn nó xuất phát từ nơi này. Vừa rồi lão còn nói chuyện xưa của bốn huynh muội, chắc là giáo chủ Thần Nông...

Lão tử chỉ nghe nói qua Thần Long giáo nhưng lại chưa từng nghe nói đến có cái Thần Nông giáo gì đó.

Bốn huynh muội kia rất có thể là truyền nhân của Thần Nông giáo, tín đồ đời sau đương nhiên muốn làm chút chuyên nên bốn huynh đệ này bắt đầu thực hiện đại kế, thí dụ như bán hàng đa cấp, lôi kéo giáo đồ. Lão đầu tử vừa thấy mặt ta thì lập tức tặng vàng, lại cho tượng ngọc, chẳng lẽ muốn thu nhận ta làm giáo đồ? Tiền vốn bỏ ra cũng hơi quá rồi? Ngươi muốn ta nhập giáo nên muốn thương lượng, ta cũng không phải người tốt lành gì! Ừ thì sắc đẹp tiền tài cũng có thể hấp dẫn được ta đấy, nhưng sao lại đột nhiên biến mất không thấy vậy?

Đan Phi lắc đầu, thầm nghĩ lão đầu từ này chọn dòng chảy thời gian, ba người còn lại thì lựa chọn quyền lực, vũ lực và lý tưởng. Hôm nay lão đầu tử chọn dòng chảy thời gian nhìn sơ qua thì đã tổn thương không nhẹ, vậy còn ba người kia thì ở đâu?

Đột nhiên tâm thần hắn khẽ chấn động, hắn nghĩ tới một chuyện, nếu như lão đầu tử kia chọn dòng chảy thời gian, vậy có phải nó được lão đầu tử đó làm ra đấy chứ? Vậy cái tên Edison thời cổ đại là một người khác nữa sao? Thế thì tại sao lão bỗng nhiên hỏi quan tài nữ tu làm gì chứ? Bản thân nhìn thấy lão đầu tử thì mừng rỡ giống như gặp đồng loại, chẳng lẽ đã nhầm?

Cảm thấy chuyện rối ren chưa được sắp đặt ngay ngắn nhưng Đan Phi quyết định buông tha cho cái suy nghĩ càng ngày càng rối của mình. Hắn cuối đầu thì nhìn thấy trên búi tóc của cái tượng ngọc có cái lỗ nhỏ, hắn hơi trầm ngâm suy nghĩ rồi quyết định rút mấy cây chỉ gai thành cái dây nhỏ rồi xỏ qua cái lỗ đó, sau đó treo cái tượng trên cổ mình.

Thấy bộ dạng tội nghiệp không biết làm thế nào cho phải của Ô Thanh, cuối cùng cũng kéo hắn trở về hiện thực:

- Chỉnh đốn thu hoạch một chút, ngày mai chúng ta sẽ trở về thành!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.