Thế Gia Danh Môn

Chương 133



Thái phu nhân sợ hãi cao giọng gọi: “Mau, mau đưa di nương về phòng. Đã cho mời đại phu chưa?”

Cận Thiệu Khang cũng không đợi bọn người dưới tới bế, hắn ôm nàng ta lên, đi thẳng về Nghênh Hương viện.

Thái phu nhân và Cận Yên Nhiên vội vã đi theo.

Tưởng Nhược Nam nhìn theo bóng họ ngẩn ra một lúc, đang chuẩn bị đi theo thì nghe Vu Thu Nguyệt đứng bên nói với giọng ghen tuông: “Hay cho màn khổ nhục kế, sao trước đó ta lại không nghĩ ra nhỉ?”

Tưởng Nhược Nam quay đầu lại lạnh lùng lên tiếng: “Ngươi nói ít đi một câu, cẩn thận để Thái phu nhân nghe thấy thì sẽ lãnh đủ đó.”

Vu Thu Nguyệt cũng “hừ” một tiếng: “Khi ấy mọi người đều sợ tới không dám cử động, chỉ mình cô ta lao lên trên đó, chẳng phải khổ nhục kế thì là gì?”

“Đấy cũng là vì cô ấy có gan lao lên, đổi lại là ngươi, ngươi có dám không?”

Vu Thu Nguyệt lại “hừ” lạnh tiếng nữa, nhưng không nói gì thêm. Tưởng Nhược Nam ngừng việc đôi co với cô ta, đi về phía Nghênh Hương viện của Thanh Đại.

Cho dù Thanh Đại có dùng khổ nhục kế hay không, lúc này, trong lòng Thái phu nhân và Cận Thiệu Khang, nàng ta đã không màng cả tính mạng để cứu họ. Nếu họ biết nàng và Vu Thu Nguyệt đứng đây nói nhăng nói cuội, không hiểu họ sẽ nghĩ gì nữa.

Vừa vào Nghênh Hương viện liền ngửi thấy mùi hương quen thuộc, trong viện tử xếp một hàng hoa nhỏ màu trắng, trong thời tiết này mà vẫn nở rất đẹp. Tưởng Nhược Nam chú ý nhìn một lúc, rất giống như mùi hương trong túi thơm, có lẽ là loài hoa lan mà Thanh Đại từng nói.

Nhưng so với hoa tươi, mùi hương trong túi thơm nồng hơn một chút, chắc là vì được phơi khô.

Bước vào phòng, thấy Thái phu nhân và Cận Yên Nhiên đang đứng ở đầu giường, Thanh Đại nằm trên giường, mắt nhắm chặt, vẻ mặt đau đớn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Thái phu nhân cầm tay nàng ta, nói với Cận Yên Nhiên: “Con bé gầy yếu như thế mà lại có dũng khí để hứng trọn cái lò đồng thay Hầu gia…”

Cận Yên Nhiên đáp: “Có thể thấy tấm lòng của tẩu ấy dành cho ca ca…”

Thái phu nhân dường như nhớ tới việc Thanh Đại không được sủng ái, bất giác thở dài, “Đứa bé đáng thương…”

Tưởng Nhược Nam coi như không nghe thấy gì, nàng bước vào, ánh mắt khẽ đảo quan sát căn phòng của Thanh Đại. Đại thể thì không có gì thay đổi nhiều, nhưng nhìn đâu cũng thấy tâm tư tỉ mỉ của Thanh Đại. Ở cửa treo rèm thêu hoa mẫu đơn và bươm bướm bằng chỉ vàng. Gối tựa trên ghế thêu hoa phù dung bằng chỉ bạc, trên cửa sổ là rèm cửa thêu bức họa bách điểu, phía dưới là những dây tua rua rất đẹp, trên giường treo rất nhiều loại túi thơm, chỗ nào cũng thể hiện rõ tâm tư của người con gái.

Còn Cận Thiệu Khang đang đứng bên cạnh chiếc bàn bằng sơn mài hình vuông có khắc hoa hải đường, chăm chú nhìn mặt bàn.

Tưởng Nhược Nam bước tới bên cạnh hắn, thấy hắn đang nhìn bức họa trải trên đó. Bức tranh vẽ một người đàn ông, các đường nét trên khuôn mặt rắn rỏi, ngũ quan cương nghị, thần thái ánh mắt đều sống động như thật, chính là Cận Thiệu Khang.

Nhìn thấy bức họa người con gái khác vẽ phu quân của mình giống như truyền thần, trong lòng Tưởng Nhược Nam không vui, nàng cầm bức họa lên, khẽ nói: “Không ngờ nàng ta lại vẽ đẹp như thế…”

Cận Thiệu Khang quay sang nhìn nàng, rồi lại nhìn về phía Thanh Đại đang nằm hôn mê trên giường, khẽ thở dài, “Bị gả về phủ chúng ta thật tủi cho nàng ấy…”

Tưởng Nhược Nam đặt bức họa trên tay xuống, vốn định nói gì đó, nhưng kìm lại. Bởi vì nàng biết, lúc này không phải lúc ghen tuông.

Cận Thiệu Khang nhận ra nàng không vui, hắn cầm tay nàng, đang định nói gì đó thì a hoàn đưa đại phu vào.

Cận Thiệu Khang buông tay nàng ra, nói: “Ta qua đó xem sao đã.”

Tưởng Nhược Nam nhìn bàn tay bị hắn buông của nàng, trong lòng nặng như đeo đá. Nàng nắm chặt tay, thầm nhắc nhở bản thân: Đừng nghĩ ngợi linh tinh, Thanh Đại vì hắn mà bị thương nặng như thế, phàm là người có chút lương tâm đều sẽ lo lắng.

Đừng nghĩ ngợi lung tung.

Tưởng Nhược Nam tự nói với mình mấy lần rồi mới bước tới bên giường Thanh Đại, nghe xem đại phu nói gì.

Đại phu là một ông lão râu tóc bạc phơ, họ Trương, bình thường trong nhà có người ốm, đa phần sẽ mời ông ta tới. Chỉ khi những người quan trọng như Thái phu nhân, Tưởng Nhược Nam, Hầu gia lâm trọng bệnh mới mời Lưu thái y. Vu Thu Nguyệt vì mang thai đứa con đầu tiên của Cận Thiệu Khang nên Thái phu nhân rất căng thẳng, vì vậy mới mời Lưu Thái y tới khám cho cô ta.

Trương đại phu bắt mạch, sau đó mới nói với Thái phu nhân đang rất sốt ruột đứng bên cạnh: “Cô nương này bị thương rất nặng, có điều may là cơ thể khỏe mạnh, mặc dù bị nội thương nhưng không tới nỗi ảnh hưởng tới tính mạng. Chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian sẽ dần bình phục.”

Thái phu nhân nghe Trương đại phu nói vậy mới coi như yên tâm, bà gật đầu: “Nhất định là do từ nhỏ Thanh Đại đã tập múa nên cơ thể mới dẻo dai khỏe mạnh.”

Cận Thiệu Khang cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn không muốn Thanh Đại vì hắn mà bỏ mạng.

Trương đại phu đi ra bàn ngồi kê đơn thuốc, dặn dò kỹ càng một hồi. Thái phu nhân cho người tặng bạc, lại gọi kẻ hầu đi theo bốc thuốc.

Tưởng Nhược Nam thoáng lóe lên một suy nghĩ, nàng lẳng lặng đi theo sau đại phu.

Vu Thu Nguyệt nói một câu rất đúng. Khi ấy, rất nhiều người có mặt tại hiện trường, tất cả bao gồm cả nàng đều không biết nên phản ứng như thế nào, tại sao Thanh Đại lại phản ứng nhanh nhẹn như thế? Lẽ nào chỉ có mình nàng ta có tình cảm sâu nặng với Hầu gia? Hơn nữa, bản thân nàng cũng là người từng luyện võ, mà khi ấy còn không kịp phản ứng…

Tưởng Nhược Nam nhanh chân đuổi kịp Trương đại phu, tìm cách tách tên hầu đi theo đại phu ra. Trương đại phu thường xuyên đi lại chữa bệnh cho những nhà danh gia quyền thế nên thấy nàng làm như vậy, hiểu ngay là nàng có chuyện muốn nói với mình.

“Phu nhân có gì cần dặn dò?” Trương đại phu khẽ nói.

Tưởng Nhược Nam nhìn trái ngó phải, sau đó đưa Trương đại phu đến một góc khuất, rồi mới hạ giọng nói: “Trương đại phu, ngài hành nghề y lâu năm như vậy, chỉ cần bắt mạch, chắc sẽ biết được rất nhiều chuyện phải không?”

“Phu nhân quá khen lão phu rồi, có điều đúng là thông qua bắt mạch, có thể biết được rất nhiều chuyện của đối phương.”

Tưởng Nhược Nam mắt sáng lên: “Trương đại phu, vậy vừa rồi khi ông bắt mạch cho di nương nhà chúng tôi, có phát hiện ra điều gì bất thường không?”

Trương đại phu khẽ ngẩn người: “Không biết phu nhân có ý gì?”

Tưởng Nhược Nam nhìn hắn, nói từng lời từng chữ rõ ràng: “Di nương có phải người biết biết võ công không?”

Tưởng Nhược Nam đã từng thử nàng ta, nhưng qua việc vừa rồi lại bất giác nảy sinh nghi ngờ. Đối với người con gái được Hoàng thượng ban tặng này, nàng không sao cảm thấy yên tâm cho được.

Trương đại phu lắc lắc đầu, “Lão phu hành nghề bao nhiêu năm như thế, từng khám cho không ít người bệnh, không hiếm những người biết võ công giang hồ. Người con gái này mặc dù cơ thể rắn chắc khỏe mạnh, nhưng mạch tượng của nàng ta hoàn toàn không giống mạch tượng của người biết võ. Theo lão phu, người con gái này không biết võ đâu.”

“Không biết sao?” Tưởng Nhược Nam lẩm bẩm, trong lòng trào lên cảm giác ghen tuông. Vậy hành vi vừa rồi của nàng ta, hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng sao?

Cho dù là khổ nhục kế, cho dù nàng ta là vì muốn có được trái tim Cận Thiệu Khang, thì hành động đó cũng phải xuất phát từ tận đáy lòng bởi vì nàng ta sẽ phải mạo hiểm tính mạng.

Vì Cận Thiệu Khang mà đến tính mạng cũng không cần nữa ư?

Trương đại phu thấy nàng vẫn đang ngẩn ngơ đứng đó, bèn cáo từ một tiếng rồi đưa tên hầu nhỏ vẫn đang lấp ló cách đấy không xa lui đi.

Không lâu sau, Ánh Tuyết bèn tới tìm Tưởng Nhược Nam: “Phu nhân, chủ gánh hát đang quỳ trong phòng khách.”

Tưởng Nhược Nam bỗng dưng thấy nổi giận, những người này làm ăn kiểu gì thế không biết? Cũng may là hôm nay không nguy hiểm đến tính mạng con người, nếu Thái phu nhân xảy ra chuyện gì thì đâu phải chỉ quỳ xuống là xong việc.

Tưởng Nhược Nam cùng Ánh Tuyết đi vào phòng khách.

Giữa phòng, chủ gánh hát cùng mấy người nữa trong gánh đang quỳ, vẻ mặt thành khẩn và lo sợ, vừa nghe thấy tiếng động sau bình phong, họ bèn không ngừng dập đầu.

Tưởng Nhược Nam ngồi xuống ghế, chủ gánh hát thấy gấu váy của nàng thì biết ngay chính là chủ nhân.

Hắn vừa dập đầu vừa nói: “Phu nhân tha mạng, phu nhân tha mạng.”

Tưởng Nhược Nam trong lòng rất giận nên giọng điệu cũng không hòa nhã bao nhiêu: “Các ngươi là gánh hát nổi tiếng nhất trong kinh thành, sao lại có thể để xảy ra chuyện này? Đến sự an toàn tối thiểu mà còn không đảm bảo được thì cho dù các ngươi hát hay diễn tốt đến đâu cũng có ích gì chứ? Qua hôm nay, sau này các người đừng mong có chỗ đứng trong hoàng thành, đấy cũng coi như là sự trừng phạt thích đáng đối với các ngươi rồi.”

Chuyện này mà truyền ra ngoài thì còn ai dám mời họ tới hát?

Tưởng Nhược Nam vốn tưởng họ sẽ xin tha, ai ngờ gánh chủ lại lớn tiếng kêu oan: “Phu nhân, đúng như phu nhân vừa nói, bọn nô tài cũng phải bôn ba bao nhiêu năm mới có được chút danh tiếng, giờ danh tiếng bị hủy trong tay bọn nô tài, bọn nô tài cũng đành chấp nhận. Nhưng phu nhân, chuyện hôm nay thật sự rất đáng ngờ, sư phụ dựng sân khấu của bọn nô tài đã làm nghề này trên mười năm rồi, tuyệt đối không bao giờ để xảy ra sai sót như vậy. Tối qua đích thân nô tài còn kiểm tra một lượt, mỗi chỗ buộc, mỗi mối nối đều vô cùng chắc chắn, không thể xảy ra chuyện như hôm nay. Nô tài thật không biết tại sao lại như vậy.”

Ánh Tuyết đứng bên cạnh cao giọng nói: “Mấy người các ngươi, chuyện đến nước này mà vẫn còn giảo biện?”

Gánh chủ đó vẫn cương quyết: “Phu nhân, nô tài cũng biết sau chuyện này, bọn nô tài khó có chỗ đứng trong kinh thành nữa. Nô tài cũng không mong phu nhân tin nô tài, nhưng sự thật thế nào, nô tài phải nói rõ ràng. Hiện nay, nô tài không có chứng cứ để chứng minh sự trong sạch của gánh hát, nên bọn nô tài cam tâm chịu phạt, nhưng nô tài tin sư phụ dựng sân khấu của gánh hát tuyệt đối không bao giờ để xảy ra những sơ suất đáng tiếc như thế.”

Tưởng Nhược Nam trầm ngâm hồi lâu, rồi nói: “Các ngươi hãy đợi ở đây một lát.”

Nói rồi cùng Ánh Tuyết đi ra chỗ sân khấu được dựng ở Hậu hoa viên. Cây cột gỗ đó vẫn đang nằm đổ dưới đất, bên cạnh là đoạn dây thừng to bằng ngón tay cái. Tưởng Nhược Nam nhặt lên xem kỹ, đoạn dây bị đứt ở giữa, miệng chỗ đứt lởm chởm không giống như bị vật sắc cắt mà do bị ma sát tạo thành.

Ánh Tuyết nhìn thấy, bèn kêu lên: “Đây rõ ràng là dây thừng vì ma sát mới đứt, nhất định do kịch viện tiết kiệm tiền không chịu mua dây thừng mới, nên mới gây ra chuyện ngày hôm nay. Vậy mà họ còn dám quỳ trước phu nhân lớn tiếng.”

Những lời Ánh Tuyết vừa dứt, thì một người phụ nữ tầm hơn ba mươi tuổi đứng bên cạnh cũng lên tiếng: “Đại cô nương, gánh hát chúng tôi không bao giờ dùng dây thừng cũ. Nếu phát hiện có chỗ sứt sẹo sẽ lập tức thay mới ngay, đây là chuyện có liên quan đến tính mạng con người, chúng tôi có tiết kiệm tới đâu cũng không tiết kiệm loại tiền ấy.”

Ánh Tuyết định nói gì đó, Tưởng Nhược Nam giơ tay ra ngăn lại, khẽ nói: “Để họ đi đi, có điều số tiền công lần này sẽ không có, coi như tiền thuốc.”

“Không đưa họ tới quan phủ sao?” Ánh Tuyết hỏi.

Tưởng Nhược Nam lắc đầu: “Thôi, để họ đi. Sau này họ cũng không thể làm ăn ở kinh thành nữa, đây là sự trừng phạt lớn nhất với họ rồi.”

Đưa tới quan phủ? Quan phủ biết chuyện này liên quan đến Hầu phủ lại chẳng tìm cách lấy lòng? Những người trong gánh hát không chết cũng bị lột da, họ mặc dù đã phạm sai lầm nhưng cũng chưa gây tổn thất tới tính mạng, nàng không muốn họ phải lấy mạng mình ra đền.

Người trong kịch viện nghe Tưởng Nhược Nam nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng quỳ xuống dập đầu tạ ân. Còn về số bạc đó, đương nhiên họ cũng chẳng dám mong gì.

Tưởng Nhược Nam xử lý việc với gánh hát xong lại tới Nghênh Hương viện.

Từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng Thanh Đại thì thào, xem ra đã tỉnh lại rồi.

“Hầu gia, Thái phu nhân, khiến hai người phải lo lắng, Thanh Đại thật sơ suất.”

Giọng Thái phu nhân nhân từ cất lên: “Đứa trẻ này, xem con nói kìa, vì mẹ con ta mà con đến tính mạng của mình cũng không cần, tình cảm đó ta mãi mãi ghi nhớ trong lòng.”

“Thanh Đại sống là người nhà họ Cận, chết là ma nhà họ Cận. Vì tính mạng của Thái phu nhân và Hầu gia, cho dù phải hy sinh tính mạng này, Thanh Đại thấy cũng xứng đáng.”

“Thanh Đại tẩu tẩu, tẩu đối với mẹ, với ca ca của muội như thế, sau này trong mắt muội, trong lòng muội, tẩu chính là người nhà họ Cận rồi. Nhà họ Cận tuyệt đối sẽ không để tẩu phải chịu tủi thân ấm ức.”

“Tiểu thư…” Giọng Thanh Đại đầy cảm kích.

“Còn tiểu thư gì chứ, sau này tẩu cứ gọi muội là Yên Nhiên. Nói thật, muội rất thích nghe tẩu hát nhưng tẩu chỉ hát có lần đó rồi không hát nữa.”

Thái phu nhân cười: “Đương nhiên là vì người mà Thanh Đại muốn hát cho nghe nhất lại không cho nó cơ hội, nên nó chẳng còn hứng thú mà hát nữa.”

“Thái phu nhân đừng nói như thế, Thái phu nhân muốn nghe, Thanh Đại lập tức hát ngay.” Giọng Thanh Đại nghe rất nũng nịu, Tưởng Nhược Nam thậm chí còn có thể tưởng tượng ra bộ dạng ngượng ngùng và khuôn mặt đỏ hồng như cánh hoa đào của nàng ta.

“Thôi, giờ con đang bị thương, chờ con khỏi rồi hãy hát… Hầu gia, tấm lòng của Thanh Đại dành cho Hầu gia, có lẽ Hầu gia cũng đã nhìn thấy rồi. Những chuyện khác mẹ có thể không quản nhưng Thanh Đại vì con mà bị thương. Thời gian này con hãy dành chút thời gian mà tới thăm nom Thanh Đại.”

Tay Cận Thiệu Khang bất chợt nắm chặt lại.

Giọng Cận Thiệu Khang trầm ấm vang lên: “Thanh Đại, hãy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, thời gian này… thời gian này, khi rảnh ta sẽ tới thăm nàng.”

“Không sao đâu, thiếp biết Hầu gia bận rộn việc công, Hầu gia không đến thăm Thanh Đại cũng không sao.” Mặc dù nói như thế nhưng giọng nàng ta vẫn ngập tràn hy vọng, đồng thời đôi mắt cũng lấp lánh chờ đợi.

Tưởng Nhược Nam không muốn nghe tiếp nữa. Đột nhiên nàng cảm thấy bản thân như người ngoài, thế giới bên trong kia hoàn toàn không cần đến mình. Nàng cúi đầu xuống, lặng lẽ quay người, chầm chậm rời khỏi Nghênh Hương viện.

Một canh giờ sau Cận Thiệu Khang cũng quay về, hắn bước vào phòng, bảo a hoàn chuẩn bị nước, phía sau gáy hắn vẫn còn dính máu của Thanh Đại.

“Nhược Lan, nàng giúp ta lau một chút.” Hắn nói với Tưởng Nhược Nam.

Tưởng Nhược Nam bước tới, vắt khô chiếc khăn, vén tóc của hắn sang một bên, vết máu dính sau gáy đã khô.

Tưởng Nhược Nam không nói gì, lặng lẽ lau sạch.

Cận Thiệu Khang cúi đầu nhớ lại cảm giác của mình khi búng máu ấy phun ra dính vào gáy, một người con gái yếu đuối như vậy mà lại có thứ dũng khí ngất trời…

“Nhược Lan…” Cận Thiệu Khang nhẹ nhàng nói, giọng điệu có vài phần do dự, “Nhược Lan, lần này Thanh Đại vì ta mà bị thương, trong thời gian nàng ấy dưỡng thương, ta cũng không thể vờ như không biết…”

“Hầu gia muốn thế nào?” Tưởng Nhược Nam cũng nhẹ nhàng hỏi.

Cận Thiệu Khang quay người lại, cầm lấy chiếc khăn trong tay nàng, ném vào chậu đồng, sau đó nắm chặt hai tay nàng, nhìn nàng nói: “Thời gian này, ta phải tới đó thăm…”

Không sai, Thanh Đại vì Cận Thiệu Khang mới bị thương, hắn tới thăm nàng ta cũng là việc nên làm. Nhưng rõ ràng chuyện hợp tình hợp lý như thế, tại sao trong lòng nàng vẫn thấy không vui, khó chịu?

Bởi vì người con gái đó có ý đồ với phu quân nàng.

Tưởng Nhược Nam ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt hắn, đôi mắt nàng đen như hắc ngọc sâu không thấy đáy, “Thiệu Khang, thiếp sẽ bố trí cho nàng ta thêm vài a hoàn, thiếp có thể điều Ánh Tuyết sang đó phục vụ nàng ta một thời gian, cho tới khi nàng ta khỏi hẳn…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.