Thâu Trọn Gió Xuân

Chương 16: Đầu óc ham tiền



Úy Đông Đình nhanh chân bước đến. Trong ánh trời chiều, dáng người càng có vẻ cao to cường tráng. Vân Phỉ nén nỗi bất mãn trong lòng cùng nỗi đau trong tim, nhún người hành lễ: “Không biết đại tướng quân đến nên không tiếp đón từ xa được.”

Úy Đông Đình mỉm cười: “Ta có việc đi ngang qua đây nên tiện thể vào xem A Tông có lười biếng hay không.”

Vân Tông lập tức đáp: “Bẩm đại tướng quân, tỷ tỷ và Tống sư phụ có thể làm chứng.”

Úy Đông Đình gật đầu cười: “Vậy thì tốt.”

Vân Phỉ không tin y lại 'tiện thể đi ngang qua', càng không tin y đột nhiên đến đây chỉ để xem A Tông có lười biếng hay không.

Quả nhiên, y quay đầu qua nhìn nàng, mắt sáng như sao, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào.

“Vân tiểu thư, ta có chuyện muốn bàn bạc với nàng.”

“Đại tướng quân, mời.” Vân Phỉ khách khí mời Úy Đông Đình vào nhà, bảo Phục Linh dâng trà, xem y có chuyện gì để nói.

Sau khi Úy Đông Đình ngồi xuống, ánh mắt liền lướt qua ngón tay nàng.

Ngón trỏ bàn tay trái quấn vải trắng, tròn vo như một cái kén rất đáng yêu.

“Tay nàng làm sao thế?” Y đã biết mà còn cố hỏi.

“Không có gì.” Vân Phỉ đưa tay đặt hai bên hông, lòng thầm tức tối: còn không phải tại ngươi.

“Đây là tử ngọc cao do thái y viện điều chế, chữa vết thương rất tốt.”

Vân Phỉ ngước đầu nhìn thì thấy Úy Đông Đình lấy ra một cái hộp màu tím được làm tinh xảo, nho nhỏ cỡ chừng hộp son, đặt lên mặt bàn bên cạnh nàng. Đây rõ ràng không đánh mà khai, chứng tỏ y đã biết chuyện tay nàng bị thương, hơn nữa chắc cũng biết tường tận về nguyên nhân bị thương.

Vân Phỉ vừa xấu hổ vừa lúng túng, nàng ngước mắt lên, lướt nhìn y một cái, sau đó đưa những ngón tay nhỏ nhắn đẩy cái hộp màu tím về phía y, khách khí nói: “Đa tạ đại tướng quân, không cần đâu.”

Úy Đông Đình: “.....”

Đối với một nam tử hán cường tráng như sắt thép như y mà nói, kéo cắt đứt tay trầy da này vốn chỉ như muỗi cắn mà thôi, hoàn toàn không cần chữa trị hay băng bó gì cả. Nhưng vì là nàng, y mới làm quá lên, mang tử ngọc cao quý giá này đến để bày tỏ sự quan tâm, đáng tiếc nàng hoàn toàn không cảm kích, có vẻ rất xa cách, giống như xin hãy buông tha cho kẻ này, khiến y rất buồn bực.

Điều khiến y càng bực bội hơn chính là bên hông của nàng cũng đeo một cái túi hương, dùng gấm màu xanh biếc để may, đeo trên eo giống hệt một miếng ngọc phỉ thúy.

Thì ra không chỉ tặng cho A Tông mà chủ yếu là tặng cho nàng. Y biết rõ mà còn cố hỏi: “Túi hương này giống loại của A Tông phải không?”

Vân Phỉ gật đầu, lấy làm lạ tại sao y lại hỏi tới chuyện này.

“Hoàng thượng thấy A Tông đeo cái túi hương ấy thì rất thích, bảo ta tìm một cái cho người. Thế này thì tốt rồi, nàng tặng luôn cho hoàng thượng đi.” Nói xong, y vươn tay ra như chờ lấy.

Vân Phỉ: “.....”

Không biết Chương Tùng Niên bỏ thứ gì vào túi hương mà hương thơm thoang thoảng, tươi mát dễ chịu, hơn nữa đúng là có tác dụng làm tinh thần tỉnh táo, sảng khoái nên trong lòng Vân Phỉ vẫn cảm thấy tiếc rẻ: “Vậy để mai tôi nhờ Chương đại phu làm một cái khác dâng lên cho hoàng thượng đi.”

Mày Úy Đông Đình nhíu lại: “Cái này đi.”

Nhìn sắc mặt nghiêm nghị của y, giống như không đưa tức là phạm tội khi quân nên Vân Phỉ chỉ biết nén sự tiếc rẻ, lưu luyến lấy xuống, đặt vào trong tay y.

Úy Đông Đình cầm cái túi hương, thong thả hỏi: “Đã nghĩ ra chuyện trả lãi chưa?”

Quả nhiên là đến để nói chuyện trả lãi, Vân Phỉ sớm đã có huẩn bị trước nên lập tức cười nịnh nọt: “Chẳng qua đại tướng quân chỉ nói chơi với tôi thôi chứ sẽ không để tâm đến chút lãi mọn ấy phải không?”

Nụ cười ấy ngọt ngào, ngây thơ, trong sáng như thể đóa hoa lan trong chốn khe sâu không bóng người, đôi má lúm đồng nhiên cứ như là được ngâm trong bình mật, thảo nào mà có truyền thuyết mỹ nhân kế. Úy Đông Đình cố nén sự mềm lòng đang dần lan ra kia, gằn từng tiếng, nói: “Rất – để – tâm.”

Ánh nến chiếu rọi gương mặt khôi ngô tuấn tú của y, ánh mắt y sâu xa khiến người ta nhìn không thấu. Vân Phỉ chớp mắt, nịnh nọt hỏi: “Lãi không trả bằng tiền thì trả bằng vàng ư?”

Y nói một cách sâu xa: “Còn quý hơn cả vàng.” Y không tin nàng chưa từng nghe qua bốn chữ 'tình quý hơn vàng'.

Vân Phỉ lại chớp mắt, gương mặt sáng như ánh trăng cũng trở nên ngơ ngác: ”Tôi thật sự không nghĩ ra còn có thứ gì quý hơn vàng. Dạ minh châu hay là bảo thạch?”

Đúng là tâm hồn tham tiền, nghĩ tới nghĩ lui chũng chỉ biết xoay quanh vàng bạc châu báu. Úy Đông Đình thất vọng xoa trán: “Nếu nàng vẫn chưa nghĩ ra thì cứ tăng vốn gấp năm lần, dùng ngân lượng thanh toán là được.”

Năm lần! Vân Phỉ thầm thét lên, lập tức cười ngọt ngào như mật: “Tướng quân hãy yên tâm, nhất định tôi sẽ nghĩ ra được.”

“Nếu trong ba tháng mà vẫn chưa nghĩ ra thì cứ trả gấp năm lần cho ta là được.”

Vân Phỉ lập tức trở nên đau lòng gần chết như tim vỡ ra ngàn mảnh.

Úy Đông Đình xoay người đi, dù có ở lại thì tâm trạng của y cũng chẳng tốt lên bao nhiêu. Trừ tiền ra, trong lòng nha đầu này không còn thứ gì khác.

Vân Phỉ đưa tay bịt tim lại, cùng Vân Tông tiễn Úy Đông Đình ra về.

A Tông nghi hoặc nhìn cái túi hương trên tay y, rồi lại nhìn tỷ tỷ, nói nhỏ: “Tỷ tỷ, sao tỷ lại đưa túi hương của Chương Tùng Niên tặng cho đại tướng quân?”

Vân Phỉ bất mãn hừ một cái: “Là do hắn đòi đấy chứ, bảo là dâng cho hoàng thượng.”

Vân Tông lấy làm lạ mà lẩm bẩm: “Hoàng thượng có thích đâu, người nói chỉ có phụ nữ mới đeo thứ ấy.”

Tim Vân Phỉ bỗng đập liên hồi, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó khác thường...

Tiết trời ngày một nóng lên, nhờ chăm chỉ luyện công mà vóc người A Tông cao lớn rất nhanh, quần áo mang từ Kinh Châu đến gần như là không mặc vừa nữa.

Vân Phỉ dẫn Phục Linh ra ngoài mua quần áo cho A Tông. Hỏi qua vài cửa hàng, Vân Phỉ thầm tặc lưỡi, không ngờ vật giá ở kinh thành đắt đỏ hơn Kinh Châu rất nhiều. Xem ra sau này phải tính toán chi tiêu cho thật kỹ lưỡng mới được. Tuy Vân Định Quyền có cho nàng tiền nhưng sau khi trải qua chuyện Lâm Thanh Hà, Vân Phỉ cảm thấy ngân lượng còn đáng tin hơn cha rất nhiều. Ai biết nàng và A Tông sẽ ở lại kinh thành bao lâu, ngân lượng trong tay càng nhiều thì nàng càng có cảm giác an toàn. Nói không chừng tên Úy Đông Đình kia còn đến tìm nàng đòi lãi nên trong tay nhất định phải có tiền.

Nàng nhẩm tính xem sau này nên sinh hoạt thế nào để tiết kiệm tiền, nhưng nhớ tới ông ngoại nàng từng nói, tiền không phải do tiết kiệm mà có, do kiếm mới có. Bỗng nhiên đầu nàng nảy nên một sáng kiến, tại sao không nghĩ cách kiếm tiền? Bây giờ nàng đã rời khỏi Kinh Châu, không ai ở kinh thành quen biết nàng, nơi này ngoài tầm tay của Vân Định Quyền, một mình nàng có thể định đoạt được.

Ý nghĩ kiếm tiền vừa nảy ra thì giống như là cỏ xuân nảy mầm, trong nháy mắt đã lan ra khắp nơi, chiếm cứ cả trái tim nàng. Khuôn mặt xinh đẹp lập tức trở nên rạng rỡ hơn.

Vốn định ra ngoài để mua đồ, nhưng một khi đã nảy ra ý nghĩ làm ăn thì nàng đã có thêm mục đích dạo phố. Trên đường nàng cứ nhìn nhìn ngắm ngắm, đầu không ngừng nghĩ suy.

Người trên đường đông đúc tấp nập, thỉnh thoảng lại nghe thấy những giọng địa phương khác. Vân Tông từng nhắc tới việc vì muốn chấn hưng triều đình mà thừa tướng Úy Trác định tổ chức một cuộc thi tuyển chọn nhân tài, chia làm văn và võ, ngày thi được định vào mồng một tháng bảy. Tin này vừa truyền ra ngoài, kinh thành đón không ít khách từ xa đến chuẩn bị dự thi.

Ba người Vân Phỉ đi đến bên bờ sông, trên bờ đê liễu xanh tươi mát, người đông như nêm, nước sông xanh biếc, sóng gợn từng cơn. Người qua kẻ lại trên bờ đê, có người từ nơi khác đến kinh thành, cũng có người ở kinh thành ra tiễn người đi xa, hết sức nhộn nhịp.

Vân Phỉ chợt nảy ra một ý, quay đầu lại cười hì hì với Phục Linh: “Chúng ta ở kinh thành cũng rất nhàn rỗi, chi bằng nghĩ cách kiếm chút tiền đi.”

Phục Linh chớp mắt: “Kiếm thế nào đây?”

Vân Phỉ chỉ những người trên bờ đê: “Ngươi nhìn xem, những người rời khỏi kinh thành đều chia ly ngay tại bờ sông, nhưng tiễn đưa mà không có rượu thì chẳng phải thiếu chút gì đó sao? Chúng ta có thể mở một quán rượu bên cạnh bờ sông.”

Phục Linh ngẩn người: “Chuyện này... được không?” Nàng ta quay đầu lại nhìn Tống Kinh Vũ.

Tống Kinh Vũ – người nãy giờ vẫn im lặng theo sau hai người lập tức nói: ”Chuyện này nếu bị triều đình biết được thì e là không tốt lắm.”

Vân Phỉ cười láu lỉnh: “Ta kiếm tiền một cách đường đường chính chính, không trộm không cướp, quang minh chính đại, cho dù hoàng thượng có hỏi tới thì ta cũng không sợ. Hơn nữa Vân Tông đến để làm con tin chứ ta thì vẫn được tự do, tại sao không thể làm ăn kiếm tiền?”

Tống Kinh Vũ vẫn lắc đầu: “Cho dù triều đình không hỏi tới thì nếu đại nhân biết, e rằng cũng sẽ không đồng ý.”

Phục Linh cũng gật đầu: “Phải đấy, chắc chắn tướng quân sẽ không cho tiểu thư lộ diện mở quán rượu đâu.”

Vân Phỉ nghĩ ngợi một lát, đột nhiên cười với Tống Kinh Vũ thật tươi tắn. Nàng vốn đã xinh đẹp, nay cười lên nữa thì đôi má lúm đồng tiền còn khiến người ta say đắm hơn so với bất cứ loại rượu nào nồng nhất.

Nhưng Tống Kinh Vũ thì lập tức trở nên cảnh giác, bởi vì mỗi khi vị đại tiểu thư tinh ranh này cười ngọt ngào và dùng đôi mắt thiết tha chờ mong như thế nhìn hắn thì đều chẳng có chuyện gì hay ho...

Quả nhiên, Vân Phỉ cười ngọt ngào như mật, thân thiết nói: “Vậy huynh đứng ra mở quán là được mà.”

Môi Tống Kinh Vũ khẽ giần giật, lập tức từ chối: “Tại hạ không có tiền.”

“Không sao, ta bỏ vốn, Tống đại ca cứ làm ông chủ trên danh nghĩa là được.”

Ba chữ 'Tống đại ca' giống như một quả tạc đạn quăng vào lòng hắn, khiến Tống Kinh Vũ đầu chóang mắt hoa, lòng dạ rối bời. Hắn lắp ba lắp bắp nói: “Tiểu thư, nếu tướng quân mà biết chắc sẽ nổi trận lôi đình mất.”

Vân Phỉ nghiêng đầu, cười tinh ranh: “Không để cho cha biết là được chứ gì? Hơn nữa cha ta đang bận đánh nhau với Tần Vương, làm gì có thời gian lo tới chúng ta.”

Tống Kinh Vũ lo đến nỗi toát cả mồ hôi: “Chuyện này không ổn đâu.”

Vân Phỉ chớp chớp mắt, cười tươi như hoa: “Tống đại ca, đừng nói là huynh thích ở nhà, ở bên hai vị cô nương Kì Hoa Dị Thảo kia nha?”

Phục Linh cười phì một cái.

Mặt Tống Kinh Vũ lập tức đỏ tới mang tai, nghẹn đến mức nói không nên lời.

Vân Phỉ đã nảy ý kiếm tiền, càng nghĩ thì càng thấy khả thi. Nàng không có nhiều vốn, lại ít kinh nghiệm, trước tiên chọn những việc làm ăn nhỏ trước, tích lũy kinh nghiệm xong lại từ từ làm ăn lớn. Quán rượu nhỏ chỉ cần mấy món nhắm đơn giản, cộng thêm rượu ngon là được. Tay nghề nầu nướng của Tề Thị rất được, mỗi ngày chuẩn bị vài món nhắm chắc không có vấn đề gì. Về phần rượu, bảo Tống Kinh Vũ đi tìm một cửa hàng rượu ngon, nhập về là được.

Ban ngày A Tông ở trong cung, nàng và Phục Linh, Tống Kinh Vũ đều ở nhà nhàn rỗi. Nhiều người rảnh như vậy, tụm lại cũng thấy chán, chi bằng mở cái quán, vừa có thể giết thời gian, vừa có thể kiếm được tiền. Có điều nàng tuyệt đối không thể xuất đầu lộ diện, vì cha nàng vừa muốn có tiền, vừa muốn có thể diện.

“Tống đại ca, ta nhớ huynh từng nói trên giang hồ có bán mặt giả, đúng không?”

Môi Tống Kinh Vũ lại giần giật một chút: “Đó không phải là mặt giả mà giang hồ thường gọi là mặt nạ.”

Vân Phỉ cười mỉm chi: “Vậy huynh đi mua giùm cho ta một cái được không?”

Tống Kinh Vũ ngẩn ra: “Tiểu thư cần mặt nạ để làm gì?”

Nhìn nụ cười tươi tắn như hoa cùng gương mặt hám tiền hớn hở của Vân Phỉ, Tống Kinh Vũ bỗng cảm thấy thật đau đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.