Thầy Bói Thiên Tài: Trùng Sinh Tiểu Phú Bà Hàng Tỷ

Chương 6: Làm người phải kiên cường



Vì Ngô Song còn chưa khỏe hẳn, Lưu Tiểu Bảo lại sợ Lưu thái thái mắng nên hai hôm nay vẫn trốn ở trong nhà, không dám sang bên nhà bà nội chơi

Nhưng hôm nay nghe nói cô út đã về, Lưu Tiểu Bảo ở nhà không yên nên chạy sang bên này.

Cô út mỗi lần về nhà đều mua rất nhiều đồ ăn ngon, hắn nào nhịn được mĩ thực hấp dẫn chứ?

Lưu Tiểu Bảo chậm rãi từ tuyết bước vào cổng,vừa vào sân thì vừa lúc gặp Lưu Hướng Tuyết từ trong phòng bếp đi ra múc nước, hắn không khỏi chột dạ kêu một tiếng: “Cô út, cô đã về rồi.”

Lưu Hướng Tuyết ngẩng đầu nhìn thấy đứa cháu trai lại nghĩ tới con gái nhỏ bị thương, nàng thật muốn đánh cho đứa nhỏ này một trận.

Nhưng nghĩ tới tính cách anh hai và chị dâu thứ hai, Lưu Hướng Tuyết lại lo lắng chuyện nàng đi làm, con gái ở nhà một mình nhất định sẽ bị họ bắt nạt.

Cân nhắc chuyện này, Lưu Hướng Tuyết nhíu mày nhìn Lưu Tiểu Bảo, giọng điệu lạnh nhạt đáp: “Tiểu Bảo, lần sau không được bắt nạt em nhớ chưa! Nghe nói lần trước cháu đẩy Hựu Hựu ngã ? Cháu lớn như vậy sao lại bắt nạt em? Hựu Hựu không bị làm sao thì coi như không có chuyện gì, lần sau cháu còn dám bắt nạt em, cô út sẽ đánh ngươi một trận đấy!”

Lưu Tiểu Bảo cứ tưởng rằng hôm nay nhất định sẽ bị đánh một trận, không thì kiểu gì cũng bị đánh mà hắn vạn vạn không nghĩ đến chuyện lại không bị đánh cũng không bị mắng. Cho nên cậu không thèm sợ người cô út này.

Lưu Tiểu Bảo nghe vậy liền trả lời: “Vâng, cháu sẽ không bắt nạt Hựu Hựu nữa, lần trước là do cháu không cẩn thận nên đụng phải em ấy, cháu thật sự không cố ý đâu cô út.”

Lưu Hướng Tuyết tuy rằng biết thằng bé sẽ không nghe lọt tai nhưng nàng không muốn nói chuyện này với thằng bé nữa nên không hề nhiều lời: “Được rồi, cháu vào phòng chơi với mấy đứa đi, nhớ lần sau phải chú ý.”

Lưu Tiểu Bảo chạy nhanh như gió vào phóng khách, vừa vào cửa đã nhìn thấy Trang Hạo đang ngồi đó ăn đường, mắt hắn lập tức sáng lên như đèn phá, nhào đến bên cạnh bàn nói: “Chuột chết, sao mi ở đây? Đó là đường của ta, mi ăn ít thôi.”

Nói xong, hắn ngồi xuống liền đưa tay, không ngờ đường còn chưa với tới thì đường trên bàn đã cách xa.

Ngô Song trừng mắt hừ nhẹ một tiếng, đem tất cả đồ ăn vặt thu vào tay mình.

Cô không keo kiệt cũng không phải là cô muốn tranh giành đồ ăn vặt với lũ tiểu tử kia, mà cô không thích tên Tiểu Bảo kia.

Chưa kể mấy hôm trước Lưu Tiểu Bảo đẩy cô ngã bị thương, còn nói Lưu Tiểu Bảo đi vào thấy cô cũng không xin lỗi, lại còn mang cái giọng điệu tự cao tự đại cho rằng đường là của hắn. Điều này khiến cô rất tức….

Vốn Ngô Song cũng không muốn so đo với Lưu Tiểu Bảo , lúc này tức giận cũng nhịn không được nói: “Đây là đường mẹ mua cho ta. Lưu Tiểu Bảo ngươi vào cửa đã chào hỏi ta chưa? Dựa vào cái gì mà đòi ăn đường của ta? Còn là của ngươi?Mặt ngươi thật dày, đồ không biết xấu hổ.”

Lưu Tiểu Bảo bắt nạt Ngô Song đã thành thói quen, từ trước tới giờ đều không để người em gái này trong mắt. Trước kia chỉ cần hắn nhìn trúng liền chiếm, Ngô Song một câu cũng không dám nói.

Bây giờ cướp đường, hắn cũng không nghĩ phải hỏi Ngô Song, hắn cảm thấy tất cả đều là của hắn , chỉ là không nghĩ tới lần này Ngô Song lại lên tiếng phản kháng.

Lưu Tiểu Bảo giật mình, trừng mắt nhìn Ngô Song: “Nha đầu chết tiệt kia, mày muốn tạo phản à? Tất cả là của tao. Mau đen tới đây bằng không tao đánh mày bây giờ.”

“A, thật lợi hại!” Ngô Song giận đến phát cười, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống. Cô bước đến trước mặt Lưu Tiểu Bảo cười lạnh nói: “Hôm nay, đường còn lâu ta mới cho ngươi, ngươi thử đánh ta một chút xem?”

Kiếp trước, cô nhát gan như thế là đủ rồi, kiếp này nếu cô lại bị Lưu Tiểu Bảo bắt nạt thì cô sống lại một kiếp coi như uổng phí rồi.

Lần trước ngã bị thương , cô tỉnh trước nên cũng không thèm so đo với hắn.

Hiện tại, Lưu Tiểu Bảo còn muốn lại chiếm tiện nghi của cô? Muốn bắt nạt cô? Mơ tưởng a~

Lưu Tiểu Bảo không nghĩ tới Ngô Song thật sự không cho hắn, tức giận đến mức giương tay liền muốn đánh người, nhưng khi vừa đưa tay lên hắn nhận được ánh mắt lạnh băng của Ngô Song, hắn đột nhiên cảm thấy đáy lòng phát lạnh, toàn bộ cơ thể mình như bị ánh mắt kia đông lại, vì thế liền không dám đánh nữa.

Hắn trước giờ luôn khinh thường người em họ này nhưng giờ phút này, hắn –Lưu Tiểu Bảo cảm thấy người em họ này rất đáng sợ, so với lúc bác cả nổi giận còn đáng sợ hơn.

Khi Ngô Song cười lạnh nhìn hắn, Lưu Tiểu Bảo run run, sau một lúc mới nhớ được lí do cho bản thân phản kháng: “Thôi, hôm nay cô út ở nhà, ta không muốn gây gổ với người. Không ăn đường thì không ăn ai thèm ? Ta còn sợ lạn nha đâu.”(ta không hiểu nên để nguyên văn. ^^)

Ngô Song thấy hắn chịu thua, hừ một tiếng ngồi xuống.

Trang Hạo vốn là im lặng không lên tiếng ăn đường, lúc nãy cũng bị Ngô Song dọa cũng không dám ăn nữa , thậm chí ngoan ngoãn đem cất vào trong túi: “Hựu Hựu, ta không ăn nữa, đều cho ngươi.”

Ngô Song không nghĩ tới mới giáo huấn một người liền có thể khiến một người nữa sợ. Ngoài ý muốn này cô có chút buồn cười.

Nhìn phản ứng của hai tên tiểu tử này cô mới biết, kiếp trước mình quá yếu đuối nên mới bị học bắt nạt. Vừa nãy cô mới chỉ cường ngạnh một chút thôi cũng khiến cho hai tiểu tử này lập tức thu móng vuốt vào một cách ngoan ngoãn.

Trong phòng nhất thời không có một tiếng động chỉ nghe được âm thanh tuyết rơi xào xạc.

Ngô Song đang chuẩn bị thôi không dọa bọn họ nữa nhưng lúc này Lưu thái thái bưng một bàn ăn từ phòng bếp tiến vào.

Vào cửa đã thấy 3 đứa nhỏ đứng một bên lại không nói lời nào, Lưu thái thái nhịn không được liền nhìn phía Lưu Tiểu Bảo nói: “ Sao lại không nói? Tiểu Sao có phải cháu lịa cùng ai náo loạn không? Hạo Nhiên là khách, Hựu Hựu là em gái cháu, ai cháu cũng không thể bắt nạt họ được.”

Lưu Tiểu Bảo thực ủy khuất, lúc nãy không phải hắn bắt nạt người khác mà là hắn bị Ngô Song dọa sợ rồi!

Lão thái thái vừa hỏi, Lưu Tiểu Bảo nhịn không được khụt khịt mũi, khóc nức nở nói: “Bà nội, Hựu Hựu vừa rồi dọa cháu sợ, em ấy còn không cho cháu ăn đường.”

“Hựu Hựu dọa cháu? Cháu đừng có mà bịa chuyện!”

Lưu lão thái thái nghe xong cũng không thèm tin, bà cho rằng cháu trai cáo trạng lung tung: “ Tiểu Bảo, cháu không bắt nạt Hựu Hựu thì thôi khi nào thì Hựu Hựu bắt nạt chúa chứ? Lúc ăn cơm cháu đừng có ngồi vào bàn.”

Lưu Tiểu Bảo vốn là bị Ngô Song dọa sợ tới mức tâm can thật lạnh, lúc này lại bị bà nội mắng cho một trận, không khỏi cảm thấy ủy khuất.

Hắn tức giận nhìn đường quả trên bàn, vừa liếc nhìn mặt lạnh của Ngô Song, lớn tiếng nói: “Cháu không nói dối, không tin bà hỏi nó, là nó bắt nạt cháu.”

Ngô Song quả thật không biết Lưu Tiểu Bảo thì ra là loại người miệng cọp gan thỏ. Thì ra chỉ cần một cái mắt lạnh cũng có thể dọa hắn sợ tới mức phải đi cáo trạng.

Sớm biết như thế, kiếp trước nàng cần gì phải nhường nhịn hắn chứ?

Vì vậy Ngô Song càng không thích Lưu Tiểu Bảo, cô liếc mắt nhìn hắn, lạnh giọng nói: “Ai bắt nạt ngươi?Ta chỉ lấy lại đường quả mà thôi, có liên quan gì đến ngươi à?”

Lưu Tiểu Bảo lại bị cô cho một ánh mắt lạnh lùng lần nữa, hắn liền nức nở.

Hắn không dám phản bác lời nói Ngô Song, hắn cũng không lý do phản bác, đành phải khóc chạy đi : “Ta không ăn ! Ai thèm!”

“… Ô?” Lưu thái thái lần này sửng sốt, bà không nghĩ cháu trai tiểu bá vương nhà mình thế nhưng lại bị tôn nữ tiểu bạch thỏ dọa chạy đi.

Vừa rồi cháu gái nói câu kia, bà nghe đã thấy không hợp lí nhưng sao tiểu bá vương kia lại chạy đi ?

Không đợi lão thái thái hiểu được tình hình thì Trang Hạo cũng ngồi không yên muốn chạy ra ngoài.

Trước kia Trang Hạo cũng thường bắt nạt Ngô Song nhưng hôm nay, Trang Hạo cũng cảm thấy khí thế của Ngô Song không giống trước kia. Tuy người vẫn là tiểu hài tử nhưng hắn có thể cảm nhận được một loại áp lực vô hình từ Ngô Song.

“Bà nội Lưu cháu đi tìm chị họ chơi, cháu xin phép.”Trang Hạo vội vàng hướng Lưu thái thái vấn an, sau đó liền chạy ra khỏi phòng.

Lưu thái thái nghi ngờ nhìn về phía Ngô Song: “Hựu Hựu, hai tiểu tử thế nào đều đi rồi? Cháu thật sự bắt nạt Tiểu Bảo sao?”

Ngô Song lắc đầu giả ngu: “Bà ngoại, cháu sao có thể bắt nạt hắn a? Chắc là họ không muốn chơi ở đây thôi.”

Lưu thái thái ngẫm lại cũng cảm thấy như vậy, cháu gái nhỏ nhắn xinh xắn của bà làm sao có thể bắt nạt hai đứa cháu trai đấy chứ? Không nghĩ ra bà liền không nghĩ nữa, xoay người trở về phòng bếp tiếp tục nấu ăn.

Trong phòng trở nên yên tĩnh, Ngô Song nhìn bông tuyết phiêu phiêu ngoài cửa, nhướn mày cười: Kiếp này, cho dù cô có thể thay đổi kinh tế trong nhà hay không? Cô nhìn thái độ của họ, cô muốn suy nghĩ lại.

Cô không chỉ muốn thay đổi bản thân, cô còn muốn mẹ trở nên kiên cường hơn, mạnh mẽ quyết đoán hơn.

Dù là kiếp trước hay kiếp này cô đã có kinh nghiệm va chạm đời, vừa rồi to nhỏ cùng Lưu Tiểu Bảo một trận cô liền biết: Chỉ khi bản thân mạnh mẽ mới không bị người khác bắt nạt.

Kiếp này, cô tuyệt đối sẽ không để cho người khác lại bắt nạt hai người mẹ con cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.