The Deed

Chương 12



“Chúng ta sắp đến nơi rồi, sớm thôi,” Blake khẽ thầm thì khích lệ, ghìm cương cho ngựa chạy nước kiệu để chờ đi cùng trong khi Emma thì đang rũ cả người trên lưng ngựa.

Gần như sụm xuống vì nhẹ nhõm, nàng mỉm cười hàm ơn với người đàn ông tóc sáng màu.

Họ đang trên đường vào triều. Đã hai tuần kể từ vụ đầu độc. Mọi chuyện đã thay đổi khá nhiều rồi. Amaury cũng như nàng, đã cùng đi đến kết luận chính Bertrand đứng đằng sau mọi vận rủi đến với họ gần đây và vẫn tiếp tục theo đuổi mưu đồ trong phần đời còn lại của hắn. Nhưng chàng đã cẩn trọng để phòng thủ. Mặc dù Emma chưa bao giờ là mục tiêu của các cuộc tấn công, chàng vẫn đưa nàng vào vòng bảo vệ. Cho đến giờ, chưa ai trong số họ bước ra khỏi tường thành, cả hai đều có lính gác đi theo suốt cả ngày, và cốc của họ đều được trụng nước sôi trước mỗi lần dùng.

Emma nhấc một cánh tay lên để hất đuôi quai mũ sang một bên. Lão Lascey đã hoàn thành bộ cánh cuối cùng chỉ hai ngày trước khi họ quyết định lên đường vào triều. Không còn ủng mõm dài, không cả gấu áo lượt thượt, hay lông chim phất phơ trên mũ nữa. Công bằng mà nói thì lão đã làm ra những bộ đồ khá ổn. Lần này sẽ không còn ai phải che miệng cười khúc khích hay trêu đùa họ nữa, nàng nghĩ với một nụ cười vụt qua. Thật khó để tìm niềm vui trong bất cứ thứ gì khi mông nàng như bị thiêu đốt và phồng rộp lên như thế.

Emma không quen cưỡi ngựa lâu thế này. Nàng đã ngồi trên lưng ngựa từ khi ánh nắng đầu tiên hé rạng, chỉ nghỉ một lúc dừng lại ăn trưa. Mặt trời đang dần lặn xuống và họ vẫn còn cưỡi ngựa đi. Emma mới nghĩ rằng có lẽ Amaury định cưỡi ngựa suốt đêm thì Blake cưỡi ngựa quay lại với nàng.

“Chồng ta nói thế sao?” Emma hỏi lại, rồi chùng xuống khi Blake nhăn mặt lắc đầu.

“Không, nhưng-“ Chàng ngừng lại khi Amaury bất thần hét lên ra lệnh như Emma đã chờ, rồi tươi cười quay sang nàng. “Phu nhân thấy đó!”

Emma không thể không mỉm cười đáp lại chàng khi ghìm cương ngựa lại, nhưng nụ cười của nàng nhanh chóng vụt qua, nàng thốt lên ngạc nhiên khi bỗng nhiên eo nàng bị nhấc bổng khỏi lưng ngựa và nằm gọn trong tay chồng nàng.

Hoảng hốt bám vào vai chàng, nàng liếc sang để thấy Blake đang cười khẽ và chồng nàng bế nàng đi vào rừng. Nàng cũng nhìn thấy chàng đã quên béng cả chuyện họ không có lính đi theo. George Nhỏ và một người lính nữa đi theo họ với một khoảng cách khá khôn ngoan.

“Mình đi đâu đây?” Nàng hỏi khi họ lọt thỏm vào giữa đám cây.

Amaury đã im lặng quá lâu, làm nàng nghĩ chàng sẽ không trả lời nàng. Rồi chàng bỗng nhiên dừng lại, mỉm cười thỏa mãn. “Đây rồi.”

Quay lại, Emma lặng người nhìn khoảng đất trải dài trước mặt. Bờ sông. Một thung lũng nhỏ, với bãi cỏ thơm ngát và những nhụy hoa đang sắp hé nở. Rất thơ mộng, ngay cả trong ráng chiều.

“Đẹp quá, phải không?”

“Vâng,” nàng thì thầm đồng ý, gần như sợ rằng cất tiếng nói sẽ phá vỡ cái yên bình nơi này.

“Thế nên ta mới muốn dựng trại ở đây. Ta đã nghĩ sẽ chỉ cho nàng chỗ này.”

Mắt Emm mở to khi cảm nhận sự ngọt ngào đằng sau đó. Điều đó giải thích cho sự vô tâm của chàng khi cứ bắt họ phải cưỡi ngựa đến tận lúc muộn như thế, và hoàn toàn biện minh được. Suy nghĩ của nàng đang vẩn vơ thì chàng bất thần đặt nàng xuống và bắt đầu cởi đồ của nàng. “Chồng à, chàng đang-“

“Chúng ta sẽ gột sạch ụi bẩn cả ngày đường ở đây. Nên nàng phải cởi đồ ra.”

“Phải, nhưng nếu lỡ George Nhỏ và-“

“Ta đã lệnh cho họ chờ trong vòng 100 bước chân. Họ ở đủ gần để chạy tới khi có chuyện, nhưng không thể nhìn thấy gì đâu. Không phải lo. Làm thế nào để mở được cái chết-“

“Đây, thưa ngài.” Emma bực tức đẩy tay chàng ra và tự mình cởi đồ xuống. Amaury dừng lại để nhìn nàng một thoáng, rồi chú tâm vào cởi đồ của mình. Chàng đã trần truồng và đi xuống nước trước khi nàng ngồi xuống một mỏm đá bên bờ sông để cởi tất.

Nàng phá ra cười khi chàng hét lên vì nước sông lạnh, rồi ngừng lại để nhìn chàng nhúng người xuống nước.

“Nàng đang câu giờ đấy,” chàng buộc tội khi trồi lên và thấy nàng vẫn còn ngồi ngắm chàng trên cành cây khô.

“Không.” Emma mỉm cười nhấc váy lót lên để có thể cởi tất ra. Nàng nhìn lại mặt nước khi bỗng thấy chàng im lặng, nhướng mày lên khi thấy chàng sững người nhìn nàng. Mắt nàng ánh lên tinh quái, nàng làm chậm lại và giơ một chân lên, duỗi dài ra như một con mèo khi nàng tuốt tất ra khỏi đùi và cuộn nó dọc theo chân. Vứt chiếc tất xuống đất, nàng lặp lại quy trình với chân bên kia trước khi uể oải cúi xuống túm lấy gấu váy lót. Nàng ngừng lại một chút, rồi má nàng thoáng ửng lên vì những gì nàng định làm, và chầm chậm nâng gấu váy lên, để lộ ra hông nàng, bụng nàng, rồi đến ngực nàng trước khi kéo chiếc váy tuột qua đầu.

Gầm lên một tiếng, Amaury lao tới bờ đá ngay lập tức, nhưng Emma đã nhanh nhẹn cầm chiếc váy che mình lại. “Không. Em phải tắm đã, chồng. Em đã cưỡi ngựa cả ngày rồi, và người em ngửi như mùi ngựa ý.”

Bước chân chàng khựng lại và chàng lưỡng lự, rồi chàng lại chìm xuống nước, nhìn nàng. Emma mỉm cười với chàng rồi chạy xuống nước, tuốt cái váy qua đầu khi nàng chìm xuống. Nàng giật mình vì làn nước lạnh trên làn da nóng rực của nàng, rồi lại ré lên khi loạng choạng bước xuống sâu hơn giữa lòng sông.

“Lạnh hả vợ?”Amaury từ từ tiến lại gần nàng khi cuối cùng nàng cũng quen được với nhiệt độ.

“Phải.”

“Ta làm nàng ấm lên nhé?” chàng thầm thì, túm lấy tay nàng kéo vào gần hơn.

“Không cần đâu.” Emma quay đi, cố tình ra khỏi vòng tay chàng, nhưng chàng tóm lấy nàng từ phía sau và kéo nàng lại đến khi mông nàng cọ vào phần dưới bụng chàng. Chàng rên lên bên tai nàng, bỏ cánh tay nàng ra để ôm lấy bộ ngực của nàng, thản nhiên đùa giỡn với chúng dưới làn nước khi chàng kéo nàng sát hơn vào chàng. “Hmm. Nàng lạnh quá. Cứ như là mông ngỗng ấy.”

Nàng nửa cười nửa thốt lên, đập vào tay chàng khi chàng gẩy nhẹ đôi núm dựng lên của nàng. “Chàng thật là trơ trẽn, chồng ạ.”

“Phải, nhưng đó là tại cái đống thuốc của nàng,” chàng trêu, làm Emma cố hích khuỷu tay vào chàng. Chàng đã luôn trêu nàng kể từ sau khi nàng thú nhận chuyện chuốc thuốc cho chàng. Chàng không hề giận dữ, mà còn thấy sự thú nhận ấy rất thú vị chứ không khó chịu. Không may là Amaury dễ dàng tóm lấy khuỷu tay nàng, làm nàng bị chìm xuống sâu hơn trong nước và lưng nàng cọ vào cái dựng đứng lên của chàng.

Nàng xoay ngay người lại nắm chặt lấy cái căng cứng ấy, khẽ đỏ mặt lên trước vẻ sửng sốt trên mặt chàng, khi chàng trêu ngược lại chàng, “Em lạnh ư? Thử cái mông ngỗng này xem.”

“Giờ thì ai trơ trẽn đây, vợ?” chàng nhe răng ra hỏi, và với tới nàng, nhưng nàng đứng lên đầu gối chàng và ngửa ra sau, lập tức bơi đi. Chàng cười khi bơi theo nàng, Emma bơi đến tảng đá rồi nhanh chóng ra khỏi mặt nước, với lấy chiếc áo trước khi quay lại nhìn chàng. Chàng mới bắt đầu với đến nàng thì nghe thấy tiếng hét vang lên qua đám cây ngay cả khi xung quanh còn im ắng.

Khựng lại, Amaury đổi hướng, với lấy quần áo vào thanh kiếm. “Mặc đồ đi.”

Chàng không cần phải nhắc lại mệnh lệnh. Kéo váy lót qua đầu, nàng nhanh chóng chạy đến nơi nàng để chỗ áo váy còn lại và nhanh chóng mặc váy vào. Nàng vừa mới kéo váy qua đầu thì tiếng cành cây vỡ cảnh báo nàng là có chuyện, và nàng kéo váy qua đầu nhanh hơn để có thể nhìn.

Amary đã xoay xở khoác áo lên, nhưng đó là tất cả khi kẻ tấn công đầu tiên vọt ra từ đám cây. Nhìn thấy chàng còn đang mặc dở áo và rõ ràng còn chưa cầm vũ khí, gã lao tới trước để giết chàng, nhưng Amaury đã cúi người xuống, chụp lấy thanh kiếm. Chàng đứng thẳng người lại và đâm mũi kiếm ra, xuyên qua người kẻ lao tới. Chàng vừa mới rút thanh kiếm ra thì có ít nhất một tá gã nữa lao ra từ trong rừng bao vây họ.

Chàng dừng lại nhìn lực lượng không cân bằng, rồi đứng thẳng và giơ kiếm lên. Đó là khi Emma bất thần đổ sầm vào người chàng, làm cả hai lao xuống nước. Nàng ngay lập tức đứng lên. Xoay lưng lại, nàng thấy lũ kia đang khép dần vòng vây xung quanh họ khi Amaury loạng choạng đứng lên.

“Các người định giết ta sao?”

Bọn đánh lén sững lại. Ngay cả Amaury cũng chôn chân trong nước sau lưng nàng khi nàng rít lên.

“Các người dám không?! Nếu muốn giết chồng ta thì các ngươi phải bước qua xác ta cái đã, mà ta e rằng Bertrand sẽ không chào đón cái chết của ta đâu. Anh ta sẽ mất hết tất cả nếu ta chết.” Ngay khi nói những lời đó, nàng đã nhận ra sự dối trá. Bertrand gần như vẫn có thể đòi lại Eberhart khi nàng chết. Hẳn chỉ không thể có được của thừa kế của nàng. Mà sẽ là Rolfe. Thế nhưng nàng vẫn không nghĩ lũ cục súc này biết điều đó. “Ta khuyên các người nên từ bỏ mà cứu lấy cái mạng của mình đi. Vì nếu chúng ta nghe thấy tiếng các người, thì lính của ta cũng nghe thấy đấy, và khi họ đến, họ sẽ chém các người như chém lũ chó ấy.”

Ngay khi từ cuối cùng được thốt ra thì tiếng hò hét của quân lính tiến lại đã ngày càng rõ. Emma mới chỉ thở ra nhẹ nhõm thì Amaury đã đứng thẳng dậy, xô nàng qua một bên rồi lao vào giữa đám đánh lén đang phân vân đứng trước họ ngay cả khi Blake và quân lính tràn vào khoảnh sân để hỗ trợ cho chàng và tốp lính đầu.

Emma vẫn biết chồng nàng là một chiến binh giỏi. Nhưng giờ nàng mới biết khi nổi điên, chàng có một sức mạnh đáng ngại. Mà chắc chắn là chàng đang hăng máu, nàng đã thấy sự thoả mãn nhẫn tâm trên mặt chàng khi kết liễu một kẻ đánh lén. Và nàng còn sợ rằng cơn thịnh nộ của chàng, một phần cũng vì nàng đã xen vào. Nàng đồ rằng nàng đã làm tổn thương đến lòng tự hào nam nhi của chàng khi lấy thân mình che chắn cho chàng. Nàng lo ngại chờ cơn giận dữ của chàng khi cuộc chiến kết thúc.

Thở dài, nàng ngồi xuống mỏm đá nàng đã ngồi để tháo tất, và bình tĩnh đi tất vào trong khi chờ đợi. Amaury và lính của chàng không tốn nhiều thời gian để tiêu diệt lũ cướp. Cả bọn đều đã chết, chỉ trừ duy nhất một tên. Tên sống sót cũng đã bị thương rất nặng rồi. Amaury ra lệnh bắt hắn về doanh trại để hỏi cung, rồi quay sang vợ. Nàng mới mặc xong đồ, và đang nghiêm nghị ngồi chờ trên mỏm đá, thận trọng nhìn chàng.

Chàng dằn lại một chút để nén cơn giận của mình, rồi bước đến đứng trước mặt vợ. “Vợ ah.”

“Đáng lẽ ra em không nên đứng chắn trước chàng,” nàng vội vã bật ra, nhảy dựng lên. “Chàng đã gần như kiểm soát được tình hình và em đã làm một điều nguy hiểm kinh khủng. Thật may mắn là em đã không tự đẩy mình vào chỗ chết, và em sẽ không bao giờ liều mạng như thế nữa. Em thề đấy.”

Amaury trợn tròn mắt. “Đừng bao giờ hứa điều gì mà nàng biết chắc sẽ không giữ được, vợ ạ. Ta không nghi ngờ gì chuyện nàng sẽ lại liều lĩnh lần nữa đâu. Bản chất rồi. Tuy nhiên,” chàng lạnh lùng nói tiếp khi nàng mới bắt đầu thấy nhẹ người. “Lần sau… ý của ta là, nếu lần sau nàng lại làm điều gì đó ngu ngốc, ta sẽ vắt nàng lên đùi và-“ Lời chàng bị ngắt lại đột ngột khi vợ chàng quăng mình vào ngực chàng, cánh tay nàng ôm chầm lấy người chàng.

“Chàng là một người chồng rộng lượng và vị tha, chồng ạ. Em thật là may mắn.”

“À,…thì…” hắng giọng, chàng vươn tay ra vỗ lưng nàng. “Lần sau đừng bốc đồng như vậy nữa nhé.”

“Vâng, chồng ạ. Sẽ như thế, em thề.” Ngửa đầu ra, nàng mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhõm khi chàng cúi xuống hôn đôi môi mềm mại của nàng. Ôi, chẳng tệ đến thế, nàng nghĩ khi chàng hôn sâu hơn. Tính khí chồng nàng cũng không đến nỗi khủng khiếp lắm. Hầu hết các ông chồng đều sẽ véo đứt tai nàng, chưa kể đánh giập một vài phần khác trên người, vì những gì nàng đã làm.

Khi nụ hôn kết thúc, Amaury đứng thẳng người lên và cố không cau mày. Trong thâm tâm chàng cảm thấy có điều gì đó sai trái. Chàng đã định hét lên vào tai nàng với tất cả cơn thịnh nộ, nhưng kỳ lạ, cơn giận bay biến như cánh chim trước cơn bão khi nàng mỉm cười. Lắc đầu, chàng bước đi và tìm lại đống quần áo còn lại. Nhanh chóng tròng chiếc áo lót và áo chẽn vào, chàng đeo thanh kiếm lại rồi liếc nhìn đống xác nằm rải rác trên nền đất. “Ta phải để George Nhỏ và mấy người nữa trông chừng chúng.”

Emma nhíu mày. “Chàng đã cử ai đi tìm George Nhỏ và người lính kia chưa? Họ không tham gia trận đánh mà.”

“Khỉ thật.” Chàng cáu tiết đập tay vào đùi, băng về phía bụi cây. Emma vội vã lao theo để giúp chàng tìm những người kia.

Trời trở tối rất nhanh. Chẳng mấy chốc mà xung quanh tối đen, và không thể tìm hai người kia nếu họ không lên tiếng kêu cứu, rồi Emma gọi chồng nàng nhẹ nhõm khi nàng thấy một cánh tay giơ lên từ một bụi rậm bên đường. Đó là Georgo Nhỏ. Bất tỉnh, nằm ườn trên đất như một con búp bê bị quăng quật, một vết sưng thâm tím trên đầu là đủ nói lên câu chuyện dẫn đến nông nỗi này.

Sau khi bảo đảm người của mình vẫn còn sống, Amaury để Emma cố lay anh ta tỉnh dậy, rồi bước đi tìm người lính kia. Chàng thấy anh ta cách đó hai mươi bước, cổ họng bị cắt.

George Nhỏ mới chỉ tỉnh dậy khi Amaury quay lại. Nhìn thấy chồng vác người lính trên vai không làm nàng biết rằng anh ta đã chết, nhưng vẻ mặt của chàng nói cho nàng biết điều đó. Emma nhìn anh ta thương cảm, rồi quay lại với người đàn ông đang cựa quậy trên đùi nàng.

Phó tướng của Amaury chửi thề khi cái đầu đau nhức làm anh tay điếng người. Rồi khi nhận ra đang gối lên đùi ai, anh ta xin lỗi rối rít và ngồi dậy, sờ tay lên vết sưng trên trán. “Khốn kiếp, đau quá.”

“Uh, nhìn cũng hơi sưng đấy,” Emma thì thầm, từ từ đứng dậy. “Anh kêu lên khi bị đánh phải không?”

“Không. Không kịp. Tôi nghe có tiếng động phía sau. Quay lại thì…” Anh ta lắc đầu. “Đó là những gì tôi nhớ được.”

“Chắc là Edsel,” Amaury khẽ nói.

George Nhỏ sững người. “Anh ta có ổn-“ Câu hỏi chết lặng giữa chừng khi anh ta cũng nhìn lên và thấy người lính đang nằm vắt qua vai Amaury. Mặt George tối lại, vai sụm xuống ủ rũ.

“Đi thôi,” Amaury nói, đưa tay còn lại cho anh ta. “Chúng ta sẽ quay về doanh trại để xem tù binh có khai gì không.”

Người phó tướng nhướng mày khi đứng dậy. “Cậu bắt được một tên à?”

“Không. Bắt được hết, nhưng chỉ còn một tên sống thôi.”

Trợn mắt trước giọng nói hiếu thắng của chồng, Emma bước lên trước để dẫn đường đi về doanh trại.

Blake gặp họ ở đầu khoảnh đất trống để báo tin tù binh của họ đã chết, và cú đâm của chàng là một vết chí mạng. Amaury im lặng, nhăn nhó. Emma biết chàng đã hy vọng có thể lấy lời khai của tên cướp, rằng hắn được Bertrand cử đến để có thể đưa chứng cứ ra cho nhà vua. Nàng tuyệt vọng nhìn theo khi chàng bước đi, vẫn ôm người lính trên vai, rồi bước đến cạnh Maude bên ngọn lửa, thầm hy vọng phần còn lại của hành trình sẽ ít biến cố hơn.

Nàng lẽ ra phải biết điều hy vọng đó thôi cũng đã là quá nhiều.

Họ đã có hai ngày đi đường suôi sẻ. Đêm thứ hai sau vụ tấn công, Amaury lại chọn được một bãi trống cạnh bờ sông. Khi chàng giục nàng xuống sông tắm với chàng, nàng lưỡng lự. Có vẻ như không nên trông mong quá nhiều hy vọng, nhưng nàng thì rất nóng và nhớp nháp sau chuyến đi, nên cuối cùng đã nhượng bộ. Nhưng nàng vẫn căng thẳng, và chỉ nhẹ người khi cuối cùng họ quay trở về lều an toàn với bữa tối là thịt thỏ nướng mà Maude đang chuẩn bị.

Mọi người không nán lại lâu bên đống lửa sau bữa tối. Đó là một đêm tuyệt đẹp với những vì sao sáng lấp lánh trên nền trời đêm, nhưng 3 ngày cưỡi ngựa cũng bắt đầu có tác dụng. Emma cũng ngồi mệt rũ ra.

Dễ dàng xúc nàng lên tay khi nàng gần như đổ nhào xuống đống lửa vì ngủ gật, Amaury đứng dậy, lắc đầu với Maude khi cô ta đứng lên để cởi đồ giúp phu nhân, rồi bế nàng vào lều.

“Hmm.” Emma lười nhác giụi đầu vào ngực chồng. “Cảm ơn chồng. Em e là em đã mệt lắm rồi.”

“Ta biết, vợ.”

“Chàng biết sao?”

Amaury khẽ mỉm cười với giọng nói có thoáng ngạc nhiên của nàng. “Uh, nàng gần như ngã nhào vào đống lửa vì ngủ gật.”

Nàng nheo mắt. “Không. Làm gì có chuyện đó.”

“Phải đấy.” Ngực chàng rầm lên khi chàng ép nàng sát hơn vào ngực và cúi xuống bước vào lều. Rồi chàng quay lại hướng dẫn nàng khép cửa lều, và quay lại nhìn phía trong căn lều nhỏ.

“Chàng nên đặt em xuống đi, chồng ơi. Em tỉnh rồi.”

Lờ nàng đi, Amaury bước lên trước và đặt nàng lên giường và định cởi váy cho nàng. Nhận thấy ánh mắt chàng, Emma chỉ mỉm cười và làm việc với quần áo của chàng. Có là một ngày dài hay không, chồng nàng vẫn còn giữ được năng lượng cho nghĩa vụ ban đêm của chàng. Hay cũng có thể lặn ngụp dưới dòng sông đã giúp chàng khôi phục lại. Dù sao, sự chú ý của chàng cũng đã làm nàng hồi sức lại đủ nhanh, và khi chàng đã làm dịu đi ngọn lửa luôn muốn bùng lên vì chàng, thì nàng lại tỉnh như sáo và bắt đầu nghịch ngợm.

Ôm chàng gần hơn khi nàng gần như nằm vắt lên người chàng, Emma rên lên thích thú khi giụi mặt vào đám lông ngực mềm mại của chàng, rồi vê một ngón tay lên đám lông khi nhẹ nhàng hỏi, “Chồng ơi, khi nào thì vợ của George đến?” Nàng đã hỏi đi hỏi lại từ khi George Nhỏ đến và tự hỏi sao lại lâu đến thế. Nàng tò mò muốn biết người phụ nữ anh ta cưới là người như thế nào. Và như thế nàng hy vọng có thể thuyết phục chồng nàng dừng lại để đón người phụ nữ đó trên đường từ triều về nhà. Thế nên nàng mới phải hỏi. Nàng nghĩ đó là một mở đầu tốt để đề nghị.

Nhận ra chàng không trả lời, Emma ngẩng đầu lên để nhìn chàng, và mỉm cười khi thấy chàng đã ngủ. Nàng rướn lên hôn nhanh vào má chàng rồi kéo chăn lên đắp cho họ và rúc vào ngủ.

Cũng mệt phờ như lúc trước, chỉ một lúc sau nàng đã thiếp đi. Nàng như chỉ mới vừa ngủ thì có tiếng động làm nàng bừng tỉnh.

Chậm chạp mở mắt, nàng đợi cho mắt quen với bóng tối trong lều, tai nàng căng ra để nghe tiếng thì thào mới làm nàng thức giấc, nhưng giờ thì lại rất im ắng. Nheo mắt khi nàng bắt đầu phân biệt được các hình thù và bóng trong tối, nàng đưa mắt nhìn quanh. Nàng không còn nằm gối đầu lên ngực chồng nữa. Giờ chân nàng đang ngoắc vào chân chàng, và đầu nàng đã nằm cách đầu chàng ra rồi. Nàng đã nhận ra ngay khi thấy cái hình thù to lớn trùm bên phía chồng nàng không phải là bóng lều như nàng nghĩ lúc đầu, mà là bóng của một người đang đứng.

Nằm im, Emma suy xét tình hình, rồi nhìn thấy ánh kim loại loé lên khi người đó chuyển động. Nhận ra đó là một con dao, nàng giật chân ra khỏi chồng rồi đặt dưới mông chàng, đẩy chàng thật mạnh khi buột ra tiếng thét.

Amaury lăn xuống khỏi giường, va vào chân của tên sát thủ và làm hắn ngã xuống sàn khi chàng leo lên hắn.

Lúc sau đó, lều của nàng đầy rẫy tiếng la hét và chửi rủa khi hai người vật lộn nhau trên sàn.

Đứng trên giường, Emma gào thét hết âm lượng để gọi cứu viện, rồi ngã nhào xuống đống tay chân quàng vào nhau.

“Cái quái quỷ gì đây?!” Blake nâng cao ngọn đuốc cao hơn và thốt lên khi thấy ba người vật lộn trên sàn nhà. Amaury và Emma – trần như em bé mới sinh- và Georgo Nhỏ đầy đủ quần áo đang lăn tròn trên sàn, đấm đá nhau. Mà nói đúng ra, chỉ có Phu nhân Emma là người duy nhất đang đấm đá. Hai người kia có vẻ như đang lo giữ tay nàng khi nàng nhảy ở giữa, ở trên, và bên dưới họ cùng một lúc. Có lẽ nếu Phu nhân Emma chịu mở đôi mắt đang nhắm tịt lại ra thì có thể nhận ra và ngừng đánh, vì nàng là người duy nhất đang chiến đấu, Blake thích thú nghĩ. Rồi chàng vẫy tay xua đám lính đi theo chàng vào lều ra ngoài, trước khi hét lên, “Chuyện gì thế này?”

Phu nhân Emma ngừng lại ngay khi chàng hỏi, làm mọi người đều thở phào. Mở mắt ra để thấy cả căn lều đã sáng trưng như ban ngày, nàng vội vã trèo ra khỏi đống tay chân trên sàn để trườn lên giường, vồ lấy chăn che lấy người rồi quay lại nhìn cuộc ẩu đả nàng bỏ lại dưới sàn. Không may, mọi thứ đều nhạt nhoà, nàng bực bội lấy tay giụi mắt. Hẳn là nàng đã bị thụi cho một cú vào mắt khi tham gia trận đánh. Thế nên nàng mới phải nhắm tịt mắt lại sau đó. Giờ thì nàng quắc mắt nhìn về hướng hai người đàn ông đang đứng lên, và chỉ vào người đàn ông mặc đầy đủ quần áo mà buộc tội. Hoặc có vẻ như, anh ta hình như có mặc đồ. Mắt Emma cũng vẫn chưa quen với ánh sáng. Vì có khi nàng có thể đang chỉ vào chồng nàng, nhưng giả định là Blake có thể biết nàng đang nói đến ai, “Hắn định giết chúng ta!”

Blake nhướng mắt nhìn sang Amaury và George Nhỏ. Chàng nghĩ chắc hẳn nàng đang đùa đến khi nhìn thấy cái nhìn tủi hổ trên gương mặt người đàn ông kia. “George Nhỏ ư?” chàng phân vân hỏi lại.

Emma nhíu mày. Nheo mắt kỹ hơn, nàng cố nhìn người đàn ông nàng đang chỉ. Chắc đó không phải là người của Amaury chứ?

“Anh ta đã không cố giết ta,” chồng nàng chán chường nói, làm cả Emma và Blake đều thở phào, nhưng lại nhanh chóng lo lắng trở lại khi chàng tiếp, “Ta đã thức dậy. Anh ta đứng đó cả mười phút rồi và không thể buộc mình làm chuyện đó.”

Blake thấy Emma yếu ớt rớt xuống giường, và cũng gần như muốn làm y chang nàng khi cố sắp xếp lại đống lộn xộn trước mặt. “Không. Không thể là George Nhỏ. Nói là không phải thế đi,” anh yêu cầu, cơn giận cuộn lên.

Tránh mắt Blake, George Nhỏ nhìn ra sân đầy tội lỗi.

“Nhưng vì sao? Amaury rất tốt với cậu. Cậu ấy-“

“Vợ cậu đâu?”

Emma quay sang chồng ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi. Đó là câu hỏi mà nàng hỏi chàng trước đó, dù nàng biết chàng đã ngủ rồi. Có vẻ như chàng cũng băn khoăn về chuyện đôi vợ chồng trẻ trì hoãn quá lâu để đoàn tụ.

Mặt Blake giãn ra thấu hiểu, Blake khẽ sụm xuống. “Cô ấy không đang ở cùng họ hàng phải không?”

“Không,” George Nhỏ buồn bã thú nhận.

“Thế ở đâu?”

“Bị bắt.” Chỉ một từ chứa đầy mất mát. “Chúng tôi đang trên đường đến Eberhart. Chỉ còn cách lâu đài một giờ cưỡi ngựa thì cô ấy bảo tôi dừng lại để đi vệ sinh. Cô ấy đi vào một con đường nhỏ trong rừng rồi không bao giờ quay trở lại. Mà một người lại mặt đến nói đã bắt giữ cô ấy, và sẽ giết cô ấy nếu tôi cố đi tìm. Hắn ta nói cô ấy sẽ an toàn… nếu tôi làm những gì hắn bảo.”

“Chúng muốn gì?” Amaury hỏi khi anh ta im lặng.

“Lúc đầu đơn giản thôi. Tôi chỉ đợi, nghe ngóng và nói cho chúng biết những gì họ cần.”

“Cậu nói chuyện với những ai?”

“Lúc đầu tôi không biết. Nên tôi đã theo dõi và nghe ngóng, rồi lão Lascey và đám thợ may đến.”

“Sylvie.” Blake thở dài thì thầm.

“Không. Là Gytha.”

“Gytha ư?” Emma hoảng sợ nhìn anh ta. Biết rằng đó là cô bé Sylvie đã đủ tệ rồi, nhưng Emma lại quý Gytha.

“Phải.” George Nhỏ gật. “Mụ lợi dụng Sebert để tìm kiếm thông tin tôi không thể cho mụ biết.”

Amaury nhướng mày. “Sebert có thể biết chuyện gì mà cậu không biết?”

“Nhiều chuyện gần đây, có vẻ thế,” Georger Nhỏ nói với một chút thích thú ánh lên rồi lại tắt đi. Thở dài, anh ta lắc đầu. “Sebert đã dành thời gian từ ngày cậu cưới để đôn đáo giữa nhiệm vụ của mình và đi theo Phu nhân Emma, cố biết được bất kỳ cuộc nói chuyện nào có phu nhân. Theo lệnh của phu nhân,” George Nhỏ thêm vào khi trông Emma có vẻ buồn bã khi nghe chuyện đó.

“Của ta ư?!”

“Phải. Lão nói với Gytha rằng phu nhân đã lệnh cho lão nghe ngóng tất cả các cánh cửa một cách kín đáo để biết tất cả các cuộc nói chuyện, để phu nhân không cần phải tốn thời gian giải thích lại với lão.”

Nàng gần như rên lên thành tiếng khi nhớ lại nàng đã sợ hãi vào ngày cưới và đã đưa ra cái mệnh lệnh ngớ ngẩn ấy.

“Nàng làm vậy sao?” Amaury nhìn chăm chăm vào đôi mắt mở to của nàng.

Vẫy tay xua đi câu hỏi bực bội đó, Emma quay lại với George Nhỏ. “Vậy chính bà ta bỏ thuốc độc vào cốc của Amaury ah?”

“Phải.”

“Vậy sao bà ta lại giết Sylvie?”

“Cô bé thấy mụ bỏ thuốc độc vào cốc. Vào buổi sáng khi xuống ăn sáng, Gytha đã bỏ một ít vào cốc của cô bé. Tôi không biết chuyện xảy ra sau đó, nhưng khi tôi đi lên để bắt lão Lascey và đám thợ may xuống, Gytha đã trườn theo nói với tôi. Mụ chuồi một lọ thuốc rỗng vào tay tôi và bảo tôi đặt nó vào tay cô bé. Hẳn là mụ cũng đã bỏ cái chai rỗng còn lại vào túi cô bé.”

“Cậu có biết mình sẽ bị tấn công khi đến bờ sông ngày đầu tiên không?” Amaury lên tiếng.

“Không. Không cho đến khi có người tiếp cận tôi khi đang đứng gác ở bìa rừng,” anh ta ngập ngừng thú nhận.

“Ai tiếp cận cậu?”

“Gytha.”

“Bà ta ở đây ư?” Emma lo lắng hỏi.

George Nhỏ gật. “Edsel chỉ đi tránh ra một chút để ..ờ… đi vệ sinh.” Anh ta nhăn mặt hối lỗi với Emma. “Tôi nghe thấy tiếng anh ta kêu lên và đi theo. Gytha bước ra giữa đường. Mụ nói vợ tôi vẫn còn sống và khoẻ mạnh, nhưng chỉ khi tôi tiếp tục làm theo lời họ. Nếu người của mụ thất bại, tôi phải giết cậu trước khi đến được triều, nếu không vợ tôi sẽ chết. Rồi mụ báng vào trán tớ.”

“Thế nên cậu mới lên kế hoạch giết tôi đêm nay,” Amaury khẽ nói.

“Tôi đã cố,” George Nhỏ lặng lẽ nói.

“Và không thể.”

Phó tướng của chàng nhún vai gượng gạo. “Như Blake nói đấy, cậu rất tốt với tôi. Chúng ta làm bạn nhiều năm rồi. Mà tôi thì không biết liệu vợ tôi có còn sống không hay chúng đã giết cô ấy rồi. Đơn giản tôi không thể tự ép mình gi-“

“Gytha làm việc cho ai. Có phải Bertrand không? Nếu đúng thì chúng ta có thể đi tìm vợ cậu ngay bây giờ.” Blake gấp gáp nói, nhưng người đàn ông lắc đầu.

“Tôi không biết. Tôi chưa từng biết. Nếu không, tôi đã tự mình đi tìm cô ấy từ lâu rồi và từ chối bất kỳ một mệnh lệnh nào.”

Cả căn lều chìm vào im lặng. Khi không khí đã căng như dây đàn, George cựa quậy nôn nóng.

“Giờ các cậu sẽ làm gì?”

Amaury buồn bã nhún vai. Chàng đã bị đánh thức khi một luồng gió nhẹ đi theo Georgo Nhỏ vào lều. Chàng đã nghe thấy tiếng sột soạt khi George Nhỏ đi đến giường, và nằm im chờ đợi để phòng thủ, chỉ sững trân lại khi mắt chàng quen với bóng tối và nhận ra phó tướng của mình. Chỉ một vài giây để chàng nhận ra vũ khí anh ta rút ra và đứng phía trên chàng. Không thể tin nổi điều mình đang nhìn, Amaury đã căng thẳng chờ đợi để xem người đàn ông có làm tiếp việc hắn định làm không. 10 phút trôi qua mà George Nhỏ vẫn chỉ đứng đó, không thể làm việc đó, mà cũng không thể bước đi, Amaury đã định lên tiếng cho anh ta biết chàng nhận ra sự hiện diện của anh ta. Thì không may, vợ chàng cũng đã tỉnh dậy và hành động trước, chàng ngán ngẩm nghĩ, nhớ lại cú đá vào mông đã hất văng chàng lăn xuống người có thể là tên sát thủ.

“Không gì cả, Georgo Nhỏ,” chàng thở dài nói. “Tôi chắc nếu ở địa vị của cậu, tôi cũng sẽ vung dao để cứu Emma.”

George Nhỏ nhún vai. “Tôi cũng đã nghĩ tôi có thể cho đến khi đứng bên cậu.”

Nheo mắt, Amaury bước đến vén màn cửa lều. Tia sáng đầu tiên của bình mình đã hé rạng trên bầu trời như dải lụa hồng thắt dưới màn đêm đen như mực. “Gần sáng rồi. Chúng ta sẽ đến nơi hôm nay.”

“Và chúng, bất kể là ai, cũng sẽ biết tôi đã thất bại,” George buồn bã nói, sự buồn đau khắc lên gương mặt chất phác của anh.

“Không nếu Amaury chết.”

Cả ba người đàn ông quay lại nhìn Emma hoảng hốt. Nàng đảo tròn mắt trước vẻ mặt của họ. “Không thực sự chết. Chúng ta sẽ giả vờ như thế. Không ai trong ba chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra trong lều. Ai nói là George Nhỏ đã thất bại?”

“À…” Blake nhúc nhích không thoải mái. “Có nhiều hơn ba người chúng ta,” anh gượng gạo thừa nhận sao một lúc. Khi Emma nhướng mày, anh nhăn nhó. “Một nửa doanh trại đi theo tôi vào đây khi phu nhân la hét. Tôi đã xua họ đi khi thấy phu nhân đang…” Anh hất đầu về phía nàng đang vén chăn quanh người và Emma đỏ mặt. Có vẻ như cả nửa doanh trại đã nhìn thấy nàng trần truồng đánh đấm và lăn lộn trên sàn với chồng nàng và Georgo Nhỏ. Thật là đáng xấu hổ, nhưng nàng thật sự không có thời gian để mà nghĩ về chuyện đó nhiều.

“Họ có đủ thời gian để biết chàng có bị thương hay không không?”

Blake nghĩ ngợi một chút rồi từ từ lắc đầu. “Không, ta không nghĩ vậy.”

“Ồ, nếu vậy, thì xong rồi. Chàng chết rồi, chồng ơi.” Emma tự mỉm cười với sự thông minh của mình. “Điều đó sẽ giữ mạng sống của vợ George Nhỏ cho đến khi chàng cứu cô ấy.”

Chàng nhướn mày. “Ta đi cứu cô ấy á, ta á?”

“Chắc chắn rồi. Người chết được rảnh tay hơn đấy. Chúng ta có thể cải trang cho chàng. Chàng có thể lẻn vào lâu đài của Bertrand, do thám, tìm xem cô ấy ở đâu… Sao chàng cứ lắc đầu với em thế?”

“Nàng đọc quá nhiều sách rồi, vợ ạ,” chàng thủng thẳng nói với nàng, rồi nhìn sang Blake và George Nhỏ. “Ta không nghĩ một người cha cho phép con gái mình đọc sách là một ý hay. Họ sẽ bị quẫn trí lên ấy chứ.”

Emma nheo mắt lại và quát, “Đó là một kế hoạch hay mà!”

“Đúng nếu chúng ta là những nhân vật trong một cuốn truyện của Chaucer-“

“Chồng!”

Amaury thở dài. “Nàng quên điều này vợ ơi. Nếu ta được xem như đã chết, thì nàng sẽ bị bỏ lại không ai bảo vệ cả. Và lúc đó Bertrand sẽ ép nàng cưới hắn.”

Emma nheo mắt, rồi rạng rỡ lên. “Em sẽ nói em đang có mang. Như thế em sẽ được an toàn.”

Amaury lắc đầu. Tuyên đó đó sẽ không bảo đảm an toàn cho nàng mà còn làm nàng bị nguy hiểm hơn. Chàng không nghi ngờ gì rằng với Bertrand, một đứa trẻ như thế không hơn gì một phiền toái. Hắn có thể thu xếp để nàng phá thai hoặc thậm chí giết nàng đi, còn tuỳ vào việc hắn ham muốn nàng đến đâu. Amaury có ý thiên về khả năng hắn ép nàng phá thai, vì trong mắt chàng, vợ chàng là một người phụ nữ rất đáng thèm muốn. Tuy nhiên chàng không dại gì mà nói điều đó với vợ chàng, những ý nghĩ đó sẽ chỉ của riêng chàng mà thôi.

“Không, ta sẽ không chết,” cuối cùng chàng nói, và bước đến khoác áo vào. “Mà ta sẽ đang hấp hối.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.