Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em

Chương 50: Tôi không muốn làm tiểu thư




Triều Hi lên tiếng:

-Các cậu không thấy, Uyển Nhi đã cố gắn hết sức rồi sao. Quần áo của Uyển Nhi ẩn ẩn những vết bẩn do dâu mỡ để lại, trên tay cậu ấy còn chằn chịt những vết cắt nữa đó. Theo mình thấy, lần đầu nấu mà được như vầy là tốt lắm rồi.

Nhã Thuần nói:

-Để tớ đuổi theo cậu ấy.

-Chờ mình với, mình đi cùng cậu – Nhược Mai vừa nói, vừa đuổi theo Nhã Thuần

Chu Uyển Nhi chạy ra khỏi biệt thự, đến khi kiệt sức không chạy được nữa cô ngồi gục xuống tảng đá ven đường, gục đầu xuống, hai tay ôm lấy đầu gối khóc như hoa rơi lệ vũ.

Những giọt mưa tí tách rơi, cơn gió nhè nhẹ lướt qua thân thể cô, làm lòng Uyển Nhi càng thêm lạnh.

Đây là lần đầu cô phải chịu nhục nhã lớn như vậy. Cô cứ nghĩ không việc gì có thể làm khó được cô, nhưng không, cô chẳng gì trong cái xã hội này cả, cô đã quá đề cao bản thân.

Cảm nhận được hơi ấm từ trên đỉnh đầu truyền xuống, Uyển Nhi ngước mặt lên xem. Thì thấy có người đang cầm dù che cho cô.

Anh ngồi xuống trước mặt Chu Uyển, đưa cho cô giữ lấy cây dù. Rồi đưa tay nắm lấy tay cô, Uyển Nhi đỏ mặt, muốn đẩy anh ra, nhưng trong vô thức cô lại không làm điều đó. Sau khi thấy anh lấy thứ gì đó trong túi quần ra, cô mới hiểu, anh chỉ là muốn giúp cô xử lý vết thương.

Cô lặng lẽ nhìn anh băng bó vết thương mình, không nói gì, những giọt nước mắt đã ngưng từ khi nào cô không hay, xung quanh chỉ còn tiếng vo ve của côn trùng hòa với tiếng tí tách của màng mưa, như thể một thứ âm nhạc kỳ diệu của tạo hóa.

Anh ngước lên nhìn cô, giọng nói mang theo vai phần ấm áp:

-Tôi nghe người ta nói, con gái khi khóc là đẹp nhất. Nhưng tôi thấy lời này sai rồi. Nhìn em khóc thật chẳng giống ai cả, thật tệ

Nhìn thấy khuôn mặt ẩn ẩn tức giận của cô anh mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu của cô nói tiếp

-Lần đầu như thế là tốt rồi. Đùng nản lòng, nếu không có thất bại thì làm sao có thành công, con người không ai hoàn hảo cả, em hiểu chứ.

-Nhật Hàn, anh sai rồi. Dù có khóc tôi vẫn đẹp, lần này chỉ là do tôi không tập trung thôi, biết chưa. – Nói xong xô nở nụ cười tươi như nắng sáng mùa xuân.

Nhật Hàn cười nói:

-Khi cười trong cô thật đẹp, bây giờ thì về thôi.

-Ừm.

Đây là lần đầu có người nói với cô con người là không ai hoàn hảo cả.

Ba mẹ cô chưa bao giờ nói như thế, họ chỉ không ngừng chu cấp tiền và tiền cho cô, và đặt ra những tiêu chuẩn, chuẩn mực mà họ muốn, khi không đạt được thì mặt nặn mày nhẹ với cô, khiển trách cô. Có ai biết được thật ra sau trog thâm tâm cô, cô không muốn làm tiểu thư, cô không cần tiền bạc, nhu cầu vật chất, cô chỉ cần sự quan tâm thật lòng của người khác mà thôi.

Chu Uyển Nhi vừa bước vào cổng biệt thự, đã bị người bổ nhào vào ôm thật chặt vào lòng, cô vội đẩy đối phương ra:

-Cậu tính mưu sát tiểu thư đây sao, cậu khóc cái gì bẩn hết chiếc áo tớ đây thích nhất rồi nè. Mà tớ còn chưa có chết đâu, mau lau sạch nước mắt của  các cậu đi, định trù tiểu thư chết sớm à.

Nhã Thuần nhìn thấy Uyển Nhi không có việc gì, thì lại còn khóc nhiều hơn. Nhược Mai vỗ vai của Nhã Thuần :

-Cậu sao thế, Chu Uyển Nhi không có bị làm sao cả nên cậu nín đi. Mít ướt vừa thôi chứ, còn phải chừa cho người ta nữa chứ.

Nhã Thuần mỉm cười nói:

-Mình đâu có khóc, chỉ tại vui quá nên nước mắt trào ra thôi.

Mạc Ly Khanh đi từ phía sau tới:

-Chu Uyển Nhi rốt cuộc cậu đã đi đâu thế, cậu có biết khi hai con a đầu này này vì kiếm cậu thiếu điều muốn lật tung cả ngôi biệt thự này lên vậy. Nếu cậu không về thì không biết họ còn làm ra cái trò gì nữa.

Lâm Nhược Mai đưa tay ngăn chặn miệng của Ly Khanh lại nói;

-Nếu cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu. Chu Uyển Nhi cho tụi mình xin lỗi nhe, thật ra thì tụi tớ không cố ý đâu.

Nhã Thuần giọng nói đầy vẻ thành khẩn nói:

-Cậu đừng để ý lời tụi mình nha.

Chu Uyển Nhi bĩu môi, đưa tay ôm lấy hai con nhỏ bạn vào lòng:

-Thật là ngốc mà, các cậu nghĩ Chu Uyển Nhi này là con người nhỏ nhen như vậy sao? Nữ hoàng lớp No.1 ta đây không phải là hữu danh vô thực đâu nha, hahahhahh..

Nước mắt trong khóe mắt của cô, không dấu hiệu lặng lẽ rơi xuống lần nữa. Nhưng không phải vì đau lòng mà là hạnh phúc, nhìn thấy mọi người vì tìm cô phải chạy đôn chạy đáo, lòng cô ấm áp không thôi. “Tớ yêu các cậu, những người bạn thân của tớ”.