Thay Đổi Nữ Phụ Xấu Xí (Nữ Chính Đợi Đó)

Chương 52: Âm mưu của nữ chính(1)




Tại bar black:

Bar black chính là trụ sở của tổ chức sát thủ hắc long. Tổ chức sát thủ hắc long là tổ chức lớn nhất châu á, với nhiều sát thủ tài giỏi có tài năng ám sát đáng nể. Một khi ai đã rơi vào tầm ngắm của tổ chức là người đó không thể sống sót. Và người đứng đầu tổ chức đó chính là Lãnh Hàn Phong, người được mệnh danh con sói bạc của thế giới ngầm.

Tại phòng vịp:

Hàn Phong đang ngồi suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt sám bạc nhíu lại đầy suy tư.

- Cộc cộc cộc - tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi - Hàn Phong cất giọng lạnh.

- Cạch - cửa mở, một người con trai bước vào.

- Lão đại, tôi đã điều tra được ai là người hại Hàn Song Nhi - người con trai tiến điến trước mặt Hàn Phong nói.

- Người đó là ai - giọng của Hàn Phong Tiếp tục lạnh đi, ánh mắt sắc bén nhìn người con trai đó.

- Đó chính là bạn gái của lão đại, cô Lâm Nhược Hy - người con trai đó theo dõi từng biểu hiện trên mặt của Hàn Phong. Ai mà không biết Lâm Nhược Hy chính là vợ tương lai của lão đại.

- Là cô ta sao - Hàn phong nghiến răng nói, người thì toả sát khí.

- Dạ đúng vậy, tôi cũng đã bắt được những kẻ đã tiếp tay cho cô ta. Bây giờ giải quyết chúng như thế nào, thưa lão đại - người con trai hỏi.

- Giết hết, không được tha tên nào. Còn Lâm Nhược Hy chính tay tôi sẽ xử lý cô ta - Hàn Phong nói rồi đi ra ngoài.

Hàn Phong xuống bãi đậu xe, và lấy xe chạy đi mất.

" Lâm Nhược Hy, đến bây giờ tôi mới biết con người thật của cô. Cô quả thật rất đáng sợ " Hàn Phong vừa lái xe vừa nghĩ.

Tại bệnh viện:

Phòng bệnh vip:

Cô vẫn nằm trên giường bệnh như mọi ngày, An Kỳ thì ngồi bên cạnh nói những chuyện trên trời dưới đất cho cô nghe.

- Song nhi, bạn có biết không. Thật ra mình rất buồn khi bạn nằm như vậy, nhưng mình cũng rất vui vì bạn đã tỉnh lại và hồi phục rất tốt - An Kỳ nắm tay cô nói.

Cô không nói gì, mà chỉ nhìn An Kỳ bằng đôi mắt cảm ơn.

- Chết rồi, đã trễ như vậy sao. Mình phải về thôi, ngày mai tan học mình sẽ lại tới thăm bạn nha. Giờ bạn ngủ đi - An Kỳ nhìn đồng hồ rồi vôi đứng dậy đắp chăn ngay ngắn cho cô rồi tắt điện và đi ra ngoài. Khi An Kỳ đi cô liền nhắm mắt lại và ngủ. Nhưng chưa được bao lâu thì.

- Cạch - cửa phòng bệnh mở, cô liền mở mắt và nhìn về phái cửa phòng. Có hai người mặc đồ bác sĩ bước vào, và đi đến giường bệnh của cô.

- Hàn Song Nhi, đúng là mày chưa chết thật. Tao không ngờ mày lại sống dai như vậy đó - có một người nói, và đó là Lâm Nhược Hy. Cô nhìn thẳng vào mắt ả, trông cô không có vẻ gì là run sợ cả.

- MÀY CÒN DÁM NHÌN TAO HẢ - ả tức điên liên khi thấy cô nhìn chằm chằm vảo ả, ả liền lấy tay bóp cổ cô. Cô cảm thấy khó thở nhưng chẳng thể làm gì.

- Khoan đã, chúng ta không nên giết nó ở đây. 5 phút nữa sẽ có y tá đi kiểm tra đó - có một người đàn ông nói.

Khi nghe người đi cùng mình nói như vậy thì ả liền buông cô ra.

- Anh nói đúng bác sĩ trần, thật không phí tiền đưa cho anh đó - ả quay ra người đàn ông đứng bên cạnh nói. Người đó chính là bác sĩ trần, hắn là bác sĩ của bệnh viện này. Cũng nhờ hắn mà ả ra vào bệnh viện mà không bị phát hiện.

- Không nói nhiều nữa mau đưa cô ta lên giường đẩy rồi phu khăn trắng lên người cô ta - tên bác sĩ kia nói rồi bế cô lên giường đẩy và phủ khăn trắng cho cô, giống như xác chết vậy. Khi làm xong, ả và tên bác sĩ kia đẩy cô ra ngoài.

Trên đường:

Hàn Phong đang rất giận vì bị kẹt xe, phía trước có một vụ tai nạn nên xe không được qua.

- Chết tiệt - Hàn Phong tức giận đấm vào vô lăng xe nói. Hắn đang định tới bệnh viện vì hắn có linh cảm chẳng lành, nhưng có lẽ sẽ phải đợi lâu. Hắn liền lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó.

Tại cổng bệnh viện:

An ky đang dắt xe đạp của mình đi ra ngoài cổng.

- Reng Reng reng - điển thoại của An Kỳ reo lên.

- Alo, ai vậy - An Kỳ bắt máy nói.

-............ -

- Là anh sao Hàn Phong - An Kỳ bất ngờ nói.

-............. - 

- Em vừa thăm bạn ấy mà, bây giờ em đang chuẩn bị về - An Kỳ nói.

-.............. - 

- Có chuyện đó sao, em biết rồi em sẽ lên với bạn ấy liền - An Kỳ nói rồi vội dắt xe lại chỗ bãi đậu xe và vội chạy lên phía cầu thang máy.

- Ting - cầu thang máy mở, An Kỳ vội chạy tới phòng của cô. Đúng lúc đó thì Nhược Hy và tên bác sĩ kia đẩy cô ra ngoài.

Nhược Hy hơi bất ngờ khi thấy An Kỳ chạy ngược chiều với mình, ả ta hơi cúi đầu xuống để an Kỳ không nhận ra và An Kỳ đã chạy qua cô mà không biết. Ả ta thở phào nhẹ nhõm và đi về về phía thang máy.

Tai đại sảnh bệnh viện:

Chỉ còn một chút nữa thôi là ả đã đẩy cô ra ngoài và đạt được mục đích của mình.

- Dừng lại, hai người đi đâu vậy - có một giọng nói cản ả và tên bác sĩ kia lại.

* ko bít còn điều gì sẽ sảy ra với bé bi nữa đây, tg lo quá *