Thầy Bói Thiên Tài: Trùng Sinh Tiểu Phú Bà Hàng Tỷ

Chương 19: Nhắc nhở vô dụng



Vì đã sử dụng bí giấu quen thuộc nên Ngô Song cũng có thể hiểu một chút ít.
Ở tình huống bình thường, bí giấu sẽ không chủ động nhảy ra, chỉ khi cô triệu hồi thì mới xuất hiện. Nhưng nếu bí giấu mà đột ngột nhảy ra thì nhất định sẽ có chuyện vui!

Ngô Song thấy bí giấu chủ động xuất hiện liền nhìn luôn.

Cô chỉ thấy màu vàng kia xoay tròn vài vòng rồi từ từ chậm lại đến khi hình lục giác chỉ vào chữ “Y”, tiếp đó chữ y cũng chầm chậm ánh lên ánh sáng trắng.

Ngô Song vừa mừng vừa sợ, lần trước chữ “Y” phát sáng nhưng trong đầu cô lại chỉ nhiều hơn về các kiến thức y học thường thức. Không biết lần này chữ “Y” sẽ dạy cho cô cái gì? Chẳng lẽ có phương pháp cứu Trần Hồng Vũ?

Chữ “Y” càng ngày sáng càng mạnh khiến cho Ngô Song gần như không thể mở mát.

Ngô Song bất đắc dĩ nhắm mắtlại, lại mở mắt thì phát hiện có haihàngchữ lệ hiện ra trước mắt.

“Lâu hôn bất tỉnh giả, Quy Nguyên đan hoặc hồi dương châm khả giải.”
“Tài liệu Quy Nguyên Đan: đan tham 5 tiền, đương quy 10 tiền, linh chi nửa khắc… Lấy hỏa luyện pháp Ngưng Đan sẽ thành.”

Ngô Song đọc xong haihàngchữ muốn khóc không ra nước mắt!

Quy Nguyên đan là cái gì vậy? Hồi dương châm vậy là cái gì? Dược liệu không khó tìm nhưng hỏa luyện pháp là cái gì a? Cô cũng không biết đó là cái gì! Như vậy cái thông báo này không có cũng không sao?

Ngô Song nhất thời bị bí giấu đả kích, đây là phương thuốc đầu tiên bí giấu cho cô nhưng cô lại không thể dùng.

Bình thường bí giấu giúp cô tính mệnh liền có thể nhìn trực tiếp luôn nhưng lần này tuy bí giấu cho cô đan phương nhưng cũng không nói cho cô cách cứu người, cô cũng không biết luyện đan, cô cũng không biết châm cứu, cái này có tác dụng gì đâu?

Ánh mắt trong phòng đều ở trên người cô, lúc thấy cô ngẩn người, Lưu Hướng Tuyết liền huýnh cô một cái: “Hựu Hựu, con ngẩn người gì thế? Mau nói cho hai vị này là con không thể cứu được, đùng làm mất thời gian của người ta.”

“A…” Ngô Song bị huýnh mà phục hồi lại, nhìn thấy hai người kia trông ngóng ánh mắt đầy hi vọng nhìn cô, cô cũng không đành lòng…

Nhưng nhắc nhở này của bí giấu là hai phương pháp rất kỳ lạ, cô cũng không biết dùng thì làm sao có thể nói ra? Nếu cô nói “Quy Nguyên đan” có thể cứu người nhưng cô lại không có loại đan này, cái này không phải khiến người ta thất vọng hơn sao? Nói không chừng còn chọc giận người ta cũng nên.

Cho dù bọn hắn có thể tìm đủ dược liệu nhưng hiện tại giới y học còn không có người biết luyện đan đâu? Về mặt trung y, cô cũng chưa từng nghe nói đến luyện đan, chắc cũng chỉ là phương pháp châm cứu thôi.

Ngô Song nghĩ tới nghĩ lui đều thấy khó nói ra hai phương pháp này, cô do dự một lúc, cuối cùng cũng mở lời: “Hai chú, cháu xin lỗi, cháu không thể cứu được, các chú nhanh nghĩ biện pháp khác đi.”

“Không có hy vọng thật sao?” Hai người trẻ tuổi sắc mặt ảm đạm.

Kỳ thật khi vào thôn hỏi thăm bọn họ đã nghe qua danh “Linh mộng” của Ngô Song nên khi bị từ chối, bọn họ cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi.

Hai người họ là thuộc hạ của Trần Cao Phong, nếu lần này họ thể cứutiểuthiếu gia thì trong tương lai bọn họ nhất định sẽ có đường phát triển tốt hơn.
Vì vậy, trước khi ra về hai người kia còn để lại số điện thoại: “Tiểuthần tiên, nếu cháu nhớ tới phương pháp nào tốt thì nhất định phải nói cho chúng ta biết, chúng ta nhất định sẽ cảm ơn thỏa đáng.”

Ngô Song nhìn ánh mắt buồn dầu của họ lại nhắc nhở một câu: “Nếu Tây y không có biện pháp thì các người thử mời vài vị bác sĩ trung y đến xem. Chắc sẽ phát hiện ra chút ít.”

“A, lão bản nhà chúng tôi đã đi mời một vị danh y ở thủ đô, có lẽ ngày mai sẽ đến nơi. Tình huống củatiểuthiếu gia rất nguy hiểm, không ai có thể nói trước được điều gì cả.”

Hai người cảm thán một câu, lòng đầy ưu thương rời khỏi Lưu gia.

Đợi bọn hắn rời đi, Lưu Hướng Tuyết lập tức hỏi: “Hựu Hựu, chuyện lớn như vậy, sao con không nói cho mẹ? Về sau con không thể liều lĩnh đi nhắc nhở người khác như thế? Người ta tin con thì không nói nhưng nếu họ không tin thì đánh con một trận thì phải làm như thế nào?”

Lưu thái thái cũng trách mắng: “Hựu Hựu, mẹ cháu nói rất đúng, cháu không thể kích động như vậy được! Cháu cứu người là chuyện tốt nhưng cháu nhìn xem hiện tại bọn họ không tin lời cháu liền xảy ra chuyện, xong lại đến tìm cháu! Người nhà này còn phân rõ trái phải nếu là người khác không biết họ làm thế nào? Lần tới nếu cháu mơ thấy gì thì nói cho mẹ biết, mẹ cháu sẽ đi nói thay, cháu không thể nói lung tung được.”

“Bàngoại, sao cháu phải nói linh tinh? Biết họ sẽ gặp chuyện chẳng lẽ cháu lại thấy chết mà không cứu?” Ngô Song bị trách mắng có chút uất ức.

Người xa lạ cô không nói làm gì nhưng đây là người quen, cô cũng không thể mặc kệ họ được. Hơn nữa cô còn muốn có nhiều công đức để thăng cấp cho bí giấu!

Nghĩ tới chuyện bí giấu thăng cấp, Ngô Song đột nhiên sửng sốt!

Lần này cô nhắc nhở haibàcon Trần gia, tuy không nói là cứu được Trần Hồng Vũ nhưng ít ra cô cũng cứu được Trần thái thái cùng tài xế, đúng là có một chút công.

Nhưng dấu hiệu bí giấu cũng không có, chẳng lẽ kiếp nạn này của Trần gia chỉ ứng trên người Trần Hồng Vũ, vậy không được tính là công đức rồi! Xem ra về sau muốn cứu người nhất định cô phải “tiễn phật tiễn đến TâyThiên” a~

Ngô Song đang mải suy nghĩ về vấn đề này, Từ lão địa bên cạnh thấy cô nhíu mày không nói gì cho rằng cô đang uất ức nên vội vàng lên tiếng hòa giải: “Thím, hai người đừng trách con bé nữa. Hựu Hựu là đứa bé ngoan mới đi nhắc nhở người ta, chẳng lẽ hai người muốn con bé trở thành người máu lạnh sao?”

Từ lão đại biết Lưu gia lo lắng chuyện gì, hắn cười một cái lại nói: “Thím, Hướng Tuyết, hai người đừng lo lắng nhiều. Công ty Viễn Kiều này cháu biết, đây là công ty lớn nổi danh toàn quốc, lão bản là người rất nghiêm chính, sẽ không trách cứ gì Hựu Hựu. Ngược lại họ nhất định phải cảm tạ, chứ làm sao lại có người mang quà đến đây tặng a?”

Lão thái thái cùng Lưu Hướng Tuyết nghĩ lại cũng thấy phải, vừa rồi hai người kia rất lễ phép, không giống với dáng vẻ oán giận.

Dù như vậy nhưng hai người vẫn phải nhắc nhở một phen, nếu không về sau Ngô Song lại đi nhắc nhở người khác!

Ngô Song ngoài đáp ứng nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy. Cứu người như cứu hỏa, tình huống khẩn cấp như vậy chẳng lẽ cô còn phải nghĩ cách nói sao cho khéo sao? Nếu mẹ không ở bên cạnh chẳng lẽ cô bỏ mặc người kia thấy chết không cứu sao?

Từ lão đại liền nhận ra Ngô Song chỉ nói cho có lệ, không khỏi lắc đầu khuyên nhủ: “Thím, Hướng Tuyết, Hựu Hựu thông minh như vậy , hai người lo lắng thừa rồi.”

Nói xong hắn lại đề nghị: “Hướng Tuyết, người Trần gia đâu đâu cũng có thế lực, bây giờ chúng ta biết con họ bị thương lại có một chút liên hệ với Hựu Hựu, ta muốn nhân cơ hội này đi bái phỏng. Các người có muốn đi cùng không? Chúng ta không thể cứu người nhưng bày tỏ chút tâm ý cũng không sao.”

Lưu Hướng Tuyết đối với hào môn có chút sợ hãi nhưng chưa kịp nói thì Ngô Song đã đồng ý: “Bác Từ, lúc nào bác đi? Cháu đi với bác, dù sao Trần gia gia cũng từng giúp chúng ta, cháu cũng muốn đi thăm họ một chút. Không biết chừng khi cháu thấy Trần Hồng Vũ lại có thể mơ thấy gì đó?”

Ngô Song tự nhiên có suy tính, vừa rồi ở trước mặt hai người kia, cô không thể nói thẳng ra “Quy Nguyên đan cùng hồi dương châm”.

Nhưng khi cô nghe thấy họ nói ngày mai có vị bác sĩ trung y từ Thủ đô tới, Ngô Song nhịn không được cũng tò mò, không biết vị bác sĩ ấy sẽ nói gì?

Thăm bệnh nhân là lễ phép, Trần Viễn Kiều đã giúp hai mẹ con cô nên Lưu Hướng Tuyết không thể phản đối được, đành phải hẹn Từ lão đại cùng đến bệnh viện.

Sáng hôm sau, Từ lão đại lái xe đến đón mẹ con Ngô Song lên thị trấn.

Hôm nay là mùng mười tháng giêng, Văn Tĩnh cũng sắp đi học nên hôm nay nhà Từ lão đại cũng phải trở về trên trấn.

Trên xe, vợ Từ lão địa Đinh Lỵ thấy Ngô Song liền quấn lấy cô hỏi đủ mọi vấn đề.

Đến lúc cô xuống xe, Ngô Song mới thở phào nhẹ nhõm một hơi: cái dì Đinh này nhiệt tình quá, xem ra Văn Tĩnh không chỉ hưởng gen ba mà ngay cả mẹ cũng có, khó trách nàng ta lớn lên trongphúquý cũng không hề kiêu căng chút nào.

Đinh Lỵ cùng Từ Văn Tĩnh về nhà nên lúc này bên trong xe còn lại ba người đi đến bệnh viện.

Đến nơi, Ngô Song hỏi cô y tá mới biết Trần Hồng Vũ ở lầu 6.

Trong bệnh viện ai cũng biết chuyện này, đứa bé hôn mê ba hôm, các chuyên gia cũng không chuẩn đoán được. Không ai có cách gì, chỉ nghe nói là não đã chết, hơn nữa bị thương nặng nên không thể chuyển viện được!

Ngô Song nghe y tá nói cũng đồng tình. Vốn là một cậu bé vui vẻ hoạt bát lại vì bị tai nạn giao thông mà thành như vậy, ai cũng cảm thấy tiếc nuối.

Ba người đứng ở lầu 6, họ chưa đến phòng bệnh của Trần Hồng Vũ nhưng đã có người chào hỏi: “Các vị đến thăm thiếu gia nhà chúng ta sao? Xin hỏi các vị là người ở đơn vị nào?”

Hai ngày nay nghe nóitiểuthiếu gia của Trần gia nằm viện, các cấp lãnh đạohuyện Phượng Vĩ đều đến thăm, người nào cũng muốn làm thân với Trần gia. Vì vậy, Trần gia liền thuê mấy phòng để tiếp khách.

Từ lão đại rất khéo, vừa nghe vậy liền biết mình không có tư cách để Trần gia tiếp đón, vội vàng đẩy Ngô Song lên trước nói: “Chúng tôi là người thôn Tam Vương. Đây là cháu gái tôi, con bé là người dự đoán ra tai nạn kia. Nghe thấy tin xấu kia nên chúng tôi đến thămtiểuthiếu gia.”

“A, thì ra làTiểuThần Tiên!” Vừa nghe thấy họ nói vậy, người kia hiển nhiên có nghe nói qua chuyện của Ngô Song, vội vàng mời họ đến một phòng: “Mời vào, ta đi thông báo cho lão bản một tiếng, ba người chờ ta một chút.”

Người nọ khách khí nói rồi vội vàng chạy đến một phòng bệnh khác, bên trong phòng là cả gia đình Trần gia.

Nghe nói Ngô Song tới, Trần Viễn Kiều lập tức đứng dậy: “Tiểunha đầu kia tới? Nhanh chúng ta mau mời cô bé xem choTiểuVũ!”

“Ba, người đừng có hi vọng quá! Ngày hôm quaTiểuVương trở về có nói, đứa bé chỉ nằm mơ, căn bản không thể cứu người!” Ngược với Trần Viễn Kiều kích động thì Trần Cao Phong lại không cao hứng khi nghe thấy tên Ngô Song.

Con trai hắn ba ngày hôn mê không tỉnh, bao nhiêu chuyên gia cũng không nói được gì, đều bó tay, ngay cả Âu dương đại sư cũng vô dụng.

Trần Cao Phong hiện tại không khỏi có chút oán hận Ngô Song, nếutiểucô nương này đã nhắc nhở vì sao không kiên quyết ngăn họ lên xe? Nếu Ngô Song ngăn cản thành công thì tai nạn này sẽ xảy ra sao?

Trần Viễn Kiều biết trong lòng con trai ông có oán hận lập tức hung hăng trừng hắn một cái: “Ngươi thì biết cái gì? Cô bé nói là nằm mơ, ngươi liền tin?Tiểunha đầu kia nhất định có năng lực thần kì, ta chẳng lẽ lại nhìn nhầm? Nếu mọi người đã không có biện pháp thì sao không cho cô bé xem thử?”

Hai cha con ý kiến bất đồng nên người nhân viên kia không biết nên nghe theo ai, Trần thái thái thấy vậy liền nói: “Đi mời cô bé đó đến đây, mặc kệ cô bé có biện pháp hay không, ta muốn gặp cô bé đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.