Thế Gia Danh Môn

Chương 3




1.3

Lúc này Hồng Hạnh mang một ít đồ ăn vào, nghe thấy hai người nói chuyện, bèn bước đến: “Mẹ, theo lý mà nói tiểu thư nhà chúng ta được gả vào Hầu phủ, trở thành Hầu phủ phu nhân, cũng chính là chủ mẫu của Hầu phủ, gia đình này phải theo tiểu thư mới đúng chứ?” Nói rồi bê bát cháo trong khay cùng vài món rau ăn kèm, mấy đĩa bánh hấp dẫn đặt xuống trước mặt Tưởng Nhược Nam.

Cháo ninh rất nhừ, cho vào miệng là tan ngay, vị ngọt vừa miệng, món ăn kèm cũng thanh đạm, bánh mềm tỏa hương, răng miệng thơm vấn vít, chỉ hận không thể nuốt luôn cả lưỡi mình. Kiếp trước nàng cũng từng được ăn một bữa sáng trong khách sạn năm sao, khi đó nàng còn tưởng rằng đây là bữa sáng ngon miệng và ngọt ngào nhất, nhưng so với những món nàng vừa ăn thì quả thật bữa sáng ở khách sạn năm sao kia chỉ như quà vặt lề đường…

Không hổ là gia đình quyền quý ở thời cổ đại, những món ăn này tinh tế như vậy, không biết làm thế nào.

Tưởng Nhược Nam ăn một cách đầy thỏa mãn.

Bên kia Phương ma ma nghe nói vậy, vội vàng nhìn ra ngoài ngó quanh, thấy không có ai đi ngang qua mới thở phào yên tâm, quay lại gõ vào đầu Hồng Hạnh một cái, nghiêm khắc nói: “Hồng Hạnh, con còn không biết giữ mồm giữ miệng à, con tự mình gây thị phi là chuyện nhỏ, đừng tạo thêm phiền phức cho tiểu thư nữa! Tiểu thư mới về, chưa hiểu gì, sao có thể gánh vác nổi mọi chuyện trong gia đình, hơn nữa, vội vội vàng vàng tiếm quyền của lão phu nhân như thế, lẽ nào người ta cũng để yên cho sao? Không chừng càng bị người ta coi thường, khiến người ta chán ghét, chuyện này đừng nhắc lại nữa!”

Hồng Hạnh là đại a hoàn hầu hạ bên cạnh tiểu thư, bình thường quen hung hăng bá đạo trước cả tiểu thư rồi, tiểu thư cũng rất ít khi nói gì cô ta, nhưng hôm nay lại liên tiếp bị giáo huấn, lòng đã buồn bực từ trước, nghe Phương ma ma nói thế, bèn hừ một tiếng: “Dù sao con nói gì cũng sai cả!” Rồi quay người bỏ ra ngoài.

Phương ma ma nhìn theo con gái giận tới run cả người, khi quay đầu lại nói với Tưởng Nhược Nam, giọng đã nghẹn ngào: “Tiểu thư, ta biết người là nể mặt ma ma này, nên mới đối xử với Hồng Hạnh như tỷ muội của mình, đều tại ta không biết dạy dỗ, nên mới khiến nó trở thành một đứa không biết trời cao đất dày như thế. Tiểu thư, ta thật hổ thẹn với người, hổ thẹn với tướng quân, phu nhân.” Nói xong lại bắt đầu lau nước mắt.

Tưởng Nhược Nam có chút đau đầu, chỉ an ủi vài câu, nhưng mắt lại nhìn theo hướng mà Hồng Hạnh bỏ đi, lòng nghĩ, nếu thật sự phải ở lại đây, nàng phải nghĩ cách để điều trị cái tính cách hiếu thắng xốc nổi đó của Hồng Hạnh, bằng không, để một a hoàn như thế hầu hạ bên mình, người ta sẽ nhìn nàng thế nào?

Dềnh dàng mãi cũng mất một khoảng thời gian rồi, Tưởng Nhược Nam trang điểm xong, Phương ma ma lại cẩn thận kiểm tra một lượt, bà nhìn khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng của Tưởng Nhược Nam, cất lời khen: “Thế này nhìn đẹp hơn nhiều, khuôn mặt thanh tú, mắt cũng có thần hơn! Có phải tối qua học theo cách của hỉ nương không?”

“Đúng thế.” Tưởng Nhược Nam đang không biết phải giải thích thế nào, Phương ma ma liền đưa ngay đáp án tới cho nàng, thật là thương yêu nàng hết mức mà!

Hai người ra khỏi phòng, Hồng Hạnh đang giận dỗi đứng bên ngoài, thấy họ bèn đi theo, ngoài ra còn mang theo hai a hoàn nữa, Tưởng Nhược Nam nhìn nhìn, nhớ ra tên của họ, cô gái có thân hình vừa phải kia là Hoa Anh, cô gái hơi gầy tên là Liên Kiều.

Cả đoàn người dưới sự dẫn đường của a hoàn Hầu phủ, đi về phía Tùng Hương viện bên mặt Tây. Dọc đường chỉ thấy đình đài lầu các, trên cầu dưới nước, chim hót hoa thơm, cảnh sắc mê người, thật đúng là hết sức phú quý hoa lệ.

Tưởng Nhược Nam thầm tính toán, đúng mười mấy phút đi bộ mới đến được Tùng Hương viện, điều đó cho thấy sự rộng lớn của Hầu phủ. Nghĩ đến cái ổ chuột của mình… Thật không rộng bằng một vũng nước trong Hầu phủ này.

Ở cửa Tùng Hương viện, lại gặp đôi nam nữ tối qua đang đi lại từ một con đường khác.

Hai người bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, nữ mặc váy thêu hoa màu hồng phấn, mái tóc dài đen nhánh buộc lửng đằng sau, hai lọn tóc mai thả phía trước, cài trâm vàng, bên tai đeo một đôi hoa kim ngọc bảo châu, nhụy hoa màu vàng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, khiến khuôn mặt nàng ta càng kiều diễm lay động lòng người.

Nam nhân mặc một chiếc áo gấm màu kim thanh, cổ tròn, thắt lưng khảm bạch ngọc, giày đế đen khâu chỉ vàng, một cách ăn vận khiến người ta nhìn mà thấy dễ chịu, kèm theo đó là thân hình cao lớn cùng vẻ thản nhiên trên mặt của hắn, tạo cho người đối diện cảm giác trầm ổn.

Lúc này, nữ nhân kia không biết đang nói chuyện gì vui, quay đầu nhìn nam nhân, cười tươi như một đóa hoa, hai má ửng hồng, vô cùng kiều diễm. Nam nhân nhìn thấy, khuôn mặt thản nhiên để lộ ý cười, giống như ráng mây buổi sáng đón được những ánh mặt trời đầu tiên, lóa mắt người khác.

Hồng Hạnh thấy thế, cúi đầu lẩm bẩm mắng một câu: “Hồ ly tinh!”

Tưởng Nhược Nam biết, đây chính là phu quân của nàng: An Viễn Hầu và quý thiếp họ Vu được hắn sủng ái. Dẹp bỏ ân oán cá nhân sang một bên, thì hai người này quả là kim đồng ngọc nữ, rất xứng đôi!

A hoàn của Hầu phủ đi tới trước mặt Hầu gia quỳ xuống hành lễ, cất tiếng vấn an: “Hầu gia, di nương.”

Nghe thấy hai từ “di nương”, nụ cười trên mặt Vu di nương cứng lại, nhưng ngay lập tức khôi phục như cũ. Tưởng Nhược Nam đứng bên nhìn thấy, thoáng mỉm cười, xem ra người con gái này rất không vừa ý với thân phận quý thiếp của mình!

Tưởng Nhược Nam cũng đưa đám a hoàn đi theo mình lên hành lễ với Hầu gia.

An Viễn Hầu Cận Thiệu Khang sau khi lạnh lùng nhìn Tưởng Nhược Nam một cái, bèn đưa Vu di nương vào viện tử, chẳng buồn nói với nàng câu nào.

Phương ma ma nhìn Hầu gia, rồi lại nhìn Tưởng Nhược Nam, vẻ mặt để lộ những nét buồn bã. Sắc mặt đám a hoàn còn lại cũng chẳng tốt hơn là bao, lần lượt cúi thấp đầu. Rất nhiều a hoàn trong viện tử của lão phu nhân đều nhìn thấy màn này, chẳng thể hiện gì, nhưng những ánh mắt khi len lén liếc về phía Tưởng Nhược Nam đều có vài phần coi thường.

Tưởng Nhược Nam nhìn theo bóng lưng của Cận Thiệu Khang khẽ hừ một tiếng, thầm nghĩ, mẹ kiếp, tối qua làm người ta bị thương, hôm nay gặp chẳng buồn nói một câu, còn bày ra cái bộ mặt thối đó, định giở trò gì? Đến phép lịch sự tối thiểu cũng không có!

Tưởng Nhược Nam đưa a hoàn vào trong viện, một a hoàn mặt mày thanh tú đứng ở trước cửa chính phòng vén rèm lên, hướng vào trong thông báo một tiếng: “Tân phu nhân đến rồi.”

Tưởng Nhược Nam, Phương ma ma và Hồng Hạnh đi vào, Liên Kiều và Hoa Anh ở lại trong viện tử.

Trong phòng, đã rất đông người.

Một phu nhân chừng bốn mươi tuổi ngồi ngay ngắn ở ghế chính, khuôn mặt hơi dài, làn da trắng muốt, lông mày rất đẹp, thời trẻ chắc chắn là một mỹ nhân. Bà ta mặc một chiếc áo dài tay bó màu tím nho, một chiếc váy dài màu tím nhạt, tóc búi tròn quanh đầu, cài rất nhiều trâm phỉ thúy vàng, cả người toát lên một cảm giác cao quý lạnh lùng,

Thì ra Thái phu nhân lại trẻ thế này, đẹp thế này, nhưng tuổi còn trẻ mà đã mất chồng, thật là đáng thương, Tưởng Nhược Nam thầm nghĩ.

Hầu gia và Vu di nương đứng bên cạnh Thái phu nhân đang khẽ trò chuyện gì đó với bà, Thái phu nhân nhìn thấy con trai mình, vẻ mặt lạnh lùng cuối cùng cũng để lộ ý cười.

Đứng phía sau Thái phu nhân là một vị phu nhân có tuổi tác tương đương với bà, người phụ nữ này cũng khá xinh đẹp, có điều cho dù luận về ăn mặc, trang điểm hay khí chất đều không thể bì được với Thái phu nhân.

Phía dưới bên phải Thái phu nhân là một nam tử chừng hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt hao hao Hầu gia, nhưng nhìn tổng thể lại không có được vẻ đẹp anh tuấn như vậy. Bên cạnh hắn là một nữ tử khoảng hai mươi tuổi, mày thanh mắt to, đôi môi mỏng, lúc này đang nhìn Vu di nương cười, bộ dạng rõ ràng là rất thân thiết. Ngồi trên đầu gối nữ tử đó là một đứa trẻ tầm hai, ba tuổi, đôi mắt tròn xoe nhìn Tưởng Nhược Nam, Tưởng Nhược Nam nhìn nó chớp chớp mắt, thằng bé bèn toét miệng ra cười.

Phía dưới bên tay trái Thái phu nhân là một cô bé gái khoảng mười ba, mười bốn tuổi, mặt trái xoan, mắt hạnh[1], sống mũi cao, nhìn vô cùng xinh đẹp, ăn mặc trang điểm đều rất hoa lệ cao quý, có điều ánh mắt nhìn Tưởng Nhược Nam lại có vài tia khinh miệt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế nhạo, thấy Tưởng Nhược Nam nhìn mình, bèn hừ khẽ một tiếng, quay đầu sang bên cạnh nói chuyện với Hầu gia.

[1] Mắt hạnh: Mắt hình quả hạnh đào, là kiểu mắt tròn và có phần đuôi mắt dài, hình mẫu mắt lý tưởng của các cô gái.

Những người còn lại thì là vài a hoàn, ma ma.

Tưởng Nhược Nam quan sát lâu như vậy, nàng phát hiện ra rằng, toàn bộ những người trong phòng này bao gồm cả Thái phu nhân, dường như không ai nhìn nàng bằng ánh mắt thiện cảm. Ồ, ngoài thằng bé con kia ra…

Bi thảm, nhân duyên của “thể xác” này lại kém đến thế ư?

Cận Thiệu Khang quỳ trước mặt Thái phu nhân, Tưởng Nhược Nam quỳ bên trái hắn, Vu di nương Vu Thu Nguyệt quỳ bên phải hắn, ba người khấu đầu ba cái trước Thái phu nhân.

Sau khi khấu đầu xong, Tưởng Nhược Nam len lén nhìn Cận Thiệu Khang một cái, những đường nét trên khuôn mặt hắn khi nhìn nghiêng vô cùng hoàn mỹ, mắt cụp, trên làn mi phủ một lớp ánh sáng, khe khẽ rung động, đôi môi với những đường nét rõ ràng, góc cạnh mím chặt, bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Như cảm nhận được ánh mắt của Tưởng Nhược Nam nên hắn thoáng quay đầu, ánh mắt nhẹ nhàng liếc sang phía nàng, ở cự li gần thế này, Tưởng Nhược Nam phát hiện ra đồng tử của hắn có màu nâu sẫm, tinh anh trong suốt, vô cùng đẹp, chỉ là ánh mắt cũng rất lạnh lẽo, càng đáng hận hơn cả là, trong cái lạnh lẽo đó bao gồm cả sự khinh bỉ và coi thường khiến người khác không sao chịu đựng nổi!

Lòng Tưởng Nhược Nam trĩu nặng, lập tức quay đầu đi, không nhìn hắn thêm lần nào nữa.

Lúc này bên cạnh có bà hầu già đã dâng trà tới, Cận Thiệu Khang đón lấy trước, dâng cho Thái phu nhân, Thái phu nhân nhận, ánh mắt nhìn con trai ngập ý cười, sau khi nho nhã nhấp một ngụm trà, bà đưa lại cho Cận Thiệu Khang một chiếc hồng bao.

“Giờ Hầu gia đã lấy vợ, mong rằng sớm ra hoa kết trái cho Cận gia, cũng là để phụ thân ở dưới cửu tuyền được yên nghỉ.” Giọng Thái phu nhân chầm chậm mà dịu đàng, có sự thanh bạch của người không còn nhiều ham muốn.

“Nhi tử biết.” Cận Thiệu Khang khi nói lời này, mặt lại khẽ quay sang phía Vu Thu Nguyệt, Vu Thu Nguyệt lập tức xấu hổ cúi gằm đầu xuống, nhưng miệng thoáng mỉm cười ngọt ngào.

Thái phu nhân thấy thế, ánh mắt thoáng tối lại, trong lòng khẽ thở dài một tiếng.

“Tẩu tẩu xấu hổ rồi!”

Tưởng Nhược Nam nhìn về phía phát ra giọng nói, nhận ra người vừa lên tiếng lại chính là tiểu cô nương diện mạo xinh đẹp ngồi bên tay trái Thái phu nhân, lúc này cô bé đang nhìn Vu Thu Nguyệt che miệng cười, vẻ mặt vô cùng thân thiết. Nghe giọng điệu cô bé có lẽ là muội muội của Hầu gia, chỉ là… “Tẩu tẩu”? Gọi quý thiếp là tẩu tẩu trước mặt nàng, thật chẳng còn coi ai ra gì nữa!

Điều đáng buồn cười hơn cả là, khi lời này được thốt ra, Hầu gia và Thái phu nhân đều không có phản ứng gì, trái tim Tưởng Nhược Nam thắt lại.

Căn bản chẳng ai quan tâm tới cảm nhận của nàng.

Bà hầu già lại dâng trà tới trước mặt Tưởng Nhược Nam, Tưởng Nhược Nam nhận ly trà, hai tay dâng lên Thái phu nhân, nhìn bà nói: “Mẫu thân, mời người dùng trà.”

Thái phu nhân đón lấy, vẻ mặt điềm đạm, nụ cười cũng nhàn nhạt, trong mắt chỉ có sự lạnh nhạt. Bà “ừm” một tiếng, đón ly trà, nhấp một hớp, rồi đưa cho nàng một hồng bao.

“Đã bước chân vào cửa, sau này là con dâu trong nhà, lời nói hành động đều đại diện cho Cận gia, nhất định phải giữ trọn đạo làm vợ, an phận thủ thường!”

Đến giọng điệu cũng nhàn nhạt.

“Vâng.” Tưởng Nhược Nam nén cơn giận trong lòng. Trước khi hiểu rõ mọi chuyện, chưa có bất kỳ sự chuẩn bị nào, nàng chọn sự nhẫn nại.

Ngay sau đó là đến lượt Vu Thu Nguyệt dâng trà, Tưởng Nhược Nam đặc biệt chú ý đến vẻ mặt của Thái phu nhân, mặc dù không tươi cười như hoa, nhưng so với khi nàng dâng trà, cử chỉ lời nói của bà dịu dàng hơn rất nhiều.

“… Có gì không quen cứ đến nói với ta, cần gì thì tìm Liễu Nguyệt.”

Thật quá thiên vị!

Tưởng Nhược Nam thầm bất bình trong lòng.

Nhưng vẫn không để lộ bất kỳ biểu hiện nào ra ngoài mặt, trên môi nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, thoáng qua đã thấy cần bao nhiêu hiền thục nàng có ngay bấy nhiêu hiền thục mang ra.

Nàng không hề biết rằng, phản ứng của nàng khiến tất cả những người có mặt trong phòng lúc ấy đều thoáng bất ngờ. Cận Thiệu Khang lén liếc mắt nhìn nàng một cái, đôi nam nữ ngồi phía dưới bên phải Thái phu nhân nhân lúc mọi người không chú ý cũng không kìm được quay sang thì thầm to nhỏ với nhau, cho đến khi vị phu nhân xinh đẹp đứng sau Thái phu nhân trừng mắt lườm bọn họ một cái, họ mới lấy lại vẻ nghiêm túc của mình.

Sau đó liền có một a hoàn mặc bộ y phục màu xanh lá, tướng mạo đoan trang, cử chỉ phóng khoáng đi tới bên cạnh Thái phu nhân, mở một chiếc hộp gỗ nhỏ ra, để lộ vật bên trong chiếc hộp cho Thái phu nhân nhìn. Thái phu nhân lập tức nở một nụ cười hài lòng, ánh mắt dành cho Vu Thu Nguyệt càng thêm dịu dàng.

Tưởng Nhược Nam nhanh mắt, nhìn thấy một miếng vải màu trắng trong chiếc hộp gỗ nhỏ đó, bên trên có một chấm đỏ loang, đương nhiên nàng hiểu điều đó có nghĩa là gì.

Đấy là nguyên mạt[2], chứng minh sự trong trắng của người con gái.

[2] Nguyên mạt: Chiếc khăn lụa dính máu của người con gái trong lần đầu tiên vào đêm động phòng.

Tưởng Nhược Nam thầm cười nhạt một tiếng, người đàn ông này sau khi đánh ngất chính thê, còn có tâm trạng ái ân với người con gái khác, mặc kệ đó là vì nguyên nhân gì, thì kẻ ấy cũng chỉ là một tên khốn mà thôi!

Trở thành vợ của một kẻ như vậy, thật quá bi thảm!

Tiếp theo đó Thái phu nhân bắt đầu giới thiệu những người có mặt trong phòng với con dâu mới. Người phụ nữ đứng sau Thái phu nhân là thiếp thất của lão Hầu gia quá cố, Triệu di thái thái. Đôi nam nữ ngồi phía dưới bên tay phải bà ta chính là con trai Cận Thiệu Đường và con dâu Vương thị của bà ta. Đứa bé trong tay Vương thị là con trai họ, vừa tròn hai tuổi. Còn thiếu nữ xinh đẹp ngồi bên tay phải bà chính là muội muội của Cận Thiệu Khang, Cận Yên Nhiên.

Khi chào hỏi Tưởng Nhược Nam, Triệu di thái thái cười rất giả tạo, vợ chồng Cận Thiệu Đường cười rất ngông nghênh, nhưng Cận Yên Nhiên chẳng buồn mất thời gian làm trò với cơ mặt, chưa thèm gọi một tiếng tẩu tẩu đã quay ngoắt đầu đi.

Đối với Thu Nguyệt lại khác, Triệu di thái thái cười nịnh bợ, vợ chồng Cận Thiệu Đường cười rất thân thiết, còn Cận Yên Nhiên kéo tay Thu Nguyệt gọi liền mấy tiếng tẩu tẩu. Vu Thu Nguyệt miệng thì nói không dám, nhưng vẻ mặt thực sự lại rất vui mừng.

Về phần Vu Thu Nguyệt, Tưởng Nhược Nam đã quan sát kĩ một hồi lâu, nàng ta từ đầu tới cuối chẳng thèm liếc nàng lấy một cái, cho dù thỉnh thoảng ánh nhìn hai người chạm nhau, thần sắc của cô ta vô cùng bình tĩnh, không nhận ra bất kỳ tâm tư nào, không có đắc ý, càng không có khoa trương, rõ ràng cao thâm khó dò vô cùng.

Một hoàn cảnh thật phức tạp. Tưởng Nhược Nam thầm thở dài, không có ai nhìn nàng với vẻ mặt dịu dàng tốt đẹp cả! Nàng không biết là lỗi của ai, nhưng tuyệt đối không phải là lỗi của Tưởng Nhược Nam nàng! Dựa vào cái gì mà nàng phải ở lại đây chịu đựng những ấm ức đó?

Vô nghĩa, sống trong một hoàn cảnh như thế này thì có ý nghĩa gì, bản thân mình lại là một cái gai trong mắt người ta!

Đầu óc Tưởng Nhược Nam nhanh nhẹn nảy ra mấy suy nghĩ, tìm cách xem phải làm thế nào để thoát khỏi tên đàn ông khốn kiếp này, trong ấn tượng của nàng, ở thời cổ đại hình như cũng có chuyện hai bên đồng ý ly dị, mà cho dù không ly dị trong hòa bình, thì để hắn bỏ nàng đi cũng được chứ sao?

Nhưng những lời sau đó của Thái phu nhân lại giống một trái lựu đạn nổ ngay bên tai nàng.

Thái phu nhân nói: “Cuộc hôn nhân lần này là do Hoàng thượng ban tặng, lát nữa các con hãy vào cung tạ ân đi!”

Hôn nhan ban tặng…

Tưởng Nhược Nam đột nhiên nghẹn ngào.

Chưa từng nghe nói hôn nhân được Hoàng thượng ban lại có thể tự ý bỏ nhau.

Cũng chưa từng nghe nói người vợ được chỉ hôn bị bỏ rơi bao giờ!

Đầu óc Tưởng Nhược Nam đột nhiên biến thành một đống hồ dán, không nghĩ ra bất cứ cách giải quyết nào.