Thế Gia Danh Môn

Chương 177



Y thật sự không hiểu, phàm việc gì cũng đều có tính hai mặt. Tính cách của Tưởng Nhược Nam kiên cường hơn những người phụ nữ bình thường, nhưng cũng chính vì nàng kiên cường dũng cảm nên nàng mới dám làm những việc mà phụ nữ bình thường không dám làm. Y thích sự dũng cảm của nàng, cũng lại mong nàng nề nếp quy củ như những người phụ nữ khác, giống như vừa muốn ngựa chạy khỏe lại không muốn ngựa ăn nhiều cỏ vậy, mà như thế thì sao có thể?

Y lập tức cũng nổi giận, giọng lạnh tanh: “Tả mỗ thích tới làm phiền phu nhân. Tả mỗ sẽ lập tức tới xin với Thái hậu, đến khi ấy xem Tả mỗ có quản được chuyện của phu nhân hay không.”

Tưởng Nhược Nam hận tới mức nghiến răng trèo trẹo, nàng nhìn y, nặng nề hừ một tiếng: “Ta không có thời gian ở đây điên cùng ngươi.” Nói xong quay người đi vào phòng trong.

Tả Bá Xương đi rồi, sự tức giận trong lòng Tưởng Nhược Nam vẫn không nguôi, nàng vào phòng thuốc, kiểm tra số thảo được được đưa tới ngày hôm nay, nhằm phân tán bớt sự tập trung của mình vào chuyện vừa rồi. Đúng lúc nàng đang từ từ quên đi sự việc không vui vẻ ấy, toàn tâm toàn ý tập trung vào kiếm thảo dược, thì nữ quan lại vào: “Công chúa, An Viễn Hầu cầu kiến.”

Tưởng Nhược Nam ngẩng đầu lên, suy nghĩ đầu tiên của nàng là: Sao hết người này lại tới người khác đến thế? Suy nghĩ thứ hai: Không lẽ hắn cũng tới để giáo huấn nàng? Không lẽ danh xưng “công chúa” của nàng chỉ để bày chơi? Người nào cũng có thể tới để giáo huấn nàng bất kỳ khi nào?

Vừa nghĩ tới việc Cận Thiệu Khang là người coi trọng lễ nghĩa, Tưởng Nhược Nam càng khẳng định suy đoán của mình.

Được, vậy thì ra nghe xem hắn nói gì.

Tưởng Nhược Nam bực tức đi ra ngoài.

Ở tiền đình, Cận Thiệu Khang đang ngồi trên chiếc ghế dành cho khách, đã có a hoàn dâng trà mời hắn. Thấy Tưởng Nhược Nam bước ra, Cận Thiệu Khang lập tức đứng dậy, cúi người hành lễ với nàng.

Cùng là võ tướng, hành vi cử chỉ của Cận Thiệu Khang toát ra sự khiêm nhường và nho nhã, đừng tưởng không quan trọng, bởi ít ra nó cũng khiến nàng cảm thấy mình được tôn trọng, khiến nàng cảm thấy dễ chịu.

Sự bực tức trong lòng Tưởng Nhược Nam tiêu tan quá nửa, nàng thoáng dừng lại, rồi đi về phía hắn.

Hôm nay hắn mặc bộ triều phục màu đen, cơ thể đang hồi phục từng ngày của hắn khiến bộ triều phục toát lên khí thế lạ thường. Sắc mặt hắn rất tốt, hai mắt sáng rực, những sợi tóc mai bạc đã dần biến mất, cả người hắn như vừa lột xác, tỏa ra thứ hào quang khiến người khác chói mắt không dám nhìn thẳng.

An Viễn Hầu anh tuấn hào sảng trước kia đã quay lại rồi, điều khác với trước kia là, hắn giờ bớt lạnh lùng và cứng nhắc, mà thêm phần dịu dàng, ôn hòa.

Đây là người đàn ông cho dù xuất hiện ở bất kỳ đâu cũng thu hút được sự chú ý của người khác. Chỉ cần nhìn những nữ quan bình thường rất nghiêm túc trầm tĩnh của nàng nay mặt ngượng ngùng lén lút quan sát hắn, đủ để thấy được ma lực của hắn không kém năm xưa là bao.

Tưởng Nhược Nam ngồi vào vị trí dành cho chủ.

Nhìn Cận Thiệu Khang ngồi ở chiếc ghế dành cho khách, trong lòng nàng bỗng thấy có chút cảm khái. Từ xưa tới nay nàng vẫn luôn ngồi bên dưới hắn, giờ lại đã ngồi trên hắn rồi. Trước kia, khi mới vượt thời gian về đây, nàng còn phải thận trọng nhìn sắc mặt của người trong Hầu phủ mà sống, đâu nghĩ sẽ có ngày hôm nay.

Quả nhiên, con người dựa vào chính bản thân mình thì sẽ có tiền đồ thênh thang hơn.

Chỉ là lúc này nàng có vui vẻ hơn trước kia không? Nghĩ một lúc, nàng không đưa ra được câu trả lời chính xác.

Tóm lại, có được thì sẽ có mất, trên thế giới này không có thứ gì hoàn mỹ cả.

“Hầu gia đến đây là có việc phải không?” Tưởng Nhược Nam nhìn hắn, điềm đạm nói.

Cận Thiệu Khang thấy sắc mặt nàng không vui, trong lòng cũng ngạc nhiên. Hắn không nói gì, thò tay vào vạt áo trước ngực lấy ra một tờ giấy cuộn tròn, đưa cho nàng.

Tưởng Nhược Nam đưa tay đón lấy, kinh ngạc hỏi: “Đây là cái gì?”

Cận Thiệu Khang nhìn nàng cười cười, lúm đồng tiền trên má lại thấp thoáng hiện ra, hai mắt hắn sáng rực như ngọc.

“Công chúa hãy mở ra xem đi.”

Tưởng Nhược Nam hồ nghi nhìn hắn một cái, “Lại còn lấp lửng bí mật…” Dù sao họ cũng đã từng sống chung một thời gian, chỉ cần không thận trọng là lập tức sẽ có thái độ tùy tiện vô thức.

Nàng mở cuộn giấy ra, sau khi đọc, vẻ mặt nàng trở nên nghiêm túc hơn.

Trên đó viết một danh sách những cái tên, mà những cái tên này, Tưởng Nhược Nam rất quen thuộc, thời gian gần đây nàng vẫn đang quan sát họ.

Tay nàng bất giác xiết chặt mép giấy, “Đây là… đây là danh sách con gái của những quan viên phạm tội mà các phủ nha đưa tới, nhưng hình như thiếu rất nhiều người…”

Cận Thiệu Khang mỉm cười, nói: “Những cái tên trong đó đều được tại hạ cho người đi điều tra, họ là những cô gái thật sự lương thiện, tính cách ôn hòa, có độ tuổi từ mười ba đến mười lăm. Tại hạ nghĩ, có lẽ sẽ có ích với Công chúa.”

Tưởng Nhược Nam kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Ngài đã cho điều tra? Ngài điều tra thế nào? Sao ngài lại nghĩ tới việc này?” Nàng hỏi hết câu này tới câu khác.

Cận Thiệu Khang nhìn vào đôi mắt sáng của nàng, trong lòng vô cùng vui sướng, hắn biết nàng sẽ vui thế này, chỉ cần nàng vui, dù phải làm gì cũng đáng.

“Tại hạ nhờ một vài người bạn ở các châu huyện đi điều tra, không những điều tra phẩm hạnh của họ khi còn làm tiểu thư mà còn điều tra những việc họ làm sau khi gia đình thất thế. So sánh trước sau, để tìm ra những cô gái có cách tu tâm dưỡng tính trước và sau hoạn nạn không thay đổi, tại hạ nghĩ có lẽ đó sẽ là những người mà Công chúa muốn tìm.”

Tưởng Nhược Nam nhìn danh sách trong tay mình, lòng vô cùng cảm kích.

“Cảm ơn. Đây đúng là thứ ta cần.” Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, “Ta biết ngài rất nhiều việc ở phủ nha, nhưng vẫn bớt chút thời gian để giúp ta việc này…”

Cận Thiệu Khang cười điềm đạm: “Đâu phải tại hạ đích thân đi, là bạn bè ở các châu phủ làm. Việc này đối với họ mà nói dễ như trở bàn tay, tại hạ chỉ cần viết một lá thư là xong.”

Mặc dù hắn nói nghe rất nhẹ nhàng, nhưng Tưởng Nhược Nam biết chuyện không hề đơn giản như thế. Mà cho dù đơn giản như hắn nói thật thì hắn cũng phải bỏ tâm tư vào đó.

Tưởng Nhược Nam rất cảm kích.

“Hầu gia, ta thật không ngờ ngài lại làm như thế, chẳng phải ngài rất trọng lễ nghi quy tắc ư? Sao lại đồng ý để ta làm việc này?” Một người nhìn tưởng tùy tiện thế nào cũng xong như Tả Bá Xương còn chạy tới giáo huấn nàng một trận…

Khi nàng quyết định mở Nữ Y viện, nàng không mong tất cả mọi người đều hiểu và ủng hộ nàng, nhưng nàng tin thời gian sẽ chứng minh tất cả, khi mọi người nhận ra ưu điểm của việc này rồi, đương nhiên sẽ ủng hộ nàng thôi.

Nhưng điều khiến nàng bất ngờ là một người cổ lỗ sĩ, gia trưởng, mở miệng là lễ nghi phép tắc như Cận Thiệu Khang lại ủng hộ nàng.

“Quy tắc?” Cận Thiệu Khang cười cười, nụ cười anh tuấn bức người. Hắn nhìn nàng, đôi đồng tử màu nâu sâu hút, “Nói lễ nghi quy tắc với nàng cũng vô ích, ta sớm nhận đã ra điều này rồi, hơn nữa… Chi cần nàng vui, thì lễ nghi quy tắc đâu quan trọng nữa.” Vào cái ngày mà hắn nhận ra mình yêu nàng, hắn đâu còn để ý lễ nghi phép tắc nữa?

Nghe hắn nói thế, cảm xúc trong nàng thật khó tả, vừa như cảm động, lại vừa chua xót, nàng muốn cười, nhưng cảm thấy nụ cười của mình cay đắng vô cùng.

Đúng là hắn đã từng làm chuyện có lỗi với nàng, nhưng không thể phủ nhận, trên thế gian này hắn là người đàn ông duy nhất bao dung với nàng.

Tưởng Nhược Nam cúi đầu, chẳng biết phải nói gì, Cận Thiệu Khang lẳng lặng ngắm nàng, không khí bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Một lúc sau, Tưởng Nhược Nam đứng dậy, “Ta còn có việc, xin thất lễ trước.” Nói xong nàng khua khua tờ giấy trong tay, “Cái này, cảm ơn ngài…” Nàng nhìn hắn, “Thực ra… thực ra ngài không cần làm nhiều như thế vì ta.”

Cận Thiệu Khang cũng đứng dậy, dịu giọng đáp: “Cũng là việc đơn giản thôi, nàng không cần phải để tâm. Nghe nói Công chúa gần đây rất bận rộn, nhưng vẫn nên chú ý chăm sóc cho bản thân.” Sau đó, hành lễ với nàng: “Không làm phiền Công chúa nữa, hạ quan cáo lui.” Nói xong ngẩng lên nhìn nàng một cái, rồi mới quay người rời đi.

Trong suốt cả quá trình đó, thần thái cử chỉ của hắn rất tự nhiên hào sảng, không cho nàng cảm giác khó chịu hay bối rối, nhưng nàng cảm nhận được sự quan tâm của hắn.

Tối hôm đó, Tưởng Nhược Nam hỏi Tử San: “Tử San, chuyện liên quan tới phẩm hạnh của các nữ đệ tử mà ta nói với muội lần trước, muội có nói lại với ai không?”

Chuyện này nàng chỉ nói với Tử San, có lẽ là do Tử San kể lại cho Cận Thiệu Khang nghe. Có điều, sao Tử San lại nhắc đến chuyện này với hắn?

Tử San nghe Tưởng Nhược Nam hỏi, thì ngẩn người một lúc, rồi mới nhớ ra: “Mấy hôm trước, Hầu gia đưa bọn trẻ về, muội đứng đón người ở cửa. Hầu gia hỏi tỷ tỷ, muội nói gần đây tỷ tỷ bận việc ở Nữ Y viện, chắc là nhắc đến chuyện ấy.” Rồi lo lắng hỏi: “Sao thế? Có phải Tử San đã làm sai việc gì không?”

Tưởng Nhược Nam cười, đáp: “Không có, không có việc gì cả.” Nàng kể lại chuyện Cận Thiệu Khang giúp nàng điều tra thân thế của các nữ đệ tử cho Tử San nghe. Khi nói, vẻ mặt nàng ngập ý cười.

Tử San cũng rất bất ngờ, “Không ngờ muội chỉ buột miệng nói một câu mà Hầu gia lại ghi nhớ trong lòng. Hầu gia đúng là rất quan tâm tỷ tỷ.” Nói xong, nàng ta cúi đầu lẩm nhẩm như nói một mình: “Về điểm này tốt hơn Tả đô đốc…”

Tưởng Nhược Nam chau mày, “Đang yên đang lành, nhắc tới hắn làm gì?”

Tử San đi tới bên Tưởng Nhược Nam, nghiêm túc nói: “Vì Tả đô đốc thực sự là một lựa chọn tốt cho vị trí phu quân, nếu tỷ tỷ thật sự không muốn quay lại bên Hầu gia nữa, muội cảm thấy Tả đô đốc không tệ. Bọn trẻ cũng rất thích ngài ấy.”

Tưởng Nhược Nam lạnh lùng hừ một tiếng: “Nếu phải lấy hắn thì ta thà ở vậy suốt đời còn hơn. Hắn chỉ biết yêu cầu đòi hỏi người khác nhưng chưa từng nghĩ đến việc bản thân mình phải làm gì đó, một phu quân như thế, có hay không có cũng khác biệt gì đâu. Trừ phi cuộc sống quá khó khăn, không có hắn không sống được…”

Tử San nhìn nàng một cái, thầm lẩm bẩm, dường như trong mắt tỷ tỷ chẳng ai bằng Hầu gia, nhưng lại không chịu quay về bên người ấy, thật kỳ lạ…

Những ngày sau đó, Tưởng Nhược Nam bắt đầu gửi danh sách mà Cận Thiệu Khang đưa cho nàng tới các châu phủ, để họ đưa những người có tên trong danh sách tới kinh thành. Còn nàng lại bận rộn tất cả những việc này.

Hôm nay, Cận Yên Nhiên lâu ngày không gặp lại tìm tới Nữ Y viện.

Từ sau lần tiệc trà của Thái hậu, nàng không gặp Cận Yên Nhiên mấy, sao hôm nay nàng ta lại tới đây?

Tưởng Nhược Nam bước ra ngoài phòng khách với tâm trạng nghi hoặc, “Yên Nhiên, sao lại tới đây thăm ta?”

Cận Yên Nhiên thấy nàng, đứng dậy, bước tới bên nàng: “Tẩu tẩu…”

Tưởng Nhược Nam kéo tay nàng ta ngồi xuống ghế, “Sau này đừng gọi ta là tẩu tẩu nữa, để người ngoài nghe thấy không hay.”

Cận Yên Nhiên cũng hiểu điều này, nàng ta gật gật đầu, rồi khẽ gọi: “Công chúa.”

Tưởng Nhược Nam chăm chú quan sát kĩ nàng ta, thấy dáng vẻ nàng ta u sầu buồn bã, mặt ủ mày chau, gầy hơn nhiều so với trước kia, bèn ngạc nhiên hỏi: “Sao mới ít ngày không gặp, muội đã tiều tụy đi nhiều thế này?”

Cận Yên Nhiên cúi đầu, khẽ đáp: “Thời gian này ta vẫn suy nghĩ tới những lời Công chúa đã nói, mặc dù khi ấy nghe thì rất giận, nhưng nghĩ kĩ lại những lời người nói rất có lí. Xưa nay chưa từng có ai nói với ta những điều như thế, ta biết, Công chúa không coi ta là người ngoài nên mới vậy…” Nàng ta nắm chặt tay Tưởng Nhược Nam, ngẩng đầu lên nhìn nàng, hai mắt đỏ hoe “Công chúa, Công chúa hãy giúp ta được không, ta không muốn sống tiếp như thế này nữa. Xưa kia Công chúa có thể áp chế được Vu Thu Nguyệt, nay Công chúa có thể giúp ta áp chế Tĩnh Nhàn trắc phi không? Nàng ta nhanh nhẹn giỏi giang, con cái sinh ra cũng được Vương gia coi trọng, nếu ta không nghe lời Công chúa, giữ được mối quan hệ tốt đẹp với Khương thái phi, chỉ e Vương gia đã phong cho đứa con đó của nàng ta làm thế tử rồi. Một khi con của Tĩnh Nhàn trắc phi được lập làm thế tử, sau này ta chẳng có địa vị gì ở Vương phủ nữa, mà sống một cuộc sống như vậy, ta thà chết còn hơn.”

Nàng ta nhìn Tưởng Nhược Nam, nước mắt không kìm được tuôn rơi, bộ dạng khổ sở, giọng nói đầy vẻ khẩn cầu: “Công chúa, Công chúa hãy giúp ta, ta biết trước kia mình đã làm rất nhiều việc có lỗi với Công chúa, ta cũng biết ta chẳng còn mặt mũi nào mà tới cầu xin Công chúa nữa, nhưng ngoài Công chúa ra, còn ai có thể giúp ta nữa? Mẫu thân và ca ca của ta đã không thể giúp ta nữa rồi, Công chúa…” Nói xong, nàng ta đột nhiên đứng dậy, quỳ mọp xuống trước mặt Tưởng Nhược Nam. Tưởng Nhược Nam giật mình, vội vàng né tránh, nhưng Cận Yên Nhiên túm chặt lấy gấu áo nàng cầu khẩn.

Tưởng Nhược Nam hốt hoảng tới toát mồ hôi, giơ tay ra đỡ Cận Yên Nhiên đứng dậy: “Yên Nhiên, giờ muội là Vương phi, đâu có thể động tí lại quỳ như thế, mau đứng dậy đi, để người ta nhìn thấy không hay đâu.”

Cận Yên Nhiên luôn kiêu ngạo tự phụ, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối sẽ không quỳ xuống cầu xin nàng. Tưởng Nhược Nam hiểu được nỗi thống khổ của nàng ta. Có điều, bản thân nàng mặc dù là Công chúa, nhưng không phải là tỷ muội ruột thịt của Ninh Vương, cho dù là tỷ muội ruột thịt cũng chẳng có tư cách gì mà can thiệp vào việc nhà của Ninh Vương cả. Mặc dù nàng không ghét Yên Nhiên, nhưng cũng không cần thiết phải đích thân ra mặt quản việc của người khác như thế này. Dẫu nàng có muốn quản, biết đứng trên lập trường nào để quản đây?

Cận Yên Nhiên vừa khóc vừa lắc đầu, nàng ta thân là Vương phi, nhìn thì danh giá vô tận, nhưng nỗi khổ sở trong năm năm nay không ai có thể hiểu. Nhưng nàng ta biết làm thế nào? Nàng ta không dám giống Tưởng Nhược Nam gây chuyện rồi hủy hôn, nàng ta chỉ biết nhẫn nại, hoàn toàn bất lực với những chuyện xảy ra với mình, hàng ngày đều không kìm được mà nước mắt lã chã. Đúng như Tưởng Nhược Nam nói, Ninh Vương không thích vẻ mặt ủ rũ này nên rất ít khi đến phòng nàng ta, mà càng vậy thì càng khó có con. Nàng ta khổ sở không biết phải kể với ai, đang tưởng cả đời này sẽ trôi qua trong cảnh bi thảm ấy, không ngờ Tưởng Nhược Nam đột ngột quay về, còn nói với nàng ta những lời hết sức “tàn nhẫn” như vậy.

Khi đó, nàng ta đã rất giận, nhưng sau khi quay về càng nghĩ càng thấy Tưởng Nhược Nam nói đúng, khiến trong lòng nàng ta có hi vọng, có lẽ Tưởng Nhược Nam là ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng nàng ta có thể bấu víu.

Giờ nàng ta phải dốc toàn tâm toàn sức để bám vào ngọn cỏ ấy.

“Công chúa, nếu Công chúa không nhận lời, thì ta sẽ không đứng dậy.”

Tưởng Nhược Nam sa sầm sắc mặt: “Yên Nhiên, muội đang uy hiếp ta ư?”

Cận Yên Nhiên ngẩn người, rồi đột nhiên cảm thấy hổ thẹn trong lòng, đúng vậy, nàng ta có tư cách gì mà đến đây ép uổng Tưởng Nhược Nam giúp mình? Bây giờ Tưởng Nhược Nam đã không còn là tẩu tẩu của nàng ta nữa, mà cho dù có còn là tẩu tẩu, thì với những việc mà trước kia nàng ta làm, Tưởng Nhược Nam hoàn toàn có thể bỏ mặc nàng ta.

Nghĩ đến đây, Cận Yên Nhiên buông thõng hai tay, vịn vào chiếc ghế bên cạnh đứng dậy, vẻ mặt tuyệt vọng, bộ dạng như người mất hồn.

“Là Yên Nhiên đường đột, Công chúa đừng bận tâm, Yên Nhiên cáo lui…” Nói xong nàng ta cúi đầu, quay người, Tưởng Nhược Nam thấy nàng ta rút khăn tay lau nước mắt.

Thấy dáng vẻ yếu ớt của Cận Yên Nhiên, đôi vai gầy guộc, bỗng dưng lòng Tưởng Nhược Nam chùng hẳn xuống. Vô thức, nàng cất tiếng gọi: “Yên Nhiên…”

Cận Yên Nhiên lập tức quay đầu lại, hai mắt bỗng sáng lên hi vọng, giọng nói run rẩy: “Công chúa…”

Tưởng Nhược Nam thở dài, thôi vậy, mấy hôm trước Cận Thiệu Khang đã bỏ công sức ra giúp nàng thanh lọc danh sách nữ đệ tử, lần này coi như nàng trả nợ cho hắn. Chỉ là trả nợ chứ không phải vì nàng mềm lòng nên đi quản việc của người khác.

Nàng đi tới, cầm tay Cận Yên Nhiên, “Yên Nhiên, muội bảo ta giúp muội nhưng ta không làm được, bởi vì người khác chỉ có thể giúp muội một chốc một lát, là nhất thời thôi, không thể giúp muội cả đời. Tới cuối cùng muội vẫn phải dựa vào chính bản thân mình. Nhưng ta có thể nghe muội tâm sự, thỉnh thoảng ta có thể góp ý cho muội, chỉ thế thôi.”

“Đa tạ Công chúa, Công chúa góp ý đã là sự giúp đỡ lớn nhất đối với ta rồi.” Cận Yên Nhiên vừa cười vừa khóc.

Tưởng Nhược Nam kéo nàng ta ngồi xuống, đặt ly trà bằng sứ trắng vẽ hoa mai vào tay nàng ta, “Uống chút nước đi, bình tĩnh lại đã.”

Cận Yên Nhiên cầm lấy ly trà, uống mấy ngụm, rồi lại đón lấy chiếc khăn gấm mà Tưởng Nhược Nam đưa cho lau nước mắt, tâm trạng dần ổn định trở lại.

Tưởng Nhược Nam thấy nàng ta đã bình tâm, mới nói: “Giờ ta phải hỏi muội một việc, nếu muội thấy ngại thì không cần trả lời ta.”

Cận Yên Nhiên cúi đầu, khẽ đáp: “Đã tới nhờ Công chúa giúp đỡ, thì ta chẳng còn gì ngại ngùng nữa. Công chúa muốn hỏi gì, thì hãy hỏi đi.”

Tưởng Nhược Nam nhìn nàng ta, cũng khẽ hỏi: “Hiện tại quan hệ giữa muội và Ninh Vương vẫn ổn chứ? Một tháng, Ninh Vương tới chỗ muội mấy lần?”

Cận Yên Nhiên không ngờ vừa mới bắt đầu mà Tưởng Nhược Nam đã hỏi những việc riêng tư như thế, bất giác đỏ mặt, phản ứng của nàng ta khiến Tưởng Nhược Nam cũng thấy ngại ngùng, nàng cười khan hai tiếng, nói tiếp: “Ta đã nói rồi, muội thấy ngại thì không cần phải trả lời.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.