[:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:]

Chương 32: Một chuyến đi đến thế giới con người




Hai người ngoi lên khỏi mặt nước. Vừa ngước mặt lên đã thấy Eiffel. Rin lau đi chút nước còn vương trên mặt mình

- Đây là Pháp. Thành phố Pari- Cô cười nói

- Ta lên bờ thôi

- Em kiệt sức rồi

Không đợi gì thêm Ken nhanh tay vắc Tin lên vai khi chân vừa chạm đất

- Ấy!! Làm gì vậy!? Mau thả em xuống

Sau khi được thả xuống, Rin nhanh chóng liếc nhìn xung quanh. Ai ai cũng đang nhìn hai người. Cô đã gây sự chú ý rồi

Tách!!

- Ta đi vào lấy áo nào, để như thế này nắn cháy da hết- Rin nắm lấy tay anh kéo đi- Bây giờ ở đây... em làm chủ

Anh chịu, chỉ biết bật cười mà thôi

- Mà đợi chút- Khoác áo vào- Anh không bị gì khi trời nắng sao?

- Không!? Anh đã từng đến đây một lần vì vậy tế bào da của anh đã tạo ra một phần nào đó để thích ứng nó

- Da anh hay thật... chết rồi. Ở đây nhưng chúng ta không có tiền thì làm ăn được gì

Ken trợn mắt theo cô rồi sờ sờ trong túi mình móc ra một thứ gì đó sáng bóng

- Anh nhặt được nó dưới biển. Không biết nó có giá trị như thế nào

- Tốt, em yêu anh lắm- Cô ôm lấy anh không quan tâm gì đến những gì mình nói- Anh đi theo em, với thứ này đảm bảo ta có thể ăn chơi xa xỉ đến một tháng

Anh không hiểu gì cả đi theo sau cô. Nhìn hai bàn tay đan chặc vào nhau, anh cảm giác đây mới là sự chân thật

Bước vào một tiệm vàng, Rin đưa viên đá ra trước mặt. Quả nhiên nó có giá trị đối với cư dân nơi đây

- Ôi!! Tôi sẽ đổi tiền ngay

Sau khi cầm số tiền trên tay, Rin đếm qua đếm lại

- Chắc chắn đây là số tiền tối đa?? Tôi đảm bảo các thợ lặn rất khó để tìm được viên đá này dưới đại dương

Biết mình bị phát hiện, ông chủ đó liền lấy thêm 2 xấp tiền giống như vậy thận trọng đưa cho Rin

- Anh cầm đi. Cảm ơn ông chủ

Tách!!

Hai người rời khỏi đó nhanh chóng đến siêu thị

- Đừng để anh cầm nhiều quá, nếu vậy thì lấy gì mà anh cầm tay em được

- Tay em thì lúc nào anh muốn lại chả cầm được

- Nhưng bây giờ...

Đúng, cô mua hơi nhiều đồ đạc

- Anh ở đây đợi em một chút- Cô đi qua gian hàng bán vali lấy một cái nhỏ rồi đi lại- Ta sẽ cho hết vào trong này

Anh liền cho vào nhưng cô lại ngăn cản

- Nhưng chưa phải bây giờ

Tính tiền xong xuôi, hai người tìm một cái khách sạn gần nhà thờ để tạm thời cất giữ đồ đạc

- Hôm nay chúng tôi chỉ còn phòng đôi thôi ạ. Phòng đơn vừa được quý khách kia mua

Tách!!

Rin ngơ ngẩn nhìn chị nhân viên

- Cho một phòng đôi- Ken lên tiếng

- Nhưng...

Ken giật mạnh sấp tiền trên tay Rin

- Đây là tiền do anh kiếm được

Anh nói đúng mà, đành ngậm ngùi chấp nhận thôi

Tiếp đó, họ thay mỗi người một bộ đồ rộng rãi thoải mái nhất để thuận tiện cho việc đi lại. Về phần cô, đã lâu không vận quần đùi. Nhân cơ hội này chứ. Nhưng khi cô vừa ra khỏi nhà vệ sinh anh đã phắn ngay chiếc váy phủ gối cho cô. Cô chu mỏ giận dỗi

- Anh làm gì vậy hã

- Nếu em cứ ăn mặt như vậy thì 1 là ở nhà 2 là anh sẽ để em trần truồng mà ra ngoài... và 3 là thay chiếc váy mà anh mới đưa cho em

- Anh đâu có đưa nó cho em

Rin bĩu môi bước vào nhà tắm sau đó bước ra với chiếc váy liền thân kín cổ. Anh giơ ngón cái lên "duyệt"

Trước tiên, Rin kéo anh ghé vào quán kem bên đường

- Nói thật ở Vampire World không hề có thứ này

- Đây là gì vậy

- Kem đó. Này!!

Anh nhận lấy nó, Rin tiếp tục tung tăng dẫn anh đi trên đường phố nhận nhịp. Từ khi ra khỏi khách sạn đến giờ, hai người chưa hề buông tay nhau

- È!!

Rin bất ngờ quay lại nhìn anh

- Anh sao vậy!? Trong kem có gì à

Mặt cô lộ rõ sự lo lắng

- Sao nó lạnh vậy!?

- Vì đó là kem

- Anh thuộc hệ lửa nên... mà thôi không gì- Anh tiếp tục liềm láp cây kem đang chảy nước

Trên đường đi, hai người cứ như hai chị em đang lạc đường dắt nhau đi tìm mẹ. Nhìn anh liếm cây kem vụng về trên tay mà ai cũng miểm cười. Nhưng sau đó là một khuôn mặt điển trai không sao tả nổi

- Đó!!

Ken chỉ tay vào một quán game điện tử

- Anh muốn vào không!?

Anh liền gật đầu nguầy nguậy. Có lẽ anh rất thích thú. Và cô phải công nhận một điều anh chơi game rất giỏi

- Em thua rồi anh muốn phạt gì nói nhanh

Ken dùng ngón giữa chỉ chỉ vào má mình. Nhìn là biết ngay

- Anh!! Ở đây đông người lắm. Anh đừng...

- Hay muốn chỗ này

Anh chuyển chỗ về môi

- Anh...

Bất lực đành phải làm theo lời anh nói

- Em muốn tiếp tục???

- Đến khi nào em thắng- Cô quả quyết

Hai người chuyển sang trò chơi dance

- Em đảm bảo lần này em nắm chắc phần thắng

Anh nhìn qua người bên cạnh đang chơi. Nó rất phức tạp. Dù đầu óc có siêu phàm đến đâu cũng không thể nghĩ ra cách để chiến thắng. Nhưng ai đó đã chuẩn bị chiến thuật

- Yeah~~em đã thắng

- Bây giờ em muốn phạt anh cái gì đây

- Anh tặng em một thứ gì đó đi. Thật ý nghĩa vào

Tách!!

Vừa nói anh đã nghĩ ra ngay

- Đứng yên và nhắm mắt lại

Rin chắp hai tay ra sau lưng rồi nhắm mắt. Anh chồm người tới hôn vào môi cô một hồi lâu. Ai ai cũng nhìn. Đến khi anh thả ra thì họ bắt đầu vỗ tay hò vang. Rin lại nhìn xung quanh, hôm nay cô quá nổi bật chăng!?

- Hôm nay... hôm nay anh làm em...

- Như thế nào!? Còn anh thì rất hạnh phúc đó- Anh vừa nói vừa cười

Đi ngang qua một tiệm trưng bày tranh, Rin chợt nhớ đến ai đó. Cô đi vào bên trong

- Anh đi với em vào trong này

Cô không ngần ngại ngồi vào chiếc ghế của cô họa sĩ. Cô ấy đặt tay lên vai cô

- Hãy bình tĩnh và suy nghĩ nhưng gì đang thấy trong đầu. Nhắm mắt và vẽ nào

Rin bắt đầu nâng bút. Cô họa sĩ đi lại ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Ken

- Kentarus Black

- Tôi vẫn chưa hỏi gì

- Cho dễ xưng hô

- Đó là bạn gái cậu à

- Tôi sẽ cưới cô ấy

- Ha!! Cậu thật có chí khí. Tôi chúc cậu thành công

- Cô biết cô ấy đang vẽ gì không!?

Cô hái nhún vai. Sau 3h, bức vẽ đã hoàn thành. Rin cuộn nó lại ôm vào lòng rồi nhanh chóng thanh toán cho cô họa sĩ. Cô nhẹ nhàng đặt bức tranh vào túi cẩn thận

- Em vẽ gì vậy!?

- Rồi anh sẽ biết

Cô cười rồi hai người tiếp tục bước đi vào gian phố hàng xá nhộn nhịp

- Ở đây cái gì cũng lạ

- Không chỉ riêng anh

Anh ngạc nhiên nhìn cô. Tại sao cô lại nói vậy. Càng ngày, anh càng cảm thấy có gì đó rất bất hạnh trong quá khứ của cô

- Ở đây cũng bán thú cưng này

Cô ghé vào một quán nhỏ. Trong chiếc lồng nhỏ có những chú thỏ rất đáng yêu. Nhìn chúng, mày cô chau lại

- Lấy hết cho tôi

- Cái này...

- Tiền tôi sẽ trả thêm

Có tất cả 4 con. Cô mang nó trên tay, đều là thỏ con nên không sợ sẽ bị vướng víu. Nhìn quán hàng đối diện, một đôi nam nữ có vẻ rất giận nhau ném chiếc nhẫn về phía ông chủ quán. Một chiếc lăn đến chân của Rin. Cô nhặc nó lên. Là nhẫn bạc nam, nó in chữ "RIN"

- Tôi bây giờ không cần nó nữa

- Và tôi cũng vậy

Nói rồi hai người rời đi để lại ông chủ quán già với khuôn mặt đáng thương

- Ông ơi

Ôm chồm người

- Ôi tôi tìm nó từ nãy giờ. Cảm ơn cô gái

- À... ông có thể cho tôi xem chiếc còn lại không!?

Ông ấy đưa nó ra. Nó là nhẫn nữ và không thể nào tin được nó lại được khắc ba chữ cái "KEN". Quá đỗi bất ngờ cô đưa qua cho Ken xem

- Đây là một sự trùng hợp!?

- Em muốn lấy nó không!?- Anh cười dịu dàng

Có, rất muốn chứ. Nhưng cô có nên không!?

- Em không trả lời có nghĩa là đồng ý

- Ở đâu ra định lí đó

- Vậy em có muốn lấy không đây

Cô xấu hổ khoác tay anh chúi đầu ra sau lưng Ken. Hôm nay anh làm cô rất nổi bật... trước nhiều người

Tách!!

Rin lại tiếp tục dắt Ken đi dạo phố. Ken lấy hai chiếc nhẫn trong túi ra ngoài đưa cho cô một chiếc

- Đây là nhẫn nam!?

- Em đaq giả vờ hay thật sự không hiểu vậy hả!?- Anh nựng bóp mũi đến đỏ ngần

Cô bĩu môi phất phất trước mũi như phủi bụi đi

- Xin chào hai quý cô quý ngài xinh đẹp!?- Là một cậu bé nhỏ- Xin nhận một tờ phát rơi

Cậu bé nhìn rất nhỏ nhắn nhanh nhẹn, mới nhìn đã có thiện cảm. Cô cầm nó lên, biết cô sẽ đưa ra những câu hỏi nghi vấn nên nó đã không vội đi ngay

- Đây là...

- Cô gái ấy cùng người yêu mình hôm nay sẽ kết hôn. Vì đây là ngày cuối cùng họ được sống trên mảnh đất Pari thanh bình này nên rất muốn những người trong làng đến tham dự để ghi lại dấu ấn. Họ sẽ định cư sang Mĩ mãi mãi

- Nhưng chúng tôi chỉ lqf khách du lịch!!

- Điều đó sẽ càng tuyệt vời hơn nếu hai người có thể sắp xếp thời gian để đến đó

Nó lon ton chạy đi để phát thêm tờ rơi cho những người khác. Anh nhìn lại nó rồi quay sang nhìn Rin

- Em có muốn đi không

Cô nhìn anh và cười

- Em thì làm sao mà có thể vắng mặt trong những buổi lễ quan trọng này được. Kể cả khi anh không đi em cũng tự mình lén ra ngoài

Bỗng chốc bọn họ đã đến được trước cửa siêu thị

- Hôm nay anh sẽ đích thân chọn y phục cho em

- Em có tin được không đây!?

- Cứ thử đi... rồi biết

Vào bên trong, anh lo chọn đồ bên dàn quần áo. Còn Rin, cô đã quên mất một điều hết sức quan trọng, hai người đã ra đường cả ngày với đôi mắt đỏ và tím hổ phách. Không biết có ai dị nghị gì hay không. Nhưng cô nghĩ cũng không đến nỗi. Cô mua một lens đen và một lens xanh dương sau đó mang lại. Anh đã thay y phục xong. Không phải là hình đuôi tôm như cô đã nghĩ. Anh vận một chiếc áo vest bó sát người, mũi giày chót cao thể hiện tính cao quý. Chỉnh lại cà vạc của mình xong xuôi anh xoay người lại thì thấy cô. Cô á khẩu nhìn anh, đây là lúc mà cô thấy anh rất hoàn hảo. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ thấy anh ăn vận lịch sự như thế này. Vào hôm sinh nhật của nữ hậu anh cũng vỏn vẹn bộ trang phục quân đội hoàng gia trên người

- Em sao vậy!?- Anh phất phất tay trước mặt Rin- Tỉnh lại nào Rin Weaslly

Lúc này cô mới hoàn hồn ấp a úng

- À... em có mua thêm lens. Anh theo em để đeo nó vào

- Để làm gì!?

- Thì đi theo em đi mà

Tách!!

Cô dắt anh vào gian thay đồ chung xin phép trước nhân viên. Bên trong cũng có gương nên cũng tiện hơn nhiều. Anh lạ lùng nhìn hai lọ lens trên bàn

- Đây là...

- Đứng yên

Cô áp sát vào người anh, chỉ cần anh dang tay mà ôm lấy thì đảm bảo có muôn thoát khỏi vòng tay anh cũng khó

- Đừng manh động

Cô nhận ra khi hai tay anh đang dang rộng. Xong xuôi cho anh, Rin xoay người lại đối diện với gương đeo lens cho mình. Ken nhìn lại mình trong gương không đỗi bất ngờ

- Em... màu mắt của anh

- Yên tâm nó có thể che giấu được thân phận chúng ta dài dài

Anh vẫn ngơ ra không hiểu chuyện gì. Che giấu!? Ý em là che giấu cái gì. Gắn lens xong, Rin soi gương lại chính mình. Tính thẳng ra thì đã rất rất lâu cô không soi gương, đơn giản vì không muốn nhìn thấy bản thân mình là một ma cà rồng. Nhưng giờ thì sao!? Nhìn cũng đâu đến nỗi tệ. Bỗng nhiên Ken ôm eo cô từ đằng sau

- Anh làm gì vậy!?

- Bây giờ đến em. Mau vào bên trong kia đợi nhân viên thay dồ và make up

- Anh đã chọn!?

Anh gật đầu làm cô thêm hoang mang. Không biết gu thẫm mĩ của anh như thế nào. Vào bên trong, sau khi trang điểm mới bắt đầu thay y phục

- Bạn trai em rất có tài, cậu ấy chọn một chiếc váy tuy không đẹp nhưng tố chất lại rất sang chảnh. Đảm bảo khi anh mặt vào... sẽ đẹp hơn cả cô dâu

Cô gái make up nói búi lọn tóc vô lên cao gần đỉnh đầu. Sau đó lấy một chiếc trâm bạc đâm vào rồi đính một chút hột xoàn lên quang sợi dây buộc tóc. Một sợi dây chuyền được tặng chung với chiếc váy. Nó có hình của một nửa trái tim. Còn một nửa kia đâu!? Ken cứ đứng ở ngoài goc bàn và chờ đợi. Đã hơn 1h rồi. Sao lâu vậy nhỉ

- Tôi không ra đâu

- Bạn trai cô đang đợi- Cô gái nói giọng rõ đang cười

- Không được như thế này thì

Bất giác Rin bị đẩy ra ngoài mém nữa ngã nhào ra trước. Ken đã nhanh chân đỡ cô lại và cũng chính vì vậy cô thấy được nửa trái tim còn lại ở sợi dây chuyền trên cổ anh. Cô ngước lên nhìn anh. Anh như chết đứng mấy giây. Cô rất hoàn hảo, chiếc môi được son lên màu hồng nhạt bóng, hai má hồng được nổi bật như thế làm nhìn cô giống như con người hơn. Đôi mi dày và dài tự nhiên nên chẳng cần phải nối thêm làm gì. Anh chuyển mắt xuống dưới bộ váy anh đã chọn. Quá hoàn hảo, đối với những cô gái khác, váy cúp ngực mới vừa ý nhưng đối với Rin, là áo kín cổ nhưng vẫn mang nét quyến rũ chết người. Anh muốn hôn cô ngay bây giờ

- Này!! Đừng nhìn em như vậy

- Cho tôi nhận xét về tài nghệ của mình nào- Cô gái make up nói

- Cảm ơn cô. Hôm nay cô ấy có lẽ đẹp nhất trong tiệt cưới

- Đây là loại phấn trang điểm lì khó trôi. Nếu có khóc thì cũng không bị trôi

- Khóc!? - Anh nhìn sang cô make up

- Giọt nước mắt của hạnh phúc

Hai người ra trước đi về phía nhà thờ gần với tháp Eiffel

- Em vẫn chưa có dịp dắt anh lên đó

- Thời gian chúng ta còn rất nhiều

Cô lại đi trước đăt anh theo sau. Vô ngẩn lên trời bước chầm chậm. Còn nhiều thời gian!? Có thật không?? Cô muốn tin, muốn tin lắm. Đến bây giờ sự tồn tại của Rin Black chỉ có một mình cô biết. Nếu cô ấy quay trở lại thì sao, anh có còn yêu cô không!? Cảm nhận được điều bất thường Ken đứng lại. Điều đó làm Rin bất ngờ

- Rin!! Quay người lại đây nhìn anh nào

Để anh thấy rằng cô đang khóc?? Cô không nói gì chỉ cúi đầu xuống, tay kia liền buông tay anh ra mà lau nước mắt. Đây là lần đầu tiên, anh chạy lên trước mắt cô. Thấy cô khóc, lòng anh chọt nghẹn lại nhưng vẫn không quên hỏi nguyên do

- Sao lại khóc thế kia

Rin muốn nén lại nhưng dường như rất khó. Cô khóc bật ra thành tiếng ôm lấy anh vào lòng. Dù có hơi bất ngờ nhưng anh cũng âu yếm ôm lấy cô rồi xoa đầu

- Anh ở đây mà

- Đừng bỏ rơi em, dù sau này có xảy ra chuyện gì cũng đừng rời xa em... làm ơn

Anh đẩy cô đối diện mặt mình. Khuôn mặt ấy đã thấm đẫm nước mắt

- Lí do gì khiến em sợ mất anh như vậy

Cô không nơi gì, chỉ nín khóc và nhìn anh. Anh rút khăn giấy trong túi áo mình để lau đi nước mắt cho cô. Cô bật cười

- Sao anh lại chuẩn bị khăn giấy sẵn?

- Cô ấy đã nói... giọt nước mắt hạnh phúc

- Đúng là rất hạnh phúc đó

- Theo anh nghĩ em không cần trang điểm nhìn cũng xinh đẹp đó

- Để em săn mĩ nam

- Em định săn ai!?- Mặt anh tối sầm lại

- Hihi

Hai người bước vào bên trong nhà thờ ngồi vào hàng ghế đầu tiên

- Bây giờ có thể cho anh biết... tại sao em lại thích đến đây vậy!?

- Em muốn nhìn thấy người khác hạnh phúc

-...

- Nhìn thấy họ nhận được thứ em không muốn thể với tới

Anh nhìn ngắm cô say sưa nhưng dường như cô không nhận ra điều đó. Vì cô đang theo dõi từng bước chân của cô dâu đang bước lên phía trên kia. Nơi chúa và chú rể ở đó. Lên đến nơi, cô dâu nắm lấy tay chú rễ và cười một nụ cười hạnh phúc. Lúc đó, trong vô thức Rin cũng nắm lấy tay anh bà nở nụ cười. Anh nhìn cô thêm một lúc rồi bế xốc cô lên bước lên phía cô dâu và chú rể sau đó đứng ngang hàng. Anh giơ tay gọi mời

- Anh... anh đang làm gì vậy!?- Cô hỏi khẽ

Anh không nói gì ngẩn cao đầu nhìn cô. Phía bên kia đã hiểu mọi chuyện liền miểm cười. Cô dâu trên kia chồm đầu xuống nói nhỏ

- Bạn trai cô đẹp trai lắm

Rin không nói gì chỉ miểm cười, dường như cả bên dưới cũng hiểu chuyện

- Tôi cũng muốn

Thế là thêm một cặp đôi cùng lên sánh bước. Rin hạnh phúc miểm cười nhìn Ken miệng lắp bắp câu nói cảm ơn. Anh bật cười trước sự vụng về đó. Sau khi trao nhẫn cho nhau, họ trao nhau một nụ hôn, lúc đó Rin vẫn chưa nhận thức được điều gì thì anh đã chồm đến hôn cô một cách say đắm. Hôm nay là ngày "kết hôn" của hai người

Tách!!

Họ không tham gia đến bữa tiệc tại nhà hàng mà về sẵn khách sạn

- Haiz tại sao anh lại không chịu ở lại

Anh kéo cô vào lòng mình

- Em biết sau khi kết hôn các cặp đôi thường làm gì không!?

Nói đến đây, cô mặt đỏ tía tai lùi vào tường, cô thở gấp. Cô chưa hề nghĩ đến chuyện này, cô cũng chưa hề nghĩ rằng mình có thể trải qua nó. Cô lắc đầu nguầy nguậy

- Em... em...

- Anh sẽ xuống để lấy một chai rượu. Đợi anh

Nhưng khi anh bước lên thì đã không thấy cô đâu nữa. Anh chạy thốc tháo đầu này đầu kia nhưng lại chẳng thấy cô đâu. Anh bắt đầu đâm ra lo lắng khi thấy một chút máu còn vương dưới sàn. Đúng!! Đây là mùi máu của cô

"Tách!!"