The Deed

Chương 16




Có mùi gì đó thật kinh tởm. Chớp mắt mở ra, nàng ho sặc sụa và thở hổn hển, vung vội tay lên xua lấy xua để cho bay đi cái mùi kinh khủng đang tra tấn nàng ra. Thề có Chúa, nó còn ghê hơn cả mùi nước trong cái hào nhà Bertrand nữa.

“Tạ chúa nhân từ,” Maude thở hắt ra, rút lại cái chất độc ấy khi cô ta phe phẩy tay trước mũi.

Nhíu mày, Emma nhìn cô hầu cất cái bát sang một bên, rồi thở dài và nhìn vào đám đông đang đứng quanh giường nhìn nàng lo âu. Điều đó làm nàng nhớ lại đêm tân hôn của mình. Một lần nữa những ai có thể bước vào cửa đều đã ở trong phòng, còn những người còn lại thì lấp ló phía ngoài.

“Chuyện gì thế này?”

“Nàng bị ngất,” Amaury lo lắng nói.

“Không. Thật á?” Nàng giơ tay lên đầu bối rối, rồi nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi bị ngất. “Gytha!”

“Mụ chết rồi, vợ ạ,” Amaury vội trấn an nàng.

Nàng nhìn về phía cửa nơi người đàn bà nằm chết. Chàng nói, “Ta cho mang mụ đi rồi.”

“Ồ.”

“Chị nói là bà ta đã chết đuối rồi cơ mà,” Rolfe trách nàng. “Chị nói người ta đã thấy xác mụ ta mà.”

“Chưa,” Emma chối ngay. “Chị nói người ta tìm thấy Phu nhân Ascot. Chúng ta bị ngắt lại trước khi có thể nói là chưa tìm thấy Gytha.” Thở dài, nàng cố rướn người ngồi lên. “Em phải dậy thôi.”

“Không. Nàng phải nằm nghỉ,” Amaury quả quyết nói, đẩy nàng nằm xuống. “Nàng bị ốm rồi.”

“Em không ốm đâu,” Emma bảo đảm với chàng khi nàng ngồi dậy lần nữa.

Amaury lại đẩy nàng xuống. “Nàng đã nôn oẹ sáng nay còn gì. Có thể đó là do cơn chấn động từ mấy tuần qua làm nàng đổ bệnh.”

“Em không đổ bệnh,” nàng giận dữ nói, một lần nữa cố ngồi dựng dậy để rồi lại bị ấn xuống, lần này là bởi Rolfe khi anh liếc chồng nàng sắc lẻm.

“Chị ấy bị nôn á?” Rolfe hỏi.

Amaury gật. “Ừ. Nôn oẹ và lăn lộn. Ta cứ tưởng nàng sắp chết ấy. Thế nên ta mới lên đây sau khi nghe Maude ra lệnh thắng yên cho ngựa của nàng.” Rồi chàng quay lại Emma. “Nàng sẽ không cưỡi ngựa nữa. Nàng đang ốm.”

“Em không bị ốm!” Emma kiên quyết, ngồi dậy.

“Cậu đang làm cô ấy giận đấy, Amaury,” Blake chỉ ra, mặt anh cũng lộ vẻ lo lắng. “Không nên làm thế nếu vợ cậu ốm thật. Cô ấy cần được nghỉ ngơi.”

“Phải đấy, thưa ngài,” George Nhỏ gầm lên. “Nghỉ ngơi sẽ giúp phu nhân khoẻ hơn.”

“Các cậu không thấy là tớ đang cố bắt nàng nghỉ ngơi đây à?!” Amaury gầm lên với cả hai người rồi đẩy vợ nằm xuống lần nữa và quát, “Nàng bị ốm và sẽ nằm trên giường.”

“Em không ốm!” Emma thét lên.

“Đừng cãi ta, vợ. Nàng bị ốm và sẽ nằm trên giường đến khi khoẻ lại.”

“Không đâu,” nàng phẫn nộ, tưởng tượng cảnh bị ghim trên giường bảy tháng rưỡi nữa. Phải lâu đến thế thì đứa bé mới ra đời và điều đó hoàn toàn không ổn chút nào. Mới chỉ có chíu xíu nôn oẹ buổi sáng và hơi hơi chóng mặt… Nàng sẽ không nằm trên giường cả bảy tháng đâu.

“Nếu ta nói nàng sẽ nằm trên giường, thì nàng sẽ ở lại giường,” Amaury kiên quyết, lừ mắt để củng cố lời nói của mình. “Kể cả phải cử lính gác canh chừng nàng và – “

“Em đang có mang,” nàng tuyệt vọng thú nhận.

Chỉ những người đứng quanh giường nàng, những người có thể nghe thấy lời thú nhận của nàng, mới đột nhiên trở nên im lặng và đứng sững.

“Phu nhân nói gì cơ?” ông đầu bếp hỏi với từ ngoài cửa.

Sebert khẽ vươn cổ ra để nhìn vào đám đông. “Tiểu thư nói chúng ta sẽ sớm đón một đứa trẻ chào đời.”

“Thế là sao?” giọng một người lính của Amaury vang lên từ sảnh.

Ông bếp quay ra nói với anh ta. “Chúng ta sắp có em bé!” lão hét.

Phản ứng từ những người bên ngoài phòng và ở sảnh là sự xen lẫn giữa vui mừng và lo lắng.

“Thế thì phải nói với phu nhân là không được chạy và leo trèo xuống tường nữa,” một người lính hét lên, và mọi người trong phòng đều gật theo.

“Phu nhân cần nghỉ ngơi,” một người khác khuyên.

Emma cuối cùng cũng rời mắt khỏi khuôn mặt sững sờ của Amaury để nhìn Rolfe cầu xin. Em nàng trông cũng có vẻ ngạc nhiên như chồng nàng, nhưng nhận ra cái nhìn của nàng và chợt hiểu.

“Có lẽ…” ngừng lại để hắng giọng, anh tiếp. “Chúng ta nên để họ ở một mình với nhau,” anh kiên quyết.

Đầu bếp là người đầu tiên rời khỏi phòng. Cười rạng rỡ với Emma từ ngoài cửa, lão đập đập hai tay vào với nhau rồi đi xuống sảnh. “Tôi sẽ chuẩn bị một bữa ra trò để ăn mừng.”

“Tôi sẽ đi lấy thêm rượu,” người phụ bếp nói, đi theo đầu bếp.

“Tôi cần uống cái gì đó,” Blake khẽ nói rồi đi về phía cửa.

“Ừ,” Rolfe, George Nhỏ và Sebert cùng đồng ý và đi theo anh.

“Ta cũng không thể để lỡ được,” vị linh mục lầm bầm rồi đi theo họ.

Thở hắt ra vì cuối cùng cánh cửa phòng cũng đóng lại, để nàng và chồng được ở một mình với nhau, Emma nhìn xuống ga giường và thử phá vỡ sự căng thẳng. “Chàng có vẻ không vui vì đứa bé?”

“Có chứ.” Amaury yếu ớt rớt xuống cạnh giường, tay chàng đặt lên đầu như thể bị hoa mắt.

Emma nhíu mày. “Không. Chàng không vui.”

“Ừ. Đó là vì… nàng quá nhỏ bé,” chàng phàn nàn lo lắng.

“Ôi, thưa ngài.” Nàng với tới nắm tay chàng khi nhận ra chàng đang lo sợ cho nàng. Nhiều phụ nữ đã chết lúc sinh con. “Đúng là em có hơi lùn, nhưng chiều cao không phải là điều quan trọng đâu. Mà phải tính đến độ rộng của hông, cái đó mới quan trọng trong việc sinh em bé,” nàng trấn an chồng.

Amaury liếc xuống hông nàng. Nỗi lo lắng của chàng cũng không hề dịu đi. “Hông nàng cũng bé mà, vợ.”

“Còn lâu!” Trượt xuống giường, nàng đứng trước mặt chàng mà đặt tay chàng lên hai bên hông. “Lớn đấy, chồng ơi. Đủ lớn cho một đứa trẻ.”

“Nàng chắc chứ?” Chàng nhìn nàng lo âu.

“Như đinh đóng cột, thưa ngài. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Nàng rướn người xuống nhẹ hôn môi chàng.

“Phải, Emma,” chàng rên lên, kéo nàng vào tay chàng và ôm chặt nàng. “Nàng làm ta quá hạnh phúc, đến mức sợ bị mất nàng.”

“Sẽ không đâu,” Emma dịu dàng khẽ nói trong ngực chàng, nhẹ nhõm trong vòng ôm của chàng. Ít nhất chàng cũng sẽ vẫn ôm nàng khi nàng mang bầu. Điều đó là không đủ, nàng chán nản thở dài, rồi cố cười khi chàng khẽ đẩy nàng ra để nhìn nàng, trước khi cúi xuống hôn nàng đầy say mê.

Quàng tay quanh cổ chàng, nàng kéo nàng sát hơn và hôn lại chàng, rồi vội đẩy chàng ra khi tay chàng bắt đầu luồn xuống dưới váy nàng.

“Chàng định làm gì thế?” nàng băn khoăn hỏi.

Chàng nhướng mày. “Lại còn phải hỏi sao, vợ?”

“Nhưng em đang có mang mà, chồng,” nàng lập tức phản đối.

Amaury sững người lại, mặt chàng lo lắng. “Chuyện đó sẽ không làm hại con đâu, đúng không?”

“Không, nhưng…” Nàng đỏ mặt bối rối. “Kinh Thánh nói rằng … những chuyện đó chỉ để có con, mà giờ thì chúng ta đã có con rồi…”

Amaury mỉm cười khi giọng nàng nhỏ dần. Cách nàng nói “chúng ta đã có con” làm chàng cảm thấy ấm áp. Đó là con của họ. Của họ. Con của họ, lâu đài của họ, người của họ. Cả thế giới là của họ, chàng nghĩ, rồi chợt cảm thấy sự chiếm hữu đối với những thứ ấy không thực sự là cái chàng vẫn muốn. Chàng chỉ muốn được thuộc về ai đó. Và giờ chàng đã làm được. Chàng là của Emma.

“Ta yêu nàng,” chàng chợt nói, làm Emma ngừng nhìn vào tay chàng để nhìn chằm chằm vào mắt chàng.

“Thật sao?” nàng sợ hãi hỏi.

“Phải,” chàng lặng lẽ nói.

“Tạ - “ Emma dừng lại để liếm môi rồi cố hỏi, “Tại sao?”

Amaury nhướng mày dò hỏi làm nàng đỏ mặt hơn.

“Ý em làm, chàng yêu điều gì ở em?”

Thả lỏng vòng tay, chàng ngồi xuống nhìn nàng chăm chú, rồi nhăn nhó cười. “Sẽ dễ hơn nếu ta nói những điều ta không yêu ở nàng.”

Nàng nheo mắt. “Vậy chàng không yêu gì ở em?” nàng ngờ vực hỏi.

“Tính khí của nàng,” chàng nói ngay. “Nhưng chỉ khi nàng cáu với ta thôi. Nhưng ta cũng vẫn yêu nó.” Nàng nghi ngờ nhìn chàng, chàng kéo nàng lại gần hơn và ôm nàng. “Ta nghĩ nàng đã biết ta yêu cơ thể nàng.”

Emma đỏ mặt và e thẹn gật đầu.

“Ta cũng yêu trí tuệ của nàng. Thông minh như bất kỳ người đàn ông nào ta biết.”

Môi nàng hé mở vì hài lòng.

“Nhưng trên hết, ta yêu cái cách nàng làm ta cảm nhận,” chàng lặng lẽ thừa nhận. “Ta thấy vui khi ở cạnh nàng. Ta cảm thấy như được ở nhà vậy.”

Nước mắt thoáng lấp lánh trong mắt, Emma ôm chàng gần hơn như thể chàng đang muốn đẩy nàng ra, rồi thừa nhận, “Em cũng yêu chàng. Có lúc em cảm thấy mình đã không thực sự sống cho đến khi chàng bước vào cuộc đời em. Em…” Giọng nàng đuối dần khi nhận ra chàng đang không nghe nàng, mà đang cố chạm vào mọi nơi trên người nàng. “ Chồng ơi, em yêu chàng, nhưng Kinh thánh nói rằng – “

“Ta biết.” Amaury đẩy nàng ra để mỉm cười. Không như nàng nghĩ, chàng có nghe thấy nàng nói, và sự thật là nàng cũng yêu chàng làm chàng hạnh phúc đến muốn nổ tung. Còn thích hơn cả khi ở bên trong nàng. Ngoác miệng ra với nụ cười sâu hơn, Amaury đột ngột xoay nàng lại, tay chàng bận rộn với áo váy nàng.

“Nhà thờ là do đàn ông dựng nên, vợ ạ,” chàng bắt đầu giảng giải. “Và đàn ông, kể cả là thánh, cũng không thể không sai lầm. Ví dụ như họ tin rằng phụ nữ không thích việc ân ái.” Tháo được dải băng ra, chàng trượt chiếc váy qua vai nàng để rơi thành đống dưới chân, rồi lại quay người nàng lại. “Nàng biết điều đó không?”

“Kh-không,” Emma hít vào khi môi chàng khép ngậm lại quanh một bên nhũ hoa qua làn áo.

“Không ư?” chàng ngạc nhiên hỏi, ngửa đầu ra khỏi ngực nàng để kéo và vứt cái áo của nàng bay qua đầu.

“Ý em là, có,” nàng nhanh chóng sửa lại ngay khi vừa lấy được sự tỉnh táo vì môi chàng không hành hạ nàng nữa. “Phải, em biết. Có lẽ có gì đó không đúng ở em. Hoặc có thể em không thật sự là một quý bà.”

Đang thả cái váy lót xuống sàn, Amaury ngừng lại, mặt chàng giận dữ. “Đừng bao giờ nói thế, vợ. Nàng là một quý bà chính xác đến từng phân một. Nhưng nàng cũng là một phụ nữ.” Chàng quay đi để vắt váy của nàng qua rương, rồi quay lại, mắt chàng sáng lên khi du ngoạn trên người nàng. “Với cơ thể của một người đàn bà.” Chàng với tới cơ thể đó, rà tay khắp người nàng khi chàng khàn giọng thì thầm, “Và tràn đầy đam mê.”

Emma rên lên dưới môi chàng khi cuối cùng chàng cũng hôn nàng, tay nàng cũng bắt đầu chuyển đến kéo áo chàng lên. Nàng vẫn còn chưa tháo được thanh kiếm của chàng ra thì chàng đã ngừng hôn để giúp nàng.

“Hơn nữa, đó cũng là lỗi của ta.”

Đang kéo áo của chàng qua ngực, Emma dừng lại để nhìn chàng băn khoăn. “Chàng có lỗi gì hở chồng?”

“Việc nàng thích ở trên giường,” chàng giải thích, kéo cái áo chẽn qua đầu. “Những cái vuốt ve của ta làm nàng rực cháy. Đúng không? Nếu không có nó, ta chắc nàng sẽ không thích chuyện đó chút nào. Nhưng không may, ta thấy thích khi nàng thích, nên ta chắc chắn sẽ làm nàng thích chuyện đó.”

Chàng dừng lại để ngắm nàng, một nụ cười phóng đãng nở trên mặt chàng. “Những tiếng động của nàng. Tiếng rên của nàng, tiếng thét của nàng. Oằn người bên dưới ta. Ta thích cả điều đó nữa.” Chàng hôn nàng đến khi nàng run rẩy và bắt đầu kêu lên. Rồi chàng ngửa ra và cầm tay hướng nàng ôm lấy vật căng cứng trong quần chàng. “Nàng thấy chưa? Nàng cũng làm ta phát hoả. Đó đều là lỗi của ta.”

Chàng thả nàng ra để cởi quần, để Emma có thể nhìn ngắm toàn bộ người chàng, khuôn ngực rộng, đôi chân cơ bắp, và cả cái ở giữa chúng. Nàng không ngạc nhiên với sức nóng đang cuộn lên trong nàng, hay với việc ngón chân nàng đang cong lên nôn nóng. Chỉ nhìn chồng nàng thôi là nàng đã sẵn sàng bốc cháy, nhưng chàng không cần biết điều đó, nàng quyết định.

“Ô, phải rồi, chồng,” nàng khàn giọng, bước vào vòng tay chàng khi chàng đứng thẳng dậy. “Đó là lỗi của chàng. Là do bàn tay chàng đã làm em nóng bỏng.” Nàng nhìn thấy nụ cười thoả mãn của chàng trước khi môi chàng phủ lên môi nàng, và nàng nghĩ nàng đã may mắn làm sao khi có được một người chồng như chàng. Và sớm thôi, họ cũng sẽ điền thêm vào giữa một đứa con. Sau đó, nàng dừng hẳn hoàn toàn những suy nghĩ khi chàng cuốn nàng vào những đam mê trong vòng tay mình và đưa nàng vào chiếc giường của họ.