Thế Bất Khả Đáng

Chương 36: Đau đến thực tiêu hồn



“Anh ơi, em mua sữa đậu nành và bánh quẩy rồi này, anh ra ăn đi!”

Viên Tung từ nhà vệ sinh đi ra, Viên Như nhìn chòng chọc hắn hồi lâu, nhịn không được liền hỏi: “Anh, sao em cảm thấy tai anh bên to bên nhỏ ấy nhỉ?”

“Chắc nhìn nhầm rồi?”

Viên Tung cầm một chiếc bánh quẩy lên, hai ba miếng đã ăn hết.

Viên Như tiến sát tới trước mặt Viên Tung, tỉ mỉ quan sát một hồi, nơi bị Hạ Diệu nhay đi nhay lại đã sưng đỏ quá thể. Càng kinh khủng hơn chính là những chỗ bị cắn rách da hiện giờ đã kết vảy, khắp cả tai vết thương buồn thiu, nhìn trông thê thảm cực kỳ.

Viên Như âm thầm líu lưỡi, “Anh, cái tai này của anh bị làm sao thế?”

Viên Tung mạn bất kinh tâm đáp: “Bọ cạp quắp.”

“Con bọ cạp này phải lớn cỡ nào chứ?”

Viên Tung nghĩ thầm: nói chung là lớn hơn em.

Viên Như ăn qua loa một chút điểm tâm rồi vào phòng ngủ kiếm ít thuốc trầy da mang ra bôi cho Viên Tung, vừa bôi vừa thử thăm dò: “Anh, tại sao Hạ Diệu lại đăng ký học lớp huấn luyện của anh?”

Mi cốt lãnh ngạnh của Viên Tung khẽ nhíu, hắn thản nhiên đáp: “Không rõ.”

“Em nghe học viên của chúng ta nói, hắn tới đây là vì hối hận trước kia đã đối với em như vậy, muốn em tha thứ. Tóm lại là đủ thứ linh tinh cả, nói gì cũng có, nếu hắn thật sự có ý kia, em đang suy nghĩ liệu nên cho hắn thêm một cơ hội hay không? Bất lực cũng không phải bệnh nan y, chưa biết chừng tìm được một phương thuốc cổ truyền nào đấy, lại có thể chữa.”

Viên Tung biết rõ cây củ cải trắng bự kia của Hạ Diệu lúc sản xuất nước có kình lực thế nào, với cái mã lực kia, còn có thể là bất lực sao?

* * *

Vào cuối tuần, Viên Tung luôn tới công ty sớm hơn một tiếng so với bình thường, kiểm tra từng ngóc ngách trong sân huấn luyện và phòng huấn luyện một lượt. Nhìn xem có tiềm ẩn nhân tố nguy hiểm nào không, tránh cho khi huấn luyện không cẩn thận lại đụng bị thương củ cải trắng nhà hắn.

Sau khi kiểm tra xong toàn bộ, Viên Tung quay về phòng làm việc, lúc này đám học viên mới lục tục tới.

Hạ Diệu đến cùng Tuyên Đại Vũ, Tuyên Đại Vũ khoác vai cậu, hai người cười cười nói nói. Viên Tung mặt không biểu cảm đẩy cửa đi ra, chỉ vào một quản lý viên đứng cách đó không xa, “Anh, lại đây.”

Hạ Diệu đang định tới phòng thay đồ, đột nhiên bị quản lý viên chặn lại.

“Việc huấn luyện của chúng ta đều là tiến hành bí mật, không phải học viên thì không được vào phòng huấn luyện.”

Hạ Diệu buồn bực, “Vừa rồi lúc tiến vào tôi đã đánh tiếng với bảo vệ ngoài cổng, anh ta gật đầu đồng ý rồi.”

“Đó là anh ta thất trách.” Quản lý viên nói.

Hạ Diệu xuống nước bảo: “Hôm nay đều chỉ là một vài bài huấn luyện sức mạnh cơ bản thôi, cậu ấy ở bên cạnh xem chắc hẳn không vấn đề gì chứ?”

“Thứ lỗi, như vậy cũng không được.” Quản lý viên rất kiên quyết.

Tuyên Đại Vũ nổi nóng, “Mẹ kiếp có cái công ty bảo tiêu thôi mà cũng nặng hình thức vậy! Học viện cấp cao an toàn hơn các anh tôi cũng từng tới rồi, có thế này đâu…”

Hạ Diệu ngăn hắn lại, bảo với quản lý viên: “Để tôi đi nói với Viên tổng.”

Hạ Diệu bảo Tuyên Đại Vũ tạm thời đứng ngoài chờ cậu, một mình đi vào phòng làm việc của Viên Tung.

Viên Tung đang chờ cậu bên trong.

Hạ Diệu vừa đẩy cửa ra liền cao giọng chất vất, “Anh cố ý chứ gì?”

Viên Tung còn chưa kịp trả lời, Hạ Diệu đã tự động câm nín.

Tai hắn… sao lại…

“Cố ý gì?” Viên Tung hỏi cậu.

Hạ Diệu thần tốc quay người đi, bước nhanh về phía cửa.

“Không có gì, tôi có một người bạn muốn vào huấn luyện cùng tôi, nếu quy định đã không cho phép, vậy tôi…”

“Đứng lại!” Viên Tung uy thanh quát chặn.

Hạ Diệu dừng lại trước cửa, âm thầm chửi rủa hai tiếng, một đám mây đen khổng lồ dần dần phủ chụp xuống.

Viên Tung đứng sau lưng Hạ Diệu, một luồng nhiệt khí phả vào tai Hạ Diệu.

“Cắn người xong liền định bỏ chạy như vậy?”

Hạ Diệu liếc xéo Viên Tung, khẩu khí lạnh lẽo bảo: “Ai cắn anh?”

Viên Tung bị vẻ mặt rõ ràng không giấu được chột dạ lại vẫn cố tỏ ra bình tĩnh của Hạ Diệu làm cho mắc cười, ông chú già còn bắt chước giọng điệu non nớt của trẻ con, bảo: “Bị chó nhỏ cắn.”

Hạ Diệu âm thầm quẳng ra một ánh mắt lạnh lẽo khinh bỉ, sau đó quay mặt về phía Viên Tung, giọng điệu ngang ngược bảo: “Chính tôi cắn đấy, tôi cắn anh thì lại làm sao? Tôi tụ tập bạn bè thì liên quan gì đến anh? Ai bảo anh đi theo tôi?”

Viên Tung nói: “Ai bảo cậu ghẹo người như vậy?”

Hạ Diệu ấm ức, “Ai ghẹo anh?”

“Cậu.”

Hạ Diệu nín nhịn một hồi lâu, cuối cùng không nhẫn được nữa liền kêu: “Được rồi, anh nói xem chuyện này phải giải quyết thế nào? Mua thuốc hay xin lỗi, cứ thoải mái đi!”

“Cho cậu hai lựa chọn, hoặc là để tôi cắn cậu một cái, hoặc là cậu lại cắn tôi thêm cái nữa.”

Đôi mày kiếm của Hạ Diệu khẽ chau, “Nếu tôi không chọn thì sao?”

“Vậy cứ để bạn cậu ở ngoài chờ cho mát đi!”

Hạ Diệu vừa nghĩ Tuyên Đại Vũ mới trở về, lúc này cậu lại đi làm, thời gian hai người gặp nhau vốn đã hữu hạn. Hơn nữa ban nãy cậu vừa hùng hổ khí thế tiến vào đây, giờ lại ra ngoài nói việc không thành, cũng quá là mất mặt đi!

Vừa nghĩ như vậy, Hạ Diệu liền lạnh mặt đi tới trước người Viên Tung, hung hăng túm lấy cổ áo hắn, kéo đầu hắn xuống, cắn thêm phát nữa vào bên tai vốn đã bị thương của hắn.

Đau đến thật tiêu hồn…

Hạ Diệu cắn xong liền cấp tốc xoay người bỏ chạy ra cửa.

“Đợt một lát!”

Lại muốn gì nữa? Hạ Diệu trừng mắt xoay người lại, bất chợt một bộ đồ huấn luyện được ném tới.

“Đừng mặc bộ kia của cậu nữa, đổi cái này đi.”

Lần trước Hạ Diệu lăn lộn trên mặt đất, quần áo bị mài rách toàn bộ, ngực bị xước thương một mảng, khiến Viên Tung đau lòng mãi không thôi. Hắn lập tức trở về tìm người may gấp bộ quần áo này, phần ngực, đũng quần với cánh mông đều được gia cố thêm một lớp, để những tiểu bảo bối kia được sinh hoạt trong điều kiện an toàn thoải mái nhất.

Rate this:

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.