Thế Bất Khả Đáng

Chương 93: Huynh muội tán gẫu



Trans+Edit: Pinoneverdie

"Tôi thì có thể làm chuyện gì xấu chứ? Hơn nữa, tôi làm chuyện xấu cũng không tới lượt anh quản à!"

"Chớ cậu muốn cho ai quản?" Viên Tung trầm giọng tra hỏi.

Hạ Diệu hắc hắc vui một chút.

"Bản thân tự quất." (mình cũng éo hiểu, đang suông tự dưng chị xài dùng từ 鞭挞 'đã kích', 'quất' nên mình giữ nguyên văn..."tâm sâu ý hiểm" gì thì tự các bạn hiểu nha =]] ....có thể ý nói là bản thân sẽ tự đánh mình, tự phạt)

"Thật sự tự quất sao?"

Hạ Diệu xém chút nữa lọt vào bẫy của Viên Tung , may là phản ứng nhanh, trực tiếp bác một câu.

"Tôi lại không làm gì chuyện xấu, tôi quất cái gì?"

Viên Tung cười một tiếng âm trầm, hắn nói như vậy đơn giản chỉ trêu chọc Hạ Diệu một chút, hắn đối với Hạ Diệu đã thật sự yên tâm. Ở trong lòng hắn, Hạ Diệu như một đứa trẻ láu cá. Làm cho hắn quan tâm cậu ta đến cả những việc đơn giản như là sẽ đi kiếm những đồ ăn "rác rưởi" để ăn hoặc là lén lút ở trong chăn làm chuyện mờ ám. Thật đúng là không thể nghĩ đến những phương diện khác ngoài những thứ này.

"Anh mấy ngày nay làm gì?" Hạ Diệu hỏi.

Viên Tung nói: "Không làm gì, giúp dọn dẹp nhà cửa một chút, sửa sang lại một chút."

"Sửa sang lại làm gì?" Hạ Diệu đột nhiên khẩn trương, "Anh dự định ở lại nơi đó không trở lại hả?"

"Không phải vậy, căn phòng lâu quá không về, không sửa sang thì không có cách nào mà ở. Chỉ là thay một cái vách giấy, trang trí thêm vài ngọn đèn, tinh chỉnh lại cái lò sưởi"

"À..."

Hạ Diệu đột nhiên thở dài một hơi khiến dòng nhiệt lưu trong người Viên Tung bắt đầu khởi động trong, nhịn không được mở miệng.

"Nhớ tôi không?"

Hạ Diệu lúc này nằm ngửa ở trên giường, hai chân hướng lên trời, hai cẳng chân thẳng gác lên tường vẽ ra hai đường cong tựa như dòng nước chảy. Nghe được câu hỏi của Viên Tung, tay không tự chủ được mà dán chặt lên trên đũng quần, lập tức không hiểu vì sao lại khẽ làm ra một số động tác nào đó."Tôi nhớ anh làm cái gì chứ?" Hạ Diệu mạnh miệng, "Bên cạnh tôi nhiều bằng hữu như vậy, người nào lại không thể so sánh với anh mà tiếp đãi?"

Viên Tung vừa muốn mở miệng, Viên Như từ bên ngoài vào.

"Lạnh quá lạnh quá."

Vừa vào nhà liền trực tiếp cởi giày ra, thẳng đến lò sưởi đặt gần đầu giường, dùng sức đem Viên Tung đẩy ra, tự bọc mình bằng một cái áo bông lớn cuộn tròn lại. Dây kéo áo bông một đường thẳng kéo thẳng lên trên, nhìn cô ta mập mạp như một con gấu, gương mặt chỉ hé ra một chút, bị cơn gió đông phảng qua trở nên hồng hào, ngược lại cũng có vài phần khả ái.

Hạ Diệu thấy Viên Tung vẫn không nói chuyện, lại hỏi: "Vậy anh nhớ tôi không?"

"Cậu cứ nói thử đi?" Viên Tung hỏi ngược lại.

Hạ Diệu khẩy khẩy rốn, tự làm nhột bản thân mà bật dậy.

"Tôi nào biết?"

Viên Tung không hề ngần ngại khi có một "nữ hán tử" ngồi kê bên nghe trộm, thẳng thắn ở đó nói: "Cực kì nhớ cậu."

Bốn chữ này, trong giọng nói khí thở đồn nén nghe rất ổn định, "bình bình đạm đạm" (từ tốn), nhưng trên thực tế nội tâm bên trong đang cuộn trào sóng lớn, nồng đậm sâu sắc. Viên Như không biết là nghe những từ đó có suy nghĩ méo mó hay không, đơn thuần là nghe những con chữ mà cảm thụ.

"Ca, anh cho ai gọi điện thoại thế ?" Viên Như hỏi.

Viên Tung không để ý tới cô ta, kế tục "bàng nhược vô nhân" (xem như chốn không người) cùng Hạ Diệu trò chuyện.

Viên Như vừa nghĩ liền cho ra được đáp án. Còn có thể là ai? Ngoài nam thần mà cô ta luôn "tâm tâm niệm niệm". Nghĩ đến đây, liền đấm ngực giậm chân, trong lòng một trận mâu thuẫn chém giết lẫn nhau.

Mẹ kiếp, bây giờ lại đem toàn bộ tiện nghi cho hai người các ngươi chiếm lấy.

Hạ Diệu hướng vào Viên Tung nói: "Ngày đó... Tôi rất tức giận."

Viên Tung đều có thể tưởng tượng đến dáng vẻ bĩu môi, quệt mồm của Hạ Diệu lúc này, điều đó như đâm thẳng vào tim hắn, giọng nói hết cách phải hạ nhiệt xuống ra vẻ ôn nhu.

"Nếu cậu đi tiễn tôi, tôi thật sự không tài nào mà nào đi được."

Viên Như lấy tay vò vạt trước của áo bông , một biểu lộ nội tâm đau thắt, anh thực sự muốn khiêu khích giới hạn cuối cùng của em hả? Cô ta vẫn cảm thấy Viên Tung chính là siêu phàm thoát tục, căn bản không cách nào tưởng tượng anh trai lại cùng một gã nam nhân luyến ái chuyên tâm nhu tình. Sự thật này hiện tại đang phơi bày rõ ràng ở trước mặt Viên Như, kiểu tình cảm này quả thực đối với quan điểm về cuộc đời hai mươi năm qua của cô ta đúng là rất xấu hổ và có phần nhục nhã.

Vì vậy, cô ta xông tới giật cái điện thoại di động của Viên Tung

"Hạ Diệu, tôi cho anh biết, anh tôi ở bên này có một người là người yêu cũ, anh tôi sở dĩ không quay về là vì..."Tay của Viên Tung muôn đời vẫn nhanh hơn cái mồm lanh lảu của Viên Như.

"Anh đã cúp rồi."

Viên Như hừ lạnh một tiếng, chua chát giọng nói: "Anh vừa nói chuyện điện thoại như một tên ngốc ... Đồ ngốc!"

Viên Tung không thèm để ý chút nào, trực tiếp dùng ngón tay chỉ một cái, giọng nói lại biến đổi về kiểu lạnh lùng nghiêm nghị.

"Em quay trở về phòng ngủ đi!"

"Em sẽ không đi!" Viên Như tức giận, "Hôm nay em sẽ ở trong phòng ngủ của anh!"

"Tùy em."

Viên Tung tự mở chăn ra trước bước vào trong.

Viên Như trầm mặt ngồi bên cạnh chỉ chốc lát, hầm hực tự tiến vào, thực sự ôm lấy đống chăn mền trên giường. Trực tiếp ở bên cạnh Viên Tung, cỡi quần áo ngoài xong liền nằm vào.

Đèn trong phòng đã tắt, Viên Như đợi đã lâu đều không nghe được Viên Tung mắng cô ta, tâm tình không rõ vì sao thay đổi tốt hơn rất nhiều.

"Ca."

"Ừ?"

"Em muối cùng anh tán gẫu."

"Nói."

Viên Như tựa đầu lên một cánh tay, cười híp mắt nhìn Viên Tung, biểu tình một bộ thích thú.

"Anh và Hạ Diệu đã làm loại chuyện đó rồi hả?"

Viên Tung hỏi lại, "Loại nào?"

Viên Như cười hắc hắc, bàn tay đặt ở mém háng cọ tới cọ lui chà xát, "Thì loại này."

"Không có." Viên Tung nói.

Viên Như không tin, cô ta nghĩ Viên Tung vì giữ mặt mũi nên không chịu nói, vì vậy mà một trận ngứa ngáy? Vẫn tiếp tục thăm dò, "Hạ Diệu trên người khắp nơi đều trắng lắm hả? Lông tơ thế nào? Em cảm giác da của hắn đặc biệt tốt, có phải lúc vuốt ve đặc biệt trơn láng?"

Viên Tung mấy ngày nay vốn khó ngủ, trước khi ngủ phải thanh tịnh đầu óc, kết quả Viên Như vẫn còn tinh thần mà ngăn cản giấc ngủ của hắn, vô tình trong đầu lập tức vẽ ra những hình dung trước đó, bây giờ trong đầu Viên Tung đầy ắp hình ảnh làn da trơn láng, trắng bóng, nhẵn nhụi của Hạ Diệu, nhìn tựa như một con sâu nằm trong lòng bàn tay.

Viên Như còn nói: "Em thấy mông của Hạ Diệu có lẽ rất săn chắc, rất nhiều đàn ông mặc quần đứng lên mông đều trông không được căng đầy, mông Hạ Diệu thì lại luôn được bó sát ôm chặt . Ai, anh bóp thử phần thịt mông này của hắn rồi chứ? Phần thịt phía sau này có phải rất đã không, tay sờ vào có phải cảm giác rất thích?" (Viên Như! Em quá dâm! Tôi thích thế! =]])

Nghe những câu này của Viên Như, Viên Tung hận không thể đem cái mông của Hạ Diệu cắt ra một nửa đem tới đây lúc này.

Viên Như còn định không buông tha, tiếp tục truy vấn, "Ca, lúc Hạ Diệu với anh ở chung với nhau cũng lạnh lùng như vậy sao?" (ý hỏi lúc bên nhau phải nóng bỏng lắm chứ sao lại im lặng lạnh lùng vậy)Kỳ thực, nhớ tới mí mắt ti hí của Hạ Diệu, bản thân hắn không hề ngụy trang mà tản ra loại vui mừng dễ chịu, đây chính là "tối chiêu" (chiêu thức tối thượng) mà Viên Tung không thể chống đỡ, cũng là thứ dằn vặt hắn sâu thẳm nhất .

Rốt cục, quay đầu trở về nhìn Viên Như nói một câu.

"Em là đang bị hứng tình giữa đêm đó à?"

Viên Như phản ứng kịp lúc, hận hận ở trong chăn của Viên Tung đập đập vài cái.

Viên Tung còn nói cô ta hai chữ.

"Đi ngủ!"

Hôm nay là ngày hai mươi bảy tháng chạp, Hạ Nhâm Trọng một lần nữa được trở về nhà ăn Tết. Tuyên Đại Vũ và Bành Trạch hai người ghé tới thăm bác trai, Hạ Nhâm Trọng nhìn thấy hai đứa cháu trai đặc biệt cao hứng, tự mình vào bếp, giữ hai tên đó ở lại ăn cơm.

"Đại Vũ à! Cha mẹ con sống ở bên đó thế nào?" Hạ Nhâm Trọng hỏi.

Tuyên Đại Vũ nói: "Tốt vô cùng, ngày hôm nay vẫn còn gọi điện thoại cho con, bảo con thay bọn họ chúc tết gia đình bác đó."

"Ha ha..." Hạ Nhâm Trọng một trận cười to vô cùng sảng khoái , "Vậy còn con?"

"Con? Con vẫn luôn như vậy mà!"

"Bác là hỏi con có người yêu chưa?"

Ặc... Tuyên Đại Vũ theo bản năng nhìn Hạ Diệu

Hạ Nhâm Trọng tự dưng thấy buồn cười, "Bác hỏi con mà, con nhìn nó làm gì?"

"À, còn không có ạ, tạm thời chưa thích hợp."

Hạ Nhâm Trọng đưa ánh mắt nhìn về phía Bành Trạch, "Còn con?"

Bành Trạch cười cười, "Con...đã sớm có."

Hạ Nhâm Trọng bắt đầu xem nhẹ Hạ Diệu và Tuyên Đại Vũ, "Xem người ta kìa, nhìn đi nhìn lại hai người các con, từ lúc nhỏ, ta đã cảm thấy Bành Trạch tên nhóc này là tinh ranh lanh lợi nhất"

Hạ Diệu oán thầm: tụi con mà đem "bạn trai" của hắn dắt tới đây để xem ba lúc ấy nói xem ai tinh ranh lanh lợi hơn ai. (chắc mày không có bạn trai mà đi oán thầm người ta =]] )

Một bữa cơm ăn rất hoà thuận vui vẻ, Hạ Nhâm Trọng một chút tính khí gia trưởng đều không có, sau đó còn cùng tên họ Bành múa vài quyền, liên tiếp thua nên bị phạt rượu. Hạ Diệu ăn nhanh nhất, hầu như chỉ lùa vài hớp cơm, liền vội vả chạy đến phòng khách, mở ti vi đúng đang chiếu một chương trình văn nghệ tổng hợp.

Tuyên Đại Vũ bưng chén đi tới phòng khách, hỏi Hạ Diệu: "Cậu nhanh như vậy đã ăn xong rồi à?"

Hạ Diệu không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình, gật đầu cho có lệ.

Trên tivi đang chiếu lại toàn bộ quá trình tham gia quay chụp của Hạ Diệu, dĩ nhiên phần chính vẫn là tiết mục tống nghệ do các bảo tiêu trong công ty Viên Tung thực hiện. Đầu tiên là những hình ảnh tuyên truyền, đại bộ phận cảnh trí đều là ở bên trong công ty mà quay chụp,những cảnh tượng quen thuộc và hình ảnh các học viên xuất hiện trên màn hình, làm Hạ Diệu cảm thấy những thước phim được chiếu lên so với hiện trường lúc quay là hoàn toàn khác nhau.

Hình ảnh những huấn luyện viên nghiêm khắc lại rất yêu mến học viên, khiến cậu ta lập tức chế giễu, vừa thích thú vừa thề thốt rằng bản thân không hề được thiên vị... Đều chính là ở đây mà thân thiết với từng gương mặt quen thuộc này. Hạ Diệu tuy rằng thời gian cùng bọn họ sinh hoạt không nhiều, lại cảm giác mình mình sẽ luôn luôn giữ lại những kỉ niệm tốt đẹp với họ, ngẫm nghĩ tới việc sẽ có những học viên mới vào năm mới bản thân vừa tiếc nuối nhưng cũng lại có chút gì đó hài lòng.

Tuyên Đại Vũ ăn qua loa một chút vừa xong, ngồi xuống kế bên Hạ Diệu cậu ta xem tivi.

Hạ Diệu đột nhiên níu tay áo Tuyên Đại Vũ , hưng phấn mà nói: "Mau nhìn, tôi xuất hiện kìa!"

Tuyên Đại Vũ nói: "Đến mức phải hưng phấn như thế sao? Lần trước có người quen kia hai lần mời cậu đóng quảng cáo lớn cậu đều không đi, giờ này được lên tivi có chút mà thành ra như vầy ."

"Đều không giống." Hạ Diệu nói.

Trong chốc lát, Viên Tung xuất hiện.

Hạ Diệu không muốn nói, nhìn thấy Viên Tung sống sờ sờ xuất hiện ở trên màn ảnh, luyện tập nói theo kịch bản vô số lần, Hạ Diệu còn là một chữ cũng không chịu nói.

Trong lòng cảm thấy cô đơn, chưa từng nghĩ những ngày nghỉ Tết lại trãi qua gian nan như vậy.

Bonus phân đoạn

"Làm sao bây giờ?" Thi Thiên Bưu hỏi Hạ Diệu, "Có cần gọi điện cho Viên tổng?"

"Không cần!" Hạ Diệu cực kỳ bình tĩnh, "Tiếp tục đánh." (mạnh dữ =]] )

....

.....mùimáu tanh ra tới cửa chính!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.