The Day You Went Away

Chương 7



Chap 7:

Những ngày sau đó, vào giờ ra chơi, dãy ghế đá bên hông nhà thi đấu thường xuyên xuất hiện 2 bóng người. Mối quan hệ giữa tôi và em hầu như đã đc kéo gần lại, em đã bớt lạnh lùng với tôi hơn, nói chuyện có vẻ tự nhiên, cởi mở hơn. Tiếp xúc gần hơn với em, tôi cảm thấy tính cách chân chính trong em ko như những gì biểu hiện bên ngoài.

_ “Sắp có điểm thi học kì rồi đó, hi vọng Gum ko có môn nào dưới trung bình…” – tôi nói

_ “Môn nào mà làm Gum sợ đến vậy, ko lẽ anh văn …” – em cười nói.

_ “Cậu chỉ đc cái đoán mò, nhưng đúng là nó đó” – tôi tỉnh bơ đáp.

Thế là em cười khanh khách khi nghe câu trả lời của tôi.

_ “Cậu cười gì, bộ cậu ko có môn nào dưới trung bình à?”

Khi tôi hỏi câu này, em nhăn mặt lên rồi tức giận nói:

_”Có chứ, mình có 1 môn dưới trung bình chứ !! Đáng lẽ ko bị như vậy đâu, nếu ko phải do cậu …. hừ !!!”

_ “Hả, mình thì làm gì để cậu bị dưới trung bình?” – tôi ko hiểu hỏi lại.

_”Cậu ko nhớ à ! Cái giờ thi môn toán, lúc đó mình quên mang máy tính, mình mượn máy tính của cậu, sau đó cậu đòi lại đó !”

_”Nhớ chứ ! Mà cái đó thì liên quan gì đến việc cậu dưới trung bình, đúng ra là mình giúp cậu làm bài tốt hơn thì có …”

_ ”Ko hề ! Ngày đó mình quên máy tính, lúc bắt đầu làm bài thì bàn sau mình có thí sinh đến trễ, nên 20ph đầu giờ mình hầu như ko tính toán được gì . Sau đó cậu vào, mình mới mượn máy tính, làm được một khoảng thời gian. Mình thì toán đã ko giỏi rồi, mày mò mãi mới gần ra kết quả thì cậu lại đòi lại, chưa kịp tính nữa. Mình định trả lại cho cậu dùng, sau đó mượn tiếp thì ko ngờ cậu lại lên nộp bài rồi ra về … Đã thế, chiều hôm đó, lại có người nào đó cả gan nhìn mình một cách khiếm nhã, rồi còn hỏi mình có làm toán đc ko !!! Cậu biết lỗi của mình chưa, Gum thân mến!”

Ack, tôi nổi cả da gà khi nhìn ánh mắt phán xét của em. Hèn gì chiều đó, em chả thèm trả lời tôi lấy 1 câu. Chậc, ai mà biết đc cớ sự nó thành ra thế này !!!

_ “Gum xin lỗi …” – tôi chớp chớp mắt nhìn em, tỏ dáng vẻ như 1 chú mèo con đáng thương.

_ “Chuyện qua lâu rồi, mình ko giận dai như vậy đâu !!!”

Em nói xong thì quay đầu sang bên kia, mặt cứ hầm hầm.

Đeck, ko giận dai là đây sao ! Đúng là con gái thất thường, lên xuống như mùa lũ vậy …

_ “Hay để mình kèm toán cho cậu nhé …” – tôi nảy ra chủ ý.

_ “Hả … ?” – em bất chợt quay sang.

_ “Gum giỏi toán lắm, cậu ko thấy bữa đó Gum đi thi trễ mà còn nộp bài sớm hả?”

_ “Mình tưởng cậu nộp giấy trắng ?”

… …

Shit, sao hết bà cô rồi đến con này nữa … Trời ơiiiiiiiiiiiii…

_ “Cứ để mình dạy thử mấy tuần thì biết. Sao, đồng ý ko ?”

_ “Hừm … Cho cậu cơ hội vậy ! Sáng thứ 7 qua nhà mình mà dạy “

_” Hả, vậy có ổn ko ?”

_” Mẹ mình khó lắm, đi đâu ngoài giờ học là quản lý mình chặt chẽ. Vì vậy, chỉ còn cách đến nhà mình thôi. “

Em ơi, anh cầu còn ko đc … Há há há

Đang tự sướng trong đầu, thì em hỏi tôi:

_ ”Cậu ko thắc mắc là vì sao đến giờ mình vẫn chưa nói tên mình cho cậu biết ư ?“

_ “Điều đó chả quan trọng, nếu cậu muốn nói cho mình biết thì sẽ tự nói ra, còn nếu cậu ko muốn nói thì mình có hỏi cũng vô ích”

Tôi cũng hơi bất ngờ vì em hỏi tôi câu này, thú thực với các bác, mấy ngày vừa qua tôi cũng ko để ý lắm vụ này. Tại ngày nào cũng lo bắt chuyện làm thân với em ấy, nên cũng ko để ý em ấy tên gì luôn. Chắc tên em ấy đẹp lắm, đúng mà, người đẹp mà tên xấu thì kì lắm …

Sau khi nhận đc câu trả lời từ tôi, em ấy mím môi trầm tư vài giây ….đêck, lúc này nhìn em dễ thương vãi đạn ra …

_ “Mình tên Lam Vi “

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.