Thay Đổi Nữ Phụ! Khi Nữ Phụ Bỏ Rơi Nam Chủ!!!

Chương 11




Bước vào lớp ổn định vào chỗ ngồi. Ai cũng ngạc nhiên nhìn cô. Thiên Băng cũng không ngờ quan hệ của chủ thể với nữ sinh trong lớp lại tốt như vậy đấy!!! Đang cười nói vui vẻ thì một nữ sinh bên cạnh cô nói

“ Thiên Băng! Sang năm này mình cũng thành thật khuyên cậu đừng làm bạn với Trịnh Mỹ Mỹ nữa cậu ta đang lợi dụng cậu thôi “

Nữ sinh đó vừa dứt lời lập tức có mấy nữ sinh hưởng ứng tiếp lời

“ Đúng đấy! Cậu đừng để cô ta lừa. Bề ngoài cô ta nói làm bạn thân của cậu nhưng bên trong cô ta chỉ coi cậu là cái máy rút tiền của cô ta thôi “

“ Đúng vậy đó! Tụi mình cũng thừa biết mấy đồ hiệu trên người cô ta là cậu mua mà cậu không biết đâu... Cô ta khi nào cũng rêu rao những đồ đó là cô ta mua “

“ Đúng vậy “

“ Đúng vậy “

Thiên Băng nghe xong cười lạnh trong lòng. Nữ chủ! Cũng nhiều người ghét cô thật! Tôi cảm thấy tất cả mọi người trong lớp đều ghét cô thì phải ha ~

“ Bây giờ Thiên Băng cậu xinh thật đấy! Mà cũng tài ghê... Trong ba tháng hè mà giảm đc từng này cậu đúng là ' Siêu nhân ' “

“ Đúng đó! Bày mình bí kíp với... “

“ Xinh thì xinh thật bất quá chiều cao của cậu.... “

Xoẹt! Một mũi tên xuyên tâm. Các bạn nói gì thì nói đừng nhắc đến vấn đề chiều cao điều đó làm tổn thương trái tim non nớt của tôi lắm. Thiên Băng thầm khóc trong lòng.

“ Đúng vậy đó! Lớp 11 rồi mà cậu 'lùn' quá. Mình nghĩ thằng em mình học lớp 10 nó còn cao hơn cậu “

Xoẹt! Một mũi tên khác đâm vào tim của Hàn đồng học.

“ Nói thế! Thằng em mình mới học lớp 8 cũng cao hơn Băng Băng một cái đầu rồi “.

Xoẹt! Mũi tên xuyên tim thứ hai. Mình còn không bằng đứa lớp 8. Hàn đồng học chính thức rơi vào hố sâu của chiều cao. Cô muốn cao... Cô muốn cao lắm. Nhưng nó lùn thế này thì cũng phải chịu... Huhuhu ~

Đang đấu tranh tư tưởng về chiều cao thì một giọng nói thánh thót vang lên

“ Thiên Băng! Là cậu phải không!? “

Ngẩng đầu lên nhìn... Hóa ra là nữ chủ đại nhân! ' Bạn thân ' của tôi Trịnh Mỹ Mỹ. Chậc chậc ~ Không hổ danh là nữ chủ. Xinh đẹp thật đấy bất quá không bằng cô. Ờ thì nhan sắc thua nhưng cô vẫn ghét nhất là tại sao Trịnh Mỹ Mỹ cao thế này??? ( Xin lỗi! Em nó bị ám ảnh về chiều cao)

“ um! Xin chào Trịnh đồng học “ Một tiếng Trịnh đồng học đã rạch rõ. Cô và cô ta không quan hệ. Nhưng có vẻ nữ chủ đại nhân lại có vẻ không để ý điều đó thì phải

“ Bây giờ cậu xinh hơn nhiều đấy! Nghỉ hè cậu đi thẩm mỹ hút mỡ sao!? “ Giọng Trịnh Mỹ Mỹ chua lè. Mắt hiện rõ sự đố kị

Hừ lạnh trong lòng! Thiên Băng thầm khinh bỉ Trịnh Mỹ Mỹ. Nhà ngươi mới thẩm mỹ... Bà đây đẹp tự nhiên nhá. Ta mấy ba tháng hè luyện tập giảm cân đấy.

“ Đâu có đâu! Mình làm gì có nhiều ' tiền ' như Trịnh đồng học mà đi thẩm mỹ. Ba tháng hè này mình chăm chỉ giảm cân thôi “ Châm chọc Trinh Mỹ Mỹ mấy câu đủ để làm cô ta điên lên nhưng Trịnh Mỹ Mỹ nhanh chóng đè nén lửa dận nói với Thiên Băng

“ Thế sao!? Sao ba tháng hè này mình gọi điện cho cậu cậu không trả lời “

Ai zô ~ Cái này là chất vấn hỏi tội sao!? Sợ nhỉ!? Thiên Băng cười lạnh trong lòng. Con ngươi lưu chuyển một chút rồi nói

“ Cậu liên lạc với mình sao!? Thật ngại quá điện thoại của mình ba tháng trước vừa bị mất thay số mới nên không biết “

“ Thế sao cậu không đến nhà mình tìm?”

“ Cái này... “ Thiên Băng hơi âm trầm. Trong lòng gào thét ' tại sao ta phải đến tìm ngươi? ' nhưng ngoài mặt lại lạnh nhạt đáp: “ Hè này mình sang Cali du lịch “ Xạo lần cũng chẳng sao!? Cho nữ chủ nhà ngươi ghen tỵ chết luôn. Cô nói xạo lần này cũng chỉ đả kích nữ chủ thôi. Đơn giản nữ chủ là con nhà ' điều kiện ' làm gì bao giờ được du lịch nước ngoài. Đa số tất cả mọi người thấy Trịnh Mỹ Mỹ mang đồ hiệu nên luôn tưởng cô ta là con nhà giàu nhưng thực chất tất cả đống đồ đó đều là chủ thể mua cho cô ta, cô ta lại đi nói đó là đồ cô ta mua. Đúng là đồ mặt dày không biết xấu hổ

“ Vậy sao? Thế... “ Trịnh Mỹ Mỹ đang định chất vấn nữa thì thầy giáo vào lớp nên ả đành hậm hực về chỗ. Thiên Bánh nhếch mép cười lạnh một cái. Tưởng thế nào hóa ra nữ chủ cũng chỉ có thế.

“ Các em yên lặng. Đầu năm lớp ta có thêm một thành viên mới. Bạn ấy là du học sinh ở Nhật đến. Các em hãy giúp đỡ bạn ấy “ Thầy giáo bước lên bục giảng nói.

Tất cả học viên nữ mắt sáng như sao khi nhìn thấy nam sinh từ ngoài lớp bước vào. Ngay cả nữ chủ còn đơ một cục. Thấy bầu không khí kì lạ Thiên Băng ngẩng đầu lên coi thì đập vào mặt cô là một gương mặt quen thuộc _ là Ken. Cậu ta học cùng lớp mình sao?????? Không tin được đó.

Ken đứng trên bục giảng đôi mắt lia toàn bộ trong người trong lớp sau dừng lại ở một thân ảnh nhỏ nhắn ngồi cạnh cửa sổ.

“ Ken Akira. Mong mọi người giúp đỡ “ Ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu. Tên này có đúng là khái kiệm lời mà. Thiên Băng lầu bầu trong miệng