Thế Gia Danh Môn

Chương 92



Tưởng Nhược Nam cảm thấy kỳ lạ, Vu Thu Nguyệt chẳng phải rất yêu Hầu gia ư? Sao lại đưa một cô gái khác lên giường hắn? Lẽ nào vì lợi ích của bản thân mà tới người cô ta thương yêu nhất cô ta cũng quyết nhường nhịn, chia sẻ? Thật không thể hiểu nổi!

Lẽ nào đây là phương thức sinh tồn của phụ nữ thời cổ đại? Đúng là quá bi ai!

Thái phu nhân sau khi biết chuyện này đã vô cùng tức giận, thân là thiếp thất mà dám dùng mê hương để mê hoặc Hầu gia, nếu chuyện này đồn ra ngoài thì Hầu phủ chẳng phải sẽ trở thành chuyện cười cho thiên hạ? Với tính khí của Thái phu nhân, không nghiêm phạt không được, nhưng nghĩ tới việc cô ta đang mang thai bà cũng nín nhịn, chỉ gọi Vu Thu Nguyệt đến giáo huấn một hồi.

Ngay sau đó Thái phu nhân hạ nghiêm lệnh, bất kỳ người nào trong phủ cũng không được nhắc tới chuyện này nữa, nếu kẻ nào dám lắm điều, quyết không tha.

Chuyện này mặc dù cũng yên do lệnh của Thái phu nhân, nhưng có những thứ thay đổi thì cũng đã thay đổi. Từ ngày hôm ấy, một thời gian rất dài, dù Thái phu nhân có yêu cầu Cận Thiệu Khang tới thăm Vu Thu Nguyệt với lý do gì, hắn cũng không bước chân vào Cẩm Tú viện.

Năm ngày sau, thương tích trên người Tưởng Nhược Nam đã đỡ hơn rất nhiều, đúng lúc nàng chuẩn bị vào cung, trong cung đột nhiên cho truyền nàng vào. Sau khi hỏi rõ nguyên nhân, Tưởng Nhược Nam giật nảy mình sợ hãi.

Từ quý phi bị ra máu!

Hiện tượng ra máu tức là thai phụ đột nhiên bị chảy máu trong thời kỳ mang thai, nhiều khi đó chính là dấu hiệu của việc xảy thai. Ở thời hiện đại, khi bị ra máu thì tới bệnh viện tiêm vài mũi uống ít thuốc là có thể an thai, nhưng ở thời mà y thuật còn chưa phát triển này, một khi xuất hiện hiện tượng chảy máu, tám chín phần là sẽ xảy thai.

Từ quý phi đang mang long thai, giờ lại xuất hiện tình trạng chảy máu, chuyện này lớn rồi đây!

Tưởng Nhược Nam vội vội vàng vàng vào cung, khi tới Vĩnh Hòa cung, thấy Hoàng đế, Thái hậu, Hoàng hậu cùng một vài phi tần đều đã có mặt ở đó. Mấy thái y do Lưu thái y dẫn đầu đang bận rộn chẩn mạch cho Từ quý phi, Từ quý phi nằm trên giường, thầm khóc thút thít.

Sau khi vào, Tưởng Nhược Nam thỉnh an Hoàng đế và những người khác. Khi đối mặt với Hoàng đế, Tưởng Nhược Nam run rẩy, nhưng Cảnh Tuyên Đế có lẽ đang lo lắng cho Từ quý phi nên chỉ nhìn nàng một cái rồi điềm đạm nói: “Bình thân”, không có bất kỳ biểu hiện đặc biệt nào khác.

Tưởng Nhược Nam lặng lẽ thở phào, đang chuẩn bị tìm cung nữ Thược Dược để hỏi rõ tình hình, thì Từ quý phi nằm trên giường nhìn thấy nàng, lập tức khóc, “Xoạt” một tiếng ngồi dậy, chỉ vào Tưởng Nhược Nam, giọng nói sắc như dao: “Là ngươi! Nhất định là ngươi! Ngươi đã ngầm ám hại bổn cung!”

Tất cả mọi người đều bị những lời nói của Từ quý phi làm cho sợ hãi giật nảy mình, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tưởng Nhược Nam, vẻ mặt nghi hoặc không hiểu ra làm sao. Tưởng Nhược Nam có cảm giác như mình đang đi trên đường thì bị sét đánh trúng, quá bất ngờ, quá thần bí và cũng quá vô tội!

Hai mắt nàng cứ nhìn chằm chằm Từ quý phi, xua xua tay: “Không liên quan tới thần phụ, thời gian này thần phụ không vào cung!”

“Tưởng Nhược Lan, ngươi còn muốn phủ nhận!” Từ quý phi hét lên, “Trước đây bổn cung vốn đang rất tốt, cho dù nôn nhiều nhưng chưa từng xảy ra hiện tượng này. Lưu viện sử vẫn nói tình hình thai nhi ổn định, nhưng sau khi dùng các phương pháp thực liệu của ngươi lại đột nhiên bị chảy máu, ngươi còn dám nói không liên quan tới ngươi! Nhất định là ngươi đã giở trò khi dùng phương pháp thực liệu cho ta! Muốn mưu hại hoàng tự?”

Mưa hại hoàng tự! Bốn chữ này giống như tiếng sấm giữa trời quang, khiến tất cả mọi người đều ngẩn hết cả ra.

Mưa hại hoàng tự! Nhẹ thì rơi đầu, nặng thì lăng trì!

Thái hậu là người đầu tiên phản ứng lại, bà bước lên trước một bước, nhìn Từ quý phi trầm giọng nói: “Từ quý phi, mưu hại hoàng tự là tội nghiêm trọng tới mức nào, khi chuyện còn chưa được làm rõ, không được ăn nói hồ đồ! Thời gian này Nhược Lan không vào cung mọi người đều biết, không biết Từ quý phi dựa vào cái gì mà nói Nhược Lan ám hại mình? Nếu chỉ dựa vào sự suy đoán của ngươi mà muốn buộc tội cho Nhược Lan, ai gia là người đầu tiên phản đối!”

Từ quý phi khóc lóc đáp: “Thái hậu, thần thiếp mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng từ sau khi thần thiếp dùng thực đơn do cô ta kê, bụng dưới luôn căng trướng, vì hàng ngày có thái y tới chẩn mạch nhưng lại không phát hiện ra điều gì khác thường nên thần thiếp vẫn cho rằng hiện tượng đó là bình thường. Nhưng không ngờ sự căng trướng này càng lúc càng nghiêm trọng, đến hôm qua thì đột nhiên chảy máu. Những chuyện này, tỳ nữ hầu hạ bên cạnh thần thiếp đều biết cả!”

Lúc này, cung nữ Thược Dược đi tới quỳ xuống trước mặt Hoàng đế, “Hoàng thượng, những gì nương nương nói đều là thật, thời gian này phần bụng dưới của nương nương luôn căng tức, có mấy lần buổi tối còn đau không ngủ được. Do hàng ngày thái y chẩn mạch đều nói tình hình ổn định, không có hiện tượng bất thường, nên nương nương mới không để ý, giờ nghĩ lại, việc bị căng trướng bụng dưới đúng là rất đáng ngờ.”

Những lời của Thược Dược như khơi gợi lại chuyện đau lòng của Từ quý phi, đột nhiên nàng ta òa ra khóc thành tiếng, những thái y đứng bên đầu mướt mồ hôi, “Mong nương nương đừng kích động, như thế này càng không có lợi cho việc nghỉ ngơi!”

Nhưng trong lúc kích động, Từ quý phi hoàn toàn không để tâm tới những lời nhắc nhở của thái y, nàng ta đột nhiên vùng vằng xuống giường, run rẩy đi tới trước mặt Cảnh Tuyên Đế, hai chân bỗng mềm nhũn, lao vào lòng hắn, Cảnh Tuyên Đế sợ nàng ta bị thương, vội vàng ôm lấy.

Từ quý phi ngẩng đầu nhìn Cảnh Tuyên Đế, nước mắt lã chã rơi, khóc rất bi thương: “Hoàng thượng, Hoàng thượng, thần thiếp mong ngày mong đêm, khó khăn lắm mới có được hoàng tự, mặc dù thời kỳ mang thai rất vất vả, nhưng thần thiếp vẫn vui mừng. Không ngờ đến giờ này ngày này, con của thần thiếp và Hoàng thượng lại bị kẻ gian hãm hại, người nhất định phải đứng ra đòi lại công bằng cho thần thiếp!” Nói rồi lại vùi mặt vào lòng Cảnh Tuyên Đế mà khóc.

Đột nhiên, Thược Dược đứng bên chỉ vào Từ quý phi mà hét: “Lại chảy máu, lại chảy máu rồi!”

Mọi người nghe thấy thế liền nhìn theo, chỉ thấy vạt váy trắng của Từ quý phi vằn vện vết máu đỏ, nhìn thật khiếp sợ, ngay lập tức có một phi tần cũng kêu thét lên. Từ quý phi thấy máu ở vạt váy thì cũng kêu thét lên, sau đó là ngất đi.

Nội điện bỗng chốc trở nên hỗn loạn, Cảnh Tuyên Đế sầm mặt xuống, nghiêm giọng nói: “Ngoài Hoàng Hậu, Thái hậu và phu nhân An Viễn Hầu ra, những người còn lại lui cả đi!”

Đám phi tần lần lượt cáo lui.

Cảnh Tuyên Đế bế Từ quý phi lên giường, Lưu viện sử cùng mấy thái y khác, người thì bấm trung nhân, người thì châm cứu để cầm máu. Một lúc sau, Từ quý phi từ từ tỉnh lại. Khi tỉnh lại rồi, câu đầu tiên mà nàng nói là: “Đứa con yểu mệnh của ta...” Sau đó lại khóc.

Cảnh Tuyên Đế vội vàng hỏi Lưu viện sử: “Lưu viện sử, hoàng tự có giữ được không?”

Lưu viện sử bộ dạng khó xử: “Vi thần không dám chắc chắn!”

Vừa nghe xong lời này, tâm trạng Từ quý phi càng thêm kích động, bắt đầu khóc nấc thành tiếng rồi túm lấy Cảnh Tuyên Đế: “Hoàng thượng, chính là Tưởng Nhược Lan đã ám hại thần thiếp, Hoàng thượng, mau đưa cô ta ra ngoài, dùng nghiêm hình chắc chắn cô ta sẽ phải khai!”

Thái hậu tức giận quá: “Từ quý phi không được ăn nói hàm hồ, ngươi muốn dùng hình bức cung Nhược Lan ư?”

Hoàng hậu cũng đi đến bên Từ quý phi, hạ giọng an ủi: “Muội muội phải bình tĩnh, bổn cung có thể hiểu được tâm trạng lúc này của muội muội, nhưng nếu nói chuyện này do phu nhân An Viễn Hầu gây ra, bổn cung không tin. Hầu phu nhân có ý đồ gì mà phải mưu hại hoàng tự chứ?”

Từ quý phi nước mắt lưng tròng, ngước lên nhìn Hoàng hậu, nghiến răng đáp: “Ngoài cô ta ra thì còn ai nữa? Chỉ cô ta mới có những y thuật cao siêu mà không ai biết, nếu cô ta muốn ám hại thần thiếp, thì thần không biết quỷ không hay. Còn về lý do, thiếp cũng không chỉ ra được, có lẽ cô ta vẫn còn hận muội muội Từ Uyển Thanh, hoặc có thể...” Ánh mắt nàng ta bỗng lóe sáng: “Hoặc có thể bị người ta sai bảo không chừng... Tóm lại, phải giao cho Đại Lý tự điều tra kĩ càng!”

Hoàng hậu nghe vậy thì mặt thoáng biến sắc, nhưng Từ quý phi làm như không nhìn thấy, quay sang Lưu viện sử: “Lưu viện sử, sức khỏe bổn cung trước nay do Lưu viện sử Chăm sóc, ngài nói đi, từ xưa tới nay, tình trạng sức khỏe của bổn cung thế nào? Liệu có thể xảy ra hiện tượng như hôm nay không?”

Cảnh Tuyên Đế đầu tiên là quay sang nhìn Tưởng Nhược Nam từ nãy vẫn im lặng đứng một bên, sau đó nói với Lưu viện sử: “Lưu viện sử, hãy trả lời câu hỏi của Từ quý phi.”

Lưu viện sử trầm ngâm hồi lâu, cúi đầu đáp: “Hoàng thượng, mạch tượng của quý phi nương ngương từ xưa tới nay bình ổn. Mặc dù trước kia do ốm nghén mà mạch tượng có phần suy yếu, nhưng tình trạng thai nhi vẫn ổn định. Theo lý mà nói, ngoài chịu tác động của ngoại lực, có lẽ sẽ không thể xảy ra tình trạng như bây giờ.”

Lời Lưu thái y vừa thốt ra, Từ quý phi cụp mắt, còn Tưởng Nhược Nam lại để ý thấy cơ thể Thược Dược đứng cạnh đó không xa bất giác khẽ run lên, nhưng ngay lập tức khôi phục lại bình tĩnh.

“Hoàng thượng nghe thấy rồi đấy, trong cung làm gì có ai dám bất kính với thần thiếp? Thần thiếp sao có thể chịu tác động của ngoại lực chứ? Thần thiếp một ngày ba bữa đều do Tưởng Nhược Lan sắp xếp, ngoài thuốc do thái y viện mang tới thì là ăn đồ ăn do Tưởng Nhược Lan chỉ định. Thuốc của thái y viện đương nhiên không thể có vấn đề rồi, vậy không phải Tưởng Nhược Lan thì là ai nữa?” Từ quý phi kéo Hoàng đế khóc lóc.

Thái hậu bất giác lên tiếng: “Đều là các phương pháp thực liệu, sao có thể có hại cho sức khỏe chứ?”

Từ quý phi đáp: “Những phương pháp thực liệu đó thần thiếp chưa từng nghe nói đến, chưa từng thấy bao giờ. Trước kia vì tin Hầu phu nhân nên mới không nghi ngờ gì, lập tức dùng ngay; nhưng giờ nghĩ lại, những phương pháp này ai biết có vấn đề gì không? Theo thần thiếp biết, trong thời kỳ mang thai có những thực phẩm không được ăn, Tưởng Nhược Lan hiểu biết hơn chúng ta về mặt này, có lẽ cô ta biết những thứ mà chúng ta không biết cũng nên!”

Nghe những lời này của Từ quý phi, cả Hoàng hậu và Thái hậu đều im lặng, muốn nói đỡ cho Tưởng Nhược Nam nhưng không tìm được câu phản bác nào có sức nặng. Nói thật thì, nếu người mà Từ quý phi nhắm vào không phải Tưởng Nhược Nam, không chừng ngay cả Hoàng Hậu và Thái hậu cũng sẽ đồng ý với lập luận của nàng ta.

Ở thời đại Hoàng quyền lên ngôi này, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, họ không cần chứng cứ xác thực, chỉ cần có chút hoài nghi với ai đó, là lập tức lấy mạng người ta ngay.

Nghe tới đây, Cảnh Tuyên Đế mới quay sang Tưởng Nhược Nam, hỏi: “Tưởng Nhược Lan, tại sao ngươi không chịu lên tiếng, lẽ nào, những gì Từ quý phi nói đều là sự thật sao?”

Từ quý phi đang khóc lóc cũng phải kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Tuyên Đế một cái, thầm nghĩ bản thân đã nói rõ ràng tới như vậy, theo lý thì dù Tưởng Nhược Lan có là nhất phẩm phu nhân, nhưng liên quan tới tội mưu hại hoàng tự cũng phải lôi ra ngoài giao cho Đại Lý tự điều tra trước. Một khi rơi vào Đại Lý tự rồi, dù Tưởng Nhược Lan có rủa sạch được hiềm nghi, lúc ấy, không chết cũng đã bị lột da!

Nhưng dường như Hoàng thượng đang cho cô ta cơ hội để giải thích? Câu này nếu là Thái hậu nói nghe còn có lý, nhưng tại sao lại là Hoàng thượng nói?

Từ quý phi đột nhiên nhớ ra quan hệ giữa Hoàng thượng va An Viễn Hầu, trong lòng thầm than mình thiếu sót. Sao lại quên An Viễn Hầu là người được Hoàng thượng trọng vọng hiện nay chứ? Hoàng thượng đương nhiên phải nể mặt hắn ta rồi!

Có điều Từ quý phi cũng không lo lắng, căn bản nàng ta không tin rằng Tưởng Nhược Lan có thể chứng minh được sự trong sạch của mình. Chuyện nàng ta bị chảy máu là sự thật, sắp không giữ được hoàng tự cũng là sự thật, Tưởng Nhược Lan có biện giải thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật ấy.

Phía bên này, ban đầu Tưởng Nhược Nam cũng sợ hãi trước sự vu khống của Từ quý phi, mưu hại hoàng tự, đây không phải chuyện nói ra cho vui. Nhưng nghe mãi nghe mãi, nàng dần dần bình tĩnh, cẩn thận suy xét lại mọi việc.

Đầu tiên, những phương pháp thực liệu của nàng tuyệt đối không thể có vấn đề gì. Đấy là những thực đơn, món ăn mà các nhà dinh dưỡng chuyên dùng riêng cho thai phụ, sao có thể ăn vào khiến thai phụ ra máu chứ?

Nhưng những lời của Lưu viện sử lại chứng minh, sức khỏe của Từ quý phi không có vấn đề, xem ra hiện tượng chảy máu này không phải do tình trạng sức khỏe gây nên.

Khả năng duy nhất là ngoại lực, có lẽ hai ngày này Từ quý phi bị ngoại thương hoặc đụng vào đâu đấy. Vừa rồi khi Lưu viện sử nói, phản ứng của Thược Dược chẳng phải rất đáng ngờ ư?

Vì vậy Tưởng Nhược Nam bạo gan đoán, có lẽ Từ quý phi không cẩn thận để bị ngoại thương, dẫn đến chảy máu. Nàng ta sợ chọc giận Hoàng thượng nên đương nhiên phải tìm người chịu tội thay mình. Mà muội muội của nàng ta lại từng có khúc mắc với nàng, việc ăn uống của nàng ta do nàng chăm lo, đương nhiên nàng là người chịu tội thay thích hợp nhất, vừa giúp nàng ta hả giận, vừa có thể đẩy sạch trách nhiệm cho nàng, chẳng phải một mũi tên trúng hai đích ư?

Tưởng Nhược Nam nhìn Từ quý phi cười nhạt, nàng ta suy nghĩ rất thấu đáo, nhưng lại quên mất nguyên nhân khiến muội muội mình bị cấm túc?

Tưởng Nhược Nam nàng sao có thể dễ bị người khác bắt nạt như thế?

Nội điện tĩnh lặng, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào Tưởng Nhược Nam.

Thái hậu thấy Tưởng Nhược Nam chần chừ không đáp, bèn đi tới bên cạnh, vỗ nhẹ vào lưng nàng an ủi, “Nhược Lan, Hoàng thượng hỏi con đấy, đừng sợ, cứ từ từ nói!” Nói rồi cao giọng, “Chỉ cần ai gia còn sống một ngày, đừng hòng kẻ nào có thể đổ oan cho con!”

Từ quý phi dựa vào đầu giường, sắc mặt trắng bệch, chẳng còn chút sức lực nào nữa. Nghe vậy bèn ngẩng đầu lên nhìn Thái hậu: “Thái hậu, thần thiếp biết người rất thương Nhược Lan, nhưng long nhi trong bụng thần thiếp chẳng phải rất vô tội hay sao? Thần thiếp cũng không muốn đổ oan cho Hầu phu nhân, nhưng chuyện là thế, ngoài Hầu phu nhân thì ai có khả năng ấy? Ai có bản lĩnh ấy? Có thể làm chuyện này kín kẽ vậy, đến thái y cũng không phát hiện ra? Thái hậu, mong người hãy nể mặt thần thiếp vì sắp mất đi long nhi mà trả lại công bằng cho thần thiếp!”

Bị nàng ta nói vậy, nghe như Thái hậu đang thiên vị Nhược Lan rồi. Thái hậu tức tới mức đỏ cả mặt, nhưng nhất thời không tìm được lời nào để đối đáp.

Lưu viện sử và các thái y thấy Quý phi nhắc tới mình, bất giác nhìn nhau ra hiệu, không hẹn mà cung cúi gằm đầu muốn né tránh. Chuyện lần này lớn như thế, bọn họ không thể gánh vác nổi tránh nhiệm.

Hoàng hậu đứng bên điềm đạm lên tiếng: “Liệu có phải trong Vĩnh Hòa cung có kẻ đáng nghi không...”

Từ quý phi quả quyết đáp: “Hoàng hậu, nô tài trong cung của thần thiếp đều là những người đã theo thần thiếp nhiều năm rồi, rất đáng tin cậy. Chỉ có hai cung nữ được trực tiếp tiếp xúc với việc ăn uống của thần thiếp, là những người thần thiếp vô cùng tin tưởng, quyết không thể mưu hại thần thiếp được!”

Lúc này, Hoàng hậu cũng không biết nói gì nữa.

Tưởng Nhược Nam cười nhạt một tiếng, đúng là từng từ từng chữ đều như muốn ép nàng vào đường chết.

Cảnh Tuyên Đế nãy giờ vẫn đang chú ý tới Tưởng Nhược Nam, thấy nụ cười này của nàng, bất giác chau mày hỏi: “Tưởng Nhược Lan, ngươi cười gì thế? Trẫm đang hỏi ngươi, tại sao ngươi không trả lời, ngươi phải biết, đây là cơ hội duy nhất để ngươi giải thích!”

Tưởng Nhược Nam có chút bất ngờ quay sang nhìn hắn, chẳng phải hắn rất muốn lấy mạng nàng sao, đây không phải cơ hội rất tốt ư? Tại sao lại cho nàng cơ hội giải thích? Thật không thể hiểu được cấu tạo não của tên cẩu Hoàng đế này...

“Hoàng thượng, thần phụ cười chẳng có ý gì khác, thần phụ chỉ có một chuyện không thể lý giải nổi.” Tưởng Nhược Nam đáp.

Cảnh Tuyên Đế ngồi xuống bên giường, nhìn nàng, giọng bỗng trở nên vô cùng dịu dàng: “Ồ, chuyện gì không thể lý giải?”

Tưởng Nhược Nam cười cười, chậm rãi nói: “Trước khi thần phụ vào cung còn tưởng Hoàng thượng triệu thần phụ vào để giúp Từ quý phi giải tỏa muộn phiền, nhưng tại sao lâu như vậy rồi, chẳng ai hỏi liệu thần phụ có thể giữ được long thai, mà ngược lại, luôn tìm cách giăng lưới để ghép tội cho thần phụ. Xin thứ cho thần phụ nói thẳng, thế này chẳng phải quy trình có phần đảo lộn ư?”

Những lời của Tưởng Nhược Nam giống như bom nổ trong điện, khiến mắt tất cả mọi người đều sáng rực lên.

Cảnh Tuyên Đế “xoạt” một tiếng đứng bật dậy, vui mừng hỏi: “Ý ngươi muốn nói, ngươi có thể giữ được long thai trong bụng Quý phi!”

Các thái y quay sang nhìn nhau, Hầu phu nhân này có phải đã lỡ lời không? Trong tình trạng như vậy, đến cả viện sử đại nhân còn không dám chắc chắn, mặc dù nàng ta biết một chút về các phương pháp thực liệu, nhưng liên quan đến hoàng tự đâu phải chuyện nhỏ!

Thái hậu mở miệng nở nụ cười, vội vàng nói: “Đúng, đúng, ai gia tại sao lại không nghĩ đến, Nhược Lan có lẽ có cách!”

Hoàng hậu đi đến bên cạnh Thái hậu, “Thái hậu, đừng nói là người, ngay cả thần thiếp cũng bị những lời của Từ quý phi làm cho rối bời, không nghĩ đến chuyện này nữa!” Sau đó lại nhìn Từ quý phi, cười nói: “Muội muội, nếu Nhược Lan có cách giữ được đứa con trong bụng muội, muội sẽ không nghi ngờ nàng ấy nữa đâu nhỉ?”

Tâm trạng Từ quý phi bỗng trở nên rất phức tạp, từ sau khi bị chảy máu, nàng ta đã biết đứa con này có lẽ không thể giữ được nữa. Sau đó đến Lưu viện sử cũng nói không dám chắc, nàng ta gần như đã hoàn toàn từ bỏ hi vọng, trong lúc đau khổ cùng cực đã nảy sinh ý định độc ác, nhân chuyện đứa con mà “xử lý” luôn kẻ chướng mắt kia. Con nàng ta không thể chết vô ích, chết oan uổng cũng được.

Nhưng đột nhiên Tưởng Nhược Nam lại cho nàng ta một tia hi vọng, đương nhiên, có thể giữ lại long thai là lựa chọn tốt nhất. Có con thì bản thân nàng ta mới có chỗ dựa để tranh giành vinh hoa phú quý! So với việc sinh được đứa con này ra thì việc bức hại Tưởng Nhược Nam đã không còn quan trọng như nàng ta nghĩ nữa!

Nàng ta nhìn Tưởng Nhược Nam, hỏi lại rõ ràng: “Ngươi thật sự có thể giữ lại long thai cho bổn cung?”

Thực ra nàng cũng không dám chắc cả mười phần, nhưng vì muốn chứng minh sự trong sạch của mình, cũng đành cố cứu ngựa chết thành ngựa sống mà thôi. Hiện giờ các thái y đã bó tay, có lẽ cách của nàng sẽ giúp được nàng ta.

Tưởng Nhược Nam nhìn Từ quý phi, mỉm cười: “Đúng là thần phụ có cách giúp Từ quý phi giữ long thai, nhưng trước khi bắt đầu vào việc, thần phụ phải làm rõ một chuyện!”

“Chuyện gì?” Từ quý phi vội vàng hỏi, những người còn lại cũng tò mò nhìn Tưởng Nhược Nam.

Tưởng Nhược Nam quyét mắt nhìn khắp lượt bọn họ, cuối cùng dừng lại nơi Từ quý phi, nhướng một bên mày lên, chậm rãi hỏi: “Trước khi thần phụ tiến hành giữ long thai cho Quý phi, thần phụ cần phải biết nguyên nhân thật sự khiến Quý phi bị chảy máu. Chỉ có biết được nguyên nhân chính xác, thần phụ mới có thể dựa vào đó để đưa ra phương pháp giữ thai; nếu nguyên nhân không rõ ràng, thần phụ cũng đành buông tay!”

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Sắc mặt Từ quý phi thêm phần trắng bệch, khí thế bỗng chốc tiêu tan, nàng ta cúi đầu: “Nguyên nhân... nguyên nhân...”

Tưởng Nhược Nam ngắt lời nàng ta: “Nếu Từ quý phi vẫn muốn đổ tội cho thần phụ thì không cần nữa đâu, phương pháp thực liệu của thần phụ tuyệt đối không có vấn đề gì. Hàng ngay thần phụ đều xem kết quả chẩn mạch của thái y cho nương nương rồi mới lên thực đơn; còn về thực đơn của thần phụ, chắc chắn phải được thái y xem qua mới dám cho nương nương áp dụng. Nếu nương nương không tin, chúng ta có thể làm thử nghiệm, thần phụ sẽ dùng phương pháp thực liệu đã dùng cho nương nương thử nghiệm cho những thai phụ khác. Một người không đủ thì mười người, mười người vẫn chưa đủ thì một trăm người. Nếu một trong số họ vì dùng thực đơn của thần phụ mà xảy ra hiện tượng như nương nương, vậy Nhược Lan chẳng còn gì để nói nữa, cam tâm tình nguyện chịu tội!”

Những lời này nói rất có tình có lý, quan trọng là khi nàng nói thần thái vô cùng tự tin, khí thế chẳng khẳng khái ngạo nghễ, khiến người ta không thể không tin vào nàng.

Cảnh Tuyên Đế nhìn nàng lúc này, trong đầu bất giác nghĩ tới cảnh xảy ra trong rừng cây, nàng thân mặc áo trắng, nước mắt tèm lem, bộ dạng của nàng vô cùng thuần khiết thanh cao, nhất thời khiến hắn si mê.

Cho đến khi giọng nói lanh lảnh trong trẻo của Tưởng Nhược Nam lại vang lên lần nữa, mới khiến sự chú ý của hắn dồn cả vào nàng.

Tưởng Nhược Nam mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp đảo quanh: “Thần phụ tin rằng không phải phương pháp thực liệu của thần phụ có vấn đề, mà Lưu viện sử cũng nói sức khỏe của nương nương không có vấn đề, vậy thì nguyên nhân có chút lẫn lộn khó phân biệt. Trong khi chưa làm rõ được nguyên nhân, thần phụ không thể đưa ra phương pháp chữa trị thích hợp với nương nương. Cho dù miễn cưỡng cũng không có hiệu quả! Vì vậy mong nương nương cung cấp một vài chi tiết liên quan, có lẽ từ đó thần phụ có thể tìm được nguyên nhân thật sự khiến nương nương bị ra máu.”

Giờ nàng đã ngả bài, nếu nàng ta không chịu nói ra nguyên nhân thật sự thì nàng cũng không giữ thai cho nàng ta được, xem trong lòng Từ quý phi, tính mạng Tưởng Nhược Nam ta quan trọng hay là tính mệnh long thai của Quý phi quan trọng. Muốn hại ta, long tử trong bụng ngươi phải cùng theo bồi táng! Chọn cái nào, tùy ngươi quyết định.

“Hơn nữa, nương nương, Nhược Lan phải nhắc nhở người rằng, càng kéo dài thời gian thì hi vọng giữ thai càng nhỏ. Nếu mất máu quá nhiều, giữ lại thai nhi cũng chẳng có ý nghĩ gì nữa. Vì vậy, mong nương nương có thể nhanh chóng nghĩ ra chút manh mối!” Tưởng Nhược Nam nhìn nàng ta cười nói.

Nhìn bộ dạng cười tươi thắng lợi của Tưởng Nhược Nam, Từ quý phi hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng nàng ta có thể chọn thế nào đây? Nếu nhờ chuyện này mà một mũi tên trúng hai đích, lật đổ được Hoàng hậu và Tưởng Nhược Nam, thì nàng ta cũng đành chấp nhận hi sinh long thai, con sau này sinh cũng chưa muộn. Nhưng vấn đề là, Tưởng Nhược Nam không dễ đối phó như nàng ta nghĩ, Hoàng hậu nhìn thì dịu dàng ôn hòa, nhưng lời nói hành động đều rất kín kẽ. Nếu còn tiếp tục kiên trì đóng kịch, e rằng sẽ tổn thất lớn, chi bằng giữ lại long tự trong bụng còn mưu sự về sau.

Nghĩ đến đây, Từ quý phi tay đỡ trán, vờ như đang nung nấu suy nghĩ, một lát sau bèn chau mày, chầm chậm nói: “Được Hầu phu nhân nhắc nhở, bổn cung bỗng nhớ ra một chuyện. Hôm qua khi bổn cung tắm, lúc bước ra khỏi thùng gỗ, trượt chân ngã, bụng dưới đập vào thành thùng, khi đó bổn cung thấy không đau lắm, cho là không sao, nên không để ý...” Thực ra sau khi đập vào thành thùng gỗ bụng có hơi đau, không lâu sau thì thấy ra máu, khi đó nàng ta rất hoảng, cho rằng không giữ được đứa con nữa, lại sợ Hoàng thượng vì chuyên này mà trách tội nàng ta không bảo vệ được hoàng tự, nên mới nghĩ ra âm mưu đổ tội cho Tưởng Nhược Nam.

Sau khi nói xong, nàng ta len lén liếc nhìn sắc mặt Cảnh Tuyên Đế, chỉ thấy mặt hắn không biểu cảm, không thể nhìn ra tâm trạng của hắn trên đó.

Tưởng Nhược Nam vỗ tay: “Thần phụ nghĩ có lẽ chính là nguyên nhân này! Vừa rồi Lưu viện sử chẳng phải cũng nói rằng có khả năng nguyên nhân là do tác động của ngoại lực ư? Viện sử đại nhân, có phải không?” Nàng nhìn Lưu viện sử hỏi.

Lưu viện sử gật đầu đáp: “Rất có khả năng là thế!”

Hoàng hậu đứng bên cạnh cười dịu dàng: “Từ quý phi, bổn cung không có ý gì, nhưng chuyện quan trọng như vậy sao có thể quên được chứ, suýt nữa khiến Nhược Lan phải hàm oan. Cũng may muội ‘kịp thời’ nhớ ra, nếu không Nhược Lan và long tự đều gặp...” Đột nhiên nhớ ra hai từ “tai ương” là hai từ không lành, vội vàng nuốt vào trong bụng.

Thái hậu cũng điềm đạm tiếp một câu: “Có thể nhớ ra thì tốt...”

Nghe những lời trào phúng lạnh sống lưng của họ, Từ quý phi không thốt nổi lên lời.

Lúc này, Cảnh Tuyên Đế đột nhiên đứng dậy, thản nhiên buông một câu: “Từ quý phi không tận lực bảo vệ hoàng tự, từ ngày hôm nay giáng xuống làm Thục phi!” Nói xong chắp tay sau lưng, cất bước ra khỏi nội điện.

Từ quý phi nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, nàng ta giơ tay với: “Hoàng thượng, Hoàng thượng!”

Nhưng, thân hình cao lớn của Cảnh Tuyên Đế đã biến mất ngoài cửa.

Từ quý phi buông tay, cả người như tê dại.

Hoàng hậu đi đến bên nàng ta, cười cười: “Thục phi, muội hãy chịu khó nghỉ ngơi đi!” Hoàng hậu cố ý nhấn mạnh hai từ “Thục phi” khi nói.

Thục phi tức tới toàn thân run rẩy, nhung lại không dám lên tiếng.

Hoàng hậu và Thái hậu cùng rời đi. Lúc này, Tưởng Nhược Nam mới đến bên giường nàng ta, cười nói: “Thục phi nương nương, bây giờ bắt đầu quá trình giữ thai!”

***

Phương pháp giữ thai mà Tưởng Nhược Nam dùng cũng không có gì đặc biệt. Đầu tiên phải nằm tĩnh dưỡng trên giường, đến đại tiểu tiện cũng giải quyết trên giường luôn. Sau đó, thuốc giữ thai của thái y đương nhiên không thể thiếu, kết hợp với phương pháp giữ thai bằng thực liệu của Tưởng Nhược Nam.

Thời gian này, vì phải điều trị cho Thục phi nên ngày nào Tưởng Nhược Nam cũng vào cung. Ban đầu nàng còn rất lo lắng, sợ lại một lần nữa bị Hoàng đế quấy rối và trừng trị, dù sao lần trước nàng cũng bạo gan nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy, kẻ nhỏ nhen như Hoàng đế sao có thể tha cho nàng chứ?

Nhưng kỳ lạ là, liên tiếp mấy ngày, Cảnh Tuyên Đế không thấy xuất hiện trước mặt nàng, sự lo lắng trong lòng Tưởng Nhược Nam cũng dần lắng xuống. Nàng bất giác nghĩ, lẽ nào bị nàng mắng tới mức lương tâm trỗi dậy rồi? Lại nghĩ, lần trước xảy ra chuyện Thục phi bị ra máu, biểu hiện của Cảnh Tuyên Đế cũng rất đáng ngờ...

Tưởng Nhược Nam nghĩ đi nghĩ lại nghĩ mãi không thông, nhưng con người nàng là thế, nghĩ không thông thì gạt phắt đi. Chỉ cần Hoàng đế không quấy rồi nàng nữa thì thế giới này thái bình rồi, tìm nguyên nhân làm gì chứ?

Hoàng đế không còn tìm nàng, nàng cũng không bẩm lại chuyện này với Thái hậu, thêm một chuyện chi bằng bới một chuyện vẫn hơn.

Nhưng gần đây Thái hậu lại rất hứng thú với chuyện của nàng, mỗi lần Tưởng Nhược Nam vào thỉnh an hoặc cạo gió cho bà, Thái hậu luôn hỏi chuyện Tưởng Nhược Nam và Cận Thiệu Khang, hơn nữa còn ra sức khuyên nàng nhanh chóng động phòng với hắn.

“Nhược Lan, con đừng cố chấp giống cha mình, con có biết vì cái tính cố chấp ấy mà cha con phải chịu bao nhiêu khổ cực không? Việc hủy hôn con cũng đừng nghĩ đến nữa, đấy là chuyện không thể, giờ việc duy nhất con phải làm là nhanh chóng động phòng cùng Hầu gia, sớm mang tử tự. Chỉ khi con có con rồi, thì đứa con trai mà Vu thị sinh ra mới không còn đáng sợ. Ai gia có cách khiến mẹ con cô ta mãi mãi không thể thành trở ngại ngáng đường con.”

Tưởng Nhược Nam vâng vâng dạ dạ, nhưng không nhận lời cũng chẳng phản đối. Nàng biết Thái hậu quan tâm tới nàng, nhưng nàng cũng biết Thái hậu không thể hiểu và ủng hộ suy nghĩ của nàng. Có điều, may mà Thái hậu không ép, nên nàng cũng chẳng cảm thấy áp lực.

Thái hậu thấy bộ dạng ấy của nàng, biết nàng chẳng để tâm tới lời mình nói, nhớ lại năm đó người ấy cũng có bộ dạng thế này, cũng cố chấp thế này, bất giác người thở dài. Giống như hết cách với nàng, hiện giờ Thái hậu cũng không biết phải làm gì cho Tưởng Nhược Nam nữa.

Thái hậu hứng thú với việc riêng của Tưởng Nhược Nam, còn Hoàng hậu lại hứng thú với chuyện của Từ Thục phi hơn. Mỗi lần Tưởng Nhược Nam đến Khôn Ninh cung thỉnh an, Hoàng hậu sẽ hỏi đến vấn đề sức khỏe của Thục phi, mà chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu, nên Tưởng Nhược Nam đều kể lại rất thật.

Hôm nay, sau khi Tưởng Nhược Nam đến Khôn Ninh cung, Hoàng hậu lại nhắc tới Thục phi.

“Mười sáu tuổi Thục phi đã vào cung, suốt ba năm nay đều được Hoàng thượng vô cùng ân sủng, từ Quý nhân lên thẳng Quý phi. Mặc dù giờ bị giáng xuống một cấp, nhưng theo bổn cung thấy, sau này cô ta sinh con trai, e là Hoàng thượng sẽ lại phong cô ta làm Hoàng quý phi.”

Tưởng Nhược Nam ngồi bên cạnh Hoàng hậu, lẳng lặng lắng nghe.

Hoàng hậu cầm ly trà trước mặt lên, khẽ nhấp một ngụm, nói tiếp: “Nhược Lan có lẽ còn không hiểu Thục phi, người này giữ thù rất lâu. Bổn cung nhớ từng có một phi tần không thận trọng trong lời ăn tiếng nói đã mạo phạm cô ta, khi đó cô ta không có biểu hiện gì, nhưng sau này phi tần kia bị một con mèo cào rách mặt, mà con mèo đó là do Thục phi nuôi dưỡng, súc sinh phạm lỗi, Hoàng thượng không thể trách phạt Thục phi, chỉ đánh chết con mèo ấy mà thôi. Còn phi tần đó vì bị hủy hoại dung nhan, nhất thời nghĩ quẩn, đã nhảy xuống hồ tự vẫn!”

Nói đến đây, Hoàng hậu nhìn Tưởng Nhược Nam một cái, điềm đạm nói tiếp: “Trước đây vì chuyện của Từ Uyển Thanh, Nhược Lan đã đắc tội với Thục phi trước, lần này lại vì ngươi mà hại cô ta bị giáng cấp. Với tính khí của Thục phi, e rằng cô ta sẽ nghĩ ra trăm mưu ngàn kế để gây khó khăn cho ngươi, chuyện lần này là một ví dụ điển hình. Nếu cô ta thật sự sinh được con trai, được phong Hoàng quý phi rồi, đến khi ấy, cô ta càng khó đối phó. Có lẽ ngay đến bổn cung cũng không thể bảo vệ cho ngươi chu toàn...”

Tưởng Nhược Nam vẫn cúi đầu, im lặng không nói.

Hoàng hậu cầm tay nàng, khẽ khàng: “Nhược Lan, giờ đã tra rõ nguyên nhân thật sự khiến Thục phi bị ra máu, vậy thì đứa con của Thục phi có giữ được hay không không còn là vấn đề của ngươi nữa!”

Tưởng Nhược Nam đáp: “Nhưng khi đó thần phụ đã từng nói, chắc chắn giữ được long thai, ngộ nhỡ không giữ được thì chẳng phải sẽ phạm tội khi quân ư?”

“Thực ra bổn cung lại cho rằng, đứa con đó có thể giữ được mới là kỳ tích! Đến các thái y cũng đều không dám chắc đó thôi. Thục phi kia không tận lực bảo vệ hoàng tự, để bị đập bụng nghiêm trọng như thế, lại không kịp thời nói ra nguyên nhân, làm vậy cô ta đã bỏ lỡ cơ hội cứu chữa tốt nhất, nếu ngươi không thể giữ được cũng không cần lo. Theo bổn cung thấy, trách nhiệm là ở cô ta, không phải tại ngươi. Đến khi đó, bổn cung và Thái hậu cũng sẽ ra mặt nói giúp!” Hoàng hậu nhìn Tưởng Nhược Nam, cười rất tươi, nụ cười đoan trang dịu dàng.

Tưởng Nhược Nam lòng bỗng lạnh run, ý của Hoàng hậu đã rất rõ ràng, muốn mượn tay nàng để ngăn không cho đứa con của Thục phi ra đời, bởi vì đây là cơ hội tốt nhất.

Nói thực, chuyện này đối với nàng mà nói dễ như trở bàn tay, nhưng...

Tưởng Nhược Nam vờ tỏ ra không hiểu, cười đáp: “Thần phụ biết Hoàng hậu quan tâm Nhược Lan, sợ Nhược Lan bị Hoàng thượng trách tội. Nhưng nương nương yên tâm, việc giữ thai cho Thục phi đã có một bước tiến triển lớn, Nhược Lan chắc chắn có thể giữ được long thai cho Thục phi.”

Nụ cười của Hoàng hậu cứng lại trên khóe môi, người nhìn Tưởng Nhược Nam một lát, khẽ nói: “Ngươi không sợ mình sẽ giống như phi tần nhảy hồ tự vẫn kia sao?”

Tưởng Nhược Nam nhìn thẳng vào mắt Hoàng hậu, từ tốn đáp: “Hoàng hậu, Nhược Lan biết lòng người hiểm ác, nhưng Nhược Lan chưa bao giờ sợ hãi trước những điều này bởi vì Nhược Lan đi ngay ngồi thẳng, dù đối mặt với bất kỳ ai cũng hiên ngang không sợ hãi. Nhưng một khi thần phụ đã làm việc xấu, sau này mỗi lúc đối mặt với Thục phi, thần phụ không thể bình thản được nữa, bởi vì thần phụ sẽ lo sợ, đến khi ấy, Thục phi có thể đối phó với thần phụ rất dễ dàng. Đôi khi, con người không thua vào tay kẻ khác mà thua chính bản thân mình. Thần phụ phải luôn giữ tấm lòng trong sạch, không hổ thẹn, mới có dũng khí đối mặt với tất cả những chuyện ấy, mới có tự tin để ứng phó với mọi chuyện.”

Hoàng hậu nghe vậy thì trầm mặc rất lâu, một lúc sau mới nói: “Bổn cung mệt rồi, ngươi lui ra trước đi.”

Tưởng Nhược Nam lui ra rồi, cung nữ hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu là Ninh Hinh tức giận nói: “Không ngờ Hầu phu nhân lại không biết phân biệt tốt xấu như thế. Nương nương đối với nàng ta tốt như vậy, chẳng qua chỉ bảo nàng ta làm chút việc nhỏ, nàng ta lại dám vờ hồ đồ với nương nương!”

Hoàng hậu đứng dậy, nhìn về phía Tưởng Nhược Nam vừa rời đi, khẽ đáp: “Không thể nói thế được, hôm nay nàng ta không vì bản thân mà hại Thục phi thì sau này cũng sẽ không vì bất kỳ ai mà đến hại bổn cung. Nếu hôm nay nàng ta nhận lời với bổn cung, có lẽ bổn cung sẽ vui mừng một lúc, nhưng sau này tuyệt đối không bao giờ tin tưởng nàng ta nữa. Nàng ta từ chối, lại khiến bổn cung cho rằng nàng ta là người có thể tin được, nắm trong tay y thuật cao siêu, sau này sức khỏe của bổn cung và Hoàng tử có thể yên tâm giao vào tay nàng ta rồi.”

Hoàng hậu từ từ quay người, nhìn vào mình trong gương đồng: “Con người ta không thua vào tay kẻ khác, mà thua chính bản thân mình...” Hoàng hậu cười cười, lẩm bẩm: “Thật ngưỡng mộ, tới giờ mà nàng ta còn giữ được trái tim thuần khiết như thế.”

Tưởng Nhược Nam ra khỏi Khôn Ninh cung rồi mới có thể hít thở bình thường trở lại, gió lạnh thổi tới, nàng bất giác rùng mình, lúc này mới nhận ra, lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

Người trong hoàng cung quả nhiên là không đơn giản, hại chết một người cứ dễ dàng như bóp chết con kiến vậy. Nàng không thể đạt được đến cảnh giới như thế. Nền giáo dục mà nàng được hưởng không cho phép nàng khinh rẻ mạng người, huống hồ lại còn là một sinh mệnh nhỏ vô tội. Nàng có ghét Thục phi tới đâu cũng không thể xuống tay với đứa trẻ trong bụng nàng ta. Còn Thục phi có ghi hận với nàng trong lòng hay không, nàng tự có cách để đối phó.

Nàng đưa tay lên lau mồ hôi, đang chuẩn bị rời đi, phía sau bỗng vang lên giọng nói.

“Tưởng Nhược Lan, da mặt nàng cũng thật dày đấy!”

Giọng nói quen thuộc tới mức khiến Tưởng Nhược Nam giật nảy mình. Vô thức, nàng nấp vội sau phiến đá.

“Nàng định trốn gì chứ, thấy trẫm còn không mau quỳ, phải chăng muốn trẫm trị tội bất kính!”

Tưởng Nhược Nam lúc này mới bước từ sau phiến đá ra, nhìn người trước mặt mình. Long bào màu vàng, trên cổ còn đeo một dây châu màu huyết dụ, trang nghiêm cao ngạo, khí thế bất phàm, chẳng phải là Cảnh Tuyên Đế thì là ai!

Gặp lại hắn lần nữa, nàng không còn dũng khí của lần lớn tiếng chửi mắng kia nữa, nghĩ tới sự bất kính của mình trước đó, Tưởng Nhược Nam thậm chí còn hơi lo sợ. Nàng bước khỏi phiến đá, hành lễ với hắn, nhưng vì muốn giữ thể diện cho mình, nàng không quỳ xuống, chỉ khuỵu gối hành lễ mà thôi.

Cảnh Tuyên Đế nhìn bộ dạng ngang bướng của nàng, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên cười, sau đó quay đầu lại nháy mắt với Hoàng công công. Hoàng công công hiểu ý, lại giống như lần trước, đưa hai a hoàn của Tưởng Nhược Nam đi.

Tưởng Nhược Nam thấy vậy, lòng bỗng đánh một hồi chuông cảnh giác, giật lùi về phía sau hai bước, lên tiếng phủ đầu: “Hoàng thượng, nếu người còn có những hành vi không quy củ lễ nghi với thần phụ, thần phụ nhất định sẽ bẩm báo lại cho Thái hậu biết. Thần phụ sẽ làm lớn chuyện này, đến khi ấy, đừng trách thần phụ không nể mặt Hoàng thượng!”

Cảnh Tuyên Đế khẽ cười, đôi mắt đào hoa trở nên vô cùng mê hoặc đẹp đẽ dưới ánh mặt trời, hắn bước lên phía trước một bước: “Bẩm báo Thái hậu? Vậy có nói cho Thái hậu biết những lời đại nghịch bất đạo mà hôm đó nàng nói với trẫm không?” Nhìn bộ dạng á khẩu không thể đối đáp của Tưởng Nhược Nam, nụ cười trên môi Cảnh Tuyên Đế càng sâu hơn, “Còn nữa, nếu thật sự làm to chuyện này thì danh dự của nàng cũng bị hủy hoại. Đến khi ấy để bảo vệ thể diện của hoàng gia, chỉ còn cách ban chết cho nàng, sau đó mọi tội lỗi đều đổ hết lên người nàng, nàng thật sự muốn làm thế ư?”

“Hoàng thượng, con giun xéo mãi cũng phải quằn, cho dù là chết, thần phụ cũng phải khiến Hoàng thượng sứt đầu mẻ trán!” Tưởng Nhược Nam nhìn hắn, căm hận nói.

“Ha ha...” Cảnh Tuyên Đế phá lên cười lớn, vẻ mặt hắn vô cùng thoải mái, “Trẫm thật sự muốn biết nàng làm thế nào để khiến trẫm sứt đầu mẻ trán!” Nói rồi lại bước lên phía trước một bước.

Tưởng Nhược Nam thấy hắn mỗi lúc mỗi áp lại gần, sắc mặt trắng bệch, liên tục giật lùi về phía sau, nhất thời không để ý, trẹo chân một cái, ngã sang bên. Cảnh Tuyên Đế vội vàng bước lên, giơ tay ôm chặt lấy eo nàng, kéo nàng vào lòng mình.

Mùi Long Diên hương nhàn nhạt xộc vào mũi, Tưởng Nhược Nam bất giác nhớ lại sự sỉ nhục mà hắn đã từng làm với mình, còn cả nụ hôn thô lỗ kia nữa, sắc mặt càng trắng bệch hơn, hai mắt nhất loạt mở to, toàn thân run lẩy bẩy: “Buông ra, mau buông ra!” Giọng nàng cuống quýt và tràn ngập sự sợ hãi.

Đôi lông mày của Cảnh Tuyên Đế chau chặt, nhưng rồi ngay lập tức buông nàng. Tưởng Nhược Nam không ngờ hắn lại buông mình ra, nhất thời không giữ vững trọng tâm, loạng choạng mấy bước mới đứng được. Cảnh Tuyên Đế đứng bên cạnh giơ tay ra mấy lần định đỡ nàng, nhưng đều cố gắng kìm lại, cho đến khi nàng đứng vững, hắn mới thu tay về, lặng lẽ giật lùi lại phía sau hai bước.

“Nàng sợ trẫm thế sao?” Hắn nhìn khuôn mặt nàng.

Tưởng Nhược Nam sao dám chuyện phiếm với hắn, thấy hắn thả mình ra, nàng vội nói: “Nếu Hoàng thượng không còn chuyện gì khác, thần phụ xin cáo lui trước.” Nói rồi vội vội vàng vàng hành lễ với hắn, quay người đi luôn.

Vừa đi được hai bước, phía sau đã vang lên tiếng hét giận dữ của Cảnh Tuyên Đế: “Đứng lại!”

Tưởng Nhược Nam thất kinh, bước chân chậm lại, nhưng ngay sau đó, nàng lại vội vã bước về phía trước như không thể khống chế được, hơn nữa còn càng bước càng nhanh, sải chân càng rộng hơn. Giờ nàng chẳng màng gì hết, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi tên yêu tinh bên cạnh.

Nhưng phía sau lại vang lên bước chân gấp gáp của Cảnh Tuyên Đế, lập tức, cổ tay nàng bị túm chặt.

“Trẫm bảo nàng đứng lại, nàng lại dám coi lời của trẫm như gió thoảng bên tai?” Cảnh Tuyên Đế nghiêm giọng nói.

Tưởng Nhược Nam hất ra mấy lần mà không được, nàng nhìn quanh, vội vàng nói: “Hoàng thượng, chỗ này cách Khôn Ninh cung rất gần, người không sợ bị người khác nhìn thấy sao?”

Cảnh Tuyên Đế không kìm được phá lên cười: “Vừa rồi chẳng phải nàng muốn làm to chuyện hay sao, vậy tại sao còn sợ người khác nhìn thấy?” Thấy nàng cuống quýt như sắp khóc tới nơi, Cảnh Tuyên Đế mềm lòng, hạ giọng nói: “Nàng đừng đi vội, ta có chuyện muốn nói với nàng, nàng nhận lời đi rồi ta buông.”

Tưởng Nhược Nam sợ bị người khác nhìn thấy, đành phải nhận lời: “Vâng, được.”

Cảnh Tuyên Đế buông tay, nhìn nàng xoa xoa cổ tay giật lùi về phía sau mấy bước, giống như vừa thoát kiếp nạn, đôi lông mày rậm của hắn cau lại, nhưng không áp sát nàng nữa.

“Chẳng phải nàng nói có dũng khí đối mặt với tất cả, tự tin rằng có cách đối phó với mọi chuyện sao? Nhìn bộ dạng này của nàng...” Hắn khẽ hừ một tiếng, trong lòng rất không vui.

Tưởng Nhược Nam ngẩn người, những lời hắn vừa nhắc lại nghe quen quá, chẳng phải là những lời nàng vừa nói với Hoàng hậu ư?

“Sao Hoàng thượng biết? Lẽ nào người vẫn đứng ở ngoài từ nãy tới giờ? Sao không thấy ai thông truyền?” Tưởng Nhược Nam run rẩy, vậy những lời Hoàng hậu nói với nàng chẳng phải đã bị Hoàng thượng nghe thấy rồi ư? Hoàng hậu vẫn luôn đối tốt với nàng, nàng không muốn Hoàng hậu gặp xui xẻo.

Cảnh Tuyên Đế lại hừ một tiếng, không trả lời. Hắn biết Tưởng Nhược Nam đang ở chỗ Hoàng hậu nên cố ý đến đó. Khi nô tài muốn truyền báo, hắn nhất thời nổi hứng, không cho lên tiếng, muốn xem xem khi đột ngột nhìn thấy hắn, Tưởng Nhược Nam sẽ có phản ứng thế nào; không ngờ mới đi tới nội điện, liền nghe thấy Hoàng hậu và Tưởng Nhược Nam đang nói chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.