Thế Gia Danh Môn

Chương 62



Cận Thiệu Khang nhanh tay nhanh mắt túm được nắm đấm của nàng, sau đó dịu dàng giữ tay nàng trong tay mình, nói: “Đúng, đều tại ta, là ta không tốt, hay là nàng đánh ta thêm cái nữa đi, để nàng được hả giận, thế nào?” Hắn cầm tay nàng áp lên má bên kia.

Trời đã tối hẳn, ánh trăng xuyên qua kẽ lá rót xuống khiến người hắn tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu, và cũng hắt lên mặt khiến thần sắc hắn trở nên vô cùng dịu dàng. Hắn ngẩng lên nhìn nàng, thông điệp mà ánh mắt hắn gửi gắm khiến trái tim nàng bất giác đập rất nhanh.

Tưởng Nhược Nam rụt tay về, cúi đầu, không nói gì, một lát sau mới lên tiếng: “Thiếp cũng không cố ý đâu.”

“Ta biết.” Hắn ngước mắt nhìn thẳng vào mắt nàng cười cười, “Mà cho dù nàng cố ý ta cũng chấp nhận.”

Tưởng Nhược Nam lại cúi đầu im lặng, nhưng khóe miệng bất giác cong lên cười.

“Nàng bị thế này chắc không thể tự đi một mình.” Hắn giống như đang lẩm bẩm tự nói, sau đó ngồi xổm xuống, kéo cánh tay nàng đặt lên vai.

“Làm gì thế?” Nàng hỏi.

“Cõng nàng chứ làm gì, lẽ nào nàng còn định tự đi?”

Tưởng Nhược Nam muốn từ chối, nhưng vừa cử động phần mềm phía sau lại đau nhức, đành ngoan ngoãn để mặc hắn cõng.

Đột nhiên nàng bị nhấc bổng lên, lúc này, nàng mới ý thức được sự cao lớn của hắn, nằm trên lưng hắn, tầm mắt dường như cũng trở nên rộng hơn…

Tay nàng đặt hờ trên vai hắn, hắn đi được hai bước, cơ thể đột nhiên nghiêng một cái, khiến nàng sợ hãi vội vòng ra ôm lấy cổ.

“Chàng cẩn thận, nếu để ngã thiếp lần nữa, thiếp sẽ tính sổ với chàng!” Tưởng Nhược Nam cảnh cáo.

“Vậy thì nàng ôm chặt vào!” Cảm thấy bàn tay nàng vòng quanh cổ hắn từ từ siết chặt, hắn cúi đầu, khóe miệng nhếch lên cười đắc ý.

Hắn cõng nàng chầm chậm tiến về phía trước, hơi thở vẫn đều đặn và trầm ổn, rõ ràng là việc cõng thêm một người trên lưng đối với hắn chẳng phải việc gì to tát.

Tưởng Nhược Nam nằm bò trên lưng hắn, tâm trạng cũng dần dần thả lỏng, và cũng dần cảm nhận được sự tồn tại của hắn.

Bờ vai hắn rất rộng, lưng rất phẳng, các thớ thịt rắn chắc, cơ thể ấm áp, hai cánh tay hắn kẹp chặt chân nàng, thân hơi lao về phía trước, khiến nàng có thể dựa hẳn vào người hắn thật dễ chịu. Với tư thế này, lòng nàng bất giác nảy sinh cảm giác an toàn khó tả.

Nàng từ từ cúi đầu xuống, dựa hẳn vào vai hắn, nhìn vầng trăng sáng treo trên bầu trời, vầng trăng như chiếc diều mà dây diều ở trong tay nàng, nàng đi đến đâu, sẽ kéo nó đi theo tới đấy.

Tâm trạng lúc này trở nên vô cùng tĩnh lặng.

Đột nhiên bên tai vang lên giọng nói của hắn.

Hắn cúi đầu, âm thanh vọng lên từ phía dưới nghe rất truyền cảm.

“Giờ còn đau lắm không?”

Nàng gật đầu, đột nhiên nhớ ra là hắn không thể nhìn thấy, bèn đáp: “Vẫn còn rất đau, chàng dùng sức túm lấy vai thiếp như thế cứ như là muốn bóp vụn cả xương bả vai của thiếp ra, sao có thể không đau được.” Tưởng Nhược Nam vô tình tố cáo.

Bước chân hắn đột nhiên khựng lại, rồi sau đó lại tiếp tục bước về phía trước, “Ta không có ý… Lúc ấy ta rất giận, nhất thời mất đi lý trí, ta cũng biết là ta đã dùng lực hơi mạnh.”

Tưởng Nhược Nam bĩu môi: “Có cần phải giận tới mức ấy không? Chẳng qua cũng chỉ nói với Lưu thái y vài câu…” Mặc dù phong kiến, nhưng cũng không cần phải phong kiến tới mức ấy.

Hắn đột nhiên đứng thẳng người dậy, suýt nữa thì nàng bị trượt xuống, khiến nàng vội vàng túm chặt lấy cổ hắn, hắn cũng vội vàng khom người xuống lại.

“Nhược Lan,” Hắn đột nhiên gọi tên nàng, giọng vô cùng nghiêm túc, “Nếu lần sau ta nhìn thấy cảnh ấy, ta vẫn sẽ giận như vậy.” Hắn dừng lại, giọng hạ thấp hơn, “Ta nhìn thấy nàng cười với hắn, ta liền giận,”

Tưởng Nhược Nam nghe tới đây, bỗng dưng có cảm giác là lạ, không phải hắn ghen đấy chứ?

Nếu để ý một người sẽ biết ghen, lẽ nào hắn thật sự thích nàng? Tưởng Nhược Nam ngẫm nghĩ, cảm thấy khả năng này không lớn, trước kia chẳng phải hắn rất ghét Tưởng Nhược Lan sao, nay đột nhiên lại nhanh chóng thích “nàng ta” như vậy? Có lẽ tính chiếm hữu đang tác oai tác quái mà thôi.

“Nhưng sau này không chừng thiếp còn gặp lại Lưu thái y nữa, thiếp vẫn còn rất nhiều điều về y thuật muốn thỉnh giáo Lưu thái y, thiếp vẫn sẽ nói chuyện với người đó.”

Cận Thiệu Khang siết tay chặt: “Nàng vừa nói gì?”

Tưởng Nhược Nam nói tiếp: “Cho dù chàng có ném thiếp xuống thiếp cũng vẫn nói như thế, nhưng… thiếp sẽ mang theo a hoàn, không ở riêng một mình với Lưu thái y nữa.” Cái gì cần tránh vẫn nên tránh.

Bàn tay Cận Thiệu Khang nới lỏng hơn, sau nhiều lần tiếp xúc, hắn dần dần cũng hiểu được tính nàng, chuyện gì nàng đã quyết, nàng không dễ dàng thay đổi. Càng ép nàng, càng chẳng có được kết quả tốt đẹp.

“Nàng học y thuật làm gì, lẽ nào còn muốn làm đại phu?”

“Chỉ là thiếp thích thôi, còn có được làm đại phu hay không không quan trọng.”

“Giờ việc nàng nên làm là sinh con đẻ cái cho ta, học cách quản lý gia đình.”

“Hầu gia, thiếp tưởng vấn đề này chúng ta đã nói rõ với nhau rồi?”

“Nhưng ta thật sự không hiểu cách nghĩ của nàng.”

“Giống như hôm nay, Hầu gia không thể chịu được khi thấy thiếp đứng cùng người đàn ông khác, khi Hầu gia thấy thiếp cười với người khác, Hầu gia liền nổi giận. Nhưng Vu Thu Nguyệt cả ngày đều cười với chàng, thiếp nhất định phải chịu đựng sao? Chàng lúc nào cũng nói nam nữ khác biệt, nhưng về mặt tình cảm, nam nữ chẳng có gì khác biệt cả, thứ mà chàng không thể chấp nhận, thiếp cũng không thể chấp nhận. Không thể chấp nhận, thiếp đành tìm cách né tránh, hôn sự của chúng ta là do vua ban, thiếp chẳng có cách nào, đành cố gắng để bản thân không bị lún sâu vào đó, như thế thiếp mới không buồn. Nếu Hầu gia vẫn chưa hiểu, thiếp cũng hết cách rồi.”

Cả người hắn cứng lại, hắn dừng bước: “Nếu hôn sự của chúng ta không phải do vua ban thì sao?”

Tưởng Nhược Nam cười khẽ: “Hầu gia, nếu không phải vua ban thì chàng sao có thể lấy thiếp được? Và như thế, chẳng xảy ra chuyện gì cả. Hầu gia và thiếp chẳng qua chỉ là người xa lạ mà thôi.”

Cận Thiệu Khang đứng lại rất lâu, không nói gì, cho đến khi Tưởng Nhược Nam lên tiếng giục, hắn mới tiếp tục bước.

Thời gian còn lại, Cận Thiệu Khang không nói thêm gì nữa, chỉ có Tưởng Nhược Nam chỉ đường thì nói một hai câu, không khí bỗng vô cùng tĩnh mịch.

Con đường phía trước dần dần mở rộng hơn, đã nghe thấy những tiếng ồn ào từ Sướng Xuân viên vọng lại, họ đi về phía có ánh đèn.

Khi sắp tới Sướng Xuân viên, Tưởng Nhược Nam đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, cúi đầu, thì thầm vào tai hắn: “Đúng rồi, chuyện hôm nay phải cảm ơn Hầu gia.”

“Chuyện hôm nay? Chuyện gì?” Hơi thở ấm nóng của nàng phả vào má hắn, Cận Thiệu Khang bỗng thấy chút buồn buồn.

“Ở Ngự hoa viên!”

Nhắc đến chuyện ấy, tâm trạng Cận Thiệu Khang nhẹ nhõm hơn nhiều, “Nàng cảm ơn ta? Ta còn tưởng nàng sẽ hận ta cơ.”

Tưởng Nhược Nam cười: “Lạ nhỉ, tại sao thiếp phải hận chàng?”

Cận Thiệu Khang đột nhiên ngoảnh đầu lại, má hắn vô tình chạm vào tóc nàng, thoang thoảng trong không khí là mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ mái tóc ấy, tim hắn bỗng như bồng bềnh trôi. Cùng lúc đó, hơi thở của hắn cũng phả vào mặt nàng, lông mi hắn khe khẽ chạm lướt vào má nàng, khiến nàng có cảm giác tê tê, buồn buồn, cảm giác ấy như truyền thẳng vào tim.

Hai người đều cúi đầu, có chút ngượng ngùng, má nóng bừng lên như bị sốt.

“Đều là tại ta nên mới có những lời đồn đại như thế, khiến nàng phải khó xử. Ban đầu ta chỉ quan tâm tới cảm nhận của bản thân mà không suy nghĩ tới hoàn cảnh của nàng.”

Tưởng Nhược Nam cười cười, tiếng cười khẽ khàng đó cứ luẩn quẩn bên tai hắn mãi không thôi.

Lúc này, mặt trăng đang treo trên ngọn cây, bên cạnh tiếng côn trùng rả rích, còn cả những chú đom đóm lập lòe bay quanh họ.

Tình cảnh này, khiến trái tim Cận Thiệu Khang muốn tan chảy, hắn thả bước chậm hơn, hi vọng khoảng thời gian này có thể kéo dài hơn một chút, kéo dài hơn một chút…

“Không ngờ Hầu gia lại nói ra những lời như thế, thật khiến thiếp bất ngờ.” Tưởng Nhược Nam đáp, “Thiếp đã nói rồi, chuyện này đều là do tính tùy tiện của thiếp mà thành, thiếp phải chịu phần lớn trách nhiệm, đương nhiên, chàng cũng không hoàn toàn vô tội, nhưng thiếp không hận chàng vì chuyện này. Chàng đã cùng thiếp diễn kịch trước bao người, giải vây cho thiếp, thiếp rất cảm kích.”

“Diễn kịch?” Hắn dừng lại, thận trọng thả nàng xuống, sau đó quay người, nhìn thẳng vào mắt nàng, “Nàng cho rằng ta đang diễn kịch với nàng?”

Tưởng Nhược Nam cười, câu Hầu gia nói, rằng lấy được nàng là phúc của hắn, đánh chết nàng cũng không tin.

Cận Thiệu Khang nắm tay nàng, đang định nói gì đó, thì nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía họ.

“Ca ca, tẩu tẩu, cuối cùng cũng tìm thấy hai người rồi!” Cận Yên Nhiên, Lưu Tử Đồng còn cả Diệp cô cô, đem theo một đoàn cung nữ thái giám cầm đèn lồng đi đến.

“Chuyện gì thế, sao lại có nhiều người vậy?” Tưởng Nhược Nam hỏi.

Diệp cô cô cười đáp: “Vở kịch sắp bắt đầu rồi mà vẫn chưa thấy hai người, Thái hậu thấy tiểu thư rời đi đã lâu, sợ tiểu thư xảy ra chuyện nên mới cho người đi tìm.” Sau đó phát hiện Tưởng Nhược Nam có chút nhếch nhác, kinh ngạc hỏi: “Tiểu thư Nhược Lan, cô làm sao vậy?”

Cận Thiệu Khang có chút ngượng ngùng, Tưởng Nhược Nam đáp: “Vừa rồi ta không cẩn thận bị ngã, cũng may gặp được Hầu gia, nếu không không biết phải làm thế nào.”

Diệp cô cô kiểm tra vết thương của nàng một lần nữa, vẻ mặt nhìn rất xót xa, “Đã nói rồi mà, bảo tiểu thư phải mang theo người bên cạnh, tiểu thư lại nhất định không nghe, giờ xảy ra chuyện chẳng có ai đỡ đần, may mà gặp Hầu gia.”

Nói rồi gọi thêm vài cung nữ nữa lên đỡ nàng, Tưởng Nhược Nam vừa bước một bước, đã kêu thét lên vì đau.

Lưu Tử Đồng xuýt xoa một tiếng, “Hình như rất nghiêm trọng, để ta đi gọi ca ca ta đến.”

“Không cần đâu!” Cả Cận Thiệu Khang và Tưởng Nhược Nam cùng lên tiếng ngăn lại.

Bị thương ở một chỗ như thế, hắn và nàng làm sao có thể để Lưu Tử Căng kiểm tra?

“Ta về bôi thuốc là được rồi.” Tưởng Nhược Lan rất cảm kích ý tốt của Lưu Tử Đồng.

Diệp cô cô thấy vết thương của Tưởng Nhược Nam khá nghiêm trọng, liền cho người về bẩm báo lại với Hoàng hậu, rồi cho người đưa Tưởng Nhược Nam về.

Diệp cô cô cho người về bẩm lại với Thái hậu, Thái hậu vừa nghe tin Tưởng Nhược Nam bị thương, vô cùng lo lắng, vội gọi người đưa nàng tới Từ Ninh cung, rồi lại gọi thái y tới xem, kê thuốc bôi cùng thuốc uống tan máu tụ. Trong lúc xem kịch, Thái hậu và Hoàng hậu lại vài lần sai người về hỏi thăm tình hình, cho đến khi xác định nàng không sao, hai người mới thấy yên tâm hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.