Thay Đổi Ma Cà Rồng (Inuyasha Fanfic)

Chương 17




" Quần áo của cô nhìn vướng víu quá! Mau cởi hết ra! "

" Gì chứ?! " Kagome trợn mắt nhìn hắn, cái mệnh lệnh cẩu huyết gì thế?

" Hay là muốn ta giúp? " Hắn hỏi lại cô, chất giọng lẫn nội dung là vẻ trêu đùa.

Kagome cắn răng làm theo những gì hắn bảo. Thật ra mạng sống của mình có bị hắn lấy cô cũng không sợ, người cô lo nhất bây giờ chỉ có Sota mà thôi. Dù có bảo cô làm trâu làm ngựa cô cũng sẽ làm, chỉ mong sao có thể xoa dịu được InuYasha, để hắn không động vào em trai mình.

Đưa lưng về phía InuYasha, cô chậm rãi tháo chiếc nơ được thắt ở cổ áo xuống, sau đó từ từ mở từng cái cúc áo, ngón tay run run không ngừng. InuYasha ngồi xếp bằng trên giường vẫn đang dõi theo hành động của mèo con. Được một lúc hắn chồm tới ôm lấy cô, có thể cảm nhận được thân thể cô đang run như thế nào.

Kagome vẫn mặc cho hắn đang làm gì, tay vẫn mở những chiếc cúc trên cái áo sơ mi trắng.

" Cô muốn ta chờ bao lâu nữa? " InuYasha càng ôm chặt cô hơn, thì thầm vào tai cô, thấy cô rùng mình vì nhột lại làm hắn rất thích thú. Nghiêng đầu qua nhìn Kagome, hắn thấy gương mặt nhỏ nhắn đó đang đỏ như trái ớt, làn nước long lanh trong đôi mắt xinh đẹp đã sắp chực trào ra.

Trên môi nở nụ cười hài lòng, xem ra cô gái này còn biết sợ mà nghe lời mình. Hắn đưa tay lên trước cài lại áo cho cô. Cô tuy không hiểu gì nhưng vẫn sụt sịt để yên cho hắn làm.

" Lần này là cảnh cáo, nếu lần sau còn dám ở trước mặt ta đùa giỡn với người đàn ông khác thì chờ xem ta dạy dỗ cô như thế nào! "

Cô chỉ biết ấm ức trong lòng...

Chuyện ngày hôm qua dường như đã được lan truyền đi khắp toàn trường. Kagome dường như đã không còn bị mọi người bắt nạt nữa, tuy mối quan hệ giữa cô và InuYasha là điều mà mọi người tò mò nhất. Nhưng dù là gì thì cô cũng là người của InuYasha, động đến cô xem như động đến hắn. Bọn họ đều trở nên biết điều là lẽ đương nhiên.

Đi tới đâu, mọi người đều dạt ra hai bên để nhường đường cho cô. Tất cả bọn họ đều cùng một vẻ khép nép, chỉ lén lút nhìn cô chứ không dám hùng hổ như mọi hôm. Kagome không lấy làm lạ, cô biết rõ tất cả trở nên như vậy đều là nhờ uy lực của InuYasha.

-------------------------------------

" Kagome!! " Bankotsu thấy cô lập tức gọi to

Kagome nhận ra đó là giọng của ai thì khựng người lại một chút, nhưng rồi vội vã chạy đi. Bankotsu thấy vậy liền đuổi theo

" Đừng đi! Tôi xin lỗi! Hôm qua tôi ỉ có thể trố mắt nhìn cô bị InuYasha bắt đi, hắn ta có làm gì cô không? "

"... Tôi với học trưởng không có gì để nói cả! Tôi cũng không có vấn đề gì hết! "

" Tôi biết rõ cô đang sợ hãi điều gì, nhưng tôi tuyệt đối không nhắm mắt làm ngơ được! "

" Xin lỗi học trưởng! Tôi không muốn anh bị liên lụy! Hơn nữa còn rất nhiều người khác đang cần giúp đỡ, mong anh đừng làm lãng phí thời gian của tôi! "

Cô thật sự khó khắn lấm mới đưa ra được những lời nói lạnh lùng đó đối với ân nhân của mình.

Kagome nhanh chóng bỏ đi, Bankotsu vẫn tiếp tục dõi theo bóng lưng cô cho đến khi không còn thấy nữa. Anh nghiến răng, hai tay nắm thành quyền, trên gương mặt điển trai bắt đầu xuất hiện những mảng tối đáng sợ.

-------------------------------------

Tiếng bước chân của ai đó đang vang lên, từng bước từng bước thật chậm. Gót giày cứng đập vào mặt sàn lạnh lẽo, tạo nên thứ âm thanh nghe hơi chơi tai và rất u ám.

Đây là hành lang dẫn đến căn phòng to nhất trong học viện, đúng vậy, là phòng nghỉ của InuYasha.

Mới hôm qua cô đã bị lôi vào đây, bị tên khốn nạn nào đó dọa cho một phen. Không ngờ hôm nay lại phải mò vào cái "ngục" này. Chính InuYasha đã nói từ nay về sau, nơi đây cũng là phòng nghỉ của cô. Hắn ra lệnh hàng ngày, sau giờ học phải về đây ngay lập tức.

Kagpme thở dài ảo não, bây giờ trông cô có khác nào một tên phạm nhân đâu chứ...

Cô chỉ đứng trước cửa len lén nhìn vào trong, thấy hắn đang bình thản thưởng thức rượu trên ghế sofa. Kagome hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa vào. Nghe động, hắn quay lại

" Về rồi à? Hôm nay thế nào? "

" Tôi không làm gì trái với thỏa thuận của chúng ta! "

" Được rồi, lại đây! "

InuYasha mỉm cười, hắn đưa tay về phía Kagome kiểu mời gọi. Kagome nhíu mày nhìn hắn, trán bắt đầu rướm mồ hôi lạnh. Cô từ từ di chuyển đến chỗ hắn, thật chậm rãi. Khi vừa đến gần, tay cô bị InuYasha kéo mạnh làm cả thân thể ngã nhào vào người hắn. Hắn nhẹ nhàng đặt cô ngồi vào lòng mình, dùng tay ôm trọng vòng eo thon thả của cô

" Sao cô dám dùng thái độ này để phản ứng với chủ nhân? Xem ra ta dạy dỗ cô chưa đủ? "

" Là anh cố ý gây chuyện trước đây! "

" Thế thì sao? Cô là vật sở hữu của riêng ta! Ta thích thế nào thì ta làm thế đó! "

Kagome không có bất cưa hành động gì để chống cự, nhưng từ đầu đến giờ, chính biểu cảm của cô đã nói hết lên rằng cô đang chống cự mãnh liệt thế nào.

" Cầm lấy và uống đi, ta sẽ tha lỗi cho sự vô lễ của cô! " InuYasha đưa ly rượu mình đang uống dở đến trước mặt cô

" Tôi không biết uống!" Kagome quay đầu sang hướng khác

Hắn không nhanh không chậm đặt lại ly xuống bàn, sau đó nhanh chóng bế cô ra ngoài ban công

" Này mèo hư, nếu không chịu uống rượu thì hãy nhảy với ta một bài! "