Thê Chủ Dịu Dàng

Chương 70: Lời đồn đãi



Ngày hôm sau, trong triều đình và dân chúng đều truyền ra lời đồn đãi thái y vừa mới được sắc phong, Quân Nhược Thủy vung tay tranh đoạt tiểu quan với người ta ở Vạn Hoa lâu, đại náo Vạn Hoa lâu, cuối cùng ôm được mỹ nhân về. Lời đồn rất sinh động, giống như tận mắt nhìn thấy khiến Quân Nhược Thủy líu lưỡi, không thể tin được mình chính là nữ chính phong lưu trong tin đồn đó. Bởi vì danh tiếng “Thần y” nổi bật mà có không ít người mang tâm lý hiếu kỳ, cho nên tranh nhau “Tán dương” cũng chẳng có gì lạ. Huống chi từ trước đến nay chuyện tranh giành người tình, phong lưu bóng bẩy ở thanh lâu này đều là đề tài cho người ta nói chuyện say sưa. Chẳng qua Quân Nhược Thủy cũng không phải là người coi trọng danh tiếng, hơn nữa, nàng cũng không có ý định vào triều làm quan, một bước lên thẳng mây xanh. Cho nên nàng cũng giống như người ngoài cuộc, đứng nghe người ta bàn luận xôn xao, hoặc là rỉ tai thì thầm, kì thực giọng nói lại lớn như tiếng sấm, chỉ hận không thể phá vỡ màng nhĩ của nàng.

Quân Nhược Thủy bình tĩnh như thường, rót một ly trà cẩu kỷ hoa cúc, nhàn nhã ngồi trên bàn lật xem sách thuốc, đồng thời cũng hớn hở thích thú tiếp nhận ánh mắt khác thường đến từ các vị đồng liêu.

Dù sao Thái Y Viện cũng là trung tâm y học của cả nước, tập trung rất nhiều tài liệu, sách y, mỗi ngày đọc sách uống trà, vừa thanh nhàn lại vừa đắc ý. Giống như viên chức kiếp trước, sáng chín chiều năm*, một tờ báo một ly trà chính là một ngày trôi qua. Mỗi tháng thảnh thơi nhận bổng lộc. Chậc, đi nơi nào tìm được công việc tốt đẹp như vậy đây?

*9 giờ đi làm, 5 giờ tan làm.

Ngày hôm đó, trên đường từ Thái Y Viện trở về phủ thì tình cờ gặp Mục Tĩnh Tuyết. Nàng ta luôn bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, bây giờ lại nở nụ cười khó có được, hòa khí hỏi: “ Gần đây Quân đại nhân có tốt không?”

Nhìn nét mặt xem kịch hay của nàng, Quân Nhược Thủy hiểu ở trong lòng, tin đồn truyền nhanh như vậy, vả lại cứ luôn thêm dầu thêm mỡ làm cho người ta suy nghĩ viễn vong, đương nhiên là có một phần công lao của nàng ta.

“Nhược Thủy ‘một đêm thành danh’, ngược lại phải cảm ơn Mục đại nhân đã dốc sức giúp đỡ.” Quân Nhược Thủy cười ha hả, ánh mắt thâm thúy.

“Ha ha, Quân đại nhân khách khí rồi, một cái nhấc tay mà thôi, không đáng nhắc đến.” Mục Tĩnh Tuyết nhàn nhạt nói, chẳng qua khóe mắt đuôi mày đều mang nụ cười hài hước.

Quân Nhược Thủy không khỏi có chút dở khóc dở cười. Hình như nàng chưa từng đắc tội với người này. Chỉ là có thể thuận lợi cứu được Tô Tử Khâm cũng phải cảm ơn Tĩnh Tuyết. Nếu không phải nhờ nàng ta thì sức nàng trói gà không chặt lại là một thái y nho nhỏ, không quyền không thế, có thể không cứu được Tô Tử Khâm mà khiến cho chính đầy thương tích. Cho nên, nàng thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm mặt nói: “Tĩnh Tuyết, cám ơn ngươi.”

Hình như Mục Tĩnh Tuyết có chút kinh ngạc, không thích ứng kịp việc nàng đột nhiên nghiêm túc lại. Sau đó, khóe miệng nàng ta hơi nâng lên: “Không cần tạ, ta cũng chỉ là thích xem náo nhiệt mà thôi.”

Người này...... Khóe miệng Quân Nhược Thủy không nhịn được mà co giật, hình như trêu cợt nàng là thú vui của nàng ta. Mà nàng lại không biết mình đã làm gì để đến mức này.

Xuyên qua phố xá ồn ào náo nhiệt, ung dung thong thả đi bộ về Quân phủ. Nàng thích xem tiểu thương và khách hàng cò kè mặc cả, thích nghe tiếng gào thét của lão bản bán bánh nướng, thích ngửi mùi thơm của thức ăn bay ra từ các ngôi nha, đây chính là mùi vị khói lửa nhân gian. Nơi nơi phồn hoa, đây chính là hạnh phúc bình dị nhất. Điều này không khỏi làm nàng nhớ tới Lâm Tuấn, nam tử anh tuấn không câu nệ đó, là trượng phu của nàng. Bây giờ hắn đã quên nàng chưa? Có phải nữ nhân kia đã thay thế nàng trở thành nương tử của hắn hay không? Mà nàng, sẽ theo thời gian trôi qua từ từ bị chôn vùi trong ký ức của hắn. Giống như nàng đã từng đau đến khắc cốt ghi tâm, rốt cuộc cũng dần dần bình thường trở lại, dần dần có thể không còn hận thù khi nhớ tới hắn. Bắt đầu từ khi nào, dáng vẻ của hắn đã từ từ mơ hồ trong trí nhớ của nàng, mà hình bóng của Tô Tử Bội lại dần dần rõ ràng lên?

*

Ánh mặt trời giữa trưa mùa đông mang theo một chút ấm áp nhưng gió vẫn mang theo hơi lạnh thấu xương như cũ. Tô Tử Bội khoác áo ngoài bằng lông chồn, ngồi ở nhã gian trên lầu hai của tửu lâu Kim Triêu Túy, bên cạnh là một bình trà thơm đang tỏa ra hơi nóng. Trên bàn bày ra mấy quyển sổ sách, hắn vừa nhìn sổ sách vừa nhìn người đang đi lại trên đường phố qua khung cửa sổ. Từ khi tới kinh thành, đây là lần đầu tiên hắn nhàn nhã ngồi ở tửu lâu nhìn ngắm kinh thành phồn hoa như vậy.

Mơ màng ngủ thiếp đi, hình như thời gian đã trôi qua cực kì lâu, lâu đến không biết bây giờ là mấy giờ, lâu đến mức không muốn nhớ tới những chuyện xưa cũ trước kia nữa. Vừa nghĩ tới, lại cảm thấy bên ngực trái dâng lên từng đợt từng đợt đau đớn không thể ức chế được, hô hấp trở nên trì trệ.

Lúc này, đối diện Tô Tử Bội là một nữ tử trẻ tuổi, tuấn tú trắng noãn, mặt mày cong cong, cũng không phải là dáng vẻ đàng hoàng mà là bộ dáng bất cần đời. Nàng ta mặc trường sam tay áo rộng màu xanh ngọc, nổi bật lên màu da cực kỳ trắng nõn, giống như màu sắc của trân châu. Màu xanh ngọc là màu cực kì kén người mặc nhưng khi mặc ở trên người nàng ta thì lại hoàn toàn phù hợp. Ngón tay thon dài trắng noãn lộ ra khỏi tay áo, bưng ly trà xanh lên khẽ nhấp một ngụm, khóe miệng nhếch lên tạo thành nụ cười có chút vô lại nhưng mà lại hàm chứa một loại phong lưu không nói nên lời. Cái ghế nàng ta đang ngồi cũng không phải là vật tầm thường, mà là một cái xe lăn gỗ được khắc hoa cực kỳ tinhỡảo. Hai chân của nàng ta vô lực đặt ở trên bục để chân của xe lăn, hiển nhiên là không thể đi được. Một nữ tử phong lưu tuấn tú như vậy nhưng thân thể lại không trọn vẹn làm cho người ta không khỏi sinh lòng tiếc hận.

“Chậc, trà ngon nhưng lại không thích hợp với ngươi.” Nàng ta thả lỏng dựa vào xe lăn, không chút kiêng kỵ chuyển bình trà qua trước mặt mình: “Tam thiếu gia cần gì phải tranh giành với ta đây?”

Trà ức chế tác dụng của thuốc, vết thương của Tô Tử Bội còn chưa khỏi hẳn, mỗi ngày đều phải uống thuốc điều dưỡng thân thể, vốn không nên uống trà. Chẳng qua hắn hoàn toàn không để ý đến.”Chỉ là một bình trà mà thôi, chẳng lẽ Lam chưởng quỹ lại keo kiệt như vậy?”

“Tam thiếu gia, người muốn uống trà cũng đừng nên uống ở đây nha.” Lam Linh giống như buồn rầu, mở tay ra: “Một lát Thanh Văn lại đến la rầy ta.”

“Hả? Từ khi nào mà Lam chưởng quỹ lạo e dè người khác như vậy?” Tô Tử Bội xem thường, liếc nàng ta một cái, cười nói: “Có ta ở đây, Thanh Văn không dám nói gì đâu. Cùng lắm thì ta giúp ngươi phạt hắn.”

“Đừng, đừng làm vậy.” Vẻ mặt Lam Linh đau khổ thở dài, liên tiếp xin tha: “Ta tình nguyện bị hắn nói vài câu cũng không muốn ngươi phạt hắn. Thôi đi, Tam thiếu gia người muốn làm sao thì làm! Tất cả đều theo người!”

Tô Tử Bội nhìn dáng vẻ không đứng đắn của nàng ta, trong đầu lại nhớ đến khuôn mặt luôn luôn tươi cười ấm áp ôn hòa của Quân Nhược Thủy, đột nhiên cảm thấy cảm giác có người bảo vệ thật là tốt.

Lúc này, Thanh Văn nhẹ nhàng gõ cửa, bưng một chén nước thuốc màu đen đi vào: “Thiếu gia, tới giờ uống thuốc rồi.”

Tô Tử Bội nhận lấy chén thuốc, mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, khiến dạ dày hắn không nhịn được mà sôi trào. Mấy ngày nay việc uống thuốc thật là đáng sợ, nhưng vì thân thể nên không thể qua loa được, chỉ đành bóp lỗ mũi rót vào miệng. Hắn nhíu nhíu mày, nín thở uống cạn chén thuốc, Thanh Văn rất nhanh nhẹn đưa một miếng mứt hoa quả cho hắn. Tô Tử Bội nhận lấy mứt hoa quả, nhưng không có bỏ vào trong miệng, trầm mặc chốc lát, đột nhiên như không có chuyện gì xảy ra hỏi: “Thanh Văn, nàng dẫn kỹ tử thanh lâu về phủ thật sao?”

Thanh Văn hoảng sợ, lập tức quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn Lam Linh. Lam Linh vô tội lắc đầu một cái, bộ mặt uất ức, khóc không ra nước mắt, không phải nàng làm mà. Tại saox chuyện xấu dạ dày cũng oán trách nàng, chuyện tốt gì cũng không có phần của nàng là sao? Tửu lâu lớn như vậy, chính là nơi thu thập tin tức tốt nhất, cả thành đều biết rõ, Tô Tử Bội cũng không phải là người điếc, có thể không nghe được sao?

Thanh Văn nhìn sắc mặt thiếu gia nhà mình không thay đổi, cúi đầu, có chút run rẩy, nhỏ giọng trả lời: “Thanh Văn không biết.”

“Thật sao?” Tô Tử Bội nhẹ nhàng nhướm lông mày, cười như không cười: “Không phải mỗi ngày ngươi đều tới chỗ nàng sao?”

Từ nhỏ đã ở lớn lên Tô gia, Thanh Văn biết thiếu gia bình tĩnh như vậy tức là trong lòng đã sớm tức giận sôi trào. Hắn bận bịu giải thích: “Là do thiếu phu nhân quan tâm thân thể của thiếu gia cho nên mới bảo ta mỗi ngày đều trở về báo lại tình trạng cơ thể của thiếu gia, sau đó thiếu phu nhân sẽ điều chỉnh phương thuốc mỗi ngày.” Những lời đồn đãi gièm pha kia, không phải là hắn không biết, chẳng qua hắn chỉ là một gã sai vặt, thân phận thấp kém, làm sao dám hỏi thiếu phu nhân?

“Thật sao? Chỉ là như vậy mà thôi?” Tô Tử Bội nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi, nhưng trong lòng lại dễ chịu hơn một chút. Dù sao nàng cũng đang đang quan tâm hắn. Thanh Văn trời sinh hiền lành, tính tình dịu ngoan ngoãn, sẽ không biết lừa đối, chẳng qua bây giờ chủ tử mà Thanh Văn trung thành nhất lại chính là Quân Nhược Thủy. Nam tử một khi động tình thì trong mắt trong lòng chỉ có nữ tử kia thôi. Cho dù là hắn, lúc nghĩ đến nàng cũng sẽ có chút ghen tị với Thanh Văn.

Nàng sẽ không bởi vì hắn là người thừa kế Tô gia mà khen hắn hoặc là nghe lời hắn, cũng sẽ không bởi vì thân phận của Thanh Văn thấp kém mà coi thường hắn, vì vậy, hắn lo được lo mất, không biết làm như thế nào mới có thể khiến mình trở nên đặc biệt ở trong lòng nàng.

Huống chi trong cơn tức giận, hắn đã viết cách thư, dù sao cũng làm tổn thương lòng của nàng, làm nhục mặt mũi của nàng. Hắn phải làm như thế nào mới có thể cứu vãn được đây?

Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, người đi đường nhốn nha nhốn nháo, năm mới gần tới, cả kinh thành đều có vẻ cực kỳ náo nhiệt và vui mừng. Hắn rũ mí mắt xuống, khuôn mặt tiều tụy. Rời khỏi nhà cũ ở Giang Nam, một thân một mình tha hương ở nơi đất khách, cho dù kinh thành có phồn hoa như thế nào đi nữa thì hẵn cũng chỉ thấy cô đơn và vắng lạnh như cũ.

Nhẹ nhàng khoát tay áo, bảo Thanh Văn đi xuống, vẻ mặt chán nản.

Mẫu thân không có ở đây, Tam vương gia mà hắn luôn yêu thương cũng chỉ muốn mượn tài sản Tô gia để khởi binh tạo phản, bây giờ thê chủ của hắn cũng rời khỏi hắn mà đi, chỉ còn lại một mình hắn cô đơn, mịt mờ không chỗ dựa trong thế giới to lớn này.

Hắn chỉ có Tô gia, hắn muốn nắm giữ quyền thừa kế Tô gia. Vì Tô gia, hắn không quan tâm đến gì cả. Nhưng tại sao trong lòng hắn lại ghen tỵ điên cuồng với nam tử được nàng chuộc thân ở thanh lâu, ghen tỵ với tất cả nam nhân ở bên cạnh nàng? Tại sao lúc rời khỏi hắn, nàng lại không lưu luyến chút nào?

Lam Linh thấy dáng vẻ mất hồn của hắn, lắc đầu một cái, tự đẩy xe lăn từ từ ra khỏi nhã gian. Bánh xe gỗ trượt trên mặt đất phát ra tiếng vang ken két cũng không làm cho Tô Tử Bội tỉnh lại từ trong trầm tư.

Không biết đã qua bao lâu, Tô Tử Bội đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì đó, ánh mắt sáng lên, khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên thanh một nụ cười. Hắn, Tô Tam thiếu gia, từ trước đến giờ là người hiểu rõ mình muốn gì, cũng là một người không đạt được mục đích thì thề không bỏ qua. Quân Nhược Thủy, ta không tin duyên phận của chúng ta cạn như vậy. Chỉ cần ta nguyện ý, ngươi cũng đừng nghĩ tới việc rời đi như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.