Thâu Trọn Gió Xuân

Chương 14: Hung thần dữ tợn



Vân Tông vừa về tới chỗ ở liền từ trên xe ngựa nhảy xuống, chạy nhanh đến bên cạnh Vân Phỉ, ôm lấy nàng, hệt như vừa từ cõi chết trở về gặp lại người thân.

A Tông vào cung, Vân Phỉ cũng mong nhớ nó suốt cả ngày. Nàng nâng khuôn mặt bụ bẫm của nó lên, hôn thật mạnh vào má nó một cái xong mới ân cần hỏi: “Hôm nay đệ ở trong cung thế nào?”

Không hỏi thì thôi, vừa hỏi là nước mắt của Vân Tông đã tuôn ào ạt: “Hu hu, không tốt, đệ bị đánh.” Nó ấm a ấm ức xòe bàn tay ra cho tỷ tỷ xem.

Vân Phỉ vừa nhìn thấy là phải hít hà một cái. Bàn tay be bé vốn vừa trắng vừa tròn nay lòng bàn tay vừa sưng vừa đỏ, ở giữa còn bị trầy da.

Phục Linh và Tề Thị đều kinh hãi la lên, vội vàng bước tới hỏi: “Ai đánh vậy?”

Mồm A Tông méo xệch: “Thái phó.”

Vừa nghe tới thái phó Dương Văn Thạc, Vân Phỉ cũng không biết làm sao. Ông lão bảy mươi hai tuổi ấy xuất thân là trạng nguyên, học thức uyên thâm, đức cao vọng trọng, e là ngay cả tiểu hoàng thượng ông ấy còn dám khẽ tay chứ nói chi là A Tông.

Vân Phỉ cầm bàn tay của A Tông, thổi thổi mấy cái, an ủi: “Không sao không sao, tối nay ăn chén canh gà là khỏi ngay mà.”

Vừa nghĩ tới việc đệ đệ từ trong bình mật rơi vào hố băng, A Phỉ cũng rất đau lòng. Tối hôm ấy nàng cố ý bảo Tề Thị làm rất nhiều món ăn để bù dắp cho A Tông. Canh gà, thịt kho, hạt sen đều là những món sở trường của Tề Thị. Vân Tông ăn ngấu nghiến. Kết quả là sáng hôm sau, nó bèn kêu la inh ỏi là bị đau bụng.

Phục Linh vội vàng gọi Vân Phỉ tới.

Tề Thị ở bên giường, quýnh đến nỗi mặt biến sắc: “Tiểu thư, có phải do tối qua ăn nhiều thịt quá không? Cho nên không tiêu?”

Vân Phỉ vội vã bước tới, đầu tiên là sờ lên trán A Tông, thấy nó không bị sốt thì mới hơi yên lòng. Nàng quay đầu nói với Phục Linh: “Ngươi mau bảo Tống Kinh Vũ lập tức đi mời đại phu đến.”

Vân Tông nhăn đôi mày lại, kêu đau inh ỏi khiến Phục Linh và Tề Thị đều quýnh quáng chạy tới chạy lui như con quay. Vân Phỉ thì càng sốt ruột hơn, cứ đứng ở cửa ngóng trông đại phu đến.

Cuối cùng thì Tống Kinh Vũ cũng dẫn một chàng trai áo xanh tới, vượt qua hai lớp cửa, bước nhanh vào trong. Vân Phỉ nhìn thấy hộp thuốc trên lưng của hắn ta thì thở phào một hơi. Nhưng khi nhìn rõ được tướng mạo của hắn thì không khỏi chau mày lại.

Vị đại phu này quả thật còn rất trẻ, nhìn có vẻ như chỉ hơn hai mươi tuổi, diện mao anh tuấn, áo xanh thanh thoát, không hề giống một đại phu mà giống một thư sinh nho nhã hơn.

A Tông bị bệnh, lúc này Vân Phỉ ước gì có thể gọi cả ngự y trong cung tới. Vừa thấy Tống Kinh Vũ dẫn một vị đại phu còn quá trẻ tới thì trong lòng hơi thất vọng.

Tống Kinh Vũ không hề tùy tiện dẫn một người tới. Trước khi đi, hắn đã hỏi mấy vị cấm vệ quân canh ở cửa, bốn người này cùng đồng thanh đề cử hiệu thuốc Hạnh Lâm đã có hơn trăm năm lịch sử.

Tống Kinh Vũ hỏi đường xong thì lập tức chạy chới hiệu thuốc Hạnh Lâm. Thấy Chương Tùng Niên còn quá trẻ hắn cũng hơi do dự, nhưng nghe nói hắn là cháu đích tôn của Chương gia, mười sáu tuổi đã bắt đầu trị bệnh cho người ta thì Tống Kinh Vũ mới dám mời về nhà.

Vân Phỉ không hề biết lai lịch của Chương Tùng Niên, vì thấy hắn còn quá trẻ nên cứ đưa mắt đánh giá hắn mãi, ánh mắt rõ ràng viết là không hề tin tưởng.

Bắt gặp phải ánh mắt của nàng, Chương Tùng Niên bỗng sững người. Thiếu nữ trước mặt mặc váy màu xanh nhạt bằng lụa mỏng, tóc đen mắt huyền, xinh tươi như ngọc, giống như là tiên nữ không hề nhuốm chút bụi trần. Chỉ có điều đôi mắt ấy không hề tĩnh lặng, đạm mạc, không một gợn sóng như mắt tiên nữ mà lại đen láy như ngọc, trong veo, sáng lấp lánh, cứ nhìn hắn không hề chớp mắt. Khi ánh mắt chạm vào nhau, dường như có một làn gió xuân tươi đẹp thổi tới, khiến gương mặt hắn hơi nóng lên.

Tống Kinh Vũ nói: “Tiểu thư, đây là Chương đại phu của hiệu thuốc Hạnh Lâm.”

“Chương đại phu, mời vào trong.” Vân Phỉ nghiêng mình mời hắn vào phòng.

Vân Tông nằm trên giường, vẫn đang không ngừng kêu đau.

Vân Phỉ dịu dàng nói: “A Tông, đại phu đến rồi.”

Chương Tùng Niên bước tới, trước tiên là hỏi chuyện ăn uống thật tỉ mỉ, sau đó liền đưa tay nhấn vào bụng Vân Tông. Ngón tay còn chưa kịp chạm vào bụng, Vân Tông đã kêu lên thảm thiết, khiến Vân Phỉ giật mình nhảy dựng lên.

Chương Tùng Niên mỉm cười: “Đừng sợ, chỗ này có đau không?”

“Đau... Ai da...”

Chương Tùng Niên lại đổi sang chỗ khác: “Vậy chỗ này thì sao?”

“Cũng đau.”

Chương Tùng Niên liên tục nhấn vài chỗ khác nhau, rõ ràng bụng Vân Tông mềm mại chứ không hề bị trương cứng nhưng Vân Tông vẫn cứ kêu đau, khiến Vân Phỉ ở bên cạnh sốt ruột đến vã mồ hôi.

Chương Tùng Niên loại trừ khả năng bị những bệnh nặng, sau khi bắt mạch xong lại bảo A Tông lè lưỡi ra để hắn nhìn thật tỉ mỉ, cuối cùng hắn quay qua nói với Vân Phỉ: ”Tiểu công tử không có gì đáng lo, chỉ hơi bị chướng bụng, uống chút thuốc tiêu là sẽ không sao ngay.”

Vân Phỉ không tin cho lắm, tròn mắt hỏi: “Thật sao?” Trong tình thế cấp bách, nàng bất giác khom người xuống, đến gần Chương Tùng Niên. Một hương thơm thoang thoảng chợt ùa vào mũi hắn.

Trong nhất thời, Chương Tùng Niên không dám nhìn vào mắt nàng, chỉ cúi mắt xuống, gật đầu, sau đó mở hộp thuốc ra, lấy ba gói thuốc bột đưa cho Vân Phỉ: “Ngày uống ba lần, hòa với nước ấm.”

Vân Phỉ nửa tin nửa ngờ nhìn mấy gói thuốc gói bằng giấy màu vàng, hỏi lại để xác nhận: “Chỉ cho thuốc có một ngày sao?”

“Một ngày là khỏi.” Ánh mắt Chương Tùng Niên ánh lên vẻ tự tin, giọng cũng rất chắc chắn.

Sau khi Chương Tùng Niên đi, Vân Phỉ không nén được mà hỏi: “Vị đại phu này trẻ quá, ta cứ thấy không yên tâm thế nào ấy. Có cần tới nơi khác tìm một vị đại phu lớn tuổi hơn không?”

Tống Kinh Vũ không khỏi bật cười: “Tôi đã hỏi rồi, hiệu thuốc nổi tiếng nhất ở gần đây chính là hiệu thuốc Hạnh Lâm của Chương gia, nó đã có lịch sử hơn trăm năm. Thuốc tiêu hóa dành của trẻ con của hiệu thuốc Hạnh Lâm nổi tiếng nhất kinh thành, ngay cả tiểu hoàng thượng trong cung cũng thường uống. Chương Tùng Niên là cháu đích tôn của Chương gia, mười sáu tuổi đã đến hiệu thuốc khám bệnh, tiểu thư cứ yên tâm đi.”

Vân Phỉ nghe thấy những lời này thì mới thay đổi đôi chút cách nhìn về Chương Tùng Niên. Đúng lúc này, Tần Phương đánh xe đến đón Vân Tông vào cung, Vân Phỉ vội vàng ra báo cáo việc A Tông bị bệnh, thạm thời xin cho nó nghỉ ba ngày.

Tần Phương nói: “Tiểu công tử cứ an tâm dưỡng bệnh, nô tài sẽ trở về bẩm báo với hoàng thượng.”

“Đa tạ Tần công công.”

Tần Phương dẫn người về lại hoàng cung.

Vân Tông ở trong nhà, uống hết ba gói thuốc kia mà vẫn không đỡ chút nào. Ăn tối xong, nó lại ôm bụng kêu đau. Vân Phỉ bảo Tống Kinh Vũ đi mời Chương Tùng Niên tới lần nữa.

Lúc sắp chạng vạng, Chương Tùng Niên vội vội vàng vàng tới, vừa nhìn là đã thấy một thiếu nữ thướt tha, đang kiễng chân mong chờ ở hành lang. Trong ánh trời chiều, làn váy mỏng nhạt màu trở nên mờ ảo, giống như viên ngọc sáng bước bao bởi làn khói xanh lờ mờ. Hành lang hết sức bình thường kia dường như cũng thêm phần thanh nhã nhờ có sự xuất hiện của nàng.

Hắn chưa bao giờ thấy một thiếu nữ động lòng người đến thế. Nhanh nhẹn hoạt bát, phóng khoáng tự nhiên, thấy đàn ông xa lạ cũng không hề ngượng ngùng.

Vân Phỉ nhìn thấy Chương Tùng Niên liền vội vàng bước tới, hỏi: “Chương đại phu, chẳng phải huynh đã nói ba gói thuốc uống trong một ngày là sẽ khỏi sao? Sao đệ đệ của ta còn không ngừng đau bụng?”

Chương Tùng Niên vẫn hỏi cách ăn uống của A Tông trước.

Vân Phỉ chỉ nói: “Khẩu vị của nó rất tốt, ăn uống bình thường. Bữa tối lúc nãy là cháo trắng thanh đạm thôi.”

Chương Tùng Niên bước vào phòng, sau khi bắt mạch xong lại kiểm tra một lượt, sau đó ngẩng đầu lên nói với Vân Phỉ: “Thứ cho ta nói thẳng, tiểu công tử không hề có bệnh gì cả.”

Vân Phỉ buột miệng nói ngay: “Nó không ngừng đau bụng, sao lại không có bệnh gì được. Ta thấy là do huynh xem không ra bệnh thì có.”

Chương Tùng Niên xuất thân từ Hạnh Lâm thế gia, từ mười sáu tuổi đã ra hiệu thuốc xem bệnh, chưa từng gặp phải ai nghi gờ y thuật của mình như thế. Nhưng đối mặt với một thiếu nữ xinh đẹp thanh thuần như vậy, hắn không cách nào nổi giận được, chỉ đỏ mặt, nhẹ nhàng nói: “Nếu tiểu thư không tin thì có thể tới hiệu thuốc khác mời đại phu đến đây.”

“Nếu đại phu khác khám ra bệnh thì huynh phải trả lại tiền khám bệnh cho ta đấy.” Vì nôn nóng, đôi mắt của Vân Phỉ sáng quắc lên, sáng lấp lánh.

Chương Tùng Niên gật đầu, sắc mặt hơi lúng túng.

Đúng lúc này, Phục Linh bước vào nói: “Tiểu thư, đại tướng quân dẫn ngự y đến.”

Đúng lúc này, Phục Linh bước vào nói: “Tiểu thư, đại tướng quân dẫn ngự y đến.”

Ngự y! Vân Phỉ vừa mừng vừa lo, vội vàng đi ra ngoài.

Sắc trời đã tối dần, ngoài cửa đã treo cao đèn lồng, dáng người cao lớn của Úy Đông Đình đã đi đến hành lang, theo sau là một ông lão gần sáu mươi tuổi. Vân Phỉ vừa nhìn bộ dạng râu tóc bạc phơ của ông ta liền cảm thấy như được uống thuốc an thần. Trẻ tuổi là không tin tưởng được, diện mạo có anh tuấn cũng vô dụng.

Úy Đông Đình nói: “Thái hậu biết Vân Tông bị bệnh nên cố ý bảo Lưu ngự y tới chẩn trị.”

“Đa tạ thái hậu. Lưu ngự y, mời vào trong.” Vân Phỉ lập tức tươi cười, nhiệt tình và kính cẩn mời Lưu Khánh Hòa vào trong. Trong lúc vội vàng, nàng hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Úy Đông Đình, ánh mắt chưa từng liếc qua y một cái.

Úy Đông Đình vừa bước vào phòng liền phát hiện trong phòng còn có một chàng trai tuấn tú tao nhã thì lòng không khỏi trầm xuống, cứ nhìn Chương Tùng Niên nhiều lần.

Chương Tùng Niên không hề biết Úy Đông Đình nhưng lại quen Lưu Khánh Hòa. Vị ngự y trong cung này chính là bạn thân của ông nội hắn nên vội vàng bước tới chào hỏi.

Lưu Khánh Hòa thấy hắn thì cũng cảm thấy hơi bất ngờ, hỏi: “Sao cháu cũng ở đây?”

“Vãn bối đến xem bệnh cho vị tiểu công tử này.” Chương Tùng Niên thuận tiện kể qua chẩn đoán của mình một lần nữa.

Úy Đông Đình thở phào một hơi, thì ra là đại phu của hiệu thuốc Hạnh Lâm. Có điều nha đầu này cứ nhìn người ta không chớp mắt là sao?

Lưu Khánh Hòa nghe Chương Tùng Niên kể sơ qua thì trong lòng đã đoán được phần nào. Ông ta thường hay khám bệnh cho tiểu hoàng đế, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Sau khi bắt mạch xong thì kiểm tra một lượt, sau đó vuốt chòm râu bạc, trầm ngâm giây lát rồi nói với Úy Đông Đình: “Đại tướng quân, tiểu công tử không hề có gì đáng lo, đau bụng chắc là do vấn đề tâm lý hoang mang gây nên.”

Vân Phỉ không dám tin.

Vân Tông lập tức ôm bụng, lăn lộn trên giường: “Không phải không phải, ta bị bệnh thật mà, bụng của ta rất đau, tay của ta cũng đau chết được.”

Úy Đông Đình bỗng nở nụ cười, nói với Lưu Khánh Hòa: “Các người ra trước đi, để ta xem thử xem.”

Mọi người lần lượt ra ngoài.

Vân Phỉ nghi hoặc nhìn Úy Đông Đình bước tới bên giường của Vân Tông, lòng tự nhiên có chút hồi hộp khó tả.

Vân Tông càng khẩn trương, rụt người trong chăn, tròn xoe đôi mắt, lí nhí hỏi: “Đại tướng quân, ngài biết chữa bệnh sao?”

Úy Đông Đình gật đầu, khom người xuống, nghiêm nghị nói: “Theo ta thấy, bụng của đệ bị đau là do ruột bị hư. Bây giờ mổ bụng ra, cắt đoạn ruột bị hư ấy đi thì bụng sẽ không đau nữa.”

Vân Phỉ hoàn toàn không biết nói gì... Úy tướng quân, nói ngài là lang băm thì vẫn còn vũ nhục hai chữ lang băm ấy đấy.

Vân Tông sợ đến nỗi mặt tái mét: “Đệ không muốn.”

Úy Đông Đình rút thanh kiếm ngang hông ra, ôn hòa nói: “Đệ đừng sợ, đây là thanh bảo kiếm Thái A, gió thổi tóc qua cũng bị đứt, cắt thịt cũng rất bén.”

A Tông thét lên một tiếng, từ trên giường nhảy xuống. “Tỷ tỷ, cứu đệ.”

Vân Phỉ không nhịn được, cả giận: “Úy tướng quân, làm gì mà phải dọa nó.”

Úy Đông Đình cầm kiếm bước tới một bước: “A Tông đừng sợ, ta đến chữa bệnh cho đệ đây.”

“Bụng của đệ không có đau, đệ lừa tỷ đấy, đệ không qua đó đâu.” A Tông sợ đến nỗi mặt trắng bệch, lập tức chạy tới leo lên người Vân Phỉ nhanh như một con khỉ con. Đáng tiếc nó quá nặng, Vân Phỉ cũng không bế nổi nó, nó thì hoảng hốt ôm lấy cổ Vân Phỉ, ra sức trèo lên làm Vân Phỉ sắp ngã xuống đất.

Úy Đông Đình nhanh tay tinh mắt, lập tức nắm eo nàng kéo lại.

Vân Phỉ ôm A Tông, cùng nhào vào lòng y. Úy Đông Đình cười khẽ một tiếng, đỡ bọn họ dậy.

Mặt Vân Phỉ đỏ ửng lên, kéo A Tông từ trong lòng mình ra, trách mắng: “Thằng nhóc xấu xa, sao đệ lại gạt người ta.”

“Đệ không muốn...” Vân Tông vừa nói mấy chữ đầu, liếc thấy Úy Đông Đình cầm bảo kiếm Thái A đứng bên cạnh, mặt đầy uy vũ, hết sức đáng sợ thì lập tức ngậm miệng lại, không nói tiếp được nữa.

Vân Phỉ lập tức hiểu ra duyên cớ, thì ra nó không muốn vào cung học tập nên mới giả bệnh. Quan tâm quá sẽ bị loạn, trước nay nàng luôn tinh ý, không ngờ lại bị thằng quỷ nhỏ này lừa gạt.

Úy Đông Đình cười hiểu biết: “Chiêu này hoàng thượng cũng từng dùng tới, bị ta chữa một lần là khỏi ngay.”

“Úy tướng quân anh minh.” Trong mắt Vân Phỉ lộ ra vẻ kính trọng bội phục rất hiếm thấy, trên mặt lộ ra đôi má lúm đồng tiền, ánh mắt dịu dàng, trong trẻo như nước.

Úy Đông Đình bất chợt cảm thấy lòng như có gió mát thổi qua, như nước xuân khẽ chảy qua đồng cỏ. Đột nhiên nàng đảo mắt, mỉm cười thật khẽ: “Nếu A Tông có được một người cậu như Úy tướng quân thì thật tốt.”

Nhất thời, một cơn gió lạnh lẽo hắt hiu thổi qua làm đóng băng cả dòng nước xuân vừa rồi. Úy Đông Đình nghiến răng nghiến lợi: Cậu...

Vân Tông vùi đầu vào lòng tỷ tỷ, nhỏ tiếng lẩm bẩm: “Đệ không cần một người cậu như thế.”

Xem ra con trai cần phải có một người để kính sợ mới được, nếu không sẽ trở nên bất trị.

Vân Phỉ véo khuôn mặt bụ bẫm của A Tông, dọa nó: “Nếu lần sau đệ còn dám gạt tỷ nữa thì tỷ sẽ cho đệ làm con nuôi của Úy tướng quân.”

Con nuôi! Mắt Úy Đông Đình tối sầm lại, tức đến nỗi muốn hộc máu.

Vân Tông mang bộ mặt thật tội nghiệp, từ kẽ tay của tỷ tỷ len lén nhìn sang. Mặt của đại tướng quân đã đen đến mức có thể dùng làm mực viết chữ được rồi. Cứu mạng trời ơi, con không muốn có một nghĩa phụ hung dữ như thế.

“Hừ, sau này còn dám không thành thật nữa là tỷ sẽ giao đệ cho đại tướng quân dạy dỗ.”

A Tông không ngừng xin tha thứ: “Tỷ tỷ, đệ không dám nữa.”

Úy Đông Đình hít sâu một hơi, lạnh giọng nói: “A Tông, đệ ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn nói với tỷ tỷ của đệ.”

Vân Tông lập tức chuồn mất tiêu, còn nhanh hơn cả thỏ, quả nhiên là giả bệnh. Vân Phỉ vừa tức giận vừa tức cười, nàng ngước mắt nhìn Úy Đông Đình, y đang sa sầm mặt nhìn nàng.

Vân Phỉ chả hiểu gì nên chớp chớp mắt, cảm thấy ngơ ngác trước cơn tức giận của Úy Đông Đình. Nàng nghĩ ngợi một chút thì chợt hiểu ra, nhấ định là bởi vì ba ngàn lượng bạc kia.

Nàng vội vàng cười ngọt ngào: “Đại tướng quân, số bạc ấy tôi đã mang đến, đang định tìm cơ hội để trả lại cho ngài đây. Ngài đợi một lát, tôi đi lấy để trả lại cho ngài.”

Úy Đông Đình lập tức vươn tay ra chặn đường của nàng lại, lạnh lùng nói: “Thế lãi thì phải tính sao đây?”

Vân Phỉ ngẩn ra, nụ cười cũng cứng lại: “Còn có lãi nữa sao?”

Y hừ một tiếng: “Đương nhiên.”

Vân Phỉ thầm than khổ rồi, chỉ cười gượng hỏi: “Đại tướng quân muốn bao nhiêu tiền lãi?” Nàng thầm cầu nguyện sao cho tiền lãi đừng quá cao, nếu không thì mệt rồi.

“Lãi không cao, nhưng không thể trả bằng tiền được.” Y nheo mắt nhìn nàng, ánh mắt sâu xa khó đoán.

Vân Phỉ ngơ ngác: “Vậy trả bằng cái gì? Hiện vật sao?”

“Chẳng phải nàng thông minh tinh ý lắm sao?” Úy Đông Đình ngước đầu lên, vỗ vào đầu nàng một cái: “Tóm lại nàng cứ từ từ mà nghĩ, nghĩ ra phải dùng thứ gì để trả lãi thì hãy tới tìm ta.” Nói xong, lại hừ một cái thật to rồi phất tay bỏ đi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.