Thẻ Đọc Tâm

Chương 21: Vứt bỏ



Tối đó, Dương Thông Thông không quay về phòng trọ, cũng không đến trường học. Cô không muốn đối mặt với Ngô Năng, cũng không muốn gặp những bạn cùng lớp.

Dương Thông Thông đi tới chỗ chị gái của mình là Dương Mật.

Dương Mật là cô giáo dạy ở trường của Dương Thông Thông.

Dương Mật là cô gái khác hẳn Dương Thông Thông. Cô lớn hơn Thông Thông mười tuổi, sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, cô về công tác tại trường đại học. Cô chưa lập gia đình, tự lập và có chủ kiến.

Sau lưng mỗi một người em nhu nhược, ỷ lại, đều có một người anh, người chị kiên cường, thông minh và có năng lực.

Dương Mật mở cửa, thấy sắc mặt của Dương Thông Thông không tốt, cô nghĩ là đã xảy ra chuyện gì đó, liền hỏi: “Sao thế? Lâu lắm rồi em không tới đây. Cha mẹ nói một tuần em phải tới chỗ chị một lần, thế mà hơn nửa năm nay rồi không thấy em đến hả?”.

Dương Thông Thông thấy hổ thẹn, liền giận hờn, nũng nịu nói: “Lâu rồi em không đến chỗ chị, sao chị không đến thăm em? Tại sao chị lại không chủ động hỏi vì sao không thấy em đến nữa? Cha mẹ muốn em thường xuyên đến đây, chính là muốn chị chăm sóc tốt cho em, sao chị chẳng để ý tới em chút nào như thế?”.

Dương Mật trong lòng cười khẩy một tiếng. Cô thấy tâm lý của em gái mình rất kỳ lạ, thầm nhủ: Sao mình phải đến thăm nó, lại còn chủ động, chăm sóc nó chứ? Cha mẹ đã không để ý gì đến nó thì mình tại sao phải làm thế? Hơn nữa, ai cũng có cuộc sống của mình. Cuộc sống khó khăn đến thế, chẳng có lý do gì để vì một người em cùng cha khác mẹ mà lại vô duyên vô cớ khiến mình thêm gánh nặng.

Đã đọc nhiều sách bàn về nhân luận, Dương Mật luôn có chút suy nghĩ trái với quan niệm đạo đức truyền thống. Bởi thế cô biết, có thể biểu hiện bên ngoài không giống với những gì mình nghĩ.

Bởi thế Dương Mật cười, nói: “Thực ra chị cũng rất nhớ em, em đến thế này là tốt rồi”.

Dương Thông Thông muốn ngủ cùng giường với Dương Mật. Nhưng Dương Mật lại ôm chăn gối đến ngủ trên sô pha, để cho một mình em gái ngủ trên giường.

Dương Mật không thân thiết với bất kỳ ai. Cô nghĩ mình bằng này tuổi rồi mà chưa kết hôn, riêng việc chăm sóc bản thân còn chưa nổi thì hà cớ gì phải chăm sóc một đứa em gái không hiểu chuyện, trong lòng cũng rất băn khoăn.

Hai chị em đi ngủ, mỗi người một tâm sự.

Đến nửa đêm, Dương Thông Thông nghe thấy có tiếng em bé khóc ngoài cửa. Cô thấy sợ hãi, cũng cảm thấy đó là do ảo giác của mình sinh ra. Nhưng tiếng khóc của đứa trẻ mỗi lúc một lớn, cuối cùng cô cũng đến lay chị dậy. Nghe thấy tiếng khóc, hai chị em ra mở cửa và vô cùng kinh ngạc.

“Trời ơi! Đứa bé con nhà ai thế này? Sao lại đặt ở trước cửa nhà mình?” Lẽ nào ông Trời lại thương xót mình bằng này tuổi rồi mà vẫn còn cô đơn? Dương Mật trong lòng chẳng vui vẻ gì, cảm giác giống như gặp phải ác quỷ. Cô nhìn đứa bé bị bỏng nặng ngay trước mắt, liên tục lắc đầu.

Dương Thông Thông đương nhiên vừa nhìn là đã nhận ra con mình, nhưng cô không tiến lên phía trước, cũng chẳng ôm con mà khóc thảm thiết. Thậm chí, cô lùi lại một bước và còn sợ sinh linh nhỏ với khuôn mặt đáng sợ ở trước mắt mình.

Cuối cùng, Dương Mật bế đứa trẻ nên và đặt tên cho nó là Dương Di Châu.

Bản năng của người mẹ là thiên tính, nhưng những người có khả năng ban phát tình yêu mới thể hiện tốt điều đó.

Dương Mật đã nhận nuôi bé gái này. Cô đoán đứa bé có quan hệ với em gái mình, nhưng cô không dám tin như thế. Trong mắt cô, Dương Thông Thông là cô em gái ngây thơ, hay dựa dẫm vào người khác, không thể có chuyện sinh đứa bé này ra trong im lặng được. Dương Mật đã dùng lý trí để phân tích và không tin vào suy đoán đó.

Thực ra, đối với người có cuộc sống tầm thường từ trước đến nay đều không cần lý trí.

Dương Thông Thông không hề nói cho Dương Mật biết đứa bé là con mình. Dương Mật bảo cô bế Dương Di Châu một lúc để lau người cho bé, nhưng Dương Thông Thông nhất nhất từ chối, cô thấy chán ghét, sợ rằng nhìn nó thì khuôn mặt đáng ghét của Ngô Năng lại hiện ra.

Dương Thông Thông không yêu quý đứa bé chút nào, trái lại còn rất hận. Đứa bé này như một hung khí giết chết Dương Thông Thông trong quá khứ, khiến cô bây giờ vừa nhìn thấy nó là toàn thân ớn lạnh.

Đứa trẻ là do Ngô Năng bế đến.

Sau khi rời bệnh viện, Ngô Năng cảm thấy rất bực bội, anh ta là người chưa trưởng thành để có thể làm cha. Sự xuất hiện của đứa bé khiến anh thấy mơ hồ và vô cùng khó chịu. Nếu đứa bé xinh đẹp, khỏe mạnh, có thể anh ta còn có cảm tình.

Nhưng bây giờ, đứa bé này đã bị hủy hoại dung nhan, ngay cả mẹ nó cũng không cần. Còn mình vì nó mà bị bạn gái bỏ… Giờ thì tìm đâu ra cô bạn gái ngu ngốc, luôn biết nghe lời mà lại được sử dụng miễn phí như Dương Thông Thông đây…

Chẳng phải Dương Thông Thông bảo mình tự xử lý chuyện đứa bé này sao? Ngô Năng vốn định bỏ đứa bé lại bệnh viện, nhưng anh sợ Dương Thông Thông quay lại bắt anh tìm nó! Con gái mà! Chẳng biết thế nào mà lần, lúc nào cũng bộp chộp.

Ngô Năng suy đi tính lại, cuối cùng cũng nghĩ ra một diệu kế: Bế con gái đến đặt trước cửa nhà của chị Dương Thông Thông - Dương Mật.

Dương Mật là người họ Dương, lại có khả năng nuôi dưỡng đứa bé, hơn nữa cô ấy cũng có tư cách để giải quyết chuyện của đứa bé này…

Quãng thời gian Ngô Năng và Dương Thông Thông yêu nhau, anh từng đưa Dương Thông Thông đến nhà chị gái, nhưng không vào nhà.

Dương Thông Thông không cho anh vào, nói rằng chắc chắn chị gái sẽ không ưng Ngô Năng, nói anh không có chí tiến thủ và sẽ không cho họ qua lại nữa.

Thực ra Dương Thông Thông cũng không phải là ngốc. Nhưng ngay cả khi đoán được rằng chị gái sẽ không ưa Ngô Năng mà cô lại không thể nghĩ ra Ngô Năng là người không thể cho cô hạnh phúc.

Dương Mật báo với nhà trường là cô nhặt được một đứa bé bị bỏ rơi, sau đó quyên góp tiền, tìm đến các báo đài để tìm cha mẹ đứa bé và kêu gọi những người hảo tâm nhận nuôi.

Những điều Dương Mật làm thực sự không chê vào đâu được. Cô chỉ không biết rằng, đứa bé này gọi mình là bác.

Cô càng không biết: Dương Di Châu cũng ý thức được cuộc đời mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.