Thệ Bất Vi Phi

Chương 13: Thọ lễ




Còn nếu không hợp tác, có thể được không? Ta nhìn tên nô bộc bên cạnh hắn. Tuy rằng ta không luyện qua võ công, nhưng cũng có mắt nhìn. Bởi vì phụ thân ta chính là một võ lâm cao thủ mà. Nhìn hắn hành tẩu không bám chút bụi, tựa hồ như chân không hề chạm đất. Ta đã biết công phu của hắn có thể còn cao hơn Tư Đồ không ít. Như vậy, ý niệm muốn để Tư Đồ bảo hộ cho ta, thật sự không dám nghĩ đến nữa.

Ta luôn luôn nhớ kỹ câu ‘thức thời mới là trang tuấn kiệt’, chỉ thoáng suy nghĩ một chút đã nghĩ thông. Ai thèm quản hắn là ai cơ chứ, chúng ta chỉ cần một tay đưa tiền, một tay giao hàng thôi mà. Về phần sau này có thể từng bước giao kết bằng hữu hay không, nghĩ cũng không muốn nghĩ đến nữa. Mà quan hệ với hắn nông hay sây thì có can hệ gì đâu?

Ta cười nói: “Lâm công tử một khi đã có thành ý như vậy, nếu tại hạ chối từ lại như có vẻ dối trá…”

Chủ tử còn chưa có trả lời, Thiểu Hạo đã dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua liếc nhìn ta một cái, khóe miệng cười lạnh.

Lâm Thụy vui vẻ nói: “Tốt, cứ vậy đi, ta đặt trước một nửa tiền đặt cọc. Sắp đến ngày mừng thọ gia mẫu, mong Chân công tử có thể giúp tại hạ thiết kế một món đặc biệt làm lễ vật kính tặng gia mẫu…”

Nói xong, tùy tay lấy từ trong ngực ra một tấm ngân phiếu đưa cho ta. Ta vừa thấy, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài. Bởi vì đó là tấm ngân phiếu năm ngàn lượng. Chỉ là một nửa tiền đặt cọc a. Vị này, thật là nhiều tiền quá đi!

Thiểu Hạo nói: “Lễ vật của công tử, thiết kế cần phải đặc biệt một chút, bằng không…”

Ta nhìn bộ dáng hung tợn của hắn, cảm giác sâu sắc được trách nhiệm trọng đại. Vội vàng hứa hẹn, cộng thêm khoác lác: “Ngài yên tâm. Lễ vật do ta thiết kế, tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Tuyệt đối là xảo tư diệu ý (ý tưởng tuyệt vời), khắp thiên hạ cũng không tìm được cái thứ hai…”

Trong lòng lại nghĩ. Trong thiên hạ có cái gì là độc nhất vô nhị đây, chẳng lẽ là ánh trăng trên trời hay sao? Ta cũng không thể lấy trăng trên trời xuống cho ngươi được. Nếu suy nghĩ sâu xa một chút, lời hứa kia cũng sẽ không kiên định như vậy được, chỉ tựa như vui đùa mà thôi. Tự ta cũng cảm giác được, vội định thần lại, muốn nói lại lần nữa…

Lâm Thụy lại cười cười, chen vào ngắt lời ta: “Ta tin ngươi…”

Thiểu Hạo nói: “Công tử, nói vậy mà ngài cũng tin sao?”

Tên nô bộc này, sao cứ cùng ta chống đối như vậy? Ta trừng mắt lườm hắn một cái, thầm nghĩ. Nếu Tư Đồ và nửa thùng nước Tiểu Phúc Tử liên thủ, không biết có đánh thắng được hắn hay không đây?

Tên nô bộc Thiểu Hạo kia làm như không biết ta trừng mắt dựng mày nhìn hắn, lại nói: “Công tử, ngài chẳng lẽ đã quên?” Nhưng hắn không nói thẳng ra là quên cái gì, lại dùng một loại ngôn ngữ ta nghe không hiểu được, nói vài câu với Lâm Thụy.

Lâm Thụy sắc mặt nặng nề ngưng trọng nhìn hắn, lại nhìn ta, rồi đáp lại vài câu bằng loại ngôn ngữ khó hiểu kia…

Tên nô bộc kia ánh mặt lộ hung quang, hai tay nắm chặt phía trong tay áo. Tuy rằng ta nghe không hiểu gì, nhưng ta vẫn có thể hiểu rõ hai việc. Một là, bọn họ không phải là người của nước Tây Sở, là người của Đại Tề. Hai là, tên nô bộc chết bằm kia đang giật giây muốn chủ tử của hắn giết người diệt khẩu.

Ta nghĩ, nếu cứ để bọn họ cô lập ta không lý do, thì lúc nào cũng có thể bị lấy đi tính mạng. Không bằng áp chế bọn hắn trước, khiến cho bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, khiến cho tên nô bộc kia về sau thấy ta liền phải quay đầu vòng qua đường khác mà đi…

Nhưng mà, tuy rằng nghĩ là nghĩ như vậy thôi. Chứ bây giờ ta cũng không có tài áp chế được như vậy. Nhiều nhất cũng chỉ khiến cho tên nô bộc kia không dám xuống tay dễ dàng mà thôi.

Ta mỉm cười nói: “Tại hạ biết hai vị đường xa đến đây, nhất định có việc trọng yếu. Tại hạ cùng với Tư Đồ nương nương cũng có chút tiếng nói. Có chuyện gì giúp được, hai vị cứ việc mở miệng, tại hạ đã nhận bạc rồi, nhất định dốc hết sức…”

Tên nô bộc kia nghe xong, sắc mặt càng thêm lạnh lùng, tựa như một khối băng vạn năm. Hắn hiểu được ý tứ trong lời nói của ta. Nếu như ta xảy ra vấn đề gì, Tư Đồ nương nương nhất định sẽ không chịu bỏ qua. Phía sau Tư Đồ còn có phụ thân nàng là đại tướng quân nữa…

Lâm Thụy ngược lại còn cười cười, không biết từ đâu lấy ra một cây quạt, ý thái tiêu điều (nhàm chán nhàn hạ) phẩy phẩy…

Hắn nói: “Cô nương hiểu lầm rồi. Tại hạ chẳng qua chỉ vì thọ yến của gia mẫu, muốn tìm kiếm thọ lễ thích hợp, cũng không có chuyện gì quan trọng khác, đa tạ cô nương…”

Hắn lần đầu tiên minh minh bạch bạch gọi ta là cô nương. Ta biết, hắn đã muốn cảnh báo ta, muốn ta không cần hành động thiếu suy nghĩ, bằng không sẽ đem chuyện ta là nữ cải nam trang đi khắp nơi giả danh lừa bịp, rêu rao cho mọi người cùng biết.

Ta nở nụ cười, nói: “Công tử, ta biết công tử đến từ phương xa, vì thọ yến của lệnh đường mà kiệt tâm hết sức. Ta nhất định sẽ dùng hết khả năng của mình, giúp công tử làm thọ lễ thật tốt. Công tử đặt trước tiền cọc nhiều như vậy, tại thương ngôn thương (buôn bán dùng lời lẽ buôn bán = uy tín), tại hạ nhất định sẽ không khiến công tử thất vọng. Còn những chuyện khác, ở trong cung, ta chẳng qua chỉ là một Thượng nghi nho nhỏ, làm bạn bên cạnh Quý phi nương nương mà thôi. Mấy chuyện bình thường hay bất thường gì, chỉ cần không đụng đến Tư Đồ nương nương, ta cũng sẽ không màng đến, cũng mặc kệ…”

Tên nô bộc thấy ta đã nói trắng ra như thế, tựa như một kẻ tiểu nhân thấy tài vong nghĩa, ngược lại thở dài một hơi nhẹ nhõm, mắt lóng lánh nhìn công tử của hắn, không nói thêm gì.

Lâm Thụy phe phẩy cây quạt, mỉm cười. Trong mắt hắn ngược lại có vẻ tán thưởng: “Cứ vậy đi, mười ngày sau ta sẽ đến lấy hàng. Không biết ngươi có kịp hoàn thành không?”

Ta cũng quên mất tính toán thời gian chế tác, vội gật gật đầu: “Nhất định sẽ không làm chậm trễ chuyện của ngài.”

Tên nô bộc Thiểu Hạo nói: “Công tử, thời gian không còn sớm, chúng ta nên…”

Lâm Thụy gật gật đầu, nói: “Nếu như vậy, chúng ta cáo từ ở đây vậy.”

Ta cùng hai người bọn họ ước định ngày lấy hàng xong, vội vàng chạy vào trong cung. Mắt thấy đã sắp đến giờ quy định phải về cung rồi, thật sự nếu không trở về, nếu bị người ta bắt được, sẽ rất nguy…

Vội vội vàng vàng, cuối cùng cũng về đến cung. Tổng quản thái giám phụ trách thấy ta tiến vào, nói: “Thượng nghi đại nhân, sắp đến giờ đóng cửa cung rồi, ngài phải nhanh chân lên.”

Ta cười cười, tay sờ soạng lấy ra một bình sứ nhỏ đưa qua, nói: “Lý công công, đừng nói ta không nghĩ đến ngài nha. Biết ngài yêu thích nước hoa. Đây là hàng mới về của Triêu Nguyệt Phường nha, ta liền mang về cho ngài một lọ đây…”

Mấy món quà nhỏ này, trong người ta mỗi ngày đều có tám mười món. Công công trong này có ai chưa từng thu nhận lễ vật của ta chứ. Quà mặc dù không lớn, nhưng nó giúp sưởi ấm trái tim nha, cũng không tiêu tốn bao nhiêu tiền. Có đôi khi,… mấy món quà này… so với tiền bạc còn hữu ích hơn nhiều.

Nhìn xem, Lý công công kia ánh mắt cười híp đến không còn thấy gì nữa, thân thủ giống như đã muốn nhanh tay đoạt lấy lọ nước hoa trong tay ta, là biết ngay.

Chạy về Tử Trữ cung. Tư Đồ quý phi nương nương thấy ta trở về liền thở dài nhẹ nhõm. Ta thấy bộ dáng của nàng, mỉm cười hỏi: “Không phải là nương nương cho rằng ta sẽ không trở về chứ?”

Nàng lại thành thật nói: “Có đôi khi khó tránh khỏi sẽ nghĩ như vậy. Chỉ có điều không phải là hôm nay. Hôm nay trong cung bị trộm náo loạn. Ngươi ra ngoài không bao lâu, có một tên bịt mặt thiện sấm (lẻn vào, đột nhập) cung đình. Thị vệ tìm nửa ngày cũng không tìm được. Ta chỉ hơi lo lắng mà thôi.”

Ta hơi cảm động, an ủi: “Làm sao xảy ra chuyện gì được. Ta chỉ là gặp người quen trên đường, hàn huyên vài câu mà thôi.”

Tư Đồ gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều thêm. Ta cáo lui xong, trở lại gian phòng nhỏ của mình nghỉ ngơi.

Ngồi bên cạnh bàn, mới vừa rót chén trà, lại cứ cảm giác trong phòng hôm nay hình như thiếu thiếu cái gì. Nghĩ tới nghĩ lui mới nhận ra, thiếu một người thường xuyên ở bên cạnh ta đảo tới đảo lui, Tiểu Phúc Tử. Vì sao ta trở về đã được nửa canh giờ rồi mà cũng không gặp qua hắn?

Ta uống một miệng trà, cười nói: “Trốn trốn cái gì, còn không mau ra?”

Tiểu Phúc Tử từ phía sau bức bình phong thò mặt ra. Ta nói: “Hôm nay người lẻn đột nhập vào cung kia, không cần phải nói, khẳng định là ngươi rồi phải không? Chẳng qua bọn họ đã lầm, không có ai xâm nhập, mà là có người muốn chuồn êm ra khỏi cung.”

Tiểu Phúc Tử thì thào lẩm bẩm vài câu, ta nghe không rõ. Nhưng nghe không rõ cũng biết hắn muốn nói cái gì rồi, ta nói: “Công phu của ngươi luyện thành cái dạng gì, còn muốn theo ta ra cung. Có phải ngươi muốn chết rồi không?”

Tiểu Phúc Tử nói: “Ta không phải vì sợ ngươi có nguy hiểm hay sao? Vốn nghĩ muốn lẻn chuồn ra theo. Ai biết được công phu của tên Minh Nguyệt Hải kia lại cao thâm như vậy, vừa vặn ngăn cản được ta.”

Ta hỏi hắn: “Có bị thương không?”

Hắn mỉm cười tự đắc, nói: “Người có thể đả thương được ta còn chưa sinh ra đâu!”

Ta yên lòng, ngáp một cái, cười cười: “Biết công phu không cao, còn không mau đi luyện. Đúng rồi, ta quên không hỏi ngươi. Cửu Âm Chân Kinh của ngươi đã luyện đến tầng thứ mấy rồi?”

Tiểu Phúc Tử hổ thẹn nói: “Mới đến tầng thứ ba…”

Ta đâm hoảng, tính ra hắn cũng là một người rất tốt để luyện võ. Ta nhớ rõ, ta có nghe phụ thân lúc còn sống nói qua. Ông luyện Cửu Âm Chân Kinh phải mất một năm mới luyện đến tầng thứ ba. Đến nay chỉ mới có mấy tháng, công lực Tiểu Phúc Tử đã gia tăng được nhanh như vậy rồi?

Ta nghĩ nghĩ, cơn buồn ngủ bỗng ập đến, lại thì thào nói: “Ngươi cứ luyện võ công thêm đi. Chờ mấy ngày nữa, ta cho ngươi uống thêm vài viên phúc dược, tăng thêm cho ngươi một chút công lực. Đến lúc đó, cũng sẽ không bị Ming Nguyệt Hải bắt được…”

Tiểu Phúc Tử lên tiếng gọi một tiểu cung nữ tiến vào, đỡ ta về giường, đắp chăn. Ta nghe thấy Tiểu Phúc Tử dặn dò vài câu gì đó với tiểu cung nữ. Ta không nghe rõ nữa, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

_________________