Thâu Trọn Gió Xuân

Chương 58: Cưới thêm người khác



Hiếm khi được dịp nhàn rỗi, Úy Đông Đình bận rộn suốt mấy tháng trời nên đương nhiên không chịu bỏ qua cơ hội mặn nồng với ái thê nên cả buổi sáng họ đều ở trên giường. Vân Phỉ bị giày xéo đến nỗi vừa mệt vừa buồn ngủ, không còn sức để xuống giường.

Úy Đông Đình bưng cơm nước tới, tự tay đút cho nàng ngay trên giường.

Vân Phỉ nghĩ tới vừa rồi y quá mạnh bạo, nàng cầu xin thảm thiết thế mà vẫn vô ích, cứ bị y trở qua trở lại giày vò thì hết sức cáu kỉnh. Bây giờ thấy y ra vẻ chính nhân quân tử, dịu dàng chu đáo thì cũng không khách khí, vênh mặt hất hàm sai khiến đại tướng quân cả buổi trời mới hả được giận.

Sau khi ăn cơm xong, nàng liền ngủ đến khi chạng vạng.

Lúc thức dậy, Úy Đông Đình đã không ở trong biệt viện, Thu Quế nhẹ nhàng tiến vào bẩm báo. “Phu nhân, tướng quân đã về phủ châu mục, tối nay trễ lắm mới quay lại. Tướng quân dặn phu nhân không cần đợi ngài ấy.”

Vân Phỉ biết chắc chắn là Úy Đông Đình về chăm sóc Úy Trác. Đối với một người bừng bừng dã tâm, luôn dùng danh nghĩa phò trợ tiểu hoàng đế để thao túng triều chính như Úy Trác mà nói thì việc đột nhiên mất đi tiểu hoàng đế và thái hậu gần như là một đả kích chí mạng, thảo nào mà hắn lại bệnh không dậy nổi.

Từ sâu trong lòng, Vân Phỉ vẫn luôn không thích một người thao túng triều đình, mưu mô thâm độc như thừa tướng Úy Trác, thậm chí còn hơi sợ hắn, cho nên Úy Đông Đình sắp xếp cho nàng ở tại biệt viện thì nàng cảm thấy tự do tự tại hơn. Nhưng cứ thế này cũng không phải là kế sách lâu dài, bây giờ nàng là đã con dâu của Úy gia, không thể cứ luôn trốn không gặp Úy Trác. Hơn nữa thân là dâu con của Úy gia, hiếu thảo với cha mẹ là chuyện đương nhiên phải làm. Nhưng là con gái của Vân Định Quyền, Úy Trác không thích nàng cũng là chuyện đương nhiên, đến lúc đó có khi nào hắn sẽ gây khó dễ cho nàng không? Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy hơi lo lắng.

Vì lúc chiều ngủ nhiều quá nên buổi tối Vân Phỉ không hề buồn ngủ. Nàng xách một ngọn đèn đi ra hậu hoa viên, bước lên mái đình trên hòn núi giả.

Nàng ngồi đó, ngắm bầu trời đầy sao và vầng trăng non, lòng không khỏi nhớ tới mẹ và A Tông. Cha đã xưng đế, có lẽ đã phái người về đón mẹ và A Tông lên kinh thành.

Nàng vẫn luôn ủng hộ cha chính là vì muốn có một ngày như vậy: cha hoàn thành tâm nguyện, mẹ khổ tận cam lai. Nhưng không ngờ chuyện lại thành thế này. Bây giờ, bên cạnh cha có Lâm Thanh Hà, có Triệu Hiểu Phù, còn có Anh Thừa Cương. Sau này có lẽ còn có rất nhiều người mà nàng không ngờ tới.

Lâm Thanh Hà có đại ca Lâm Thanh Phong chống lưng; Triệu Hiểu Phù là người trong lòng của cha; mẹ nàng thì hoa tàn ít bướm, lại không có thế lực gì, ngôi vị hoàng hậu làm sao có thể tới phiên mẹ. A Tông thì càng không cần nói tới, trước nay cha không thích nó, có Anh Thừa Cương thì ngôi vị thái tử không cần phải mơ tới.

Vân Phỉ càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực và phẫn nộ. Cảm thấy không đáng cho mẹ, lo lắng cho A Tông.

Vừa nghĩ tới sự thù hận của Anh Thừa Cương đối với mình và A Tông, lòng nàng càng cảm thấy lo lắng. Tính tình của mẹ nàng thì nhu nhược, e là không bảo vệ được A Tông, lỡ như Anh Thừa Cương ra tay với A Tông thì… Gió đêm se se lạnh, nàng ôm hai cánh tay, đột nhiên toát mồ hôi lạnh.

Đêm khuya tĩnh lặng, bỗng nhiên phía dưới vang lên tiếng bước chân. Dưới ánh trăng lành lạnh, một bóng dáng quen thuộc đang đi lên núi giả.

Vân Phỉ đứng dậy bước tới vài bước, nhào vào lòng Úy Đông Đình, ôm lưng y thật chặt, giống như chỉ có như thế mới có thể xoa tan nỗi lo lắng và sợ hãi trong lòng nàng.

Úy Đông Đình được mỹ nhân nhào vào lòng ôm ấp, quả là được sủng mà lo. Y ngẩng đầu vuốt ve hai má nàng, hỏi: “A Phỉ, sao nàng lại ở đây? Có lạnh không?” Y ôm nàng vào lòng, tiện thể cầm bàn tay hơi lạnh của nàng bỏ vào tay mình.

Vân Phỉ dựa vào lòng y, hấp thu hơi ấm trên người y, thật lâu không nói gì, giống như một con mèo con cứ rúc vào lòng y, thì thầm: “Đông Đình, mẹ và A Tông phải làm sao đây?”

Úy Đông Đình nghĩ ngợi giây lát rồi nói: “A Phỉ, mẹ nàng và A Tông đều là người của Vân gia, cho dù cha nàng không thích họ thì cũng không đến mức làm hại họ.”

Vân Phỉ nói: “Người ta lo lắng không phải là cha mà là Anh Thừa Cương. Hắn coi A Tông là cái gai trong mắt, bây giờ cha ta đã tự xưng đế, chắc chắn Anh Thừa Cương luôn ao ước ngôi vị thái tử, A Tông càng thêm nguy hiểm.”

“Nàng nói không sai. Vậy nàng muốn làm gì?”

Vân Phỉ tức giận nói: “Ta muốn đón A Tông đi, nhưng lại không cam tâm. Cha ta có được ngày hôm nay đều là nhờ công của ông ngoại ta, mẹ ta dốc hết mọi thứ cho ông ấy, gia tài bạc triệu cũng cho ông ấy, thế mà ông ấy lại đối xử với mẹ như thế. Nếu ta đón A Tông đi, há chẳng phải khiến Anh Thừa Cương được toại nguyện sao? Gia sản của ông ngoại ta, tâm huyết nửa đời mẹ ta đều phải dâng cho người khác, nghĩ đến đây là liền thấy buồn bực. Ta không nuốt được cơn giận này, ta phải đòi lại công bằng cho mẹ và A Tông.”

“Nàng nói rất đúng, nhưng ta và nàng dùng danh nghĩa gì để nhúng tay và chuyện của Vân gia? Nàng đã là con dâu của Úy gia, còn ta thì…” Úy Đông Đình cười khổ: “Càng không cần phải nói, e rằng ông ấy vừa nhìn thấy ta thì muốn giết ngay cho hả giận.”

Vân Phỉ thở dài. “Vậy phải làm sao đây? Ta vừa lo lắng cho an nguy của A Tông, vừa không cam lòng dâng những thứ lẽ ra phải thuộc về A Tông cho người khác.”

“Ta có thể phái người đón họ qua đây, nhưng chỉ sợ cha nàng không đồng ý. Dù sao đó cũng là vợ con ông ấy, có lý gì lại đưa đến chỗ kẻ thù.”

Vân Phỉ cảm thấy thế cũng không được. Cho dù y muốn thì Úy Trác cũng không chịu. Nhà chồng và nhà mẹ đẻ như nước với lửa, Vân Phỉ sớm đã lường được mùi vị bị kẹt ở giữa sẽ không dễ chịu. Quả nhiên hôm nay đã phải bước vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Nàng im lặng một lúc không nói gì, rồi bất chợt thở dài: “Tại sao ta lại gả cho chàng chứ?”

Úy Đông Đình ngẩn ra, lập tức hỏi lại: “Thế nào, nàng hối hận ư?”

“Ta không hối hận, chẳng qua chàng và cha ta đứng ở hai chiến tuyến đối lập… Sau này nếu có một ngày, chàng và cha ta gặp nhau trên chiến trường…” Nàng nói được một nửa thì dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn y. Ánh trăng lờ mờ làm tăng thêm vẻ dịu dàng mềm mại trên gương mặt anh tuấn rắn rỏi của y.

Nàng ngơ ngác nhìn y, giọng trong trẻo dứt khoát. “Thôi đi, đến đâu hay đến đó vậy, ta sẽ không nghĩ ngợi nhiều thế làm gì. Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai thì tính sau. Tuy ông ấy là cha ta nhưng lòng ta lại hướng về chàng. Nếu có ngày đó, ta sẽ không giúp ông ấy, ta hy vọng phu quân của ta có thể giành được thắng lợi.”

Câu này làm Úy Đông Đình vừa mừng vừa lo, ngổn ngang trăm mối. Y nâng cằm nàng lên, nói: “A Phỉ, có câu này của nàng, ta đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Ta hứa với nàng, nếu có ngày phải gặp nhau bằng đao kiếm, ta sẽ không làm hại đến tính mạng của ông ấy.”

Vân Phỉ gật đầu, hỏi: “Bệnh của cha đã đỡ chưa?”

Úy Đông Đình thở dài: “Mấy năm nay cha dốc hết tâm sức để vạch đường tính kế, cơ thể kiệt quệ, cơn bệnh này đến quá bất ngờ và dữ dội, thuốc thang không có hiệu quả gì, e là…”

Vân Phỉ ngẩng đầu lên: “Vậy chàng có tính toán gì không?” Hỏi xong câu này, nàng hơi hối hận. Chuyện này đến việc cơ mật quân sự, chưa chắc Úy Đông Đình đã nói với nàng. Nếu y có chút đề phòng nàng thì chắc tuyệt đối không tiết lộ nửa câu.

Không ngờ y chẳng hề do dự mà nói thẳng cho nàng biết. “Đại quân của Ngô Vương sắp đến Lạc Dương rồi, lúc ấy, hai bên giao chiến, Ngô Vương không có cách nào phòng bị, đó là thời cơ tốt nhất để tập kích Giang Đông.”

Vân Phỉ kinh ngạc hỏi: “Chàng định đoạt lấy Giang Đông sao?”

“Giang Đông giàu có màu mỡ, cha ta đã sớm có ý đóng đô ở Kim Lăng cho nên mấy năm nay vẫn âm thầm trù tính chuyện này. Châu mục của Sơn Đông Thương Vô Kỵ là cậu của ta, ta sẽ nhanh chóng dẫn đại quân đi hợp lại với ông ấy, chặt đứt đường lui của Ngô Vương, đoạt lấy Giang Đông.”

Vân Phỉ lập tức hiểu ra. Thảo nào mà Úy Trác có thể bỏ Lạc Dương một cách dễ dàng như vậy, thì ra hắn định nhân lúc Ngô Vương rời khỏi Giang Đông mà ra tay đoạt lấy. Bỏ Lạc Dương khó xơi kia lại cho cha nàng, Lâm Thanh Phong và Ngô Vương cùng hùa vào tranh đoạt. Bên này thì đánh túi bụi, cùng bị thiệt hại, còn bên kia thì ở Giang Đông hưởng lợi.

“Vậy chàng đi rồi thì ta phải làm sao?”

“A Phỉ, đương nhiên ta không muốn rời xa nàng, nhưng lần này ta đi là để dẫn binh đánh trận, đao kiếm không có mắt, dẫn nàng theo ta thật sự không yên tâm. Cho nên ta định để nàng lại Tấn Châu.”

Vân Phỉ lưu luyến hỏi: “Ta không thể đi cùng chàng sao?” Rõ ràng biết chiến trường nguy hiểm nhưng nàng vẫn không muốn rời xa y, càng lo cho sự an nguy của y.

“Nàng ở bên cạnh ta thì ta sẽ cứ phải lo lắng cho nàng. Đợi ta đoạt được Giang Đông rồi, sắp xếp xong mọi thứ thì sẽ đón nàng đến Kim Lăng, từ đó sẽ không rời xa nhau nữa, được không?”

Vân Phỉ bĩu môi, không được vui.

Úy Đông Đình thấy nàng lưu luyến không rời như thế thì rất vui, không kìm chế được bèn cúi đầu hôn lên mặt, lên môi nàng. Dịu dàng mà triền miên, thật lâu vẫn không chịu buông ra

Cây hoa quế phía sau tỏa ra hương hoa thơm ngào ngạt. Hai người như đang say, môi răng gắn bó, kề sát vào nhau. Còn chưa tới giờ phút chia ly mà đã lưu luyến bịn rịn.

Vầng trăng non nhô lên cao, ánh trăng chiếu rọi khắp ngôi đình giống như là một màn sương trắng mỏng.

Úy Đông Đình khẽ vuốt gương mặt lơi lạnh của nàng, nói: “Trời lạnh rồi, chúng ta về thôi.”

Vân Phỉ vốn đang lo lắng cho mẹ và A Tông, bây giờ lại nghe nói phải chia lìa với y nên lòng càng rối loạn. Nàng ôm lấy eo y, nhõng nhẽo. “Ta không buồn ngủ, ta muốn nghe chàng thổi sáo, ta muốn nghe khúc xuân ba lục ấy.”

“Được, nàng đợi ta đi lấy sáo đã.”

Úy Đông Đình rời khỏi ngôi đình rồi nhanh chóng trở lại ngay, trong tay có thêm một cây sáo. Tiếng sáo du dương lượn lờ khắp nơi, Vân Phỉ dựa vào ngực y, trái tim đang bối rối cũng dần trở nên bình lặng.

***

Sáng hôm sau, Vân Phỉ thức dậy thì Úy Đông Đình đã đi rồi.

Vân Phỉ ăn sáng xong liền nói với Thu Quế. “Ngươi đi chuẩn bị kiệu, ta phải ra ngoài một chuyến.”

“Phu nhân định đi đâu?”

“Lục gia.”

Lúc trước Vân Phỉ giấu giếm thân phận của mình, ở Lục gia suốt một tháng trời nên lòng vẫn luôn thấy áy náy. Lần này được cứu thoát ít nhiều gì cũng nhờ Lục Nguyên, cho nên nàng quyết định đích thân tới nhà tạ ơn.

Tiếu Hùng Phi được Úy Đông Đình sai ở lại biệt viện, bảo vệ sự an toàn của Vân Phỉ. Kiệu được chuẩn bị xong, Tiếu Hùng Phi dẫn sáu người thân tín hộ tống Vân Phỉ đến trước cửa Lục gia.

Lục Thịnh là người giàu nhất Sơn Tây, hầu hết những cửa hàng ở Tấn Châu đều là sản nghiệp của ông ta. Hầu như cứ hai tháng là Lục Thịnh lại đến Tấn Châu một chuyến để thị sát nên mười mấy năm trước đã mua một tòa nhà lớn ở phía đông thành.

Có điều Tấn Thành rất gần với kinh thành, lão thái thái lại không muốn rời xa quê hương nên phần lớn thời gian Lục Thịnh đều ở Tấn Thành với mẹ già. Tuy Tấn Châu lớn hơn Tấn Thành nhiều, nhưng nhà ở nơi này lại không xa hoa tráng lệ như nhà ở Tấn Thành.

Vân Phỉ ngừng kiệu tại bên kia đường, đang định bảo Thu Quế tiến tới đưa bái thiếp thì đột nhiên có hai người phụ nữ đi ngang qua, tay cầm giỏ thức ăn, vừa đi vừa nhìn vào cửa lớn của Lục gia, xì xào bàn tán.

“Lục gia làm thông gia với Úy gia thì càng khủng khiếp. Giàu ngang quốc khố cũng không bằng binh cường mã tráng. Lần này họ tìm được chỗ dựa vững chắc rồi!”

“Úy thừa tướng có thêm tiền, Lục gia có thêm quyền, hai nhà đều có lợi, cái này gọi là môn đăng hộ đối.”

Lúc đầu Vân Phỉ không để tâm lắm, nhưng nghe tới đây thì đột nhiên cảm thấy bất thường, vội vàng ngăn hai người đó lại. “Hai vị đại thẩm, cho hỏi hai vị nói thế là có ý gì?”

Người lớn tuổi hơn nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi nói: “Cô nương chưa nghe thấy sao? Tiểu thư của Lục gia chuẩn bị gả cho con trai của Úy thừa tướng đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.