Thế Bất Khả Đáng

Chương 189: Tình yêu trên bờ vai



CHƯƠNG 189: TÌNH YÊU TRÊN BỜ VAI.

Trans+Edit: Pinoneverdie

-----------

"Tiểu yêu từ, tiểu yêu tử..." Viên Tung lo lắng kêu lên một tiếng.

Hạ Diệu nghe được giọng nói của Viên Tung, trong thoáng chốc nhận thức được xung quanh, nhưng lại không rõ ràng. Lúc chạm được vào bàn tay ấm áp của Viên Tung, mới bắt đầu tự lẩm bẩm: "Cuối cùng cũng tìm được anh rồi."

Viên Tung cố sức nâng Hạ Diệu lên khỏi mặt nước mà ôm lấy, sau đó dùng dây thừng buộc vào người cậu ta.

Hạ Diệu chạm được nguồn nhiệt, chợt nhào tới ôm chầm lấy Viên Tung, trong miệng sặc ra một tiếng khóc lóc kể lể, "Đại bánh chưng... lạnh quá....lạnh quá...."

Viên Tung khoảnh khắc ấy nước mắt lăn trào cuồn cuộn, đôi môi dán vào gương mặt lạnh cứng mà hôn cậu ta, ôn nhu dỗ dành: "Tiểu yêu tử à...nghe lời...cố chịu một chút nữa...sắp được kéo lên rồi."

Viên Tung mặc dù không muốn thả cậu ta ra khỏi vòng tay của mình, nhưng trước tiên phải trói Hạ Diệu lại để đám công nhân kia kéo lên. Trọng lượng của cả hai là quá nặng, cho dù có miễn cưỡng kéo lên cũng mất thời gian rất lâu mới có thể tới nơi. Vì để cho Hạ Diệu sớm thoát khỏi hiểm cảnh, Viên Tung trước tiên đem sợi dây thừng buộc vào người cậu ta.

Ngay lúc Viên Tung đã buộc chặt sợi dây, Hạ Diệu bất thình lình tỉnh táo.

"Tôi muốn lên cùng với anh!" hung hăng ôm giữ Viên Tung.

Viên Tung trầm giọng hướng về Hạ Diệu dỗ dành, nói: "Hai người chúng ta trọng lượng quá nặng, cậu đi lên trước, tôi tự mình có thể trèo lên. Chờ khi cậu được kéo đến miệng giếng, tôi cũng đã trèo lên gần tới nơi."

"Tôi không tin." Hạ Diệu khóc thút thít, nghẹn lời mà nói, "Vách giếng trơn trượt thế này làm sao mà anh leo?"

Viên Tung đang nói chuyện liền trói kỹ Hạ Diệu lại, vỗ cái mông của cậu ta một cái, miệng giả vờ ung dung: "Cậu đã quên tôi là ai? Dốc đá thẳng đứng hơn thế này tôi đều có thể leo lên, một cái vách giếng có thể làm khó được tôi?"

"Dốc đá có góc cạnh để anh bám vào mà leo, còn vách giếng..." Hạ Diệu còn đang bướng bĩnh.

Viên Tung không thèm để ý đến dáng dấp giãy dụa của Hạ Diệu, trực tiếp gõ một cái vào vách giếng, giật giật sợi dây, cơ thể Hạ Diệu chậm rãi bay lên.

"Viên Tung... Viên Tung..."

Hạ Diệu mỗi lần bay lên được một thước sẽ kêu tên Viên Tung một lần, mỗi lần kêu hô đều dùng hết sức lực của bản thân. Viên Tung thì đang dùng sức bám vào vách giếng mà leo lên ngay sau cậu ta, nghe được tiếng Hạ Diệu gọi, không hề cảm thấy phiền hà mà đáp lại.

"Đại bánh chưng...anh còn ở đó không?"

Viên Tung thở dốc ra một làn khí thô, trầm giọng đáp: "Vẫn ở đây."

"Vì sao tiếng nói của anh càng ngày càng xa ....."

Viên Tung leo đến nửa đường, đoạn này vách giếng trơn tuột dị thường, hơn nữa còn có rêu xanh phủ bám, Viên Tung vừa chạm chân vào xém nữa té ngã. Đi lên ba tấc đều khó khăn hiểm trở, hơn nữa cứ tiến được 10cm lại bị tuột về 30cm, hầu như một bước cũng đều khó thực hiện."Đại bánh chưng à... Đại bánh chưng..."

Viên Tung dùng hết lực khí toàn thân trả lời, cũng chỉ có thể khiến Hạ Diệu nghe một cách mơ hồ đại khái.

Hạ Diệu đột nhiên hoảng sợ, ý thức càng thêm rõ ràng, càng rõ ràng càng nghĩ đến sẽ như thế nào nếu Viên Tung rơi xuống đáy giếng. Cậu ta bắt đầu vô thức vùng vẫy đôi chân, làm cho tốc độ kéo lên chậm lại, muốn dùng chân đá vào Viên Tung để nhận biết sự tồn tại của hắn, không muốn để Viên Tung một mình dưới đáy giếng, bởi vì cậu ta biết, một khi cậu ta được kéo lên miệng giếng, sẽ không còn ai dám lao xuống cứu Viên Tung.

Kết quả, Hạ Diệu liên tục vùng vẫy, vô tình sợi dây thừng bị cạ vào mảnh đá sắc nhọn bên thành giếng, theo thời gian, cọ xát liên hồi khiến sợi dây thừng đột nhiên đứt đoạn.

"A —— "

Cơ thể của Hạ Diệu cấp tốc rơi xuống, chợt va đập vào Viên Tung đang leo lên nửa đường. Lực tác động quá lớn khiến thân thể cả hai người họ đều không tự chủ được bắt đầu rớt xuống, lại một lần nữa chìm vào giếng nước.

"Chuyện gì xảy ra?" đám công nhân ở trên miệng giếng một trận kinh ngạc.

"Không biết rõ, hình như dây bị đứt."

Người bên cạnh sốt ruột nói: "Tìm một sợi khác."

"Hình như...chỉ còn mỗi sợi đó."

"Tôi thao, nhanh đi mua một sợi khác!"

"Cửa hàng gần nhất cũng phải đi hơn mười dặm."

"Vậy thì nhanh kéo lên...nhanh kéo sợi dây lên...tìm một sợi ngắn nữa nối vào..."

Hai người một lần nữa rơi xuống đáy giếng sâu, tình huống của Hạ Diệu lúc này có vẻ nguy hiểm hơn. Nơi đáy giếng tối tăm, Viên Tung không thấy rõ sắc mặt của Hạ Diệu, thế nhưng dựa vào xúc giác, có thể cảm nhận được môi của Hạ Diệu một chút huyết sắc cũng không có.

Mặc dù như vậy, Hạ Diệu cũng chỉ là ảo não không hề hối hận.

"Cậu nói một chút xem... cậu nếu như ngoan ngoãn nghiêm chỉnh, hiện tại đã có thể ném dây thừng xuống để kéo tôi lên ." Viên Tung đau lòng oán giận.

Hạ Diệu cố sức mà nói: "Là sợi dây thừng tự....đứt....không liên quan đến tôi..."

Viên Tung vốn có thể tự mình leo lên, nếu như áo bông của Hạ Diệu không thấm nước, cũng có thể thử khiêng cậu ta từng bước một bám vào vách tường ngoi lên, nhưng vấn đề bây giờ là áo bông của Hạ Diệu đã ngấm rất nhiều nước, vô hình trung trọng lượng gia tăng rất lớn. Mà Hạ Diệu hầu như đã đánh mất khả năng vận động, căn bản không thể phối hợp với hắn.

Ngâm mình trong nước hơn một phút đồng hồ, Hạ Diệu càng rơi vào trạng thái nguy hiểm.

Viên Tung đột nhiên dùng tay đặt vào mông Hạ Diệu, một tay khiêng cậu ta đặt lên bả vai của mình. Bản thân bị trọng lượng của cậu ta đè chìm nửa người xuống, Viên Tung chỉ còn gương mặt và bả vai là nổi trên mặt nước.

"Anh làm gì vậy..." Hạ Diệu kinh ngạc, lại bắt đầu giãy dụa.

Viên Tung lạnh đến mức môi run lên, dùng sức ổn định Hạ Diệu: "Đừng nhúc nhích... Tôi nghe được tiếng bọn họ ném sợi dây xuống, cậu thử với tay ra một chút....xem có với được hay không...."Kỳ thực, lúc này đám công nhân trên miệng giếng chỉ đang nối sợi dây lại, bọn họ vừa tìm được một sợi dây, vẫn còn phải bảo đảm sợi dây này đủ chắc chắn, cho nên hao tốn không ít thời gian.

Thực ra Viên Tung chính là muốn đem Hạ Diệu nâng lên bả vai, để cho cậu ta tách ra khỏi nước giếng lạnh như băng.

"Tôi sờ không tới..." Hạ Diệu nói.

Viên Tung nói: "Vậy cậu đứng lên bả vai của tôi thử lại lần nữa..."

Hạ Diệu lúc đầu không nghĩ Viên Tung cố làm như vậy để làm gì, chỉ là cảm giác đang cố gia tăng khả năng thoát nạn của cả hai, vì vậy dùng hết lực khí toàn thân đứng lên, thân thể tựa vào vách giếng, cố sức mà mò tìm sợi dây.

Lúc này sợi dây đã bắt đầu được thả xuống, thế nhưng độ dài không đủ. Cách Hạ Diệu chỉ có một thước xa, Hạ Diệu nhìn thấy cũng không với tới được, chỉ có thể đứng đó cuống cuồng lên.

Hơn nữa Hạ Diệu thân mặc một cái áo lông ngấm đầy nước siêu nặng, khiến toàn bộ thân thể Viên Tung càng ngày càng chìm vào nước.

Mà Hạ Diệu tuy rằng quần áo ướt đẫm, nhưng bởi vì không tiếp xúc với nước lạnh, tình trạng so với Viên Tung khá hơn.

"Đại bánh chưng...anh vẫn còn đang ở đó sao?" Hạ Diệu nhiều lần nói chuyện với Viên Tung, muốn biết sự an toàn của hắn.

Viên Tung trầm giọng trả lời: "Không có gì, tôi chịu được, cậu cứ tiếp tục tìm sợi dây..."

Lúc này trên miệng giếng ai cũng đang nóng nảy, thế nào nửa ngày rồi đều không có động tĩnh? Là do sợi dây không đủ dài hay là họ đã hôn mê rồi ? Bây giờ nên kéo sợi dây lên để nối dài ra tiếp hay là cứ để đó đợi khi nào bọn họ tỉnh lại rồi túm lấy?"

Lúc này các công nhân chỉ có thể gửi hy vọng vào lực lượng cứu hộ.

Hạ Diệu tìm tìm kiếm kiếm, đột nhiên ý thức được một việc, giày của cậu ta đã chạm vào mặt nước , mà cậu ta hiện tại đang dẫm trên vai Viên Tung, đây chẳng phải đồng nghĩa với việc.....

"A ——" Hạ Diệu phát sinh một tiếng rống cực kỳ bi thương, "Anh bỏ tôi xuống...anh bỏ tôi xuống...."

Viên Tung giả bộ quay về trách mắng: "Ồn ào cái gì? Đứng cho đàng hoàng vào."

"Không được, tôi không thể để cho anh khiêng tôi, sức nặng đè nén quá lớn."

Viên Tung gắt gao vặn siết chân của Hạ Diệu, căn bản không cho phép cậu ta hạ người xuống, không cho phép cậu ta bị dính một chút nước lạnh, cứ như vậy liều mạng khiêng cậu ta.

Sau đó, nhận thức của Hạ Diệu lại bắt đầu mơ hồ, để duy trì sự tỉnh táo, cậu ta bắt đầu cùng Viên Tung nói chuyện.

"Đại bánh chưng, anh còn đang chờ tôi nói lời quay lại với anh?"

Viên Tung miệng đã lấp lửng ngang mặt nước, chỉ còn có lỗ mũi để hô hấp, hắn dùng giọng mũi ừ một tiếng.

Chờ lúc Hạ Diệu cố sức nói ra thêm một câu, mũi của Viên Tung đã chìm vào trong nước.

"Viên Tung...Mấy ngày này anh có nhớ tôi không?"

Không nhận được hồi đáp, Hạ Diệu luống cuống, càng không ngừng gọi, "Viên Tung... Viên Tung... Anh nói với tôi một tiếng... Sao anh không nói gì?"

Viên Tung lấy tay đặt ngay mắt cá chân của Hạ Diệu nắm chặt, rốt cuộc đáp lại một tiếng ừ.

Hạ Diệu lúc này mới ý thức được chân của mình đã lún vào nước, tê tâm liệt phế khẩn cầu: "Anh thả tôi xuống đi...anh thả tôi xuống.."

Toàn bộ đầu của Viên Tung đã ngập vào trong vào nước lạnh, vẫn như trước vững vàng nâng Hạ Diệu lên.

Hạ Diệu gào khóc kêu la, thấy Viên Tung không hề có ý thỏa hiệp, chỉ có thể lấy tay cởi áo bông để giảm bớt trọng lượng.

Mùa đông khắc nghiệt mà cởi áo bông so với nhúng mình xuống nước còn dễ mất mạng hơn. Cổ tay của Viên Tung chợt run giật một cái, hết sức đau lòng đành phải hạ nửa thân người của Hạ Diệu xuống đặt cậu ta ngồi lên bả vai của mình, thứ nhất có thể giảm bớt sức nặng để bản thân có thể tiếp tục chống đỡ, thứ hai có thể khống chế tay của cậu ta không cho cậu ta cởi áo bông.

Tay của Hạ Diệu bị cổ tay của Viên Tung cô giữ phía dưới. Bàn tay cảm nhận được độ sâu, lúc này biết được mũi miệng của Viên Tung đã chìm hẳn xuống mặt nước lạnh giá.

"Van cầu anh... Anh để cho tôi cởi áo ra...."

Hạ Diệu mệt mỏi mà cầu khẩn, nội tâm giống như là đã bị xé rách, một phút đồng hồ, hai phút, năm phút. Thời gian trôi đi, cơn quặng thắt nội tâm ngày càng gia tăng mãnh liệt, hai tay của Hạ Diệu còn đang bị Viên Tung gắt gao siết chặt, mỗi một tiếng cầu xin vang lên là một lần gia tăng lực bóp vào bàn tay của nhau, đây hiện tại là phương thức giao tiếp duy nhất giữa hai người.

Mười phút trôi qua, hai cái tay của Viên Tung toàn bộ đông cứng.

Hạ Diệu thời gian này đã ngất vô số lần, mỗi lần tỉnh lại, mình vẫn ở trên mặt nước, Viên Tung vẫn ở đáy nước.

Mười lăm phút đồng hồ qua đi, Viên Tung đột nhiên sặc nước, vai một trận rung động.

Một tiếng khóc thét "tâm tê liệt phế" từ trong cuống họng Hạ Diệu tuôn ra.

"Tôi sai rồi... Tôi sai rồi... Hai ta quay lại với nhau đi...."

Vai của Viên Tung chỉ là lung lay một trận rất nhỏ chứ không hề hoảng hốt, triệt để không hoảng hốt, cổ tay giữ tay Hạ Diệu vẫn duy trì lực siết, bất kể Hạ Diệu khóc cầu thế nào, hắn đều giống như một cái khóa sắt, đặt tay của Hạ Diệu vững vàng phong tỏa ở trước ngực, đem thân thể của cậu ta vững vàng khóa lại trên bờ vai.

Hạ Diệu dùng đầu đập vào vách giếng thất thanh khóc rống, tiếng khóc tan nát cõi lòng từ bên trong nội tâm phát ra, mang theo sự tuyệt vọng làm cho ruột gan đứt từng đoạn một, từng tiếng cầu cứu từ đáy giếng trào lên miệng giếng.

"Đều con mẹ nó là lỗi của tôi...tôi sai rồi... hãy để tôi chết đi...ai đó mau cứu anh ta điiii....."

HẾT CHƯƠNG!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.