Thầy Giáo 18 Tuổi

Chương 23




Em yên tâm đi, anh nói sẽ giữ lời. Chỉ sợ người đó là em thôi, bây giờ em vào trong nói chuyện với anh ta đi, nhớ là phải dứt khoát, nếu không thì đừng trách anh sao vô tình.

Vào đó thì phải nói sao với hắn đây, liệu hắn có chấp nhận chuyện này không? Nhưng như thế nào thì nó phải kết thúc với hắn vì nếu không thì một lần nữa ông, bác quản gia và 2 bác. Nó thực sự quá mệt mõi với chuyện này lẳm rồi. Thấy nó bước vào, hắn chạy đến bên nó, ôm thật chặt như sợ nó sẽ biến mất.

-Nhóc sao rồi, nó có làm gì nhóc không.

Nó không nói gì mà lặng lẽ khóc, khóc cho chuyện tình của mình. Khi nó đề nghị quen với hắn thì nghĩ có thể quên được cậu nhưng nào ngờ hắn lại quan tâm nó quá mức, khiến tình cảm nảy sinh lúc nào nó củng không biết.

-Em xin lỗi…em không thế tiếp tục với anh được nữa…anh hãy hiểu cho em…em không thể để những người mình yêu thương bị tổn hại vì mình được. Xin anh hiểu cho em…

Nó nói xong thì vội buông hắn ra, nó cố gắng chạy thật nhanh ra ngoài để không muốn nhìn thây khuôn mặt đó. Nó sợ nếu như lâu quá thì nó sẽ quay lại với hắn, nhìn thấy hắn đau đớn nó có tốt hơn đâu. ” Em xin lỗi anh nhiều lắm. Tất cả là lỗi do em, vì em mà anh mới đau khổ. Giá như em đừng ích kỉ thì anh sẽ không như vậy.

Nếu có kiếp sau thì em sẽ ở bên anh…mà có kiếp sau chúng ta đừng gặp nhau. Gặp nhau làm chi để bây giờ đau khổ như thế này”. Còn một mình ở trong phòng, hắn như cái xác không hồn, lặng lẽ nhìn nó bước đi mà không thể giữ lại. Hắn bất lực không là được gì, vì nó còn gia đình, làm sao nó có thể bỏ mặc gia đình mà để theo hắn được. Hắn cứ tưởng sẽ được hạnh phúc khi cậu ta đã gieo trong lòng nó mối hận thù nhưng nào ngờ bây giờ lại thất bại. Nếu hắn được sinh ra trong một gia đình giàu có hơn, có quyền lực hơn thì chắc hẳn hắn đã không mất nó, không đành lòng để nó theo người khác…

Khi nó vừa đi thì cậu bảo những tên còn lại củng lui xuống.

-Con thành thật xin lỗi mọi người, chỉ vì quá yêu Thiên. Không còn cách nào khác nên đã dùng cách này. Xin lỗi vì đã để mọi người chịu đau.

Tất cả mọi người đầu bất ngờ về câu nói của cậu. Họ cứ tưởng rằng cậu là con người độc ác, luôn làm hại người khác.

-Hi vọng cậu sẽ làm cho nó hạnh phúc.

Bác gái nắm tay cậu, dường như đây củng như là lời nhờ vả cậu.

-Bác yên tâm, nếu bác không nói thì con nhất định sẽ làm em ấy được hạnh phúc.

Cậu nói chắc chắn, quả quyết và tự tin vào những gì mà mình nói. Chỉ có ông là không đoái hoài gì tới cậu, làm sao ông có thể tin được người hại chết bạn mình- ông ruột của nó lại có thể mang lại hạnh phúc cho nó. Còn ba người còn lại thì chỉ còn biết trông chờ vào tương lai. Hi vọng no sẽ sông hạnh phúc bên cậu. Nhưng liệu nó có thể hạnh phúc bên cậu khi mà trong lòng nó lúc nào củng luôn hận thù cậu?

-Em vào đi, kể từ bây giờ đây là nhà của em.

Nó bước vào, một ngôi nhà 3 tầng sang trọng nhưng nó chẳng thấy vui. Vì nơi đây nó không muốn đặt chân vào. Nếu không vì mọi người thì chắc nó sẽ không bao giờ chấp nhận cậu để phải phụ hắn. Không biết lúc này hắn như thế nào? Chắc rất buồn vì nó đã làm vậy nhưng mà nó đâu còn cách nào khác. Sao cuộc đời nó cứ lẩn quẩn vào hắn và cậu thế này, cứ hết hắn rồi cậu.

Thấy nó mọi người cúi đầu chào nó chẳng tỏ thái độ gì cứ như vậy mà bước qua họ. Cậu đưa nó lên tầng hai, dẫn nó vào phòng cậu.

-Em sẽ sống ở đây, những thứ khác mai anh với em sẽ đi mua. Còn giờ em đi tắm rồi xuống dùng cơm.

Nó không nói gì, bước vào phòng tắm. Xả nước liên tục vào người, hi vọng những chuyện buồn sẽ theo dòng nước mà đi mất. Đến khi tắm xong, nó mới nhận thấy là mình không mang theo quần áo. Không lẽ bây giờ mặc lại đồ dơ, không muốn gọi cậu nó cứ thế ngồi im trong nhà tắm. Thấy nó sao lại tắm lâu ra như thế, cậu vô cùng lo lắng không biết nó có làm điều gì dại dột không? Nếu mà như vậy thì cậu ân hận suốt đời quá, chính cậu là nguyên nhân gây ra cái chết cho nó. Lập tức cậu chạy ào lên phòng, đập cửa nhà tắm liên tục.

-Thiên…em có trong đó không? Mau mở cửa ra…

Vẫn im lặng, khiến điều cậu lại thêm lo.

-Em đừng có làm điều gì mà dại dột nha Thiên…Mở cửa ra đi, anh xin lỗi. Anh sẽ không ép buộc em nữa.

Đập cửa phòng, đẩy ra nhưng đều vô dụng.

Không có tiếng trả lời cậu. Đập cửa phòng, đẩy ra nhưng đều vô dụng ” Đúng rồi, chìa khóa dự phòng”, thế là cậu chạy xuống nhà và lấy xâu chìa khóa lên. Để tra cho đúng ổ khóa củng là điều khó khắn, vì trong xâu đó rất nhiều chìa không biết là chìa nào với lại tâm trang cậu bây giờ rất hoảng. Cuối cùng mở được cáng cửa quái quỷ này ra, cầu chạy nhanh vào.

Nó ngồi khép kín gục mặt xuống gối trong tình trạng không mảnh vải che thân.

-Em không sao chứ?

Thấy không có màu đỏ khiến cậu nhẹ nhõm. Nó vẫn không trả lời củng không ngước mặt lên.

Đưa mặt nó lên nhìn, cậu thấy nó đang khóc. Mắt nó giờ đây đã đỏ hoe, không kiềm lòng được cậu ôm nó vào nhưng nó đẩy cậu ra, biết nó đang giận mình nên cậu không làm gì thêm nữa. Nó cứ thế bước ra khỏi phòng tắm, nằm xuống giường và đắp chăn lại.

-Em xuống ăn cơm đi, em đừng như vậy nữa được không?

Nó vẫn không trả lời, cậu nằm xuống bên cạnh, ôm nó nhưng nó lại tránh. Thái độ của nó như thế khiến cậu đau buồn. Giờ đây, cậu mới hiểu được những lời mà ông và hắn nói. Tuy có được nó nhưng sẽ không bao giờ có được trái tim nó. Đây đâu phải điều mà cậu muốn, cậu chỉ muốn nó được hạnh phúc thôi. Cậu biết hạnh phúc với nó là gì? Nhưng cậu không thể để mất nó được. Không được lùi bước, mới như vậy mà cậu đã buông tay thì mọi chuyện cậu làm sẽ như “Dã Tràng se cát” sao? Liệu sự cố gắng của cậu có được đền đáp không hay sẽ khiến nó càng trở nên thảm hại hơn?

Đã hơn một ngày nay, nó đã không ăn gì rồi, điều đó khiến cậu rất buồn nhưng cậu củng chẳng làm được gì cả. Nhìn nó như thế thì làm sao cậu có thể ăn uống được. Không còn cách nào khác cậu đành nhờ hai bác tới khuyên nhủ nó.

-Con sao vậy?

Bác đau lòng khi nhìn thấy gương mặt buồn bã như vậy.

Nó chạy đến bên bác, ôm bác vào lòng và khóc thật lớn.

-Nếu con buồn như vậy thì về nhà với bác đi. Bác sẽ nói với Hiếu bác tin rằng cậu ta sẽ chịu.

Nó không nói gì mà lắc đầu, nó chỉ ngồi bên bác. Có người thân bên cạnh, nó thấy lòng mình như trút bớt được phần nào nỗi lòng.

-Bác yên tâm đi, con không sao đâu, Con sẽ sống tốt mà.

Nó cố gượng cười để làm cho bác yên lòng nhưng bác biết rằng, nó đang cố tỏ ra vui vẻ chứ lòng nó đang tan nát. Vì mình mà nó phải sống chung với kẻ thù của mình thì bác biết nó ghét cuộc sống hiện tại rất nhiều.

-Ừm, con hãy sống cho tốt nha, bác biết cậu ta rất yêu con.

-Dạ…

“Yêu ư? Như vậy mà củng gọi là tình yêu hả? Nếu yêu con thì cậu ta có làm con đau khổ khi hại chết người ông? Nếu yêu cậu ta có dùng bác và mọi người để ép buộc con thế này không? Nhưng nó không biết rằng đây là cách duy nhất cậu có thể giữ nó bên cạnh mặc dù khiến cho nó căm hận cậu. Cậu mặc kệ hiện nó hận cậu như thế nào, nhưng cậu tin sau này nó sẽ hiểu ra tấm lòng chân thành của mình. Liệu điều đó có quá muộn màng không khi nó chẳng còn thiết tha gì cuộc sống hiện tại.

-Bác đưa bức thư này cho anh Tài dùm con được không?

Dù tò mò nhưng bác vẫn đồng ý vì muốn làm nó vui.

Nhận được thư của nó từ bác, cậu ta bất ngờ không biết trong này viết gì. Vội cám ơn xong thì hắn xe phong bì ra.

Anh yêu? Có lẽ suốt đời này em sẽ không bao giờ được gọi anh hai từ như thế nữa bởi vì giờ đây em đã không còn thuộc về anh nữa. Anh biết không? Lần đầu mình gặp nhau, em vô cùng căm ghét con người anh. Nhưng không biết thế nào mà em lại yêu anh, một người mà em không ưa tí nào. Chắc có lẽ là “”ghét của nào trời trao của đó”” anh nhỉ? Chúng ta đã có một thời gian vui vẻ bên nhau. Nhưng nào ngờ, chính anh đã bỏ em mà đi. Khi đó em vô cùng đau khổ, em đã khóc mấy đêm liền.

Đi đâu củng thấy anh ở đó, phỉa chăng trong tâm trí em luôn có hình ảnh của anh. Thời gian đó em sống như người chết, có lẽ anh là tình yêu đầu của em. Người ta nói tình đầu là tình đẹp nhất nhưng củng dễ tan vỡ và khó quên, em củng biết rằng anh làm thế là vì em, anh không muốn ba mình làm hại em. Qua lời kể của đứa nhỏ trong quán, em biết anh củng chã tốt hơn em là mấy thậm chí là tồi tệ hơn vì em lúc này có cậu ta bên canh. Và rồi cậu ta đã đến, củng giống như anh, em đã yêu cậu ấy, thậm chí là nhiều hơn cả anh.

Nhưng chính ậu ta đã là người là hại ông mình, em đã đau khổ, tuyệt vọng khi biết được điều đó. Một lần nữa, anh lại đến bên, anh như người chết đuối vớ được phao. Chính anh đã cho em niềm tin để sống tiếp và cứ tưởng mọi đau khổ sẽ dừng ở đây. Nhưng anh ơi, có lẽ ông trời không muốn chúng ta được hạnh phúc khi bắt em phải xa anh để sống cùng cậu ấy. Chắc anh hận em nhiều lắm đúng không? Nhưng em không thể làm khác được. Hi vọng anh sẽ quên em và kiếm một người khác xứng đáng với anh hơn em. Em biết, quên em với là là khó khăn nhưng em tin thời gian sẽ giúp anh làm được. Hãy xem em như là một cơn gió thoảng anh nhé. Quên em, anh mới có hạnh phúc.”

Em

Thiên.

Tái bút: À, em rất thích tiếng nhóc mà anh gọi, hi vọng anh chỉ gọi như thế với mỗi em. Em ích kỉ đúng không anh? Đã nói là quên đi mà lại muốn anh không muốn gọi ai là nhóc. Nhưng tình yêu là vậy đó anh? Khi yêu ai chẳng ích kỉ, em chỉ muốn nói với anh một lần nữa. Quên em đi anh, tìm ai đó hớp với anh hơn. Hi vọng anh sẽ hạnh phúc.

Đọc xong thư nó gửi, hắn ngã xuống. Nội dung trong thư này là thế nào? Chẳng lẽ suốt đời này nó với hắn không được ở cạnh nhau sao? Cả hai đã vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, thế mà bây giờ nó lại nói hắn là:” Hi vọng anh sẽ quên em và kiếm một người khác xứng đáng với anh hơn em”. Làm sao mà hắn có thể chấp nhận được chuyện này? Thiếu nó thì làm sao mà hắn có thể sống được, hắn yêu nó hơn cả bản thân mình. Hắn nhất định sẽ đòi lại nó từ tay cậu, nhất định là thế.

Sau khi bác về nó bước xuống nhà.

-Con đói bụng quá, nhà còn gì ăn không ạ?

Nghe tiếng nó nói, cậu ngạc nhiên quay lại.

-Em đói rồi hả? Thôi được rồi, để anh kiu người dọn cơm. Quay lại với người phụ nữa đã ngoài tứ tuần, cạu nói.

-Bác dọn cơm lên cho Thiên ăn đi.

-Dạ…

Nói xong bà ta đi một mạch xuống bếp và nhanh chóng một bữa cơm thịnh soạn đã được bày ra trước mặt nó.

Nhìn nó ăn một cách ngon lành như thế làm cho cậu vô cùng vui mừng. Cậu cứ tưởng rằng bác đã thuyết phục được nó nhưng thực sự nó làm vậy là để cố che giấu những chuyện mà mình sắp làm.

-Cậu làm gì nhìn tôi dzữ vậy? Bộ mặt tui dính thức ăn hả?

Bất ngờ hơn, không ngờ nó lại là người mở miệng ra để bắt chuyện với cậu. Không biết bác đã nói gì mà khiến nó thay đổi như vậy. Cậu phải hỏi bí quyết mới được.

-Hả…em nói sao?

-Tui hỏi là, sao anh nhìn tui ghê dzậy? Bộ trên mặt tui có dzính thức ăn hả?

-Nhìn em ăn ngòn lành khiến anh dzui.

Cười thật tươi cậu trả lời nó. Đã lâu rồi cậu không được cười như thế.

-Bộ chưa thấy tui ăn lần nào hả?

-Thấy nhưng mà em nhịn nguyên hôm qua làm anh lo lắm.

Nghe cậu nó như thế nó thấy xao động, có lẽ bác gái nói đúng. Cậu ta còn rất yêu mình nhưng làm sao mà mình có thể tha thứ cho cậu ta được.

Thấy nó im lặng cậu ta tiếp lời.

-Em biết không, em cứ lạnh lùng với anh làm anh đau lòng lắm. Nhiều lúc anh căm hận bản thân vì đã gây ra cái chết cho ông em…

Biết mình lỡ lời vì gợi lại nỗi đau có nó nên cậu im lặng.

-Tui cần thời gian để suy nghĩ.

-Em nói thật hả? Dù có chờ suốt cả đời thì anh vẫn chờ, anh hi vọng em sẽ tha thứ cho anh. Ăn xong, nó về phòng, ngồi suy nghĩ lại cuộc đời của mình và nước mắt lại tuôn ra. Sau khi làm xong mọi chuyện, nó gỡ từng viên thuốc ra. Đến khi đã cảm thấy đủ liều để mình có thể về bên kia và nơi này sẽ mãi mãi là kí ức mà thôi. Nó hồi tưởng lại cuộc đời của mình, từ nhỏ đã mất cha mẹ, sông với ông rồi ông củng mất. Người mình yêu nhất thì lại là kẻ hại chết ông. Cuộc đời nó là một chuỗi đau khổ kế tiếp nhau. Và rồi, giờ đây khi không còn lựa chọn nào khác nó đành phải làm như thế này. Nó nghĩ đây là cái kết tốt nhất của nó, cậu và hắn.

Sau một đêm ngon giấc, giờ đây cậu cảm thấy rất khỏe. Vì nó đã chịu nhưng phải suy nghĩ, cậu chấp nhận vì nó còn suy nghĩ là cậu còn cơ hội. Được ở cạnh bên mỗi ngày, cậu hi vọng sẽ càng làm cho nó hiểu ra. Vui miệng huýt sáo một bản nhạc yêu đời cậu bước ra khõi phòng. Nhưng khi bước đến cửa thì hình như đã dẫm lên cái gì thì phải? Cúi xuống nhặt nó lên cậu thấy đó là một bức thư? “Quái lạ, sao lại có bức thư ở đây nhỉ?”. Tò mò, cậu mở ra xem thử.

“Hiếu thân thương. Khi anh đọc được những dòng chữ này thì có lẽ em không còn trên đời nữa. Người mà em yêu nhất không phải là Tài mà đó chính là anh. Những khi em cô đơn, đau khổ, tuyệt vọng nhất thì anh luôn ở bên. Anh ân cần, chăm sóc anh, lo lắng, an ủi em. Em cứ ngỡ rằng anh là người mà em tin yêu đến suốt cuộc đời. Nhưng nào ngờ anh lại là người đã hại chết ông em? Anh có biết khi nghe được tin đó, em đã mong anh phủ nhận tất cả những gì mà ông nói nhưng không, anh đã chấp nhận. Cái gật đầu của anh như con dao vô tình đâm vào tim em. Chính những lời chấp nhận của anh đã giết chết tình yêu mà em đã dành cho anh?

Em biết là anh rất hận ông em, vì ông đã đem đến cho anh nhiều mất mát. Em không biết anh làm thế có đúng hay không? Và nếu em là anh thì em có như anh không? Nhưng giờ đây mọi chuyện đã xảy ra rồi, ông em cũng đã mất.

Đã nhiều lần con tim với lí trí đấu tranh dữ dội. Con tim thì có lí lẽ riêng của mình và lí trí củng vậy, nhưng lúc nào lí trí củng chiến thắng. Phải chăng vì em quá thù hận anh hay tình yêu em dành cho anh không đủ lớn để có thể bỏ qua sai lầm cho anh vì dù sao ông em cũng là người có lỗi trước.

Anh có biết rằng, khi đó em đau khổ đến nhường nào không? Khi ông em mất, em còn có anh bên cạnh. Nhưng khi anh lìa xa, thì em một mình nhốt mình trong phòng mà chỉ biết khóc. Khóc vì căm hận bản thân vì đã yêu anh, khóc vì mình không thể làm gì để trả thù cho ông.

Rồi anh lại bắt những người thân còn lại của em để ép buộc em. Điều đó, chỉ làm em giận anh thêm thôi, vì không muốn họ tồn thương nên em phải đồng ý. Nhưng hôm qua, bác gái đã kể lại cho em biết hết. Và em biết vì quá yêu em anh mới làm vậy.

Khi nghe anh đạp cửa phòng tắm, nhìn gương mặt anh lo lắng như thế thì dường như hận thù trong em tan biến mất. Biết anh bỏ ăn, bỏ ngù vì em, em cảm động lắm. Nhưng em không thể đến với anh, làm sao mà em có thể hạnh phúc bên anh khi chính anh là người đã gây ra cái chết của ông. Em sẽ bị dằn vặt suốt đời, có lẽ đây là cách tốt nhất cho cả anh và em.

Em chết đi, thì sẽ làm anh nhớ đến em suốt đời. Xin anh đừng yêu người khác, em chỉ muốn anh là của riêng em mà thôi. ANh là người mà em đã gửi trọn cả thể xác lẫn tình yêu. Em yêu anh nhiều lắm. Chỉ mong anh hãy chăm sóc những người thân của em. Anh đừng ngu ngốc mà làm những điều dại dột, nếu không em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Hãy sống thật tốt anh nhé và sống luôn cho phần của em. Hi vọng anh vẫn mãi luôn nhớ đến em.

Người yêu anh

Thiên.”

Đọc xong lá thư, những sức sống khi nãy dường như biến đâu mất. Nhưng vẫn còn một chút nào đó khiến cậu chạy nhanh đến phòng nó. Lại khóa cửa và cậu phải khó khăn tra từng chìa. Mở cửa ra cậu chạy nhanh vào phòng, nhìn thấy dưới giường hàng tá vỉ thuốc. Vội bế nó lên, chạy ra khỏi cửa đến bên viện với hi vọng có thể cứu sống được. Khi ra cổng thì gặp hắn, thấy cậu bế nó, hắn nhào đến.

-mày làm gì Thiên vậy hả?

Thấy gương mặt trắng bệch của nó càng khiến hắn lo lắng hơn, tức giận nắm cổ áo cậu lại và hét vào

-Nói đi, mày đã làm gì em ấy hả?

-Anh có buông tôi ra không hả? Nếu không thì sẽ không kịp.

Cậu đang rối bời mà gặp tên này, điều cậu mong chờ lúc này nhất là nó có thể tỉnh lại. Thấy vậy, hắn vội buông cậu ra.

Lúc này, hai bác, quản gia và ông đã có mặt. Họ lo sợ, hồi hộp để chờ đợi. Đôi mặt lúc nào củng hướng vào căn phòng đóng cửa kia. Không kiềm nỗi cơn tức, ông quát lên.

-Thăng khốn, mày đã làm gì nó hả? Tại sao nó lại như vậy?

Thấy thế, hai bác vội can ra.

-Bác bình tĩnh đi.

-Sao tôi có thể bình tĩnh được.

Ông hét lên.

-Nhưng bây giờ có đánh cậu ta củng đâu có được gì. Cậu ta nó thương yêu cháu, sao lại làm thế được. Thiên bị như vậy thì cậu ta cũng đâu muốn.

Cửa phòng mở ra, mọi người chạy đến bên cạnh bác sĩ.

-Bác sĩ, cháu tôi sao rồi.

Ông lên tiếng.

-Xin lỗi chúng ta đã cố gắng hết sức, bệnh nhân đưa vào lâu quá nên…

Rồi ông lắc đầu vì đi tiếp.

Lời nói của bác sĩ như tiếng sét ngang tai, họ mong là mình nghe nhầm nhưng không đó là sự thật. Đến bên giường nó đang nằm, vẫn gương mặt đó, vẫn con người đó nhưng giờ đây đã không thể cười nói, hờn, giận nữa. Mọi người tiến đến bên nó, nắm tay mặc dù đã cố không khóc nhưng không hiểu sao nước mắt lại rơi.

Mới hôm qua, cậu còn thấy nó vui vẻ, ăn cơm nói chuyện cùng nó. và nó còn hứa sẽ suy ngĩ lại nhưng giờ đây nó đã không còn nữa. Nó tính không cho cậu biết suy nghĩ của mình hả?

Hắn không tin vào sự thật, đến bên nó lay nó thật mạnh, hét toáng lên nhưng nó vẫn nó bất động.

Bốn người còn lại đau lòng chua xót, ông nhào đến đánh cậu nhưng cậu không tránh. Tránh để làm gì khi nỗi đau tinh thần không còn biết gì cả, khi mà người mình yêu thương nhất không còn nữa. Mọi người lại can ông, cậu nghĩ tất cả củng vì cậu nếu cậu không ép buộc nó thì nó đây có như vậy.” Anh đã giết em rồi, Thiên ơi. Huhu”.

Ngày chôn cất nó, mọi người đau xót trong lòng. Họ đang thương tiếc cho con người bất hạnh kia, một con người tốt thế mà lại như thế. Giờ đây, họ đã mất nó thật rồi, sẽ không còn một Băng Thiên hồn nhiên, vui đùa. Gió thổi, tiếng lá cây trên cành kêu. Phải chăng lá củng đang khóc cho số phận của nó? Nó đi để lại nỗi khổ cho nhiều người, sẽ đau khổ một thời gian dài nhưng rồi họ sẽ dần tập sống khi không có nó. Gương mặt cười trên ngôi mộ như nhắc nhở tất cả hãy tiếp tục sống vì cuộc đời còn dài đừng bỏ phí. Sau con mưa thì trời sẽ có nắng.

HẾT.