Thế Gia Danh Môn

Chương 93



Nói thật, suy nghĩ của Hoàng hậu không khiến hắn bất ngờ, nữ nhân trong hậu cung làm gì có ai đơn giản chứ? Ngay đến Thái hậu cũng chẳng phải vẫn đang sống thế ư? Điều khiến hắn bất ngờ chính là câu trả lời của Tưởng Nhược Nam. Bình thường thấy nàng cố ý muốn tiếp cận Hoàng hậu, mà quan hệ với Thục phi lại thành ra thế này. Theo lý, đề nghị của Hoàng hậu rất có lợi dù là với chính Hoàng hậu hay với bản thân nàng, hắn tưởng nàng sẽ đồng ý, nhưng không ngờ, nàng lại nói ra những lời như thế.

“... Thần phụ phải luôn giữ cho trái tim mình rõ ràng ngay thẳng mới có thể đối mặt với tất cả...”

Khi hắn nghe thấy câu này, phản ứng đầu tiên là cười, lại có người nói ra những lời nực cười như thế? Nhưng không biết tại sao, câu nói ấy tiến thẳng vào nơi sâu thẳng trái tim hắn, chần chừ ở mãi đó không chịu đi.

“Tưởng Nhược Lan, nàng không biết ngượng mà dám nói rằng mình đi ngay ngồi thẳng sao? Chưa gặp ai mặt dày như nàng!” Cảnh Tuyên Đế cười.

Tưởng Nhược Nam lúc này mới nhớ đến tính cách của Tưởng Nhược Lan, nhớ lại cảnh mình đứng trên mặt Hoàng hậu, mặt không đỏ tim không run mà nói những lời ấy, mặt nàng bỗng đỏ ửng lên.

Lần đầu tiên Cảnh Tuyên Đế thấy bộ dạng ngượng ngùng đỏ mặt của nàng, thấy rất kỳ lạ, hắn ghé người tới, cúi đầu nhìn vào mặt nàng: “Tưởng Nhược Lan, nàng còn biết xấu hổ nữa ư?” Nói xong phá lên cười thành tiếng.

Tưởng Nhược Nam nghe hắn cười lại càng thêm ngượng ngùng, chỉ hận không thể cho hắn một cái bạt tai.

“Nàng cũng không cần phải xấu hổ, trước kia mặc dù nàng ngông nghênh ngang bướng, nhưng cũng chưa thật sự làm tổn thương ai.” Cảnh Tuyên Đế thu lại nụ cười, khẽ nói.

Tưởng Nhược Nam ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt hắn còn sót lại chút hồng hào sau khi cười, nhìn hắn như thế này không còn đáng sợ như thường ngày.

Những lời này nghe như hắn đang an ủi nàng? Nàng thầm nghĩ. Nhắc đến những người bị Tưởng Nhược Lan hại thì rất nhiều, Lưu Tử Đồng, Cận Thiệu Khang, thậm chí là Vu Thu Nguyệt, nhưng có lẽ “mức độ” đó đối với Hoàng đế mà nói không tính là làm tổn thương.

Cảm thấy Cảnh Tuyên Đế càng lúc càng tiến gần mình, Tưởng Nhược Nam giật lùi về phía sau một bước.

Cảnh Tuyên Đế có chút buồn phiền, không khách khí gì nói: “Sau này nàng không cần hễ nhìn thấy ta là như nhìn thấy ma thế, ta sẽ không truy cứu việc nàng lừa dối mình nữa!”

Tưởng Nhược Nam đang vô cùng căng thẳng, nghe thấy câu này của hắn suýt nữa thì phì cười thành tiếng, hắn có lẽ là vị Hoàng đế duy nhất tự ví mình là ma. “Hoàng thượng, người nói thật không?” Tưởng Nhược Nam nhìn hắn hỏi.

“Vua không nói chơi!” Cảnh Tuyên Đế lạnh lùng hừ một tiếng.

Lúc này Tưởng Nhược Nam thở phào nhẹ nhõm, lập tức cười tươi tắn, rồi lập tức lại nhớ đến một chuyện khác, thăm dò hỏi: “Vậy những lời thần phụ nói với Hoàng thượng lần trước?”

Cảnh Tuyên Đế cũng cười: “Sao, thì ra nàng cũng biết sợ? Ta còn tưởng nàng trời không sợ đất không sợ kia!”

Tưởng Nhược Nam cúi đầu, bĩu bĩu môi.

Cảnh Tuyên Đế ngẩng cao đầu, “Tội này tạm thời treo lại đấy đã, mạng của nàng ta cũng để lại đó, nếu sau này nàng mà dám ăn nói hàm hồ, ta sẽ cùng xử một thể!”

“Đa tạ ân điển của Hoàng thượng.” Lần này Tưởng Nhược Nam cam tâm tình nguyện hành lễ với hắn. Mặc dù nàng thấy lạ trước sự thay đổi của Hoàng đế, nhưng giờ điều ấy không còn quan trọng nữa.

Nhìn đôi mắt đen rực rỡ của nàng, nhìn nụ cười của nàng, Cảnh Tuyên Đế đột nhiên thấy vui. Cảm giác vui vẻ xuất phát từ tận đáy lòng này chưa từng xảy ra khi hắn đối mặt với bất kỳ ngươi con gái nào, Cảnh Tuyên Đế nhất thời thấy hoang mang.

“Nếu Hoàng thượng không còn việc gì khác, thần phụ xin cáo từ trước.” Đứng một mình với Hoàng đế, để người khác nhìn thấy sẽ không hay.

Lần này Cảnh Tuyên Đế không ngăn nàng nữa, khe khẽ “ừm” một tiếng.

Tưởng Nhược Nam quay người đi về phía cửa cung. Đi được hai bước, không kìm được quay đầu lại, thấy Cảnh Tuyên Đế vẫn đứng đó nhìn theo mình. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu xuống người hắn, làm minh châu, chỉ vàng trên long bào phát sáng lấp lánh, khiến người ta có cảm giác vô cùng hoa lệ.

Thấy nàng đột nhiên quay đầu lại, Cảnh Tuyên Đế ngẩn người, sau đó quay mặt đi một cách thiếu tự nhiên, khẽ húng hắng hai tiếng.

“Hoàng thượng, Hoàng hậu...” Tưởng Nhược Nam do dự lên tiếng, nhưng còn chưa nói xong, Cảnh Tuyên Đế đã sầm mặt, lạnh lùng ngăn lại: “Những chuyện này nàng không cần quản!” Thấy nàng bị vẻ mặt của mình dọa cho sợ hãi, thần sắc hắn bỗng dịu xuống, mỉm cười: “Nàng chỉ cần giữ vững tấm lòng trong sạch không hổ thẹn của mình là được rồi, những chuyện khác nàng không phải quản, mà cũng không quản được!”

“Thần phụ hiểu rồi.” Tưởng Nhược Nam quay người, trong lòng có chút buồn bã, sao những lời hắn nói nghe như có cảm giác trêu trọc nàng vậy?

Bị Hoàng đế trêu đùa thì biết làm sao chứ? Chỉ có thể nén giận, cùng lắm thì thầm rủa trong lòng mấy câu để tự hạ hỏa mà thôi.

Tưởng Nhược Nam buồn bực rời đi.

Cảnh Tuyên Đế đứng đó nhìn theo bóng nàng, khóe miệng nhếch lên cười, cho tới khi bóng nàng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt hắn. Từ trước tới nay hắn không biết rằng, thì ra nhìn theo bóng dáng một người cũng là một việc vui vẻ như thế.

Từ sau khi nhận được lời hứa của Cảnh Tuyên Đế, Tưởng Nhược Nam không còn sợ vào cung nữa. Nàng bỗng có cảm giác nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Thời gian này, tình trạng ra máu của Thục phi cũng bắt đầu có chuyển biến tốt. Tưởng Nhược Nam thấy yên tâm hơn, đứa trẻ này thế là đã giữ lại được rồi. Nếu còn tiếp tục bị ra máu, nàng cũng đành phải từ bỏ nó thôi, bởi vì dù có miễn cưỡng giữ lại được, sau này sinh ra cũng sẽ có vấn đề.

Khi mới bắt đầu, Thục phi vì muốn Tưởng Nhược Nam toàn tâm toàn ý giúp nàng ta giữ lại long thai nên trong lời nói cửa chỉ đều vô cùng khách khí, cũng rất phối hợp. Nhưng sau khi biết long thai đã hoàn toàn ổn định rồi, thái độ của nàng ta với Tưởng Nhược Nam bắt đầu khác đi, thường xuyên châm chọc cạnh khóe hoặc khiêu khích Tưởng Nhược Nam, dường như muốn gây sự với nàng.

Tưởng Nhược Nam biết, Thục phi vẫn luôn cho rằng nàng ta bị giáng cấp là lỗi của nàng nên ghi hận trong lòng, mặt nặng mày nhẹ với nàng cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu cứ tiếp tục dung túng cho nàng ta, sau này khi nàng ta sinh được con trai được phong làm Hoàng quý phi, e rằng lúc ấy nàng ta sẽ không tha cho nàng. Bị loại người này nhòm ngó chẳng phải chuyện dễ chịu gì, mặc dù bản thân nàng đã có Thái hậu đứng sau, nhưng có những lúc Thái hậu cũng không thể một tay che cả bầu trời, giống như chuyện hoàng tự lần trước vậy.

Phải làm sao mới có thể nhổ bỏ cái gai ở lưng này?

Hôm nay, Thục phi lại khơi chuyện: “Hầu phu nhân, dùng thực đơn của phu nhân, bổn cung lúc nào cũng bị trướng bụng. Phu nhân đừng có ý định giở trò gì, nếu hoàng tự của bổn cung lại xảy ra chuyện nữa thì phu nhân đừng mong dễ dàng qua được như lần trước.”

Tưởng Nhược Nam đang xoa huyệt vị cho Thục phi, nghe vậy nàng dừng động tác đang làm, đứng thẳng người, nhìn nàng ta đáp: “Nếu Thục phi ương nương không tin thần phụ như vậy thì bắt đầu từ bây giờ, thần phụ sẽ xin Hoàng thượng hạ chỉ từ bỏ việc trị liệu cho nương nương. Sau này mọi việc liên quan tới nương nương, thần phụ sẽ không tham dự vào!”

Thục phi nghe vậy thì cả giận, “Hỗn xược, lại dám nói với bổn cung những lời như vậy! Phu nhân đang uy hiếp bổn cung phải không?”

Tưởng Nhược Nam mặt không biểu cảm, nhìn nàng ta, chậm rãi nói: “Nương nương, thần phụ tuyệt đối không phải muốn uy hiếp nương nương, thần phụ xưa nay là người thẳng thắn, có gì nói nấy. Nếu hôm nay đã nói tới chuyện này, thần phụ thực sự có những lời từ tâm can mình cần phải nói rõ với nương nương, mong nương nương cho tả hữu lui ra trước!”

Thục phi nhìn nàng một lúc, cười nhạt đáp: “Được, bổn cung xem ngươi có gì muốn nói.” Nói xong, Thục phi cho cung nữ trong nội điện lui cả ra ngoài.

“Nương nương, thần phụ biết nương nương từ trước tới nay vẫn không thích thần phụ, chỉ hận không thể nhổ cái đinh là thần phụ này đi thôi.” Tưởng Nhược Nam thẳng thắn

Thục phi sững lại, nàng không ngờ Tưởng Nhược Nam lại nói thẳng tới như thế, nhưng ngay lập tức trừng mắt lườm nàng: “Hỗn xược, lại dám vu khống cho bổn cung, bổn cung nhất định tâu rõ với Hoàng thượng, để Hoàng thượng trị tội ngươi!” Nói rồi định gọi người vào.

Tưởng Nhược Nam cũng chẳng cuống quýt vội vàng, “Thục phi nương nương hãy nghe thần phụ nói xong đã, sau đó quyết định xem có nên tâu rõ với Hoàng thượng không cũng chưa muộn!”

Thục phi nhìn nàng, khuôn mặt ngày một đầy đặn bỗng trở nên âm mưu nham hiểm, “Được, để ngươi nói hết!” Tưởng Nhược Nam nói càng nhiều những lời bất kính, thì càng có lợi cho nàng ta.

“Nương nương còn nhớ, lần nương nương bị ốm nghén, không ăn được bất cứ thứ gì, là ai đã giúp nương nương có thể ăn được? Là thần phụ! Lần này nương nương suýt nữa bị sảy thai, các thái y buông tay bất lực, là ai đã giúp nương nương giữ lại hoàng tự cho mình? Vẫn là thần phụ!”

Thục phi lạnh lùng hừ một tiếng, trừng mắt lườm nàng: “Hầu phu nhân đang kể công với bổn cung sao?”

“Không phải kể công!” Tưởng Nhược Nam nhìn nàng ta mỉm cười, “Thần phụ chỉ đang kể lại một sự thật. Đó chính là, Thục phi lúc nào cũng có việc để phải dùng tới thần phụ, không chỉ ốm nghén, không chỉ giữ thai, thời gian mang thai của Thục phi nương nương còn rất dài, sau này còn sinh nở, sinh nở xong, Thục phi nương nương có muốn lấy lại vóc dánh nhanh như Hoàng hậu không? Không chỉ thế thôi đâu, đứa trẻ sinh ra sau này ai có thể đảm bảo nó không ốm đau bệnh tật? Đối với trẻ con mà nói, những phương pháp thực liệu của thần phụ có tác dụng nhanh hơn nhiều so với thuốc của thái y. Chặng đường sau này còn rất dài, lẽ nào Thục phi nương nương có thể đảm bảo không bao giờ cần tới sự giúp đỡ của thần phụ sao?”

Ban đầu Thục phi nương nương còn tỏ ra phớt lờ chẳng thèm bận tâm, nhưng nghe mãi nghe mãi, sự khinh mạn trên nét mặt dần biến mất, mà thần sắc trở nên trịnh trọng hơn.

Tưởng Nhược Nam biết những lời của mình đã có tác dụng nhất định với Thục phi, nàng nói tiếp: “Thục phi muốn đối phó với thần phụ, đương nhiên dễ như trở bàn tay. Nhưng tới một ngày nào đó khi Thục phi cần đến thần phụ, người sẽ đi đâu để tìm thần phụ đây? Đối phó với thần phụ, nương nương sẽ đạt được những lợi ích gì? Còn khi nương nương không có được sự giúp đỡ của thần phụ thì sẽ giống như tình hình của hai lần vừa rồi, nương nương sẽ mất mát ra sao?”

Thục phi ngẩng đầu nhìn nàng, giống như mới quen biết Tưởng Nhược Nam lần đầu vậy, đánh giá quan sát nàng tỉ mỉ từ đầu tới chân một lượt, sau đó cười nhạt, đáp: “Trước đây bổn cung đã đánh giá thấp Hầu phu nhân rồi...”

Tưởng Nhược Nam cười cười, thể hiện sự thâm cao khó dò của mình: “Thực ra giữa nương nương và thần phụ cũng không phải có mối oán thù gì khó cởi. Chẳng qua vì tiểu thư Từ Uyển Thanh thôi. Nhưng nương nương, muội muội nhà nương nương tính cách thế nào nương nương đương nhiên hiểu hơn ai hết, việc cấm túc lần này của nàng ta lẽ nào là lỗi của thần phụ sao? Lượng thứ cho thần phụ nói thẳng, biết đầu lần cấm túc này lại là một việc tốt đối với Từ tiểu thư, ít nhất thì cũng giúp nàng ấy biết kiềm chế hơn, tránh sau này gây ra họa lớn cho Từ gia. Thần phụ là một người rất đơn giản, âm mưu quỷ kế từ xưa tới nay không phải là những thứ hợp với thần phụ, thần phụ cũng không thèm dùng những thủ đoạn ấy. Nếu thần phụ thật sự muốn làm những việc bất lợi cho nương nương, nói thật, thần phụ có cơ hội ấy, hơn nữa nương nương còn không thể điều tra được bất kỳ manh mối gì. Nhưng bây giờ nương nương chẳng phải đang rất khỏe mạnh sao? Ốm nghén khỏi rồi, hoàng tự cũng giữ lại được rồi, vì vậy, thần phụ thật sự không hiểu, tại sao nương nương lại bài xích thần phụ như thế? Thần phụ hoàn toàn là người vô hại đối với nương nương, nương nương cho dù không thích thần phụ, cũng không cần phải phòng bị thần phụ.”

Nói một hơi xong, Tưởng Nhược Nam hít sâu một hơi, “Những gì thần phụ muốn nói đã nói xong rồi, nương nương muốn làm gì, thần phụ cũng không thể ngăn cản. Nhưng nương nương nên biết, thần phụ xưa nay không phải là người ngồi đợi chết!” Câu cuối cùng, nàng khẽ nhấn mạnh.

“Nương nương hãy nghỉ ngơi đi, thần phụ xin cáo lui.” Tưởng Nhược Nam mỉm cười, hành lễ với Thục phi, quay người rời đi.

Khi nàng sắp ra tới cửa thì phía sau vang lên giọng nói ôn hòa của Thục phi.

“Bổn cung cùng đứa con trong bụng, sau này mong nhận được sự quan tâm của Hầu phu nhân!”

Tưởng Nhược Nam quay đầu, nhìn Thục phi cười khẽ, “Thục phi xin hãy yên tâm, thần phụ nhất định tận tâm, tận lực!” Có thể khiến Thục phi cởi bỏ được khúc mắc với mình, từ nay về sau nàng không cần phải đề phòng nàng ta nữa, Tưởng Nhược Nam cũng tình nguyện phục vụ nàng ta.

Từ sau buổi nói chuyện thẳng thắn với Thục phi nương nương, khi gặp mặt Tưởng Nhược Nam, thái độ của nàng ta không thể quay ngoắt một trăm tám mươi độ, nhưng ít nhất cũng không còn lầm lầm lì lì giận dỗi bực tức, cạnh khóe chế nhạo nữa, hai người họ tiếp xúc với nhau rất bình hòa.

Thời gian này có thể được coi là những ngày nhẹ nhàng thoải mái nhất của Tưởng Nhược Nam. Thái phu nhân trong phủ mặc dù vẫn lạnh nhạt, nhưng cũng không gây phiền phức khó khăn gì cho nàng, Vu Thu Nguyệt thì gần như không còn dám trêu ghẹo gì nàng nữa, trong Hoàng cung cũng bớt được quả bom hẹn giờ là Hoàng đế, ngay đến Thục phi nương nương cũng đã an phận rồi.

Thái hậu vẫn khỏe mạnh, Hoàng hậu vẫn thân thiện hiền hậu, quan hệ giữa nàng và Cận Thiệu Khang cũng bình thường như trước, cuộc sống yên bình thế này khiến Tưởng Nhược Nam có cảm giác thật dễ chịu, khiến này cảm thấy cứ sống mãi thế này cũng chẳng có gì là không tốt.

Vốn nàng vẫn luôn lo lắng chuyện của Hoàng hậu, lần trước Hoàng hậu ám thị để nàng làm hỏng đứa con của Thục phi, Hoàng đế sao có thể không nghe ra chứ? Nhưng, Khôn Ninh cung vẫn rất yên bình, Cảnh Tuyên Đế cũng không có động thái gì đặc biệt, cứ như chuyện đó chưa từng xảy ra vậy.

Chỉ là thỉnh thoảng Hoàng hậu có len lén nói với nàng, gần đây, số lần đến Khôn Ninh cung của Hoàng đế có ít hơn trước.

Tưởng Nhược Nam không biết có nên kể cho Hoàng hậu nghe rằng Hoàng đế đã biết mọi chuyện hay không, nhưng nghĩ tới những lời Hoàng đế đã từng nhắc nhở nàng, nàng đừng nhúng tay vào việc này, lại cảm thấy nếu để Hoàng hậu biết rồi, ngoài tăng thêm tâm bệnh ra, chẳng có lợi ích gì lớn, vì vậy nàng im lặng không lên tiếng.

Hoàng hậu khi nói với nàng chuyện này, vẻ mặt có chút buồn bã, “Dù sao cũng đã bao nhiêu năm rồi, cho dù bổn cung có chút thay đổi, nhưng trong mắt Hoàng thượng cũng vẫn là người cũ. Rất nhanh sẽ có người mới vào cung, trong hậu cung lại có biết bao người sắp ngủ không ngon giấc rồi!”

“Người mới?” Tưởng Nhược Nam tò mò hỏi.

Hoàng hậu uể oải liếc nàng một cái, điềm đạm đáp: “Nhược Lan còn không biết ư? Tháng sau chính là đại tuyển ba năm một lần rồi! Không biết sẽ có bao nhiêu cô nương xinh đẹp trẻ trung vào cung...”

Tháng sau, vậy chẳng phải chỉ còn vài ngày nữa thôi ư?”

Hoàng hậu cười khổ một tiếng, “Không thấy gần đây bổn cung rất bận à?”

Tưởng Nhược Nam nhìn Hoàng hậu, trong lòng bỗng có cảm giác đồng cảm. Ông xã tuyển một đám vợ bé, thân là thê tử còn phải bận rộn lo lắng, phải tận tâm tận lực, lại còn không được ghen tuông đố kị.

Vị trí Hoàng hậu này mặc dù oai phong vô hạn, nhưng cũng phải trả giá rất nhiều.

Bên này, Tưởng Nhược Nam sống rất thanh thản nhà nhã, bên kia, cuộc sống của Vu Thu Nguyệt khổ sở vô cùng.

Từ sau hôm Cận Thiệu Khang tức giận bỏ đi, suốt một thời gian hắn cũng không đến Cẩm Tú viện nữa. Trước kia, mặc dù Cận Thiệu Khang luôn nghỉ lại Thu Đường viện, nhưng cách hai ngày một lần lại tới Cẩm Tú viện thăm cô ta, hoặc cùng ăn bữa cơm, nhưng bây giờ, đến bóng hắn cũng chẳng thấy đâu.

Vu Thu Nguyệt không phải không nghĩ tới việc hàn gắn lại quan hệ giữa hai người. Cô ta tới Sở Thiên các cầu kiến, Cận Thiệu Khang không né tránh, có điều thái độ vô cùng lạnh nhạt, đợi Vu Thu Nguyệt khóc lóc nói những lời hối hận sâu sắc xong, Cận Thiệu Khang mới lạnh lùng đáp một câu: “Biết rồi, nàng về đi. Đang mang thai, phải chút ý chăm sóc bản thân.”

Sự lạnh nhạt của Cận Thiệu Khang khiến cô ta càng thêm lo lắng, bất luận thế nào, cô ta cũng không thể để mất sự sủng ái của Hầu gia. Thế là cô ta tới xin Thái phu nhân giúp đỡ.

Vốn Thái phu nhân cũng rất giận cô ta, nhưng thấy cô ta đang mang thai, lại cả ngày khóc lóc sụt sùi, mặt ủ mày chau, bà lo lắng tâm trạng của cô ta sẽ không có lợi cho đứa trẻ trong bụng. Thế là một hôm, Thái phu nhân tìm cơ hội, khuyên con trai tới thăm Vu Thu Nguyệt.

“Ta biết lần này Thu Nguyệt làm việc có phần hoang đường, nhưng tấm lòng của nó ta có thể hiểu được, nếu không phải thời gian gần đây con thường xuyên nghỉ lại Thu Đường viện thì sao nó lại làm như thế? Nói cho cùng cũng là do sự chuyên sủng của con mà ra!”

Nói tới đây, sắc mặt Thái phu nhân rất xấu, “Nếu sự chuyên sủng của con có thể có kết quả, sủng ra một đích trưởng tử, ta cũng đành cho qua, nhưng...”

Bà tức tối hừ một tiếng, hỏi hắn: “Giờ hai con vẫn chưa động phòng phải không?”

Cận Thiệu Khang không muốn dối gạt mẫu thân thêm nữa, cúi đầu, im lặng.

Thái phu nhân tức giận mà không có chỗ xả, “Con nhìn xem, con nhìn xem, chuyện này là thế nào? Thôi, đợi hai tháng sau, đầy nửa năm sau khi đón chính thất về, ta sẽ nạp phòng cho Hoa Thanh, Nhược Lâm. Ta không tin Hầu phủ không có cô ta thì sẽ tuyệt hậu!”

Cận Thiệu Khang thất kinh, vội vàng phản đối: “Mẫu thân, chuyện này không thể được.”

Thái phu nhân lạnh lùng nhìn hắn, cao giọng: “Có gì mà không được? Chỉ cần đầy nửa năm chính thất chưa có thai, đừng nói ta chỉ nạp thêm hai a hoàn thông phòng, mà ngay cả nạp thiếp thất cho con cũng chẳng ai dám nói Cận gia ta không đúng!”

Cận Thiệu Khang đứng dậy, trầm giọng đáp: “Mẫu thân, chuyện này người không cần phải bận tâm, cho dù người có phân phòng cho hai người đó con cũng không tới đâu!”

Thái phu nhân tức tới mức ném ly trà trong tay xuống đất: “Thiệu Khang, con bị ma ám rồi à? Con đang nói gì có biết không? Vì một đứa con gái không phân biệt phải trái tốt xấu, con lại dám bỏ mặc việc kế thừa hương hỏa của Cận gia không quan tâm? Khốn kiếp!”

Thái phu nhân chỉ vào con trai, tức tới mức đấm ngực liên tục.

Cận Thiệu Khang thấy mẫu thân tức tới mức này, trong lòng hổ then, vội vàng quỳ xuống. Liễu Nguyệt bên cạnh nhanh nhẹn giúp Thái phu nhân vuốt lưng, lúc ấy mới khiến bà bình tĩnh trở lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.