The Bridgertons: Happily Ever After

Chương 12



On the Way to the Wedding (1)

Người dịch: sumin1997

Khi đang viết phần kết 2, tôi đã cố trả lời những câu hỏi bất tận của độc giả. Trong trường hợp của On the Way to the Wedding, câu hỏi tôi nghe nhiều nhất thường được đặt ra là: Gregory và Lucy đã đặt tên cho những em bé đó như thế nào? Tôi phải thừa nhận rằng tôi thậm chí không biết làm thế nào để tập trung vào tên của chín đứa trẻ nhỏ (không phải từng đứa, cảm ơn trời), nên tôi quyết định viết phần kết 2 ngay khi cuốn thứ nhất kết thúc – khi Lucy đẻ đứa cuối cùng. Và bởi vì mọi người – kể cả nhà Bridgerton–phải đối mặt với thử thách này, tôi không làm việc này một cách dễ dàng...

On the Way to the Wedding: The 2nd Epilogue

21 Tháng 6 1840,

Cutbank ManorNr Winkfield, Berks

Gareth yêu dấu,

Em mong lá thư này sẽ đến với anh. Em khó có thể tin rằng đã hai tuần lễ kể từ khi em rời nhà Clair đến Berkshire. Lucy khá là khổng lồ;điều đó dường như không thể tin được là cô ấy còn chưa đẻ con. Nếu em trở nên lớn hơn khi có George hay Isabella, em chắc chắn là em sẽ than phiền không ngừng nghỉ (và em cũng chắc rằng anh sẽ không nhắc em về bất cứ than phiền nào mà em đã thốt ra trong trạng thái tương tự).Lucy cũng đã tuyên bố rằng cảm giác này không giống như lần sinh nở trước. Em nghĩ rằng em phải tin cô ấy. Em đã thấy cô trước khi cô đẻ Ben, và em thề rằng cô ấy đã nhảy điệu jig. Em sẽ thú nhận với sự ghen tị cựa kì; nhưng nó sẽ thô lỗ và không có tình mẹ con khi cho vào những cảm xúc đó, và chúng ta đã biết, em Luôn Luôn Đếm. Và thường xuyên có tình người. Nhân tiện nói về con cái, Isabella đang có khoảng thời gian đẹp. Em tin rằng con bé sẽ tạm bằng lòng về vị trí hiện tại với anh chị em họ của mình trong suốt mùa hè. Con bé đang dạy bọn chúng chửi rủa bằng tiếng Ý. Em đang thực hiện một nỗ lực yếu ớt để rầy la con bé, nhưng em chắc chắn là con bé nhận thấy ràng em đã ủng hộ ngầm cho nó.

Mỗi người phụ nữ phải biết làm thế nào để nguyền rủa bằng một thứ ngôn ngữ khác kể từ khi xã hội văn minh đã coi Tiếng Anh không dùng được với chúng ta. Em không chắc chắn khi nào sẽ về nhà. Với tốc độ này, em sẽ ngạc nhiên khi Lucy giữ tới tháng bảy. Và tất nhiên em phải hứa ở lại một thời gian khi đứa bé ra đời. Có lẽ anh nên cho George đến chơi? Em không nghĩ ai sẽ đề cập đến chuyện này nếu thêm một đứa nữa cho cái đám hiện nay.

Vợ anh

Hyacinth

Tái bút – Đây là một điều tốt khi em chưa dán thư lại. Lucy mới vừa đẻ một cặp sinh đôi. Sinh đôi! Ôi Chúa ơi, họ sẽ làm gì với thêm một cặp sinh đối chứ? Điều đó thật chướng mắt.

“Em không thể làm thế này nữa!”

Lucy Bridgerton đã nói trước đó, bảy lần, để rõ ràng, nhưng lần này cô thật sự có ý đó. Điều đó thật sự không quá nhiều khi cô đã đẻ 9 đứa chỉ sớm hơn 30 phút, cô đã giỏi hơn chuyên gia đỡ đẻ và có thể bật ra một chút xíu khó chịu. Nó chỉ là...Sinh đôi! Tại sao không có ai nói với cô đó là cặp sinh đôi? Không có thắc mắc gì khi cô có máu một cách khó chịu những tháng cuối. Cô đã có 2 đứa bé trong bụng, rõ ràng tham gia vào một trận đấu quyền anh.

“Hai bé gái”, chồng cô nói. Gregory nhìn về phía cô với một nụ cười. “Chà, đó là sự chênh lệch lớn. Các cậu con trai sẽ phải thất vọng.”

“Các chàng trai sẽ có tài sản, bầu cử, và mặc quần.”, em gái Hyacinth của Gregoru nói, người đến để giúp Lucy khi kết thúc sinh nở. “Chúng sẽ chịu được.”

Lucy bật ra một tiếng cười nhỏ. Tin Hyacinth sẽ làm đau tim.

“Chồng em có biết em sẽ trở thành một cuộc thập chinh?” Gregory hỏi.

“Chồng em luôn ủng hộ em về mọi thứ”, Hyacinth nói nhẹ nhàng, không rời mắt khỏi chiếc tả nhỏ của đứa bé trong tay mình. “Luôn luôn.”

“Chồng em là một vị thánh.” Gregory nhận xét, thì thầm vào gói nhỏ của mình. “Hay chỉ đơn thuần là bị điên. Ngoài ra, chúng ta mãi mãi biết ơn anh ta vì đã cưới em.”

“Làm sao anh dám đưa anh ấy vào đây.” Hyacinth hỏi, nghiêng người về phía Lucy, người đã trở nên gần như im lặng. Lucy định mở miệng để trả lời, nhưng Gregory đã chặn lời cô.

“Anh làm cho cuộc đời cô ấy là chuỗi ngày hạnh phúc bất tận. “Tràn đầy ngọt ngào và niềm vui, và mọi thừ đều hoàn hảo và tốt đẹp.”

Hyacinth nhìn cứ như sắp nhảy lên.

“Em chỉ đơn giản là ghen tị.” Anh nói với cô.

“Về cái gì?” Hyacinth hỏi lại.

Với một cái vẫy tay, anh bác bỏ lại những yêu cầu nhảm nhí đó. Lucy nhắm mắt lại và cười, tận hưởng vở kịch. Gregory và Hyacinh luôn trêu chọc nhau–kể cả khi họ đang gần sinh nhật thứ 40. Mặc dù vậy, bất chấp sự châm chọc liên tục–hay bởi vì vậy–vẫn có mối quan hệ vững chắc giữa họ. Hyacinth đặc biệt là có ác ý lâu dài; phải mất 2 năm để cô có được thiện cảm với Lucy sau khi cưới Gregory.

Lucy cho là Hyacinth đã có một số lý do chính đáng. Lucy gần như đã cưới sai người. Chà, không, cô đã lấy sai người, nhưng may cho cô, sự ảnh hưởng kết hợp của một tử tước và một bá tước (cùng với sự đóng góp khổng lồ cho nhà thờ Anh) có thể thực hiện một bãi bỏ, về mặt kĩ thuật mà nói, không cần phải có được.

Nhưng tất cả mọi truyện đã qua. Hyacinth bây giờ là em cô, cũng như tất cả chị em của Gregory. Thật là tuyệt diệu khi kết hôn vào trong một gia đình lớn. Đó có thể là lý do Lucy rất vui khi cô và Gregory đã kết thúc với số đứa con của mình.

“Chín.”, cô nói nhẹ nhàng, mở mắt nhìn hai gói nhỏ vẫn đang cần những cái tên. Và tóc. “Ai có thể nghĩ rằng chúng ta sẽ có chín đứa con chứ.”

“Mẹ anh chắc chắn sẽ nói rằng bất kì người bình thường nào cũng dừng lại ở con số tám”. Gregory nói. Anh mỉm cười với cô. “Em có muốn ôm một đứa không?”

Cô cảm thấy tình mẫu tử dâng lên trong lòng. “Ôi, vâng.”

Bà đỡ giúp cô ngồi thẳng dậy, và Lucy đưa tay đỡ lấy cô con gái mới của mình. “Con bè hồng thật.”, cô thì thầm, ôm gói nhỏ vào gần ngực. Cô gái nhỏ la như một nữ thần. Điều đó, theo ý Lucy, là một âm thanh tuyệt diệu.

“Hồng là màu xuất sắc.”, Gregory tuyên bố, “Đó là màu may mắn của anh.”

“Đứa này có sức lôi cuốn lớn đấy.”, Hyacinth nhận xét, quay sang một bên để mọi người có thể thấy ngón tay nhỏ của cô bé, bắt lấy bàn tay nhỏ nắm chặt của đứa bé.

“Bọn chúng đều khoẻ mạnh.”, bà đỡ nói, “Sinh đôi thường không như vậy, cô biết đấy.”

Gregory nghiêng xuống đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô. “Anh là một người đàn ông rất may mắn.”Anh thì thầm.

Lucy cười yếu ớt. Cô cũng thấy mình may mắn, gần như phi thường, nhưng cô đơn giản quá mệt mỏi để nói gì hơn “Em nghĩ chúng ta đã xong. Làm ơn nói là chúng ta đã xong.”

Gregory cười âu yếm “Chúng ta đã xong.”, anh tuyên bố, “Hay ít nhất là anh bảo đảm là vậy.”

Lucy gật đầu biết ơn. Cô, cũng như, không có ý từ bỏ quan hệ vợ chồng, nhưng thất ra, phải có cách nào đó để dừng lại sinh ra những đứa trẻ này.

“Chúng ta nên đặt cho chúng tên gì đây?”, Gregory hỏi, đưa ánh mắt mê mẩn đến đứa bé trên tay Hyacinth.

Lucy gật đầu với bà đỡ và đưa cho bà đưa cho bà đứa bé để cô có thể nằm xuống. Tay cô cảm thấy run run, cô không nghĩ mình sẽ bồng đứa bé an toàn, mặc dù đang ở trên giường. “Con có muốn tên Eloise không?”, cô thì thầm, từ từ nhắm mắt lại. Họ đã đặt tên cho những đứa con của mình theo tên trong gia đình: Katharine, Richard, Hermione, Daphne, Anthony, Benedict, và Colin. Eloise chắc chắn là một lựa chọn tiếp theo cho một cô bé.

“Anh biết.” Gregory nói, và cô có thể nghe nụ cười trong giọng nói của anh, “Nhưng anh không nghĩ là có hai đứa.”

Lúc đó, Hyacinth quay lại thở hắt ra. “Anh sẽ đặt đứa tiếp theo là Francesca.”

“Chà.”,Gregory nói, nghe như có vẻ như một chút bảnh choẹ, “chị ấy là người tiếp theo mà.”

Hyacinth há miệng ra, và Lucy sẽ không ngạc nhiên nếu có sức bắn ngay vào lỗ tai cô. “Em không thể tin được.” cô nói, bây giờ đang nhình chừng chừng về phía Gregory. “Anh sẽ đặt tên từng đứa con của anh theo anh chị em mình ngoại trừ em.”

“Đó là tai nạn hạnh phúc, anh cam đoan với em,” Gregory nói “ Anh nghĩ tên Francesca chắc hơn nên tiếp theo.”

“Kể cả Kate cũng được trùng tên!”

“Kate đã giúp bọn anh đến với nhau.” Gregory nhắc cô “Trong khi em lại tấn công Lucy trong nhà thờ”

Lucy khịt mũi cười, nếu cô có sức.

Hyacinth, tuy nhien, lại không vui cho lắm “Cô ấy đang cười một người khác.”

“Em vẩn còn thiếu thiện cảm, em gái yêu quí.” Gregory quay sang Lucy “Cô ấy chí không thể bỏ qua được, phải không nào?” Anh ôm lấy đứa bé một lần nữa, đứa nào, Lucy không biết. Anh chắc chắn cũng không biết. “Con bé thật đẹp.” anh nói, đưa nụ cười đến với Lucy “nhỏ, mặc dù vậy. Nhỏ hơn những đứa khác anh nghĩ.”

“Sinh đôi lúc nào cũng nhỏ cả.” Bà đỡ nói.

“Ồ, đúng rồi” anh thì thầm.

“Nhưng chúng không thấy mình hỏ bé” Lucy nói. Cô cố gắng đẩy người ra sau để có thể bế đứa bé, nhưng tay cô buông xuống “Em mệt quá.”

Bà đỡ cau mày “Đó không phải là cơn co thắc lâu dài.”

“Đã có hai đứa bé.” Gregory nhắc bà.

“Đúng, nhưng cô ấy đã làm nhiều lần trước đó.” Bà ta trả lời với sự nhanh nhên trong lời nói. “ Sinh nở càng dễ dàng hơn những lần trước đó.’

“Tôi không cảm thấy như vậy.”Lucy nói.

Gregory đưa đứa bé cho cô hầu và nhìn chăm chú cô.“Chuyện gì thế?”

“Cô có vẻ nhợt nhạt.” Lucy nghe Hyacinth nói.

Nhưng cô không nghe như cách cô muốn. Giọng cô rất nhỏ, và nó nghe như là cô đang qua một cái ống dài và nhỏ.

Cô cố trả lời. Cô nghĩ là cô đang trả lời. Nhưng nếu môi cô đang chuyển động, cô không thể nói, và cô chắc chắn không nghe được chính giọng nói của mình.

“Có chuyện gì đó không ổn.” Gregory nói. Giọng anh the thé. Giọng anh có vẻ sợ hãi. “Bác sĩ Jarvis đâu rồi.”

“Ông ấy về rồi.” Bà đỡ trả lời. “Đang có một đứa bé khác... vợ của ông luật sư.”

Lucy cố gắng mở mắt. Cô muốn thấy mặt của anh, để nói với anh là cô ổn. Noại trừ là cô không ổn. Cô không đau, chắc chắc là vầy; chà, không đau như là cơ thể đã từng sau khi sinh con. Cô chỉ không thể mô tả về nó. Cô chỉ đơn giản cảm thấy có gì đó không đúng.

“Lucy?”, giọng Gregory đấu tranh với làn sương mù của cô. “Lucy!” Anh cầm lấy bàn tay cô, bóp chặt nó, và lắc nó.

Cô muốn đảm bảo với anh một lần nữa, nhưng cô cảm thấy thật xa vời. Và cảm giác không đúng lan dần ra, trượt xuống dạ dày cô đến chân tay, xuống thẳng ngón chân cô.

Nó đã không quá tệ nếu cô để mình hoàn toàn thức giấc. Có thể là cô đã ngủ quên...

“Có chuyện gì với cô ấy vậy?” Gregory hỏi gặng. Sau anh hai đứa bé đang khóc rống lên, ít nhất nó đang ngoa nguẩy và hồng hào, ngược lại Lucy–

“Lucy?” Anh cố làm giọng khẩn nài, nhưng nó nghe từ anh khá là khiếp sợ. “Lucy?”

Mặt cô xanh xao; môi cô, tái nhợt. Cô trông hoàn toàn không bất tỉnh, nhưng cô cũng không đáp lại.

“Có chuyện gì với cô ấy vậy?”

Bà đỡ nhanh chóng về phía chân giường và nhìn toàn bộ phía trên. Bà thở hổn hển, và khi bà nhìn lên, mặt bà cũng xanh xao giống nhu Lucy.

Gregory nhìn xuống, chỉ một lát để nhìn vết màu đỏ thẳm đang thấm qua cạnh giường.

“Lấy cho tôi thêm khăn.”, bà đỡ nói nhanh, và Gregory không nghĩ về cặp sinh đôi trước khi bà ra lệnh.

“Tôi cần nhiều hơn thế.” Bà nói dứt khoát. Bà đẩy mạnh nhiều lần vào hông của Lucy. “Nhanh lên!”

“Em sẽ đi.” Hyacinth nói “anh ở lại.”

Cô lao nhanh ra hành lang, bỏ Gregory đứng gần phái của bà đỡ, cảm thấy không thể giúp gì và bất tài. Người đàn ông gì lại đứng đây khi vợ mình đang chảy máu?

Nhưng anh không biết phải làm gì. Anh không biết làm cái gì ngoại trừ cầm lấy nhứng cái khăn từ bà đỡ, người đang ấn mạnh Lucy với lực cực mạnh.

Anh mở miệng mình để nói...gì đó. Anh có thể có từ nào đó tuôn ra. Anh không chắc lắm. Đó có thể là một âm thanh, tồi tệ, âm thanh khiếp sợ vỡ tung ra từ sâu trong anh.

“Khăn đâu rồi?” bà đỡ hỏi gặng.

Gregory gật đầu và chạy về hành lang, cầu cứu Hyacinth thực hiện, “Hyacinth, Hya–”

Lucy hét lên.

“Ôi Chúa ơi.” Gregory lắc lư, giữ lấy khung cửa để đứng vững. Đó không phải là máu, anh có thể chịu được máu. Đó là tiếng hét. Anh chưa bào giờ nghe ai đó đã la lên như vậy.

“Bà làm gì với cô ấy vậy?” anh hỏi. Giọng anh nghe rung rẩy cũng như anh đẩy mình ra khỏi bức tường. Thật khó để nhìn, mặc dù khó hơn để nghe, nhưng anh có thể nắm lấy tay của Lucy.

“Tôi đang bóp bụng của cô ấy” bà đỡ cằn nhằn. Bà ấn mạnh hơn, sau đó ép chặt. Lucy la thêm một tiếng và gần như nghiền nát ngón tay của Gregory.

“Tôi không nghĩ đó la ý hay đâu.” Anh nói “Bà đang đẩy máu của cô ấy ra. Cô ấy có thể mất–”

“Anh phải tin tôi” bà đỡ nói cộc lốc. “Tôi đã gặp trường hợp này rồi. Hơn những lần mà tôi có thể đếm được.”

Gregory đưa môi định đặt ra câu hỏi–Họ có sống không?. Nhưng anh không hỏi nó. Mặt của bà đỡ gần như hung ác. Anh không muốn biết câu trả lời.

Bây giờ tiếng hét của Lucy tan ra như tiếng than vãn, nhưng bằng cách nào đó nó còn tệ hơn. Hơi thở của cô nhanh và nông, mắt cô nhắm chặt lại để chịu cái đau của mỗi cái ấn chặt của bà đỡ. “Làm ơn, làm bà ấy dừng lại” cô thút thít.

Gregory nhìn một cách điên cuồng về phía bà đỡ. Bà ta bây giờ đang dùng cả hai tay, một tay đang lấy–

“Ôi, Chúa” Gregory quay lại. Anh không thể nhìn được. “Em phải để bà giúp em.”anh nói với Lucy.

“Tôi có khăn rồi!”Hyacinth nói, lao nhanh vào phòng. Cô ngừng lại, nhìn chằm chằm về Lucy. “Ôi Chúa ơi” Giọng cô nao núng “Gregory?”

“Im đi!” Anh không muốn nghe giọng của em gái mình. Anh không muốn nói với cô, anh không muốn trả lời cô. Anh không muốn biết. Vì tình yêu của Chúa, cô không thể thấy rằng anh không biết chuyện gì đang diễn ra hay sao?

Và bắt anh phải thừa nhận thật to là sẽ phải tra tấn tàn ác một cách nhẹ nhàng.

“Nó đau” Lucy rên rỉ “Nó đau”

“Anh biết, anh biết. Nếu anh có thể chịu đựng cho em, anh sẽ làm. Anh thề đấy” Anh ôm lấy tay cô bằng hai tay của mình, cầu mong một chút sức lực của mình có thể truyền sang cô. Cô nắm càng lúc càng yếu, chỉ nắm chặt lại khi bà đỡ làm một chuyện động mạnh.

Và sau đó tay Lucy lỏng ra.

Gregory ngừng thở. Anh nhìn bà đỡ một cách kinh hoàng. Bà ta vẫn đứng dựa vào giường, mặt bà đeo lên sự quã quyết dữ tợn như khi bà làm việc.

Hyacinth đứng lặng, những chiếc khăn vẫn còn trên tay cô. “Cái...cái...” giọng cô không như một lời thì thầm, không có sức để nói hết ý của mình.

Bà đỡ đưa tay ra, chạm vào chiếc giường đầy máu cạnh Lucy “Tôi nghĩ...đó là tất cả” bà nói.

Gregory nhìn xuống vợ mình, người vần đang nằm yên một cách kinh hoàng. Anh quay sang bà đỡ. Anh có thể thấy ngực bà lên và xuống, nuốt tất cả không khí mà bà không thể có được khi bà đang giúp cho Lucy.

“Ý bà là sao”, gần như không có lực để nói những từ ngữ, “đó là tất cả”.

“Máu đã ngưng lại”

Gregory quay lại chầm chậm về phía Lucy.Máu đã ngừng chảy. Điều đó có nghĩa là gì? Rốt cuộc...không phải tất cả máu đã ngưng lại sao?

Tại sao bà đỡ chỉ đứng đó? Không phải bà ta nên làm gì đó sao? Không phải anh nên làm gì đó sao?. Hay Lucy đã–

Anh quay về phía bà đỡ, sự đau đớn của anh có thể cảm nhận được.

“Cô ấy không chết” bà đỡ nói “Hoặc ít nhất tôi có thể nói vậy”

“Bà nghĩ vậy”, anh vang lên, giọng anh to dần.

Bà đỡ lảo đão bước đến. Bà ta bị bao phủ bởi máu, và bà ta cũng đã kiệt sức, nhưng Gregory không thể chửi rủa thậm tệ vào bà nếu bà ta không sẵng sàng bỏ chạy “Giúp cô ấy đi” anh yêu cầu.

Bà đỡ chạm vào cổ tay của Lucy và cảm thấy mạch đập. Bà gật nhanh với anh khi bà cảm thấy chúng, nhưng sau đó bà lại nói “Tôi đã làm mọi thứ tôi có thể.”

“Không”Gregory nói, bởi vì anh từ chối để chấp nhận điều này. Luôn có một việc nào đó mà ai khác có thể làm được. “Không” anh nói lại “Không ”

“Gregory”Hyacinth nói, chạm vào tay anh.

Anh giật mạnh ra. “Làm gì đó đi” anh nói, bước đến một bước đầy đe doa đến bà đỡ “Bà phải làm gì đó.”

“Cô ấy đã mất một lượng lớn máu”bà đỡ nói, lùi dần về phía bức tường “Chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Tôi không biết khi nào cô ấy sẽ ra đi. Một số phụ nữ đã tỉnh lại. Một số khác thì...” Giọng bà thỏng xuống. Chuyện đó xảy ra bởi vì bà không muốn nói nó. Hay đó là sự biểu lộ trên khuôn mặt của Gregory.

Gregory nuốt xuống. Anh không còn có tâm trạng để tức giận, anh luôn là người biết điều. Nhưng chửi mắng thậm tệ vào mặt ai đó, la hét hay đánh vào tường, hay tìm cách nào đó để buột đống máu đó vào lại người cô...

Anh khó có thể thở dưới áp lực của điều đó

Hyacinth di chuyển thầm lặng về phía anh. Tay cô chạm vào anh, và không cần nghĩ anh bấu chặc ngón tay vào cô. Anh cờ cô sẽ nói đại loại như: Cô ấy sẽ ổn thôi. Hay: Tất cả mọi chuyện sẽ ổn cả, chỉ cần có niềm tin.

Nhưng cô không làm thế. Đây là Hyacinth, cô không bao giờ nói dối. Nhưng cô ở đây. Cảm ơn Chúa là cô ở đây.

Cô bóp lấy lấy tay anh, và anh biết cô sẽ ở lại bao lâu khi anh cần cô.

Anh nhìn qua bà đỡ, cố gắng tìm lại giọng của mình. “Chuyện gì nếu” Không “Chuyện gì khi” anh nói ngập ngừng “Chúng ta sẽ làm gì khi cô ấy tỉnh dậy.”

Bà đỡ nhìn Hyacinth trước, và vì lý do nào đó làm anh phát cáu “Cô ấy sẽ rất yếu”bà nói

“Nhưng cô ấy sẽ ổn phải không?”, anh hỏi, thực tế là bám từng lời của bà ta.

Bà đỡ nhìn anh với sự biểu cảm tệ hại, nó gần giống với sự thương cảm. Với nỗi buồn. Và sự cam chịu. “Thật khó để nói” bà cuối cùng cũng nói.

Gregory tìm mặt bà, tuyệt vọng về điều gì khi đó không phải là lời nói vô vị hay là một nữa câu trả lời “Con quỉ này có ý gì vậy”

Bà đỡ nhìn vào nơi nào đó để không nhìn vào mắt anh. “Đó có thể sự nhiễm trùng. Nó thường xuyên xảy ra trong những trường hợp giống thế này.”

“Tại sao”

Bà đỡ chớp mắt.

“Tại sao” anh thực tế gầm lên. Tay Hyacinth ôm chặt lấy anh.

“Tôi không biết”, bà đỡ lùi về phía sau “Nó chỉ vậy thôi”.

Gregory quay lại với Lucy, không thể nhìn bà đỡ lâu hơn nữa. Bà ta bị bao phủ bởi máu–máu của Lucy–và có thể không phải lỗi của bà ta–có lẽ không phải lỗi của bất cứ ai–nhưng anh không thể nhìn bà ta thêm bất cứ lúc nào.

“Bác sĩ Jarvis sẽ quay lại” anh thấp giọng, cầm lấy bàn tay mềm của Lucy.

“Em sẽ lo liệu việc đó” Hyacinth nói “Và em sẽ nhờ ai đó thay tấm dra giường”

Gregory không nhìn lên.

“Tôi nghĩ tốt hơn là nên đi về” bà đỡ nói.

Anh không trả lời. Anh nghe tiếng bước chân di chuyển trên sàn, theo sau là tiếng click nhẹ nhàng trên cửa, anh vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Lucy hầu hết thời gian.

“Lucy” anh thì thầm, cố gắng làm giọng như trêu chọc. “La la la Lucy.” Đó là một giai điêu ngớ ngẩn, con gái của họ Hermione đã tạo ra nó khi được bốn tuổi. “La la la Lucy.”

Anh nhìn mặt cô. Có phải cô vừa cười? Anh nghĩ là anh thấy sự biểu cảm trên khuôn mặt cô một lát.

“La la la Lucy.” Giọng anh run run, nhưng anh vẫn tiếp tục “La la la Lucy.”

Anh cảm thấy như thằng ngốc. Anh như thằng ngốc, nhưng anh không biết phải nói gì hơn. Bình thường, anh không bao giờ lạc mất từ ngữ. Chắc chắn không với Lucy. Nhưng bây giờ...một người sẽ nói gì trong thời gian này?

Nên anh ngồi đó. Anh ngồi đó có lẽ là hàng tiếng đồng hồ, và cô không lâu nữa là mọi thứ của anh, nhưng vẫn còn, cô là trung tâm của tất cả mọi thứ. Mặt trời. Mặt trời của anh, với mọi thứ quan trọng đều xung quanh.

Lucy. Cô là người con gái mà anh không nhận ra được đã ngưỡng mộ cho tới khi mọi thứ đã muộn màng. Cô quá hoàn hảo, hoàn toàn là nữa kia của anh cho tới khi anh gần như bỏ qua cô. Anh đã mong đợi một tình yêu đầy đam mê và kịch tính, nó thậm chí không xảy ra với anh khi tình yêu thật sự là một cái gì đó hoàn toàn dễ chịu và chỉ đơn giản dễ chịu.

Với Lucy anh có thể ngồi hàng tiếng đồng hô và không cần nói từ nào. Hay họ có thể nói với nhau thật nhiều chuyện. Anh có thể nói gì đó ngu ngốc và không quan tâm đến nó. Anh có thể làm tình với cô cả đêm hay trải qua hàng đêm rúc vào cô.

Nó không quan trọng. Tất cả điều đó không quan trọng vì họ điều biết.

“Anh không thể làm việc này nếu thiếu em,” anh thốt ra. Chết tiệt, anh đã ngồi đó hàng giờ và đây là những gì mà anh nói ra? “Ý anh là, anh có thể, bởi vì anh phải vậy, và nó sẽ rất tệ, và trung thực mà nói, anh sẽ không làm tốt lắm. Anh là một người cha tốt, nhưng chỉ bởi vì em là một người mẹ tốt”.

Nếu cô chết...

Anh nhắm chặt mắt lại, cố gắng không nghĩ đến điều đó. Anh khó khăn cố gắng để giữ ba từ đó ra khỏi đầu anh.

Ba từ. “Ba từ” có nghĩa là Anh yêu em. Không phải–

Anh hít sâu, hơi thở sợ hãi. Anh phải ngừng nghĩ theo cách này.

Cửa sổ được mở ra để đón những làn gió nhẹ mỏng manh, và Gregory nghe một hét vui mừng ngoài đó. Một trong những đứa con của anh–một đứa bé trai gây ra tiếng đó. Trời đang nắng, anh tưởng tượng chúng đang chơi một kiểu đua gì đó trên bãi cỏ.

Lucy yêu thích khi bọn chúng chạy ra ngoài chơi. Cô thích chạy với chúng, mặc dù cô đang mang thai khi chạy như một con vịt.

“Lucy,” anh thì thầm, cố gắng giử giọng không rung “Đừng bỏ anh. Làm ơn đừng bỏ anh.”

“Bọn nó cần em hơn”, anh nói không nên lời, thay đổi vị trí của mình để có thể ôm lấy tay cô bàn hai bàn tay của mình. “Những đứa trẻ. Chúng cần em hơn. Anh biết là em biết biết điều đó. Em có thể không nói ra, nhưng em biết điều đó. Và anh cần em. Anh nghĩ em cũng biết điề đó.”

Nhưng cô không đáp lại. Cô còn không cử động.

Nhưng cô thở. Ít nhất, cảm ơn Chúa, cô đang thở.

“Ba ơi”

Gregory giật mình bởi giọng nói của đứa con gái cả, và anh nhanh chóng quay lại, không còn hy vọng một lát để kìm chế bản thân.

“Con đến để xem đứa bé,” Katherine nói khi cô bước vào phòng “Cô Hyacinth nói là con có thể”.

Anh gật đầu, không tin là anh có thể nói.

“Nó thật ngọt ngào, những đứa bé ấy, không phải cô Hyacinth.”

Anh hoàn toàn ngạc nhiên, Gregory cảm thấy anh đang mỉm cười. “Không” anh nói “Không ai có thể nói cô Hyacinth ngọt ngào cả.”

“Nhưng con vẫn yêu cô” Katherine nói nhanh.

“Ba biết”, anh đáp lại, cuối cùng cũng quay sang nhìn con bé. Luôn là người trung thành, Katherine của anh là vậy. “Ba cũng vậy.”

Katherine bước đến một vài bước, dừng lại phía chân giường. “Tại sao mẹ vần còn ngủ?”

Anh thở dài “À, mẹ vẫn còn mệt, nhóc ạ. Nó đã lấy lượng lớn sức khoẻ của mẹ khi có em bé. Gấp đôi khi là sinh đôi.”

Katherine gật đầu trang trọng, anh không chắc là cô bé tin anh. Con bé đang nhìn mẹ nó với đôi mắt nâu buồn bã–không hoàn toàn lo lắng, nhưng rất, rất tò mò. “Mẹ xanh thật” con bé cuối cùng cũng nói.

“Con nghĩ vầy à?” anh hỏi lại.

“Mẹ trắng như tờ vậy”.

Ý kiến của anh rất quan trọng, nhưng anh cố gắng không làm giọng quá lo lắng, nên anh chỉ nói “Có lẽ xanh xao hơn thường ngày.”

Katherine nhìn anh một lát, sau đó ngồi cạnh bên anh. Con bé ngồi thằng, bàn tay đặt trong vạt áo, và Gregory không thể ngừng ngạc nhiên về điều kì lạ ở con bé. Gần như mười hai năm kể từ khi Katharine Hazel Bridgerton ra đời, và anh trở thành cha. Điều đó, anh nhận ra ngay lập tức khi bế cô trên tay, là đứa anh thật sự thương nhất. Anh là người con trai nhỏ nhất trong nhà, anh không thể có danh chức, và anh không phù hợp với quân đội và tăng lữ. Chỗ của anh trong cuộc sống là một tá điền lịch sự.

Và một người cha.

Khi anh nhìn xuống Katherine lúc còn là một đứa bé, mắt của con bé vẫn còn có màu nâu tối mà tất cả con của anh đều có khi chúng còn nhỏ, anh biết. Tại sao anh ở đây, anh đang có ý gì...đó là khi anh biết. Anh tồn tại để chăm lo những đứa bé kì diệu này đến khi chúng trưởng thành, để bảo vệ con bé và giữ con bé khoẻ mạnh.

Anh yêu quí tất cả các đứa con của mình, nhưng anh luôn có quan hệ đặt biệt với Katherine, bởi vì con bé là người duy nhất đã cho anh biết anh thật sự là gì.

“Những đứa kia muốn thấy mẹ” con bé nói. Nó đang nhìn xuống, nhìn xuống chân phải nó đá lên xuống.

“Mẹ vần còn phải nghỉ ngơi, nhóc ạ.”

“Con biết.”

Gregory chờ đợi thêm. Con bé không nói điều mà nó thật sự nghĩ. Anh có cảm giác là Katherine chình là người muốn thấy mẹ mình. Con bé muốn ngồi một phía ở cái giường và cười to và cười khúc khích và sau đó giải thích từng sắc thái cuối cùng của cuộc đi dạo quanh ở ngoài mà nó đã hứa với bà gia sư.

Những đứa còn lại – những đứa nhỏ hơn – rõ ràng đã bị quên lãng.

Nhưng Katherine luôn luôn gắn bó không tin được với Lucy. Họ dính chắt với nhau như hai hạt đậu trong vỏ vậy. Họ nhìn không giống nhau; Katherine rõ ràng giống như người được đặt tên theo, chị dâu của Gregory, nữ tử tước hiện nay của nhà Bridgerton. Điều đó hoàn toàn không có nghĩa gì, họ không hoàn toàn cùng dòng máu, nhưng cả hai Katherine đều có mái tóc đen và khuôn mặt bầu. Mắt không có chung màu, nhưng về hình dạng thì đồng nhất.

Trong khi đó, tất nhiên, Katherine–Katherine của anh–cũng giống Lucy. Nó tha thiết trật tự ngăn nắp. Nó cần thấy kiểu mẫu của tất cả mọi thứ. Nếu con bé có thể nói với mẹ về cuộc dạo quanh ở ngoài hôm qua, nó sẽ bắt đầu với những bông hoa mà họ đã thấy.

Con bé không cần nhớ tất cả chúng, nhưng nó chắc chắn phải biết là có bao nhiêu màu sắc của từng bông hoa. Và anh sẽ không ngạc nhiên nếu bà gia sư đến sau đó và nói Katherine khăng khăng đòi đi thêm một và dặm nữa để “màu hồng” chuyển sang”màu vàng”.

Công bằng trong mọi thứ, đó là Katherine của anh.

“Mimsy nói là hai đứa bé sẽ đặt tên the cô Eloise và cô Francesca” Katherine nói, sau khi đá chân lên xuống ba–mươi–hai–lần.

(Anh đã đếm. Gregory không thể tin là anh đã đến. Anh ngày càng giống Lucy.)

“Như thường lệ.” anh đáp lại “Mimsy đúng rồi đấy.” Mimsy là người trông trẻ và y tá, và ứng cử viên cho một vị thánh nếu ông có thể gặp được.

“Cô ấy không biết tên đệm của chúng la gì.”

Gregory nhíu mày “Ba không biết là chúng ta có chúng ta có thể quyết định trước việc đó.”

Katherine nhìn anh với ánh nhìn lo lắng trực tiếp “Trước khi Mama cần ngủ một lát?”.

“Er, đúng” Gregory đáp lại, ánh nhìn của anh lướt qua con bé. Anh không tự hào khi anh quay đi, nhưng đó là lựa chọn duy nhất của anh nếu anh không muốn khóc trước mặt con mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.