Thế Gia Danh Môn

Chương 120



Lời còn chưa dứt, đã nghe “choang” một tiếng, bát canh trong tay Cảnh Tuyên Đế rơi xuống đất, canh nóng bắn khắp nơi.

Cả đại sảnh trong nội điện đang náo nhiệt ồn ào bỗng chốc im lặng như tờ. Mọi người không hẹn mà cùng hướng về phía Hoàng thượng, lại thấy sắc mặt Cảnh Tuyên Đế âm trầm, tâm trạng của chúng thần cũng bỗng chốc lặng theo. Tưởng Nhược Nam và Cận Thiệu Khang cùng nhìn về phía Cảnh Tuyên Đế, đột nhiên Cận Thiệu Khang có cảm giác ánh mắt Cảnh Tuyên Đế nhìn mình sắc như lưỡi dao, lòng hắn thất kinh.

“Rơi vỡ điềm lành, phú quý vinh hoa! Chúng khanh gia không cần phải căng thẳng, tiếp tục, tiếp tục đi!” Thái hậu cười nói, sau đó quay sang mắng Hoàng Quý: “Đồ nô tài vô dụng, đến cái bát cũng cầm không vững, còn không mau gọi người vào thu dọn!”

Hoàng Quý quỳ xuống dập đầu: “Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết!”

Thái hậu cười mắng: “Ngươi cũng quá câu nệ rồi, gì mà chết với không chết, còn không mau ra kia đi!”

“Vâng, vâng, nô tài lỡ lời!” Nói xong, lồm cồm bò lên, gọi mấy thái giám nhanh nhẹn vào thu dọn sạch sẽ.

Sắc mặt Cảnh Tuyên Đế lúc này mới dịu xuống.

Chúng thần thở phào nhẹ nhõm, thì ra là do một tên nô tài bất cẩn đánh vỡ bát.

Tưởng Nhược Nam khẽ giật giật gấu áo Cận Thiệu Khang dưới gầm bàn, khẽ cười nói: “Làm thiếp sợ giật nảy cả mình.”

Cận Thiệu Khang lén thò tay xuống nắm tay nàng, hạ giọng an ủi: “Không sao.” Nhưng trong đầu chỉ hiện ra ánh mắt vừa rồi của Cảnh Tuyên Đế.

Trên ngai vàng, Cảnh Tuyên Đế hít sâu một hơi, ngửa cổ uống cạn ly trà, sau đó ra hiệu cho Hoàng Quý.

Hoàng Quý hiểu ý, giơ tay vỗ lên ba cái.

Không lâu sau, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, ngay sau đó, một đám vũ nữ mặc áo sa trắng lướt vào nhẹ như mây, rồi bắt đầu tung mình múa theo tiếng nhạc. Cánh tay áo dài bay phấp phới, tà váy quay quay, giống hệt tiên nữ hạ phàm, khiến người ta nhìn không rời mắt.

Tưởng Nhược Nam lần đầu tiên được xem ca múa trong cung đình, nàng xem rất chăm chú.

Vũ điệu của các mỹ nữ khiến hơi rượu thêm nồng, chúng thần bắt đầu náo nhiệt, tiếng kính rượu vang lên rộn ràng, nhưng vì có mặt Hoàng đế, nên không ai dám tham quá chén, sợ uống say lại thất lễ.

Các vũ nữ sau khi hất tay áo, đột nhiên lại lui về cửa điện, im lặng bất động.

Mọi người biết sắp có trò hay để xem, nên tất cả các ánh mắt đều tập trung về phía ấy.

Đột nhiên, tiếng nhạc ngừng bặt, sau đó một tiếng huýt sáo lanh lảnh trong vắt vang lên, giống như âm thanh của gió thổi trong khu rừng yên tĩnh.

Ngay sau đó, một giọng ca tuyệt đỉnh vang lên ngoài cửa điện.

“Thanh khê nhất diệp chu, Phù dung lưỡng an thu[1].”

[1] Hai câu đầu trong Hậu đình hoa (Hoa nở sân sau) của Triệu Mãnh (Đời Nguyên). Nghĩa là: Một chiếc thuyền lá trên khe suối, bên bờ phù dung nở rộ.

Tiếng ca nhẹ nhàng vang lên, như mộng như ảo, dịu dàng róc rách như suối chảy, lại vui vẻ như ngàn tiếng chim ca. Đó là một giọng hát thuần khiết, trong trẻo, ngây thơ và vô cùng đẹp. Tiếng ca đó như những sợi dây mảnh, quấn chặt lấy trái tim người nghe, khiến nó phải thấp thỏm lên xuống, không thể khống chế được.

Lúc này, mọi người đều có cùng một suy nghĩ, đều muốn xem xem, người con gái sở hữu một giọng hát tuyệt vời như thế là người thế nào?

Tưởng Nhược Nam cũng vậy, nàng vô thức vươn cổ nhìn về phía cửa điện.

Cận Thiệu Khang bật cười: “Đừng vội, lần chần lâu như vậy cuối cùng vẫn phải đi vào thôi.”

Tưởng Nhược Nam chớp mắt, quay đầu lại: “Hầu gia, chàng thật biết cách làm người khác mất hứng.” Bị hắn nói như thế nàng chẳng còn hứng thú nào nữa.

Cận Thiệu Khang cười yêu chiều.

Phía ngoài cửa điện, đám vũ nữ bắt đầu tung áo chầm chậm lướt vào, sau đó quay người, dần tản ra hai bên, một thiếu nữ mặc y phục màu xanh nhạt đứng giữa, thân hình thướt tha kiều diễm.

Lúc này, người con gái đang dùng tay áo che mặt, những âm thanh tuyệt vời đó vẫn vang ra từ phía dưới ống tay áo của nàng.

“Thái lăng thùy gia nữ, ca thanh khởi mộ âu.”

Cùng với tiếng ca uyển chuyển lên xuống, cơ thể người con gái khẽ cử động, chiếc eo thon thả uốn nhẹ, những đường cong thanh thoát, giữ chặt ánh mắt của tất cả đàn ông trong nội điện.

Sau đó cô gái xoay người, tà váy cũng xoay tròn như những tán mây, khiến nàng không khác gì một chú chim đang sải cánh trên trời xanh. Hai ống tay áo của nàng chính là đôi cánh.

Lại một lần xoay nữa, dung mạo thanh tú của cô gái hiện hẳn ra trước mặt mọi người.

Không phải tuyệt sắc khuynh thành, nhưng mắt thanh mày tú, mắt trong như nước hồ thu, trong lúc lúng liếng đưa qua liếc lại có sự phong lưu khó nói thành lời, tóc thướt tha như mây, da trắng như tuyết, cơ thể mềm mại như dương liễu. Nhất cử nhất động đều cho người ta cảm giác phiêu diêu.

Đúng là một mỹ nhân!

Tất cả đại thần có mặt trong nội điện đều lộ rõ vẻ thèm muốn sắc đẹp ấy.

Tưởng Nhược Nam vội quay đầu lại nhìn Cận Thiệu Khang, thấy hắn đang uống rượu, ăn thức ăn, chẳng hề chú ý gì tới mỹ nữ kia. Nàng cười cười, khẽ nắm chặt tay hắn dưới gầm bàn.

Cận Thiệu Khang chẳng tỏ thái độ gì, cũng thò một ngón tay ngoắc ngón tay nàng. Tưởng Nhược Nam định rụt về mấy lần mà không rụt được, vẻ mặt khẽ ửng hồng.

Cảnh Tuyên Đế vẫn luôn quan sát họ, nhìn thấy ngay cảnh này, mặt lập tức sa sầm.

Thái hậu lai say sưa xem ca vũ, nói với Hoàng hậu: “Trong cung lại có một nữ tử ca vũ song toàn như thế này ư, sao trước kia ta chưa từng gặp?”

Hoàng hậu cười cười thiếu tự nhiên, “Thần thiếp cũng chưa từng gặp.” Nói xong, liếc về phía Cảnh Tuyên Đế một cái, thấy ánh mắt hắn đang đăm đăm nhìn nàng ca nữ kia thì thầm thở dài trong lòng.

Các nữ tử trong điện vừa hát vừa múa, tiếng ca uyển chuyển, mỗi bước chân đều lanh lẹ thanh thoát, quay người lắc hông, tà áo phấp phới, tay áo như mây, giống hệt các tiên nữ giáng phàm. Những âm thanh du dương ấy vang vọng tới từng ngõ ngách sâu nhất của nội điện, khiến tất cả mọi người có mặt trong bữa tiệc này đều như si như say, như sống trong mộng mị.

Hết khúc hát, xiêm áo của người con gái từ từ lặng xuống. Nàng đứng nguyên tại chỗ, tư thế yêu kiều. Nàng cúi đầu cụp mắt, làn da trắng như tuyết phớt hồng, khuôn ngực khẽ phập phồng, nhìn nàng lúc này như mang vài phần tiên khí, lại thêm vài phần ma mị, chân thực.

Đột nhiên, có đại thần vỗ tay tán thưởng: “Hát hay, múa đẹp!” Chỉ thiếu điều không nói người đẹp nữa thôi.

Người con gái đó dịu dàng quỳ xuống: “Nô tỳ khấu kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Tưởng Nhược Nam thấy lạ, một mỹ nhân như vậy mà không phải là cung phi? Nhưng… Nàng liếc mắt nhìn Cảnh Tuyên Đế ngồi trên ngai vàng, thấy hắn cũng đang nhìn ca nữ kia chăm chăm.

Có lẽ sắp rồi!

Làm Hoàng đế thật tốt, mỹ nữ trong thiên hạ đều ưu tiên cho hắn chọn trước. Có điều, người như hắn sao lại để mắt tới nàng chứ?

Lẽ nào vì sơn hào hải vị ăn chán rồi, nên muốn ăn những món nhẹ nhàng thanh đạm?

Xì, ai là món nhẹ nhàng thanh đạm của hắn? Trong mắt tướng công ta, ta chính là sơn hào hải vị!

Đang nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của Cảnh Tuyên Đế: “Hay, hay, hát hay, múa cũng đẹp, chúng ái khanh nói có phải không?”

Chúng thần đồng thanh phụ họa: “Phải phải.”

“Vi thần chưa từng nghe giọng hát nào tuyệt vời như thế.”

“Điệu múa này quả là hiếm thấy, so với vũ tiên Liễu Y Y thời tiên đế còn sống cũng chẳng kém cạnh là bao!”

Tiếng khen ngợi vang lên không ngớt. Nhưng chẳng ai dám để ý tới người con gái ấy nữa, bởi vì ai cũng có thể nhận ra, cô gái này đã được Hoàng thượng chú ý.

Cảnh Tuyên Đế cười hỏi nàng: “Nàng tên là gì?”

Giọng người con gái vang lên trong như nước suối: “Nô tỳ tên gọi Thanh Đại.”

“Thanh Đại? ‘Đinh nguyệt hàm thanh đại, khê mai thí đạm trang[2]’, người giống như tên, người giống như tên!” Cảnh Tuyên Đế tươi cười.

[2] Đây là một câu đối với ý là: “Ánh trăng trên mặt nước khiến màn đêm trở nên đẹp lung linh, hoa mai bên suối như được trang điểm nhẹ nhàng.”

Lúc này, Hoàng Quý bước lên phía trước, giải thích: “Bẩm Hoàng thượng, người con gái này là mỹ nhân do Việt Quốc mang cống năm nay, nghe nói là con gái của tông thất.”

Việt Quốc? Tưởng Nhược Nam lục tìm trong kí ức của Nhược Lan, cố gắng thì cũng tìm ra được những tài liệu về Việt Quốc. Việt Quốc là láng giềng của Lương Quốc, vô cùng nhỏ, nếu không phải Lương Quốc e dè Tề Quốc, một láng giềng lớn mạnh bên cạnh, thì e sớm đã nuốt gọn Việt Quốc rồi. Hàng năm Việt Quốc đều cống lễ vật và mỹ nữ cho hai nước Tề và Lương.

Cảnh Tuyên Đế cười đáp: “Ai cũng nói Việt Quốc nổi tiếng vì mỹ nữ, quả nhiên không sai. Chỉ là không ngờ, không những người đẹp, đến ca vũ cũng không tầm thường! Thật hiếm thấy hiếm thấy!”

Thanh Đại dịu dàng đáp: “Đa tạ Hoàng thượng đã tán thưởng!”

Cảnh Tuyên Đế tiếp tục cười: “Đâu phải chỉ mình trẫm tán thưởng, đúng rồi…” Hắn bỗng đổi giọng, quay đầu sang hỏi Cận Thiệu Khang: “Còn chưa nghe thấy ý kiến của An Viễn Hầu.”

Cận Thiệu Khang ngẩng đầu lên, nhìn Cảnh Tuyên Đế.

Cảnh Tuyên Đế nhìn hắn, sắc mặt vẫn hòa nhã như thường, “An Viễn Hầu, giọng ca điệu múa mà Thanh Đại vừa thể hiện An Viễn Hầu thấy thế nào?”

Tưởng Nhược Nam liếc Cảnh Tuyên Đế một cái, không hiểu hắn định làm gì.

Thấy Cảnh Tuyên Đế vui như vậy, Cận Thiệu Khang thân là thần tử, đương nhiên không thể để hắn cụt hứng, Cận Thiệu Khang gật đầu, cười đáp: “Rất hay!”

Thanh Đại thoáng ngẩng đầu nhìn về phía Cận Thiệu Khang, thấy người vừa nói là một chàng trai trẻ khí phách hiên ngang, dung nhan tuấn mỹ, bất giác đỏ mặt, xấu hổ cúi gằm đầu.

Tưởng Nhược Nam nhìn thấy, bèn trề môi, ngươi xấu hổ gì chứ? Ngươi đỏ mặt làm gì?

Cảnh Tuyên Đế đột nhiên phá lên cười, hắn nói với chúng thần: “Hiếm khi thấy An Viễn Hầu buông lời khen người con gái nào như thế! Chúng ái khanh thấy trẫm nói có phải không?”

Chúng thần ngẩn ra một lúc, rồi vội vàng lên tiếng phụ họa.

Thái hậu đột nhiên chau mày, nhìn Cảnh Tuyên Đế, khẽ gọi một tiếng: “Hoàng thượng…”

Cảnh Tuyên Đế lại làm như không nghe thấy, đứng dậy, sắc mặt bỗng đỏ hồng lên một cách thiếu tự nhiên, hai mắt lấp lánh, tay vịn vào tay ghế vàng, không thể phát hiện ra bàn tay hắn đang khẽ run lên, giống như rất kích động.

“Nhắc ra mới nhớ, trong lần đi săn này trẫm xảy ra chuyện, nếu không nhờ An Viễn Hầu lần theo dấu vết tìm tới nơi, hậu quả thế nào thật khó nói. Một công lao lớn như thế, trẫm vì dưỡng thương nằm bệnh lâu ngày đã quên mất, hôm nay là một cơ hội hiếm, trẫm muốn luận công ban thưởng.”

Cận Thiệu Khang chau mày, sắc mặt trầm hẳn xuống. Tưởng Nhược Nam bỗng có dự cảm xấu. Nàng nhìn Cảnh Tuyên Đế, thấy Cảnh Tuyên Đế cũng nhìn nàng, trên mặt hắn lộ rõ vẻ cố chấp.

“Chẳng mấy khi được nghe An Viễn Hầu tán thưởng một nữ tử, nếu Thanh Đại đã được An Viễn Hầu yêu thích như thế, vậy thì trẫm sẽ hạ chỉ…”

Lời còn chưa dứt, Thái hậu và Cận Thiệu Khang cùng đứng bật dậy: “Hoàng thượng!”

Nhưng Cảnh Tuyên Đế cũng chẳng quan tâm, tiếp tục nói nốt, giọng hắn khẽ run, ánh mắt sáng đáng sợ.

“Vậy trẫm hạ chỉ, An Viễn Hầu có công hộ giá, đáng ban Việt nữ Thanh Đại cho An Viễn Hầu làm thiếp thất.”

Sắc mặt Tưởng Nhược Nam lập tức trắng bệch, bất giác cũng đứng bật dậy, Thái hậu ngồi lại xuống, liên tục thở dài lắc đầu. Hoàng hậu thấy Hoàng thượng ban Thanh Đại cho An Viễn Hầu, vẻ mặt thoáng vui, nhưng thấy sắc mặt của Tưởng Nhược Nam, cũng lại lặng lẽ thở dài. Cơ thể như dương liễu trước gió của Thanh Đại khẽ run lên, cúi đầu càng thấp hơn.

Chúng thần ai ai cũng lộ vẻ ghen tị và ngưỡng mộ, còn các nữ quyến trong yến tiệc đều thấy thông cảm với Tưởng Nhược Nam.

Một vài đại thần lên tiếng chúc mừng: “Chúc mừng An Viễn Hầu có được người đẹp như hoa như ngọc.”

Nhưng không ngờ, Cận Thiệu Khang đột nhiên bước ra, đi tới giữa nội điện, quỳ xuống, cao giọng: “Mong Hoàng thượng thu lại thánh mệnh.”

Cảnh Tuyên Đế lạnh lùng hừ một tiếng: “Tại sao? Là mỹ nhân trẫm ban cho không đủ yêu kiều, không đủ đẹp, không đủ tài nghệ song toàn sao?”

Cận Thiệu Khang ngẩng đầu nhìn Cảnh Tuyên Đế, ánh mắt kiên định: “Không phải như thế, chỉ là thần đã quyết định, cả đời này không nạp thiếp nữa, mong Hoàng thượng hãy hiểu cho vi thần.”

Cảnh Tuyên Đế cúi đầu nhìn hắn, giọng lạnh như băng: “Nhưng thánh chỉ đã hạ, ngươi muốn kháng chỉ sao?”

“Thần không dám! Nhưng…”

Cảnh Tuyên Đế khoát tay áo, “Trẫm có ý tốt, ngươi lại chê bai, ngươi đang coi thường trẫm.” Ngữ khí càng lúc càng nặng nề, ý trách móc cũng nặng dần lên.

Đám đại thần vừa rồi vẫn còn ham vui vẻ náo nhiệt, tới lúc này thì không thể cười được nữa, một vài đại thần thậm chí còn lên tiếng khuyên can: “An Viễn Hầu, người đẹp như thế, ngài còn kháng cự gì nữa? Còn không mau dập đầu tạ ân!”

Tưởng Nhược Nam ngồi như dính vào chỗ, hai tay không chịu nghe theo điều khiển của đại não cứ run lên từng hồi.

Hắn không muốn nàng được sống yên ổn, hắn chính là không chịu được khi thấy nàng hạnh phúc. Thế nghĩa là gì? Nàng đã nợ hắn sao? Nàng đã gây sự với hắn sao? Tại sao hắn lại cứ nhằm vào nàng như thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.