Thay Đổi Nữ Phụ Xấu Xí (Nữ Chính Đợi Đó)

Chương 42: Tức giận




Bệnh viện thành phố:

Cô đang được điều trị ở phòng bệnh vip, Triển Hoàng và Dương Triết thì đều ngồi nhìn cô. Căn phòng trở nên im lặng một cách đáng sợ.

- Cạch - cửa phòng bệnh mở, Hàn Phong, Tử Kỳ và Thiên Tứ đi vào.

- Cô ấy sao rồi - Hàn Phong hỏi bằng giọng lạnh, mắt vẫn nhìn cô.

- Câu nhìn thấy rồi đấy - Dương Triết vẫn nhìn cô nói.

- Nhưng tại sao cô ấy lại bị như vậy - Tử Kỳ lại gần nắm tay cô nói, động tác của Tử Kỳ khiến 4 người kia khó chịu. Từ lúc cô tuyên bố thẳng thừng ở nhà hàng, anh đã rất muốn gặp cô để nói rõ mọi chuyện, nhưng chỉ cần nghĩ tới thái độ chán ghét của cô đối với anh là anh lại cảm thấy chùn bước.

- Tôi có cảm giác có người muốn hại cô ấy - Triển Hoàng lạnh giọng.

- tôi sẽ điều tra về việc này, nếu đúng là có người cố ý hại Song Nhi tôi sẽ không tha - Hàn phong nói bằng giọng tức giận. Ai mà không biết Hàn Phong chính là lão đại của thế giới ngầm chứ.

Thiên Tứ là người im lặng từ nãy giờ, anh vẫn chăm chú nhìn cô. Đúng như Dương Triết nói, cô đã thay đổi nhìn rất xinh đẹp. Anh định khi xuất viện thì sẽ tìm cô, nhưng có lẽ anh không phải tim nữa. Anh rất tức giận nếu đúng như lời của Triển Hoàng nói, có người muốn hại Song Nhi thì anh sẽ không tha cho kẻ đó, anh sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết.

Không khí lại căng thẳng hơn, cả 5 người cùng toả sát khí khi nghĩ có người muốn hại cô.

- Cạch - cửa phòng lại mở, lần này là An Kỳ đi vào.

An Kỳ bất ngờ vì trong phòng có 5 người con trai mà toàn là mỹ nam và soái ca, thầy Triển Hoàng thì cô bết rồi còn 4 người kia cô chưa gặp bao giờ. Khi thấy mình là tâm điểm chú ý tính nhút nhát của cô lại xuất hiện, cô bây giờ chỉ muốn độn thổ thôi.

- Em tới thăm Song Nhi sao - Triển hoàng thấy An Kỳ như vậy liền giải vây cho cô.

- Dạ, e...m t...ới thăm Song nhi - An Kỳ lắp bắp nói. Rồi tiến vào chỗ Song Nhi đang nằm, nhìn bạn của mình như vậy An Kỳ cảm thấy vô cùng đau lòng.

- Cô ấy là ai vậy - Tử Kỳ hỏi Triển Hoàng.

- Đó là An Kỳ là học sinh của tôi, và cũng là bạn của Song Nhi - Triển Hoàng nói.

- Em là An Kỳ rất vui vì được làm quen với mọi người - An Kỳ hơi cúi đầu lí nhí nói.

- Song Nhi bao giờ thì có thể tỉnh lại vậy thầy - An Kỳ quay ra Triển Hoàng nói.

Khi nhắc tới cô mọi người lại im lặng.

- Có chuyện gì vậy, Song Nhi bao giờ có thể tỉnh lại - An Kỳ lo lắng hỏi, cô không thích sự im lặng này.

- Song Nhi có thể rất khó tỉnh lại - Triển Hoàng buồn bã nói.

- k...hông th...ể nà...o - An Kỳ bịt miệng lại để ngăn tiếng khóc. 

Tất cả mọi người đều nhìn cô, liệu cô có biết có rất nhiều người lo lắng cho cô không.

Tại lâm gia:

- Xoảng, Hàn Song nhi tao không ngờ mày lại may mắn như vậy, không chết mà sống đời thực vật. Tao không thể chấp nhận được có sự tồn tại của mày, mày sẽ phải biến mắt khỏi thế giới này mãi mãi - ả Nhược Hy tức giận ném ly nước vào tường, ngiến răng nói.