Thâu Trọn Gió Xuân

Chương 21: Lòng đau như cắt



Có thể làm cho Vân Phỉ cười tươi tắn như thế, đương nhiên chỉ có ngân lượng. Nàng vuốt ve thỏi bạc đáng yêu, mừng như mở cờ trong bụng, ngước mắt lên ném cho quốc cữu gia hào phóng kia một ánh mắt 'khen ngợi, khích lệ'. Còn đại tướng quân thì thỉnh thoảng lại liếc nhìn tiểu nhị, trong ánh mắt thâm thúy khó lường kìa lại mang theo chút gì đó nói không ra, tả không rõ.

Tiếu Hùng Phi thầm nổi da gà khắp cả người, đại tướng quân và tiểu nhị kia cứ mắt đi mày lại, thế là sao? Hắn cố nén cơn buồn nôn, cúi đầu ăn mì, nuốt tô mì hành khó ăn kia vào bụng, lòng thầm nhắc nhở bản thân nhất định là mình đã uống yên chi hiệp nên đầu choáng mắt hoa, cho nên nhìn đâu cũng thấy màu sắc ám muội đáng nghi.

Úy Đông Đình ăn mì xong, đứng dậy ra về với Tiếu Hùng Phi.

Tống Kinh Vũ tiễn họ ra ngoài, thở phào một hơi nhẹ nhõm. May quá, Úy Đông Đình không hề lộ ra chút bất mãn với việc hắn mở quán rượu, mà hình như Vân Phỉ mang mặt nạ, cải trang tiểu nhị cũng không để lộ sô hở gì. Đại tướng quân bất ngờ đến thăm chắc là do tình cờ đi ngang qua, vô tình gặp được. Thật tốt quá.

Vân Phỉ cũng cho là thế. Nàng theo sau ba người, nịnh nọt vẫy tay chào, cười rạng rỡ như hoa mùa xuân: “Hai vị ghé thường xuyên nhé.” Câu này mang theo vạn phần chân thành, bởi vì tới là ném cho một thỏi bạc lấp lánh, ai mà không thích chứ.

“Quán rượu của Tống giáo úy, đương nhiên là phải thường đến ủng hộ.” Úy Đông Đình vẫn không dừng bước, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn tên tiểu nhị này lấy một cái, thế nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng vui mừng hớn hở của Vân Phỉ.

Đột nhiên, Úy Đông Đình đưa tay chỉ cái vòng sắt và quả cầu sắt đang treo trên cành liễu, hỏi: “Đây là gì?”

Tống Kinh Vũ cười, nói: “Đây là trò chơi mà quán dùng để thu hút khách, nếu ai có thể ném quả cầu sắt qua chiếc vòng thì sẽ được miễn phí hoàn toàn.”

Úy Đông Đình dừng chân lại, thích thú quan sát quả cầu sắt rồi quay đầu sang cười với Tiếu Hùng Phi: “Ý này rất hay, Hùng Phi, ta và ngươi thử một chút đi.” Nói xong, y bước tới trước vài bước, cầm quả cầu sắt được xích vào đây xích lên, đặt trên tay, thảy thảy vài cái để thử sức nặng.

Vân Phỉ không ngờ y còn rảnh rỗi tới mức đến ném cầu, tự nhiên tim co thắt một cái.

Chính mắt nàng đã được chứng kiến võ công của Úy Đông Đình, vừa nghĩ tới cảnh y và Tống Kinh Vũ so chiêu trong quán trọ hôm đó, tự dưng nàng cảm thấy tim mình giống như quả cầu sắt kia, bị y ném lên ném xuống chơi đùa trong tay, hết sức khó chịu, cứ như là tim đập không theo nhịp nữa vậy.

Úy Đông Đình ngửa đầu lên, nheo mắt nhìn cái vòng sắt kia. Đột nhiên, một bóng đen bay lên từ bàn tay y, quả cầu sắt kia như một bao cát, bay lên thành một đường cong, lao thẳng về phía cái vòng sắt.

Trái tim Vân Phỉ cũng bay lơ lửng theo quả cầu. Xin ông trời phù hộ đừng để y ném trúng, nếu không sẽ phải miễn phí toàn bộ cho y.

Có lẽ là ông trời đi ngủ trưa rồi, không nghe thấy lời khấn nguyện của nàng nên quả cầu kia không hề thương tiếc cho trái tim sắp vỡ thành từng mảnh của nàng mà vô tư bay thẳng qua cái vòng sắt, sau đó là vài tiếng leng keng lạch cạch vang lên.

Đây không chỉ là tiếng dây xích sắt cọ xát vào vòng sắt mà còn là tiếng một con dao cắt ngang qua tim Vân Phỉ. Nàng ôm ngực, đau đến xuýt xoa, thỏi bạc kia cứ thế mà trở về với chủ cũ.

Tiếu Hùng Phi hưng phấn vỗ tay hoan hô: “Tướng quân quá khỏe, quá chuẩn.”

Tống Kinh Vũ cũng thầm bội phục lực cánh tay của Úy Đông Đình, hắn quay đầu sang nói với Vân Phỉ: “Tiểu Tô, tiền rượu của tướng quân.”

Vân Phỉ khóc không ra nước mắt. Nàng xoay người vào trong lấy thỏi bạc kia ra, không tình nguyện, không nỡ rời, bịn rịn quyến luyến đưa qua, vì đau lòng nên giọng cũng trở nên khang khác: “Tướng quân, tiền của ngài.”

“Cái này, ừm... lấy lại thì ngại quá.” Úy Đông Đình không đếm xỉa đến vẻ mặt đau lòng sắp chết của nàng mà chỉ quay đầu sang nhìn Tống Kinh Vũ, mỉm cười với vẻ ngại ngùng.

Vân Phỉ lập tức rụt tay ra sau. Đại tướng quân, ngài cũng đã đưa rồi, còn mặt mũi nào mà lấy lại nữa. Với kẻ giàu có như ngài, vung tiền như rác mới thể hiện được sự anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong.

Tống Kinh Vũ là một người thật thà, hơn nữa trong lòng y rất bội phục võ công của Úy Đông Đình nên vội vàng nói: ”Nếu tướng quân đã ném qua vòng sắt thì sao tôi có thể thu tiền của tướng quân được.”

Úy Đông Đình cười cười: “Nếu đã thế thì ta đành đa tạ Tống giáo úy vậy.”

Tiếu Hùng Phi chắc trăm phần trăm rằng đại tướng quân tuyệt đối không lấy lại ngân lượng. Nhưng hắn không thể nào ngờ được Úy Đông Đình lại lấy lại thỏi bạc từ tay của tiểu nhị kia.

Tiếu Hùng Phi ngạc nhiên đến nỗi đầu óc mù mịt, đại tướng quân trở nên keo kiệt như thế từ khi nào vậy? Hắn liếc sang tiểu nhị kia, tiểu nhị ấy đang nhìn đại tướng quân với ánh mắt mong mỏi thiết tha, rõ ràng vẻ mặt như đang đứt từng khúc ruột.

Mà ánh mắt đại tướng quân nhìn tiểu nhị lại càng kỳ lạ hơn, có chút trìu mến làm Tiếu Hùng Phi không khỏi thấy buồn nôn. Hắn nhắm mắt lại, ta nhìn lầm rồi, nhất định là ta đã nhìn lầm rồi. Đại tướng quân giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc, độc thân chưa hôn ước chắc chắn sẽ không là vì nguyên nhân này, tuyệt đối không phải. Diện mạo của tên tiểu nhị kia có chỗ nào dễ nhìn đâu chứ, trừ đôi mắt sáng, lanh lợi hoạt bát ra thì những điểm khác đều tầm thường.

Úy Đông Đình không hề khách khí lấy lại ngân lượng, ung dung ra về. Dáng người anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong dần biến mất trên bờ đê.

Vân Phỉ xót của đến nỗi muốn hộc máu. Cảm giác để mất ngân lượng đúng là còn đau hơn bị dao cắt, thậm chí là còn đau gấp bội. Nàng giậm chân xuống đất, lòng thầm oán: Quốc cữu gia, ngài có nhiều tiền thế, sao còn phải đến ăn không uống không, chiếm lợi của người ta.

Tống Kinh Vũ an ủi nàng: “Tiểu thư, hai tô mì và mấy ly rượu vốn không đáng giá một thỏi bạc.”

Vân Phỉ bĩu môi, cứ buồn bực không vui. Chạy tới chạy lui, mừng hụt một phen. Úy Đông Đình quả nhiên là keo kiệt bủn xỉn, lần trước để ở chỗ nàng ba ngàn lượng còn trắng trợn thu lãi. Lần này càng quá đáng, chút lợi nhỏ nhặt này mà cũng muốn chiếm.

Vân Phỉ tưởng Úy Đông Đình nói sẽ thường đến ủng hộ chỉ là thuận miệng nói chơi lúc đó, ai ngờ hôm sau, y thật sự bảo người ta tới ủng hộ.

Vân Phỉ vừa thấy Tiếu Hùng Phi dẫn theo sáu người đàn ông đến quán rượu thì lập tức mừng như mở cờ trong bụng, chạy ra nghênh đón, nỗi buồn ngày hôm qua nhanh chóng tan thành mây khói.

Tống Kinh Vũ ra nghênh đón, chắp tay thi lễ.

Tiếu Hùng Phi mỉm cười, đưa tay chỉ sáu người phía sau: “Úy tướng quân dặn mạt tướng dẫn các huynh đệ tới ủng hộ Tống giáo úy.”

“Đa tạ đại tướng quân, mời các vị vào.”

Vân Phỉ bưng rượu thịt lên, nhìn sáu người kia cười hì hì, lòng tính nhẩm tiền rượu hôm nay có thể bù cho bữa ăn miễn phí của Úy Đông Đình hôm qua.

Sau khi bảy người ăn uống xong, Vân Phỉ cười hì hì bước tới, hai mắt sáng rực định thu tiền.

Ai ngờ Tiếu Hùng Phi đứng dậy, mỉm cười nói: “Quán rượu của Tống giáo úy có một quy định, chỉ cần ném được quả cầu sắt qua cái vòng sắt kia thì có thể được miễn tiền rượu thịt. Các huynh đệ, hãy cho mọi người thấy bản lĩnh của cấm vệ quân chúng ta, đừng làm mất mặt đại tướng quân đấy.”

Vân Phỉ vừa nghe những lời này, tim gan lập tức như ứa máu. Cái vòng treo trên cành liễu vốn là một mánh lới để thu hút mọi người mà thôi. Treo cao là thế, vòng nhỏ như vậy, người bình thường có ném tới chết cũng không trúng, nhưng mấy vị này chính là cao thủ của cấm vệ quân.

Nàng quýnh đến nỗi giậm chân giậm cẳng. Úy Đông Đình nào có bảo thuộc hạ tới ủng hộ, rõ ràng là tới phá quán, kiếm rượu uống.

Người dạo chơi trên bờ đê thấy trước cửa Chiết Tẫn Xuân Phong có cấm vệ quân tới ném cầu thì lập tức vây tới xem. Người tụ tập ngày càng nhiều, không bao lâu xung quanh quán rượu đã bị vây tầng tầng lớp lớp, tiếng reo hò cổ vũ, vỗ tay hoan hô không ngừng vang lên.

Mấy người này, kể cả Tiếu Hùng Phi đều ra tay trổ tài. Cao thủ của cấm vệ quân, võ công thì khỏi phải nói, trong bảy người có ba người ném trúng. Lần này thì thảm rồi, một xu cũng không lấy được. Vân Phỉ đau lòng tới nỗi ước gì có thể đập cho Úy Đông Đình một trận, rồi ép thành đậu hũ khô.

Tiếu Hùng Phi dẫn thuộc hạ ra về. Và đương nhiên, một xu cũng không trả.

Đợi những người vây xem tản ra gần hết, Vân Phỉ lập tức đưa tay ôm ngực, nói với Tống Kinh Vũ: “Đi tháo cái vòng sắt trên cành liễu xuống, lỡ như mai bọn họ tới nữa thì tiêu đời.”

Tống Kinh Vũ nói: “Như thế không hay lắm đâu. Tiểu thư thấy dó, lúc nãy có rất nhiều người xúm lại xem, ai nấy đều rất hứng thú, nếu mai họ phát hiện vòng sắt bị tháo xuống thì sẽ chỉ làm người ta nói quán rượu của chúng ta nói không giữ lời, keo kiệt bủn xỉn.”

Vân Phỉ cũng chỉ là giận quá nên lú lẫn, nghe thấy Tống Kinh Vũ nói thế thì bĩu môi nói: “Vậy huynh nói phải là sao đây? Nếu ngày mai mà họ còn đến nữa thì chúng ta lỗ chết mất.”

Tống Kinh Vũ chỉ đành cắn răng an ủi nàng: “Đây chưa hẳn đã là chuyện xấu, tiểu thư nhìn xem chúng ta đã thu hút được biết bao người kìa. Có lẽ tướng quân cũng chỉ có ý tốt chứ làm sao ngài ấy lại để tâm đến chút tiền rượu nhỏ nhoi ấy.”

Vân Phỉ đành phải bấm bụng chịu đau. Về tới nhà, nàng xót của đến nỗi cả đêm đều ngủ không ngon, còn nằm mơ thấy quán rượu có rất nhiều người chen chúc, nhưng toàn là cấm vệ quân! Bừng tỉnh sau cơn ác mộng, lòng nàng chắc chắn một điều, nếu ngày mai bọn cấm vệ quân có đến nữa thì nhất định nàng sẽ tức đến nỗi hộc máu tại chỗ mất.

Mở quán rượu kiếm tiền vốn là một chuyện vui vẻ nhưng giờ lại bị Úy Đông Đình làm cho trở nên tâm thần không yên, thật là đáng ghét mà.

Hôm sau, cả buổi sáng, Vân Phỉ phải trải qua trong niềm thấp thỏm không yên. Thấy sắp đến giờ đóng cửa, cuối cùng nàng cũng thở phào một hơi, trái tim phập phồng sáng giờ rốt cuộc cũng được bình yên.

Không biết có phải nhờ hôm qua có cấm vệ quân đến hay không mà hôm nay khách đến quán rượu tăng rất nhiều, cũng có không ít người nóng lòng muốn thử ném cầu, đáng tiếc không ai ném trúng. Người ném cao được tầm một thước đã rất hiếm hoi.

Lúc trước khi Vân Phỉ thiết kế quả cầu đã suy tính đến vấn đề này. Nếu dễ dàng để cho người ta ném trúng, chẳng phải nàng sẽ lỗ chết sao.

Hôm nay bình yên tránh được một kiếp, Vân Phỉ hớn ha hớn hở cầm tấm biển đóng cửa ra chuẩn bị treo lên. Kết quả là, vừa mỉm cười xoay người lại thì nụ cười ấy bỗng trở nên cứng đờ.

Úy Đông Đình đứng đằng sau nàng, mặc một bộ thường phục màu đen, cao lớn tuấn lãng, khí khái bất phàm, ánh dương ấm áp chiều vào làm nụ cười của y thêm rạng rỡ, đẹp đến mê người.

Đáng tiếc, trong mắt Vân Phỉ, không sắc đẹp nào có thể đáng yêu bằng ngân lượng.

Vừa thấy y, nàng liền nghĩ đến tiền rượu của mấy vị cấm vệ quân ngày hôm qua, nhất thời máu nóng bốc lên, tim như bị dao cắt, ngàn tên bắn qua tim.

Úy Đông Đình sảng khoái hỏi nàng: “Tiểu Tô, lại đóng cửa nữa sao?”

Vân Phỉ không khách khí chỉ vào tấm biển. Tướng quân, ngài biết đọc hai chữ 'đóng cửa' này không vậy.

Úy Đông Đình hoàn toàn không nhìn tới hai chữ ấy mà chỉ khom lưng nhặt lấy quả cầu sắt, ném lên ném xuống. Quả cầu thật nặng mà vào tay y thì cứ như là bao cát, ném tới ném lui không nề nặng nề gì.

Vân Phỉ lập tức cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình cũng đang bị y ném lên ném xuống, lúc cao lúc thấp, thỏa sức chơi đùa.

Thấy y lại để lộ ý đồ ăn uống miễn phí, Vân Phỉ thực sự không nhịn được nữa: “Úy tướng quân, quán chúng tôi cũng chỉ làm ăn nhỏ. Ừm, Tống giáo úy mở quán là để kiếm chút vốn về cưới vợ, ngài làm thế không tốt lắm đâu. Hơn nữa, uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe, thỉnh thoảng uống chút thì được. Đại tướng quân, ngài bận rộn trăm bề, nên giữ gìn sức khỏe.”

Úy Đông Đình đặt quả cầu xuống, mỉm cười: “Hôm nay ta đến là để trả tiền rượu cho bọn họ.”

Vân Phỉ vừa nghe thế, mắt lập tức sáng rỡ: “Thật ư?”

Úy Đông Đình nghiêm túc gật đầu: Thật.” Y lấy một thỏi bạc ra, lập tức có ánh mắt nóng rực bắn về phía lòng bàn tay y.

Vân Phỉ hớn hở ra mặt: “Đa tạ đại tướng quân.” Nàng đưa tay định lấy thỏi bạc kia thì Úy Đông Đình đã nắm tay lại, giữ chặt ngân lượng. Đầu ngón tay mềm mại của nàng vừa chạm vào mu bàn tay y thì như bị điện giật, lập tức rụt lại.

Úy Đông Đình mỉm cười nhìn nàng: “Tiểu Tô, ngươi đi nấu cho ta một tô mì đi.”

“Tôi?” Vân Phỉ chỉ vào mũi mình, nụ cười cứng đờ, mắt trợn tròn xoe.

Úy Đông Đình gật đầu, đặt thỏi bạc vào tay nàng: “Đi đi.”

Vân Phỉ nắm chặt thỏi bạc, mặt cười tươi, lòng thì bối rối. Giỡn gì vậy chứ, xuống bếp ư? Ngay cả việc may vá thêu thùa cơ bản nhất của tiểu thư khuê các bổn tiểu thư còn chưa tinh thông, loại hình nghệ thuật thể hiện tính mẹ hiền vợ đảm như vào bếp, đúng là lĩnh vực trước nay chưa từng tiếp xúc.

Nàng nuốt nước miếng, mắt đảo vài vòng, cười hề hề: “Ăn không ngon thì đại tướng quân không được đòi tiền lại đâu đấy.”

Úy Đông Đình nghiêm túc gật đầu: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không đòi tiền lại.”

Vân Phỉ nghiến răng, không dứt bỏ được tình yêu đối với ngân lượng nên quyết tâm xoay người vào bếp.

Phục Linh vừa nghe thấy nàng định đích thân nấu mì hành thì ngạc nhiên đến độ hai mắt như có đầy hành băm.

Vân Phỉ xắn tay áo lên: “Em hướng dẫn, ta làm.”

Phục Linh vội nói: “Tiểu thư, hay để em làm cho, bưng ra đó ngài ấy cũng đâu biết phải cô làm hay không?”

Vân Phỉ hăng hái nói: “Ra làm ăn thì chữ tín là quan trọng nhất, nếu ta đã nhận lời hắn thì phải tự tay làm, dù sao có khó ăn hắn cũng không đòi tiền lại.” Nói xong, nàng múc một muỗng muối thật to cho vào nồi.

Môi Phục Linh giần giật: tiểu thư, rốt cuộc thì Úy tướng quân đắc tội cô chỗ nào mà cô định cho người ta chết mặn thế.

Không lâu sau, Vân Phỉ bưng một tô mì ra.

Úy Đông Đình đang nói chuyện với Tống Kinh Vũ bỗng nhiên im bặt. Tô mì này đặc sệt, nát bét như hồ, gần như không có nước, vừa nhìn là đủ làm cho người ta hết muốn ăn. Nấu kiểu này mà còn dám mang ra bán, ngay cả Tống Kinh Vũ cũng thấy xấu hổ. Nhưng từ một khía cạnh khác mà nhìn thì tô mì này quả thật do chính tay Vân Phỉ nấu.

Vân Phỉ cười gượng gạo: ”Tay nghề không được tốt lắm, xin tướng quân thông cảm cho.” Đặt tô mì xuống, nàng biết thân biết phận rút lui ngay.

Úy Đông Đình thở dài một hơi, lấy hết can đảm gắp một đũa, sau đó ăn một miếng rồi đặt đũa xuống.

Vân Phỉ ngồi sau quầy hàng, lấy tay che mặt, giả vờ như đang nhìn sổ sách. Một lát sau, nàng chột dạ ngước đầu lên, liếc một cái về phía Úy Đông Đình, không ngờ y cũng đang nhìn nàng.

Nàng cố nở nụ cười gượng, vội vã cúi đầu xuống. Qua tiếp một lát, lại lơ đãng bắt gặp ánh mắt của y. Điều này thật khác thường, hình như hôm nay y nhìn nàng hơi nhiều à, mà cũng hơi lâu nữa.

Vân Phỉ vẫn cứ mỉm cười, nhưng lòng thì đang hồi hộp, cứ cảm thấy ánh mắt y giống như một con dao mỏng dính, từ từ nạy lớp mặt nạ của nàng lên.

Nàng vô thức sờ lên mặt, không có gì khác thường, mặt nạ vẫn đang còn trên mặt. Nhưng ánh mắt sắc bén của Úy Đông Đình đúng là làm người ta căng thẳng, thế nên nàng không yên tâm, vội xoay người vào bếp, đổ một thau nước để soi thì thấy mặt nạ vẫn không có vấn đề gì.

Lúc nàng đi ra, Úy Đông Đình đã đứng dậy, Tống Kinh Vũ tiễn y ra cửa, nói với vẻ áy náy: “Tướng quân đi thong thả.”

Vân Phỉ vội vàng chạy theo, nhiệt tình vẫy tay hô: “Tướng quân đến thường xuyên nhé.”

Úy Đông Đình bỗng xoay người trở lại, đi đến trước mặt nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt nóng rực.

Tim Vân Phỉ đập thình thịch. Trời ạ, đừng nói y đã nhận ra nàng rồi nha, định vạch trần nàng hay sao chứ? Vậy thì thế nào, nàng không làm chuyện phạm pháp, sợ y chắc. Nàng đứng thẳng lưng, nhìn y không hề e ngại.

Úy Đông Đình nhìn nàng, như cười như không:“Tiểu Tô, mặt ngươi bị cuốn biên rồi kìa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.