Thâu Trọn Gió Xuân

Chương 46: Mỹ nhân trước mặt



Sáng sớm, Vân Phỉ ra khỏi lều, phát hiện Tống Kinh Vũ mặc quân phục, đứng chờ cách đó không xa.

Thấy được Vân Phỉ, hắn nở một nụ cười nhẹ, đi nhanh về phía nàng. Lâu ngày không gặp, khuôn mặt anh tuấn của hắn cũng gầy hơn rất nhiều, cũng càng rắn rỏi.

“Tống đại ca, sao huynh lại ở đây?” Thật ra, tối qua khi nhìn thấy hắn, Vân Phỉ đã muốn hỏi rồi, chẳng qua là không có cơ hội. Tống Kinh Vũ cũng vậy, trong lòng hắn có rất nhiều chuyện muốn nói với nàng, nhưng trong quân lắm người nhiều mắt, lại là buổi tối, không tiện cho lắm, cho nên hắn mới đợi đến sáng nay mới qua tìm nàng.

Tống Kinh Vũ nói: “Sau khi tiểu thư bị mất tích ở quán trà Lục Vũ, tôi cứ tưởng tiểu thư bị Tần Vương bắt đi nên dẫn người đi một mạch về hướng tây để tìm cô, cuối cùng đến chỗ tướng quân, tướng quân giữ tôi lại trong quân để dùng.”

Vân Phỉ lập tức hỏi: “Chuyện ở quán trà Lục Vũ rốt cuộc là sao?” Tống Kinh Vũ là một người làm việc cẩn thận tỉ mỉ, trung thành đáng tin, Vân Phỉ luôn nghĩ mãi mà không hiểu rốt cuộc là đã xảy ra sai sót ở chỗ nào.

Tống Kinh Vũ đến tìm nàng chủ yếu là để giải thích chuyện này. Vân Phỉ gặp nguy hiểm, mất tích, hắn vẫn luôn áy náy trong lòng, ăn ngủ không ngon.

“Hôm ấy sau khi đưa Vân Tông về Kinh Châu thì tôi lập tức dẫn năm người quay lại kinh thành. Năm người này đều là thân tín mà tướng quân tin tưởng nhất. Tôi sắp xếp xong mọi thứ, để bọn họ ở quá trà Lục Vũ hành động, còn tôi thì ở ngoài thành tiếp ứng, không ngờ hôm ấy bọn họ bị hạ mông hãn dược. Đến nay vẫn chưa biết rốt cuộc là ai phái người đến truy sát tiểu thư, nhưng có một điều tôi có thể khẳng định là trong năm người này, chắc chắn có một người là nội gián, nếu không chuyện sẽ không bị bại lộ, cũng không bị người khác lợi dụng. Tôi đã bẩm báo chuyện này với tướng quân nhưng không biết tại sao tướng quân lại không truy cứu.”

Vân Phỉ ngẩn ra, cảm thấy không dám tin. Cha là một người rất khôn khéo, không có lý gì biết trong năm người đó có nội gián mà vẫn giữ lại bên mình. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Nàng cảm thấy quá khó hiểu.

Tống Kinh Vũ nói: “Tiểu thư, phu nhân gửi thư đến nói thương thế của A Tông đã sắp khỏi hắn rồi.”

“Tốt quá!” Vân Phỉ rất vui mừng, tạm thời quên đi chuyện ở quán trà Lục Vũ, hăm hở hỏi: “Tống đại ca, huynh được thăng quan chứ?”

Tống Kinh Vũ chợt đỏ mặt, mỉm cười nhẹ. “Nhờ ơn tướng quân đề bạt.”

Hai người trò chuyện thêm một lúc nữa thì Tử Thư nói: “Tiểu thư, tướng quân mời cô sang dùng cơm.”

Vân Phỉ gật đầu rồi đi về phía lều của Triệu Hiểu Phù.

Ăn bữa sáng xong, đại quân chuẩn bị xuất phát. Vân Định Quyền đột nhiên thay đổi kế hoạch, tâu lên triều đình rằng trong quân có người bị nhiễm dịch bệnh, không thể không giảm tốc độ hành quân. Khi Vân Phỉ từ kinh thành đến đây, do cưỡi ngựa nên chỉ mất một ngày, nhưng đại quân đi bộ, còn có quân nhu, lương thảo nặng nề, nhanh nhất cũng phải năm sáu ngày mới tới kinh thành. Vân Định Quyền lại cố ý đi thật chậm, chỉ mong sao Lâm Thanh Phong và Úy Trác không đợi được nên khai chiến trước.

Đại quân chậm rãi đi về hướng kinh thành, tâm trạng của Vân Phỉ càng ngày càng sốt ruột. Hằng ngày, Vân Định Quyền thương nghị việc quân với các tướng lĩnh xong thì phần lớn thời gian đều ở bên Triệu Hiểu Phù.

Thắng lợi trong tay, mỹ nhân trong lòng, Vân Định Quyền càng ngày càng phấn chấn, trong mỗi cử chỉ lời nói đều toát lên khí chất của bá vương. Những năm gần đây, dưới dự chỉ huy của hắn, quân của Vân gia đã đánh không ít trận, kinh nghiệm phong phú, rồi vừa thắng được Tần Vương nên sĩ khí đang hăng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đại Tề sớm đã tan rã nhiều năm, quân kinh thành trong tay Úy Đông Đình tuy hùng mạnh, là tinh túy của binh lực Đại Tề nhưng vì luôn đóng ở kinh thành, nên so về kinh nghiệm chiến đấu thực tế thì không sao bì được với quân Vân gia. Cùng lúc phải ứng chiến với Lâm Thanh Phong và Vân Định Quyền, quân kinh thành gần như là không có phần thắng.

Sự nắm chắc của Vân Định Quyền càng làm tăng nỗi âu lo trong lòng Vân Phỉ. Nàng lo cho sự an nguy của Úy Đông Đình nên đêm đến thường không ngủ được. Nhưng nàng không dám để cho ai nhận ra sự lo lắng này, trước mặt Vân Định Quyền, nàng còn phải miễn cưỡng vui vẻ, chúc hắn chiến thắng giòn giã.

Vì ngày ba bữa đều được dọn tại lều của Triệu Hiểu Phù nên mỗi ngày Vân Phỉ phải gặp nàng ta ít nhất ba lần. Mỗi sáng, Triệu Hiểu Phù đều có vẻ rất mệt mỏi, uể oải, giống như là một đóa hoa không chịu nổi mưa móc. Gương mặt xinh đẹp luôn mang theo vẻ không vui, nhưng như thế càng làm nàng ta trở nên quyến rũ, câu hồn đoạt phách.

Vân Phỉ nhớ tới âm thanh mình nghe được đêm hôm đó, cố nén sự khó chịu trong lòng xuống, cúi đầu ăn cơm.

Tuy không muốn trở lại kinh thành, không muốn đối mặt với cảnh cha và Úy Đông Đình giao chiến nhưng thời gian vẫn trôi qua nhanh như chớp mắt, đại quân sắp tới kinh thành.

Chập tối, đại quân đến Mãnh Trì, huyện lệnh thức thời dẫn người nhà dọn đi, nhường huyện nha lại cho Vân Định Quyền. Triệu Hiểu Phù và Vân Phỉ cùng ở trong hậu viện của huyện nha.

Chưa tới nửa canh giờ sau, bữa tối được dọn lên. Vừa nghĩ đến chuyện sắp đến thành Lạc Dương, cơm nước trong miệng của Vân Phỉ bỗng trở nên không còn mùi vị, khó nuốt như sáp. Triệu Hiểu Phù cũng có vẻ đầy ắp tâm sự, cúi đầu không nói câu nào, ăn hai ba miếng rồi buông đũa xuống

Vân Định Quyền lập tức lo lắng hỏi: “Nàng sao thế? Cơm không được hợp khẩu vị ư? Cố chịu thêm một vài ngày nữa, đợi đến kinh thành rồi ta sẽ bảo ngự trù trong cung làm cơm cho nàng.”

Vân Phỉ nghe được câu này thì chợt dừng đũa. Hắn đối với nàng ta đúng là quan tâm chăm sóc. Năm ấy mẹ nàng ở Tịnh Thổ Tự suốt cả một tháng, cơm canh đạm bạc nhưng cũng không thấy hắn hỏi một câu.

Đáng tiếc, người ta không cảm kích, cũng không cảm động trước sự săn sóc của hắn, chỉ lạnh lùng nói: “Ta không muốn vào kinh.”

“Tại sao?”

“Các người đánh nhau, ta rất sợ. Ta muốn ở lại đây, đợi khi nào ông đánh thắng rồi thì đến đến đón ta.”

Vân Định Quyền bật cười, nhìn nàng ta với vẻ nuông chiều, trêu chọc: “Nhát gan thế sao, có ta ở đây nàng sợ gì chứ?”

Triệu Hiểu Phù hừ lạnh một tiếng, không chịu nói chuyện, khóe mắt dần dần đỏ hoe.

“Sao thế?” Vân Định Quyền vội vàng nâng mặt nàng ta lên, dáng vẻ rất đau lòng, giống như là muốn nâng niu nàng ta trên tay, thổi thổi xoa xoa vài cái.

Vân Phỉ nhìn bộ dáng chăm lo tỉ mỉ của hắn mà lòng thấy nghẹn ngào. Cho dù Vân Tông bị người ta làm bị thương suýt chết cũng chưa từng thấy hắn đau lòng như vậy. Nàng buồn bực đến nỗi muốn đặt đũa xuống, chạy khỏi nơi này cho xong.

Triệu Hiểu Phù ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn Vân Định Quyền hét lớn: “Khi ông công phá Trường An, chính mắt ta nhìn thấy mẹ chết ngay trước mặt mình, chảy rất nhiều máu. Ta không muốn nhìn thấy máu nữa.” Nói xong, nàng ta kích động hất toàn bộ chén đũa trên bàn xuống đất.

Chén đũa vỡ tàn tành dưới đất, bọn nha hoàn sợ tới mức không dám thở mạnh, chỉ dè dặt bước tới, nhẹ nhàng thu dọn tàn cục.

Triệu Hiểu Phù lã chã sắp khóc, hai mắt rưng rưng nước. Dáng vẻ như hoa lê đọng sương ấy rất mê người. Cơ thể hơi run run, nhưng mặt lại quật cường không hề sợ hãi, giống như là một đóa hoa hồng đầy gai, tạo nên một vẻ đẹp rất đặc biệt.

Vân Phỉ cũng cả kinh. Trước nay chưa từng có ai dám làm càn như thế trước mặt Vân Định Quyền. Nàng sửng sốt trước sự vô lễ của Triệu Hiểu Phù, sợ cha nổi giận. Nhưng bất ngờ là Vân Định Quyền không hề có chút tức giận mà ngược lại còn cười gượng một tiếng, nhẹ giọng nói: “Được được được, mọi chuyện đều nghe lời nàng. Dù sao thì nơi này cách kinh thành không xa, đợi ta đánh thắng rồi thì sẽ lập tức đến đón nàng.”

Triệu Hiểu Phù im lặng không nói, cắn đôi môi anh đào, nhìn thẳng vào Vân Định Quyền, trong mắt hiện lên sự thù hận rất rõ ràng.

Vậy mà Vân Định Quyền lại coi như không thấy nỗi hận này, cứ dỗ dành nàng ta như không có ai bên cạnh. Vẻ dịu dàng mềm mỏng ấy làm Vân Phỉ vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ.

Vân Phỉ khó mà hình dung được tâm trạng của mình lúc này. Nàng đặt đũa xuống, nhẹ nhàng rời khỏi phòng, nha hoàn trong phòng lặng lẽ thu dọn những mảnh vỡ dưới đất xong thì cũng thức thời lui ra.

Cảm xúc của Triệu Hiểu Phù dần bình ổn trở lại, nàng ta quay người vào trong phòng ngủ, Vân Định Quyền cũng theo sau.

Đèn trong phòng ngủ hơi mờ mờ, Triệu Hiểu Phù ngồi xuống giường, lạnh lùng như băng, nhưng cũng đẹp như hoa đào.

Vân Định Quyền bước tới, nâng cằm nàng ta lên, nhìn đôi mắt rưng rưng nước cùng đôi môi đỏ thắm của nàng, nói: “Cha nàng tự vẫn chứ không phải do ta giết. Nếu nàng cứ ghi mối hận giết cha mẹ lên người của ta thì e là cả đời này nàng cũng sẽ không vui vẻ. Nàng phải nhớ, bây giờ nàng đã là người của Vân Định Quyền ta, không còn là con gái của Tần Vương. Danh hiệu quận chúa có là gì đâu chứ, ta sẽ cho nàng biết, đi theo ta mới là phúc khí của Triệu Hiểu Phù nàng.”

Ý tứ trong lời hắn rất rõ ràng, nhưng sau khi Triệu Hiểu Phù nghe xong thì môi khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng. Nụ cười này lộ ra chút khinh miệt cùng cao ngạo, giống như là khinh thường những hứa hẹn của hắn.

Thái độ thanh cao và khinh khi này chọc giận Vân Định Quyền, hắn đẩy nàng ngã xuống, xé rách quần áo nàng không chút khách khí.

Triệu Hiểu Phù vừa thẹn thùng vừa tức giận, nhưng lại không có sức phản kháng, nhanh chóng bị lột trần. Dưới ánh đèn lờ mờ, da thịt tươi trẻ xinh đẹp như một đóa ngọc lan trắng đang nở rộ. Vân Định Quyền mê mẩn nhìn da thịt trắng ngần như tuyết của nàng, nhìn những đường cong quyến rũ, tinh thần lâng lâng.

Gần đây hắn mới phát hiện, hai mươi mấy năm qua mình không màng nữ sắc không phải là vì bận lo cho nghiệp bá mà là vì chưa gặp được người phụ nữ nào có thể làm cho hắn điên đảo. Triệu Hiểu Phù giống như một ngọn lửa, nhen lên dục vọng ngủ say của hắn, làm cho hắn bất ngờ quay về thời thanh niên đầy đam mê dục vọng.

Hôm ấy, trong trận chiến với Tần Vương tại Quan Nhai, hắn đã hao tổn không ít binh lực cho nên khi phá được thành Trường An, hắn ôm ý định băm vằm Tần Vương thành ngàn mảnh cho hả giận. Ai ngờ Tần Vương tự vẫn, tự thiêu mình trong phủ Tần Vương, ngay cả thi thể cũng không chừa cho hắn. Mối hận ngút trời của hắn không có chỗ trút thì đúng lúc ấy thuộc hạ của Tần Vương dâng Triệu Hiểu Phù cho chắn.

Ôm lòng báo thù, đêm hôm ấy hắn liền cưỡng bức nàng ta, trút hết mối hận đối với Tần Vương lên người nàng. Chà đạp quần chúa của Đại Tề, con gái yêu của Tần Vương, không chỉ trả thù được Tần Vương mà cũng thỏa mãn lòng hư vinh từ sâu trong nội tâm của hắn. Vốn chỉ định xem Triệu Hiểu Phù là đồ chơi, ai ngờ lại dần dần say mê cơ thể nàng ta, khó mà tự chủ được.

Vân Định Quyền nằm trên người Triệu Hiểu Phù, chuyển động một cách kịch liệt. Triệu Hiểu Phù có nhan sắc khuynh thành, đến cả nơi ấy cũng tuyệt vời, khiến cho hắn như say như đắm.

Triệu Hiểu Phù nhắm mắt lại, cắn chặt môi, vì đau đớn và khó chịu mà phát ra tiếng khóc nho nhỏ nhưng vẫn cứ nghiến răng chịu đựng chứ không chịu cầu xin.

Sự thịnh nộ và khát khao chinh phục của Vân Định Quyền bị khơi dậy, vừa nghĩ đến ngày mai phải rời xa nàng, rất lâu không thể gần gũi thì động tác của hắn ngày càng mạnh mẽ.

Nàng bất giác mất đi ý thức, không biết qua bao lâu mới tỉnh lại, khi ấy ngoài cửa sổ đen kịt, có lẽ là đã nửa đêm. Vân Định Quyền nằm ngủ say sưa bên cạnh nàng, dưới ánh đèn loe lói, nàng nhìn thấy những đường nét rắn rỏi trên gương mặt anh tuấn của hắn trở nên hiền hòa hơn, không còn vẻ hung tàn như khi nãy chiếm đoạt nàng nữa.

Triệu Hiểu Phù xoay người lại, ôm lấy cơ thể trần trụi của mình, lặng lẽ rơi nước mắt. Nàng sinh ra là Minh Châu quận chúa, là hòn ngọc quý trên tay, là đứa con gái mà Tần Vương yêu thương nhất, là cành vàng lá ngọc mà hàng vạn người không dám mơ tới, nhưng bây giờ lại bị một người đàn ông cưỡng đoạt, cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục này khiến nàng không sao chấp nhận được.

Vân Định Quyền rất cảnh giác, bên cạnh có động tĩnh nho nhỏ là hắn liền tỉnh giấc. Hắn đưa tay ôm Triệu Hiểu Phù vào lòng, bàn tay đầy giờ vết chai đặt lên bụng nàng, một lúc sau đột nhiên nói: “Sinh cho ta một đứa con trai, ta sẽ không bạc đãi nàng.”

Bàn tay hắn vuốt dọc theo bụng nàng cho đến giữa hai chân, dùng sức kéo người nàng ra sau, dán vào mình, rồi lại tiến vào cơ thể nàng.

***

Sắp phải nhìn thấy cảnh Úy Đông Đình và Vân Định Quyền chém giết lẫn nhau trên chiến trường, tâm trạng của Vân Phỉ ngày càng nặng nề, không thể ngủ được.

Nàng không biết rốt cuộc thì lúc này cha đang có ý đồ gì. Ngay từ đầu nàng đã xác định là hắn sẽ trở mặt với Úy Trác, nhưng mấy ngày trước hắn lại nói muốn cho Lâm Thanh Phong nếm mùi khổ sở, xem ra hắn đang định vờn nhau với Úy Trác thêm một thời gian nữa. Nếu như thế, có khi nào hắn sẽ đưa nàng về lại Úy gia để lấy lòng tin của Úy Trác không?

Nghĩ tới đây, nàng càng không sao ngủ được, đứng lên mặc thêm áo, ra đứng trước cửa sổ.

Gió đêm lành lạnh khẽ ùa qua những thanh cửa sổ có chạm trổ hoa văn. Những cơn sóng trong lòng nàng cũng trỗi dậy, trăm mối ngổn ngang. không biết tại sao lần này nghĩ đến chuyện về lại Úy gia nàng không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Bởi vì nàng biết Úy Đông Đình sẽ không làm hại nàng.

Hôm sau, khi dùng bữa sáng, nàng không thấy bóng dáng Triệu Hiểu Phù đâu, chỉ có Vân Định Quyền. Vân Phỉ vấn án cha xong thì lẳng lặng ăn cơm, đợi hắn lên tiếng bảo nàng về lại Úy phủ.

Quả nhiên, ăn được một nửa thì Vân Định Quyền lên tiếng. “A Phỉ, Úy Đông Đình đưa con về lại bên cạnh cha rõ ràng là muốn thử xem cha có lòng dạ nào khác hay không. Nếu muốn lấy được lòng tin của Úy Trác thì cha nên đưa con trở lại Úy gia, nhưng cha lại lo lắng cho an nguy của con. Cho nên con cứ ở lại đây cùng với mẹ ba của con, chờ thế cục ổn định rồi cha sẽ đến đón hai người vào kinh.”

Biết nửa năm nay con gái mình đã chịu nhiều đau khổ, Vân Định Quyền cũng hổ thẹn không muốn lợi dụng nàng nữa, không muốn để nàng gặp nguy hiểm. Rốt cuộc thì lương tâm của hắn cũng trỗi dậy, muốn làm người cha tốt một lần.

Vân Phỉ không sao ngờ được hắn sẽ nghĩ suy cho sự an nguy của nàng. Sự quan tâm lo lắng hiếm khi có được ở cha này làm cho nàng được sủng mà lo, sống mũi cũng cay cay, nghẹn ngào nói: ”Cảm ơn cha đã nghĩ cho con.”

Vân Định Quyền ngừng một chút rồi nói tiếp. “Mẹ ba của con thân là quận chúa nên tính tình khó tránh khỏi kiêu ngạo, để mình nàng ấy ở đây cha không yên tâm lắm, con hãy chăm sóc tốt cho nàng ấy.”

Thì ra để nàng ở lại đây cũng không hoàn toàn là lo cho sự an nguy của nàng mà là để chăm sóc Triệu Hiểu Phù thay cho hắn. Chút ấm áp vừa sinh ra trong lòng nàng lập tức trở nên lạnh căm. Nàng cố nén sự bi ai trong lòng, cười thật tươi. “Dạ được, cha cứ yên tâm đi, con sẽ chăm sóc mẹ ba thật tốt.”

Vân Định Quyền vui vẻ gật đầu. Điểm khiến hắn thích nhất ở đứa con gái này chính là rất hiểu lòng người, rất thân thiết với hắn. Đó là lý do vì sao có chuyện gì hắn cũng không ngại ngần mà nói với nàng.

Nhìn sắc mặt vui vẻ của Vân Định Quyền, cuối cùng Vân Phỉ cũng nói ra câu nói vẫn đè nặng trong lòng mình bấy lâu nay.

“Cha, Úy Đông Đình đã thành thân với con, nếu như, nếu như...” Cổ họng Vân Phỉ như bị một con dao làm nghẹn lại, nàng nói rất chậm và khó khăn. ”Nếu huynh ấy rơi vào tay cha, cha có thể đừng giết huynh ấy không?”

Nói xong câu này, nàng mới phát hiện trên mặt mình đã ướt đầm, nước mắt tuôn trào từ lúc nào nàng cũng không biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.